Chương 61
Đăng lúc 09:54 - 30/01/2025
155
0

Đêm trở lại Úc, cô như bị mắc chứng trầm cảm sau kỳ nghỉ, trong lòng trống rỗng mờ mịt, không thích nói chuyện với ai.


Clara rất hiểu cảm giác này, đi tới an ủi cô vài câu, tâm trạng của cô cũng dễ chịu hơn đôi chút.


Sơ Y buồn thì buồn, nhưng vẫn phải lên lớp. Sau khi trở lại Úc cô chỉ nghỉ ngơi một đêm, sang hôm sau tinh thần phấn chấn đến studio báo cáo thực tập.


Nội dung công việc rất nhẹ nhàng, nhưng có thể đi theo giáo viên học được rất nhiều điều.


Sơ Y nhiều lần trêu chọc Dương Ẩn Chu rằng mình thật sự lời to, được người ta trả tiền cho cô học đủ thứ, may mà nghe lời anh nên không bỏ lỡ kỳ thực tập này.


Khoảng một tuần sau, Sơ Y nhận được ảnh Dương Ẩn Chu gửi tới, anh thật sự làm theo lời dặn của cô là treo ảnh cưới cô chỉ định lên tường trong phòng ngủ, còn bỏ mấy tấm ảnh chụp đôi hoặc chụp đơn của hai người vào khung ảnh nhỏ, chia ra đặt trên tủ đầu giường, phòng khách và phòng sách. Phần còn lại cất giữ trong album thực thể.


Dương Ẩn Chu không để tâm đến tốn kém, album cùng một kiểu nhưng vẫn làm hai bản, một bản gửi sang Úc cho Sơ Y.


Nhận được chuyển phát nhanh, Sơ Y mở ra xem thử. Ngoài album ảnh thì còn có mấy khung ảnh bằng gỗ được chế tác tinh xảo, cô không khỏi bật cười.


Cô chọn ra vài tấm ảnh ưng ý từ album rồi lồng vào khung, đặt trên bàn ở phòng ngủ và phòng vẽ, trong đó có hai tấm ảnh riêng của Dương Ẩn Chu.


Hôn lễ còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, kế tiếp còn chưa tới nửa năm. Qua những cuộc trò chuyện của bọn họ, Sơ Y càng cảm thấy thời gian cấp bách. Dương Ẩn Chu thường để cô tự lựa chọn, đầu tiên là chốt thiệp mời, tìm hai nhà thiết kế đến thiết kế, đưa ra bốn năm phương án nhưng Sơ Y không thích cái nào cả.


Đẹp thì có đẹp thật, nhưng cô cứ thấy thiếu thiếu chút gì đó. Bản thiết kế nghìn bài một điệu, áp dụng cho vợ chồng mới cưới khác cũng hoàn toàn thích hợp, không có điểm gì nổi bật.


Cuối cùng, cô nói: “Để em thiết kế cho.”


Dương Ẩn Chu ở bên kia video khẽ cười: “Được.”


Sơ Y là sinh viên mỹ thuật nên yêu cầu đối với chuyện này rát cao, nếu người khác không thoả mãn được cô, vậy chi bằng để tự cô thiết kế. Như thế vừa tiết kiệm được tiền mà vừa có ý nghĩa.


Thế là mỗi ngày sau khi tan làm về nhà, Sơ Y đều vào phòng vẽ tranh tập trung thiết kế thiệp mời, chưa đến nửa tháng cô đã cho ra thành phẩm.


Thiết kế dây buộc hình bướm, ở giữa nối với nhau bằng một dải lụa đen, mở nút thắt của dải lụa rồi kéo ra, sau đó đẩy hai cánh bướm sang hai bên thì mới thấy rõ hình ảnh và chữ bên trong.


Sơ Y vẽ tranh biếm họa của cô và Dương Ẩn Chu đặt ở giữa, kế tiếp là thư mời viết tay đầy chân thành, cuối cùng là khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi mà mọi thư mời đều có.


