Thứ Hai đi làm, Dương Ẩn Chu đến căn tin ăn trưa thì gặp Kha Toàn và Uông Cảnh Thắng, hai người họ bèn bưng khay cơm đến ngồi đối diện anh.
Uông Cảnh Thắng húp một ngụm canh, nói: “Hiếm thấy thế sếp, sao hôm nay rảnh rỗi đến căn tin vậy?”
Dương Ẩn Chu liếc anh ấy, tốc độ ăn vẫn không hề giảm đi: “Ăn đại cho qua bữa thôi.”
Kha Toàn nhớ tới chuyện Dương Ẩn Chu dặn dò đợt trước, tiện thể báo cho anh biết chút tiến độ: “Nghe cậu tôi kể là tranh của chị dâu đã lọt vào vòng ba của cuộc thi rồi. Chỉ cần qua vòng ba là có thưởng, còn thưởng gì thì phải chờ đánh giá chung cuộc, chắc giữa năm sẽ có kết quả.”
Dương Ẩn Chu cảm ơn anh ta, tò mò hỏi: “Bình thường kết quả sẽ được thông báo thế nào?”
“Gọi điện hoặc nhắn tin cho người tham gia, còn công bố công khai nữa. Nghe nói một tháng sau khi có kết quả sẽ có buổi triển lãm mỹ thuật, năm nay tổ chức ở đâu thì vẫn chưa chốt sổ.”
Uông Cảnh Thắng nghe không hiểu, hỏi: “Thi gì? Triển lãm mỹ thuật gì? Cậu với sếp đang bàn chuyện gì vậy? Chuyện này thì có liên quan gì đến chị dâu? Sao tôi nghe không hiểu gì cả?”
“Vậy mà cậu nghe không hiểu à?” Kha Toàn nhìn anh ấy như đang nhìn một kẻ ngốc, chỉnh lại mắt kính rồi nói, “Không phải chị dâu học mỹ thuật sao? Tranh của cô ấy vẽ tham gia thi đấu, nếu đoạt giải thì sẽ trưng bày ở triển lãm mỹ thuật, hiểu chưa?”
“Chị dâu dự thi?” Uông Cảnh Thắng vừa suy ngẫm vừa hỏi, “Vậy là cậu của cậu giúp đỡ à?”
“Đúng, chỗ quen biết ấy mà, chỉ tiện tay giúp đỡ thôi.”
Uông Cảnh Thắng wow một tiếng, bất ngờ nói: “Không ngờ đấy Kha Toàn, gia thế nhà cậu cũng khủng quá nhỉ. Cậu của cậu ghê gớm vậy sao?”
Kha Toàn nhìn anh ấy, nhíu mày nói: “Cậu tôi là phó chủ tịch hội mỹ thuật, cuộc thi đó đã qua thời hạn nộp bản thảo nên chỉ giúp nộp bản thảo dự thi thôi, đâu có gì to tát. Tôi cũng không phải là dân mỹ thuật, chỉ là một viên chức quèn của Bộ Ngoại giao, cậu tôi dù có ghê gớm hơn nữa thì liên quan gì đến tôi?”
“Vậy cũng ghê gớm rồi, phó chủ tịch chứ đùa à?”
“Phó chủ tịch gì? Các anh đang trò chuyện gì thế?”
Lúc này bỗng có hai nữ đồng nghiệp bưng khay cơm đi tới, một người ngồi bên trái Uông Cảnh Thắng, người còn lại ngồi bên cạnh Dương Ẩn Chu.
Kha Toàn hiếm thấy nữ đồng nghiệp nào dám cả gan ngồi ăn cạnh phó vụ trưởng như vậy, anh ta liếc nhìn Tống Dư đang ngồi đối diện mình, đẩy gọng kính, tỏ vẻ quan tâm đến đồng nghiệp mới: “Xin chào, hôm nay cô mới đến làm việc à? Xin hỏi xưng hô như thế nào?”
Tống Dư nghiêng đầu, cười hỏi anh ta: “Sao anh biết hôm nay tôi mới đến làm? Chẳng lẽ những người từng đến đây làm việc anh đều quen mặt?”
“Không phải.” Kha Toàn giải thích, “Sáng nay tôi tình cờ thấy cô đi báo danh.”
