Chương 65 - Lời Yêu Thương
Đăng lúc 09:54 - 30/01/2025
205
0

Sơ Y và Dương Ẩn Chu sống trong thế giới hai người đầy ngọt ngào ở Úc, không có ai quấy rầy, ngoại trừ công việc thì thời gian còn lại đều là của họ.


Chớp mắt đã qua hơn nửa năm, Sơ Y cũng đã qua thời điểm bận rộn nhất, tết Âm lịch trong nước lại sắp đến.


Một buổi tối nọ, cô bàn bạc với Dương Ẩn Chu: “Tết chúng ta có về không anh? Anh được nghỉ chứ? Quan chức ngoại giao như các anh hình như muốn về nước phải báo trước đúng không? Có thể nghỉ mấy ngày?”


Dương Ẩn Chu buông tạp chí trong tay xuống, kéo cô đến trước người, chầm chậm hỏi: “Em hỏi nhiều vấn đề như vậy, định để anh trả lời câu nào trước?”


Sơ Y vuốt mái tóc ngắn sau gáy anh, nói đầy hứng thú: “Anh cứ trả lời theo thứ tự đi, tiện thể kiểm tra trí nhớ của anh thử.”


Dương Ẩn Chu vẫn nhớ rất rõ ràng, trả lời các câu hỏi theo thứ tự một: “Về hay không tùy em, anh được nghỉ, về nước thì chắc chắn phải báo trước, nếu thật sự muốn về thì bây giờ báo cáo vẫn còn kịp, nhưng tối đa chỉ có một tuần. Nên là, em muốn về không?”


“Vấn đề này...” Sơ Y cắn ngón tay, biểu cảm vô cùng rối rắm, “Chắc để em nghĩ lại xem.”


Trên thế giới này Dương Ẩn Chu là người thân thiết nhất của cô, người nhà trong nước chỉ có bố Dương, mẹ Dương và Dương Diệc Sâm là cô khá lưu luyến, nhưng thật ra vẫn ổn.


Nửa năm nay công việc bận rộn khiến cơ thể mệt mỏi, thành ra cuối tuần cô chỉ thích làm ổ ở nhà chứ không muốn đi đâu cả, chỉ có hai ba ngày nghỉ dài hạn là cùng Dương Ẩn Chu đi qua công viên gần đó chơi.


Bọn họ chưa từng cùng đi du lịch đến quốc gia khác!


Lúc này rõ ràng là một cơ hội rất tốt, Sơ Y rối rắm không thôi, không biết nên đi chơi với anh hay là về nước đón Tết Âm lịch. Cứ thế lắc qua lắc lại, không quyết định được.


Dương Ẩn Chu biết cô đang nghĩ gì, bình thường ăn cơm thấy cô đang tìm kiếm hướng dẫn du lịch của các quốc gia châu Âu, anh cũng đoán được đại khái suy nghĩ của cô.


Anh nói: “Bố mẹ vẫn còn trẻ, cơ thể vẫn còn cường tráng, kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cũng không có vấn đề gì. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội đón tết cùng nhau, nên là em đừng thấy ngại, đừng sợ cư xử không phải phép.”


Sơ Y bị anh thuyết phục, thử hỏi: “Mấy hôm trước em đang rối rắm vấn đề này, nhưng mấy hôm nay em lại rối rắm vấn đề khác. Em đã xem rất nhiều hướng dẫn, có một ý tưởng táo bạo, không biết bố mẹ có đồng ý không.”


“Ý tưởng gì?” Dương Ẩn Chu hỏi, “Em nói đi, để anh xem có thể giúp em không?”


“Cả nhà chúng ta cùng đi du lịch nhé?” Sơ Y nói với vẻ đầy mong chờ, “Gọi cả Dương Diệc Sâm nữa.”


“Đây là suy nghĩ của em?”


“Đúng vậy.” Sơ Y xấu hổ cười nói, “Anh nói xem, mấy năm nay anh cũng kiếm được không ít tiền, làm anh cả trong nhà, có phải nên hiếu kính bố mẹ một chút không? Gọi bố mẹ đi chơi với chúng ta không phải là vẹn cả đôi đường sao? Nếu anh cảm thấy khoản tiền này thật sự quá lớn, chúng ta có thể chia nhau chi trả, dù sao đây cũng là ý tưởng của em.”


“Chia nhau chi trả? Em xem anh là cái gì đấy?”


Sơ Y bị gõ trán, ôm đầu nói: “Mắc gì anh gõ mạnh như thế! Đau lắm biết không! Mà nói vậy là anh định bỏ tiền túi ra bao trọn à? Chuyến đi này tốn không ít tiền đâu đấy!?”


