Chương 59
Đăng lúc 09:49 - 30/01/2025
170
0

Ngày hôm sau, Sơ Y gọi điện thoại cho họa sĩ đồng ý chuyện thực tập.


Cô tìm một ngày cuối tuần lái xe đến studio của cô ấy tham quan. Qua quá trình bàn bạc và trao đổi, họa sĩ cho phép cô nghỉ một tuần mới chính thức đi làm.


Nói cách khác, cô có nguyên một tuần để nghỉ ngơi.


Xác định thời gian xong, Sơ Y không chút do dự đặt vé máy bay về nước vào tuần sau, thuận tiện chụp ảnh gửi cho Dương Ẩn Chu.


Dương Ẩn Chu nhìn thấy, dứt khoát gọi điện thoại tới hỏi cô: “Em từ chối à?”


“Đúng vậy.” Sơ Y ở đầu dây bên kia cười trộm, ra vẻ thâm tình nói, “Em đã nằm suy nghĩ cả một đêm, cân nhắc rất nhiều chuyện, cảm thấy anh vẫn quan trọng hơn thực tập. Anh là người cùng em đi suốt cả cuộc đời, nên em muốn về gặp anh hơn.”


Người đàn ông cảm thấy cô quyết định như vậy quá qua loa, nhưng lại không thể can thiệp vào lựa chọn của cô, đành thở dài nói: “Em nên đồng ý chứ, Nhất Nhất.”


“Em biết! Em biết nếu tham gia lần thực tập này thì em sẽ thu hoạch được rất nhiều thứ, nhưng em vẫn muốn gặp anh hơn. Sao anh nghe tin em về mà không được vui vậy?”


“Không phải.” Dường như anh cũng không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này, không vui quá mà cũng chẳng buồn gì, nhưng chắc chắn là có cảm động. Có điều đối với một người như Dương Ẩn Chu thì anh không cần kiểu cảm động hy sinh này, anh hy vọng cô có thể suy nghĩ cho mình nhiều hơn, “Nếu quyết định rồi thì về rồi, biết đâu sau này vẫn còn cơ hội tốt hơn đang chờ em.”


Sơ Y ngồi xếp bằng trên sô pha trong phòng khách, che môi cười trộm một hồi lâu, cười đến khi Clara chỉ chỉ huyệt Thái Dương cô, nghi ngờ có phải đầu óc cô có vấn đề hay không, cô mới nói thật với Dương Ẩn Chu.


“Aiza, ngại quá đi mất! Thôi, không lừa anh nữa! Thật ra em đã đồng ý rồi, em không bỏ qua cơ hội lần này, vừa rồi chỉ trêu anh thôi, ai bảo anh cũng thích lừa em.”


“Vậy em về là vì?”


“Người bên đó nói cho em nghỉ một tuần, nên em định về nước một tuần.”


Nghe bọn họ nói chuyện, Clara cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Làm ngoại giao bận rộn đến vậy sao? Nửa năm rồi không thấy anh ấy qua đây thăm cô?”


“Đâu có.” Sơ Y bất đắc dĩ nói, “Hai tháng trước anh ấy định qua, vé máy bay cũng đã đặt xong rồi, nhưng tạm thời có việc phải hủy. Anh ấy ra nước ngoài đều phải báo trước, cho nên rất khó.”


“Ồ.” Clara hỏi, “Nghe ý cô vừa nói thì cô chuẩn bị về nước một tuần?”


“Đúng vậy.”


Cô ta lịch sự trưng cầu ý kiến: “Vậy tuần đó tôi có thể dẫn bạn trai tới đây ở vài ngày không?”


“Không thành vấn đề.” Nghĩ đến lời cô ta trêu chọc lúc mới tới, Sơ Y cười cười, cũng nghịch ngợm nói, “Dù sao tôi cũng không ở đây, hai người muốn làm gì cũng được, không có ai nghe thấy đâu.”