Thiệp mời do Sơ Y thiết kế, quà tặng kèm theo thì do Dương Ẩn Chu mua, bốn tháng trước hôn lễ bọn họ đã gửi thư mời và quà tặng kèm cho khách mời.


Về phần địa điểm tổ chức hôn lễ, toàn bộ quá trình Sơ Y đều không bận tâm.


Thẩm mỹ của Dương Ẩn Chu ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn, cô càng hy vọng anh có thể cho cô một niềm vui bất ngờ, định lúc về nước sẽ đến hiện trường xem thử.


Khai giảng học kỳ mới cộng thêm chuẩn bị hôn lễ khiến Sơ Y bận rộn mỗi ngày. Thời gian trôi qua thật nhanh, cách lúc về nước còn một tháng, bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng hồi hộp.


Cô cũng có gửi thiệp mời cho Clara, nhưng hình như lúc ở trong nước Clara đã gặp chuyện gì đó không vui nên rất ngại về nước. Cô ta đắn đo mãi rồi cũng từ chối, chỉ chúc cho hôn lễ của cô được thuận lợi suôn sẻ, hưởng chút không khí vui mừng là được rồi.


Ngày về nước, bên Úc đang là mùa mưa, ngày nào cũng mưa, còn ở Bắc Kinh thì đã là mùa hoa nở xuân về.


Bởi vì có kỳ nghỉ kết hôn nên Dương Ẩn Chu đặc biệt sang tận Úc để đón cô về, từ lúc hạ cánh đến lúc lên máy bay lại, anh chỉ ở Úc nửa ngày.


Ở trên máy bay, Sơ Y nằm trong lòng anh bàn chuyện mấy ngày tới, cứ lo mình sẽ xấu hổ rồi làm sai gì đó.


Dương Ẩn Chu bảo cô cứ tùy theo tâm trạng, đây không phải công việc, cũng không phải tiệc tối quan trọng, chỉ là thời khắc vui vẻ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Dẫu cho hôm ấy có điều gì sơ suất thì cũng sẽ khắc ghi suốt cuộc đời, cứ vui vẻ hưởng thụ là được.


Sơ Y cảm thấy có lý, cũng không còn quá lo lắng nữa.


Dựa theo tập tục trong nhà Dương Ẩn Chu, bình thường đêm trước hôn lễ phải mở tiệc chiêu đãi họ hàng và bạn bè.


Buổi sáng Sơ Y và Dương Ẩn Chu đáp máy bay về nước, đến gần trưa mới lái xe về nhà tổ.


Về đến nơi thì thấy sân bãi trước nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên ngoài bày bảy tám cái bàn tròn, trong phòng khách chất đầy các nguyên liệu nấu ăn và các loại đồ uống, phòng bếp thì có ba bốn vị đầu bếp được mời đến để nấu ăn.


Tả Bội Vân ở trong phòng bếp giám sát, bố Dương thì ở trong phòng khách chiêu đãi các vị họ hàng đến sớm, Dương Diệc Sâm và Cố Miểu cùng nhau bày ghế ở ngoài sân theo số người đến ăn tối nay. Dọn xong, hai người họ lại lấy di động ra vụng trộm chơi mấy ván game.


Thấy mọi người đang bận rộn vì chuyện của mình, Sơ Y cảm động không nói nên lời, càng cảm giác được ngày mai cô cử hành hôn lễ rồi.


Tả Bội Vân thấy họ về đến nơi thì cười nói với cô: “Cô dâu về nước rồi đấy à? Mau lên lầu tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon đi, buổi tối bận rộn lắm.”


Sơ Y ân cần nói: “Thật ra con cũng không mệt lắm, tối qua ở trên máy bay đã ngủ đủ giấc rồi ạ. Mọi người có cần giúp đỡ gì không, con có thể phụ một tay.”


