Trưa hôm sau thức dậy, Sơ Y dụi mắt đi ra khỏi phòng, xuống lầu thì thấy Dương Diệc Sâm nhìn cô với ánh mắt ‘nhìn thấu hồng trần’.
Cô bực bội liếc Dương Ẩn Chu đang ngồi trên sô pha. Trong lòng thầm nghĩ: Đều tại anh cả!
Buổi trưa ở lại nhà tổ ăn cơm xong, Dương Ẩn Chu lái xe đưa cô đi, về tới căn hộ chung cư thì để cô xuống rồi lại ra ngoài một chuyến, còn nói rõ hai tiếng sau sẽ về.
Sơ Y một mình vào nhà, đứng ở cửa nhìn căn nhà đã từng sống vài năm, ngẩn ra hồi lâu. Cô đi qua từng phòng một lượt, thấy phòng vẽ tranh vẫn giống như nửa năm trước, mọi thứ vẫn nằm im tại chỗ, ngay cả mặt bàn cũng sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là thường xuyên được quét dọn.
Sơ Y có chút cảm động, trở lại lầu một ngồi trên sô pha yên lặng một lát rồi mở Wechat nhắn tin cho Hứa Chi: [Mình về nhà rồi!]
Hứa Chi: [Không phải hôm qua cậu về rồi à? Lúc nào rảnh hẹn hò nhé.]
Sơ Y: [Ý mình là nhà ở nội thành ấy, tức là chúng ta có thể lên kế hoạch hẹn nhau bất cứ lúc nào.]
Hứa Chi: [Nhanh vậy à?]
Hứa Chi: [Sao không ở nhà tổ thêm mấy ngày nữa?]
Sơ Y: [Hôm nay Dương Ẩn Chu có việc, ngày mai bọn mình còn phải đi chụp ảnh cưới nữa, không thể ở lại lâu thêm mấy ngày.]
Hứa Chi: [Ngày mai chụp ảnh cưới? Sao đột nhiên vậy?]
Sơ Y: [Không đột nhiên đâu, bọn mình lên kế hoạch từ lâu rồi. Tổ chức hôn lễ cần ảnh chụp, mình không chắc là trước hôn lễ có thể xin nghỉ được nữa không, nên phải chụp trước.]
Hứa Chi: [Vậy thì cậu kín lịch rồi nhỉ, bao giờ mới rảnh được?]
Sơ Y: [Ngày kia đi, ngày kia cùng đi ăn cơm.]
Hứa Chi: [Được, mình mời cậu.]
Dương Ẩn Chu vẫn chưa về, Sơ Y gọi đồ ăn bên ngoài ăn cho qua bữa. Lúc còn khoảng mười lăm phút nữa là tròn hai tiếng đồng hồ, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa.
Sơ Y đi tới mở cửa, thấy anh đang đứng ở cửa nhìn cô với nụ cười.
Dương Ẩn Chu mua thức ăn từ ngoài về, nói tối nay không ra ngoài, ở nhà nấu cơm ăn.
Nửa năm bọn họ xa nhau, Sơ Y biết ngoại trừ những buổi xã giao cần thiết thì Dương Ẩn Chu rất ít khi ra ngoài ăn cơm một mình, đa số anh đều tự nấu bữa tối. Thế nên tài nấu nướng của anh cũng tiến bộ hơn trước không ít, không cần phải ‘trộm sư học nghệ mới’ mới có thể làm tốt một bữa cơm như trước kia.
Sơ Y nhận lấy cái túi trong tay anh, lén nhìn vào bên trong, hỏi: “Tối nay ăn cá à anh?”
“Ừm.” Dương Ẩn Chu thay giày, “Tháng trước anh có đến nhà Kha Toàn ăn cơm, bà xã cậu ấy có nấu một món rất ngon, anh muốn làm thử.”
“Kha Toàn? Bà xã?” Sơ Y tò mò hỏi, “Anh ấy kết hôn rồi à? Sao em chưa từng nghe anh nhắc đến? Mà sao đột ngột gấp gáp thế? Trước khi ra nước ngoài em có trò chuyện với bạn gái anh ấy, cảm giác khi đó bọn họ chưa có kế hoạch gì mà nhỉ?”
“Em quan tâm chuyện của người ta vậy sao?” Người đàn ông xoa đầu cô, đi vào bếp.
Sơ Y vuốt lại mái tóc bị anh xoa rối bù, thấp giọng nói với anh: “Thì em hỏi thế thôi. Vợ anh ấy là người em đã gặp trước đây đúng không?”
“Là cô ấy.”
