Chương 55
Đăng lúc 09:49 - 30/01/2025
212
0

Dương Ẩn Chu đi thay quần áo, Kha Toàn cũng đi vào trong.


Sơ Y và Khang Diễm Linh ở bên ngoài chờ họ, người trong khu vực khán giả lục tục di chuyển. Khang Diễm Linh chỉ chỉ phía trước, nói: “Người kia là ai vậy? Ban nãy cứ nhìn cô chằm chằm, còn lườm nguýt cô nữa.”


Lúc ở bên Dương Ẩn Chu, Sơ Y không có cách nào phân tâm để ý đến những chuyện khác, bây giờ cô mới  nhìn về phía Khang Diễm Linh chỉ, thấy Tống Dư đã lâu không gặp, không ngờ cô ta cũng tới đây.


Sơ Y nhếch môi cười nói: “Hoa đào tàn úa.”


“Gì cơ?” Khang Diễm Linh nghe không hiểu, hỏi lại: “Hoa đào gì?”


“Không có gì.” Sơ Y thản nhiên đáp, “Một người ái mộ phụ vụ trưởng Dương, không đáng để dành thời gian quan tâm.”


Khang Diễm Linh lặp lại lời cô vừa nói: “Ái mộ phó vụ trưởng Dương của cô? Người nào thế, không biết ngượng à? Bọn cô đã kết hôn hơn ba năm rồi mà? Cũng đâu phải là mới kết hôn chưa bao lâu, bây giờ đang thịnh hành trend mê chồng người khác hay gì? Đúng là trơ trẽn!”


Sơ Y không nhìn lại, cũng không quan tâm cô ta đã đi hay chưa, hờ hững nói: “Cô ta có mê thích hay không đó là chuyện của cô ta, chỉ cần đừng quấy rầy tôi là được. Tôi cảm thấy con người tôi khá dễ tính, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết nhỏ nhen. Nếu đã khiêu khích tôi rồi, tôi cũng không có lý gì mà đi nói thay cho cô ta, thế nên cô mắng rất đúng, tôi đồng ý!”


Khang Diễm Linh nhe răng trợn mắt, nói: “Cô ta còn khiêu khích cô? Mẹ kiếp, tôi thật sự đã đánh giá cao đạo đức của cô ta. Tôi cứ tưởng cô ta chỉ đơn thuần vì thích phó vụ trưởng Dương nên mới ghét cô thôi. Cô ta khiêu khích cô thế nào?”


Thấy cô ấy quan tâm như vậy, tình cờ lúc này cũng đang rảnh rỗi, Sơ Y bèn kể sơ cho cô ấy nghe chuyện xảy ra lúc đó. Khang Diễm Linh nghe xong mà không khỏi líu lưỡi, rất có nghĩa khí nói: “Đáng tiếc tôi không phải người của cơ quan này, nếu không tôi chắc chắn sẽ báo thù thay cô!”


Sơ Y xua tay: “Tôi không cần báo thù, thậm chí còn không muốn để ý đến cô ta. Cô ta không đáng để tôi nhớ mãi không quên.”


“Cũng đúng, chỉ những người chấp niệm nặng nề mới luôn ôm hận trong lòng, đối với cô điều quan trọng nhất là sống tốt hiện tại. Có điều...” Khang Diễm Linh bĩu môi, tò mò hỏi, “Không phải cô sắp ra nước ngoài du học à? Phó vụ trưởng Dương vẫn ở đây tiếp tục làm việc, cũng tức là hai người phải yêu xa, lại còn quốc tế nữa, chẳng lẽ cô không lo sẽ bị người khác ‘thừa nước đục thả câu’?”