“Không cần không cần.” Tả Bội Vân nói, “Đã làm xong cả rồi, chỉ còn đồ ăn là chưa nấu thôi. Các con vừa xuống máy bay, mau đi nghỉ ngơi một lát đi, lúc nào ăn cơm mẹ sẽ gọi hai đứa xuống.”


“Vâng ạ, cảm ơn mẹ.”


Sau khi lên lầu, Dương Ẩn Chu nói với cô: “Theo tập tục thì bên nhà em cũng phải bày mấy bàn, em ăn bên nhà em, anh ăn bên nhà anh.”


“Vậy bây giờ thì sao?” Sơ Y tò mò hỏi, “Bên bố em cũng đang bận nấu cơm à?”


“Không có.” Dương Ẩn Chu sợ cô nghe xong sẽ buồn nên không kể mấy chuyện lặt vặt trong quá trình hai nhà bàn bạc hôn sự cho cô nghe, “Chúng ta không giống người khác, chúng ta đã kết hôn mấy năm rồi, chỉ tổ chức hôn lễ bổ sung nên không cần chia ra mà ăn chung cũng được. Họ hàng bên phía bố em cũng sẽ qua đây. Dù sao sân nhà mình cũng lớn, thêm nhiều người nữa cũng chứa được.”


Con người Cố Minh Sinh cay nghiệt như thế, thử hỏi có mấy thân thích chơi được với ông ấy?


Sơ Y hiểu rõ trong lòng. Bên thân thích của Mai Nguyệt Hoa thì càng không cần phải nói, căn bản không xem cô ra gì, nói không chừng còn chẳng ai thèm đến.


Nếu thật sự làm theo tập tục đã định, Sơ Y nghĩ bên nhà họ Cố chắc sẽ rất xấu hổ, hình thành sự đối lập rõ ràng với bên này.


Có lẽ Dương Ẩn Chu đã nghĩ đến chuyện này, nên dứt khoát nhập lại làm một.


Sơ Y kéo cánh tay anh, nói: “Em không thèm để ý ăn uống thế nào hay ăn món gì, chỉ cần có anh là tốt rồi. Thật sự muốn ngủ một giấc là đến sang mai luôn, như vậy có thể bỏ qua những chuyện rườm rà này, nhanh đến lúc tổ chức hôn lễ.”


Dương Ẩn Chu giúp cô tìm áo ngủ, bảo cô đi tắm.


Sơ Y ôm áo ngủ, bất đắc dĩ nói: “Nhưng đáng tiếc là bây giờ ngủ dậy phải tiếp đón bao nhiêu là họ hàng thân thích.”


Dương Ẩn Chu xoa đầu cô, bảo cô yên tâm: “Em phụ trách ăn là được, để anh ứng phó.”


“Được.”


Tắm rửa xong, Sơ Y thấy buồn ngủ nên lên giường ngủ một lát.


Đến chạng vạng khi mặt trời sắp lặn cô mới bị Dương Ẩn Chu đánh thức, dưới lầu rộn ràng ầm ĩ, đều là bà con thân thích trò chuyện với nhau và trẻ con chạy nhảy vui đùa.


Cô vội mở mắt nhìn đồng hồ: “Mấy giờ rồi?”


“Sáu giờ rưỡi, dậy rửa mặt xuống ăn cơm thôi.”


Sơ Y ngồi dậy, co đầu gối ngồi ngẩn người một lúc, bỗng nhiên đeo lên mặt nạ đau khổ: “Đến hết rồi hả anh?”


“Ừ, đã ăn rồi.”


“Vậy sao bây giờ anh mới gọi em?” Sơ Y liếc nhìn anh, “Bây giờ em mới xuống chẳng phải sẽ bất lịch sự lắm sao?”


Anh vén lọn tóc mai lòa xòa bên má cô ra sau tai, không chút để tâm nói: “Đây là nhà của chúng ta, ai dám nói em bất lịch sự.”


“Tuy rằng bọn họ không nói ra nhưng có một số người sẽ nghĩ như vậy, nhất là những thân thích bên bố em.”