“Sơ Y!” Clara trừng mắt với cô, “Cô học hư rồi!”


Sơ Y lè lưỡi, chạy lên lầu: “Ai bảo cô chọc tôi trước làm gì!”


---


Sau kỳ nghỉ, Sơ Y thu dọn hành lý đơn giản rồi lên máy bay về Trung Quốc.


Chuyến bay của cô đáp lúc sáu giờ chiều, Dương Ẩn Chu đẩy buổi xã giao không quan trọng cho người khác, tự lái xe đến sân bay đón cô.


Sơ Y quấn hờ chiếc áo khoác vừa cởi ra quanh eo, kéo vali bước ra ngoài, vừa thấy Dương Ẩn Chu là ánh mắt chẳng rời đi đâu được nữa. Cô bất giác tăng nhanh bước chân chạy đến, nhào vào vòng tay anh đang mở rộng, ôm choàng lấy anh.


Sơ Y vùi vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim vững vàng mà chân thật của anh, ngẩng đầu nhìn anh ở khoảng cách gần.


Cô khẽ chớp mắt, vừa định nói một câu em rất nhớ anh, không ngờ bị anh giành trước một bước nâng cằm cô lên, cúi đầu áp lên môi cô, nuốt những lời cô muốn nói vào bụng.


Sơ Y đứng ở góc hành lang sân bay bị anh giữ chặt gáy hôn ngấu nghiến, cảm nhận được khoảnh khắc đầu lưỡi anh xộc vào, cô vừa xấu hổ vừa không kìm được mà đáp lại anh.


Hôn khoảng một phút, Sơ Y cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người qua đường, bèn đưa tay đẩy anh ra: “Ưm... đủ rồi... Dương Ẩn Chu...”


Cuối cùng anh cũng chịu buông ra, Sơ Y lau môi, nói: “Về nhà rồi hôn tiếp được không, ở đây có bao nhiêu người đang nhìn đấy!”


Dương Ẩn Chu cười khẽ, dùng ngón tay lau đi nước bọt bên môi cô, kéo tay cô, nhận lấy vali của cô rồi dẫn cô đến bãi đậu xe.


Sơ Y bước nhanh theo anh, sau khi lên xe, cô vừa thắt dây an toàn vừa cẩn thận quan sát anh. Lâu ngày không gặp, không biết có phải do tác động tâm lý hay không mà Sơ Y cảm thấy anh đẹp trai lên rất nhiều, tóc ngắn hơn một chút, chắc là mấy hôm trước vừa cắt, da dẻ vì bớt thức đêm nên cũng đẹp lên rất nhiều, chỉ là không còn trắng như trước nữa.


Mấy lúc bọn họ gọi video cho nhau đều ở trong phòng, vì có ánh đèn nên Sơ Y không thấy rõ màu da của anh dạo này, không biết là đen hay trắng.


Bây giờ cô mới phát hiện anh đã rám nắng đi không ít, cũng có vẻ nam tính hơn.


Cô cứ nhìn anh chằm chằm, người đàn ông cũng không vội, để cho cô nhìn đủ, định đợi đến khi cô nhìn đã rồi mới nhấn ga rời đi.


Bọn họ đánh giá lẫn nhau, không nói lời nào, có phần giống thời điểm cô tám tuổi đến đại viện gặp anh lần đầu tiên.


Thấy anh không nhúc nhích, Sơ Y nhướng mày, chọc nhẹ vào vai anh, không nhịn được hỏi: “Sao anh không lái xe đi?”


“Nhìn đủ chưa?” Người đàn ông kiên nhẫn hỏi cô.


Sơ Y lắc đầu, cố ý làm nũng: “Ưm.. vẫn chưa đủ.”


Dương Ẩn Chu suýt nữa tước vũ khí đầu hàng, đưa tay nhéo mặt cô, cũng không hề nóng nảy: “Học được chiêu của ai đấy?”