Sơ Y thoáng khựng lại, cúi đầu cười nói: “Tôi có nghĩ tới vấn đề này, nhưng nghĩ cũng không có ích gì. Cuộc đời dài mấy chục năm, nếu chỉ vì hai ba năm không ở bên nhau mà bị người khác chen vào thì chứng tỏ người đó không phải là người phù hợp. Đã quyết định nâng cao bản thân thì cũng đừng nên lo lắng được mất mà làm gì. Nếu trong lúc này anh ấy bỏ tôi mà đi, điều đó chỉ chứng tỏ anh ấy không xứng đôi với tôi. Nói tàn nhẫn một tí thì người như vậy không xứng với tôi!”


Khang Diễm Linh liếc nhìn phía sau, nghiêng đầu cười với cô: “Tôi cảm thấy cô nói rất đúng, nhưng chuyện của hai người tôi không tiện bình luận. Chi bằng cô quay đầu lại hỏi thử xem phó vụ trưởng Dương nghĩ thế nào? Hình như anh ấy nghe thấy rồi đó...”


Sơ Y nghe câu này thì kinh ngạc, xoay người lại mới thấy Dương Ẩn Chu chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, cũng không biết anh nghe thấy bao nhiêu rồi. Cô bĩu môi nói: “Sao anh đi đứng chẳng có tiếng động gì thế hả?”


Dương Ẩn Chu vươn tay xoa đầu cô, vuốt tóc cô: “Anh không có suy nghĩ gì cả, quả thật không xứng.”


Bởi vì câu nói này mà Khang Diễm Linh càng thưởng thức Dương Ẩn Chu, cô ấy thật lòng nói: “Khó trách Kha Toàn thích anh như thế, còn nói anh là thần tượng của anh ấy, hôm nay xem ra tôi đã hiểu rồi.”


Thay quần áo xong thì chuẩn bị đi, Sơ Y chào tạm biệt cô ấy, nắm tay Dương Ẩn Chu hỏi: “Bây giờ chúng ta về nhà à?”


Anh gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ừm.”


Cơm nước xong xuôi về đến nhà, Sơ Y tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình, còn ba ngày nữa là sang Úc rồi, cô định ngày mai sẽ chốt xong đồ đạc, bất an hỏi: “Chuyện bên kia anh đã chuẩn bị xong chưa?”


Anh trả lời chắc nịch: “Yên tâm, anh sắp xếp xong hết rồi.”


“Đồ đạc nội thất đã mua hết chưa? Còn những vật dụng sinh hoạt cần thiết khác cũng đã chuẩn bị xong rồi chứ?” Sơ Y lải nhải, “Khu vực nhà ở thì thế nào? Bình thường ra ngoài có an toàn không?”


“Mua cả rồi, cũng chuẩn bị xong hết rồi, rất an toàn.” Dương Ẩn Chu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô, “Nhưng buổi tối nên hạn chế ở bên ngoài một mình quá muộn.”


Sơ Y gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Em hiểu, với lại con người em rất ít xã giao, anh cũng biết mà.”


Dương Ẩn Chu ngẩng đầu nhìn qua, dừng lại giây lát rồi mới nói với cô: “Xã giao có thể sắp xếp vào ban ngày, tham gia nhiều hoạt động tập thể, quen biết nhiều người cũng tốt.”


“Em sợ không hòa hợp được với họ.” Sơ Y nhíu mày nói.


Dương Ẩn Chu lại nói: “Không đâu, tính cách của em rất dễ kết bạn, đừng quá câu nệ là được.”


“Thật sao?” Sơ Y bước tới ôm lấy cổ anh, ngồi lên đùi anh, không nhịn được hỏi: “Vậy lỡ như em bị người ta xa lánh khi dễ thì sao? Em chỉ nói lỡ như...”


“Cứ nói cho biết, anh sẽ đến giúp em.”


“Dương Ẩn Chu.” Sơ Y như có như không nghịch ngợm mái tóc ngắn say gáy của anh, thấp giọng nói, “Anh có phát hiện bây giờ anh nói chuyện với em nghe cứ như cha già không? Cảm giác như chuẩn bị đưa con gái đi học ấy? Bố em lúc đưa em đi học đại học cũng không như anh đâu.”


