Còn hai ngày nữa là đến thứ Sáu, từ sau khi Dương Ẩn Chu nhắc đến chuyện đó với cô, Sơ Y đi làm cứ hay lơ đãng nghĩ đến một số chuyện.
Ví dụ như, sinh nhật của người giàu cụ thể sẽ như thế nào?
Trên thực tế, người giàu có duy nhất mà Sơ Y có thể tiếp xúc chỉ có Dương Ẩn Chu. Cô biết Dương Ẩn Chu có không ít tài sản trong tay, nhưng đáng tiếc anh là một người đàn ông không thích phô trương lãng phí, cũng không xa hoa, cho nên rất khó nhìn thấy bóng dáng giàu sang phú quý trên người anh.
Người khác nhìn vào anh có lẽ chỉ cảm thấy anh là một người có gu nhưng lại ít tiền.
Không có ai để tham khảo, Sơ Y càng nghĩ càng sầu, thứ nhất là cô muốn chuẩn bị trước vì sợ đến lúc đó sẽ khiến Dương Ẩn Chu mất mặt, thứ hai là đối mặt với tình huống mình không biết trước cô có hơi hoang mang.
Nghe cô nói chuyện này, Hứa Chi có chút tò mò hỏi cô: “Thầy của Dương Ẩn Chu?”
Sơ Y không rõ lắm, chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện này: “Chắc là thầy đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều.”
“Đi dự tiệc sinh nhật của con gái thầy anh ấy?” Hứa Chi càng tò mò hơn, “Nhất Nhất, cậu đoán xem con gái của ông ấy bao nhiêu tuổi?”
“Mình không biết.” Sơ Y không quan tâm đến chuyện này lắm, cô thử đoán xem, “Có thể làm thầy của Dương Ẩn Chu thì hiển nhiên phải lớn hơn anh ấy khoảng hai mươi tuổi, tức là thầy của anh ấy bây giờ ít nhất cũng hơn năm mươi tuổi.”
Hứa Chi tiếp lời của cô: “Hơn năm mươi tuổi, con gái ông ấy chắc là đã trưởng thành rồi, thời đó đa số ai cũng sinh con sớm, mình đoán cô ấy cũng cỡ tuổi cậu.”
“Có lẽ vậy.”
“Hạnh phúc thật đấy!” Hứa Chi khẽ thở dài rồi nói, “Hơn hai mươi tuổi mà vẫn được bố mẹ tổ chức sinh nhật, còn mời nhiều người đến chúc mừng sinh nhật cô ấy, đây không phải là công chúa thì là gì? Đâu có giống như bọn mình....”
Hứa Chi cảm khái một hồi mới sực nhớ mẹ Sơ Y đã mất từ sớm, sợ làm cô nhớ đến hồi ức đau buồn, cô ấy lập tức im lặng không nói nữa.
Nhưng Sơ Y đã sớm nhận ra: “Số mệnh mỗi người mỗi khác, nhưng mình tin ông trời sẽ công bằng.”
Hứa Chi vui mừng xoa đầu cô, cười nói: “Ý ngoài lời nói, sau này Nhất Nhất của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp, không bao giờ phải chịu khổ nữa.”
Sơ Y mượn lời chúc tốt đẹp của cô ấy.
——
Chạng vạng thứ Sáu tan ca, Sơ Y nhận được tin nhắn Dương Ẩn Chu gửi tới nói cho cô biết hiện tại anh đang bận chút việc gấp, bảo Tiểu Trần qua đưa cô về nhà thay quần áo, khoảng bảy giờ anh sẽ quay về đón cô.
Sơ Y đáp lại một chữ [Được].
Sau khi về đến nhà, cô vội vàng lục lọi toàn bộ tủ quần áo, phát hiện năm nay mình mua quần áo quá ít, tìm hồi lâu mà cũng không tìm được một bộ quần áo thích hợp để mặc.
Rơi vào thế bí, ánh mắt cô tập trung vào chiếc váy ngày đó cùng Hứa Chi đi dạo phố đã mua.
Sơ Y không mấy xác định đặt váy lên giường, chụp một tấm ảnh gửi cho Hứa Chi hỏi: [Mặc cái váy này liệu có long trọng quá không?]
Tình cờ là Hứa Chi đang lướt điện thoại, chưa đầy năm giây sau đã trả lời cô: [Cũng được, không long trọng quá đâu. Cậu mặc cái váy này rất đẹp, lúc bước vào bữa tiệc chắc chắn mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về phía cậu.]
Sơ Y: [Bớt đi, mình không muốn như vậy. Hơn nữa bây giờ hơi lạnh.]
