Chương 67: Ngoại truyện - Miệng quạ xui xẻo
Đăng lúc 09:54 - 30/01/2025
208
0

Sơ Y đúng là miệng quạ xui xẻo!


Sau khi từ Anh về cô cứ cảm thấy trong người là lạ, đi làm thì buồn ngủ, không tập trung được, cả người mệt mỏi rã rời.


Tuần đầu tiên như thế cô có thể lấy lý do là hội chứng sau kỳ nghỉ, trong lòng còn khẳng định không thể dễ dàng dính bầu như vậy được, mới có bao lâu chứ?


Nhưng đến tuần thứ hai, kỳ kinh nguyệt đều đặn lại chậm mãi không tới, Sơ Y bắt đầu luống cuống, sau khi tan làm ghé qua tiệm thuốc tây mua que thử thai về kiểm tra.


Kết quả cho thấy cô thật sự đã mang thai!


Mấy hôm nay cô và Dương Ẩn Chu không làm, không hề nghi ngờ, thời điểm khiến cô mang thai chỉ có thể là mấy ngày phóng túng ở Anh.


Sơ Y nhanh chóng báo tin này cho Dương Ẩn Chu biết.


Phản ứng của Dương Ẩn Chu khá bình tĩnh, như là đã sớm đoán được, cho nên mấy hôm nay mới cố nhịn không chạm vào cô. Anh an ủi cô, “Nếu đã quyết định phải trải qua một lần, thì đến sớm một chút cũng không phải chuyện xấu.”


“Không phải em sợ, chỉ là...” Sơ Y giải thích, “Cứ cảm thấy chưa chuẩn bị tốt, dù sao kế hoạch trước đó của chúng ta là nửa năm sau.”


“Bây giờ chuẩn bị cũng kịp.” Giọng Dương Ẩn Chu bình tĩnh, có tác dụng trấn an lòng người, “Em đừng hoảng hốt, mấy hôm nay cứ nghỉ ngơi nhiều vào, cuối tuần anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra chính thức.”


“Được.”


---


Cuối tuần, Dương Ẩn Chu lái xe đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.


Không có gì bất ngờ, kết quả từ bệnh viện cũng cho thấy cô đã mang thai, còn kê một ít thuốc dưỡng thai cho cô về uống.


Trên đường trở về, Sơ Y cứ cảm thấy thiếu cái gì đó, tâm trạng có hơi hụt hẫng, quay đầu nhìn kỹ anh vài lần rồi có chút buồn bã nói: “Dương Ẩn Chu, chúng ta sắp có con rồi, anh... không vui sao?”


“Vui chứ.”


Anh ngoài miệng nói vui nhưng ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước, biểu cảm không có gì thay đổi.


“Anh nói dối.” Sơ Y bĩu môi, “Em có thấy anh vui vẻ gì đâu, em xem phim thấy mỗi khi nhà gái báo có em bé là nhà trai đều rất kích động, còn anh thì... em chẳng thấy kích động gì cả.”


Anh chỉ dựa theo các loại kiểm tra rồi nhắc nhở cô chú ý nghỉ ngơi, chú ý an toàn, không hơn không kém.


Về đến căn hộ, Dương Ẩn Chu giúp cô xách đồ, nắm tay cô nói: “Bởi vì anh đoán được sẽ có ngày này. Hơn nữa em cũng biết mà, anh là một người không biết giả vờ...”


Sơ Y càng buồn hơn: “Vậy là anh thật sự không kích động? Anh cũng thật là...” Cô quả thực tức giận không nói nên lời, “Thà anh đừng giải thích còn hơn, ai thích nghe kiểu giải thích như vậy chứ. Anh không biết giả vờ nhưng chẳng lẽ anh cười một cái cũng không được? Nào có ai nghe mình sắp làm cha mà xị mặt ra như thế?”  


Lần này Dương Ẩn Chu thật sự nở nụ cười, nhưng anh không cười vì em bé trong bụng cô, mà là cười vì cô. Anh ăn ngay nói thật: “Nghĩ đến chuyện mấy hôm nay nó làm em khó chịu, mấy tháng tới còn hành em mệt mỏi, anh làm sao vui nổi. Thật lòng mà nói, nếu không phải em thích thì anh chỉ muốn hai chúng ta sống với nhau thôi.”