“Bố em còn đưa em đi học đại học à?” Dương Ẩn Chu cảm thấy kỳ lạ.


“Có chứ.” Sơ Y nhướng mày nói, “Ngày đầu tiên khai giảng ông ấy đã lái xe đưa em đi, em phải chuyển hành lý nên đi một mình không tiện, nhưng ngày tốt nghiệp thì ông ấy không đến.”


Anh biết rõ còn cố hỏi: “Vậy ai đến?”


Sơ Y nhếch môi cười nói: “Anh.” Lại cảm thán một tiếng, “Anh nói xem khi đó quan hệ của chúng ta còn đang tốt, sao bỗng dưng vừa nghe phải kết hôn với nhau thì trở nên căng thẳng nhỉ? Có thể vì em cứ cảm thấy anh chỉ xem em là em gái, sẽ không có chuyện nảy sinh tình cảm nam nữ với em, lúc học đại học em còn tưởng rằng anh có bạn gái rồi.”


“Sao em lại tưởng như thế?”


“Thì anh cứ bận suốt đấy!” Sơ Y nhớ lại: “Lúc đó mấy ngày liền em không gặp anh, Diệc Sâm nói buổi tối anh cũng không về, còn dọn ra ngoài sống một mình nữa.”


Anh bất đắc dĩ nói: “Anh chỉ đang làm việc thôi.”


“Lúc học đại học có một dạo em thấy tâm trạng anh rất tệ, sau đó em có hỏi Dương Diệc Sâm.” Sơ Y dựa vào hồi ức thuật lại cho anh, “Cậu ấy nói anh thất tình, bị phụ nữ đá.”


Dương Ẩn Chu nhíu mày, không có đầu mối hỏi: “Khi nào?”


“Năm hai đại học.”


“Em còn tin nó à? Miệng nó có nói được mấy câu là thật đâu?” Dương Ẩn Chu không nhịn được nói, “Nó còn nói gì với em nữa?”


“Nhiều lắm.” Thật ra thì cũng không có gì, Sơ Y chỉ nhắc vu vơ, “Chuyện liên quan đến anh cậu ấy đều nói cho em biết, chỉ cần là cậu ấy biết. Lúc nào tán gẫu cũng kể em nghe, còn thật giả thế nào thì em không biết.”


“Bây giờ hai em còn thường xuyên tán gẫu không?”


“Hả?”


Chẳng biết tại sao, Sơ Y phát hiện giọng anh hơi chua chua, bộ anh đang ghen sao? Ghen cái gì thế, chẳng lẽ còn đi ghen với em trai mình?


Có lẽ vì cùng tuổi nên Sơ Y và Dương Dịch Sâm thoải mái hơn khi ở cạnh nhau, nhất là tính cách phóng khoáng của anh ấy khiến cô cảm thấy ở bên cạnh rất dễ chịu. Bọn họ chơi chung từ nhỏ đến lớn, cấp hai cấp ba đều học cùng trường, có thể coi là bạn bè thân thiết nhất.


Còn lúc ở bên Dương Ẩn Chu, thỉnh thoảng Sơ Y sẽ vô thức đeo lên mình một lớp mặt nạ, không thật với lòng. Làm bất cứ chuyện gì cũng có chút câu nệ, lo anh không thích, lo anh tức giận, từ một chú mèo con tùy ý lười nhác biến thành dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Anh nói gì cô cũng lắng nghe, bất luận đúng hay sai, chỉ cần anh nói cô đều sẽ làm theo.


Nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, có lẽ là do ‘được chiều sinh hư’, Sơ Y đã sớm lột bỏ lớp mặt nạ tự tay đeo cho mình. Cô vẫn rất ngoan, bởi vì trong lòng thích anh, ngưỡng mộ anh, nhưng cũng sẽ có cá tính và chút tính khí của riêng mình.


