Ở cái tuổi hai sáu, bị mất mặt trước người mình từng thích, Từ Hoa không dám liếc nhìn Sơ Y thêm nữa, xoay người rời đi.
Nhưng mới đi được vài bước đã bị gọi lại: “Quay lại đây.”
Dương Ẩn Chu không định buông tha cho anh ta dễ dàng như vậy, ngữ khí tuy vẫn bình tĩnh nhưng cũng không khó nhận ra bên trong ẩn chứa chút giận dữ, vừa mở miệng đã thách thức lòng tự trọng và giới hạn của một người đàn ông: “Là đàn ông, cậu nên quay lại xin lỗi cô ấy một tiếng.”
Vừa rồi anh đã giải thích rõ ràng với anh ta, xem như dạy dỗ anh ta một lần rồi, Sơ Y bèn kéo tay áo Dương Ẩn Chu: “...Không cần đâu.”
Thật ra nếu Từ Hoa đã nói như vậy thì cô cũng không định làm bạn với anh ta nữa, qua đêm nay bọn họ đã trở thành người xa lạ, dù có nói xin lỗi hay không cũng không quan trọng.
Dương Ẩn Chu không nghe lời Sơ Y, hàm dưới căng ra, lửa giận dâng trào rồi lại cố kìm nén, vẫn giữ vững thái độ ban đầu. Anh nhìn Từ Hoa đã đi hơn mười mét rồi lại áy náy vòng về, sau khi nghiêm túc nói xin lỗi Sơ Y thì mới để anh ta rời đi.
Sơ Y hiếm khi thấy Dương Ẩn Chu tức giận như thế, cô cũng không dám làm trái ý anh, bị động tiếp nhận lời xin lỗi của Từ Hoa.
Sau khi Từ Hoa đi, cô cũng bị anh nắm tay dắt đi về phía xe.
Tối nay xảy ra chuyện không mấy vui vẻ, không khí vô cùng nặng nề.
Xe Dương Ẩn Chu dừng cách đó không xa, lên xe nhận lấy nước anh đưa tới uống vài ngụm xong, Sơ Y bình tĩnh lại rồi nói: “Cảm ơn anh đã giúp em giải quyết chuyện vừa rồi.”
Nếu không phải Dương Ẩn Chu kịp thời chạy tới, Sơ Y nghĩ với đầu óc chậm chạp của mình thì e là trong thời gian ngắn như vậy không thể giải quyết rõ ràng chuyện vừa rồi. Nói không chừng về sau còn bị anh ta đi đồn linh tinh.
Dương Ẩn Chu giữ im lặng, tầm mắt vẫn dừng lại trên mặt cô, không biết đang nghĩ gì.
Sơ Y không thích anh như vậy, cô vươn tay ôm anh, vùi mặt vào ngực anh, im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: “Em biết anh đang xót em, đừng giận nữa, được không?”
Thấy anh còn nhíu mày, cô mím môi cười với anh, đưa tay vuốt ve lông mày anh, lại dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào má anh, nói cho anh biết: “Ban đầu quả thực em rất tức giận, tức đến nỗi tay siết thành nắm đấm, nhưng bây giờ em đã hết giận rồi, thật đấy! Bởi vì sự xuất hiện của anh khiến em cảm thấy rất vui, tâm trạng cũng không còn quá tệ nữa. Cám ơn anh, anh Ẩn Chu. Ban nãy vừa nghe thấy giọng nói là em đã biết anh rồi. Từ nhỏ đến giờ hình như chỉ cần có anh ở bên cạnh là không ai dám bắt nạt em cả!”
Dường như lời nói của cô có tác dụng, cơn giận của anh đã nguôi đi hơn phân nửa. Dương Ấn Chu xoa đầu cô, vẫn chưa hết bận lòng hỏi: “Thời đại học người ta cũng bàn tán về em như thế à?”
