Chương 32
Đăng lúc 14:23 - 27/01/2025
357
0

Dương Ẩn Chu dẫn cô đi ăn ở nhà hàng Cửu Nghiêu Viên mà lúc trước từng đề cập, anh nói vịt quay bên này rất ngon, bảo Sơ Y tới nếm thử.


Vào tới phòng riêng đã đặt, Sơ Y gọi thử món vịt quay, cô ăn không nhiều nên chỉ gọi nửa con, lại gọi thêm hai món nổi tiếng của nhà hàng này.


Sau khi đặt thực đơn xuống, cô nhận lấy nước trà Dương Ẩn Chu rót cho cô, nhấp nhẹ một ngụm: “Anh xác định là vừa rồi anh không ghen?”


Dương Ẩn Chu hỏi ngược lại cô: “Anh bằng tuổi này rồi còn ghen gì nữa?”


“Tuổi anh thế nào?” Sơ Y khó hiểu hỏi, “Ghen tuông thì liên quan gì đến tuổi tác? Ông già bảy tám mươi tuổi bắt gặp vợ mình liếc mắt đưa tình với người khác trong công viên cũng ghen tuông vài câu đấy thôi, chuyện này thì có liên quan gì đến tuổi tác?”


“Được.” Dương Ẩn Chu nhân nhượng cô, “Ghen thì ghen, vậy anh hỏi em.... Vừa rồi hai người ở trong đó trò chuyện bao lâu?”


“Cũng không lâu lắm, chỉ bằng thời gian pha hai ly cà phê, chắc khoảng ba bốn phút gì đó.”


“Nói những chuyện gì?”


“Hỏi thăm chuyện công việc của nhau, còn nói đến chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường năm ngoái em không về.”


“Sao em không về?”


“Đương nhiên là vì bận việc ở trường. Vốn dĩ em đã hẹn với mấy người bạn cùng phòng sẽ về đó tụ tập, ai dè hôm ấy ở trường có cuộc họp đột xuất, làm em phải lỡ hẹn với người ta.”


“Trước kia cậu ta theo đuổi em như thế nào?”


Vấn đề này Sơ Y không trả lời một cách sảng khoái như mấy câu trước mà cố tình lập lờ, ngước cằm hỏi ngược lại anh: “Đây mới là vấn đề anh thực sự quan tâm đúng không?”


Dương Ẩn Chu cũng cười theo cô, bất kể anh có nghĩ giống cô hay không thì đều cho cô phản ứng tương tự, thấp giọng hỏi: “Vậy em có nói không?”


“Nói.” Sơ Y nói, “Thật ra em cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng thôi. Sau khi em gia nhập câu lạc bộ được một tháng thì các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ tổ chức cho những thành viên mới như bọn em đến quán thịt nướng gần đó ăn uống. Tối hôm đó cậu ấy ngồi bên cạnh em, thỉnh thoảng trò chuyện với em đôi ba câu, lúc kết thúc thì bọn em thêm phương thức liên lạc của nhau.”


“Sau khi thêm Wechat, ngày nào cậu ấy cũng tìm em tán gẫu. Cậu ấy vừa có EQ mà còn rất hài hước, lúc đó bọn em trò chuyện cũng khá vui vẻ, về sau thì...”


Dương Ẩn Chu hỏi: “Đi ăn cơm chung?”


Sơ Y khẽ gật đầu: “Ừm.”


“Cũng từng đi xem phim?”


“Ừm.” Cô còn bổ sung, “Đi xem hai lần, lần đầu là cậu ấy mời em, lần thứ hai vì em thấy ngại nên mời lại cậu ấy. Cậu ấy tỏ tình với em hai lần, lần đầu tiên diễn ra quá chóng vánh, ngay lần thứ hai bọn em đi chơi riêng. Khi đó em cứ cảm thấy quá nhanh, cho rằng em không thích cậu ấy là bởi vì thời gian ở chung vẫn chưa đủ. Nhưng khi cậu ấy tỏ tình lần thứ hai, em mới phát hiện thực ra em không có tình cảm gì với cậu ấy.”


Lúc học đại học Từ Hoa đối xử với với Sơ Y rất tốt, tốt đến mức thế nào? Gần như là toàn bộ khoa Mỹ thuật đều biết có một hotboy khoa Công nghệ thông tin đang theo đuổi cô, cho dù cô từ chối lời tỏ tình của anh ta thì anh ta cũng chưa từng trách móc cô, chỉ cần cô cần giúp đỡ, anh ta sẽ chạy tới trước tiên.


Giờ Sơ Y cẩn thận ngẫm lại, tại sao Từ Hoa làm vậy mà cô vẫn không thích anh ta nhỉ? Có lẽ là bởi vì bên cạnh cô có Dương Ẩn Chu, có một người để cô lấy ra so sánh với Từ Hoa, mà Từ Hoa về mặt nào cũng kém hơn anh. Và cũng chính Dương Ẩn Chu đã nâng cao tiêu chuẩn về người cô thích, vô hình trung nâng tầm nhìn của cô lên, cuối cùng cô chỉ có thể ngã vào lòng anh.