“Đúng vậy.” Giọng của anh nghe không đau lòng chút nào, còn đùa giỡn được, “Nếu không thì làm sao bây giờ? Cũng đâu thể vét sạch tiền tiêu vặt của bà xã được, lỡ sau này em giận anh, ở trên giường không thèm để ý đến anh thì sao?”


Sơ Y lườm anh: “Em nào có keo kiệt như thế.”


Thế là Sơ Y nhanh chóng đề nghị với bố mẹ Dương chuyện cả nhà cùng đi du lịch. Để bọn họ vui vẻ, cô còn lừa bọn họ là chuyện này do Dương Ẩn Chu nghĩ ra, hơn nữa anh còn bao trọn toàn bộ chi phí vé máy bay khách sạn và ăn uống.


Bố Dương và mẹ Dương vốn cảm thấy chi phí quá nhiều, trong lòng hơi do dự không muốn đi, nhưng vừa nghe là Dương Ẩn Chu đề nghị, hai người lập tức đồng ý ngay.


Tả Bội Vân nhắn vào nhóm chat gia đình: [Hiếm khi thằng nhóc này lương tâm trỗi dậy, không nể mặt thì đâu có được! Diệc Sâm, dù con có bận đến đâu cũng phải để dành mấy ngày đó ra biết không? Năm thì mười họa mới có dịp ‘vặt lông’ anh con, bỏ lỡ là không còn cơ hội đâu đấy!]


Dương Diệc Sâm: [Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Gì chứ chuyện kiếm hời này đâu thể thiếu con.]


Sơ Y tựa vào ngực Dương Ẩn Chu bật cười, từ nước Úc xa xôi soạn tin nhắn trả lời: [Vậy quyết định thế nhé ạ, mấy hôm nay con sẽ tăng ca để soạn hướng dẫn du lịch, làm xong sẽ gửi cho mọi người xem. Ngoài ra, trước khi đặt khách sạn cũng sẽ gửi cho mọi người xem thử có thích không.]


Tả Bội Vân: [Không cần đâu, con cứ xem đó mà làm là được.]


Tả Bội Vân: [Bố mẹ tin tưởng ánh mắt của con, với lại cũng đâu phải là bố mẹ bỏ tiền ra.]


Nói chuyện được một lát mới phát hiện người chi tiền không thấy đâu, chưa từng xuất hiện trong nhóm, thế là Tả Bội Vân tag tên anh: [Đi đâu rồi? Sao không nói tiếng nào? Mấy năm qua cũng như thế, cứ ra nước ngoài là mất dạng, nếu không phải Nhất Nhất thi thoảng chat với gia đình có nhắc đến con, mẹ còn tưởng con không tồn tại đấy!]


Tả Bội Vân nói chuyện cứ thích tổn thương Dương Ẩn Chu, Sơ Y ngẩng đầu nhìn anh đang vô tâm xem thứ gì đó gọi là AI trên di động mà gần đây anh hứng thú, cô chụp lại một bức ảnh gửi vào nhóm.


Thấy Dương Ẩn Chu cầm điện thoại dựa vào giường xem rất nhập tâm, Dương Diệc Sâm đột nhiên đá xoáy một câu: [Giả vờ đứng đắn.]  


Nếu là trước kia thì Sơ Y sẽ chọc anh, cắt ngang trạng thái nhập tâm của anh, hỏi anh rằng: “Anh không nhắn vào nhóm mấy câu à? Đừng cứ lạnh lùng phớt lờ người khác như thế chứ!”


Nhưng bây giờ Sơ Y không làm như vậy. Bởi vì cô phát hiện mọi người đều biết tính cách của anh, miệng cứng lòng mềm, ngoài lạnh trong nóng, vì là vấn đề nhỏ không quan trọng trong gia đình nên anh cũng không quá quan tâm.


Sau khi quyết định xong, Sơ Y bắt đầu nghiên cứu hướng dẫn du lịch, địa điểm du lịch bọn họ lựa chọn là nước Anh, và thành phố đầu tiên họ ghé qua là Luân Đôn.


Đêm đã khuya, Dương Ẩn Chu thấy cô đang chăm chú xem hướng dẫn trước máy tính thì đi qua cúi xuống nói với cô: “Công việc của em bận rộn như thế, loại hướng dẫn này có thể bỏ tiền ra thuê người làm, đâu cần phải tự mình vất vả.”


Sơ Y từ chối: “Tìm người làm thì đâu còn gì thú vị, anh không biết làm hướng dẫn du lịch cũng là một niềm vui sao?”


Anh hỏi: “Vui gì?”


“Có thể tìm hiểu về từng tòa nhà và danh lam thắng cảnh lớn nhỏ nổi tiếng ở đất nước này, thành phố này, trước khi quyết định đi đâu theo sở thích của mình.”


“Thuê người làm, họ sẽ tổng hợp cho em một bộ tài liệu hoàn chỉnh, đọc trực tiếp chẳng phải tiện hơn sao?”


