Chương 50
Đăng lúc 14:24 - 27/01/2025
313
0

Chương 50

“Trí tưởng tượng của thầy anh cũng phong phú quá nhỉ!”

Sơ Y bình luận một câu như vậy xong bỗng thấy khát nước, bèn đi rót ly nước uống, dùng ngay chiếc ly Dương Ẩn Chu đã dùng qua.

Trước khi ra sân bay đón cô Dương Ẩn Chu đã tắm rửa qua, bây giờ thấy cô vô tư nhảy lên giường nằm chơi điện thoại, anh không nói một lời đi tới giật lấy điện thoại của cô.

“Anh làm gì.....”

Sơ Y còn chưa nói hết câu đã bị anh ghì xuống hôn, vừa kiên nhẫn lại kiềm chế. Anh chỉ hôn nhẹ rồi khàn giọng hỏi: “Hết chưa?”

“Hết cái gì?”

“Cái đó đó.”

Sơ Y biết anh muốn hỏi gì, cũng biết anh muốn làm gì, đang định nói ‘hết rồi’ thì bỗng nhiên chuyển chủ đề, cau mày nói: “Em cũng không biết nói sao nữa. Hai ngày trước rõ ràng đã hết rồi, nhưng... hình như vẫn chưa hết sạch sẽ.”

Người đàn ông hơi buông cô ra, hai tay chống hai bên hông cô, hỏi một câu nằm ngoài hiểu biết của anh: “Chưa hết sạch sẽ?”

“Đúng vậy.” Sơ Y nhìn thẳng vào mắt anh, miêu tả tình huống cụ thể cho anh nghe, “Bình thường em có khoảng năm ngày là hết, hai ngày trước em tưởng nó hết sạch sẽ rồi, nhưng sáng nay đi toilet em lại phát hiện vẫn còn một ít, rất kỳ lạ.”

Mặt Dương Ẩn Chu đầy vẻ dịu dàng, dục vọng cũng tan biến, chần chừ hỏi: “Hay là đi bệnh khám thử xem?”

Nhìn dáng vẻ sốt sắng của anh, Sơ Y không nhịn được cười. Hóa ra anh biết kỳ sinh lý của phụ nữ có liên quan mật thiết đến trạng thái cá nhân và tình trạng sức khỏe. Cô ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu nói: “Không cần đâu, em cảm thấy chắc không có gì nghiêm trọng, không đến mức phải đi bệnh viện.”

Anh vẫn lo lắng, nói: “Chờ về Bắc Kinh anh dẫn em đi khám thử. Ngủ đi.”

Dương Ẩn Chu bất đắc dĩ thở dài, lưu luyến vùi vào cổ cô rồi lại ngậm lấy môi cô một lát, không có bất kỳ trách móc gì đứng dậy tắt đèn phòng ngủ, nằm xuống một bên giường còn lại.

Sơ Y nhìn dáng vẻ vừa hụt hẫng vừa lo lắng của anh, đột nhiên cảm thấy mình đùa hơi quá trớn. Sợ ngày mai anh biết được chân tướng sẽ nổi giận với cô, trong lòng cô thoáng áy náy vài giây rồi như con sâu lông nhích qua quấn chặt lấy anh, xoay người đè lên người anh.

Hai cơ thể dán sát vào nhau, tư thế vô cùng mập mờ.

Dương Ẩn Chu nhíu mày, ôm eo cô để cô không bị trượt xuống, giọng khàn khàn buồn bực nói: “Em muốn làm gì? Ngoan, nằm xuống ngủ đi.”

Dứt lời, Dương Ẩn Chu kéo cô xuống, còn nhân tiện cảnh cáo cô ngoan ngoãn một tí.

Sơ Y như cố tình muốn chọc tức anh mà trèo lên lại, thề rằng đêm nay không hành hạ được anh thì không cam lòng, thấy anh càng nhẫn nhịn thì lại càng muốn cười.

Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, cô cứ năm lần bảy lượt cố ý áp sát, Dương Ẩn Chu rốt cuộc cũng phát hiện điểm bất thường. Anh giữ chặt chân cô, sờ soạng vị trí bí mật của cô.

Sơ Y a một tiếng, cảm thấy ngứa ngáy, ngay sau đó bị anh chủ động đặt dưới thân, không thể chạy trốn.

Anh nhìn đôi mắt ngậm ý cười của cô, như hết cách với cô: “Cô bé lừa đảo, cứ thích nhìn anh bị hố đúng không?”

Thấy anh muốn hôn, Sơ Y né tránh: “Ai biết anh dễ bị lừa như thế, em chỉ muốn trêu anh tí thôi.”

Lâu rồi không làm chuyện đó, cộng thêm đã mấy ngày rồi hai người không gặp nhau, Dương Ẩn Chu đòi hỏi lâu hơn trước một chút. Sơ Y cũng thông cảm cho anh, biết anh nhịn khó chịu, vừa rồi cô còn lừa anh, cố gắng đáp lại mọi sự chủ động của anh.

Dáng vẻ xấu hổ e thẹn nhưng vẫn hùa theo này thật sự rất quyến rũ, khiến người đàn ông đỏ rực hai mắt, lúc tình cảm dâng trào đã buông thả trên người cô vài lần, mãi đến nửa đêm mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, Sơ Y vốn định dậy sớm để đi uống trà sáng đương nhiên là dậy không nổi. Lúc tỉnh lại thì đã sắp đến giữa trưa, trong phòng không có một bóng người.

Cô thật sự quá mệt mỏi, ngay cả Dương Ẩn Chu hôm nay mấy giờ rời giường hoặc đi lúc nào cô cũng không rõ.

Trong di động có tin nhắn anh để lại một tiếng trước: [Em dậy chưa?]

Sơ Y rửa mặt xong trả lời anh: [Dậy rồi. Em vốn định hôm nay đi nếm thử trà sáng Quảng Châu nữa đấy. Đều tại anh cả, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi!]

Anh nói với cô: [Ngày mai anh dẫn em đi. Bữa trưa nay em tự giải quyết nhé. Chiều khoảng bốn giờ anh về tới.]

Sơ Y: [Được.]

Đây là lần đầu tiên Sơ Y đến Quảng Châu, cô thay quần áo ra ngoài đi dạo phố và mấy địa điểm nổi tiếng ở đây, sau đó ghé vào bên đường ăn cơm trưa, thấy thời gian không còn sớm nữa mới quay về.

Đợi khoảng chừng nửa tiếng thì Dương Ẩn Chu cũng về tới.

Anh hỏi cô hôm nay đi đâu, Sơ Y thành thật nói: “Đi lòng vòng quanh tháp Quảng Châu thôi. Mà em thấy đồ ăn ở đây món nào cũng ngon, còn rẻ nữa. Sau này đợi anh có thời gian chúng ta lại đến đây du lịch một chuyến nhé?”

“Được.”

Dương Ẩn Chu không từ chối, thoải mái đồng ý.

Sơ Y không hỏi anh cụ thể là khi nào, dù sao thời gian họ có thể ở bên nhau còn rất dài, có rất nhiều thời gian để lên kế hoạch.

Buổi tối, Dương Ẩn Chu đưa cô đi ăn buffet gần đó.

Sơ Y hỏi: “Ngày mai em lên máy bay rồi, anh đặt vé chưa?”

Anh chầm chậm nói: “Chưa.”

“Sao vẫn chưa đặt?” Sơ Y nhìn anh, nghiêm túc nói, “Ngày mốt em phải đi làm rồi, lỡ hết vé thì làm sao đây? Anh tranh thủ mua đi, còn không để em mua cũng được. Tuần trước em đã xin nghỉ rồi, xin nghỉ nữa không được đâu.”

“Đừng vội, xem ngày mai có lịch trình gì đã.”