“Em quan tâm mấy người đó làm gì.”


Sơ Y rời giường đi rửa mặt, không có thời gian trang điểm mà tối rồi cũng không cần trang điểm làm gì, thế là cô chỉ thay quần áo rồi để mặt mộc đi xuống lầu.


Dì cả đang ôm cháu trai ăn cơm, nhìn thấy cô thì gọi một tiếng: “Nhất Nhất à, sao bây giờ cháu mới xuống? Mọi người ăn hết rồi này?”


Sơ Y cười ngọt ngào nói: “Mọi người ăn nhiều hơn đi ạ! Cháu vừa xuống máy bay, chưa điều chỉnh được múi giờ nên ban nãy vừa đi nghỉ một lát.”


Dì cả hỏi: “Cháu mới về nước sao?”


“Đúng vậy.” Sơ Y nói, “Đến nhà lúc trưa ạ.”


“Vất vả quá nhỉ!”


“Không vất vả gì đâu ạ, xin nghỉ phép khó nên cũng không còn cách nào khác.”


Dương Ẩn Chu dẫn cô đến bàn chính ăn cơm, Dương Diệc Sâm và Cố Miểu đều ngồi ở bên cạnh, ngồi cùng bàn còn có Cố Minh Sinh và Mai Nguyệt Hoa.


Mai Nguyệt Hoa nhìn cô, ghét bỏ nói: “Về đến nơi cũng không thèm ghé nhà một tí, mời người ta đến ăn cơm thì giờ này mới xuống. Sơ Y, ở nhà họ Dương cháu không có hết phép tắc gì hết sao?”


Sơ Y đang định phản bác bà ta một câu thì Dương Ẩn Chu đã nói thay cô: “Nhà họ Dương vốn không có quy tắc gì cả. Lúc nào ăn cơm, muốn ăn gì, ăn hay không đều dựa vào tâm trạng. Sao thế, nhà dì nhiều quy tắc lắm à?”


Mai Nguyệt Hoa liếc nhìn anh, ra vẻ nịnh nọt: “Ẩn Chu, tuy nói vậy nhưng hai hôm nay là ngày trọng đại, chủ nhà vẫn nên giữ quy tắc thì hơn. Dì nói thế cũng là vì nghĩ cho con bé, con bé xuống trễ như vậy rồi họ hàng sẽ nghĩ thế nào?”


Bố Dương ngồi bên cạnh im lặng uống rượu, vốn không muốn xen vào những chuyện này, bỗng dưng ông đặt ly rượu xuống, dùng giọng điệu của người đứng đầu gia đình nói: “Có nghĩ thế nào thì cũng chỉ chứng tỏ Sơ Y đang sống rất tốt ở nhà chúng tôi, con bé muốn làm gì thì làm.”


“Bà bớt nói vài câu đi, ngày vui đừng có xỉa xói khó chịu như thế chứ?” Cố Minh Sinh chướng mắt nói bà ta một câu, Mai Nguyệt Hoa tự biết mất mặt mà ngậm miệng lại, không nói thêm một câu.


Người đến đây cơ bản đầu là bạn bè thân thích của nhà họ Dương, Sơ Y không quen biết mấy người, Dương Ẩn Chu bảo cô cứ ngồi đó ăn cơm, anh đi mời vài ly rượu.


Sơ Y nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi tại chỗ ăn cơm, thỉnh thoảng nói với Dương Diệc Sâm vài câu, nhưng tầm mắt vẫn dõi theo Dương Ẩn Chu không dời.


Xong bữa cơm, Dương Ẩn Chu toàn uống rượu còn Sơ Y thì toàn ăn cơm.


Sau khi khách đã giải tán, Sơ Y vào phòng bếp nấu một chén canh giải rượu cho anh. Dương Ẩn Chu tưởng Tả Bội Vân nấu, nếm thử thì phát hiện mùi vị rất lạ, tầm mắt tập trung vào khuôn mặt vừa chột dạ lại đầy vẻ mong chờ của Sơ Y.


