Chương 60
Đăng lúc 18:41 - 06/02/2025
2,643
0

Tống Diệc Thuần phát hiện ra người họa sĩ tài ba kia là vợ cũ của Quý Bạc Thần chỉ là một sự tình cờ.


Hôm ấy là ngày thứ ba họ chụp ảnh cưới.


Đêm đó là sinh nhật Dương Thuật, Quý Bạc Thần dẫn cô đi dự tiệc sinh nhật của anh ấy. Trong bữa tiệc đa phần đều là bạn học cũ của Quý Bạc Thần, quen biết đã nhiều năm, khi biết hai người họ sắp kết hôn thì mọi người chúc mừng rất nhiều.


Tống Diệc Thuần uống rượu với họ, trên đường đi toilet thì bất ngờ nghe được hai giọng nói quen thuộc kia.


Hai người đó đều là bạn học thời đại học của Quý Bạc Thần, vừa rồi ở trên bàn rượu hai người họ còn ngồi hàn huyên rất lâu.


“Cậu nói xem liệu Thi Nhĩ có biết Quý Bạc Thần sắp tái hôn không?”


“Biết thì sao, mà không biết thì thế nào? Thi Nhĩ bây giờ đã có người bạn trai quá xịn, cần gì phải quan tâm đến Quý Bạc Thần nữa.”


“Cũng đúng... cô ấy chắc chắn không thèm quan tâm nữa. Nhưng mà, tôi cảm thấy Quý Bạc Thần vẫn còn để ý.”


“Sao lại nói thế?”


“Nếu cậu ấy không để ý thì đã tái hôn từ lâu rồi? Nghe Dương Thuật nói, lần này nếu không phải trong nhà thúc giục thì cậu ấy cũng không định kết hôn đâu.”


“Nghe cậu nói vậy mình mới thấy, hình như cậu ấy khá hờ hững với cô gái lần này, trước kia ở cùng Thi Nhĩ đâu phải như vậy.”


“Aiza, để tâm với không để tâm khác biệt hẳn mà.”


.....


Hai người đứng bên bồn rửa tay trang điểm xong thì ra ngoài, Tống Diệc Thuần từ trong phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt tái mét.


Mười một giờ tối, bọn họ tan cuộc.


Quý Bạc Thần nói đưa cô về, Tống Diệc Thuần bình tĩnh nói tối nay cô muốn đến nhà anh.


Quý Bạc Thần tưởng cô say rồi, cũng không nói gì nhiều, khởi động xe chạy về nhà mình.


Sau khi về đến nhà, anh rót cho cô ly nước, nói: “Anh đi tắm trước, em có thể dùng phòng vệ sinh của phòng ngủ phụ.”


Nói xong, anh đi vào phòng tắm của phòng ngủ chính.


Chờ tắm xong đi ra, anh phát hiện Tống Diệc Thuần vẫn đang ngồi trên sô pha, trên người mặc quần áo ban đầu, dáng vẻ vẫn chưa tắm qua. Anh cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Em làm sao vậy?”


“Vợ trước của anh tên là Lương Thi Nhĩ?!”


Quý Bạc Thần khẽ nhíu mày, không nói gì, bởi vì không biết vì sao cô đột nhiên hỏi chuyện này.


Nhưng Tống Diệc Thuần thấy anh không nói lời nào lại tức không thôi, đứng dậy chất vấn: “Tôi đang hỏi anh đấy, có phải cô ấy tên là Lương Thi Nhĩ không!”


“Phải, có vấn đề gì không?”


Tống Diệc Thuần: “Có vấn đề gì không.... Quý Bạc Thần, anh nhớ mãi chưa quên vợ cũ, vậy còn kết hôn với tôi làm gì?”


Ánh mắt Quý Bạc Thần lập tức lạnh xuống: “Em vừa nói gì cơ?”


Tống Diệc Thuần đứng dậy đi tới cửa phòng sách, chỉ vào bên trong: “Những tập tranh bên trong đều là tác phẩm của cô ấy đúng không?! Trước kia hay mới nhất đều có! Cái nào anh cũng mua về sưu tầm. Trước đây tôi tưởng anh thích những tập tranh này, còn định lần sau sẽ mua cho anh một bản giới hạn. Không ngờ anh không phải thích tranh mà là thích người vẽ ra những bức tranh này!”