Sơ Y lắc đầu, thẳng thắn nói: “Hết rồi. Từ lúc kết hôn là đã không tán gẫu nữa, có chuyện mới nói thôi.”


Lịch sử trò chuyện của cô và Dương Diệc Sâm vẫn dừng lại ở hai tháng trước, anh ấy nhờ cô mua đồ, chuyển khoản cho cô, sau đó không nói chuyện nữa.


Nhưng tuần trước anh ấy có gọi điện tới báo là anh ấy đã nhận được đồ rồi, còn nhân tiện quan tâm cô khi nào ra nước ngoài, cần hỗ trợ gì không.


Sơ Y suy nghĩ giây lát, nhờ anh ấy làm tài xế ngày cô xuất phát, chở cô và Dương Ẩn Chu cùng ra sân bay.


Hành lý quá nhiều mà sân bay lại xa, đón xe không tiện lắm, Dương Diệc Sâm thoải mái đồng ý.


Buổi tối trước ngày đi, Sơ Y cả đêm không ngủ, rạng sáng sáu giờ mới chợp mắt được một lát, khoảng chín giờ đã rời giường.


Sơ Y rửa mặt xong đi xuống, thấy Dương Diệc Sâm đang ngồi vắt chân trong phòng khách dưới lầu nhà cô ăn sáng.


Cô nói một tiếng: “Chào buổi sáng.”


Anh ấy ngước mắt nhìn lên, tóc đã cắt ngắn đi nhiều, da cũng đen sạm hơn, trông càng ra dáng badboy. Thấy cô còn mặc đồ ngủ như vừa rời giường, bèn nói với vẻ chán ghét, “Mới dậy à? Còn nửa tiếng nữa là xuất phát rồi đấy.”


Vừa dứt lời thì bị Dương Ẩn Chu đang kiểm tra đồ đạc xem có sót gì không trừng cho một phát, lập tức thức thời ngậm miệng lại.


Sơ Y giải thích: “Tối qua tôi mất ngủ, hơn năm giờ vẫn chưa ngủ được.”


“Hồi hộp lắm à?” Dương Diệc Sâm ăn sủi cảo, hỏi: “Cũng đúng, nếu là tôi thì tôi cũng mất ngủ. Nhưng không sao, có anh tôi đi với cậu mà? Anh ấy đã dùng hết phép năm của mình, dành hơn một tuần ở đó với cậu rồi mới về, từ từ mà thích nghi.”


Sơ Y gật đầu: “Đúng vậy, nhưng sau đó tôi phải sống một mình, không thể lúc nào cũng dựa vào người khác được.”


Dương Diệc Sâm rất nghĩa khí nói: “Anh tôi bận công việc không có thời gian rảnh, nếu có chuyện gì cần qua hỗ trợ thì có thể tìm tôi. Dù thế nào tôi cũng là một nửa anh trai của cậu mà, Nhất Nhất.”


“Cảm ơn cậu. Yên tâm đi, có việc cần cậu giúp tôi sẽ không khách sáo.”


Sơ Y cảm giác mình rất hạnh phúc, trong khoảng thời gian này cô nhận được rất nhiều sự quan tâm, bị bệnh thì có người chăm sóc, buồn bã có người an ủi, còn có người cùng cô làm mọi chuyện, được cưng chiều đến vô pháp vô thiên.


Mấy hôm trước Dương Ẩn Chu cùng cô đến nghĩa trang thăm mẹ, cô nói với mẹ rất nhiều chuyện. Nếu người chết đi thật sự sẽ biến thành sao trên trời, có lẽ hiện tại bà ấy rất vui vẻ. Bởi vì bảo bối mà bà ấy từng liều mạng để bảo vệ, nay cũng được người khác xem như bảo bối mà che chở chăm sóc.


Dương Diệc Sâm giúp xách hành lý, Sơ Y không cần làm gì cả, chỉ đeo một cái túi nhỏ là được.


