Sơ Y tắm rửa xong lên giường mở điện thoại ra xem, nhìn thấy một loạt tin nhắn chúc mừng năm mới, bất kể có gửi theo nhóm hay không thì cô cũng trả lời từng người một, đối phương phát bao lì xì cô cũng đáp lại tượng trưng.
Trả lời trong nhóm chat đồng nghiệp rồi giật được mấy bao lì xì xong, vừa quay đầu lại thì phát hiện Dương Ẩn Chu đã ngủ.
Tư thế ngủ của anh rất đoan chính, mắt nhắm nghiền nằm im trên giường, hoàn hảo không chút tỳ vết.
Sơ Y tò mò nhìn anh chăm chú một lúc, sau khi thấy anh đã ngủ thật rồi, cô bèn mở di động ra chụp anh mấy tấm ảnh, chụp xong lại nghiêm túc thưởng thức một lượt, nhịn không được cảm thán: Chụp từ góc này mà vẫn không xấu nổi, còn để cho người ta sống nữa không vậy!
Sáng sớm hôm sau, Sơ Y bị tiếng cười nói dưới lầu đánh thức.
Mới chín giờ sáng mà trong nhà đã có họ hàng ghé thăm, cả trẻ con lẫn người lớn. Mấy đứa trẻ chạy tán loạn trên cầu thang, người lớn thì ở phòng khách dưới lầu ăn uống tán gẫu.
Lúc này Dương Ẩn Chu không ở trong phòng, chắc đã sớm rời giường xuống lầu tiếp khách rồi.
Sơ Y rửa mặt xong thì thong thả đi xuống lầu, quả nhiên thấy anh nhàn nhã ngồi trên sô pha trò chuyện. Cô dùng ánh mắt đồng tình liếc nhìn anh, sau đó bước tới chào hỏi họ hàng. Tả Bội Vân bèn nói với cô: “Bữa sáng để trên bàn bên kia, con lại ăn đi.”
Sơ Y lập tức chuồn đi, ngồi trong phòng ăn vừa xem điện thoại vừa ăn sáng.
Hứa Chi gửi Wechat tâm sự nỗi lòng với cô: [Phiền muốn chết! Vừa qua năm mới đã bị giục kết hôn, mình có kết hôn hay không hoặc khi nào kết hôn thì có liên quan gì đến mấy người đó? Suốt ngày cứ hỏi hỏi, phiền muốn chết đi được! Có thôi đi không hả?!]
Sơ Y an ủi cô ấy: [Bọn họ rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên lấy cậu ra làm đề tài bàn tán thôi. Cậu đừng để ý đến họ, đáp bừa vài câu là được.]
Hứa Chi: [Mình cũng đáp cho có, bảo là đến bạn trai mình còn chưa có, có thể đừng hỏi nữa được không, nhưng bọn họ cứ bám mãi không chịu tha. Hỏi mình là thích kiểu người thế nào, còn muốn làm mai cho mình nữa chứ, đúng là cạn lời!]
Hứa Chi: [Có thể cậu đã kết hôn nên không thể nào cảm nhận được sự đau khổ của những người độc thân như bọn mình. Thật sự quá đau khổ —— lâu lâu mới có dịp nghỉ ngơi lại bị bao nhiêu là họ hàng đến làm phiền!]
Sơ Y quả thật không cảm nhận được nỗi đau của cô ấy, bèn phát cho cô ấy một bao lì xì để an ủi, trên bao lì xì viết: [Chuyện phiền lòng mau tránh xa ta ra!]
Hứa Chi lập tức vui vẻ: [moaaa~]
Hứa Chi: [Chắc kiếp trước Dương Ẩn Chu phải làm thiện tích đức lắm nên kiếp này mới cưới được cậu, cậu là thiên thần nhân hậu tốt bụng nhất mà mình từng gặp đấy!]
Sơ Y: [Thôi đi.]
Ăn xong bữa sáng, Sơ Y thu dọn bát đũa rồi bưng ly nước chanh vào phòng khách tìm một cái ghế ngồi xuống.
Có lẽ nhìn cô rất trẻ tuổi, vẻ ngoài còn dịu dàng dễ gần, thế nên mấy đứa trẻ của nhà họ hàng lập tức vây quanh cô, hỏi: “Thím ơi, thím đang uống gì thế ạ?”