“Thì ra là vậy, tôi tên là Tống Dư.” Tống Dư nhướng mày, tự nhiên nói, “Ba năm trước công tác bên Đức, mới về nước chưa được mấy ngày, mong được các anh chiếu cố thêm.”
“Tống Dư?” Uông Cảnh Thắng nhìn cô ta, cố gắng nhớ lại, “Sao nghe quen quen nhỉ? Hình như chúng ta đã từng gặp qua rồi đúng không?”
Tống Dư hỏi: “Anh làm ở đây được mấy năm rồi?”
Uông Cảnh Thắng đưa năm ngón tay về phía cô ta.
Tống Dư bất ngờ nói: “Tôi vào làm sớm hơn anh một năm, lúc anh vào làm thì tôi đang ở bên Vụ Kinh tế, có thể là chúng ta đã gặp nhau rồi.”
Sau đó cô ta liếc nhìn Dương Ẩn Chu nãy giờ vẫn giữ im lặng cũng không nhìn cô ta lấy một cái bên cạnh, thấp giọng cảm thán: “Ba năm rồi tôi mới quay lại Vụ Kinh thế, không ngờ vị phó vụ trưởng trước đây đã rời đi, cũng không biết ông ấy thăng chức đến bộ phận nào rồi. Mà phó vụ trưởng hiện tại cũng gần gũi nhỉ, còn đến căn tin ăn cơm nữa cơ đấy?”
Dương Ẩn Chu ngồi yên lặng bên tay trái cô ta. Mới đầu Uông Cảnh Thắng cho rằng cô mới ta tới nên không biết vị ngồi đối diện này là phó vụ trưởng, tưởng đâu chỉ là đồng nghiệp nam bình thường, trông có vẻ ưa nhìn nên mới cả gan ngồi gần, dè đâu cô ta biết anh là ai, anh ấy thầm nghĩ cũng thú vị thật!
Đã biết vị này là phó vụ trưởng, không chào hỏi thì thôi, lại còn ở trước mặt anh thốt ra một câu như vậy, dù có ngốc hơn nữa thì cũng có thể nhận ra được quan hệ giữa họ không bình thường.
Thấy không có ai đáp lại cô ta, ít nhiều cũng có vài phần xấu hổ, Kha Toàn cười xòa nói: “Bình thường mà, thỉnh thoảng sếp cũng sẽ tới đây một hai lần. Hôm nay chắc nổi hứng nên ghé qua, nhìn riết rồi cũng thấy quen thôi.”
“Mọi người từ từ dùng bữa nhé.”
Dương Ẩn Chu ăn xong đứng dậy rời đi, vẫn không hề liếc nhìn Tống Dư, sửa sang lại âu phục rồi bước nhanh ra khỏi căn tin.
Từ căn tin về ký túc xá có một đoạn đường nhỏ, ít người qua lại.
Tống Dư đuổi theo, ở sau lưng anh nói: “Xin lỗi anh, hôm đó đến nhà anh mà không chào hỏi trước, làm vợ anh giật mình rồi, là lỗi của tôi.”
Dương Ẩn Chu vẫn không ngừng bước, tiếp tục đi về phía trước như thể cô ta không hề tồn tại.
Tống Dư bước nhanh tới trước mặt anh, ngăn anh lại: “Nhưng tôi không cố ý, hôm đó tôi thật sự có hẹn ở gần đó, cứ tưởng cuối tuần anh ở nhà nên mới đích thân mang qua.”
Con đường nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai người đi song song, cô ta đứng chặn giữa, buộc lòng người đàn ông phải dừng bước nhìn cô ta.
Tống Dư ngước mắt nhìn anh, hai người bỗng nhiên rơi vào im lặng.
Nửa năm không gặp, hiện tại anh đã thăng chức lên phó vụ trưởng, vẻ ngoài cũng chẳng khác gì lần đầu tiên cô ta gặp ở Đức năm đó, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc, đôi mắt đen lạnh lẽo khiến người khác như muốn đóng băng, vẫn kiêu ngạo, kiệm lời và vô tình như trước.
Khi đó mặc dù chức vụ của anh cao hơn cô ta một tí, nhưng thỉnh thoảng bọn họ vẫn có thể giao lưu giống như những người bạn.
Ba năm trôi qua, Tống Dư không ngờ địa vị của họ lại cách nhau xa đến vậy. Văn phòng của anh gần với các cấp cao, là nơi cô ta không thể đặt chân đến nếu không có sự cho phép. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp anh ở căn tin, e là sau này trừ các hội nghị lớn ra thì một tháng chưa chắc đã gặp anh được một lần.