So với sự kích động của cô, Quý Bạc Thần thoạt nhìn có vẻ thờ ơ: “Những bức tranh này chỉ để ở đó thôi, em đừng để ý đến nó.”


“Đừng để ý đến nó? Vì sao đừng để ý? Tôi là người sắp kết hôn với anh, vậy mà anh ở trước mắt tôi hoài niệm vợ cũ, làm sao tôi mặc kệ được!”


Quý Bạc Thần: “Đó chỉ là tranh, không có ý nghĩa gì cả.”


Tống Diệc Thuần tối nay đã tức đến phát điên, cô cảm thấy có thể mình đã trở thành trò cười trước mặt đám bạn cũ kia của anh, cô thực sự quá mất mặt.


Thì ra anh không phải lạnh nhạt bẩm sinh, vì anh đâu có lạnh nhạt với vợ cũ!


Tống Diệc Thuần càng nghĩ càng tức giận, vọt tới trước giá sách kéo hết mấy tập tranh kia xuống, cầm một cuốn lên hung hăng xé mất một trang.


“Tống Diệc Thuần!”


“Không phải anh bảo không có ý nghĩa gì, chỉ là tranh mà? Tôi xé cũng không được sao?”


Quý Bạc Thần đi qua vài bước, giật lấy tập tranh khỏi tay cô, lạnh lùng nói: “Tối nay em phát điên hay uống say quá rồi vậy!”


“Tôi phát điên rồi, Quý Bạc Thần, anh thật sự rất quá đáng, trong lòng anh không hề có tôi!”


“Sao, bộ trong lòng em có tôi à?”


Sắc mặt Tống Diệc Thuần nhất thời cứng đờ.


Quý Bạc Thần cười khẩy: “Chẳng qua em cũng cảm thấy tôi thích hợp mà thôi, giả vờ thâm tình cái nỗi gì?”


Từ lúc bên nhau đến nay, mặc dù Tống Diệc Thuần cảm thấy Quý Bạc Thần luôn hờ hững lạnh nhạt, nhưng lúc anh nói chuyện với cô thì vẫn lịch sự nho nhã, cũng sẵn lòng thỏa mãn rất nhiều yêu cầu của cô.


Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự sắc bén của anh, bởi vì cô xé tập tranh của Lương Thi Nhĩ nên anh đã lộ ra bộ mặt tàn khốc của mình mà không chút che đậy!


“Anh! Đó là cách anh nghĩ về tôi sao?”


“Chẳng lẽ không phải?”


Tống Diệc Thuần không nói nên lời, một hồi lâu sau mới nói: “Cho dù chỉ là thích hợp thì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi! Nếu đã như vậy, tại sao anh chưa chịu dứt tình với cô ta!”


“Là do em suy nghĩ linh tinh thôi, tôi chưa bao giờ liên lạc với cô ấy.”


“Anh đơn phương tương tư cũng không được!”


Ánh mắt Quý Bạc Thần hơi trầm xuống: “Nếu em không muốn kết hôn, bất cứ lúc nào cũng có thể kêu dừng lại.”


Tống Diệc Thuần không ngờ anh lại thốt ra câu này: “.... Anh đang uy hiếp tôi?”


“Không hề, tôi chỉ hy vọng em cân nhắc kỹ thôi.”


....


Đêm đó tan rã trong không vui, Tống Diệc Thuần tức giận chạy ra khỏi nhà anh.


Quý Bạc Thần xoa nắn ấn đường, cúi đầu nhìn tập tranh rơi lả tả.


Trên thực tế...... Anh cũng không biết mình mua những thứ này để trong nhà làm gì, chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua tiệm sách, nhìn thấy tác phẩm của cô rồi cứ thế mua thôi. Những lúc đó trong đầu anh không hề nghĩ đến những chuyện khác, chỉ cảm thấy muốn xem thử thế nào, không hơn không kém.


