Chương 44
Đăng lúc 18:08 - 23/01/2025
220
0

Ngày hôm sau, Giang Tự Xuyên ngủ thẳng đến mười một giờ trưa mới chịu rời giường.


Tối qua anh thức khuya, không phải cố ý mà là sau khi từ nhà Lương Thi Nhĩ về anh không tài nào ngủ được.


Chỉ cần nhắm mắt là anh dường như lại trở về khoảnh khắc ôm chặt lấy cô mà hôn ngấu nghiến, tim đập thình thịch không ngừng, vừa phấn khích lại vừa day dứt.


Anh chỉ ước gì vừa nhắm mắt lại mở mắt ra là đến giờ cô tan ca luôn, như vậy thì anh có thể lập tức xuất hiện trước mặt cô, có thể ôm cô vào lòng.


Nhưng mà thời gian trôi rất chậm.


Giang Tự Xuyên đành phải kiếm chút việc để làm, anh lái xe đến studio tìm ba đồng đội để tập tiếp bài hát còn đang tập dở tối qua.


Trạng thái của anh hôm nay khác hẳn với tối qua, tối qua anh cứ thấp thỏm không yên, hôm nay thì cả vẻ mặt lẫn tinh thần đều sảng khoái, đuôi như muốn vểnh lên trời.


Trong lúc luyện tập, Tạ Thanh Hãn ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vai anh: “Thuận lợi lắm à?”


Giang Tự Xuyên: “Gì cơ?”


“Ý tôi là cậu với chị Thi Nhĩ đấy.”


“Ồ... tạm ổn.”


Tạ Thanh Hãn: “Tôi thấy dáng vẻ của cậu hiện tại đâu phải chỉ ‘tạm ổn’, là quá ổn luôn ấy chứ.”


Giang Tự Xuyên muốn kìm nén bớt sắc mặt vui mừng, nhưng lại cảm thấy mình không làm được, bèn nhích lại gần hỏi: “Rõ ràng lắm sao?”


Tạ Thanh Hãn gật đầu: “Quá rõ là đằng khác.”


Giang Tự Xuyên nhếch môi nói: “Ờ, thì đúng là thế.”


Tạ Thanh Hãn không khỏi kinh ngạc: “Không ngờ tên nhóc cậu yêu vào lại biến thành như vậy, miệng cứ ngoác đến tận thái dương. Này, xin cậu đấy, bình thường chút giùm tôi.”


“Lão Tạ, cậu không hiểu đâu.”


“......”


“Hình như từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng yêu đương nghiêm túc đúng không, nên cậu đâu biết yêu đương tuyệt vời đến thế nào.”


Tạ Thanh Hãn đen mặt, đột nhiên muốn đánh người.


Giang Tự Xuyên không hề phát hiện ta, tự biên tự diễn: “Dạo gần đây tôi mới biết thì ra hẹn hò với con gái lại vui vẻ đến vậy. À, ý tôi là người con gái mình thích....thậm chí vừa mới tách ra chưa được một lúc mà đã thấy nhớ rồi. Trước kia tôi chưa từng có cảm giác này, cậu có hiểu được ý tôi không?”


Khóe miệng Tạ Thanh Hãn giật giật: “Cậu như vậy là bị bệnh đấy.”


“Chẳng lẽ ý cậu là tôi bị bệnh tương tư? Ừm... chắc là vậy.” Giang Tự Xuyên thở dài, cảm khái nói, “Nhưng mà lão Tạ, cậu không hiểu đâu, loại bệnh này thật ra rất thú vị.”


Tạ Thanh Hãn đứng dậy: “... Tôi đi trước đây.”


“Đợi đã, cậu chưa từng yêu đương, cậu không muốn biết cảm giác cụ thể là thế nào sao? Tôi có thể chia sẻ cho cậu biết.”


“Giang Tự Xuyên, cậu đừng lên cơn nữa.”


“Tôi nghiêm túc đấy.”


“Cút! Bớt tự mãn đi!”


Giang Tự Xuyên bất đắc dĩ cười: “Không nghe thì thôi.”


Mấy người họ tiếp tục luyện tập, Giang Tự Xuyên sau khi hát thêm mấy lần thì cảm thấy cũng đã tạm ổn, bèn đi đến cửa hàng hoa gần đó chọn một bó hoa hồng, không phải loại lúc trước anh gửi đến văn phòng cô.