“Không ngờ đã kết hôn rồi đấy?” Sơ Y cảm thấy rất thần kỳ, cảm thán, “Vậy hôn lễ thì sao?”
“Chưa tổ chức.” Dương Ẩn Chu nói cho cô lý do, “Vì mang thai.”
“Ồ.” Sơ Y hiểu ra.
Xã hội bây giờ nhiều cặp chưa cưới đã có con trước, mười cặp vợ chồng thì quá nửa là như vậy, càng ngày càng nhiều, nên cũng chẳng thấy lạ lùng gì nữa.
Kết thúc đề tài, Dương Ẩn Chu rửa tay, xắn ống tay áo sơ mi lên bắt đầu nấu ăn.
Sơ Y cầm một quả quýt bên cạnh vừa ăn vừa nhìn anh.
Tay chân anh thoăn thoắt, tốc độ nấu nướng cũng nhanh hơn trước đây rất nhiều. Chưa đầy một tiếng đã nấu xong một bữa tối thịnh soạn, ba món mặn một món canh, bưng ngay ngắn ra khỏi bếp, khiến Sơ Y nhìn mà ngây người tại chỗ.
Mùi vị không chê vào đâu được.
Sơ Y cắn đũa, thở dài liên tục: “Muốn bỏ giá cao thuê anh qua Úc làm đầu bếp cho em quá.”
“Sẽ có cơ hội thôi.”
Mặc dù biết anh đang vẽ bánh nướng cho cô, dỗ cô vui vẻ, Sơ Y vẫn cảm thấy rất hạnh phúc: “Đồ ăn bên đó ban đầu ăn còn thấy ngon, nhưng ăn mãi lại thấy bình thường. Bây giờ vấn đề mà em cảm thấy phiền phức nhất khi ở bên đó là tối đến không biết ăn gì.”
“Gần căn hộ có mấy nhà hàng Trung Quốc ăn cũng được mà?”
“Đúng là vậy.” Sơ Y nói, “Nhưng nấu không ngon bằng nhà hàng ở đây, nói thật thì... còn kém hơn tay nghề của anh hiện tại.”
Dương Ẩn Chu phối hợp cười với cô: “Vậy mấy hôm nay tranh thủ ăn nhiều vào.”
Ngày mai phải dậy sớm chụp ảnh cưới nên buổi tối họ không ngủ muộn như hôm qua. Cũng không phải là Dương Ẩn Chu tha cho cô, chẳng qua là anh kiềm chế hơn hôm qua thôi.
Ngày hôm sau, Sơ Y dậy sớm, đắp mặt nạ rồi mới ra ngoài.
Hơn tám giờ đã đến studio chụp ảnh cưới, phụ nữ trang điểm tương đối phức tạp, tốn nhiều thời gian hơn. Lúc Sơ Y ngồi trước gương trang điểm, Dương Ẩn Chu nhàn nhã ngồi ở một bên không tỏ vẻ gì.
Một chuyên viên trang điểm khác thấy anh vẫn chưa trang điểm, nhưng khí thế quá mạnh mẽ nên không dám thúc giục anh. Dù sao ngoại hình vốn có của anh cũng không tệ, không cần trang điểm cũng đủ đẹp rồi, không có gì phải lo.
Sơ Y trang điểm xong thì phải thay áo cưới trước rồi mới làm tóc. Lúc mới trang điểm, cô nhìn qua gương quan sát tình hình phía sau, nhận thấy sự dè dặt của chuyên viên trang điểm kia, cũng biết có lẽ Dương Ẩn Chu không thích trang điểm hoặc để người khác chạm vào mặt mình.
Đúng là anh đẹp trai thật, nhưng ống kính thì rất tàn khốc. Dù có là nhan sắc trời ban thì cũng khó chống đỡ được sự biến dạng và bóp méo của ống kính, vẽ thêm vài nét lên mặt khiến ngũ quan trở nên sâu sắc và nổi bật hơn cũng là điều tuyệt vời.
Thế là Sơ Y nảy ra ý tưởng, cầm mấy thứ trên bàn trang điểm đi tới trước mặt Dương Ẩn Chu đánh giá anh, hướng cây bút vẽ lông mày về phía anh.
Người đàn ông ngồi trên sô pha lật xem tạp chí, nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn cô, suýt nữa giật cả mình.
“Đừng cử động.”
Sơ Y dùng tay không cầm bút ấn lên xương mày anh, tay kia nhẹ nhàng vẽ lên lông mày anh.