Thật lâu sau, anh ngồi xổm xuống thu dọn tập tranh bị xé hỏng kia, cẩn thận kẹp trang bị xé rách vào lại rồi đặt về giá sách.


Uống say rồi cãi nhau, anh cảm thấy đau đầu không chịu nổi, trở về phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ.


Về phần “vợ sắp cưới” vừa mới chạy ra ngoài, anh cũng không thèm để ý cô đã đi đâu, tâm trạng lúc này như thế nào.


Vừa rồi cô nói rất đúng, trong lòng anh không có cô, anh không quan tâm.


-


Trận cãi vã này còn mang đến phiền toái khác cho Quý Bạc Thần.


Hai ngày sau, Cát Giai Thanh gọi điện thoại tới cho anh, hỏi anh và Tống Diệc Thuần xảy ra chuyện gì, nói lúc bà ấy gọi điện thoại cho Tống Diệc Thuần thì cảm giác được cô rất buồn bã.


“Có chút mâu thuẫn.” Quý Bạc Thần nói.


“Có mâu thuẫn thì giải quyết đi, hai đứa sắp cưới rồi, đàn ông con trai đừng chấp nhặt với con gái làm gì!”


Quý Bạc Thần trầm mặc một lát rồi hờ hững nói: “Mẹ, hay là thôi đi.”  


“Thôi cái gì? Chuyện này sao mà thôi được? Mẹ nói con hay, Diệc Thuần chỉ là không vui thôi, chứ con bé thật sự không muốn chấm hết với con, mẹ có thể cảm nhận được!” Cát Giai Thanh nói, “Quý Bạc Thần, mẹ nói cho con biết, con nghiêm túc một tí cho mẹ. Bên Diệc Thuần mẹ sẽ nói chuyện với con bé, con cũng vậy, đi dỗ dành nó đi!”


Điện thoại bị cúp, Quý Bạc Thần nhíu mày, cảm thấy mệt mỏi.


Nhưng anh cũng hiểu rõ tính cách của mẹ anh, bà ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng.


Quả nhiên, hai ngày sau, mẹ anh gửi cho anh một địa chỉ: [Tối nay tới đây ăn cơm, mẹ đã đặt chỗ xong rồi.]


Có thể là bên nhà gái vẫn còn ấm ức, nên mẹ anh muốn anh giáp mặt ‘nghe dạy dỗ’ một trận. Cũng có thể là bên nhà gái đã xuôi lòng, mẹ anh muốn sắp xếp cho anh ăn cơm với cô ấy.


Mấy ngày nay Quý Bạc Thần lại trở về trạng thái ‘có cũng được mà không có cũng chẳng sao’. Cho nên anh vẫn bảo mình qua đó. Anh nghĩ, nếu Tống Diệc Thuần trở lại trạng thái ban đầu, vậy thì bọn họ vẫn có thể tiếp tục.


Đến nhà hàng là sáu giờ tối, Quý Bạc Thần báo tên Cát Giai Thanh thì được nhân viên phục vụ đưa tới vị trí gần cửa sổ lầu hai. Anh tạm thời chỉ gọi một ly cà phê, chờ Cát Giai Thanh hoặc Tống Diệc Thuần đến.


Nửa tiếng sau, nhân viên phục vụ đi lên hỏi anh có muốn gọi món không.


Quý Bạc Thần nhìn đồng hồ, ra hiệu muốn đợi lát nữa.


Thếm nửa tiếng sau, nhân viên phục vụ lại đi tới. Cũng chính vào lúc này, Quý Bạc Thần nhận được một tin nhắn.


Tống Diệc Thuần gửi tới: [Thật ngại quá, tôi đột nhiên không muốn tới nữa, anh tự ăn đi nhé.]


Một tiếng sau mới nói cho anh biết cô không đến, xem ra là cố ý bỏ mặc anh.


Quý Bạc Thần thờ ơ nghĩ người này rất ngây thơ, chuẩn bị rời đi: “Không cần thực đơn nữa.”


“Anh muốn đi ạ?”


“Đúng vậy.”


“Vâng.”