Trước khi rời đi, Sơ Y nhìn ngôi nhà đã ở hơn ba năm, buồn bã rũ mắt. Sau khi lên xe, cô tựa vào lòng Dương Ẩn Chu, hỏi anh: “Lúc ra nước ngoài du học tâm trạng của anh thế nào? Sắp phải rời xa nơi mình từng sống rất lâu chắc cũng có chút mất mát nhỉ?”


Anh hờ hững lắc đầu, nói: “Không đâu.”


Dương Diệc Sâm nhìn vào kính chiếu hậu, hừ khẽ rồi xen vào một câu: “Đàn ông chúng tôi khác với con gái các cậu, chúng tôi không có nhiều tình cảm với gia đình. Nhất là anh trai tôi, ra nước ngoài du học là ước mơ từ lâu của anh ấy, lúc lên cấp hai tôi đã biết rồi, nên sao phải mất mát? Trong lòng chỉ có vui mừng thôi.”


“Thì ra là vậy.” Sơ Y lên án, “Thảo nào mẹ thường nói hai người vô tâm, xem ra mẹ nói không hề sai.”


Dương Diệc Sâm nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm: “Này, đừng gom làm một chứ, tôi không tuyệt tình như anh trai tôi đâu, anh trai tôi mới là người vô tâm chính hiệu! Nhưng mà nói thế thôi, chứ mẹ tôi thấy anh trai tôi có thành tựu như vậy bà ấy vui mừng còn chẳng kịp. Cậu không thấy bà ấy suốt ngày ra ngoài khoe khoang à? Tôi nghĩ nhà chúng tôi phân công rất rõ ràng, anh trai chịu trách nhiệm làm mẹ hãnh diện, tôi thì ở bên cạnh mẹ làm kẻ vô công rồi nghề, nếu tôi cũng giống anh trai tôi thì còn ai về nhà nữa? Bà ấy sẽ thành người già neo đơn mất. Chẳng phải luôn là tôi thường xuyên về thăm bà ấy sao? Cậu xem anh tôi về được mấy lần?”


Sơ Y sờ cằm, không cho phép người khác nói xấu Dương Ẩn Chu, dù cho người đó là Dương Diệc Sâm: “Cho nên, đây chính là nguyên nhân cậu không bằng anh trai cậu? Vì sợ mẹ trở thành người già neo đơn?”


“Nhất Nhất, cậu nói như vậy tôi không thích nghe.” Dương Diệc Sâm xẵng giọng nói, “Chúng ta quen nhau đã nhiều năm, tuy rằng bây giờ cậu đã trở thành chị dâu tôi nhưng dù gì chúng ta cũng từng là bạn thân, cậu đừng đối xử với tôi như thế! Đừng có chọc vào xương sống của tôi được không?”


Sơ Y nhịn không được cười, thu hồi lời vừa nói: “Được, là tôi nói bừa. Ai cũng có mặt tốt mà, có thể năng lực của cậu xuất chúng ở phương diện khác, chỉ là tạm thời chưa khai quật được. Biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ tìm được tài năng thiên phú của mình thì sao.”


Dương Diệc Sâm cười khẽ: “Câu này thì tôi thích nghe.”


Dương Ẩn Chu nãy giờ vẫn giữ im lặng bỗng liếc anh ấy một cái, giọng điệu mỉa mai: “Sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa khai quật được à?”


Như một tiếng sấm rền vang lên trong xe, khiến Sơ Y không kìm được bật cười khanh khách, còn Dương Diệc Sâm thì tức đến nỗi suýt buông luôn tay lái.


Dù bị chê bai đủ kiểu nhưng Dương Dịch Sâm vẫn tận tâm với anh trai và chị dâu, luôn giúp đỡ cho đến khi họ hoàn tất việc gửi hàng mới rời đi, còn hỏi Dương Ẩn Chu là khi nào về có cần ra sân bay đón không.