Sơ Y cầm ly nước đến trước mặt chúng, cho chúng nhìn thử: “Là nước chanh đó, các cháu chưa từng uống sao?”
Một đứa nhỏ trong đó sờ sờ mũi nói: “Cháu uống rồi ạ, tối qua trong lúc ăn cơm cháu có uống.”
“Thím ơi, cháu có thể uống ké của thím một ngụm được không? Cháu thấy hơi khát nước.”
“Đương nhiên là được! Nhưng cái ly này thím đã uống rồi, để thím đi rót ly mới cho cháu. Các cháu còn ai muốn uống nữa không?”
Sơ Y đặt ly của mình xuống, lấy ly giấy từ dưới bàn trà ra, liếc nhìn đám trẻ: “Nói nhanh nè, nếu không muốn thì thím không rót đâu đấy, để tránh lãng phí.”
Vừa dứt lời, hai cậu nhóc lập tức giơ tay lên: “Cháu muốn ạ!”
“Cháu cũng muốn, cám ơn thím!”
Một bé gái khác do dự không biết có nên giơ tay hay không, sau khi suy nghĩ một lúc, cô bé gãi gãi đầu nói với cô: “Thím ơi, cháu muốn uống nước dừa, có nước dừa không ạ?”
Sơ Y cảm thấy cô bé này rất đáng yêu, nhịn không được đưa tay véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô bé: “Cháu thích nước dừa à?”
“Vâng ạ.”
“Đương nhiên là có.” Sơ Y đứng dậy nói, “Ở trong tủ lạnh, cháu chờ một lát để thím đi lấy cho cháu nhé.”
Đi lấy nước dừa tới rót cho cô bé xong, cô bé dùng hai tay bưng ly giấy uống ừng ực một hơi, vì uống quá vội quá nên rỉ ra khóe miệng, Sơ Y rút khăn giấy lau cho cô bé.
Em họ thấy vậy bèn trêu chọc Dương Ẩn Chu: “Anh, khi nào anh với chị dâu mới sinh em bé vậy? Anh cũng không còn nhỏ nữa, nên tranh thủ sinh con đi là vừa.”
Nghe thế, Sơ Y liếc mắt nhìn Dương Ẩn Chu, xấu hổ không biết nên nói gì.
Đâu ai biết rằng bọn họ còn chưa trải qua cuộc sống vợ chồng.
Dương Ẩn Chu tựa vào sô pha, mệt mỏi xoa nắn ấn đường, không để ý lắm nói: “Em thích cảnh tan ca về nhà còn phải chăm con thì tự hưởng thụ đi, đừng kéo anh theo.”
Em họ ném hạt lạc vào trong miệng, vừa nhai vừa không nhịn được cười nói với anh: “Thì vẫn có chị dâu mà? Công việc của chị dâu cũng đâu bận lắm đúng không?”
Đề tài chuyển qua Sơ Y, Sơ Y không biết nên trả lời thế nào, đành nói: “Tôi vẫn ổn, chỉ là...”
Cô còn chưa nói xong, Dương Ẩn Chu lại cất lời: “Bộ con cái là phải do phụ nữ chăm hết à? Dù công việc cô ấy không bận nhưng cũng có cuộc sống riêng của mình chứ?”
“Nhưng cũng phải có người hy sinh chứ anh! Anh bận rộn công việc, ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, chị dâu phụ trách chăm sóc con cái vun vén nhà cửa, như vậy chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao? Lương của chị dâu chắc cũng chỉ bằng số lẻ của anh thôi, em cảm thấy nếu chị dâu thấy mệt thì có thể nghỉ việc, ở nhà làm bà nội trợ chăm sóc chồng con như Thiến Thiến vậy, lúc nào rảnh thì xem TV giải trí, tự do tự tại.”
Vợ anh ta nghe thấy vậy thì khó chịu oán trách anh ta: “Dương Tuấn Mậu, anh thấy em rảnh rỗi xem TV bao giờ thế? Bộ anh tưởng nuôi con mọn dễ dàng lắm hả, còn ngồi đây giục người ta sinh con, anh có chăm giùm người ta được không? Hay hôm nào anh thử ở nhà trông ba đứa nhỏ xem?”
