Tiếng nói cười vang lên suốt bữa ăn, Dương Ẩn Chu vẫn không sửa được cách gọi Dương Cao Sầm, cứ mở miệng là vụ trưởng Dương.
Bọn họ đang tán gẫu chuyện chính sách kinh tế quốc gia, nói chuyện vô cùng say sưa, hai người phụ nữ thì ngược lại rất nhàm chán.
Bà Dương nhìn bọn họ với ánh mắt ghét bỏ, tò mò hỏi: “Chồng cháu lúc ở nhà ăn cơm cũng nói với cháu mấy chuyện này sao?”
Sơ Y lắc đầu, cười nói: “Không đâu ạ, vì cháu không hiểu.”
“Lão già nhà dì thì khác, cứ một hai muốn nói với dì.” Bà Dương lộ vẻ bất đắc dĩ, tuy ngoài miệng châm chọc nhưng thật ra Sơ Y cảm giác được bà ấy rất hạnh phúc, đã quen với cuộc sống như vậy rồi, “Cũng may hôm nay có người tới tiếp chuyện với ông ấy, không cần phải lảm nhảm bên tai dì nữa.”
Dương Cao Sầm lườm bà ấy: “Bớt nói vài câu đi.”
Bà Dương nghẹn lời: “Chẳng lẽ tôi nói sai à? Mấy chục năm nay không phải ông đều đối xử với tôi như vậy ư?”
“Sao? Bộ bình thường ở nhà tôi làm bà thấy phiền lắm hả?”
“Ông biết là tốt. Ông yêu công việc như thế sao không xin chính phủ cho ông làm thêm vài năm nữa đi, làm tới khi nào không còn sức nhúc nhích nữa mới lui về.” Bà ấy hỏi Dương Ẩn Chu, “Dì nói có đúng không?”
Dương Ẩn Chu mỉm cười, nói: “Vụ trưởng Dương mà lui về thì đối với bọn cháu là một tổn thất cực lớn đấy ạ.”
Bà Dương: “Chậc chậc chậc, cháu cứ đề cao ông ấy đi!”
“Không cho người ta nói thật nữa à?” Câu nói này khiến Dương Cao Sầm vui như trẩy hội, vốn đã quyết tâm cai rượu lại lôi rượu ra uống mấy ly.
Buổi chiều bọn họ đi dạo một vòng, buổi tối lại quay về ăn một bữa cơm.
Còn đang định rời đi thì ai ngờ trời đổ mưa to, buổi tối lái xe trên đường mưa không an toàn, Dương Cao Sầm bảo họ ở lại đây một đêm, Dương Ẩn Chu cũng không từ chối.
Mười giờ đêm, anh lại cùng Dương Cao Sầm ở trong viện tán gẫu uống rượu.
Sơ Y không có hứng thú với đề tài trò chuyện của họ, ngồi trong phòng khách chơi điện thoại một lúc rồi trở về phòng.
Gần rạng sáng vẫn chưa thấy Dương Ẩn Chu về phòng, bà Dương đến gõ cửa nói với cô: “Ẩn Chu uống say rồi, cháu xuống đưa thằng bé lên đi. Cũng không còn sớm nữa, tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé.”
“Say rồi ạ?” Sơ Y hiếm khi thấy Dương Ẩn Chu uống say, nghe vậy bèn lo lắng xỏ dép đi xuống. Mới vừa đi tới trong sân thì chợt thấy Dương Ẩn Chu bình thường mắc bệnh sạch sẽ đang ôm con chó cỏ thích chạy vui vẻ trong bùn kia vuốt ve liên tục.
“Dương Ẩn Chu.”
Cô gọi anh một tiếng, không thấy anh đáp lại, đi tới đứng trước mặt anh nhìn anh.
Lỗ tai người đàn ông đỏ rực, cùng với con chó cỏ trong lòng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy làm tim cô như hẫng đi một nhịp.
Anh ngồi trên ghế gỗ thấp, Sơ Y ngồi xổm bên chân anh ngẩng đầu nhìn anh, lại gọi anh: “Dương Ẩn Chu.”
“....”
Người đàn ông không để ý, chỉ ngơ ngác nhìn cô.
Sơ Y đoán chắc là anh say rồi, ho khan hai tiếng rồi nghịch ngợm gọi: “Cún Dương.”
“Hửm?”
Lần này không ngờ anh lại đáp lời cô. Trái tim Sơ Y thoáng mềm nhũn, cô buồn cười nhìn anh, đứng dậy đuổi con chó cỏ đang nằm thoải mái trên đùi anh đi rồi dứt khoát chiếm lấy vị trí này.