“Anh...” Sơ Y thấp giọng hỏi anh: “Có chuyện gì muốn làm à?”

Anh đã tính trước: “Yên tâm, sẽ để em về được. Ngày mai nếu chuyện bên này giải quyết xong, anh sẽ về cùng em.”

“Anh muốn về chung một chuyến bay với em?”

“Ừm.”

“Vậy được.”

Sơ Y hiểu rõ nguyên nhân anh vẫn chưa đặt vé là gì. Cả một quãng đường xa như vậy mà đi máy bay một mình thì rất chán, nếu có thể về cùng nhau đương nhiên vẫn tốt hơn.

Trở về khách sạn tắm rửa xong rảnh rỗi không có việc gì làm, Sơ Y thấy Dương Ẩn Chu đang xem điện thoại, hình như đang nhắn tin Wechat với ai đó.

Cô không có thói quen nhìn lén người khác, cũng rất tin tưởng con người Dương Ẩn Chu. Cô đi tới nằm sấp trên lưng anh, chống cằm lên vai anh, nói: “Tối qua anh ngủ muộn, sáng hôm nay lại dậy sớm, đêm nay nghỉ ngơi sớm chút đi. Cứ như vậy mãi cơ thể không chịu nổi đâu.”

Dương Ẩn Chu đặt điện thoại xuống, kéo cô đến trước người, đột nhiên hỏi cô một vấn đề: “Nhất Nhất, em có kế hoạch cụ thể nào về tương lai không?”

“Kế hoạch cụ thể?” Sơ Y không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì, trước tiên đứng trên góc độ người vợ nói, “Anh muốn hỏi... chuyện sinh con ấy hả? Vấn đề này không phải chúng ta đã nói rồi sao? Bảo là hai năm nữa mới tính mà?”

Chẳng lẽ bây giờ anh muốn rồi?

Dương Ẩn Chu lắc đầu: “Không phải, không liên quan đến anh, là em muốn một cuộc sống như thế nào?”

Sơ Y sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sao lại không liên quan đến anh? Rốt cuộc anh muốn nói gì? Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, có công việc ổn định, đã kết hôn, không có áp lực gì, tình cảm của chúng ta cũng rất hài hòa, chẳng phải đa phần mọi người trên thế giới đều sống như vậy sao?”

Dương Ẩn Chu không vòng vo, nói thẳng: “Em muốn học tiếp không?”

“Học tiếp?” Sơ Y khá bất ngờ, cô nói, “Lúc học đại học em cũng có nghĩ tới, nhưng điều kiện lúc đó không cho phép, em cảm thấy với tình trạng của em thì đi làm sẽ tốt hơn là học lên cao học.”

“Bây giờ điều kiện cho phép rồi thì sao?” Dương Ẩn Chu thử hỏi, “Em muốn học tiếp không?”

Dương Ẩn Chu nói cho cô nghe tên một trường học ở Úc, còn nói anh đã giúp cô nộp đơn rồi. Sơ Y đã từng nghe qua trường này, rất nổi tiếng, là nơi du học mơ ước của nhiều sinh viên nghệ thuật.

Chắc hẳn anh đã tìm hiểu rất kỹ.

Sơ Y có chút cảm động, nhưng tin tức này quá đột ngột, cô im lặng tiêu hóa chốc lát rồi cắn môi hỏi: “Anh xin giúp em lúc nào?”

“Hai tuần trước.”

“Vậy sao anh không nói với em một tiếng?” Sơ Y có hơi oán giận, nhưng thực ra cô ngạc nhiên hơn, “Với điều kiện như em mà cũng vào trường đó được sao? Phải xem xét các kiểu đã chứ?”

“Chỉ cần có tác phẩm tiêu biểu thì các điều kiện khác có thể linh hoạt, tùy tình hình cụ thể.”

“Nhưng em đã có tác phẩm tiêu biểu nào đâu, như thế nào mới được tính là tác phẩm tiêu biểu?”