Vẻ mặt Sơ Y từ từ giãn ra, bước vào cửa cởi giày, xỏ chân vào đôi dép anh đưa tới. Lúc anh đứng lên còn ôm lấy anh, nói: “Vậy anh có đối xử tốt với nó không?”


Người đàn ông nói đùa: “Để xem biểu hiện của nó trong mười tháng tới đã.”


“Dương Ẩn Chu!” Sơ Y tức chết cái kiểu ấu trĩ của anh, “Nó chỉ đang là phôi thai thôi, dù có ghim thù thì cũng đừng bắt đầu khi nó mới chỉ là phôi thai! Em mặc kệ, anh nhất định phải ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’, trước kia em chưa bao giờ bắt anh thích những thứ em thích, nhưng lần này anh nhất định phải thích.”


Dương Ẩn Chu đi rót cho cô một ly nước ấm, đặt lên bàn trà: “Nó là con của anh, anh cũng đâu thể đối xử tệ với nó? Dạy dỗ nó là trách nhiệm của anh, yêu thương nó cũng là trách nhiệm của anh, nếu anh đã đồng ý cùng em sinh một đứa con, vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”


Sơ Y rất hài lòng với câu trả lời của anh, khiến cô hiểu được dù thế nào Dương Ẩn Chu cũng đặt cô lên hàng đầu. Cô xoa xoa bụng, vừa mới nhếch môi cười lại nghe thấy anh nói, “Nhưng em cũng đừng tỏ ra quá mong chờ.”


Sơ Y hỏi: “Sao, anh ghen à?”


“....”


“Em cứ mong chờ đấy, mong chờ đến mức bây giờ em đã bắt đầu dùng thẻ của anh để mua đồ dùng và quần áo cho cục cưng rồi.”


“....”


Sơ Y nhàn nhã nằm trên sô pha, lên mạng chọn một số đồ dùng cho vào giỏ hàng, ngẫm nghĩ giây lát lại cảm thấy bây giờ mua có hơi sớm, cuối cùng không thanh toán thành công, định là sẽ suy nghĩ lại.


Ngày hôm sau, Sơ Y tăng ca ở công ty đến hơn bảy giờ tối mới tan ca. Dương Ẩn Chu lái xe tới đón cô.


Sơ Y vừa lên xe đã nhìn thấy một túi đồ ở ghế sau, cô tò mò xách tới liếc xem, thấy đều là những đồ dùng cần thiết cho bà bầu, có ích đối với cô.


Cô ngẩng đầu, cảm động hỏi: “Anh vừa đi siêu thị à?”


“Ừm.” Dương Ẩn Chu nói, “Ai bảo em tan ca muộn thế.”


Sơ Y lại gần hôn anh một cái, thì thầm: “Ông xã, sao anh lại tốt như vậy!”


Dương Ẩn Chu nghe vậy thì nghiêng đầu liếc nhìn cô, thấy cô cười híp cả mắt, anh đưa tay xoa đầu cô, đạp chân ga chạy về nhà.


Chỉ những lúc nào có chuyện xin anh thì Sơ Y mới làm nũng gọi anh là ông xã, còn bình thường cô rất ngại gọi, đa số đều gọi thẳng tên anh là Dương Ẩn Chu. Vừa rồi do anh làm cô cảm động nên cô mới buộc miệng gọi ra một tiếng.


Về đến nhà, Dương Ẩn Chu đích thân vào bếp nấu cơm cho cô.


Bây giờ cô đang mang thai, không có khẩu vị lắm, Dương Ẩn Chu ngày nào cũng đổi cách chế biến món ngon cho cô, cuối tuần còn ở nhà tự học làm bánh để làm bánh ngọt cho cô ăn.


Lúc công việc không bận rộn, anh sẽ dành hết mọi thời gian cho cô.


Sơ Y thi thoảng lại cảm thán: “Cũng may là anh đến Úc, chúng ta lựa chọn có con vào thời điểm này. Kế tiếp anh còn phải ở đây hơn hai năm, khi đó bé cưng đã đi được rồi, tự nhiên em cảm thấy anh quyết định công tác ở nước ngoài là chí lý. Nếu anh còn ở trong nước, em thật sự không biết nên làm thế nào...”


Dương Ẩn Chu bảo cô yên tâm: “Anh mà ở trong nước thì em làm gì có cơ hội mang thai.”