Sơ Y hỏi: “Thế nào? Nóng lắm à?”


“Ừ, đúng là hơi nóng.”


“Vậy từ từ rồi uống.”


Anh cũng không nói gì, cố gắng uống hết chén canh giải rượu này.


Đêm đã khuya, Sơ Y dìu anh lên lầu nghỉ ngơi, anh vẫn hơi say khướt. Cô giúp anh cởi áo, bảo anh vào phòng tắm tắm rửa.


Dương Ẩn Chu vuốt ve gáy cô, ánh mắt rạo rực dính chặt trên người cô: “Giúp anh, được không?”


Sơ Y vươn ngón tay đẩy anh ra, cười nói: “Anh đừng có được voi đòi tiên, theo lý thì đáng ra tối nay chúng ta phải ngủ riêng đấy.”


Anh ôm eo cô để cô ngồi trên đùi anh, nở nụ cười vừa phóng khoáng lại lười biếng: “Người khác cũng đâu có biết chúng ta ở trong phòng làm gì.”


“Không được.” Sơ Y rất có nguyên tắc nói, “Thời gian không còn sớm nữa, tranh thủ tắm rửa rồi đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa! Anh nhịn thêm chút nữa đi, tối mai...”


Cô kề sát vào tai anh, cam đoan: “Cho anh làm gì cũng được.”


“Cho anh làm gì cũng được?”


“Ừm.”


“Được.”


Anh thỏa hiệp, một mình đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong đi ra thì thấy Sơ Y đã ngủ, có thể thấy được cô mệt mỏi cỡ nào.


Dương Ẩn Chu không dám đánh thức cô, cẩn thận lên giường, cũng đắp chăn đi ngủ.


---


Sáng sớm hôm sau, Sơ Y rời giường lúc sáu giờ sáng.


Lúc mọi người trong nhà vẫn đang chìm trong giấc mộng, Sơ Y đã cùng Dương Ẩn Chu xuất phát đến khách sạn gần nơi tổ chức hôn lễ.


Bọn họ không thích phân đoạn cướp dâu chặn cửa, nên đã lược bỏ khỏi quá trình.


Cô dâu chú rể và tất cả phù dâu phù rể cùng nhau trang điểm trong một phòng khách sạn, tâm sự, ôn chuyện cũ, trêu ghẹo nhau cũng rất tốt.


Phụ dâu của Sơ Y là Hứa Chi, cô còn mời thêm một bạn học cấp ba và hai bạn học đại học làm phù dâu.


Dương Ẩn Chu cũng đã dặn dò phòng bếp của khách sạn là trước tám giờ đem bữa sáng đến phòng.


Trên đường có hơi tắc, Dương Ẩn Chu lái xe hơn nửa tiếng mới đến khách sạn, là hai người đến trễ nhất trong tất cả mọi người.


Mới vừa đẩy cửa bước vào, Hứa Chi và mấy phù rể khác đã chuẩn bị mấy quả pháo bông chúc mừng, ầm một tiếng khiến Sơ Y giật hết cả mình.


“Mọi người làm gì vậy! Thứ này ở đâu ra mà lắm thế?”


“Hôm nay là ngày vui của cậu mà!” Hứa Chi chỉ cái túi lớn trên mặt đất, “Chắc chắn phải chuẩn bị nhiều một tí! Mà sao các cậu đến trễ vậy? Mau lên, đến ăn sáng đi, bọn mình đều ăn cả rồi.”


Sơ Y được Hứa Chi đưa cho một cái đĩa, cô nhìn về phía mặt bàn, không khỏi kinh ngạc: “Nhiều thế cơ à?”


Dương Ẩn Chu bảo người ta mang tiệc buffet lên, nào là sủi cảo, bánh mì, cà phê, bắp, sữa, bún xào, mì xào, cháo, món gì cũng có.