Sơ Y mím môi cười nói: “Em thấy bạn học của em hay làm nũng với bạn trai cô ấy như vậy. Cô ấy bảo đàn ông rất thích chiêu này. Sao... anh không thích à?”


Dương Ẩn Chu không nói thích hay không, anh ghé vào tai cô, nói: “Tối nay em thử lại xem?”


Sơ Y nghe ra hàm nghĩa trong đó, đỏ mặt không muốn nhìn anh. Nửa năm không làm chuyện đó, đột nhiên đùa giỡn như vậy khiến người ta không khỏi thẹn thùng.


Cô ho khan, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Sao em vừa về là trong đầu anh cứ nghĩ đến chuyện này vậy hả? Dương Ẩn Chu, anh đúng là tên háo sắc, nửa năm nay anh trải qua thế nào, có phải thường xuyên tự giải quyết không?”


“Em xác định muốn ở đây thảo luận với anh đề tài này?”


Bãi đậu xe ngầm của sân bay không phải là không có ai, bên ngoài tình cờ có người đi ngang qua, cửa sổ xe của họ cũng không đóng kín, người đàn ông nhắc nhở cô một câu.


Sơ Y im lặng, thông minh đưa tay ấn nút nâng cửa sổ xe lên: “Có thể thảo luận rồi chứ?”


“Ra nước ngoài một chuyến về lá gan cũng lớn lên không ít nhỉ.” Anh đánh giá như thế, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, “Đúng, nhìn hình của em rồi tự giải quyết, hài lòng chưa?”


Sơ Y nói thẳng: “Anh ghê quá đi.”


Dương Ẩn Chu lái xe đưa cô về, Sơ Y ngồi máy bay lâu nên hơi mệt, cô tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến khi bị tiếng còi xe đánh thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mới phát hiện đây hình như không phải đường về nhà họ ở trung tâm thành phố.


Cô dụi dụi mắt, giọng nói mệt mỏi hỏi: “Chúng ta về nhà tổ hả anh?”


“Ừm.”


Sơ Y hiển nhiên không thích lắm, đêm đầu tiên về nước chỉ muốn ở riêng với người mình yêu, chứ không phải là cùng cả nhà mở tiệc ăn mừng cho cô.


Mặc dù không muốn nhưng cô cũng không nói gì, sớm muộn gì cũng phải về bên nhà tổ một chuyến, về sớm thực ra cũng không khác gì mấy.


Dương Ẩn Chu nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh bật cười nói: “Ngày mai là đi rồi, chỉ ở lại một đêm ăn bữa cơm thôi. Mẹ nghe nói em về là vừa sáng ra đã chạy đi mua thức ăn để chuẩn bị cơm tối hôm nay, không về thì rất khó báo cáo kết quả công tác.”


“Được.” Sơ Y liếc nhìn anh, cười với anh.


Trở lại nhà tổ, còn đang ở trong sân mà họ đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bên trong. Dương Diệc Sâm ở trong phòng lầu hai, nghe thấy tiếng động cơ bèn đẩy cửa sổ ra nhìn xuống, giọng điệu nhạt nhẽo nói: “Về rồi đấy à?”


“Về rồi đây!” Sơ Y ngửa đầu nhìn anh ấy, bĩu môi nói, “Cậu không thể xuống đón tôi một tí sao? Hời hợt thật đấy, còn không thèm bước chân xuống lầu nữa.”


Dương Diệc Sâm hết cách với cô, vừa bước xuống cầu thang vừa nói: “Tôi cũng đâu có biết cậu với anh trai tôi khi nào về đến nơi? Không phải sáu giờ xuống máy bay à, sao bây giờ mới đến?”


Dương Ẩn Chu đi theo sau Sơ Y, bước vào nói: “Tắc đường.”


“Ồ.”