Dường như hết thảy mọi thứ đã được số mệnh sắp đặt sẵn, từ lần đầu gặp nhau đã định trước họ là người bạn đời quan trọng nhất của nhau trong tương lai sau này.


Sơ Y nghĩ, nếu như họ không kết hôn, nếu như Dương Ẩn Chu có bạn gái và từng bước yêu đương, cầu hôn, đính hôn, đăng ký kết hôn với người anh yêu, vậy thì cô phải thoát khỏi cuộc sống của anh, kéo dài khoảng cách với anh, từ đó về sau họ sẽ không có bất kỳ liên hệ gì nữa.


Suy nghĩ này vừa xuất hiện cô đã thấy kinh khủng vô cùng, mất đi một người đối xử tốt với mình, ai mà chẳng có một khoảng thời gian đau như cắt, giống như những ngày sau khi anh ra nước ngoài vậy, Sơ Y buồn không chịu được.


Nhà hàng này lên món rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên xong các món, còn nóng hôi hổi.


Dương Ẩn Chu gắp phần ngon nhất vào trong bát của cô, không để lại cho mình bao nhiêu, Sơ Y thấy thế bèn gắp lại cho anh hai miếng: “Anh đừng như thế, anh cũng nên ăn đi. Với lại anh có từng nghĩ đến không, bây giờ em ăn vịt quay, anh gắp cho em bảy tám miếng ngon nhất, vậy sau này em cũng đi ăn vịt quay mà anh chỉ gắp cho em ba bốn miếng, thì liệu em có buồn không?”


Dương Ẩn Chu biết tâm tư thiếu nữ tinh tế nhạy cảm, ít nhất anh cũng hiểu rõ tính tình Sơ Y, nhưng rất ít khi cô nói ra kiểu băn khoăn này.


Anh xoa đầu cô, không chút bận tâm nói: “Sao em biết sau này anh chỉ gắp cho em ba bốn miếng? Hay là trước kia lúc ăn cơm anh cũng từng ăn vịt quay với em rồi gắp cho em nhiều hơn tám miếng? Vậy để anh gắp thêm hai miếng nữa nhé?”


“Không cần.” Sơ Y nói đùa với anh, bưng bát lên ngăn không cho anh gắp thức ăn, “Em lấy ví dụ thôi, em ăn không hết được đâu. Vừa rồi em chỉ nghĩ vu vơ, nghĩ đến trường hợp nếu chúng ta không kết hôn thì chắc em cũng thảm lắm... tự nhiên thấy hơi buồn.”


“Cũng thảm lắm?” Dương Ẩn Chu hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của cô, thật lòng hỏi, “Tại sao? Nói anh nghe thử.”


“Thật sự rất thảm!” Sơ Y liếc nhìn anh, nghiêm túc phân tích với anh: “Từ nhỏ đến lớn bố em đối xử với em không được tốt, người đối xử tốt với em chỉ có anh, mẹ Dương và Diệc Sâm. Nếu như chúng ta không kết hôn, vậy quan hệ giữa em và ba người nhà anh sẽ dần nhạt đi. Anh chắc chắn là phải kết hôn rồi đấy, cho dù không phải với em thì cũng sẽ kết hôn với một cô gái khác. Anh mà kết hôn rồi thì em cũng phải biết giữ ý tứ chứ? Hơn nữa...”


Cô có chút ngượng ngùng nói: “Anh còn chắn hết đào hoa của em, đoán chừng em sẽ rất khó tìm được đối tượng phù hợp, có thể đến giờ này em vẫn còn độc thân.”


“Anh chắn hết đào hoa của em?” Dương Ẩn Chu buồn cười hỏi, “Em với cậu IT kia không thành đôi chẳng lẽ là do anh?”


Sơ Y không biết xấu hổ giơ tay ra hiệu: “Cũng có tí xíu.”


Dương Ẩn Chu nhíu mày: “Cả chuyện này mà em cũng trách anh, hình như anh hơi bị oan uổng rồi đấy?”


Sơ Y khẳng định: “Không oan chút nào, phải trách anh thôi.”


“Sơ Y, em càng ngày càng học hư rồi!” Dương Ẩn Chu vuốt chóp mũi cô, cười cười. Anh biết Sơ Y từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, gia đình cũng không yên ấm, thích suy nghĩ lung tung, anh cũng đã tìm được cách dỗ dành cô. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, cho cô cảm giác an toàn rồi thì thầm vào tai cô: “Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, bà xã. Bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi còn gì? Sau này sẽ không có chuyện anh gắp cho em ba bốn miếng vịt quay đâu, anh hứa, được chưa?”


Sơ Y quả nhiên đã bị anh dỗ dành tới mức xiêu lòng, đứng dậy ngồi trở lại chỗ của mình, nói: “Em thấy anh bây giờ càng ngày càng khéo mồm khéo miệng, càng ngày càng biết cách dỗ người ta vui vẻ. Anh làm nhà ngoại giao cũng chuyên nghiệp đấy chứ.”


Ăn tối xong, họ cùng nhau trở về nhà.