Tống Dư thở dài, bùi ngùi nói: “Vẫn chưa chúc mừng anh lên chức phó vụ trưởng nữa! Dương Ẩn Chu, anh quá đỉnh! Tôi biết một ngày nào đó anh sẽ đạt được vị trí anh muốn, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy!”
“Thì ra cô biết tôi là phó vụ trưởng.” Người đàn ông đột nhiên cất lời, cười khẩy nói một câu, “Còn biết tôi là cấp trên của cô cơ à?”
Tống Dư nở nụ cười giả lả, nói với anh: “Tôi biết, tôi vẫn luôn biết, anh không cần phải dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với tôi đâu.”
Mặc dù cô ta thích anh nhưng vẫn có sự kiêu ngạo của mình. Người đã từng gần như ở cùng cấp bậc lại trở thành cấp trên của mình, cho dù có là người cô ta thích thì cô ta cũng sẽ có chút khó chịu và không phục, huống hồ bây giờ anh còn lấy thân phận ra áp đảo cô ta.
Dương Ẩn Chu nhếch khóe môi, ánh mắt càng lúc càng lạnh như băng, giọng điệu hàm chứa ý cảnh cáo: “Đã biết rồi thì phiền cô học hỏi người khác chút, xem người ta cư xử với tôi thế nào. Nếu đã đến báo danh chính thức đi làm rồi thì ngoại trừ tiếp xúc trong công việc ra, mong cô đừng đến quấy rầy cuộc sống riêng của tôi, càng không được quấy rầy gia đình tôi. Nếu không, tôi không ngại báo cáo cô đâu.”
Ý tứ rất rõ ràng, đã đến đây làm việc thì đừng xem mình là đặc biệt, xưng hô với anh không biết lớn nhỏ, cô ta cùng lắm chỉ là một cấp dưới thi thoảng công việc cần thì anh mới giao tiếp mà thôi.
“Anh nói gì cơ? Anh muốn báo cáo tôi?” Tống Dư sửng sốt hoàn hồn lại, huyệt thái dương nhảy thình thịch, chỉ vào mình rồi hỏi, “Định lấy tôi ra phê bình chấn chỉnh để người khác lấy đó làm bài học? Lý do báo cáo là gì? Quấy rối phó vụ trưởng? Anh bản lĩnh thật đấy, Dương Ẩn Chu! Anh có gan thì cứ việc báo cáo đi!”
“Tôi chỉ có thể cho cô một cơ hội, nếu cô cảm thấy tôi không dám, vậy lần sau cứ thử xem?”
Dương Ẩn Chu không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với cô ta, không nhìn cô ta thêm một giây nào nữa mà dứt khoát xoay người rời đi, từ một con đường khác trở về văn phòng.
Tống Dư không ngờ anh lại tuyệt tình như thế, bị chữ “báo cáo” làm tức đến nỗi giậm chân bình bịch, nhìn chằm chằm bóng lưng anh mắng, “Bộ làm quan là to lắm à, đồ đàn ông thối tha! Nếu trong sạch liêm khiết thì sao không trả lại cây bút máy mấy vạn tệ mà tôi tặng đi? Còn phê bình khiển trách nữa chứ, thế này thì tôi có thể kiện anh tội nhận hối lộ đấy. Tưởng chỉ có anh mới biết dùng quyền hành để đàn áp người khác sao?”
---
Tống Dư trở lại vị trí làm việc bình thường, cả buổi chiều cứ nghĩ tới mấy câu nói của Dương Ẩn Chu là lại tức đến đau ngực, dù đã mấy tiếng trôi qua nhưng vẫn không làm được việc gì nên hồn, gần đến giờ tan ca mới bắt đầu cuống quýt chạy nước rút.
Điện thoại đổ chuông, liếc thấy có ai đó tag mình trong nhóm làm việc, cô ta cũng không rảnh để ý đến.
Đến khi có rất nhiều người đồng loạt nhìn về phía cô ta, còn có người vào phòng trà nước thì thầm bàn tán, cô ta mới phát hiện có điều gì đó bất thường, mở điện thoại xem thử tin nhắn.