Hứa Chi nịnh nọt cảm ơn bọn họ: “Mình đã tham gia bảy tám hôn lễ, cũng đã làm phù dâu ba bốn lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được sự khoản đãi như vậy, ngay cả bữa sáng cũng rất phong phú. Sếp Dương, anh quá chu đáo rồi!”


Uông Cảnh Thắng là phù rể chính của hôm nay, đã thay xong quần áo, cà vạt thắt nút Windsor trông có vẻ đứng đắn lại buồn cười, vô cùng tự hào nói: “Đương nhiên, phải xem đây là hôn lễ của ai chứ. Sếp của chúng tôi vừa nhiệt tình lại giàu có, từ nửa năm trước đã bắt đầu chuẩn bị những thứ này, dĩ nhiên phải suy nghĩ chu đáo rồi.”


Hôm nay Sơ Y mời bạn học cấp ba đến làm phù dâu, là người chị em tốt nhất của cô hồi cấp ba, cũng là người năm đó thấy Dương Ẩn Chu đưa cô đi học thì nói đùa là giới thiệu anh cho cô ấy làm quen.


Cô ấy đi tới chỗ Sơ Y đang ăn cháo, nói: “Nhất Nhất, sao mình thấy chồng cậu nhìn hơi quen mắt nhỉ?”


Dương Ẩn Chu đang ngồi bên cạnh bóc trứng cho Sơ Y, nghe vậy thì liếc nhìn cô, như đang hỏi sao cô ấy lại thấy quen mắt.


Sơ Y ho khan mấy tiếng, lại nghe thấy cô ấy hỏi: “Không phải là anh trai mà lúc trước chúng ta nói đùa là giới thiệu cho mình làm quen đấy chứ?”


“Đừng nói nữa.”


Lúc ấy còn nhỏ tuổi, vì muốn chọc Dương Ẩn Chu nên trò gì cô cũng nghĩ ra được. Nhưng bây giờ cô không thể để Dương Ẩn Chu biết được chuyện này, nếu không tối nay sẽ bị anh trêu chọc.


Tai Uông Cảnh Thắng rất thính, anh ấy tò mò hỏi: “Anh trai giới thiệu làm quen gì? Hai người đang nói chuyện gì vậy?”


Bạn học cấp ba gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Lúc còn học cấp ba, có một hôm tôi thấy Sơ Y được một chiếc xe hơi riêng đưa đến trường. Sơ Y xuống xe chạy vào cổng trường, chưa tới một chốc sau thì có một người đàn ông bước xuống xe gọi cô ấy lại.”


Khi cô ấy nói đến chỗ “Sơ Y xuống xe chạy vào cổng trường”, Dương Ẩn Chu đã nhớ ra ngày cô ấy nói là ngày nào. Anh cũng tò mò theo: “Rồi xảy ra chuyện gì?”


“Thật ra cũng không có gì, lúc đó tôi chỉ nói đùa là có thể giới thiệu cho tôi không, nhưng Sơ Y bảo anh đã đi làm, nhìn là biết không thích kiểu non tơ như tôi.” Vốn tưởng đến đây là kết thúc, ai ngờ bạn học cấp ba dừng lại vài giây rồi lại nói tiếp câu nói khiến Sơ Y ngượng chín cả mặt, “Cô ấy còn nói, dù có thích thì cũng là cô ấy có được trước, vì ‘gần quan thì được ban lộc’ mà.”


Hứa Chi ở bên cạnh mím môi cười nói: “Nhất Nhất, lúc đó cậu mới bao lớn? Có thể kiềm chế một tí được không”


Sơ Y không có cách nào biện hộ: “Mình chỉ nói bừa thôi.”


Dương Ẩn Chu nhếch môi cười ẩn ý: “Ừ, nói bừa thôi.”


Sơ Y nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thấy không cần giải thích nữa, dứt khoát bỏ qua đề tài này.