Dương Ẩn Chu nói không cần, sau đó cùng Sơ Y vào cửa an ninh.


Toàn bộ quá trình bay bao gồm cả việc đi sang bên đó làm thủ tục các kiểu đều do Dương Ẩn Chu giúp cô giải quyết, ngoại ngữ của anh tốt hơn cô nhiều.


Đây cũng là lần đầu tiên Sơ Y nghe anh nói tiếng nước ngoài nhiều nhất.


Cả quá trình cô như người câm đi theo phía sau, không cần làm gì đã cầm được hành lý trên tay, còn có xe đến đón bọn họ.


Nhưng mà đích đến dĩ nhiên không phải là căn hộ cô sắp ở sau này.


Sau khi xuống xe, Sơ Y khó hiểu hỏi: “Sao lại tới khách sạn?”


Trong khách sạn có người giúp xách hành lý, Dương Ẩn Chu rảnh tay ôm eo cô, nói: “Muộn quá rồi, nghỉ ngơi chút đã, ngày mai chúng ta hẵng sang bên đó.”


“Được.”


Sơ Y cảm thấy cũng đúng, căn hộ bên kia chưa thu dọn gì, vừa ngồi máy bay đường dài xong còn phải thu dọn mới được nghỉ ngơi thì thật sự quá mệt mỏi, vào khách sạn nghỉ ngơi một đêm cũng tốt.


Lên phòng khách sạn ăn chút gì đó, Sơ Y ngủ bù.


Ngày hôm sau, cô còn chưa rời giường thì Dương Ẩn Chu đã đi ra ngoài một chuyến.


Sơ Y không thấy hành lý đâu, người đi cùng cô cũng chẳng thấy bóng dáng, suýt chút nữa đã tưởng mình đang nằm mơ. Cô hoảng hốt gọi điện cho anh, nghe thấy giọng nói của anh mới bình tĩnh lại.


“Anh đi đâu vậy? Sao không đánh thức em, cũng không nói với em một tiếng.”


“Thấy hôm qua em mệt quá nên định để em ngủ thêm một lát, anh đem đồ qua bên kia trước.” Giọng nói của Dương Ẩn Chu ôn hòa dễ nghe, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, ngữ điệu thoải mái làm cô cảm thấy an tâm hẳn, “Sao vậy, tưởng anh chạy mất rồi à?”


Sơ Y ngồi trên giường vuốt lại đầu tóc rối bù, thấp giọng nói: “Đâu có, chỉ là không thấy anh đâu, còn đang ở nước ngoài, nên đột nhiên có chút sợ hãi thôi.”


Anh ở đầu dây bên kia cười nói: “Cũng trách anh không để lại giấy nhắn cho em. Em dậy chưa?”


Sơ Y xuống giường xỏ dép đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt, nói với anh: “Dậy rồi, anh đến chưa? Có xa không, khi nào thì về? Bây giờ em qua đó luôn nhé?”


“Không vội.” Anh ở đầu dây bên kia không biết đang làm gì, hình như rất bận, trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng anh đang soạn đồ đạc, “Chắc anh phải còn một lúc nữa. Anh bảo người ta đưa bữa sáng lên rồi, em ăn chút gì đi, lát nữa anh qua đón em.”


Sơ Y cảm thấy kỳ lạ: “Anh đang làm gì vậy? Không phải anh chỉ mang đồ qua đó sao? Tại sao phải còn một lúc nữa?”


Lý do cô cảm thấy kỳ lạ là, rõ ràng anh có thể chờ cô dậy rồi bọn họ cùng chuyển đồ qua đó, đâu cần anh phải chạy đi chạy lại hai chuyến như vậy?


Hành động này của anh hết sức kỳ quặc, lúc cô dậy cũng chưa quá muộn, mới có chín giờ, anh đâu cần phải qua đó trước?


