Chương 48
Đăng lúc 14:23 - 27/01/2025
226
0

Sơ Y nhìn trời cảm thán một hồi rồi sâu sắc kiểm điểm lại bản thân, thành thật nói: “Thật ra em cũng... không phải cho lắm. Hồi đó anh nhắn tin em thường để anh phải đợi một lúc lâu, giờ nghĩ lại mới thấy đâu cần thiết phải làm như vậy? Có vẻ hơi trẻ con.”


Còn Dương Ẩn Chu thì sao, ngoại trừ giờ làm việc thì gần như đều trả lời cô ngay lập tức, không hề có những suy nghĩ kỳ cục như cô, phải có chuyện mới nói.


Sơ Y nhớ có một hôm nọ khoảng rạng sáng bốn giờ, cô đang ngủ trong phòng ngủ thì đột nhiên bị một tiếng nổ dưới lầu đánh thức.


Con gái sống một mình trong một căn nhà trống trải nghe tiếng động như vậy khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung, tưởng là có trộm vào nhà. Cô sợ hãi khóa cửa phòng ngủ lại, không dám ngủ cũng không dám xuống lầu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


Sau đó vì không chịu được sợ hãi nên cô đã gọi cho Dương Ẩn Chu xin giúp đỡ. Dương Ẩn Chu vừa bắt máy đã kiên nhẫn trấn an cảm xúc của cô, bảo cô đừng đi lung tung, sau đó anh gọi điện cho bảo an trong chung cư tới nhà kiểm tra, hơn một tiếng sau mới giải quyết xong.


Hôm nay cẩn thận nghĩ lại, mặc dù Dương Ẩn Chu giấu cô xin ra nước ngoài trước thời hạn, nhưng trong ba năm đó hễ cô yêu cầu gì anh cũng đáp ứng, có thể đây cũng là nguyên nhân Sơ Y vẫn ôm kỳ vọng với anh, dù đã ba năm trôi qua nhưng không đề cập tới chuyện ly hôn.


Người đàn ông không hiểu được những suy nghĩ nhỏ bé trong lòng cô gái, anh hỏi cô: “Vì sao?”


Sơ Y lắc đầu: “Em cũng không biết vì sao. Có lẽ chỉ là vì không muốn để anh nhận ra em dựa dẫm vào anh.”


Cô bỗng nhiên gọi anh: “Dương Ẩn Chu.”


“Hửm?”


“Bây giờ nghĩ kỹ lại, em phát hiện...” Sơ Y ngẩng đầu, hào hứng nói với anh, “Con người anh rất mâu thuẫn. Anh nói sở dĩ anh ra nước ngoài sớm là vì cho em một lý do ly hôn, để em lựa chọn lại cuộc sống mà mình muốn. Nếu anh đã có suy nghĩ như vậy, tại sao trong ba năm đó lại đối xử tốt với em? Khiến em cảm thấy cực kỳ đối lập, anh hiểu ý em không?”


Anh im lặng vài giây rồi đưa ra câu trả lời nằm ngoài tưởng tượng của cô: “Đúng là thế, nhưng trước khi em đề nghị ly hôn thì anh vẫn là người chồng hợp pháp của em. Em cho rằng anh đối xử tốt với em, trên thực tế anh chỉ làm những việc nên làm, thận chí còn xa mới đủ tốt. Vậy mà em đã thấy tốt rồi sao?”


Sơ Y sửng sốt, không có cách nào phản bác lời của anh: “Được rồi, anh nói cũng có lý. Nhưng em muốn hỏi anh một câu, có phải anh cũng muốn mượn chuyện này để em biết đến cái tốt của anh, đừng đề cập đến chuyện ly hôn nữa?”


Dương Ẩn Chu rốt cuộc cũng biết cô muốn hỏi gì, anh cười nói: “Em muốn nghe câu trả lời thế nào?”


“Em chỉ muốn biết suy nghĩ chân thật nhất của anh.”


Anh thừa nhận: “Phải. Hài lòng chưa?”


Sơ Y cười nhìn anh: “Thật sao? Không gạt em chứ?”