Chưa kịp nhìn kỹ tin nhắn thì Tống Dư đã thấy cây bút máy mà cô ta tặng cho Dương Ẩn Chu bị chụp ảnh đăng lên nhóm: [Tống Dư, đây là đồ của cô sao? Đến chỗ tìm đồ thất lạc lấy nhé, cảm ơn!]
Bàn tay cầm di động của Tống Dư phát run, không cần nghĩ cũng biết là Dương Ẩn Chu đã nhờ người bỏ qua đó. Còn vì sao người ở đó biết đây là đồ của cô ta, chắc chắn cũng là do Dương Ẩn Chu nói.
Trong nhóm lập tức xuất hiện nhiều tin nhắn cà khịa ——
[Aiza, người tặng quà cho phó vụ trưởng nhiều vô số kể, nhưng không ngờ người mới đi làm ngày đầu tiên cũng tặng nữa nhỉ?]
[Ý gì đây, tưởng người ta không nhìn ra được à [ngoáy mũi] [ngoáy mũi]
[Thì ra trên đời này có người sốt ruột làm tiểu tam đến vậy?]
[Ngại quá, chắc là người mới tới chưa hiểu quy định của chúng ta lắm, phổ cập kiến thức cho người ta chút đi.]
[Phó vụ trưởng Dương của chúng ta ấy à, tuy rằng ngoại hình điển trai, được nhiều người yêu thích, nhưng anh ấy đã kết hôn từ lâu rồi. Dù trai hay gái, dù muốn làm gì, tặng quà gì anh ấy cũng không nhận đâu, cho dù chỉ là một viên kẹo. Đừng hỏi tại sao không nhận, anh ấy vốn tuyệt tình như thế đấy!]
[Nhưng có người cứ khăng khăng muốn tặng quà, phó vụ trưởng cũng đâu thể ném đi được, đúng không? Ném đi chắc chắn sẽ có người nói anh giấu làm của riêng, nên bình thường những thứ anh ấy không muốn nhận sẽ nhờ người đưa đến chỗ bọn tôi, xem như là đồ thất lạc để người ta đến nhận lại. Người chị em mới đến nên khiêm tốn một tí, sau này cứ nghiêm túc làm việc, đừng giở mấy trò mèo này nữa là được!]
Tống Dư tức giận siết chặt di động như thể muốn bẻ gãy nó. Cô ta rời khỏi nhóm chat, tìm Wechat của Dương Ẩn Chu rồi gửi một câu chất vấn anh: [Sao anh lại tuyệt tình đến thế? Chúng ta dù gì cũng từng làm việc chung bên Đức ba năm mà? Chẳng lẽ bây giờ không làm được bạn bè luôn sao?]
Đến giờ tan tầm Dương Ẩn Chu mới trả lời: [Từ lúc cô đến nhà tôi khiêu khích vợ tôi, chúng ta đã không thể làm bạn bè được nữa.]
Tống Dư tức đến phát khóc, mắt ứa lệ, ngay cả tay đánh chữ cũng run rẩy: [Tôi đâu có khiêu khích cô ấy!]
Đổi lại là một dấu chấm than màu đỏ, Dương Ẩn Chu đã chặn cô ta.
Cô ta xách túi chạy đến bãi đỗ xe tìm anh, muốn giải thích rõ ràng với anh, nhưng lại chậm mất một bước, vừa đúng lúc nhìn thấy anh lái xe lướt qua mặt cô ta.
Tống Dư ngồi vào xe mình, nắm tay lái bật khóc nức nở, bỗng nhớ tới một buổi tối hơn một năm trước ở Đức, đó cũng là lúc mối quan hệ của bọn họ trở nên tệ hơn.
Đêm giao thừa Trung Quốc, bọn họ cùng đồng nghiệp ở Đức ra ngoài ăn bữa cơm tối.
Lúc trở về đã là hai giờ sáng, giờ đó con gái đi đường không an toàn, Dương Ẩn Chu thấy đa số đã uống say, bèn hỏi cô ta: “Có cần đưa cô về một đoạn không?”
Khi đó cô ta cứ tưởng câu nói này là một lời mời, vui mừng gật đầu lia lịa.
Trên đường về nhà, Dương Ẩn Chu đi phía sau cô ta, giữ một khoảng cách với cô ta, cầm di động cứ cách một phút lại cúi đầu nhìn thử, hình như đang chờ tin nhắn của ai đó.
Tống Dư cố ý đi chậm vài bước, sóng vai đi cùng anh, liếc mắt nhìn lén.