“Nhưng người ta sắp xếp xong đưa đến trước mặt anh đâu có giống với việc anh chủ động đi tìm hiểu?” Sơ Y không có cách nào giao lưu với người có thói quen làm việc hiệu quả như anh, cô khoát tay nói, “Anh cứ kệ em, em thích làm, anh để em tự làm đi.”


“Được, em muốn làm thế nào hay làm bao lâu cũng được. Nhưng mà, bà xã....” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lướt nhẹ qua tai cô, như dùng một sợi lông vũ cào lên tim cô, anh thấp giọng nói, “Không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi.”


“....Ừm.”


Sơ Y nhìn đồng hồ, thấy đã mười một giờ rưỡi rồi, quả thật không còn sớm nữa. Nhưng ngày mai là cuối tuần, dù có ngủ thẳng đến trưa cũng không sao.


Bây giờ Dương Ẩn Chu sốt sắng dỗ cô lên giường như vậy, anh muốn làm gì đã quá rõ ràng.


Cô quay đầu nhìn anh, vươn tay ôm lấy cổ anh, miễn cưỡng nói: “Anh nói thật đi, ngày nào anh cũng gặp em, rồi cứ hai ba bữa lại muốn làm, có khi ngày nào cũng làm, liệu có chán không?”


Dương Ẩn Chu ôm cô vào lòng, nhếch môi cười nói: “Em nói vậy là có ý gì? Muốn anh chán em?”


“Em đâu có ý này?” Sơ Y khẽ lắc đầu, “Anh đừng xuyên tạc ý em, em chỉ muốn hỏi anh có chán không thôi.”


Anh ôm cô lên giường, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, trong lúc thở dốc nói cho cô đáp án: “Người khác làm gì đẹp được như em, dáng chuẩn như em, hửm?”


Đôi môi Sơ Y bị anh hôn đến tê dại, đồng thời cũng bị những lời ngon tiếng ngọt của anh làm sửng sốt: “Vậy sao?”


Dương Ẩn Chu cởi quần áo cô ra, nhìn chằm chằm dáng vẻ ngơ ngác của cô, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cô, ánh mắt thưởng thức một hồi lâu rồi nói: “Em có nghe câu ‘ăn ngon quen miệng, khó nuốt thứ tầm thường’ chưa?”


“....”


“Ý anh là, em là người tốt nhất.”


“…”


“Ở trong mắt anh.”


Mấy lúc ở trên giường Dương Ẩn Chu rất hay nói những lời tán tỉnh, Sơ Y nghe riết đã thành quen.


Tâm trạng lâng lâng vui vẻ nên cũng không cắt ngang lời anh, cũng không từ chối bất cứ yêu cầu tiếp thep của anh, cố gắng thỏa mãn những điều anh muốn. Ở bên nhau đã lâu, chỉ cần một ánh mắt là Sơ Y đã biết Dương Ẩn Chu muốn cô làm gì, cô ngầm hiểu đưa tay về nơi bí mật của anh, cúi người xuống...


Lúc anh có hứng thú, bình thường sẽ làm rất lâu, có khi còn đến nửa đêm về sáng. Mấy lúc đó Sơ Y đã mệt không chịu nổi, chỉ cần nhắm mắt là ngủ thiếp đi.


Đến ngày hôm sau thức dậy cô lại thấy anh ăn mặc chỉnh tề, tinh lực tràn trề rời khỏi giường đi tập thể dục hoặc làm bữa sáng cho cô, như thể anh của ban ngày và anh của ban đêm là hai người khác nhau vậy.


Làm xong hướng dẫn du lịch thì cách ngày nghỉ cũng chỉ còn hai tuần.


Sơ Y gửi khách sạn và hướng dẫn sơ bộ lên nhóm, để cả nhà cùng xem rồi thuận tiện đưa ra ý kiến.


Tả Bội Vân: [Nhất Nhất, chiều nay mẹ qua nhà bên cạnh xem TV, con gái của dì Lưu đi du lịch ở Anh về thăm, mẹ đưa hướng dẫn du lịch của con cho nó coi thử, nó bảo là con làm rất tốt.]


Tả Bội Vân: [Con bé đề cử cho con một khách sạn, con xem thử có thích không. Nghe bảo là dịch vụ rất tốt, môi trường cũng ổn. Nói theo lời thanh niên bọn con là không sợ giẫm phải mìn!]


Sơ Y copy tên khách sạn tìm kiếm thử rồi nói với bà ấy: [Hình như khách sạn này tiện hơn thật mẹ ạ, vậy mình chọn khách sạn này đi.]


Trong lúc đặt khách sạn, Sơ Y cũng đặt vé máy bay cho cả nhà, mẹ Dương, bố Dương và Dương Diệc Sâm ngồi cùng chuyến bay, cô và Dương Ẩn Chu bay từ Úc qua, thời gian đến nơi cũng không chênh lệch nhau lắm.