Ăn xong bữa sáng, Sơ Y được gọi vào trang điểm cô dâu, chuyên viên trang điểm hỏi: “Chú rể có thể trang điểm muộn một chút, định bao giờ thì trang điểm?”


Sơ Y trả lời thay Dương Ẩn Chu: “Anh ấy không cần mọi người trang điểm đâu, để tôi tự trang điểm cho anh ấy là được.”


Chuyên viên trang điểm không thể tưởng tượng nổi, hỏi: “Cô tự trang điểm cho anh ấy?”


Sơ Y gật đầu nói: “Đúng vậy.”


“Được, vậy phù dâu chuẩn bị xong rồi thì có thể vào trang điểm nhé.”


Quá trình trang điểm cho cô dâu phức tạp, chỗ nào cũng phải làm đến nơi đến chốn, sau khi trang điểm xong cho cô dâu thì một thợ trang điểm khác đã trang điểm xong cho hai phù dâu, thời gian còn rất nhiều.


Dương Diệc Sâm nhắn vào nhóm chat hỏi cô: [Chuẩn bị tới đâu rồi?]


Cô lén chụp ảnh Dương Ẩn Chu rồi gửi vào nhóm chat gia đình: [Đang chuẩn bị trang điểm cho anh trai cậu, cậu cảm thấy anh trai cậu hợp với kiểu trang điểm nào?]


Dương Diệc Sâm: [Khói đi.]


Dương Diệc Sâm: [Một ngày có ý nghĩa như vậy, đáng để ghi nhớ cả đời.]


Sơ Y: [Được, trang điểm xong mà bị mắng thì tôi bảo là cậu xúi tôi làm nhé.]


Đột nhiên, Dương Ẩn Chu cầm di động trả lời một câu: [Đừng có linh tinh.]


Lúc này Sơ Y mới đặt điện thoại xuống, chọn vài loại mỹ phẩm rồi nghiêm túc trang điểm cho anh. Lần này cũng không đánh phấn nền, chỉ vẽ thêm lông mày rồi tạo khối.


Chuẩn bị xong mọi thứ thì đã là ba giờ chiều. Hôn lễ tổ chức ngoài trời nên Sơ Y lựa váy cưới đơn giản để thuận tiện đi lại, nhưng cũng không kém phần long trọng. Dương Diệc Sâm cố ý lái xe xuống dưới lầu đón bọn họ, phù dâu và phù rể đi hai chiếc xe khác.


Trước đó Sơ Y chưa từng xem qua địa điểm tổ chức hôn lễ cụ thể, đến bây giờ mới tận mắt nhìn thấy.


Anh chọn một ngày nắng đẹp, trời quang mây tạnh, trải thảm mềm mại trên nền cát mịn, đặt những hàng ghế cho khách mời ngồi dự tiệc. Sân khấu chính được trang trí bằng hoa nhài mà Sơ Y thích nhất, ngoài ra còn có hoa hồng trắng và hồng phấn, điểm xuyết thêm bóng bay và ruy băng đủ màu sắc. Hai bên khu vực tổ chức là những bức tranh Sơ Y vẽ trong sáu tháng qua, ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ của hai người. Những vị khách đến sớm đang chăm chú xem từng bức một, sôi nổi bàn tán và nhận xét.


Đến bên kia, Dương Ẩn Chu đi xuống đón khách trước, Sơ Y ngồi trên xe chờ đợi. Vì để cô bớt chán, Dương Diệc Sâm ở lại trên xe tán gẫu với cô.


Dương Diệc Sâm nói với cô: “Mọi thứ đều do một mình anh trai tôi lo liệu đấy. Tuy không quá xa hoa như các đại gia tổ chức trên du thuyền, nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi nào. Theo tôi được biết thì để có thể tổ chức ở đây cũng là điều không dễ dàng.”


Sơ Y gật đầu: “Tôi biết, có một thời gian tôi thấy cứ đến cuối tuần là anh ấy lại chạy ra ngoài.”