Chủ nhật, Dương Ẩn Chu không tăng ca, ở nhà với Sơ Y cả một ngày, còn làm cơm trưa cho cô. Dù tay nghề bếp núc còn phải cải thiện, nhưng tấm lòng đáng khen, ăn cũng tạm được.


Sau một giấc ngủ trưa, Sơ Y nhớ ra một chuyện, chạy vào phòng sách lấy một bức tranh ra cho anh xem, là hình ông bác bán kẹo bông gòn mà họ gặp vào đêm giao thừa.


Dương Ẩn Chu nhìn thấy thì có chút xúc động, cẩn thận ngắm kỹ thêm một lúc: “Em vẽ xong lúc nào vậy?”


“Khoảng hai tuần trước.” Sơ Y nói, “Vốn lúc đó đã muốn cho anh xem, nhưng lúc đó chúng ta đang cãi nhau, bây giờ em mới nhớ ra.”


Dương Ẩn Chu nghĩ đến một chuyện, hỏi cô: “Nhất Nhất, em có từng nghĩ tới việc scan tất cả những bức tranh của em vào máy tính để lưu giữ không?”


“Đương nhiên.” Sơ Y nói, “Em có nghĩ tới, nhưng khối lượng công việc quá lớn, không có thời gian làm, hơn nữa em cảm thấy bản thảo gốc bằng giấy có ý nghĩa hơn.”


Dương Ẩn Châu nói với cô: “Em học mỹ thuật nên chắc hẳn cũng biết bản vẽ bằng giấy không có cách nào bảo tồn lâu dài. Em vẽ nhiều tranh về mẹ như vậy, em không muốn sau này khi già vẫn có thể nhìn thấy những bức tranh đó rõ ràng sao? Anh có thể giúp em.”


Sơ Y có chút dao động: “Anh muốn giúp em? Anh có thời gian không?”


“Cái này đâu tốn bao nhiêu thời gian?” Dương Ẩn Chu nói, “Em cứ đưa hết cho anh, trong vòng một tháng anh sẽ hoàn thành giúp em.”


Sơ Y hoài nghi hỏi: “Không phải anh cố ý muốn nhìn trộm tranh của em đấy chứ?”


Dương Ẩn Chu hết cách với cô: “Vậy em giấu hết những bức vẽ anh đi, được không? Anh sẽ giúp em làm những bức khác trước.”


“Anh... có cần nói thẳng như thế không? Em có vẽ anh bao giờ đâu.”


Dương Ẩn Chu nhìn thấu cô đang nói dối, anh nhích tới nhéo nhẹ mặt cô, nói: “Bà xã, em vẽ chồng mình mà, đâu cần phải ngại ngùng như thế. Có họa sĩ nào mà chưa từng vẽ người mình thích chứ, hửm?”


Sơ Y mặc kệ anh, trước tiên đưa phần của mẹ cùng một số bức phác họa của người qua đường và một vài bức tranh cô cho là có ý nghĩa giao cho anh: “Vậy làm phiền anh rồi.”


“Không phiền gì cả.”


Dương Ẩn Chu có đầy đủ thiết bị, anh cầm tranh vào trong phòng sách, gọi điện thoại hỏi Kha Toàn một số vấn đề về phương diện này.


Thứ Hai, Kha Toàn gặp anh ở căn tin của đơn vị, bưng đĩa cơm tới ngồi rồi nói: “Phó vụ trưởng Dương, vấn đề hôm qua anh hỏi tôi, tôi đã hỏi cậu tôi rồi.”


Dương Ẩn Chu dừng động tác trong tay, ngẩng đầu hỏi: “Thế nào?”


“Ông ấy bảo hạn nộp bài dự thi đã hết rồi, vòng tuyển chọn cũng đã bước sang vòng thứ hai, bây giờ nộp bổ sung cũng được, nhưng mà ông ấy không có năng lực chơi luật ngầm.”


Dương Ẩn Chu cười nói: “Cứ nộp là được, không cần dùng luật ngầm.”


“Vậy thì dễ ợt. Anh có niềm tin với chị dâu quá nhỉ.” Kha Toàn đẩy đẩy kính mắt, “Không thành vấn đề, anh cứ đưa cho tôi hai bức tranh kia đi, tôi gửi cho cậu tôi rồi ông ấy sẽ tự có cách giải quyết. Mà phải công nhận là tranh vẽ rất đẹp, người trong tranh là ông ngoại và mẹ của chị dâu à?”


“Một tấm là mẹ cô ấy, tấm kia chỉ là một ông bác từng có vài lần gặp mặt.”


“À, thì ra là vậy. Mẹ cô ấy đẹp như thế, thảo nào sinh ra cô con gái cũng xinh như hoa.” Kha Toàn rất tự tin nói, “Yên tâm đi, tôi thấy với tài vẽ tranh của chị dâu thì đạt giải là điều chắc như đinh đóng cột, biết đâu phía sau còn có bất ngờ to lớn hơn, cứ chờ tin mừng đi.”


Dương Ẩn Chu: “Cảm ơn cậu, buổi tối mời cậu ăn cơm.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,792
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,184
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,340
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,857
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,573
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,136
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,883
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 968
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,400
Đang Tải...