“Ơ kìa, đâu phải em trông chúng cả ngày? Cũng có lúc tụi nhỏ đi ngủ mà? Thôi đừng ở đây kiếm chuyện với anh nữa, anh không thích cãi nhau với em.”
“Tụi nó ngủ thì em không còn chuyện gì khác phải làm à? Không cần giặt quần áo cho tụi nhỏ, không cần nấu cơm, quét dọn vệ sinh sao?”
Chủ đề giục người ta sinh con bỗng nhiên biến thành hai vợ chồng cãi nhau, Sơ Y mím môi len lén cười, không để ý đến bọn họ, đi lấy điện thoại di động cho ba đứa nhỏ xem phim hoạt hình.
Có điều, đối với những người ở độ tuổi của Dương Ẩn Chu thì chuyện sinh con quả thực hơi cấp bách. Tả Bội Vân mặc dù không thúc giục họ, nhưng cô biết trong lòng bà ấy rất mong được bế cháu nội, từ chuyện bà ấy sốt sắng làm mai cho Dương Diệc Sâm là có thể nhìn ra được.
Dương Ẩn Chu thân làm anh trai có chủ kiến riêng, tư tưởng và tri thức rộng rãi, cũng có kế hoạch rõ ràng về sự phát triển trong tương lai của mình. Ông bà Dương cũng không dám thúc giục anh, sợ làm anh khó chịu, nên chỉ có thể chuyển sang thúc giục cậu con trai út, thế là Dương Diệc Sâm vô tình trở thành người xui xẻo.
Sau khi họ hàng rời đi, Tả Bội Vân bảo Sơ Y và Dương Ẩn Chu đi chợ mua chút rau tươi về nấu cơm.
Sơ Y nghĩ đến chủ đề trò chuyện lúc sáng, không nhịn được lại nhắc đến, vừa đi vừa nói với anh: “Anh Ẩn Chu, anh... có từng nghĩ... sau này chúng ta sẽ sinh một đứa con không?”
Sở dĩ cô hỏi như vậy là vì sáng nay khi nghe nhắc tới chủ đề đó, cô phát hiện giọng điệu của anh không tình nguyện lắm. Cô không biết là anh thật sự không muốn có con hay chỉ vì muốn chặn miệng người khác nên mới nói cho qua chuyện.
Nhắc tới chuyện con cái thì khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới phương diện kia trước, bàn sâu hơn nữa thì hơi xấu hổ.
Sơ Y ảo não mình quá hấp tấp, sao lại chọn lúc đang đi chợ để nhắc tới chuyện này, nhưng đã thốt ra khỏi miệng rồi, anh cũng đã nghe thấy, cô không cách nào rút lại được nữa.
Cô im lặng chờ đợi giây lát, mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy câu trả lời của anh.
“Có.”
Sơ Y bối rối ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ.
Anh vừa nói gì? Anh nói có?
Sơ Y càng thêm tò mò, trong tưởng tượng của anh cuộc sống sau này của bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào? Sẽ sinh con dưỡng cái giống như vợ chồng bình thường, sống với nhau đầu bạc răng long? Hay là vẫn duy trì tình trạng như hiện tại, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nên phải sinh con, sau đó tiếp tục xem nhau như khách cả đời?
Cô hơi nghẹn ngào, định hỏi anh là muốn sinh lúc nào. Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô, tưởng cô nhạy cảm với chủ đề này, bèn nói: “Vẫn còn sớm, em đừng nghĩ nhiều.”
Sơ Y “ồ” một tiếng, gật đầu, đành phải kết thúc đề tài này ở đây.
Mua rau dưa về giải quyết xong cơm tối, buổi tối lại chơi pháo hoa thêm một lát, sau đó xem TV rồi đi ngủ.
Mùng hai tết cũng nhàm chán vô vị.
Đến mùng ba tết, hôm nay vừa hay là sinh nhật của Dương Ẩn Chu.