Dương Ẩn Chu cũng không cố ý che giấu, thế nên cô ta dễ dàng thấy được khung chat anh đang mở, là một người phụ nữ tên Nhất Nhất, có thể là người vợ trong nước của anh.
Chỉ có một trang lịch sử trò chuyện mà lại bao gồm tin nhắn cả một tháng trời.
17 tháng 1
[Đã nhận được đồ, cảm ơn anh!]
Dương Ẩn Chu: [Ừm.]
24 tháng 1
[Mẹ hỏi anh là tết Âm lịch có về không?]
Dương Ẩn Chu: [Không về.]
Tết Âm lịch ngày 12 tháng 2, cũng chính là tối nay.
Dương Ẩn Chu gửi cho cô lúc 1:15 sáng câu [Chúc mừng năm mới, Nhất Nhất.] Hiện tại đã gần ba giờ sáng, bên kia vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.
Tống Dư đoán, vừa nãy anh không ngừng liếc nhìn điện thoại là vì đang chờ câu trả lời của đối phương chăng? Trực giác của phụ nữ rất chuẩn, cô ta nhận ra được người đàn ông này vẫn còn lưu luyến và nhớ thương vợ. Bình thường tới sân bóng cô ta hay thấy anh đánh bóng xong lại ngồi ngẩn người, nhìn đôi tình nhân dạy nhau học tennis đối diện cười đùa, thầm nghĩ chắc là anh đang rất hâm mộ.
Tống Dư từng hỏi anh: “Lâu rồi anh không về thăm nhà, bộ không nhớ nhà sao? Cứ ở lại mãi bên này không thấy cô đơn à?”
Dương Ẩn Chu ngồi trong quán bar uống rượu, cười nói với cô ta: “Có chút.”
Tống Dư: “Vậy sao anh không về? Rõ ràng anh có cơ hội về mà, còn có thể ở lại mấy ngày nữa.”
Anh lại nói, “Không cần thiết.”
Tống Dư không hiểu nổi anh, thoạt nhìn anh rất nhớ vợ nhưng lại không về nước, cũng chưa từng gọi điện thoại cho đối phương trước mặt bọn họ, nhưng vào một số ngày lễ đặc biệt nào đó anh sẽ đến cửa hàng chuyên bán đồ mà con gái thích mua cho đối phương các loại quà đắt tiền.
Tống Dư từng cùng một đồng nghiệp người Đức thảo luận về chuyện này, người nọ nói Dương Ẩn Chu đúng là vừa si tình lại mặt dày, người ta đã không thèm để ý đến anh mà anh cứ gửi quà cáp về cho người ta, cũng chưa từng thấy đối phương gửi gì qua bên đây. Còn bảo đầu óc anh đúng là bị úng nước, kiểu phụ nữ này có gì mà lưu luyến, lúc anh bị tai nạn xe cũng không thấy hỏi han gì! Nhìn cái dáng vẻ như ‘chó chực xương’ của anh thì có lẽ khi anh về nước, người phụ nữ kia chỉ cần ngoắc nhẹ ngón tay là anh lại lẽo đẽo theo đuôi ngay.
Có lẽ những câu nói này đã kích thích cô ta, hoặc có lẽ cô ta đã chịu đủ những ngày tháng sống trong phỏng đoán, bị anh chi phối cảm xúc. Đêm đó khi Dương Ẩn Chu đưa cô ta về đến gần chỗ ở, chỉ còn cách khoảng hai trăm mét, thấy phía trước là đường phố náo nhiệt, anh dừng bước nói với cô: “Đoạn đường phía trước chắc là không có vấn đề gì nữa, cô tự đi một mình nhé, đến nhà rồi nhớ báo vào nhóm một tiếng.”
Nói xong, không đợi cô ta nói cám ơn anh đã xoay người rời đi.
Tống Dư không nhịn được nữa, chạy đến ôm lấy anh, áp mặt vào lưng anh, căng thẳng đến nỗi cổ họng phát run, thốt ra lời tỏ tình ngây ngô của con gái: “Dương Ẩn Chu, em thích anh, anh có thích em không? Anh cũng có chút hứng thú với em mà đúng không?”
Người đàn ông hiển nhiên giật nảy cả mình, anh tách hai bàn tay cô ta đang siết chặt eo anh ra, trên tay anh còn cầm điện thoại nên hành động hơi khó khăn.
