Sau mấy ngày vật vã đấu tranh tư tưởng, Sơ Y cuối cùng cũng ngộ ra một chân lý.
Dương Ẩn Chu cứ nằng nặc đòi đưa đón cô đi làm thì cứ để anh đưa, có xe đi ké thì tội gì lại không ké, dù sao người phiền cũng đâu phải cô.
Chưa kể chuyện chồng cô làm ở Bộ Ngoại giao đã lan truyền giữa các đồng nghiệp, chắc hẳn đã bị đem ra bàn tán tới lui mấy bận rồi. Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, cô thấy chẳng cần thiết phải giấu giếm làm gì, càng cố ý giấu thì càng giống như ra vẻ.
Chưa đến nửa tháng, Sơ Y đã quen với cuộc sống sau khi Dương Ẩn Chu về nước. Cuộc sống vợ chồng đúng là không được tự do như hồi còn độc thân, nhưng trong những ngày sống chung này cô cảm thấy cũng tạm được, không tệ như cô tưởng tượng.
Còn về chuyện chăn gối, Dương Ẩn Chu chưa từng động vào cô, cũng không có ám chỉ hay yêu cầu gì về phương diện đó. Sơ Y thấy hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng cảm thấy bình thường. Dương Ẩn Chu dường như không có hứng thú làm chuyện đó với cô, mà theo lời cô nói trước đây thì anh không thích mấy cô em ‘non và xanh’ như cô, nên có lẽ anh sẽ không có suy nghĩ quá phận gì đó.
Thời gian cứ thế êm ả trôi qua hai tháng, Bắc Kinh chính thức vào thu. Trời se lạnh, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, học sinh trong trường nhiễm cúm hàng loạt.
Sơ Y tan làm về nhà thấy phòng ngủ phụ ở tầng hai đang được sửa chữa, cửa ra vào chất đầy gạch men và cát đá, cô tò mò bước vào ngó nghiêng, rồi hỏi với vẻ khó hiểu: “Chuyện gì thế này? Anh định sửa nhà ạ?”
Dương Ẩn Chu: “Ừm.”
Sơ Y theo phản xạ nghĩ chắc là anh nghĩ thông suốt rồi, muốn sửa phòng ngủ phụ thành phong cách mình thích, sau đó hai người mỗi người một phòng, nước sông không phạm nước giếng.
Sơ Y mừng rỡ “ồ” lên một tiếng, hàng mi cong vút nheo lại thành mắt cười, thử góp ý với anh: “Anh định sửa thành kiểu gì? Đã chọn đồ đạc chưa?”
Dương Ẩn Chu ung dung ngồi trên số pha ở phòng khách tầng một, vừa giám sát thi công vừa lướt ipad, như đoán được cô đang nghĩ gì, anh nhìn cô với vẻ thích thú rồi nói: “Chưa nghĩ ra, đơn giản là được, anh không kén lắm.”
Sơ Y trưng ra vẻ mặt “Anh đang nói gì vậy?”
Đơn giản là được thì tại sao lại sửa sang rùm beng lên thế này? Chẳng lẽ phong cách trước đây chưa đủ đơn giản sao? Còn bảo là không kén chọn, cô thấy anh quá kén chọn thì có!
Sơ Y gượng gạo nở nụ cười, ngồi xuống rót một cốc nước, định hỏi xem có cần phụ giúp hay góp ý gì cho anh không.
Dương Ẩn Chu đưa ipad cho cô xem, chẳng vòng vo tam quốc mà nói thẳng: “Sửa thành phòng làm việc thôi, yêu cầu không cao. Bộ bàn trà này em thấy có được không?”
Sơ Y đang uống nước, nghe anh nói thế thì suýt sặc, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh với vẻ mặt ngỡ ngàng. Hóa ra cô nghĩ sai rồi!
“Anh định sửa thành phòng làm việc?”
“Ừm.” Thấy vẻ mặt cô kỳ lạ, Dương Ẩn Chu quan tâm hỏi thêm, “Sao thế?”
Sơ Y: “Không... không có gì.”