Nhưng ngay khi Quý Bạc Thần đứng dậy muốn rời khỏi chỗ ngồi, anh bỗng nhiên nhìn thấy một người từ đầu cầu thang bên kia đi tới. Người nọ mặc áo khoác màu trắng gạo, tóc dài xõa vai, mặt mày đượm ý cười, vừa đi vừa gọi điện thoại.


Cô không nhìn thấy anh, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.


Nhưng anh lại sững sờ tại chỗ, giống như bị điểm huyệt. Bởi vì anh không ngờ rằng ở một thành phố rộng lớn như Minh Hải, lại có một ngày anh tình cờ gặp được Lương Thi Nhĩ.


“Đưa menu cho tôi.”


Nhân viên phục vụ: “Sao ạ?”


Quý Bạc Thần lần nữa ngồi xuống, “Tôi muốn gọi món.”


Nhân viên phục vụ không biết suy nghĩ của người trước mắt này thế nào, vẫn lịch sự đưa thực đơn tới.


Quý Bạc Thần bắt đầu thấp thỏm không yên ngồi lựa món, khóe mắt nhìn thấy Lương Thi Nhĩ ngồi ở vị trí phía trước bên phải anh, đưa lưng về phía anh, cũng nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ.


Quý Bạc Thần nghĩ, hẳn là đã hơn năm năm rồi anh không gặp cô.


Nhưng trong lúc vội vã nhìn thoáng qua, anh phát hiện cô cũng không thay đổi là bao, vẫn xinh đẹp như trước, khi nói chuyện vui vẻ thì khóe mắt chân mày đều đượm ý cười, dáng vẻ đơn thuần trong sáng.


Thật ra anh chưa từng tưởng tượng lúc gặp lại cô sẽ là cục diện như thế nào, bản thân nên ra sao. Thế nên giờ khắc này anh chỉ cho phép mình ngồi yên ở vị trí, im lặng quan sát cô... Nhưng ngẫm lại anh lại có chút không cam lòng, cảm thấy mình nên chào hỏi cô một tiếng, xem như một người bạn thông thường.


Anh gọi đồ ăn xong thì phát hiện Lương Thi Nhĩ không gọi gì cả, cô giống như anh ban nãy, chỉ gọi một ly đồ uống rồi ngồi đó xem điện thoại. Là người cô hẹn vẫn chưa tới sao? Người mà cô đang chờ đợi sẽ là ai? Là Giang Tự Xuyên? Người này sao lại để cô chờ đợi như thế? Hay là... không phải cậu ta, hai người họ đã chia tay rồi chăng.


Trong nửa tiếng ngắn ngủi mà Quý Bạc Thần đã suy nghĩ rất nhiều.


Sau đó đồ ăn của anh được mang lên, nhưng cô vẫn ngồi một mình ở đó.


Ngay khi anh đang nghĩ có nên giả vờ đi ngang qua đó không thì lại thấy cô cầm túi xách lên chuẩn bị rời đi. Lúc này cô không gọi điện thoại, thế nên lúc xoay người đi về phía đầu cầu thang, đương nhiên sẽ nhìn thấy anh.


Quá đột ngột, anh chưa chuẩn bị sẵn sàng.


Chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động mãnh liệt, hoảng hốt, rung động, mờ mịt...... Đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, làm cho người ta không biết làm sao.


Đến cửa thang máy chỉ có con đường này, cô không thể không đi tới. Thế là trong lúc anh đang ngẩn ra, cô đã đi tới đây.


“Trùng hợp thật.” Cô dừng bước.


Anh hoàn hồn, đứng dậy: “Đúng, thật sự rất trùng hợp.”


Cô gật đầu, nhìn thức ăn trên bàn anh, có thể là không biết nói gì nên chỉ nói: “Vậy anh tiếp tục đi, tôi... đi trước đây.”


“Chờ chút.” Anh gọi cô lại.


Anh nghĩ, nếu hôm nay anh không gọi cô lại, cũng chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại cô.


“Gì cơ?”


Quý Bạc Thần nói: “Thật ra vừa rồi anh đã thấy em, chỉ là chưa chào hỏi.... Em đang đợi ai à?”


Cô gật đầu: “Chờ một khách hàng, nhưng anh ấy nói tối nay đột nhiên có việc gấp, không đến kịp.”