Hứa Chi: [Cậu sợ gì chứ, khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài là được mà. Mình phát hiện cậu không được tự tin đó nha, nghe mình đi, cứ mặc cái này.]
Hứa Chi: [Mình nói cậu hay, đàn ông đều là loài sinh vật nông cạn. Phụ nữ bên cạnh càng xinh đẹp thì càng nở mày nở mặt, càng chứng minh được năng lực của họ. Cậu ăn mặc đẹp một chút, Dương Ẩn Chu cũng sẽ vui vẻ theo. Hơn nữa lần trước lúc mua váy cậu còn nói không có cơ hội mặc còn gì, lần này có cơ hội sao lại không dám mặc?]
Sơ Y cảm thấy Hứa Chi nói rất có lý, trả lời cô ấy: [Ai nói không dám?], sau đó thật sự mặc váy vào.
Tranh thủ lúc Dương Ẩn Chu chưa về, cô vội vàng trang điểm, tìm áo khoác để phối hợp với váy, làm tóc qua loa. Đang lúc phân vân giữa vấn tóc lên hay thả xuống, cô quyết định chọn vế sau, uốn nhẹ phần đuôi rồi buông hờ trên vai.
Làm xong hết mọi chuyện, điện thoại di động đặt trên bàn vừa hay đổ chuông. Sơ Y vội vàng nhận máy, alo một tiếng: “Anh về rồi à?”
Dương Ẩn Chu ở trong điện thoại nói: “Ừm, chuẩn bị xong thì xuống dưới nhé.”
“Được.” Sơ Y nói, “Bây giờ em xuống đây, có cần mang giúp anh gì không?”
“Không cần, em xuống là được rồi.”
Sơ Y xuống lầu, đi đến cửa chính thay giày, lấy đôi giày cao gót đã lâu không đi ra. Giẫm lên đôi giày cao gót tinh tế, ban đầu cô vẫn chưa quen lắm, đi khoảng mấy bước chân mới hoàn toàn thích nghi.
Trong khi chờ Sơ Y xuống, Dương Ẩn Chu ngồi ở ghế sau cúi đầu xử lý tin nhắn trên điện thoại, lúc cô đi tới bãi đỗ xe, bởi vì xem điện thoại di động quá tập trung nên anh vẫn chưa phát hiện cô đã đến gần. Đợi đến khi cô tới gần cửa xe đưa tay mở cửa ra, anh mới nghe tiếng nhìn qua, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc hiếm có.
Có thể vì bình thường chưa từng thấy cô ăn mặc kiểu này, bây giờ nhìn kỹ lại bỗng thấy cực kỳ bắt mắt.
Sơ Y cẩn thận ngồi vào bên trong, thấy anh đang dùng ánh mắt đánh giá mình, cô có chút ngượng ngùng né tránh tầm mắt anh. Chờ Tiểu Trần đạp chân ga khởi động xe rời đi, cô mới quay đầu liếc nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Có xa không?”
Dương Ẩn Chu dời tầm mắt, gật đầu nói: “Xa, tầm bốn mươi phút. Nếu em mệt thì nghỉ một lát đi.”
Thực ra vẫn ổn, Sơ Y tưởng phải mất một tiếng đồng hồ.
Cô ừ một tiếng: “Không mệt lắm.” Sau đó lại xoay đầu sang bên kia ngắm nhìn phong cảnh.
Sau khi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, Sơ Y nhìn thấy ở ngoài cửa có rất nhiều xe riêng, biển số xe nào cũng thuộc hàng sang trọng, cách trang trí bên ngoài biệt thự cũng rất hoa lệ.
Tiểu Trần tìm một vị trí dừng lại, chạy đến cốp sau lấy đồ bên trong ra đưa cho Dương Ẩn Chu.
Anh giơ tay lên, tự nhiên nắm tay Sơ Y: “Đi nào.”
Hai người tựa như một đôi vợ chồng mặn nồng, trông không có vẻ gì là gượng gạo hay sơ hở, cũng rất đẹp mắt.
Sơ Y có chút căng thẳng, trên đường đi suýt nữa bị trẹo chân, Dương Ẩn Chu phản ứng cực nhanh đỡ lấy cô mới tránh được một phen hú vía.
Cô vừa đứng lại thở hắt một hơi, trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói có ý trêu chọc của người đàn ông: “Thả lỏng nào, đừng căng thẳng.”