“Tác phẩm đoạt giải.”

“Anh làm khó em rồi.” Sơ Y nhíu mày nói, “Cuộc thi mỹ thuật lớn nhất mà em từng tham gia từ bé đến giờ là cuộc thi vẽ báo tường của trường cấp ba, nếu phải coi đây là tác phẩm tiêu biểu thì đối với em có hơi đơn giản.”

Dương Ẩn Chu bị cô chọc cười, nói thẳng: “Em đừng lo chuyện này, anh đã giúp em chuẩn bị rồi, vài ngày nữa là có thể nhận được thông báo.”

“Anh giúp em chuẩn bị cái gì?” Sơ Y không hiểu ý anh, hỏi anh thì anh lại không nói, chỉ bảo cô chờ tin tức.

Về chuyện ra nước ngoài học cao học, hai người cũng chỉ nói đến đây rồi dừng.

Dương Ẩn Chu bảo cô cứ nghĩ kỹ xem có muốn học tiếp không. Học tiếp hay không cũng không sao cả, cứ làm theo suy nghĩ chân thật nhất của mình là được.

Sơ Y thấy giọng điệu của anh rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, trước khi ngủ cô cứ nghĩ mãi về vấn đề này, nghĩ đến khi hai mắt díp vào nhau cũng không thể hiểu nổi.

Ngày hôm sau, Dương Ẩn Chu dẫn Sơ Y đi uống trà sáng, sau khi kết thúc thì đưa cô về khách sạn rồi anh đi làm.

Buổi trưa, Sơ Y nhận được tin nhắn của anh: [Em thu dọn đồ đạc đi nhé, bốn giờ chiều lên máy bay, chúng ta về chung.]

Không mang theo bao nhiêu đồ tới đây nên chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là Sơ Y đã thu dọn xong, kể cả đồ của Dương Ẩn Chu.

Dương Ẩn Chu kết thúc công việc tranh thủ chạy về ăn cơm trưa rồi ra sân bay.

Sau khi làm thủ tục ký gửi hành lý, qua cổng an ninh, bọn họ cùng ngồi trong phòng chờ, Sơ Y bỗng nhiên nhận ra hình như đây là lần đầu tiên họ cùng đi máy bay.

Gần một tiếng nữa mới lên máy bay, nghĩ đến chuyện tối qua anh bàn với mình, Sơ Y nhịn không được hỏi: “Vấn đề anh hỏi em tối qua rất nghiêm túc đúng không? Không phải chỉ nói chơi chơi?”

“Đương nhiên.” Anh lo cô cảm thấy căng thẳng nên an ủi, “Em đừng đặt nặng vấn đề này quá, cứ tùy theo cảm xúc là được. Em muốn đi thì đi, không muốn đi thì đừng đi.”

Sơ Y chống khuỷu tay lên đầu gối, nâng cằm, hơi rầu rĩ nói: “Nhưng mà, anh có từng nghĩ là nếu em ra nước ngoài thì chúng ta sẽ có hơn hai năm ở hai nước khác nhau không?”

Dương Ẩn Chu không xem đây là vấn đề: “Thời gian hai năm đâu có dài gì. Với lại anh có thể sang đó thăm em, hoặc là em về nước thăm anh mà.”

“Còn nữa.” Sơ Y nói, “Chúng ta đã hứa với mẹ là hai năm sau sẽ sinh em bé, nếu em đi học, cộng thêm thời gian xin nhập học, vậy thì học xong chắc cũng phải ba năm sau.”

Anh buồn cười hỏi: “Em cảm thấy sinh cháu cho bà ấy quan trọng hơn, hay là bản thân em quan trọng hơn?”

Sơ Y không chút nghi ngờ nói: “Đương nhiên là em rồi!”

Mà khoan, cái gì gọi là sinh cháu cho bà ấy? Đứa con cô mang nặng đẻ đau không phải là con của anh sao?