“Không hề gạt em.” Anh lặp lại, “Thật đấy.”


Trở lại phòng, Sơ Y cảm thấy tóc hơi bết dính, chắc là do hôm nay đổ mồ hôi nhiều, bèn nói với Dương Ẩn Chu là cô muốn gội đầu. Đang định đi vào phòng tắm thì anh chợt đi tới hỏi: “Muốn anh giúp em không?”  


“Hả?” Cô kinh ngạc.


Cho dù đến tiệm cắt tóc thì Sơ Y cũng không để người khác phái gội đầu cho cô, cô nghĩ tóc tuy là thứ ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại khá riêng tư.


Người xưa có quan niệm nghĩa vợ chồng kết tóc se duyên, ngón tay người đàn ông luồn vào mái tóc cô, chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy mập mờ rồi.


Nghe Dương Ẩn Chu đưa ra yêu cầu như vậy, Sơ Y vừa chờ mong vừa lo lắng: “Anh biết làm không?”


“Thử xem.”


Dương Ẩn Chu xách hai cái ghế vào phòng tắm bố trí chỗ ngồi, sau đó bảo Sơ Y ngồi xuống, hơi ngẩng đầu lên.


Anh cởi dây buộc tóc cô ra, mái tóc dài xõa xuống tay anh. Anh cầm vòi hoa sen từ từ làm ướt tóc cô, bôi dầu gội đầu lên rồi tạo bọt, toàn bộ quá trình khá là thuần thục. Vì để da đầu cô không bị kéo đau, động tác của anh vừa chậm rãi lại dịu dàng.


Sơ Y nhắm mắt lặng lẽ hưởng thụ sự phục vụ của anh, thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi.


Trong lúc cô đang thiêm thiếp, mái tóc đã được gội xong, Dương Ẩn Chu bế cô lên giường, nói với cô: “Anh đã chọn xong địa điểm tổ chức hôn lễ rồi, ngày mai chúng ta đi xem thử nhé?”


“Chọn xong rồi sao? Nhanh thế?” Mới chưa đầy một tháng kể từ khi họ bàn bạc chuyện hôn lễ, hiệu suất làm việc của anh không ngờ lại cao đến vậy. Sơ Y mở mắt ra, kinh ngạc nhìn anh, “Anh quyết định rồi à?”


“Chưa.” Anh thong thả nói, “Chúng ta cứ đến xem có thích hay không, nếu thích thì cả hai cùng quyết định, không thích thì tìm tiếp.”


Trưa hôm sau, dùng cơm trưa xong, Sơ Y những tưởng sẽ ở lại đây ba ngày lại cùng Dương Ẩn Chu lên đường rời đi. Bọn họ đi về phía bờ biển, dừng lại bên một bãi cát vô cùng xinh đẹp.


Sơ Y xuống xe nhìn xung quanh, thấy rất nhiều cặp đôi đang chụp ảnh cưới ở đây. Cô giẫm lên lớp cát xốp mịn đi về phía trước vài bước, đứng từ xa xa nhìn lại, biển và trời nối liền thành một đường thẳng tắp, ánh nắng vàng rực chiếu lên mặt biển đang gợn sóng lăn tăn, hải âu bay lượn tự nhiên trên không trung, vượt qua ranh giới biển xanh thẳm biến mất ở phía chân trời, thơ mộng giống như cảnh tượng từng xuất hiện trong mơ của cô, đúng là một địa điểm tuyệt vời để tổ chức hôn lễ.


Dương Ẩn Chu dừng xe lại, đi theo tới hỏi: “Thế nào?”


Sơ Y xoay người lại, hài lòng hỏi anh: “Đẹp thì có đẹp, em cũng rất thích, nhưng ở đây có thể tổ chức hôn lễ không? Em thấy đa số những người đến đây chỉ để chụp ảnh cưới, đâu có ai tổ chức hôn lễ?”


