Sơ Y nhìn anh giây lát, nhận thấy có gì đó không ổn, bèn thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
Sau khi hỏi xong cô lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt của Dương Ẩn Chu là có ý gì, chẳng lẽ đang ghen sao?
Với sự hiểu biết ít ỏi của Sơ Y về anh, cô cảm thấy Dương Ẩn Chu là một người không có khả năng nảy sinh cảm xúc này, huống chi quan hệ hiện tại của bọn họ vẫn chưa tới mức ghen tuông.
Có lẽ việc anh đang để ý là hiện tại cô đã là vợ anh, rõ ràng đã kết hôn rồi nhưng lại đi thân thiết với đồng nghiệp nam. Cho dù là một người đàn ông rộng lượng không so đo tính toán thì cũng ái ngại như thế sẽ bị người đời chê cười, cho nên anh mới khó chịu!
Dương Ẩn Chu rũ mắt, nhếch môi cười, thản nhiên lắc đầu nói: “Không có gì. Xem ra quan hệ của hai người rất tốt.”
Sơ Y cứ cảm thấy anh đã hiểu lầm, hơn nữa còn đang cà khịa điều gì đó, nhưng cô không có chứng cứ. Uống sữa xong, cô tiện tay đặt hộp sữa đã hết lên mặt bàn, không thẹn với lương tâm nói: “Cũng bình thường, em với cậu ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi.”
Tầm mắt Dương Ẩn Chu một lần nữa dừng trên mặt cô, thưởng thức biểu cảm trên mặt cô, cái cách bĩu môi kiêu ngạo mà lại thản nhiên được cô ‘trình diễn’ rất thành thạo, anh có chút buồn cười: “Anh đâu có nói các em không bình thường.”
Sơ Y thẳng thắn nói: “Nhưng em cảm thấy anh nói chuyện hơi lạ.”
Dương Ẩn Chu tự cho mình là vô tội, anh kéo một cái ghế ngồi đối diện cô, vừa nhìn cô ăn bánh ngọt vừa nhàn nhã nói chuyện với cô: “Thì anh quan tâm em mà, nhân tiện hỏi thăm tình hình giao tiếp của em với đồng nghiệp cũng không được à?”
“Tình hình giao tiếp của em với đồng nghiệp? Anh quan tâm quá đột ngột rồi đấy!” Sơ Y nhíu mày, nghe anh nói hươu nói vượn, “Em cảm thấy giọng điệu của anh kỳ kỳ, đâu có giống như đang quan tâm em.”
“Được.” Anh ho khan hai tiếng, hết sức tự nhiên đổi giọng, chính thức mở miệng hỏi, “Đồng nghiệp của em tên gì? Để anh quan tâm một chút.”
Rõ ràng giọng nói của anh đã trở nên bình thường, nhưng Sơ Y cảm thấy anh vẫn rất không bình thường, hơn nữa còn kỳ lạ hơn ban nãy rất nhiều, ngay cả giả vờ cũng không giống. Với diễn xuất này của anh mà đầu quân vào showbiz thì phỏng chừng sẽ được trao giải chổi vàng.
Cô múc một muỗng bánh ngọt cho vào miệng, chầm chậm nói: “Tên là Lương Duật.”
Dương Ẩn Chu sực nhớ ra: “Là Tiểu Lương mà bình thường em gọi điện thoại thỉnh thoảng có nhắc tới ấy hả?”
“Đúng vậy, chính là cậu ấy. Bọn em đều gọi cậu ấy như vậy, trong phòng làm việc có người còn gọi cậu ấy là thầy Tiểu Lương.”
“Vì sao? Bởi vì cậu ấy còn nhỏ tuổi à?”
Dương Ẩn Chu thoạt nhìn rất để ý cách xưng hô này, Sơ Y không biết nên giải thích với anh như thế nào: “Không liên quan đến tuổi tác, chỉ là một biệt hiệu mà thôi. Giống như Nhất Nhất vậy, mọi người gọi mãi rồi cũng thành quen.”