Sơ Y lắc đầu nói: “Đâu có, hôm nay là lần đầu tiên em nghe nói đấy.” Cô tựa vào lòng anh, không hề nói dối, dịu dàng nói, “Chuyên ngành của em là mỹ thuật, trong lớp đa số là con gái, có lẽ bình thường em khá dễ tính nên chơi với ai cũng được, không có tình huống như đêm nay.”
“Thật sao?” Dương Ẩn Chu nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn cô xác nhận lại nhiều lần, “Nói thật với anh đi.”
“Thật, em lừa anh làm gì?” Sơ Y nhăn mũi, nghiêm túc nói với anh, “Anh cũng biết em vốn được lòng con gái mà.”
Dương Ẩn Chu khẽ nhếch môi, ôm cô chặt hơn một chút. Sau khi xác nhận cô không bị tổn thương vì chuyện năm đó anh thường xuyên tặng quà cho cô, cảm giác áy náy của anh cũng giảm đi đôi chút. Anh nâng mặt cô lên hôn nhẹ một cái rồi thấp giọng ra lệnh: “Sau này đừng liên lạc với cậu ta nữa.”
Sơ Y ngồi thẳng người dậy, ngoan ngoãn mở điện thoại ra chặn luôn Từ Hoa: “Anh không nhắc thì suýt nữa em cũng quên mất, bây giờ em chặn cậu ta luôn.”
Chặn xong cô xóa luôn bạn bè, vì để cho Dương Ẩn Chu yên tâm, cô còn cố tình đưa điện thoại qua cho anh xem.
Dương Ẩn Chu giúp cô thắt dây an toàn, đạp chân ga, vừa lái xe vừa hỏi cô: “Buổi tối em ăn no chưa?”
“Em ăn no rồi, mà phải công nhận là tiệc sinh nhật này đồ ăn thức uống rất chất lượng, bày biện y như đám cưới, có đồng nghiệp còn đùa là tiệc đính hôn của cô ấy luôn ấy chứ.” Sơ Y liếc nhìn anh, cười nói, “Chúng ta về nhà thôi.”
Dương Ẩn Chu: “Ừ.”
Sơ Y đang định bật chút nhạc để giảm bớt bầu không khí thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô nhận được tin nhắn Hứa Chi gửi đến. Cô ấy gửi một tấm ảnh rồi hỏi cô: [Chuyện gì thế này? Mình thấy có người nói là mười lăm phút trước tận mắt nhìn thấy cậu với em họ của Triệu Tĩnh Vận và Dương Ẩn Chu cãi nhau ở ven đường?]
Hứa Chi gửi đến tấm ảnh chụp con đường bên hông khách sạn có rất đông người vây quanh, một chiếc xe cứu thương đậu ở giữa, cảnh tượng hỗn loạn, nhiều người hiếu kỳ vây xem khiến cô không nhìn rõ được chuyện gì đã xảy ra.
Sơ Y khó hiểu hỏi: [Ai xảy ra chuyện vậy?]
Hứa Chi: [Em họ Triệu Tĩnh Vận bị xe tông, gọi xe cứu thương tới.]
Trái tim Sơ Y thoáng run rẩy, lo xảy ra sự cố gì đó nghiêm trọng, cô vội vàng hỏi: [Hả? Cậu ta bị xe tông? Có bị thương nghiêm trọng không? Liệu có chết không?]
Hứa Chi: [Không chết đâu, nghe nói cũng không có gì nghiêm trọng, mình cũng không rõ lắm.]
Hứa Chi: [Mình nghe người ta nói trước khi bị xe tông hình như cậu ta đang cãi nhau với cậu và một người đàn ông cao ráo bận âu phục, người họ nhắc đến chắc là Dương Ẩn Chu đúng không? Bọn cậu thật sự có cãi nhau với cậu ta à?]?
Sơ Y len lén liếc nhìn Dương Ẩn Chu đang tập trrung lái xe, vì không muốn anh thêm phiền não nên cô không nói chuyện này cho anh biết, soạn tin nhắn trả lời Hứa Chi: [Đúng là anh ấy. Nhưng mình cảm thấy lúc đó không phải cãi nhau.]