Rõ ràng là anh đã chuẩn bị kỹ càng, gật đầu nói: “Có thể, miễn là đặt trước hai tháng. Nếu em thích thì chúng ta quyết định ở đây. Chưa có ai tổ chức ở bên này thì để chúng ta là người đầu tiên.”


“Thật sao? Vậy quyết định ở đây đi.” Sơ Y kéo cánh tay anh, nhẹ nhàng hỏi, “Anh bắt đầu tìm địa điểm từ khi nào vậy?”


“Chắc khoảng nửa tháng trước.”


“Em vừa nhắc tới là anh tìm rồi à?” Sơ Y sờ sờ mũi, áy náy nói, “Em còn tưởng anh không quan tâm chứ, là em nhỏ nhen quá rồi.”


Anh ôm eo cô, im lặng cong khóe môi: “Vậy bây giờ em biết anh quan tâm đến mức nào chưa?”


“Rồi!”


Tối đến, bọn họ ăn thịt nướng trên bãi biển, nghe ca sĩ hát rong bên đường, Sơ Y tựa vào lòng Dương Ẩn Chu, cảm thấy hết sức thoải mái.


Đêm đã khuya, bọn họ tìm một khách sạn ven biển gần đó vào ở.


Sơ Y lấy quần áo đi vào tắm, mới tắm được hai phút bỗng mở cửa phòng tắm ra, thò đầu nói với Dương Ẩn Chu: “Kỳ sinh lý của em... đến rồi.”


Dương Ẩn Chu nhìn cô, cũng thoáng chút bối rối, trực tiếp hỏi: “Em không mang đồ theo à?”


“Không có.” Sơ Y lúng túng lắc đầu, giải thích, “Theo như bình thường thì tuần sau em mới tới kỳ, khoảng giữa tháng, không ngờ đợt này đến hơi sớm.”


Dương Ẩn Chu: “Anh đi mua giúp em nhé?”


Sơ Y thấp giọng hỏi: “Được không? Thực ra gọi ship đến rồi bảo nhân viên giao hàng mang thẳng lên phòng cũng được. Dù sao em cũng phải tắm thêm một lúc nữa.”


Anh xoa cái đầu lông xù thò ra ngoài của cô, nói: “Để anh đi mua cho em, em tắm trước đi.”


“Được.”


Sơ Y vừa tắm xong lau khô người thì Dương Ẩn Chu cũng quay lại. Anh gõ cửa, đưa băng vệ sinh mua được cho cô, là nhãn hiệu bình thường cô hay dùng.


Không ngờ anh nhớ rất rõ.


Thay xong, Sơ Y bỏ quần bẩn vào nước ngâm, định lát nữa giặt lại.


Bụng dưới hơi trướng đau nên cô tựa vào sô pha nằm nghỉ một lát, cảm giác ê ẩm khó chịu càng lúc càng dữ dội, chẳng rõ từ lúc nào đã được bế lên giường rồi đắp chăn lại. Trên bụng cô còn có thêm một túi chườm nóng không biết từ đâu tới, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhanh chóng ngủ thiếp đi.


Ngày hôm sau tỉnh lại, trời vừa tờ mờ sáng là Sơ Y đã rời giường đi thay băng vệ sinh, nhân tiện kiểm tra xem có làm bẩn quần không. Sau khi ra ngoài cô nhìn thấy trên cửa sổ phòng treo chiếc quần bẩn tối qua cô thay ra, Dương Ẩn Chu đã giúp cô giặt sạch, còn phơi lên nữa.


Đây hình như là lần đầu tiên anh giúp cô giặt quần bị bẩn trong kỳ sinh lý, trước kia toàn là cô len lén giặt trong phòng tắm.


Bây giờ vẫn còn sớm, Dương Ẩn Chu đang nằm trên giường chưa dậy, Sơ Y lại bò lên giường chui vào lòng anh. Người đàn ông thuận thế ôm lấy cô, chất giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ vang lên trên đỉnh đầu cô: “Dậy sớm vậy sao?”


Sơ Y vùi đầu vào ngực anh, tìm một vị trí thoải mái rồi nhỏ giọng nói: “Tối qua đi ngủ sớm quá, đồng hồ sinh học tới giờ thì tự dưng tỉnh dậy. Tối qua anh ngủ lúc mấy giờ?”