“Nhất Nhất, thời gian trôi qua nhanh thật.” Dương Diệc Sâm bỗng trở nên chín chắn hơn, lời nó chất chứa nỗi hoài niệm, “Trước kia tôi không biết cậu và anh trai tôi có hôn ước, có đôi khi tôi lại nghĩ không biết sau này cậu sẽ quen người như thế nào, liệu có bị bắt nạt không. Lúc nhỏ tôi luôn xem cậu như em gái, cứ lo cậu bị người khác bắt nạt. Bây giờ thì tốt rồi, cậu và anh trai tôi ở bên nhau, về sau chúng ta đều là người một nhà.”


“Đúng vậy, bây giờ chúng ta đã là người một nhà.”


Sắp đến giờ, Cố Minh Sinh đi tới ngồi ở vị trí Dương Diệc Sâm vừa mới ngồi, quan tâm hỏi vài câu, bảo cô sau này đừng chỉ nghĩ đến mình, phải giúp đỡ Cố Miểu nữa.


Sơ Y cười khẩy: “Bố có biết vì sao hôm nay con vẫn chọn bố đi cùng con một đoạn đường không?”


Cố Minh Sinh không nói gì, đoán đại cũng biết được nguyên nhân.


“Nếu không phải vì mẹ con, nếu không phải năm đó bố vẫn còn chút lương tâm không bỏ mặc con, thì bây giờ con đã không để bố đi với con đoạn đường kế tiếp.” Sơ Y cúi đầu, thấp giọng nói, “Mặc dù không biết năm đó lúc hai người chia tay cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng với một người như bố, nếu không phải mắc nợ mẹ thì có lẽ bố sẽ không đưa con về nhà.”


Cố Minh Sinh: “Sơ Y, hôm nay là ngày vui, con nhắc đến những chuyện này làm gì?”


“Làm gì? Là bố nhắc tới trước mà?”  Sơ Y nghiêm túc trả lời câu hỏi vừa rồi của ông ấy, “Cố Miểu và con không có nhiều quan hệ huyết thống, thằng bé là em trai con, con biết điều đó, con sẽ tự biết cách chăm sóc nó, không cần bố phải nhắc. Nhưng nếu gia đình bố muốn lợi dụng Dương Ẩn Chu để nhờ anh ấy giúp đỡ, vậy thì con chỉ có thể nói là bố tính toán sai rồi. Người như Dương Ẩn Chu có chủ kiến hơn bất kỳ ai trong chúng ta, việc gì nên làm và việc gì không nên làm anh ấy đều biết rõ.”  


Sơ Y nói hết đoạn này, không hề biết Dương Ẩn Chu ở bên ngoài đã nghe thấy. Cô nhìn thẳng vào Cố Minh Sinh trước mặt: “Với lại, nói khó nghe một tí thì sau này người sống cùng con là anh ấy, người chăm sóc con cũng là anh ấy. Nếu con xảy ra chuyện gì, anh ấy có thể không chút ngần ngại đứng ra bảo vệ con và quan tâm con tuyệt đối. Vì tương lai của con trai bố mà liều lĩnh đánh đổi cả tiền đồ của chồng con để giúp Cố Miểu, bố nghĩ con ngốc đến vậy sao? Đây là thành tựu và địa vị mà anh ấy nỗ lực mười mấy năm để đổi lấy, nếu bố thật sự muốn Cố Miểu có thành tựu, vậy hãy bảo Cố Miểu cũng đối xử tốt với anh ấy đi.”


Vừa dứt lời, Dương Ẩn Chu gõ cửa sổ xe, đưa cho cô một ly nước trái cây: “Còn mười phút nữa, uống tí nước cho nhuận họng đi.”


Sơ Y ngẩng đầu nhìn anh, nhận lấy ly giấy anh đưa tới nhấp một ngụm.


Chỉ có Cố Minh Sinh xấu hổ nghiêng đầu đi, không ư hử gì.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,283
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,315
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,373
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,934
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,629
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,174
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,910
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 994
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,447
Đang Tải...