“Vậy em.... không ăn cơm à?”


“Một mình ngồi đây ăn cơm Tây cứ kỳ kỳ sao đó.” Sau khi nói xong, cô ý thức được anh ngồi đây ăn một mình, bèn cụp mắt nở nụ cười, “Xin lỗi.”


“Không có gì, anh vốn cũng đang đợi bạn, kết quả bạn không đến.” Quý Bạc Thần nhếch môi cười với cô, “Hay là, ngồi xuống cùng ăn bữa cơm nhé?”


Thấy cô không đồng ý ngay, anh lại nói: “Lâu rồi không gặp, chỉ đơn thuần lấy tư cách tư cách bạn bè mời em một bữa cơm thôi, không ngại chứ?”


Anh vẫn hiểu cô, biết dùng phép khích tướng. Bởi vì nếu để ý thì chứng tỏ cô còn nhớ những chuyện trong quá khứ, cũng chưa quên anh. Chắc chắn là cô không muốn để anh có được cảm giác này.


Quả nhiên, cô ngồi xuống.


Quý Bạc Thần gọi nhân viên phục vụ tới, gọi thêm một phần thức ăn.


“Gần đây có bận lắm không?” Anh cân nhắc vài giây rồi mở miệng hỏi.


Cô gật đầu: “Gần đây có dự án mới, khá bận. Anh thế nào rồi, vẫn còn ở Thiên Lam à?”


“Không, bên công ty đó về sau không thăng tiến được nên anh đã chuyển sang công ty khác rồi.”


“Ồ... Bố mẹ anh khỏe không? Còn Đình Dương nữa, dạo này cậu ấy thế nào rồi, chắc đã đi làm rồi nhỉ?”


“Bố mẹ anh vẫn khỏe, chỉ là bệnh đau nhức xương khớp vẫn hay tái phát thôi. Về phần Đình Dương, thằng bé chọn học nghiên cứu sinh nên giờ vẫn chưa đi làm, nhưng gần đây hình như có bạn gái rồi.”


“Vậy sao.” Cô cười cười, “Mới hôm nào còn loi choi mà bây giờ đã lớn có bạn gái rồi, chưa quen lắm.”


“Anh cũng vậy, không thể tưởng tượng dáng vẻ yêu đương của nó.”


Hai người thong thả ăn cơm, đơn giản trò chuyện tình hình gần đây.


Quý Bạc Thần cảm thấy thật đúng là có cảm giác bạn cũ nhiều năm không gặp, điều này khiến anh có chút phấn khích lại vừa buồn bã.


Phấn khích là vì hiện tại anh vẫn có thể trò chuyện cùng cô thế này, buồn bã là vì... quá khứ thật sự đã qua, có thể nhận ra được cô đã không còn vương vấn gì nữa.


“Đúng rồi, em và cậu thanh niên kia. Ý anh là Giang Tự Xuyên, hai người còn ở bên nhau không?” Cuối cùng Quý Bạc Thần cũng hời hợt hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi nhất.


Lương Thi Nhĩ thản nhiên nói: “Đương nhiên là vẫn còn ở bên nhau rồi.”


“Ồ....tốt nhỉ.” Quý Bạc Thần ra vẻ bình tĩnh, nói đùa, “Vậy chắc là có con rồi đúng không?”


Lương Thi Nhĩ nở nụ cười: “Dạo trước chúng tôi vừa mới đăng ký kết hôn.”


Quý Bạc Thần ngẩn người, kinh ngạc nhìn cô.


Lương Thi Nhĩ nói: “Ngay từ đầu tôi đã nói rõ là không muốn có con, anh ấy cũng đồng ý. Vậy nên tôi cảm thấy kết hôn hay không cũng chẳng khác gì nhau, dù sao ở bên nhau thì cũng như vậy thôi. Nhưng dạo gần đây tôi lại thấy có sự bảo đảm của pháp luật cũng tốt, hai bên có thể chịu trách nhiệm chính thức về nhau, hơn nữa cũng khiến anh ấy yên tâm hơn.”


Quý Bạc Thần khẽ chuyển động cái nĩa trên tay, trong lòng lại bắt đầu đau khổ.