Sở dĩ gọi Lương Duật là Tiểu Lương, là bởi vì lúc Lương Duật vào trường làm việc thì có một giáo viên dạy Toán sắp về hưu rất thích anh ấy, vừa hay ông ấy lại là giáo viên hướng dẫn cho Lương Duật nhậm chức. Vị giáo viên kia có quãng giọng rất cao, cách nói chuyện cũng hài hước, lần nào cũng gọi Lương Duật là “Tiểu Lương”, “Tiểu Lương”.
Sau đó bị Hứa Chi nghe thấy, cũng bắt chước giọng điệu của ông ấy gọi Lương Duật như vậy, còn dùng chuyện này chọc anh ấy, làm nhiều người khác cũng học theo trêu anh ấy. Cái tên Tiểu Lương này dường như đã lan truyền trong giới giáo viên, dần dần Sơ Y cũng gọi theo. Nói thẳng ra thì chỉ là một biệt hiệu mà thôi, còn là một biệt hiệu rất thông thường.
Nói tới biệt hiệu, Sơ Y đột nhiên rất tò mò: “Lúc anh đi làm, đồng nghiệp gọi anh là gì?”
“Em cảm thấy thế nào?”
“Em không biết.”
Sơ Y hoàn toàn không biết gì về công việc hay quan hệ xã giao ngoài gia đình của anh, nhưng nhìn dáng vẻ bình thường của anh rất nghiêm nghị, không giống kiểu người có thể bị đem ra đùa nghịch. Vì vậy, cô đoán: “Chẳng lẽ mọi người đều gọi anh là phó vụ trưởng Dương sao?”
Dương Ẩn Chu: “...”
Sơ Y: “Trang trọng thế cơ à? Bộ lúc làm việc trông anh dữ lắm sao?”
Dương Ẩn Chu: “....”
Thấy anh không nói lời nào, Sơ Y biết chắc là cô đã đoán đúng rồi, đúng là một người nhàm chán! Không dám tưởng tượng nếu anh là lãnh đạo của cô thì cô sẽ áp lực đến nhường nào!
Vậy liệu anh có hay bị cấp dưới trêu chọc hoặc bàn tán không nhỉ? Giống như các cô bàn tán về lãnh đạo trường vậy.
Nghĩ đến đây, tự nhiên cô lại thấy anh khá là tội nghiệp!
Đề tài kết thúc ở vấn đề biệt hiệu của Dương Ẩn Chu, cũng kết thúc bằng việc anh không trả lời.
Im lặng một hồi lâu, anh đứng lên nói: “Nếu em thật sự tò mò, anh sẽ cho em một cơ hội để tự tìm đáp án.”
Sơ Y không hiểu anh có ý gì, cái gì gọi là để cô tự tìm đáp án, vấn đề đơn giản như vậy anh cứ nói thẳng không phải là xong việc rồi sao! Còn cần cô đi tìm đáp án làm gì?
Thấy Sơ Y không phản ứng, anh hỏi: “Muốn không?”
“Cơ hội gì?” Sơ Y cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản, hình như có một cái hố đã đào sẵn chờ cô nhảy xuống, đột nhiên trở nên hết sức cẩn thận: “Anh không nói thì làm sao em biết mình muốn hay không.”
Dương Ẩn Chu nắm chắc lòng hiếu kỳ của cô, không hề mắc mưu, đứng ở vị trí cao kiên nhẫn dẫn dắt cô tiến lên phía trước, tiếp tục nhảy vào trong hố: “Không muốn thì thôi.”
Sơ Y thật sự rất tò mò, nghe anh nói vậy thì suýt nữa bị tức chết: “Ơ kìa... anh... anh không thể nói trước cơ hội đó là gì sao? Em cũng phải biết nó là cái gì rồi mới cân nhắc muốn hay không chứ? Nếu không em lo là...”
“Em lo cái gì?” Dương Ẩn Chu hứng thú hỏi cô.
Sơ Y: “Lo anh không có ý tốt, xúi giục em đi làm chuyện xấu.”