Buổi sáng Tả Bội Vân vào phòng chứa đồ quét dọn thì bất ngờ phát hiện một túi quà tặng bị bỏ quên trong góc, bà ấy xách ra ngoài, hỏi: “Cái này định tặng ai vậy? Sao vẫn chưa tặng cho người ta đi? Hay là bỏ sót của bà con nào?”
Ông Dương đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn sang nói: “Đây hình như là đồ Ẩn Chu mang về, hỏi nó là biết. Bên trong chứa cái gì vậy?”
“Để nhìn thử xem, là máy pha cà phê.”
“Máy pha cà phê?”
“Đúng vậy.” Tả Bội Vân gật đầu, đưa cho ông ấy xem, “Nhãn hiệu này khá đắt đấy, ít nhất cũng phải mấy vạn.”
Ông Dương thoáng khựng lại, mở điện thoại ra nhìn ngày tháng hiện tại, nghĩ đến khả năng nào đó: “Hôm nay là sinh nhật Ẩn Chu đúng không?”
“Đúng vậy.” Tả Bội Vân trừng ông ấy, “Ông làm bố cái kiểu gì thế? Hôm nay có phải sinh nhật con ông không mà còn đi hỏi tôi? Thảo nào hai đứa con trai không đứa nào thân thiết với ông, đáng đời ông!”
Ông Dương lườm bà ấy, chê bà ấy lắm miệng: “Tôi hỏi chơi thế thôi, bà đừng có kiếm chuyện. Kệ đi, cứ để ở đây trước, chờ hai đứa nó về rồi hỏi cho rõ ràng.”
Trưa nay Sơ Y về nhà mình ăn cơm trưa, nghe Cố Minh Sinh càm ràm nguyên một buổi chiều, còn phải nhìn sắc mặt khó chịu của Mai Nguyệt Hoa.
Lúc Cố Miểu tiễn cô về, cậu ấy buồn bã nói: “Chị, em hiểu vì sao chị không thích về nhà rồi. Em còn tưởng lâu rồi chị không về chắc bố sẽ rất nhớ chị, nhưng không ngờ...”
Sơ Y thở dài nói với cậu ấy: “Em còn nhỏ, đừng suy nghĩ nhiều. Sau này nếu nhớ chị thì cứ đến tìm chị.”
“Chị.” Cố Miểu lo lắng hỏi, “Liệu chị có vì chuyện mẹ em đối xử không tốt với chị mà ghét em luôn không?”
Sơ Y ngẫm nghĩ giây lát rồi nghiêm túc nói: “Không đâu, mẹ em không phải người thân của chị, bà ấy đối xử với chị không tốt chị có thể hiểu được. Mà vì bà ấy không phải người thân của chị nên chị cũng không cần cười với bà ấy khi bà ấy lạnh nhạt với chị, em hiểu được không? Thực ra chị cũng không ghét bà ấy lắm, nói thật lòng thì cũng vì sự xuất hiện của chị mà gia đình bà ấy mới bất hòa, bà ấy không thích chị cũng phải thôi.”
Cố Miểu gật đầu: “Chị đừng nghĩ như vậy, em có thể hiểu được.”
“Em có thể hiểu là tốt rồi.” Sơ Y hiện tại đã nghĩ thoáng, không còn u sầu như trước nữa, “Em và mẹ em không giống nhau, em đối xử với chị rất tốt, mặc dù em không phải người nhà của chị, nhưng chị cũng sẽ coi em là em trai. Em về trước đi, Miểu Miểu.”
Sau khi Cố Miểu trở vào nhà, Sơ Y xoay người lại, chợt thấy Dương Ẩn Chu đã đứng phía sau chờ cô từ lúc nào, âm thầm không tiếng động.
Sơ Y đi tới, bĩu môi oán giận: “Em thấy sau khi anh về nước đi đứng chẳng có tiếng động gì cả, hay xuất hiện bất thình lình làm em giật cả mình.”
“Làm em sợ à?” Dương Ẩn Chu tự nhiên sờ đầu cô như muốn an ủi, đứng ngược chiều hoàng hôn mỉm cười với cô.
Sơ Y ngửa đầu rồi khẽ lắc đầu nói: “Đâu có. Sao anh lại tới đây?”