Hứa Chi: [Các cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình chỉ hỏi thăm thôi, sợ Triệu Tĩnh Vận đến tìm các cậu gây phiền phức.]
Sơ Y bèn kể hết chuyện vừa xảy ra với Hứa Chi, Hứa Chi nghe cô miêu tả chi tiết xong thì bảo: [Thấy mình có mắt nhìn người không? Mình biết ngay là cậu ta có ý với cậu mà, chỉ là không ngờ hai người lại có duyên đến vậy. Chuyện này dù nói thế nào thì cậu ta cũng sai trước, bị chồng người ta nghe thấy nói vài câu mà đã suy sụp đến mức muốn chết rồi sao? Không đến mức đó chứ, hai mươi sáu tuổi mà tâm hồn yếu đuối như thủy tinh vậy, chạm vào là vỡ, đây còn là đàn ông nữa không?]
Không có người nào lại đi coi nhẹ mạng sống của mình, ngoại trừ người bị ép đến mức đường cùng không thể tự cứu mình, hiển nhiên Từ Hoa không thuộc về vế sau.
Sơ Y nói: [Không đến nỗi đó đâu, chắc là vô tình bị tông thôi. Mình không tiện đi hỏi thăm, cậu giúp mình hỏi xem vết thương của cậu ta thế nào nhé? Nếu không quá nghiêm trọng thì mình sẽ không nói cho Dương Ẩn Chu biết. Công việc của anh ấy rất bận rộn, không cần phải hao tổn tâm trí vì những chuyện này.]
Hứa Chi: [Được, để mình đi hỏi thăm thử.]
Về đến nhà, Sơ Y ngồi chơi trong phòng khách một lát rồi lên lầu tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra thì Dương Ẩn Chu sấy tóc cho cô, đúng lúc này cô nhận được tin nhắn của Hứa Chi.
Hứa Chi nói cho cô biết Từ Hoa đúng là vô tình bị tông phải. Camera giám sát lúc đó cho thấy anh ta đứng một mình bên ven đường uống hết chai nước khoáng rồi ném vỏ chai vào thùng rác bên cạnh, đạp thùng rác một cước, sau đó băng qua đường mà không thèm nhìn xe cộ hay đi vào làn đường dành cho người đi bộ, bị xe taxi từ bên kia chạy tới đón người đụng phải.
Cũng may là chiếc taxi kia dự định đón người ở gần đó nên tốc độ xe không nhanh, không phát sinh tai nạn giao thông nghiêm trọng, chỉ là gãy xương mà thôi.
Xem xong đoạn video giám sát không biết Hứa Chi đào được từ đâu, Sơ Y bụm miệng cười thành tiếng, một kiểu cười vừa tinh quái vừa sảng khoái từ tận đáy lòng.
Hứa Chi: [Anh chàng này cũng xui xẻo thật, vừa làm chuyện xấu xong là quả báo đến ngay, không kịp nghỉ ngơi lấy hơi đã bị gãy chân, buồn cười chết đi được. Thôi không nói nữa, tám chuyện với cậu cả buổi tối rồi, mình phải đi tắm ngủ đây, mai còn phải đi làm nữa.]
Sơ Y: [Ngủ ngon, mai gặp.]
Thấy Sơ Y cứ xem đi xem lại một đoạn video ngắn không nhìn rõ là ai, còn cười đến run cả bả vai, Dương Ẩn Chu luồn ngón tay vào giữa tóc cô, vừa vuốt vừa hỏi: “Có chuyện gì mà cười vui vẻ thế?”
Không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng nên Sơ Y vốn không muốn nói cho Dương Ẩn Chu biết, nhưng video Từ Hoa thở hồng hộc đạp thùng rác ở ven đường rồi sau đó bị xe tông thật sự quá buồn cười, khiến người ta cảm thấy sảng khoái, cô bèn nâng điện thoại lên cao hơn một chút để Dương Ẩn Chu cũng có thể thấy được.