Nếu như không có gì thay đổi thì có thể vừa khéo gặp được nhau.


Bọn họ cũng khá may mắn, hôm đó thời tiết trong và ngoài nước đều rất tốt, chuyến bay cũng không bị trì hoãn.


Lúc gặp nhau ở sân bay Luân Đôn, Sơ Y vừa mới tỉnh ngủ, cả người còn mơ mơ màng màng, từ xa trông thấy bố Dương và Dương Diệc Sâm đang đẩy hành lý, Tả Bội Vân thì xách túi đi bên cạnh. Cô bước tới gọi một tiếng: “Bố, mẹ.”


Nửa năm không gặp, Tả Bội Vân đưa tay sờ mặt cô: “Sao mẹ cảm thấy con gầy đi nhỉ, ăn cơm không được ngon à?”


“Mẹ, con vẫn khỏe mạnh, chỉ là gầy đi một tí thôi.” Sơ Y kéo tay bà ấy, nói: “Cũng vì muốn chụp ảnh đẹp nên mấy hôm trước con đã cố ý ăn ít lại, đợi đến khi về chắc chắc con sẽ mập lên lại.”


“Con đấy, lớn rồi mà vẫn thích điệu đà.”


Dương Ẩn Chu gọi xe, năm người cùng đến khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường qua đó, Sơ Y thấy Dương Diệc Sâm cứ cầm điện thoại tán gẫu, bèn hỏi anh ấy: “Cô gái kia vẫn chưa có ý định kết hôn sao?”


Dương Diệc Sâm nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, bực bội nói: “Cậu không sửa được cái tính thích nhìn lén điện thoại người khác hả?”


Sơ Y giải thích: “Tôi vừa cúi xuống đã thấy cậu nói chuyện với người ta, còn ghi chú một chữ ‘Ngọt’, tôi không cần nhìn hai người nói gì cũng biết đó là ai rồi. Tôi chỉ quan tâm cậu thôi, cậu đừng có mà không biết tốt xấu, tính ra thì tôi cũng là chị dâu cậu đấy, bây giờ cậu cũng là em trai tôi.”


Dương Diệc Sâm nhìn cô: “Nhưng tôi lớn hơn cậu.”


Sơ Y nghiêng đầu nói: “Lớn hơn thì đã sao, có lớn hơn thì tôi cũng là chị dâu cậu, chỉ cần anh cậu lớn hơn cậu là được.”


Dương Diệc Sâm cắn răng nói: “Cáo mượn oai hùm, cậu cũng lý sự gớm nhỉ?”


Sơ Y đáp trả: “Đến hùm còn chưa lên tiếng, cậu quản được sao?”


Tả Bội Vân ngồi phía trước nhìn qua, lắc đầu nói: “Nhất Nhất nói không sai, con bé là chị dâu con, người ta chỉ là đang quan tâm con, có gì mà không thể nói?”


“Mẹ, bây giờ mẹ thiên vị đến mức này rồi sao?” Dương Diệc Sâm có chút khó chịu, kêu gào với Sơ Y, “Khi nào cậu sinh con với anh trai tôi, sinh cháu trai hoặc cháu gái cho tôi chơi đùa thì khi đó tôi mới thừa nhận quan hệ bối phận giữa chúng ta. Ngày nào tôi cũng gọi cậu là chị dâu, gọi đến khi cậu phát ngán, ngày ngày cung phụng cậu.”


Sở dĩ Dương Diệc Sâm nói như vậy là bởi vì Sơ Y và Dương Ẩn Chu đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con, anh ấy biết tạm thời bọn họ chưa muốn có, cho rằng ít nhất phải đợi đến khi Dương Ẩn Chu về nước rồi mới bắt đầu lên kế hoạch.


Nhưng Sơ Y lại cười khẽ một tiếng, đột nhiên nói: “Vậy sao? Cậu nhớ kỹ lời cậu nói nhé, chẳng mấy chốc cậu sẽ phải cung phụng tôi thôi!”


Chẳng mấy chốc, cụ thể là bao lâu, không ai biết được.


Dương Ẩn Chu vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi không lên tiếng, nghe tới đây thì bất đắc dĩ nói: “Được rồi, có chừng mực chút đi.”


Dương Diệc Sâm buột miệng thốt ra rồi mới có chút hối hận, bởi vì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ sinh con, nhưng đàn ông làm việc dám làm dám chịu, Sơ Y sinh con rồi thì sẽ có một đứa bé luôn bám theo bọn họ, anh ấy cũng không thể đấu khẩu với cô như trước kia được.


Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, ai cũng phải trưởng thành.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,470
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,327
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,381
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,960
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,646
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,190
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,925
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 999
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,467
Đang Tải...