“Chuẩn bị ăn cơm nên mẹ bảo anh qua đón em về.” Dương Ẩn Chu rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, anh còn hỏi cô một vấn đề, “Buổi trưa chưa ăn no đúng không?”
Hơn mười một giờ sáng Sơ Y đã qua nhà họ Cố, cô qua một mình, cho nên cũng ăn cơm trưa ở bên đây.
Cô chợt thấy mắt cay cay, nhớ tới chuyện trước kia rất lâu, bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên là chưa.” Rồi bỗng nhiên rất tích cực hỏi, “Là anh muốn tới đón em, hay là mẹ bảo anh tới anh mới tới?”
“Chuyện này có gì khác nhau à?”
“Có chứ.”
“Cả hai.” Dương Ẩn Chu thành thật nói, “Lúc anh chuẩn bị ra ngoài, bà ấy tưởng anh đi chỗ khác nên đã nhắc anh một tiếng. Bảo anh phải đón em về, nếu không lại không ăn uống đàng hoàng.”
Sơ Y cảm động mỉm cười, nói nhiều tiếng cám ơn.
Cô rất tò mò: “Anh nói xem tại sao mẹ lại thích em như vậy? Hình như từ lần đầu tiên gặp em bà ấy đã thích em rồi thì phải?”
Dương Ẩn Chu nhìn cô thật sâu, suy nghĩ giây lát rồi nghiêm túc trả lời vấn đề của cô: “Chắc vì bà ấy vẫn luôn muốn có con gái, vừa hay vẻ ngoài của em lại hợp gu bà ấy, nên xem em như con gái chăng?”
“Đơn giản vậy sao?”
“Đơn giản?”
“Đúng vậy. Chỉ bởi vì vẻ ngoài của em hợp gu bà ấy nên bà ấy thích em, không đơn giản thì là gì? Tính ra em phải cảm ơn mẹ em ấy nhỉ!” Sơ Y khẽ chớp mắt, nói một câu hai nghĩa, “Mẹ thật tốt!”
Về đến nhà, cả gia đình quây quần bên mâm cơm bữa cơm tối.
Hôm nay là sinh nhật Dương Ẩn Chu, anh không thích ăn bánh kem nên trong nhà cũng không đặt bánh kem. Tả Bội Vân làm một bàn thức ăn anh thích như khi còn bé, còn nấu cho anh bát mì trường thọ để chúc mừng sinh nhật anh.
Sơ Y tò mò mì trường thọ có mùi vị gì, bèn lén xin Dương Ẩn Chu ăn thử, ai ngờ một sợi mì cực kỳ dài, sau khi ăn xong thì cũng vơi non nửa bát của anh.
Cô lặng lẽ nói với Dương Ẩn Chu: “Sao anh không nói với em là sợi mì này dài như vậy, em ăn gần hết mì của anh rồi.”
Dương Ẩn Chu hỏi cô: “Em chưa từng ăn món này sao?”
“Chưa, đây là lần đầu tiên em ăn.”
Trước kia mỗi lần đến sinh nhật cô chỉ cùng bạn bè thổi nến cắt bánh sinh nhật là xong, sinh nhật của cô bình thường không tổ chức bên nhà tổ, nên cũng không có ai nấu mì trường thọ cho cô ăn.
Dương Ẩn Chu cũng không nói cho Sơ Y biết đây là bát mì Tả Bội Vân đã làm hỏng, bởi vì mì trường thọ đúng nghĩa chỉ nên có một sợi mì thôi.
“Không sao, đúng lúc anh cũng không thích ăn.”
Giọng anh rất thấp, chỉ có Sơ Y mới có thể nghe được, vì không muốn Tả Bội Vân nghe thấy rồi buồn lòng nên anh cố ý ghé sát vào tai cô thì thầm.
Dáng vẻ châu đầu ghé tai này bị Tả Bội Vân bắt gặp, bà ấy chướng mắt nói một câu: “Hai đứa ngồi ăn đàng hoàng xem nào, đang trên bàn cơm làm vậy còn ra thể thống gì nữa.”
Sơ Y thầm nghĩ bọn họ cũng đâu làm gì khác người đâu nhỉ? Nhưng bị bà ấy nói như vậy, đột nhiên cô lại có cảm giác bầu không khí có gì đó mập mờ.