Dương Ẩn Chu: “Em yên tâm, không phải chuyện xấu.”
Sơ Y: “Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Thật sự không thể nói sao?”
Dương Ẩn Chu rất kiên quyết: “Không thể.”
Đã như vậy, Sơ Y cũng rất có khí phách từ chối: “Vậy em cũng không cần! Em không tò mò nữa.”
“Được thôi.”
Dương Ẩn Chu bước lên lầu tắm rửa trước, Sơ Y vứt rác xong thì tắt đèn rồi đi lên theo.
Lúc cô đi vào phòng, Dương Ẩn Chu vừa tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu nâu sẫm đứng ở cửa phòng tắm sấy tóc. Nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, Sơ Y có chút khó chịu lườm anh, anh cười bất đắc dĩ.
Sau khi Sơ Y tắm rửa xong, Dương Ẩn Chu vẫn đang ngồi trên giường cầm ipad xem tin tức thời sự chứ chưa nằm xuống nghỉ ngơi. Cô mặc kệ anh, cũng không nói với anh một câu, im lặng ngồi ở một bên chăm sóc da, sau đó lên giường ngủ.
Sơ Y nằm chưa được hai phút thì Dương Ẩn Chu tắt đèn rồi cũng nằm xuống theo.
Hai người mỗi người nằm một bên giường, không quấy rầy lẫn nhau.
Sơ Y không ngủ được, ban đêm trở mình, từ ban đầu vốn đưa lưng về phía Dương Ẩn Chu biến thành đối mặt với anh. Còn anh thì nằm ngửa ngủ, khoảng cách giữa hai người gần như có thể nhét thêm một cái gối.
Sơ Y nhìn chằm chằm sườn mặt anh, càng nhìn càng tỉnh táo, trong đầu thậm chí còn nghĩ anh là đàn ông mà sao lông mi lại dài thế nhỉ.
Nhìn được khoảng bảy tám phút thì bị bắt tại trận: “Vẫn chưa ngủ à? Muốn nhìn đến bao giờ đây?”
Giọng nói của người đàn ông vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, trầm thấp, ôn hòa, khiến tim cô như ngừng đập.
Rõ ràng Dương Ẩn Chu không hề mở mắt ra, nhưng lại như có đôi mắt bên cạnh, có thể thấy rõ từng cử chỉ hành động của cô, cũng có thể biết vừa rồi cô vẫn luôn nhìn anh, quan sát anh.
Sơ Y im lặng một lúc, giả chết không chịu thừa nhận, nhắm mắt lại giữ im lặng.
Một lát sau, cô thật sự không kìm được sự tò mò, nói với anh: “... Anh nói cho em biết đi.”
Giọng nói của thiếu nữ mềm mại nhỏ nhẹ, mặc dù gần trong gang tấc nhưng nếu không cẩn thận lắng nghe thì sẽ rất khó nghe rõ.
Dương Ẩn Chu mở mắt hỏi: “Cái gì?”
Sơ Y lặp lại lần nữa: “Anh nói cho em biết đi. Em đồng ý với anh, được chưa?”
Lần này rốt cuộc anh đã nghe rõ ràng, nghiêng mặt qua nhìn cô, nhếch môi cười nói: “Chỉ một vấn đề không nói cho em biết mà khiến em khó ngủ đến vậy sao?”
Sơ Y nhìn anh, chậm rãi chớp mắt, không thừa nhận: “Đương nhiên không phải. Chỉ là tình cờ hôm qua em ngủ nhiều quá, bây giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ, sực nhớ ra chuyện này thôi.”
Dương Ẩn Chu ồ một tiếng, ánh mắt sâu hơn trước vài phần, chỉ là bóng đêm tĩnh mịch đã che giấu tầm mắt của anh.
Thấy anh vẫn không nói gì, Sơ Y bèn đẩy cánh tay anh trong chăn, thúc giục: “Em đã đồng ý rồi mà anh vẫn không chịu nói sao?”
Dương Ẩn Chu không nói thẳng ra đáp án mà hỏi cô một vấn đề trước: “Tối thứ Sáu em có rảnh không?”