Cô bỗng nhớ ra lúc mới mua căn nhà này có tận bốn phòng, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ, một phòng để đồ, còn một phòng nữa thì lẽ ra phải là phòng làm việc.
Nhưng lúc sửa nhà Dương Ẩn Chu đã ở nước ngoài rồi, anh hoàn toàn không quan tâm đến tình hình căn nhà này, giao hết quyền quyết định cho Sơ Y, còn bảo cô muốn làm thế nào cũng được.
Dương Ẩn Chu học đại học ngành Kinh tế và Chính trị Quốc tế, còn Sơ Y chỉ là dân mỹ thuật, nhu cầu dùng phòng làm việc không lớn, vì vậy phòng làm việc vốn có đã bị cô biến thành phòng vẽ tranh. Nếu Dương Ẩn Chu không nhắc đến, cô thậm chí còn không nhớ nhà họ có phòng làm việc, đến nơi làm việc ở nhà mà anh cũng không có.
“Xin lỗi anh, em quên mất không để lại cho anh không gian làm việc.” Sơ Y áy náy nói.
Dương Ẩn Chu hoàn toàn không để ý, khách sáo đáp: “Không sao. Em cứ tiếp tục dùng phòng vẽ, còn phòng làm việc thì chuyển qua phòng ngủ phụ cũng được.”
Nghe anh nói xong câu này, tâm trạng Sơ Y chẳng tốt lên được chút nào.
Ý tứ sâu xa trong câu nói này là nhà họ sau này không còn phòng ngủ phụ nữa, chỉ còn lại mỗi chiếc giường trong phòng ngủ chính. Họ là vợ chồng hợp pháp, để cho người nhà yên tâm nên nhất định không thể chia phòng ngủ được. Nhà cũng chỉ có bấy nhiêu, phòng ốc lại dùng hết cả rồi, cũng có nghĩa là sau này họ chỉ có thể ngủ chung với nhau.
Biết được tin tức này, Sơ Y bỗng nhiên cảm giác như trời sập, chẳng thiết tha gì nữa.
——
Buổi tối gần mười một giờ, trước khi lên giường Sơ Y bỗng hắt xì hơi ba cái, cô rút khăn giấy ra lau mũi, cảm thấy hơi khó chịu.
Dương Ẩn Chu đang đọc sách bên cạnh, khẽ hỏi: “Có phải em bị cảm lạnh rồi không?”
Sơ Y sờ sờ cánh tay mình, đi đến đóng cửa sổ lại, chỉ chừa một khe hở, gật đầu nói: “Hình như hơi hơi. Hay là em ra phòng khách ngủ tạm một đêm nhé?” Để khỏi lây cho anh.
Nghe thấy vậy, Dương Ẩn Chu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô như đang nhìn con ngốc: “Bộ em muốn bị bệnh lắm à?”
“Đâu có.” Sơ Y biết mình sai, vội vàng lắc đầu.
“Không có thì lên giường.”
Giọng Dương Ẩn Chu nghiêm khắc lại trịnh trọng, Sơ Y không dám không làm theo, cởi dép lê ra ngoan ngoãn lên giường.
Cô vừa lên giường xong thì thấy Dương Ẩn Chu đi ra khỏi phòng ngủ, sang phòng để đồ kế bên lấy cái chăn từ tủ quần áo ra, rất tự nhiên bung ra rồi đắp lên người cô.
Sơ Y được đắp kín chăn cảm thấy ấm áp hơn không ít, triệu chứng nghẹt mũi cũng dần dần biến mất.
Dự báo thời tiết thông báo tối nay giảm nhiệt độ, vừa đến nửa đêm ngoài trời đã nổi gió lớn, thổi qua cửa sổ kêu vù vù. Không khí lạnh ập đến như dự báo, cái lạnh lặng lẽ lan tràn, Bắc Kinh bước vào chế độ đóng băng nhanh.
Nhiệt độ từ mười bảy – mười tám độ, chỉ sau một đêm đã thành bốn – năm độ.
Sức đề kháng của Sơ Y kém, trở thành một trong số những con chuột bạch xui xẻo trong chế độ đông lạnh nhanh này. Cô vốn đã có triệu chứng cảm mạo, chưa đợi đến sáng thì đã phát sốt.