Trước đây cô không mặn mà gì với chuyện con cái, muốn tập trung vào bản thân và sự nghiệp, anh lại luôn bóng gió thúc giục cô sinh con...


Anh cảm thấy mình rất yêu cô, nhưng bây giờ so sánh ra anh mới thấy hình như anh cũng không yêu cô sâu đậm lắm.


Thôi được rồi.... anh đã từng không làm được điều đó, bây giờ có người sẵn lòng chiều theo ý cô, lấy cô làm trung tâm, như vậy rất tốt.


Đây là chuyện tốt......


“Còn anh, kết hôn chưa?” Lương Thi Nhĩ hỏi.


Quý Bạc Thần ngước mắt nhìn cô, dừng lại giây lát rồi nói: “Chắc là... sắp rồi. Thời gian trước vừa chụp ảnh cưới.”


“Thế à, chúc mừng nhé.”


“Bọn em sắp tổ chức đám cưới chưa?”


Lương Thi Nhĩ: “Không làm đâu, tổ chức đám cưới mệt mỏi quá. Chúng tôi định du lịch kết hôn.”


“Du lịch kết hôn.... Rất tốt, đám cưới truyền thống quả thật rất mệt mỏi.”


“Đúng vậy.”


.....


Ăn được một nửa thì điện thoại của cô đổ chuông.


Quý Bạc Thần không nói gì nữa, cho cô không gian nghe điện thoại.


“Ừ, em đang ăn cơm, sắp xong rồi... Hôm nay em không lái xe... Được, vậy anh tới đón em đi, để em gửi địa chỉ cho anh, lúc nào sắp đến anh nói với em một tiếng nhé...”


Quý Bạc Thần cắt thịt bò bít tết, lẳng lặng ngước mắt nhìn cô.


Anh đoán, người bên kia hẳn là Giang Tự Xuyên.


Bởi vì chỉ với những người mình yêu thích và tin tưởng thì cô mới nói bằng giọng điệu và biểu cảm như vậy thôi.


“Có muốn gọi thêm bánh hạt dẻ không?” Đợi cô cúp điện thoại, anh dò hỏi. Đây là loại bánh yêu thích trước đây của cô.


Lương Thi Nhĩ lắc đầu: “Không cần đâu, ăn mấy thứ này xong là tôi cũng no rồi.”


“Được.”


Hai người tiếp tục ăn, khoảng chừng mười phút sau, cô buông đũa xuống, nhìn điện thoại di động: “Tôi ăn no rồi, phải đi trước đây, cám ơn bữa tối của anh nhé.”


Quý Bạc Thần gật đầu: “Không có gì.”


Lương Thi Nhĩ cầm lấy túi xách của mình, nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi xuống lầu.


Quý Bạc Thần nhìn bóng lưng cô, có chút hối hận vì vừa rồi không nói thêm mấy câu. Nhưng anh cũng chẳng biết nói gì hơn, bởi nếu cứ dòm ngó cuộc sống hiện tại của cô, anh nghĩ mình sẽ ghen tị, rồi lại càng đau khổ hơn.


Buông dao nĩa xuống, một lát sau, Quý Bạc Thần đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.


Anh thấy cô đi ra cửa, cũng thấy cách đó không xa có một người đàn ông đi về phía cô, sau đó nắm tay cô.


Hai người họ nói nói cười cười, đi qua con đường dài rồi biến mất ở góc đường.


Quý Bạc Thần đứng đó nhìn thật lâu mới ngồi xuống, anh liếc nhìn vị trí trống đối diện, trong lòng cũng trống rỗng.


Có điều anh cũng đã quen với cảm giác này rồi, những năm qua anh thường xuyên trải qua. Có lẽ trong tương lai rồi sẽ trở thành một chuyện bình thường.


“Xin chào.”


Nhân viên phục vụ thấy anh ra hiệu bèn đi tới hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh cần thêm gì ạ?”


Quý Bạc Thần trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng nói: “Cho tôi một phần bánh ngọt hạt dẻ.”


....


TOÀN TRUYỆN KẾT THÚC

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 114,855
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,114
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,340
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,062
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,152
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...