Thấy ba người họ đứng trong phòng khách tán gẫu, Tả Bội Vân ngắt lời, thúc giục: “Đừng đứng đó nữa, đến phụ bưng đồ ăn ra này. Diệc Sâm, con đi gọi bố con về đi, ông ấy sang nhà chú Trần bên cạnh chơi cờ rồi, con bảo ông ấy về nhà ăn cơm.”


“Vâng ạ.”


Sau khi Dương Diệc Sâm đi, Sơ Y vào phòng bếp giúp Tả Bội Vân. Bà ấy ân cần hỏi thăm cô vài câu, cơ bản đều là ở nước ngoài có tốt không các kiểu, Sơ Y báo tin vui không báo tin buồn, nói mọi thứ đều tốt.


Mà thực tế thì cũng không có chỗ nào không tốt.


Lúc ăn cơm, Sơ Y nghe được tin đồn Dương Diệc Sâm đang yêu, tò mò muốn xem cô gái được anh ấy để mắt tới trông như thế nào.


Dương Diệc Sâm bày ra vẻ mặt ‘mọi người đừng bận tâm’: “Sớm muộn gì mọi người cũng được gặp thôi.”


Sơ Y cắn đũa hỏi: “Bố mẹ cũng chưa từng gặp qua ạ?”


Tả Bội Vân lườm anh ấy: “Chưa. Thằng nhóc này giấu kỹ lắm, là dì Lưu hàng xóm vô tình nhìn thấy nó nắm tay một cô gái trên đường, nên mới biết nó đang quen người ta. Bảo nó dẫn người ta về nhà ăn bữa cơm mà không chịu.”


“Chưa tới lúc bàn chuyện cưới xin mà ăn cơm làm gì?” Dương Diệc Sâm khó chịu hỏi.


“Cái gì gọi là chưa tới lúc bàn chuyện cưới xin?” Tả Bội Vân húp một ngụm canh, khó hiểu hỏi, “Con tưởng mình mới tốt nghiệp đại học à? Mấy cậu con trai bằng tuổi con người ta đã cưới vợ từ lâu rồi, còn sinh con nữa.”


Dương Diệc Sâm không thèm để tâm: “Họ kết hôn là chuyện của họ, người con thích cũng đâu phải là vợ của họ, họ kết hôn thì liên quan gì đến con chứ?”


Tả Bội Vân tức giận nói: “Thằng nhóc này, con có biết nói chuyện không đấy?”


Đầu Sơ Y xoay qua xoay lại, thử suy đoán: “Có phải cô gái cậu thích còn nhỏ tuổi không? Là cô ấy chưa nghĩ đến chuyện cưới xin?”


Lần này Dương Diệc Sâm không nói nữa, chỉ liếc nhìn cô rồi cúi đầu yên lặng ăn cơm.


Nhìn phản ứng này, Sơ Y biết mình đã đoán đúng rồi: “Vậy thì dễ hiểu rồi mẹ, không phải cậu ấy không muốn kết hôn, là cô gái đó hiện tại vẫn còn nhỏ tuổi nên chưa có ý định kết hôn. Người ta chưa có ý định kết hôn mà bảo người ta đến nhà ăn cơm thì ngại lắm, hay là cứ để hai người họ phát triển theo hướng tự nhiên đi.”


“Thôi được rồi.” Tả Bội Vân cũng không nói gì nữa, “Chuyện của con, con tự lo liệu đi.”


Nói chuyện thêm một lúc, đề tài thảo luận bỗng chuyển sang Sơ Y. Tả Bội Vân hỏi bọn họ, “Nhất Nhất, lần này con về ở lại chưa đến một tuần, lần sau về chắc là đúng lúc tổ chức hôn lễ luôn, hay là mấy hôm nay hai đứa tranh thủ đi chụp ảnh cưới đi?”


Chuyện này Sơ Y đã nghe Dương Ẩn Chu nói qua, nhưng chưa bàn sâu, chỉ nghe anh nói là mấy ngày nay có thể hơi bận, phải chuẩn bị sẵn sàng.