Sơ Y cầm di động, nói: “Mấy hôm trước em gọi video với mẹ có lỡ miệng báo tin, mẹ bảo là muốn sang đây chăm sóc em, chờ em ở cữ xong mới về. Còn bảo là không yên tâm về anh, nói anh không biết cách chăm sóc người khác.”


“Rồi sao?”


“Đương nhiên là em nói không cần, bây giờ công việc của anh cũng không bận lắm, hơn nữa vẫn còn sớm, mẹ sang đây rồi chưa biết ai sẽ chăm sóc ai. Đây là nước ngoài, mẹ qua ở cũng không quen, nên thôi chờ đến lúc nào gần sinh rồi để mẹ qua. Có điều, mẹ vẫn kiên quyết gửi cho chúng ta một ít đồ, chắc là tuần sau sẽ đến nơi đấy.”


Ngày dự sinh của Sơ Y là vào cuối năm, lúc ấy Úc đang là mùa xuân, thời tiết không nóng không lạnh, vừa phải.


Vừa mang thai được ba tháng thì Sơ Y báo với công ty, người trong công ty cũng khá chiếu cố cô, nhưng cô không vì mình đang mang thai mà lười biếng, tuần nào cũng đi làm đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline.


Những lúc ra ngoài, bất kể đi đâu cũng là Dương Ẩn Chu đưa đón.


Trong khu chung cư có rất nhiều đồng nghiệp ở đại sứ quán, ban đầu Sơ Y không biết Dương Ẩn Chu có kể với đồng nghiệp thân thiết chuyện cô mang thai hay không, mãi đến khi bụng cô càng lúc càng lộ rõ, bị đồng nghiệp nhìn ra rồi kinh ngạc hỏi: “Chị dâu.. chị đang mang thai à?”


Bấy giờ Sơ Y mới biết Dương Ẩn Chu thật sự không kể chuyện này cho ai cả. Nhưng nghĩ lại tính anh kín đáo như vậy, còn không thích kể chuyện riêng ra ngoài, nên cô cũng thấy bình thường.


Sơ Y không so đo với anh, cười đáp đối phương: “Đúng vậy.”


“Sếp chưa từng nhắc tới với chúng tôi, bây giờ tôi mới phát hiện.” Người nọ vò đầu nói, “Được mấy tháng rồi? Khi nào chị sinh?”


Sơ Y thuận miệng báo ngày dự sinh, thật ra vẫn còn xa lắm.


Người nọ chúc mừng cô: “Sinh con bên này rất sướng, người ít lại yên tĩnh, điều kiện y tế cũng không tệ! Nếu đứa trẻ lớn lên ở đây thì khỏi lo về ngoại ngữ, về sau còn có thể ở lại đây học hành.”


Sơ Y lại không nghĩ tới việc này: “Vẫn còn sớm, chuyện sau này không ai nói trước được, không chừng chờ Dương Ẩn Chu kết thúc công việc ở nước ngoài, tôi cũng sẽ theo anh ấy trở về thì sao?”


“Cũng đúng. Về nước cũng tốt, ông bà đều ở đó, sau này công việc bận rộn thì có thể nhờ ông bà chăm sóc.”


Một đồng nghiệp biết, toàn bộ đại sứ quán đều biết.


Dương Ẩn Chu chức vụ không thấp, bản thân sau khi đến Úc ngoại trừ sự nghiệp ra thì anh đều tập trung vào gia đình, tham vọng sự nghiệp không còn nặng như trước, cả người nhìn cũng thân thiện hơn.


Nhiều cấp dưới hiện tại đã dám trêu đều anh, thi thoảng có người hỏi: “Sếp, lại đi đón chị dâu tan làm à?”, hoặc là “Chị dâu bầu mấy tháng rồi? Đã biết được giới tính đứa bé chưa? Trai hay gái?”, “Sếp, anh thích con trai hay con gái?”


Đối với những câu hỏi này, Dương Ẩn Chu đều đáp lại là tùy ý, thuận theo tự nhiên.


Mang thai từ bốn tháng trở lên đã biết được giới tính của đứa trẻ, điều này ở Úc được cho phép, Sơ Y đã bầu hơn bốn tháng, cũng đang do dự có nên đi khám thử xem không.


Biết trước cũng có cái hay, ít nhất là có thể chuẩn bị chính xác đồ dùng và quần áo sau sinh. Nhưng biết trước rồi sẽ không còn cảm giác hân hoan vui mừng như kiểu xé túi mù sau mười tháng mang thai nữa!