“Anh qua đây trước là vì...” Dương Ẩn Chu giải thích, “Lát nữa chủ nhà có việc bận phải ra sân bay đi nơi khác, nên bây giờ muốn đưa chìa khóa cho anh. Anh vào nhà xem thì phát hiện bồn nước trong bếp hơi rỉ nước, đang tìm người đến sửa.”


“Được rồi.” Sơ Y bán tín bán nghi, “Vậy anh làm xong thì mau về nhé.”


Cúp điện thoại, Sơ Y thong thả ăn sáng, ăn xong ở trong phòng chờ đến một giờ chiều thì Dương Ẩn Chu mới quay lại.


Chờ đợi mệt mỏi nên cô hơi trách móc anh, cảnh cáo anh lần sau không được như vậy nữa.


Anh gật đầu xin lỗi: “Ừ, không có lần sau.”


Hành lý đã được đem qua bên đó nên không cần phải cầm theo gì nữa, Sơ Y thay quần áo xong thì cất đồ đã thay vào trong túi, xách túi nhẹ nhàng rời khỏi khách sạn.


Bọn họ đón xe đi trước, quãng đường còn rất xa, phải lái khoảng một tiếng mới đến.


Sau khi đến nơi, Sơ Y không rảnh bận tâm những thứ khác, nhìn phong cảnh bên ngoài là đã kinh ngạc không thôi.


Không ngờ đây là một khu biệt thự, tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành, không có những ngôi nhà quá cao tầng, xung quanh đều là những biệt thự nhỏ hai ba tầng, cây xanh được chăm sóc tốt, mặt đất sạch sẽ không thấy một cọng rác, biệt thự cô ở còn có một hồ bơi rộng lớn ở sân sau.


Thuê được nơi này chắc phải tốn không ít tiền, mà có thể tìm được nhà tốt như vậy thì cũng tốn không ít tâm tư.


Sơ Y rất thích, đã tưởng tượng được sau này sống ở đây sẽ thoải mái biết bao, cô thấp giọng hỏi: “Đắt lắm đúng không anh?”


“Cũng tàm tạm.” Dương Ẩn Chu bình tĩnh nói, “Đắt thì có hơi đắt, nhưng không cần phải xót. Tiền kiếm được là để tiêu, anh cố gắng làm việc là vì muốn cho người nhà của mình sống tốt hơn. Một mình em ở nước ngoài anh không yên tâm để em sống nơi khác. Với lại nhà ở đây rộng như thế, cũng không hẳn là một mình em ở.”


“Có ai thuê chung nữa sao?” Sơ Y tò mò hỏi, “Là nam hay nữ?”


Anh nhéo mặt cô, hỏi: “Em còn muốn thuê chung phòng với đàn ông à?”


“Không phải.” Sơ Y cười cong cả mắt, thấp giọng nói: “Em hỏi chơi thôi mà.”


“Là nữ, không ở cùng tầng với em, em ở tầng ba. Cô ấy cũng là người Trung Quốc, làm việc ở đây. Chủ nhà nói mấy ngày nay cô ấy đi công tác ở nơi khác, tuần sau mới về.”


“Cô ấy một mình làm việc ở đây sao? Giỏi thế!”


“Anh cũng không rõ lắm.” Dương Ẩn Chu không để ý, nói: “Nếu em muốn biết thì chờ cô ấy về rồi hỏi thử xem sao.”


Đi vào trong, Sơ Y thấy lầu một là phòng khách rộng, có nhà bếp và phòng tập thể thao, đây là khu vực dùng chung.


Cô quay đầu nhìn vào trong bếp, nhíu mày hỏi: “Căn bếp này rõ ràng là có người sử dụng thường xuyên, vậy mà anh nói với em là bị rò nước, còn phải gọi người đến sửa? Anh chắc chắn không lừa em chứ? Sao bên trong lại sạch sẽ đến mức không giống như vừa có người sửa bồn rửa vậy?”