Để vẽ lông mày anh trông đẹp hơn, Sơ Y cách anh rất gần, lúc nói chuyện hơi thở đều phả vào mặt anh, cô thì thầm: “Anh biết không, dáng vẻ hung dữ và xa cách của anh khiến cô bé kia không dám tới trang điểm cho anh luôn đấy.”
“Anh không cần trang điểm.” Anh tự tin nói thẳng.
Sơ Y không vui nói: “Sao lại không cần? Vậy sao anh bảo em đi trang điểm làm gì? Giờ em trang điểm rồi, chốc nữa chụp ảnh ra người ta nhìn vào, chẳng lẽ em phải nói là chồng em không trang điểm để mặt mộc? Lỡ người ta bảo anh không trang điểm mà còn đẹp hơn em thì làm sao đây?”
Dương Ẩn Chu nghe cô nói mà không khỏi buồn cười, tò mò hỏi: “Ai lại đi nói thế?”
“Không phải là không có khả năng. Em chỉ giả thiết thôi, dù sao cũng không thể để tình huống như vậy xảy ra được.” Sơ Y bĩu môi nói, “Anh không cần thể diện, nhưng em thì cần!”
“Anh không thích những thứ sền sệt bôi lên mặt thôi. Cũng không thích...” Anh nhìn vào mắt cô, thản nhiên nói, “Tay người khác chạm vào mặt anh.”
“Phụt.” Sơ Y cười nhăn cả mày, “Anh bớt tự luyến đi, người ta chỉ làm việc chứ đâu có muốn chạm mặt anh thật.”
“Là vấn đề của anh, không liên quan đến người khác.”
“Vậy em chạm vào mặt anh được không?”
“Em thì đương nhiên được.”
“Yên tâm, em không bôi phấn nền cho anh, hình như anh cũng không cần bôi. Em sẽ dùng kỹ thuật trang điểm vụng về của mình để vẽ lông mày và tạo khối cho anh.”
“Tạo khối? Là sao?”
“Nên hình dung thế nào cho anh dễ hiểu nhỉ? Đại khái là để mặt anh thêm lập thể ấy.”
Hai người thì thầm tới lui, khiến người trong phòng trang điểm hâm mộ không thôi.
Người đàn ông ngoan ngoãn ngồi trên sô pha hơi ngẩng đầu lên, mặc cho cô sắp xếp. Người phụ nữ đứng trước mặt anh bận rộn vẽ bên này họa bên kia, muốn làm cho mặt anh trông đẹp hơn.
Sơ Y là một sinh viên mỹ thuật ưu tú, kỹ thuật trang điểm dù có tệ đi nữa thì vẫn có gu thẩm mỹ.
Hiệu quả cuối cùng là nhìn Dương Ẩn Chu như không trang điểm, nhưng tổng thể thì điển trai hơn khi để mặt mộc. Gương mặt vốn đã có chiều sâu nay lại thêm phần hấp dẫn, không thể tưởng tượng được lúc khoác lên mình bộ âu phục sẽ trở nên thế nào.
Sơ Y vẫn chưa chọn quần áo, thời gian gấp gáp nên cũng không để ý đến anh nữa. Dưới sự hướng dẫn của chuyên viên trang điểm, cô đi vào phòng chuyên về váy cưới, nghe người ta giới thiệu cho cô từng kiểu dáng.
Tổng cộng có mười hai mẫu, lần chụp này cần đổi ba bộ trở lên.
Nghe nói tất cả đã được Dương Ẩn Chu duyệt qua, bảo người ta đem lễ phục chưa từng mặc đến cho cô chọn, bộ nào cũng có nét đẹp riêng, khiến Sơ Y nhìn đến hoa cả mắt.
Cuối cùng, cô chọn ba bộ yêu thích.
Thay một bộ trong số đó xong, Sơ Y đi giày cao gót bước từng bước ra ngoài, Dương Ẩn Chu nhìn cô mà không tài nào dời mắt đi được. Cô chỉnh lại tóc, không mấy chắc chắn hỏi: “Đẹp không?”
Dương Ẩn Chu gật đầu, ánh mắt đã nói lên tất cả: “Đẹp.”
Sơ Y ngồi lại trước gương, nhờ chuyên viên trang điểm tạo hình cho cô.
Cô thuộc về phong cách trong sáng đáng yêu, không thích hợp với kiểu gợn sóng to hay cài quá nhiều phụ kiện khoa trương. Tóc mái lưa thưa hơi xoăn, bím tóc tết lệch một bên buông hờ hững trên vai là đủ, trông vừa lười biếng lại tùy ý, dịu dàng mà quyến rũ.
Trong lúc này Dương Ẩn Chu cũng tranh thủ thay xong âu phục tương ứng, thong thả từ phòng thay quần áo đi ra.