Do không đắp chung một chiếc chăn nên Dương Ẩn Chu chẳng mảy may nhận ra, mãi đến sáng hôm sau thức dậy mới phát hiện cô bị ốm.
Buổi sáng ngày làm việc bình thường cô không hề ngủ nướng, hôm nay sắc mặt lại cực kỳ kém, mặc cho đồng hồ báo thức kêu thế nào thì vẫn nhắm mắt trốn trong chăn không chịu dậy, cuộn mình như con nhộng nằm trên giường bất động.
Dương Ẩn Chu phát hiện ra chỗ khác thường, bèn bước tới dùng mu bàn tay chạm vào trán cô, đo thử nhiệt độ cho cô.
Nhiệt kế hiển thị 39.2°, sốt cao.
Lúc còn ở nước ngoài Dương Ẩn Chu đã từng chăm sóc đồng nghiệp bị sốt, đối với những việc này cũng coi như có kinh nghiệm. Đầu tiên là anh xin nghỉ làm nửa ngày, gọi điện thoại tìm bác sĩ đến nhà khám bệnh cho cô, tiếp đó lấy khăn lạnh đắp lên trán Sơ Y, đặt nước ấm lên tủ đầu giường nơi cô có thể với tay lấy được, cuối cùng một mình xuống lầu mua bữa sáng. Anh mua một phần bánh bao nhỏ, vài cái bánh há cảo và một bát cháo mang về.
Bác sĩ nói: “Bị cảm lạnh dẫn đến phát sốt, không sao. Tiêm xong chịu khó nghỉ ngơi rồi uống thêm nhiều nước nóng là được. Ngoài ra tôi có kê thêm thuốc cảm, nhớ uống đầy đủ.”
Suốt quá trình tiêm, Dương Ẩn Chu đều ở trong phòng ngủ cùng cô, anh kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường, máy tính tùy ý đặt trên đầu gối, cúi đầu yên lặng xử lý công việc.
Sơ Y tay chân rã rời, cả người vô cùng mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ mê man, mơ hồ cảm giác được có người đang nhìn cô, ở bên cô.
Thế nhưng khi cô tỉnh lại thì phát hiện trong phòng ngủ ngoài cô ra không còn ai, dường như tất cả những gì cô mơ hồ nhìn thấy trong giấc ngủ chỉ là ảo giác, chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhưng bất kể thế nào thì Dương Ẩn Chu cũng đã gọi bác sĩ đến, lúc tiêm anh cũng ở đó, Sơ Y vẫn rất cảm ơn anh.
Cô còn tưởng rằng người cuồng công việc như anh sẽ lấy công việc làm trọng, sẽ không bỏ công việc để ở nhà chăm sóc cô, không ngờ anh cũng khá chu đáo.
Sơ Y rời giường mặc áo khoác vào, đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài liếc nhìn, ngửi thấy một mùi thức ăn thơm phức.
Cô tò mò đi xuống lầu, chân vừa đặt xuống bậc thang cuối cùng, còn chưa nhìn rõ người đang đứng trong bếp là ai.
Nghe thấy động tĩnh, Tả Bội Vân đeo tạp dề từ trong bếp thò đầu ra, đánh giá tình hình của cô rồi ân cần hỏi: “Nhất Nhất, con dậy rồi à? Đã khỏe hơn chút nào chưa?”
Sơ Y không ngờ người đang nấu ăn trong bếp là bà, vừa có chút thất vọng đồng thời cũng hơi bất ngờ và vui mừng. Cô nhìn bà, thấp giọng nói: “Con đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn mẹ. Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
“Ân Chu gọi điện thoại bảo mẹ đến.” Nhớ tới còn món chưa nấu xong, bà vừa quay người đi vào trong vừa nói, “Đơn vị nó có việc gấp phải đi, nên nó gọi điện thoại nhờ mẹ đến đây chăm sóc con một lát. Con đói bụng chưa? Canh xong rồi này, lại đây húp bát canh trước đi, lát nữa rồi ăn cơm.”