Cô đoán hẳn là muốn chụp ảnh cưới.


Dương Ẩn Chu tỏ vẻ không cần người khác bận tâm, nhàn nhạt nói: “Con chuẩn bị xong cả rồi.”


Tả Bội Vân vốn còn muốn hỏi thêm vài câu cũng không biết nên nói gì, một bữa cơm tối ấm áp lại bình yên, Sơ Y cảm thấy rất thỏa mãn. Đã lâu rồi cô không có được cảm giác như vậy, còn thấy rất lưu luyến.


Ăn xong, cô ở lại phòng bếp phụ dọn dẹp, sau đó chạy sang nhà họ Cố xem có Cố Miểu ở nhà không, đến gần mười một giờ mới trở về phòng quấy rầy Dương Ẩn Chu đang đọc sách. Cô đè nửa thân trên lên người anh, từ sau lưng ôm lấy cổ anh, rút cuốn sách trong tay anh ra, nói: “Sao anh thích đọc sách thế hả? Em đã về rồi mà anh cũng chẳng nhìn em bao nhiêu, chỉ chăm chăm xem những thứ này!”


“Thì anh đang chờ em lên lầu còn gì?”


“Phải không đó?” Người phụ nữ nghiêng đầu, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai anh, âm cuối bay bổng.


Anh bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô từ phía sau ra trước.


Sơ Y tự nhiên ngồi trên đùi anh, ôm lấy cổ anh, nói: “Ban nãy ăn cơm anh nói là đã sắp xếp xong cả rồi, hay là anh nói cho em biết lịch trình kế tiếp của em là gì đi? Bao giờ thì chúng ta chụp ảnh cưới?”


Dương Ẩn Chu nhếch môi cười, nhéo mũi cô: “Ngày mốt.”


Sơ Y trợn tròn mắt: “Nhanh vậy sao?”


Anh ừ một tiếng: “Ngày mốt anh rảnh.”


“Vậy ngày mai thì sao?” Sơ Y hỏi.


“Buổi chiều chắc phải ra ngoài một chuyến.”


“Bận quá nhỉ!” Sơ Y không ngừng cảm thán, nhích lại gần hôn lên cằm anh, sau đó há miệng nghịch ngợm cắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, “Nửa năm không gặp, phó vụ trưởng Dương vẫn bận rộn như trước.”


Dương Ẩn Chu ôm eo cô, tự giới hạn thời gian: “Bận khoảng hai tiếng thôi, thời gian còn lại đều dành cho em.”


“Là anh nói đấy nhé.” Sơ Y ngước mắt nhìn anh, tính toán, “Nếu quá hai tiếng thì sao?”


“Tùy em xử lý.” Dương Ẩn Chu bế cô đi vào phòng tắm, trên đường đi còn không quên khóa trái cửa.


Vào bên trong, Sơ Y thấy anh có vẻ gấp gáp thì giả vờ muốn từ chối, khiến anh lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Chờ đến khi cô trần truồng đứng trước mặt anh, anh sờ phần da thịt mềm mại trên người cô, đánh giá: “Cũng không tệ lắm, không gầy, coi như em đạt tiêu chuẩn.”


Sơ Y vừa thẹn thùng vừa bối rối, mềm giọng nói: “Tiêu chuẩn đánh giá em có gầy hay không là dựa vào chỗ này à? Ai lại đi ước lượng như thế?”


Anh không biết xấu hổ nói: “Mấy chỗ khác cũng không kém là bao.”


Ngày mai không cần đi làm, lại còn nửa năm không gặp mặt, Sơ Y bị anh giày vò gần như cả đêm không ngủ. Anh dường như muốn để lại tất cả những khao khát tích tụ nửa năm qua vào đêm hôm nay.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,499
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,330
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,382
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,970
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,649
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,197
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,926
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,000
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,470
Đang Tải...