Anh ngước mắt đối diện với nụ cười của Sơ Y, như nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc học đại học, gương mặt căng đầy collagen, lúc nào cũng thích cột tóc đuôi ngựa chạy nhảy khắp nơi.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Sơ Y giơ tay vẫy vẫy, muốn anh đích thân đến nắm tay cô.
Dương Ẩn Chu chiều theo ý cô, cẩn thận dẫn cô đang mang giày cao gót cùng đi đến phòng chụp ảnh.
Bên trong lều được sắp xếp rất đẹp mắt, ngay cả những bông hoa trang trí phía sau cũng đều tươi mới, có thể thấy Dương Ẩn Chu đã bỏ ra không ít tâm tư và tiền bạc vào việc này.
Trong cuộc sống hàng ngày hai người không thích chụp ảnh lưu niệm, cảm giác ống kính cũng không được tốt, lúc mới bắt đầu chụp có hơi cứng nhắc lại ngượng ngùng, tuy mặt đẹp và khí chất cũng mạnh mẽ, nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, chụp như vậy thật sự rất lãng phí.
Nhiếp ảnh gia thấy vậy bèn mở chút nhạc định khuấy động bầu không khí, còn hỏi bọn họ một vài câu hỏi để cho vẻ mặt của họ thay đổi.
Lăn qua lộn lại một hồi, nhiếp ảnh gia xem lại ảnh chụp vừa mới chụp được, bên nữ thì chụp được không ít khoảnh khắc linh động, còn bên nam thì tới lui cũng chỉ có một biểu cảm.
Nếu không phải anh đẹp trai, chắc hẳn nhiếp ảnh gia sẽ ghét bỏ mà chậc khẽ mấy tiếng, đề nghị bọn họ chụp lại.
Đứng gần một tiếng, bắp chân Sơ Y đã hơi mỏi, cô khom lưng xoa vài cái, bị Dương Ẩn Chu nhìn thấy. Anh dứt khoát đặt tay cô lên vai mình, cúi người bế ngang cô lên.
Nhiếp ảnh gia nhận lương cao không dám lơ là công việc vừa chụp được khoảnh khắc này, hài lòng hô lên: “Xong rồi, chuyển sang bộ ảnh kế tiếp thôi.”
Sơ Y được Dương Ẩn Chu bế ngượng ngùng lên tiếng: “Anh không chụp nữa à?”
Nhiếp ảnh gia nhìn thấy, lập tức bày ra tư thế chuyên nghiệp, giơ máy ảnh nói: “Ấy, biểu cảm này không tệ, cười lên nào.”
Rắc rắc vài tiếng, lần này thật kết thúc công việc.
Dương Ẩn Chu cũng không đặt Sơ Y xuống mà bế cô đến sô pha trong phòng trang điểm, ở trước mặt chuyên viên trang điểm và tạo mẫu đang đứng thu dọn đồ đạc bên cạnh cởi giày cao gót của cô ra. Thấy lòng bàn chân cô đỏ bừng, anh bất đắc dĩ nói: “Chiều nay dùng miếng lót giày nhé.”
Sơ Y cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, thuận tay cầm một cuốn tạp chí thời trang che lên mặt, bướng bỉnh nói: “Không cần đâu, khó coi quá!”
Buổi trưa, Dương Ẩn Chu bao các nhân viên công tác cơm trưa, ăn xong chỉ nghỉ ngơi nửa tiếng đã tiếp tục bắt tay làm việc.
Sau màn làm quen buổi sáng, buổi chiều quay ngoại cảnh diễn ra suôn sẻ, nhưng cũng phải đến tận chín giờ tối mới kết thúc.
Về đến nhà, Sơ Y đã mệt mỏi rã rời.
Cô biết kết hôn rất mệt, nhưng không ngờ sẽ mệt đến vậy, không dám tưởng tượng ngày cưới sẽ như thế nào nữa.
Chờ ảnh cưới có rồi thì thiệp mời, quà tặng và thiết kế hôn lễ có thể bắt đầu tiến hành.
Sơ Y vốn hẹn Hứa Chi là hôm sau ra ngoài ăn cơm, nhưng trường học tạm thời có việc bảo cô tăng ca nên đành tạm gác đến hai ngày sau.
Hôm đó cũng đúng lúc ảnh cưới đã được chỉnh sửa xong, gửi vào điện thoại của Sơ Y. Lúc ngồi trong nhà hàng Nhật cùng Hứa Chi chờ đồ ăn lên, cô mở từng tấm ra xem thử.