Cá nhân Dương Ẩn Chu cảm thấy có thể đi kiểm tra xem thử, để tránh chuẩn bị vô ích, nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của Sơ Y, cuối cùng bọn họ không đi kiểm tra cái này, để dành bất ngờ tới ngày sinh.


Gần tới ngày sinh, Sơ Y bắt đầu nghỉ sinh, Tả Bội Vân cũng thu dọn hành lý từ trong nước bay sang Úc chăm sóc cô.


Có mẹ ở đây, Dương Ẩn Chu không cần phải vào bếp mỗi ngày nữa, đều là do mẹ nấu nướng chăm sóc bọn họ.


Bà ấy nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của Sơ Y, hài lòng nói với Dương Ẩn Chu: “Trước khi lên máy bay mẹ đã nghĩ là nếu sang đây mà thấy Nhất Nhất gầy đi thì mẹ sẽ mắng con. Cũng may là bây giờ trạng thái của con bé không tệ, coi như con đạt tiêu chuẩn.”


Sơ Y cười nói thay Dương Ẩn Chu: “Mẹ, anh ấy đã cố gắng lắm rồi ạ, vừa đi làm vừa làm bảo mẫu nấu cơm, quét dọn vệ sinh, hơn nửa năm nay việc nhà đều là anh ấy làm cả.”


“Đó chẳng phải là bổn phận của nó sao?” Tả Bội Vân không hề xót con trai mình, vừa đến đây ngày đầu đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho Sơ Y, “Nhất Nhất, con cứ nằm ì suốt ngày như thế là không được, từ ngày mai con phải cùng mẹ ra ngoài vào buổi sáng và buổi tối một lát, như vậy đến lúc sinh mới dễ chịu.”


“Vậy ạ? Nhưng mà...” Sơ Y không muốn lắm, “Bây giờ mới đi vài bước là con thấy mệt rồi.”


“Khôgn sao, đi càng nhiều càng tốt. Mẹ sẽ đi cùng con, bên ngoài vườn hoa có một bãi cỏ, nếu mệt thì chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.”


Sáng sớm ngày hôm sau, Sơ Y thật sự bị Tả Bội Vân gọi dậy, ăn xong bữa sáng thì ra ngoài tản bộ.


Hôm đó vừa hay là cuối tuần, Dương Ẩn Chu không cần đi làm, buổi sáng cùng hai người ra ngoài. Hai người các cô thong thả tản bộ, anh thì chạy bộ buổi sáng ở gần đó. Chạy đi đâu mất dạng một lúc, đến khi xuất hiện lại thì trên tay có thêm hai chai sữa.


Một chai cho Sơ Y, một chai cho mẹ.


Sơ Y cười híp mắt nói tiếng cám ơn anh.


Sau đó, Tả Bội Vân đi mua thức ăn, chỉ còn lại hai người họ.


Sơ Y nói với anh: “Ngày nào cũng ru rú trong nhà chẳng có việc gì làm, chán quá đi thôi!”


Dương Ẩn Chu ngẫm nghĩ giây lát, đột nhiên đề nghị: “Em muốn xem phim không?”


“Xem phim gì? Ở nhà xem?”


“Rạp chiếu phim.”


“Bây giờ à? Làm gì có ai đi xem phim buổi sáng? Còn chưa đến giờ trưa nữa!”


“Buổi sáng ít người.”


Dương Ẩn Chu đỡ cô đứng lên, đến cửa chung cư thì bảo cô đứng chờ anh một lát, mười phút sau anh lái xe từ bãi đỗ xe ra.


Sơ Y lên xe cùng anh đến rạp chiếu phim gần đó, thuận tiện báo với mẹ một tiếng, nói buổi trưa bọn cô không về ăn cơm, dặn bà ấy tự ăn một mình, tối đến họ lại cùng ăn chung.


Sau đó hai người chọn một bộ phim có cốt truyện nhẹ nhàng, cứ thế vào xem.


Hơn hai tiếng đồng hồ thoáng cái đã trôi qua, Sơ Y xem xong tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, cùng anh thảo luận nội dung bộ phim, tìm một nhà hàng thanh đạm ăn cơm trưa.


Buổi chiều, Sơ Y cùng anh đi dạo siêu thị cho mẹ và bé gần đó, mua vài thứ hữu dụng.