Cô ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nhìn Dương Ẩn Chu, vùi đầu ăn cơm không nói với anh một câu nào nữa.
Ăn cơm tối xong, Sơ Y đi vào phòng chứa đồ tìm quà sinh nhật cô muốn tặng cho Dương Ẩn Chu, nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu, cô cuống đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.
Ông Dương thấy cô cứ chạy tán loạn ở các góc lầu một, dáng vẻ tìm đông tìm tây, bèn hỏi cô có chuyện gì vậy.
Sơ Y bất đắc dĩ nói: “Bố, bố có nhìn thấy túi quà màu nâu lớn cỡ chừng này có chứa đồ bên trong không ạ? Vốn để trong phòng chứa đồ, nhưng bây giờ con không tìm thấy.”
Ông Dương chẳng hề bất ngờ hỏi cô: “Bên trong là máy pha cà phê đúng không?”
Sơ Y sửng sốt nói: “Đúng ạ, bố có thấy sao?”
“Có.” Ông Dương ngẩng đầu nhìn lên lầu, nói với cô, “Ẩn Chu lấy đi rồi, bây giờ chắc là để trong phòng các con đấy.”
“Anh ấy cầm đi rồi?”
“Ừm.”
“Vâng ạ, cám ơn bố.” Kết quả tồi tệ nhất xuất hiện, Sơ Y vừa lễ phép lại miễn cưỡng nở nụ cười, có chút nhụt chí nhìn lên lầu, ngượng ngùng đến mức hoàn toàn không muốn đi lên.
Sau khi ông Dương trở về phòng, cô hít sâu một hơi, bước từng bước một đi lên lầu, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy túi quà cô tìm cả buổi trời đang nằm bên trong. Cô nghẹn lời, thở hắt ra ra một hơi rồi đi vào nói: “Anh đã biết rồi, sao không nói với em một tiếng?”
Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô, cười khẽ một tiếng: “Biết cái gì?”
Sơ Y dứt khoát đi tới lấy máy pha cà phê bên trong ra cho anh xem: “Đây là quà sinh nhật của anh, chắc anh đoán được rồi đúng không?”
“Anh đoán được, nhưng không quá chắc chắn.”
“Anh tự vào đó tìm à?” Sơ Y xoay người hỏi anh, “Phát hiện lúc nào thế?”
“Lúc mẹ quét dọn vệ sinh, trưa nay anh về thì mẹ hỏi anh là anh định tặng cho ai?”
Sơ Y cảm thấy buồn cười: “Vậy anh nói thế nào?”
“Nói thật thôi, anh không biết.”
“Sau đó anh mang lên đây?”
“Chứ không thì sao?”
Nếu đã biết trước thì đành chịu vậy, dù sao chuyện cũng đến nước này rồi, Sơ Y chỉ có thể chấp nhận sự thật. Cô vỗ nhẹ vào máy pha cà phê mới mua, nói thẳng: “Thế nào? Anh thích không? Đây là quà sinh nhật của em, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cô cũng tự kiếm tiền mua cho anh một món quà sinh nhật anh thích.
Dương Ẩn Chu đi tới, cong môi cười hỏi: “Em mua lúc nào vậy?”
“Khoảng nửa tháng trước, ngày chúng ta đi trung tâm điện máy là em đã có ý tưởng. Sau đó em tìm một giáo viên có nghiên cứu về những thứ này hỏi thăm thử, hỏi đến nỗi thầy ấy phát phiền với em, sau đó em do dự rất lâu rồi mới quyết định mua nhãn hiệu này.”
Anh gật đầu, thấp giọng nói: “Cám ơn em.”
Nghe anh cảm ơn, Sơ Y mỉm cười nhìn lại anh, lắc đầu nói: “Không có gì.”
Ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ xuyên qua lớp vải mỏng chiếu vào trong, bao phủ lên khuôn mặt của cô, khiến nụ cười thiếu nữ càng thêm động lòng người Bỗng chốc như có thứ gì đó va mạnh vào lồng ngực anh, lấp đầy một góc trống vắng.
Đôi mắt sáng rực lấp lánh của cô giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ dễ đắm chìm vào trong đó.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