“Tối thứ Sáu?” Sơ Y gật đầu, “Rảnh, trước mắt thì không bận việc gì cả.”
Dương Ẩn Chu ừ một tiếng: “Vậy theo anh đến một nơi.”
“Nơi nào?”
“Sinh nhật người khác.”
Sơ Y có chút kinh ngạc: “Đây là cơ hội mà anh nói à? Em không hiểu lắm, ý là đồng nghiệp của anh cũng sẽ đến đó sao?”
Tuy rằng đã đồng ý với anh, nhưng đột nhiên lại phải đi dự sinh nhật của một người hoàn toàn không quen biết thì vẫn khiến người hướng nội như cô có chút khẩn trương và sợ hãi. Đến lúc đó giữa một đám người không có ai thân quen, cô làm sao để hòa nhập đây?
“Đúng, đồng nghiệp của anh gần như đều đi.” Dương Ẩn Chu không biết nên giải thích với cô như thế nào, suy nghĩ giây lát rồi nói, “Nói là cơ hội chỉ là trêu chọc em thôi, cho dù em không đồng ý thì ngày mai anh cũng sẽ nói cho em biết rồi hỏi ý kiến của em. Em cứ coi nó là một bữa tiệc xã giao anh cần phải tham dự là được, đó là sinh nhật con gái thầy anh. Nhất Nhất, em là vợ của anh, anh cần đưa em theo.”
Sơ Y giật mình trước sự nghiêm túc và trịnh trọng của anh, sau khi bình tĩnh lại cô hỏi: “Thật ra chuyện này căn bản không liên quan đến việc em có đồng ý hay không, đây là bữa tiệc em nhất định phải đi đúng không?”
Sơ Y nhớ tới khoảng thời gian trước khi cô và Dương Ẩn Chu chuẩn bị kết hôn, Tả Bội Vân gọi cô qua một bên nói riêng với cô mấy câu. Đại khái là bà ấy chỉ cho cô cách làm phu nhân của một nhà ngoại giao, cách trở thành hậu phương vững chắc cho chồng, bao gồm cả việc cùng anh tham dự một số hoạt động xã giao.
Dương Ẩn Chu ở nước ngoài ba năm, Sơ Y cũng tự do tự tại ba năm, thiếu chút nữa quên mất những chuyện này. Bây giờ anh đã về nước, nói rõ rằng ít nhất là mấy năm kế tiếp sẽ phát triển ở đây, những hoạt động cô bắt buộc phải tham dự cùng anh hẳn là không thể thiếu.
Thấy cô ra vẻ ‘xem cái chết tựa như lông hồng’ hơn nữa còn như chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Dương Ẩn Chu phì cười, lắc đầu nhẹ giọng nói: “Không sao. Nếu em không muốn đi cũng được, anh bịa lý do em thấy trong người không khỏe là được mà.”
Việc dẫn bà xã hoặc dẫn bạn gái đến tham dự những kiểu tiệc bán riêng tư này dường như đã trở thành luật bất thành văn trong giới, Dương Ẩn Chu là một người đã có gia đình, ngoại trừ Sơ Y ra làm sao có thể dẫn người phụ nữ khác đến tham dự được. Nếu anh xuất hiện một mình, người khác nhất định sẽ hỏi Sơ Y vì sao không đến, đến lúc đó cũng không thể nói cô không muốn đi được.
Sơ Y nói: “Em có bảo là không muốn đi đâu, em chỉ hỏi thôi. Thôi anh đừng bịa lý do nữa, lần đầu không đi thì có thể lấy cớ không khỏe, còn lần thứ hai, lần thứ ba thì sao, vẫn không khỏe à? Kiểu gì người ta cũng nghĩ anh lấy phải cô vợ bệnh tật triền miên, chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng anh cho xem, thôi để em đi cho rồi.”
“Ừm.” Dương Ân Chu dời tầm mắt, nhắm mắt lại, “Ngủ đi. Tối thứ Sáu anh tới đón em.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