Chú chó đứng bên cạnh bất mãn ư ử mấy tiếng về phía cô. Sơ Y cũng không thèm để ý, thầm nghĩ ngày mai bù cho nó chút đồ ăn là được rồi.
Dương Ẩn Chu uống say nhưng vẫn còn sức, ôm eo Sơ Y không để cô ngã xuống, mặc cho cô ngồi trên đùi anh tựa vào lòng anh, sức nặng cả người đều đặt trên người anh.
Ông Dương và bà Dương đều đi ngủ rồi, trong khoảng sân yên tĩnh chỉ có hai người họ, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang đến cảm giác mát mẻ.
Sơ Y ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời còn rõ hơn cả khi ở trong nội thành, sau đó thở dài: “Sau này chúng ta về hưu rồi cũng tới đây dưỡng lão nhé?”
Người đàn ông không đáp lại cô, đôi mắt đen kịt nhìn biển sao trên trời, trong đồng tử là hình ảnh phản chiếu của bầu trời.
Anh trầm mặc, không biết đang nghĩ gì.
Sơ Y thấp giọng nói: “Anh đưa em đến đây khiến em cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều, cũng rất hâm mộ cuộc sống như vậy, thậm chí còn nghĩ nếu trường không cho em offer thì em sẽ không đi học nữa, được ở bên cạnh anh mỗi ngày cũng là điều tốt. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, đã đi được nửa đường rồi, không thể bỏ dở giữa chừng được. Nơi này chỉ có thể là cuộc sống của chúng ta sau sáu bảy mươi tuổi.”
Dương Ẩn Chu cúi đầu nhìn cô, vẫn không nói lời nào, nhưng dường như rất tập trung nghe cô nói.
“Để sống một cuộc sống như vậy thì điều kiện tiên quyết là,” Sơ Y quay đầu lại, chỉ vào vai anh nói, “Anh phải yêu quý cơ thể của mình, chúng ta đều phải sống lâu trăm tuổi. Sau này đi xã giao... anh có thể uống ít lại được không? Thuốc lá tốt nhất cũng đừng hút nữa... Em không muốn... anh vì công việc mà phá hủy cơ thể của mình.”
Ở chung với Dương Ẩn Chu hơn nửa năm, gần như là ở bên anh mỗi ngày, nhưng anh bị bệnh hay khó chịu ở đâu cũng không bao giờ nói cho cô biết. Sơ Y phải cẩn thận quan sát lắm mới phát hiện anh hay có thói quen ấn vào hai vùng bụng dưới, chắc là dạ dày không được khỏe lắm.
Đây là lời cô muốn nói với anh từ rất lâu rồi.
Dương Ẩn Chu không cho cô câu trả lời khẳng định, nhưng thông qua vẻ mặt của anh thì biết chắc anh đã nghe lọt tai rồi. Đây dù sao cũng là công việc của anh, sự nghiệp của anh, lựa chọn của anh, Sơ Y không thể cưỡng cầu anh, chỉ có thể nói đến đây là dừng.
Tay cô ôm lấy gáy anh, cúi đầu xuống, chủ động áp lên môi anh.
Trước kia đều là Dương Ẩn Chu chủ động hôn môi, do anh dẫn dắt, đây là lần đầu tiên Sơ Y làm như vậy. Cô cẩn thận nhích tới mút lấy đôi môi mỏng của anh.
Tay anh vòng quanh eo cô khẽ siết chặt, hơi hé miệng ra. Cô lấy hết can đảm học theo động tác trước kia của anh cạy miệng anh ra, vươn đầu lưỡi vào.
Một giây sau, cô nếm được mùi rượu nồng nặc.
Sơ Y nhíu mày, không thích mùi vị này lắm, đang định rút lưỡi ra thì lại bị anh đè gáy quấn lấy lưỡi cô, nụ hôn vừa cuồng nhiệt lại mãnh liệt.
Hôn đến khi môi lưỡi cô tê dại, cơ thể dần mềm nhũn mà anh vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Anh vừa hôn vừa bế cô lên, bước vào nhà đi lên phòng.
Phòng Dương Cao Sầm sắp xếp cho họ là phòng ở một tầng lầu nào đó. Nhà tự xây ở nông thôn diện tích rộng, về cơ bản là cứ sang trọng hết mức có thể, không gian rộng lớn như vậy không sử dụng hết thì cũng uổng phí.
Sơ Y được anh bế vào phòng tắm, muốn cởi quần áo cô ra nhưng bị cô ngăn lại.
“Em tắm rồi.”