Sơ Y nhớ hồi nhỏ có lần cô bị ốm cũng là dì Tả chăm sóc nấu cơm cho cô ăn, trong sự cảm động dâng trào bỗng nhiên cảm thấy hơi nhớ mẹ. Nếu mẹ còn sống thì chắc chắn cũng sẽ giống như bà, lúc cô bị ốm đến chăm sóc và nấu cơm cho cô ăn.
Tả Bội Vân múc cho cô một bát canh, lo cô không có khẩu vị nên không gắp nhiều thịt: “Cầm lấy nào, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.”
Sơ Y nhận lấy bát canh, ngồi bên cạnh chầm chậm ăn, thuận miệng hỏi: “Anh Ân Chu đi lúc nào vậy ạ?”
Từ nhỏ đến lớn Sơ Y đều gọi Dương Ẩn Chu như vậy, Tả Bội Vân cũng không thấy có gì lạ.
Bà nói: “Khoảng mười giờ nó gọi điện cho mẹ, mẹ đến đây tầm mười một giờ, mẹ vừa đến thì nó ra ngoài, cũng mới đi được một lúc thôi.”
Sơ Y ồ một tiếng, nhìn đồng hồ, quả thật ra ngoài chưa được bao lâu.
Tả Bội Vân nấu cơm xong thì cởi tạp dề ra, rất tự nhiên tiến lên sờ trán cô, lẩm bẩm: “Quả thật đỡ hơn nhiều rồi, nhìn cũng có tinh thần hơn.”
Ăn xong canh, Sơ Y đã thấy hơi no.
“Nhất Nhất.”
“Vâng ạ?”
Tả Bội Vân rất hiểu khẩu vị của cô, bà không bưng thức ăn ra mà vẫn để trong bếp giữ ấm, bảo cô lát nữa hãy ăn: “Cơm mẹ nấu xong rồi, nếu con đói thì tự bưng ra ăn nhé, ăn bao nhiêu gắp bấy nhiêu, không đói thì lát nữa ăn cũng được. Ăn cơm xong con nhớ uống thuốc, thuốc để trên bàn đó, sau đó tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, chắc là sẽ đỡ hơn nhiều đấy.”
Sơ Y thấy bà có vẻ như đang dặn dò trước khi ra ngoài, đoán là bà sắp đi, cô ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi, con chưa đói, con nghỉ một lát rồi ăn.”
“Được. Mẹ đã hứa với chị họ của Ẩn Chu là chiều nay sẽ đi xem buổi biểu diễn của con bé, giờ mẹ phải đi rồi, con nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
“Con biết rồi ạ.” Sơ Y ân cần nói, “Con không sao đâu mẹ. Mẹ có việc thì cứ đi trước đi ạ.”
Tả Bội Vân rời đi rồi vẫn còn hơi lo lắng. Trên đường đi xem biểu diễn, bà mở điện thoại nhắn cho Dương Ẩn Chu một đoạn dài.
Dương Ẩn Chu nhìn thấy tin nhắn thì đã là chiều tối. Anh vừa tan làm về nhà, ngồi trên xe rũ bỏ vẻ mệt mỏi, bấm mở tin nhắn ra đọc thật kỹ.
[Ẩn Chu, mẹ đã nấu canh giải cảm cho Nhất Nhất rồi, con bé cũng đã dậy ăn cơm, trông đã có tinh thần lại rồi. Con về nhà thì tự hâm nóng thức ăn rồi ăn phần còn lại đi nhé, đừng bỏ lãng phí, tiện thể xem tình hình của Nhất Nhất thế nào. Nếu con bé ngủ rồi thì con thay đồ ướt cho nó, đừng để nó bị cảm lạnh, nhớ lau người cho nó nữa; nếu con bé vẫn chưa ngủ, thấy khỏe khỏe rồi thì con bảo nó tắm rửa lại.]
Dương Ẩn Chu nhìn chằm chằm vào mấy dòng cuối, hơi khó xử nhíu mày, đáy mắt ánh lên chút bất đắc dĩ.
Mẹ anh đúng là hay lo lắng.
Sau đó anh thầm nhủ, chắc cũng không ngủ mê mệt đến mức quần áo ướt mà cũng không biết tỉnh dậy đâu nhỉ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