Anh không hiểu tại sao chuyện lại thành ra như vậy, bất lực gỡ cô ta ra rồi lại bị cô ta bám dính không buông: “Tống Dư, cô buông tôi ra, cô có biết cô đang nói gì không? Đầu óc cô có vấn đề à? Tôi đã kết hôn rồi, tôi không hề có suy nghĩ gì với cô...”
“Em biết anh đã kết hôn rồi.” Tống Dư cắt ngang lời anh, không muốn nghe anh nói tiếp, đôi mắt ửng hồng nhìn anh, cố chấp nói: “Nhưng hai năm rồi anh vẫn chưa về nước, hai năm anh không gặp vợ, vậy có khác gì ly hôn? Quan hệ của hai người không tốt chút nào, cô ta còn không thèm trả lời tin nhắn của anh. Đợi anh về nước rồi chẳng phải hai người cũng sẽ ly hôn sao? Anh cũng có ý với em mà đúng không? Nếu đã vậy thì tại sao không thử tiếp nhận em đi? Hà tất gì anh phải giữ mình trong sạch vì một cuộc hôn nhân như góa vợ này? Nói không chừng...”
Tống Dư biết anh là một người có đạo đức vững vàng, dù là trên công việc hay trong cuộc sống. Vì muốn thuyết phục anh buông bỏ những gánh nặng này, cô ta bắt đầu ăn nói mất kiểm soát: “Vợ anh ở trong nước đã mèo mã gà đồng trước thì sao? Vì sao cô ta không để ý đến anh, là anh không nghĩ ra được hay là anh không dám nghĩ đến?”
Nghe cô ta nói xong đoạn này, Dương Ẩn Chu dứt khoát đẩy cô ta ra, lực mạnh đến nỗi làm cô ta đập vào gốc cây bên cạnh, khuỷa tay chảy máu. Tự biết mình đã lỡ lời, cô ta vội vàng xin lỗi: “Em không có ý đó, em chỉ là... xin lỗi... em không có ý đó.”
“Tôi không biết tôi đã làm gì mà khiến cô lầm tưởng tôi có ý với cô? Là bởi vì đêm nay tôi đưa cô về nhà sao?” Người đàn ông cười khẩy một cách bất lực, hơi thở mang theo sự lạnh lẽo, nhìn cô bằng ánh mắt ngày càng sắc lạnh, “Vậy thì tôi xin lỗi cô nhé, về sau tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa. Từ đầu đến cuối tôi và cô chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào, cũng không có bất kỳ ý tứ gì.”
Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống khiến gương mặt anh thêm phần cô tịch, nhưng lúc nhắc đến vợ của mình thì lại thoáng qua nét dịu dàng hiếm thấy, có lẽ ngay cả anh cũng không phát hiện ra: “Tôi với vợ của tôi đúng là hai năm rồi không gặp, nhưng cũng không thay đổi được sự thật là tôi đã kết hôn. Cô muốn chen chân vào hôn nhân của người khác đó là việc của cô, nhưng đừng dùng những tư tưởng dơ bẩn của cô để nghi ngờ cô ấy. Cô ấy là vợ của tôi, cô ấy có quan tâm tôi hay không hoặc đối xử với tôi thế nào cũng không liên quan gì đến cô. Đến tôi còn chưa từng nghĩ cô ấy như thế, cô là cái thá gì?”
Ngày đó, Dương Ẩn Chu cứ thế bỏ đi.
Từ đó về sau ngoại trừ liên lạc với cô ta trong công việc thì không nói thêm một câu nào nữa, dù cô ta có nhắn tin cũng không thèm để ý, chỉ khi liên quan đến công việc mới trả lời.
Sau đó cô ta chính thức xin lỗi anh, nói với anh rằng đêm đó cô ta uống say nên mới nói năng linh tinh như thế, lúc bấy giờ thái độ của anh mới dịu xuống đôi chút, nhưng cũng chỉ xem cô ta như đồng nghiệp bình thường.
Còn lần này, hình như cô ta lại đụng vào ranh giới cuối cùng của anh.
Tống Dư dựa vào tay lái, cười tự giễu, quả nhiên anh vừa về nước là lại trở thành một kẻ si tình, cô gái kia chỉ cần ngoắc ngón tay là anh lập tức quỳ gối dưới chân cô ngay.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