Sơ Y không muốn, ở trong nhà người khác không được thoải mái lắm, mặc dù là họ hàng thân thích nhưng chung quy cũng ít qua lại: “Về nhà mình rồi làm được không?”
Dương Ẩn Chu uống say hoàn toàn không nghe lời cô, vừa đóng cửa lại đã bắt đầu ‘hành sự’ với cô. Trong lòng Sơ Y âm thầm kêu khổ, bất đắc dĩ chỉ có thể hoàn thành nguyện vọng của anh.
Nhà ở nông thôn cách âm không tốt, chỉ cần hơi phát ra tiếng động là cả căn nhà đều nghe thấy. Trong suốt quá trình cô đều cắn chặt răng, cố gắng không để mình phát ra âm thanh.
May mà Dương Ẩn Chu cũng biết kiềm chế, chỉ ở trong phòng tắm làm một lần rồi tha cho cô. Có thể là vì thấy cô nhẫn nhịn khó chịu, không đành lòng để cô chịu tội thêm một lần nữa.
Anh giúp cô tắm rửa, thay áo ngủ rồi cùng cô lên giường ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hơn bảy giờ Sơ Y đã bị gà trong sân đánh thức, xuống lầu ăn sáng xong thì cùng Dương Ẩn Chu lên đường về nhà.
Trên đường về nhà, Sơ Y cảm thấy hơi khát nước, đi ngang qua một cửa hàng trà sữa bèn xuống xe mua một cốc trà sữa.
Sau khi trở lại xe, hai mắt cô sáng rực, cầm điện thoại di động quơ quơ với Dương Ẩn Chu: “Anh đoán xem em vừa nhận được tin nhắn gì?”
Dương Ẩn Chu nhìn dáng vẻ này của cô thì đã đoán được ngay, nhưng vẫn giả vờ không hiểu hỏi: “Tin gì?”
“Đã có kết quả bình chọn rồi.” Sơ Y mở trang web rồi phóng to cho anh xem, “Em lên trang web xem, là giải nhất, chỉ đứng sau giải đặc biệt, chắc là bên trường sẽ sớm có phản hồi thôi.”
Mặc dù không phải là giải thưởng cao nhất nhưng Sơ Y cũng đủ mãn nguyện rồi. Cô cũng biết tự lượng sức mình, cùng dự thi với cô chắc hẳn có rất nhiều cao thủ mỹ thuật, đối với cô mà nói có thể lấy được giải thưởng đã là rất giỏi rồi.
Tác phẩm tiêu biểu đã có, nếu không có gì bất ngờ thì khoảng hai tuần nữa là bên trường sẽ gửi offer cho cô, vậy là chuyện Sơ Y đi du học coi như đã đâu vào đấy.
Dương Ẩn Chu thật lòng vui mừng thay cho cô: “Chúc mừng em!”
Một tuần sau, Sơ Y nhận được thư mời du học nước ngoài đầu tiên được gửi đến hòm thư điện tử, lúc đó cô đang làm bài giảng PPT trong văn phòng, người đầu tiên được chia sẻ là Hứa Chi.
Hứa Chi ghé qua xem, thấp giọng hỏi: “Vậy cậu định khi nào thì nộp đơn xin nghỉ?”
“Chắc là mai.” Sơ Y ngẫm nghĩ rồi nói, “Nếu đã xác định rồi cứ làm càng sớm càng tốt, để trường tìm người bàn giao công việc.”
Hứa Chi cười nói: “Chuyện này đơn giản mà, công việc của cậu là miếng bánh ngọt thơm phức.”
Sau khi nộp đơn xin nghỉ, Sơ Y vẫn phải đi làm một thời gian mới có thể rời đi hẳn. Cô đã xác nhận với trường học bên Úc, tháng Bảy khai giảng, tháng Sáu bay qua trước để chuẩn bị.
Trước đó, Sơ Y sau khi nghỉ việc có khoảng một tháng để nghỉ ngơi.
Ngày rời khỏi trường, Sơ Y mời giáo viên cùng văn phòng ăn một bữa cơm để cảm ơn họ đã chiếu cố cô trong ba năm qua.
Vương Hàm: “Đâu có gì, tôi càng mong sau này Sơ Y làm nên nghiệp lớn, đừng quên chúng tôi.”
“Đúng vậy, nói không chừng sau này sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng ấy chứ.”
“Biết đâu còn mở cả triển lãm tranh cá nhân.”