Vừa mua cô vừa cảm khái: “Hồi bé đâu có nghĩ rằng sau này lớn lên chúng ta sẽ sống như vậy, còn sắp có con của riêng mình nữa! Say này anh lên chức bố rồi có thể sẽ bận rộn hơn, trước đây chúng ta đã nói rồi, chuyện chăm sóc con anh chịu 7 phần em 3 phần, anh không nuốt lời đấy chứ?”


“Em yên tâm.” Dương Ẩn Chu hứa hẹn, “Sẽ không để em bận tâm nhiều, trừ phi nó cần em, còn những lúc khác em cứ nghỉ ngơi thoải mái.”


Sơ Y hỏi với vẻ quan tâm: “Vậy anh chuẩn bị kiến thức nuôi dạy con tới đâu rồi?”


“Em không thấy tối nào anh cũng đọc sách à?”


“Em có thấy, nên em mới hỏi thành quả đọc sách của anh đấy?”


Dương Ẩn Chu đột nhiên trêu cô: “Vậy là em đang nghi ngờ năng lực học tập của anh?”


Đối mặt với sự tự luyến bất ngờ của anh, Sơ Y quả thực không còn gì để nói, cô lườm anh: “Em nào dám, em nghi ngờ ai chứ cũng không dám nghi ngờ học sinh ưu tú họ Dương!”


Hai người thanh toán hóa đơn rồi lái xe về nhà.


Ra ngoài lâu nên Sơ Y có hơi mệt mỏi, cô lên giường ngủ trưa, lúc tỉnh lại đã là buổi tối.


Từng ngày trôi qua.


Ngày Sơ Y sinh, dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn khiến Dương Ẩn Chu căng thẳng không thôi.


Gần chung cư có một bệnh viện nên mấy ngày gần sinh bọn họ không nhập viện sớm, vì để cho cô ở nhà nghỉ ngơi thoải mái tự tại hơn.


Cho đến một buổi tối nọ, Sơ Y cảm thấy không thoải mái, đánh thức Dương Ẩn Chu khỏi giấc ngủ. Anh mởi mắt ra nhìn cô, dù cô có sắp sinh hay không thì vẫn xảy ra vấn đề khác, anh dứt khoát thay quần áo đưa cô đến bệnh viện.


Rạng sáng hôm sau Tả Bội Vân mới nhận được tin tức, bà ấy xách túi lớn túi nhỏ chạy đến bệnh viện. Lúc đó Dương Ẩn Chu đã chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật.


Tả Bội Vân nhìn thấy vậy thì bỏ đồ trong tay xuống, tiến lên hỏi: “Thế nào rồi?”


Dương Ẩn Chu nhìn bà ấy: “Con cũng không rõ.”


“Vào trong bao lâu rồi?”


“Lâu lắm rồi.”


Dương Ẩn Chu không biết mình đã đợi bao lâu, lâu đến mức quên cả xem đồng hồ, bấy giờ mới nhận được tin ca sinh nở đã kết thúc. Mặc dù thời gian chờ đợi rất dài, nhưng kết quả cuối cùng cũng tốt đẹp.


Y tá đến nói với anh Sơ Y sinh con gái, đúng là con gái thật.


Dương Ẩn Chu chỉ nhìn sơ em bé rồi chạy vào thăm mẹ bé, toàn bộ quá trình chỉ có Tả Bội Vân và y tá trong bệnh viện vây quanh em bé.


Chờ Sơ Y tỉnh táo lại, được đẩy tới phòng bệnh, bọn họ mới ẵm em bé đến cho cô ngắm nghía cẩn thận.


Tả Bội Vân sờ mũi cô bé, mừng rỡ nói: “Bé tí tẹo, y hệt như lúc mẹ sinh Ẩn Chu và Diệc Sâm năm đó. Cặp lông mi siêu dài, lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp! Mũi thì thẳng tắp giống Ẩn Chu, ắt hẳn sẽ là mỹ nhân!”


Sơ Y nhìn đứa trẻ giống khỉ con, như thể đeo kính lọc, ngắm nhìn mãi không thôi, phụ họa theo: “Đương nhiên rồi ạ, người ta hay bảo con gái học bố, bố nó đẹp trai như thế thì lý nào nó lại xấu được?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,517
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,161
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,327
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,816
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,544
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,116
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,854
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 961
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,384
Đang Tải...