Anh nhắm mắt lại, cúi đầu khàn khàn nói: “Sau em một lát thôi.”


“Cảm ơn anh, Dương Ẩn Chu.”


Sơ Y ngửa đầu nhìn anh, chẳng chút ghét bỏ mà hôn lên chiếc cằm lún phún râu của anh, nói một câu như vậy.


Người đàn ông mở mắt ra, cười nói: “Không sợ đâm vào mình sao?”


Sơ Y đưa tay sờ thử, còn sờ như bị nghiện: “Vẫn ổn, không đâm trúng. Nhưng râu của anh mọc nhanh thật đấy, chỉ mới một đêm mà đã mọc nhiều vậy sao? Trước đây anh cũng mọc nhanh vậy à?”


Dương Ẩn Chu nắm lấy tay cô, không cho cô sờ lung tung: “Trước kia còn nhanh hơn bây giờ.”


Sơ Y kinh ngạc wow một tiếng, cúi đầu tiếp tục ngủ, ngủ thẳng đến gần mười giờ mới chính thức rời giường, thay quần áo xuống lầu ăn sáng rồi đi dạo gần đó.


Hai ngày kế tiếp bọn họ đều ở bên này, kết thúc cuối tuần Sơ Y trở về trường học làm việc.


Ngày đó ở bờ biển quyết định nơi tổ chức hôn lễ xong, Sơ Y chụp rất nhiều ảnh, đủ mọi góc độ, phong cảnh bên kia nhìn thế nào cũng rất đẹp.


Giữa giờ rảnh rổi, cô đưa những bức ảnh này cho Hứa Chi xem, nói với cô ấy: “Bọn mình định tổ chức hôn lễ ở đây, cậu thấy thế nào?”


Hứa Chi biết cảng vịnh này, là một địa điểm du lịch nổi tiếng, cũng là nơi chụp ảnh cưới trong mơ của nhiều người, hình như tới giờ vẫn chưa nghe nói ở đó tổ chức đám cưới nào: “Hồi mình còn học đại học có từng đến đây, nhưng nơi này có thể tổ chức hôn lễ không?”


“Có thể.” Sơ Y không biết Dương Ẩn Chu làm thế nào, nhưng anh nói có thể thì hẳn là có thể. Cô suy đoán, “Chắc là anh ấy sẽ nhờ người quen hoặc tìm con đường khác. Cụ thể thế nào mình cũng không rõ.”


“Hâm mộ quá!” Hứa Chi tự đáy lòng nói, “Nhất Nhất, cậu cũng biết là trước giờ mình không tin vào hôn nhân, cứ cảm thấy hôn nhân không phải chuyện gì tốt đẹp. Rồi sau khi quen biết cậu, biết chồng cậu ở nước ngoài mấy năm liền không về thăm, cũng chẳng quan tâm hỏi han gì cậu, mình lại càng cảm thấy hôn nhân là chuyện xui xẻo, giống như đeo gông vào cổ vậy. Nhưng bây giờ mình lại phát hiện, hóa ra hôn nhân cũng không hẳn là chuyện xấu! Hồi trước mình không ngờ các cậu lại tiến triển đến mức này... Cậu cũng may mắn thật, bị ép gả đi nhưng lại gặp được người chồng siêu tốt. Hy vọng sau này ngày nào cũng tốt như vậy nhé!”


“Mình cũng không nghĩ sẽ tiến triển đến mức này.” Sơ Y cười sửa lại lời cô ấy, “Nhưng mình không hẳn là bị ép gả tùy tiện. Nếu không phải anh ấy, mình nghĩ có thể mình sẽ không ngoan ngoan thực hiện hôn ước này. Sở dĩ mình đồng ý kết hôn, là bởi vì anh ấy là Dương Ẩn Chu. Mình biết anh ấy sẽ đối xử với mình rất tốt.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,542
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,334
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,389
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,978
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,652
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,207
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,928
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,002
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,471
Đang Tải...