Sơ Y gắp rau xanh ăn, nói: “Nào có khoa trương như mọi người nói. Thời buổi này người đi du học không thiếu, chẳng lẽ người nào ra nước ngoài du học cũng trở thành nhà khoa học hay họa sĩ các kiểu? Tôi chỉ là may mắn có được chút điều kiện và cơ hội để nâng cao bản thân thôi, không thành họa sĩ nổi đâu.”
Hứa Chi không cho cô tự coi thường mình: “Tuy rằng đều là du học nhưng đâu phải ai cũng giống ai? Trường của cậu khác với mấy ngôi trường chuyên dành cho những người lấy việc du học để mạ vàng cho bản thân, biết không? Đó không phải là nơi cứ có tiền là vào được, đừng tự xem thường mình!”
Sơ Y không dám hy vọng xa vời gì, chỉ muốn làm tốt công việc của mình: “Chuyện tương lai để sau hẵng nói đi. Dù cho sau này có thế nào thì mình cũng sẽ không quên mọi người đâu, vì ba năm qua mình đã rất vui vẻ.”
Cơm nước xong, Dương Ẩn Chu tới đón cô về nhà.
Sơ Y lên xe, thấp giọng mè nheo: “Sao anh tới trễ thế, em đợi ở ven đường lâu ơi là lâu.”
Anh giải thích: “Anh bận tí việc.”
“Ồ.”
Thấy mặt cô đỏ bừng, anh đưa tay sờ thử, phát hiện gò má cô vừa mềm vừa nóng: “Em uống rượu à?”
“Có uống chút.” Cô đưa tay ra hiệu, “Không nhiều lắm đâu.”
Thấy cô cũng không hẳn là say lắm, chỉ có hơi mơ màng, Dương Ẩn Chu cũng mặc kệ cô, nhấn ga chở cô về nhà, thuận miệng nói: “Tối nay ăn cơm thế nào?”
Sơ Y nhịn không được nấc cục một tiếng: “Vui lắm. Chỉ là...” Cô chậm rãi nói, “Tháng sau phải đi rồi, có chút luyến tiếc.”
Dương Ẩn Chu an ủi: “Vài năm thôi mà, rồi em cũng sẽ trở về.”
Sơ Y gật đầu: “Em biết, chỉ là tâm trạng hơi là lạ. Không thể đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không thể dứt bỏ những chuyện đã qua.”
“Không cần dứt bỏ.” Dương Ẩn Chu như bậc thầy tâm linh, cố gắng khuyên bảo cô, “Cứ tùy duyên là được. Giữa người với người nếu đã có duyên thì sẽ không bao giờ ly tan, nếu đã vô duyên thì dù có gìn giữ thế nào cũng vô ích.”
“Giống như anh và em sao? Chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ chia tay?”
Đèn đỏ phía trước sáng lên, Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô, nói: “Chúng ta... có thể hơi khác một tí.”
Sơ Y chống má hỏi anh: “Sao lại khác?”
Anh nhìn cô, buồn cười nói rõ từng chữ một: “Cho dù có duyên hay vô duyên thì chúng ta cũng sẽ không chia tay, anh không nỡ để em đến bên người khác.”
Sơ Y nghe xong thì lườm anh, châm chọc: “Vậy là những gì anh vừa nói cũng chỉ là nói bừa? Bị vạch trần rồi nhé? Thật ra anh không mê tín chút nào, cho tới bây giờ anh cũng không tin duyên phận.”
Dương Ẩn Chu vì không muốn phân tâm nên tập trung lái xe, không trả lời cô.
Trong thùng xe yên tĩnh, Sơ Y nghiêm túc nói với anh: “Thật ra em cũng vậy, lần này quyết định đi du học chủ yếu là vì em muốn học tiếp. Nhưng vẫn còn một nguyên nhân nữa, đó là em hy vọng một ngày nào đó có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh, ở bên anh, cả đời cũng không rời xa anh.”
Dương Ẩn Chu dừng xe lại, hết sức khó hiểu hỏi: “Nguyên nhân chủ yếu là em muốn đi học?”
“Đúng vậy, sao thế?”
“Nếu em nói cho anh biết vế sau trước, vậy thì có thể anh sẽ không để em đi du học nữa.” Dương Ẩn Chu dừng lại giây lát, thở dài rồi nói, “Có phải bình thường anh làm chưa đủ tốt, khiến em cảm thấy không có cảm giác an toàn không?”
Sơ Y lắc đầu: “Đâu có, sao anh lại hỏi vậy?”
Anh nhìn cô, nói đầy khí phách: “Vậy sao em còn chưa hiểu? Sau này dù em có làm gì, có thay đổi hay không hoặc trở thành người thế nào thì anh cũng sẽ không rời xa em.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