“Anh không thích trẻ con à?” Sơ Y hỏi anh như vậy.

Anh thành thật nói: “So với em thì em quan trọng nhất. Chuyện này không vội, sau này chúng ta lại bàn tiếp.”

Sơ Y cũng không hẳn là thích trẻ con lắm, có thể là do gia đình nguyên sinh không được trọn vẹn mà ra. Cô muốn có một người thân máu mủ ruột rà với mình, chuyện gì cũng nghĩ đến cô trước tiên, đối xử với cô tốt nhất.

Có lẽ đây là chuyện Dương Ẩn Chu không cách nào hiểu được.

Sơ Y ngẫm nghĩ, cảm thấy anh nói có lý, bây giờ cô vẫn còn trẻ, sau này sẽ có thời gian: “Được, vậy để em suy nghĩ thật kỹ. Còn chuyện tác phẩm tiêu biểu mà anh nói, anh không có lén giúp em tham gia cuộc thi nào đấy chứ?”

Anh vẫn không chịu nói, cứ lập lờ nước đôi với cô.

Sơ Y cũng hết cách, không gặng hỏi nữa.

——

Ba ngày sau, Sơ Y cũng sắp quên mất chuyện này.

Lúc cô đang ăn cơm trưa với Hứa Chi ở căn tin thì đột nhiên nhận được một tin nhắn thông báo cô đã qua vòng thứ ba cuộc thi triển lãm mỹ thuật toàn quốc, đang tiến vào cuộc bình chọn cuối cùng, kết quả bình chọn cuối cùng sẽ được công bố trên trang web chính thức.

Sơ Y tưởng là tin nhắn lừa đảo, đọc đi đọc lại mấy lần. Kết hợp với lời Dương Ẩn Chu nói với cô mấy ngày trước, cô ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, nhìn Hứa Chi đang ngồi đối diện ăn cơm mà cứ muốn nói lại thôi.

Hứa Chi thấy cô như vậy thì không hiểu mô tê gì, quơ quơ tay trước mặt cô: “Sao đấy? Đồ ăn hôm nay ngon đến mức khiến cậu phải làm ra vẻ mặt này à?”

“Không phải.” Sơ Y vỗ tay cô ấy, hỏi, “Cậu biết triển lãm mỹ thuật toàn quốc uy tín nhất nước ta không?”

Hứa Chi không phải dân mỹ thuật nên không hiểu lắm những thứ này, cô ấy mờ mịt lắc đầu: “Mình có lướt thấy mấy tác phẩm tiêu biểu trên mạng, cũng có biết sơ sơ, nhưng cụ thể thế nào thì mình không rành lắm.”

“Cuộc bình chọn này năm năm mới có một lần, tình cờ rơi vào năm nay.” Sơ Y không thể tin được nói, “Mình vào vòng bình chọn cuối cùng rồi.”

“Bình chọn cuối cùng?” Hứa Chi thật sự không hiểu được, mơ hồ hỏi, “Cậu tham gia à? Sao chưa từng nghe cậu nói qua? Tham gia lúc nào? Vào vòng bình chọn cuối cùng nghĩa là cậu có thể đạt giải sao? Vậy chẳng phải rất giỏi à?”

Tim Sơ Y đập rộn ràng: “Vòng bình chọn cuối cùng này không giống như những vòng khác, có thể sẽ được giải.”

“Mẹ kiếp!” Nhìn vẻ mặt này của cô, Hứa Chi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tò mò hỏi, “Cậu dùng bức tranh nào dự thi mà giỏi thế, cho mình xem thử.”

Sơ Y khựng lại giây lát: “Mình cũng không biết bức nào.”

Hứa Chi lườm cô: “Cậu đùa mình à? Không lẽ cậu nộp một đống bản thảo nên không biết họ chọn bức nào? Cuộc thi uy tín như thế sao có thể nộp nhiều như thế được? Có thật không đấy?”