Sơ Y mở lại từ đầu cho anh xem, cười nói: “Em phát hiện con người em cũng khá là xấu xa, thấy kẻ bắt nạt mình bị xe tông gãy xương lại có cảm giác hả hê khi người gặp họa.”
Dương Ẩn Chu bình tĩnh xem hết đoạn video rồi rút điện thoại của cô đi, trên mặt không hề có ý cười, nhìn thẳng vào cô nói: “Vậy nên em xem cậu ta mười mấy lần?”
Sơ Y đảo mắt nhìn anh, thầm nghĩ làm sao anh biết cô xem mười mấy lần, anh vừa đếm à?
Cơ mà, anh nói vậy là sao? Vấn đề nằm ở đây à?
Sơ Y hỏi ngược lại: “Không buồn cười sao?”
Dương Ẩn Chu đặt máy sấy xuống, bước từng bước một tới gần cô.
Sơ Y cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, cô không ngừng lui về phía sau vài bước, bị anh dồn vào góc tường, bất đắc dĩ phải chống tay vào ngực anh. Dường như đã hiểu được nguyên nhân anh mất hứng, cô bắt đầu thỏa hiệp: “Em sai rồi, em không xem nữa, thật sự không xem nữa.”
Dương Ẩn Chu nhìn cô, sắc mặt hơi dịu xuống: “Đừng quan tâm đến cậu ta nữa, từ giờ trở đi cũng không được nhắc đến chuyện của cậu ta, được không?”
Lần này Sơ Y thật sự nghe lời anh, không ngừng gật đầu đồng ý, còn kiễng mũi chân ôm lấy cổ anh hôn anh một cái, ngoan ngoãn nói: “Được, em nghe lời anh, không nhắc đến nữa, thật sự không nhắc đến nữa. Nếu còn nhắc nữa thì em để mặc anh xử lý.” Sau đó còn xoa mặt anh, “Anh cười một cái được không, Dương Ẩn Chu?”
Dương Ẩn Chu rất hưởng thụ mỗi khi cô làm nũng, anh bất đã dĩ bật cười, khom lưng bế cô lên rồi đi đến giường đặt xuống, bản thân anh cũng cúi xuống theo.
Nửa người trên của anh đè lên ngực cô, hai người cách nhau rất gần. Sơ Y trừng to mắt nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy nghẹt thở, cho rằng tiếp theo đây anh sẽ làm một số chuyện không thể tả thành lời với cô. Dù sao cô vừa chọc anh tức giận, nếu anh thật sự muốn làm thì có lẽ cô cũng cho phép. Ai ngờ anh chỉ cúi đầu áp lên môi cô, đầu lưỡi thò vào trong mơn trớn, hôn cô say đắm một lúc rồi mới buông ra, đắp chăn lại cho cô.
Sơ Y cảm thấy như mất hết sức lực, bất ngờ phát hiện thì ra cô cũng rất mong chờ được làm chuyện đó cùng anh. Thậm chí có đôi khi sẽ ảo tưởng người như Dương Ẩn Chu khi làm chuyện đó sẽ thế nào nhỉ, sẽ thở hổn hển giống như nam chính trong mấy bộ phim cấm trẻ em sao?
Sơ Y chỉ mới nghĩ tới mà ý niệm đó cứ vấn vương trong đầu không xua đi được, nhất là khi cô liên tưởng Dương Ẩn Chu với tiếng thở gấp gợi cảm. Cô chợt cảm thấy hình tượng như sụp đổ, rồi lại cảm thấy anh như thế thật khác lạ, là dáng vẻ cô chưa từng thấy, cũng là dáng vẻ chỉ mình cô mới có cơ hội được ngắm nhìn.
Cảm giác cấm dục này chỉ thuộc về cô, khiến Sơ Y nhất thời nảy sinh khát khao. Sau khi Dương Ẩn Chu tắm rửa xong tắt đèn lên giường đi ngủ, cô nhịn không được đưa tay chọc nhẹ vào bả vai anh, thấp giọng bàn bạc với anh: “Chúng ta... có nên chuẩn bị chút gì đó không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