Sơ Y vịn cánh tay anh để đứng vững lại, nhìn anh mà có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ cô đã từng đến những nơi thế này đâu mà không căng thẳng cho được? Đổi lại là ai cũng sẽ căng thẳng thôi.
Nghĩ như vậy, cô bèn nói ra lời trong lòng, thẳng thắn ai oán anh: “Anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ.”
Anh mỉm cười cúi đầu, bất đắc dĩ nói: “Vậy anh nên nói gì bây giờ? Không an ủi em chứ chẳng lẽ cười nhạo em?”
Sơ Y ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Vậy có phải em nên khen anh là người tốt không? Anh cực kỳ tốt bụng, không chỉ đỡ em mà còn an ủi em nữa!”
“Không cần đâu.” Anh hiểu được ý cô, trong lời nói tràn đầy sự dung túng, “Đừng mắng thầm anh trong bụng là tốt lắm rồi.”
Không biết câu nói này đã chọc trúng điểm cười nào mà Sơ Y không khỏi bật cười, khóe miệng cứ giương lên không sao đè xuống được.
Hai người vừa âm thầm cạnh khóe nhau vừa đi vào bên trong, tâm trạng căng thẳng của Sơ Y ban nãy cũng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự tò mò.
Tiệc sinh nhật này được tổ chức trong một khoảng sân, có phân chia giữa sân trong và sân ngoài, sân khấu chính ở sân trong, sân ngoài là nơi cho khách ngồi trò chuyện chơi đùa. Hội trường trang trí rất tinh xảo, tốn khá nhiều tâm tư, nhìn đâu cũng thấy bong bóng màu hồng nhạt, ảnh chụp nhân vật chính của buổi sinh nhật và hoa hồng sâm banh cao cấp.
Sơ Y đi vào, khẽ wow một tiếng.
Cô nhìn cô gái trong ảnh, quả nhiên Hứa Chi đoán đúng, là một người xấp xỉ tuổi cô. Nhìn qua thì cảm giác đối phương còn đáng yêu hơn cô, đôi mắt trong veo, lúc cười rộ lên khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, chỉ là so với gương mặt trái xoan của Sơ Y thì cô nàng này lại sở hữu khuôn mặt tròn trịa. Trong sự đáng yêu thiếu chút linh động, cũng thiếu đi chút tinh xảo.
Dương Ẩn Chu nhếch môi cười, nhìn phản ứng của cô ở khoảng cách gần, hai mắt cô mở to, tràn ngập tò mò với mọi thứ. Anh vỗ nhẹ bả vai cô, cúi người ghé vào tai cô nhắc nhở một câu: “Đừng tò mò quá chứ bà Dương, phải giả vờ một tí.”
Sơ Y xấu hổ sờ mũi, ngẩng đầu nhìn anh ‘ồ’ khẽ.
Có người nhìn thấy Dương Ẩn Chu bèn đi qua đây, tiến lên chào hỏi: “Đây chẳng phải là Ẩn Chu – cậu học trò cưng của thầy Từ sao? Sao bây giờ cậu mới đến? Mấy giờ rồi?”
Lúc Sơ Y và Dương Ẩn Chu đến thì đã gần tám giờ, thông thường những bữa tiệc kiểu này khách đã vào từ lúc sáu giờ, bọn họ quả thật đến rất muộn.
Dương Ẩn Chu khẽ cười, lễ phép nói: “Chào chú Lương. Vừa hay gặp chút chuyện nên tan tầm muộn, thành ra không đến sớm được.”
“Cũng phải.” Người nọ vui mừng nhìn anh, trong lời nói tỏ vẻ thấu hiểu, “Cậu vừa về nước nên cơ hội rất lớn, bận rộn một tí cũng là chuyện tốt, chuyện tốt!” Nói xong ông ấy nhìn sang Sơ Y, hỏi: “Đây là vợ cậu sao?”
Dương Ẩn Chu nhìn Sơ Y, kéo cô lại gần rồi giới thiệu với ông ấy: “Đúng vậy, cô ấy là Sơ Y.”
Sơ Y nhìn người đàn ông, hết sức ngoan ngoãn gọi theo Dương Ẩn Chu: “Chào chú Lương, chú cứ gọi cháu là Nhất Nhất cũng được ạ.”
“Cô bé xinh xắn quá!”
Quả nhiên vẫn giống như khi còn bé, mỗi lần có người lớn nhìn thấy cô thì đều khen cô một câu “Xinh xắn quá”, không ngờ dù đã trưởng thành cũng đã kết hôn rồi mà vẫn được người ta khen như vậy. Sơ Y không biết mình nên có tâm trạng gì, được người ta khen cô cũng rất vui, mỉm cười tiếp nhận lời khen của ông ấy rồi nói lời cảm ơn.