Hứa Chi nhịn không được cảm thán: “Có giá trị nhan sắc đúng là khác biệt nhỉ, chụp ra hầu như không cần bỏ tấm nào. Mình thấy họ cũng không chỉnh sửa gì mấy, hình trong ảnh trông giống hệt các cậu ở ngoài.”
Sơ Y lật qua lật lại mấy tấm mình thích nhất: “Cậu cảm thấy tấm nào thích hợp in ra treo trên tường?”
“Các cậu còn muốn in ra treo tường à?”
“Quê mùa lắm sao?”
“Cũng đâu đến nỗi.” Hứa Chi nâng cằm nói, “Có gì mà quê mùa, dù sao cũng treo trong phòng ngủ của hai người, người khác đâu nhìn thấy được, muốn làm thì làm thôi. Chỉ là mình cảm thấy với tính cách của Dương Ẩn Chu thì có thể sẽ không thích lắm.”
Sơ Y nhíu mày, cười nói: “Anh ấy có thích hay không là chuyện của anh ấy, mình vẫn cứ treo. Không chỉ treo mà mình còn muốn chọn ra mấy tấm để đặt trên tủ bên giường và trong phòng sách của anh ấy, để anh ấy ngắm mỗi ngày.”
Hứa Chi cảm thấy trong một năm qua Sơ Y đã thay đổi rất nhiều, tính cách không còn nhút nhát như trước nữa, người cũng tự tin hẳn ra, chuyện này ắt hẳn có liên quan rất lớn với Dương Ẩn Chu.
Cô ấy cười nói: “Xem ra nửa năm xa cách không hề ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, mà ngược lại còn ngày càng ngọt ngào hơn. Kể mình nghe đi, bình thường cách bao lâu hai người sẽ gọi điện một lần, nếu nhớ đối phương quá thì giải quyết thế nào?”
“Kể với cậu làm gì?” Sơ Y xấu hổ nói, “Sao vậy? Cậu với bạn trai cậu chuẩn bị yêu xa à?”
“Không giấu gì cậu, đúng là như vậy. Cho nên mình rất lo lắng.”
“Đây là lần đầu tiên mình nghe cậu nói lo lắng về đàn ông đấy, xem ra cậu rất nghiêm túc!”
Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, còn mang đến đồ uống Sơ Y thích uống nhất. Hứa Chi cầm đồ uống của cô đi, uy hiếp: “Cậu có nói không?”
Sơ Y nói: “Cậu trả lại cho mình đi rồi mình nói cho nghe.”
Hứa Chi trả lại đồ uống cho cô: “Nói mau.”
Sơ Y uống một ngụm nước, sắp xếp lại từ ngữ rồi mở miệng nói: “Tin nhắn thì ngày nào cũng gửi, nhưng bọn mình ít khi gọi điện lắm, chủ yếu là gọi video, tùy thuộc vào mức độ bận rộn của cả hai. Bận quá thì thôi, nhưng cơ bản là tối nào cũng gọi video.”
“Tối nào cũng gọi video?” Hứa Chi không thể tin được hỏi, “Ngày nào cũng gọi như vậy không thấy chán sao?”
Sơ Y nghiêm mặt nói: “Sao lại chán chứ? Ngược lại không thấy nhau còn nhớ, nói chung là mỗi ngày ít nhất phải biết hôm nay anh ấy làm gì, ăn cơm lúc nào, ăn với ai, ăn món gì.”
“Liệu anh ấy có thấy cậu phiền không?” Hứa Chi nói, “Theo mình biết thì đàn ông không thích báo cáo chi tiết như thế.”
Sơ Y hồi tưởng lại rồi nói: “Nếu coi đây là báo cáo thì chắc chắn sẽ phiền lắm, nhưng nếu nói đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thì sao? Lúc trò chuyện mỗi ngày sẽ hỏi hôm nay cậu làm gì, ăn gì chưa, đứng không?”
Hứa Chi hiểu ra: “Mình hiểu rồi. Thật ra cũng không có mánh khóe gì, chỉ là xem thử người thích cậu có thật sự thích cậu hoặc quan tâm cậu hay không?”
“Gần vậy.”
“Hầy, vậy thì mình cần gì thỉnh giáo kinh nghiệm nữa.”
Cơm nước xong đi dạo vài vòng gần đó, Hứa Chi biết thời gian Sơ Y ở trong nước có hạn, quý trọng từng giây từng phút, nên cũng không giữ cô lại lâu. Còn chưa đến tối đã bảo cô vè nhà, hẹn lần sau về nước lại gặp.
Cuối cùng Sơ Y ở lại trong nước thêm một ngày rồi trở về Úc.
F
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