“Chuyện này tạm thời không nói rõ với cậu được.” Sơ Y hạ thấp giọng, đề phòng bị người khác nghe thấy, “Không phải mình tự dự thi mà là Dương Ẩn Chu giúp mình nộp bản thảo. Mấy hôm trước anh ấy nói với mình nên mình mới biết. Mình chưa từng nghĩ tới việc tham gia cuộc thi bình chọn này, cảm giác trình độ của mình chưa tới mức đó, ai ngờ lại giành được giải thưởng.”

“Mẹ ơi!” Hứa Chi cắn đũa, cười thích thú, “Bí ẩn vậy, đến cả việc mình có dự thi mà cậu cũng không biết luôn sao? Phải công nhận là các cậu... rất có năng lực.” Cô ấy không phải cà khịa mà thật sự cảm thán, “Nhất Nhất, xem ra cậu làm giáo viên mỹ thuật ở trường chúng ta hơi bị uổng phí tài năng đấy.”

“Nói gì vậy chứ?” Sơ Y cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tiếp tục ăn, “Cũng tàm tạm thôi, mình không cảm thấy thế.”

“Cậu có thể giành được giải thưởng chứng tỏ năng lực của cậu rất mạnh. Chẳng lẽ cậu không muốn đến một nơi tốt hơn sao? Lúc học đại học mình còn muốn học lên cao học để ở lại trường đấy chứ, sau lại nhận ra mình không đủ năng lực nên mới từ bỏ. Sống là phải tiến lên từng bước một!”

Sơ Y không bình luận thêm về chuyện này, dù sao Hứa Chi cũng đã lựa chọn con đường của mình.

Hứa Chi suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp: “Nhưng mình cũng hiểu cậu, cuộc sống hiện tại của cậu không có áp lực, chỉ cần một mình Dương Ẩn Chu là đã có thể lo hết mọi chi phí. Bản thân cậu cũng không phải là người có nhiều nhu cầu, nếu chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thì công việc hiện tại khá thoải mái, lương cũng không thấp, chỉ là cuộc sống như vậy sẽ khá nhạt nhẽo và khô khan. Đời người chỉ sống có một lần, mình nghĩ vẫn nên sống sao cho có ý nghĩa.”

Mấy ngày nay Sơ Y đã suy đi nghĩ lại rất nhiều. Đối với cô mà nói, dường như không có con đường nào là nhất định sẽ chính xác, chỉ cần dựa theo cảm xúc của mình và có thể tiếp nhận mọi thứ là tốt rồi.

Sau đó, cô đăng nhập vào trang web chính thức kiểm tra hệ thống phụ trợ, xem tác phẩm Dương Ẩn Chu giúp cô nộp lên cụ thể là bức tranh nào, chợt thấy có hai bức tranh đã lọt vào vòng chung khảo.

Một bức là ông bác bán kẹo bông gòn, một bức là về mẹ cô.

Phải công nhận là anh thật sự rất hiểu cô.

Sơ Y từng vẽ rất nhiều tranh về Sơ Huỳnh Nguyệt, nhưng cô thích nhất ba bức, đây chính là một trong số đó.

Buổi tối, Sơ Y tắm rửa xong đi vào phòng sách gọi Dương Ẩn Chu đang đọc sách đi ngủ, bị anh giữ lại ân ái một hồi lâu ở nơi họ chưa từng làm chuyện đó bao giờ.

Xong việc, Sơ Y kiệt sức ôm vai anh, nói: “Nếu em đồng ý đi du học, chúng ta sẽ không thể như vậy nữa, anh có nỡ không?”

Dương Ẩn Chu thẳng thắn nói: “Nói ích kỷ một tí thì đương nhiên anh muốn em ở bên cạnh anh cả đời, anh đi đâu em sẽ theo đó. Nhưng anh càng hy vọng... là anh đuổi theo bước chân em.”


(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,230
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,278
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,369
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,925
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,622
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,167
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,904
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 993
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,445
Đang Tải...