Sau đó, Sơ Y lại đi theo Dương Ẩn Chu gặp vài người lạ mặt, chắc là người quen trong công việc của anh, đứng bên cạnh anh mỉm cười lễ phép hệt như một linh vật.
Cho đến khi cô cười đến cứng đờ mặt, Dương Ẩn Chu mới chợt nhận ra, cúi đầu thì thầm: “Đói bụng rồi đúng không?”
Xung quanh đều là tiếng cười đùa nói chuyện, không nhích lại gần để nói chuyện thì không thể nghe được.
Sơ Y nhón chân lên, ghé vào tai anh lắc đầu nói: “Em không đói, chỉ là đứng hơi mệt thôi. Bình thường em ít đi giày cao gót nên vẫn chưa quen lắm.”
Dương Ẩn Chu hiểu ý, dẫn cô sang một bên để ngồi một lát: “Nếu em đói bụng thì cứ dùng đồ ăn trên bàn, đừng ngại.”
Sơ Y gật đầu, bảo anh cứ đi làm việc của mình. Đợi anh đi rồi cô lại ngồi một mình chờ anh, cầm ly rượu trắng trên bàn uống một ngụm, đột nhiên muốn đi toilet. Cô bèn hỏi nhân viên phục vụ thỉnh thoảng đi tới dọn dẹp mặt bàn một câu, sau đó đi vào phòng vệ sinh.
Lúc Sơ Y mới đi vào, phòng vệ sinh không có ai.
Ai ngờ cô vừa vào phòng, bỗng nhiên lại có hai ba cô gái cùng đi vào. Bọn họ lấy mỹ phẩm ra đứng trước bồn rửa tay trang điểm lại. Một trong số đó nói: “Tối nay phó vụ trưởng Dương dẫn vợ đi cùng, nghe nói anh ta có một cô vợ kết hôn ba năm rồi nhưng tới bây giờ vẫn chưa biết đối phương xấu đẹp thế nào. Ban nãy vừa trông thấy mới biết cô ta còn rất trẻ, chắc cũng khoảng hơn hai mươi tuổi.”
“Chẳng biết là con cái nhà ai. Khuôn mặt với dáng người thì không đến nỗi nào, cũng được xem là mỹ nhân, nhưng nhìn cái váy cô ta mặc là biết không phải tiểu thư khuê các gì, trông quê mùa thật sự.”
“Cô nói xem, phó vụ trưởng Dương cũng giàu có chứ thua kém ai, bản thân thì đeo đồng hồ mấy chục vạn, âu phục cũng là kiểu đắt đỏ sang trọng, vậy mà lại để cho vợ mình ăn mặc bèo nhèo như thế. Hai người họ thoạt nhìn khá tình cảm, chẳng lẽ là hôn nhân ép buộc nên diễn trò cho chúng ta xem?”
“Cô nghĩ nhiều rồi, thời buổi này dù có kết hôn ép buộc thì cũng phải chú ý môn đăng hộ đối, nào dễ dàng như vậy. Có vợ xinh đẹp cỡ đó muốn mặn nồng tình cảm đâu có khó, cần gì phải show cho chúng ta xem? Cũng chưa chắc là diễn trò đâu. Đàn ông đều thích cái đẹp, nhưng để thật lòng đối xử tốt với cô thì còn phải xem có đáng giá hay không, những thứ không có hồi đáp thì dĩ nhiên không đáng để trả giá. Đây là hiện thực, dù là ở đâu cũng giống nhau thôi.”
“Cô nói nghe đau lòng quá, nếu để cho cô gái đó nghe được thì sẽ buồn bã đến nhường nào.”
“Sao? Còn không cho người ta nói thật à? Không có gia thế mà lấy chồng thì chẳng phải đều bị đối xử như vậy sao? Chẳng lẽ cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, muốn dựa vào chút nhan sắc để một bước lên mây, mơ đẹp quá nhỉ! Bây giờ trẻ trung xinh đẹp khiến người ta yêu thích, chờ già rồi đàn ông học được thói ăn vụng thì lại chẳng đau khổ trăm bề.”
Sơ Y hoàn toàn không ngờ mình lại gặp được tình tiết nói xấu người khác trong phòng vệ sinh mà chỉ có trên phim truyền hình ở ngoài đời thực. Cô có chút cạn lời, ngồi ở trên bồn cầu bĩu môi, chờ bọn họ ra ngoài rồi mới mở cửa phòng kế bên rửa tay đi ra ngoài.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