Sơ Y thấy anh đang cười, là kiểu cười không nhịn được, mơ hồ cảm thấy anh đang đùa giỡn mình. Cô hoài nghi hỏi: “Dương Ẩn Chu, anh có chuyện giấu em!”


Người đàn ông đỡ bả vai cô, mạnh mẽ kéo cô ra khỏi phòng bếp, đi về phía cầu thang: “Đừng suy nghĩ lung tung, lên lầu xem đi.”


“Anh đừng đánh trống lảng, rõ ràng anh có chuyện giấu em. Sáng nay anh ra ngoài lâu như thế rốt cuộc là đi làm gì?” Sơ Y ghét cảm giác bị người khác lừa gạt như thế này, nhất là khi cô rất nghiêm túc chất vấn anh mà anh không hề coi ra gì, khiến cô càng tức giận hơn.


Đi tới lầu ba, Dương Ẩn Chu vẫn không trả lời câu hỏi của cô. anh gạt phăng sự chất vấn của cô, nói với cô: “Nguyên tầng này là khu vực riêng tư của em, tổng cộng có ba phòng, một phòng ngủ, một phòng vẽ tranh, còn một phòng khác thì tùy em, muốn bố trí sao cũng được.”


“Sao anh không trả lời em? Sao lại anh lại phớt lờ câu hỏi của em? Em đang hỏi anh đấy, rốt cuộc sáng nay anh đi đâu, làm gì? Anh cảm thấy em đang đùa với anh đúng không? Em đang nghiêm túc hỏi anh đấy... Có phải anh ở bên này có người quen, không muốn để em biết nên đã lừa em để đi gặp người ta không? Rốt cuộc là chuyện gì người nào mà em không thể biết?”


Dương Ẩn Chu thấy cô sốt sắng đến độ hốc mắt ửng đỏ, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Thân ở nơi đất khách quê người, sắp tới còn phải ở riêng hai nơi, đột nhiên bị anh đối xử như vậy trong lòng cô không khỏi dâng lên nỗi ấm ức không thể nói thành lời.


Anh thấy vậy thì trái tim thoáng mềm nhũn, chạm vào mắt cô, đau lòng nói: “Đúng là anh đã gạt em, anh tới sớm không phải bởi vì chủ nhà bận việc muốn đưa chìa khóa cho anh trước, để em đợi lâu cũng không phải bởi vì phòng bếp rỉ nước. Chìa khóa nhà vẫn ở trong tay anh, phòng bếp cũng không bị rỉ nước.”


Thấy anh thẳng thắn như thế, Sơ Y hoảng hốt hỏi: “Rồi sao, anh muốn nói gì?”


Sơ Y vẫn luôn băn khoăn chuyện này, hoàn toàn không có tâm tư tham quan phòng. Cửa ba phòng đóng chặt, cô không mở một cánh cửa nào, đứng ở đầu cầu thang đưa lưng về phía cửa phòng ngủ nhìn anh, khăng khăng muốn hỏi nguyên nhân.


Dương Ẩn Chu trầm mặc một lát, đưa tay qua vai cô mở cửa phòng ngủ sau lưng cô, nhướng mày ra hiệu cho cô nhìn về phía sau.


Sơ Y chần chừ xoay người nhìn, thấy khắp nền nhà là cánh hoa hồng và bóng bay màu hồng, được trải thành một lối hoa ngắn vài mét, cuối lối hoa là cửa sổ sát đất, trên cửa sổ dán đầy ruy băng, ở giữa là chữ ‘Marry Me’ viết tay bằng tiếng Anh, bên cạnh còn có nến và đèn trang trí.


Nhìn cách bày biện như vậy, Sơ Y bối rối, đầu óc đờ đẫn, phản ứng chậm chạp nói: “Anh...”


Không phải anh muốn cầu hôn đấy chứ?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,320
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,318
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,374
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,942
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,636
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,181
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,915
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 996
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,453
Đang Tải...