Bởi vì cô nói kiểu hoa đó quá lớn, cô không thể ôm hết.


Sau khi mua hoa xong, anh lại đến siêu thị nhập khẩu mua một ít đồ ăn vặt đặt trong xe, cuối cùng mang theo một ly đồ uống tới công ty của cô, chờ cô tan tầm.


Đợi khoảng hai mươi phút, Giang Tự Xuyên nhìn thấy bóng dáng của cô.


Hôm nay cô búi tóc, khoác chiếc áo dạ màu trắng sữa, quần jean và giày cao gót, thoạt nhìn vừa thanh lịch lại năng động.


Giang Tự Xuyên mở cửa xuống xe, nhịp tim bắt đầu hỗn loạn, anh cố gắng bình tĩnh lại rồi giơ tay chào hỏi cô.


Lương Thi Nhĩ cũng nhìn thấy anh, cô đổi hướng đi tới chỗ anh: “Chờ lâu rồi đúng không?”


Giang Tự Xuyên: “Đâu có, cũng mới chỉ một lát thôi, đi xe tôi nhé?”


Lương Thi Nhĩ gật đầu, ra hiệu anh nhường đường rồi đưa tay kéo cửa ghế lái phụ ra. Ai ngờ vừa mở cửa cô đã thấy bó hoa trên ghế ngồi. Một bó hoa rất tinh xảo, cách gói cũng có gu.


“Tặng tôi à?”


“Ừm.”


Bận rộn cả một ngày, đến giờ tan làm được ngắm hoa tươi cảm giác thật sự rất thư thái. Khóe miệng Lương Thi Nhĩ khẽ cong lên, ôm lấy bó hoa rồi ngồi xuống: “Cảm ơn nhé.”


Tối qua hai người vừa mới ôm hôn nồng nhiệt, thế nên lúc này tuy nhìn Lương Thi Nhĩ có vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng cô đang gợn sóng. Có điều, nếu phải thừa nhận là căng thẳng thì... cô không muốn thừa nhận rằng cô đang căng thẳng. Bây giờ cô phải tỏ ra điềm nhiên như không để duy trì hình tượng của một người chị lớn trưởng thành.


Khả năng che giấu của Giang Tự Xuyên không tốt như cô, trong lúc thắt dây an toàn, ánh mắt anh cũng không rời khỏi người cô. Lương Thi Nhĩ chú ý tới ánh mắt anh, đưa tay đẩy mặt anh: “Cậu có định lái xe nữa không, tôi đói lắm rồi.”


“À.... Được. Vậy em ăn chút đồ ăn vặt trước hoặc là uống trà sữa đi, vừa mới mua cho em đấy.”


Anh mở ngăn chứa đồ trước mặt cô ra, bên trong có rất nhiều mứt dâu tây ngon mà lần trước cô đã ăn ở nhà anh. Còn đồ uống đặt bên cạnh là ca cao nóng, vừa uống vào một ngụm mà cả người đã ấm lên.


Tâm trạng của Lương Thi Nhĩ càng thêm thư thái, bởi vì đã rất lâu rồi cô không được người khác đối xử chu đáo như vậy. Cô nhịn không được cảm khái, giai đoạn đầu yêu đương thật sự là giai đoạn đáng nhớ nhất.


Cô lại uống một ngụm cacao, hỏi: “Nhà hàng có xa không?”


Giang Tự Xuyên thu vén lại tâm tình, khởi động xe: “Không xa, qua đó chỉ khoảng mười phút thôi.”


“Được, vậy đi thôi.”


Xe khởi động, Lương Thi Nhĩ đặt ly ca cao xuống, quen đường quen nẻo nghiêng người qua chọn một bài nhạc mình thích nghe.


“Hôm nay cậu không bận việc gì à?” Cô khảy nhẹ bó hoa, thuận miệng hỏi một câu.


Giang Tự Xuyên: “Không bận lắm, đến studio luyện hát một lúc rồi tôi ra ngoài.”


“Vậy hoa này...”


“Mua trước khi đến đây, bó này là nhân viên cửa hàng đề cử đấy.”


“Ồ... nhìn rất đẹp.”


Hai người trò chuyện câu được câu chăng, chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng.


Là một nhà hàng Trung Quốc có kiểu sân vườn quanh co, lấy yếu tố mộc mạc cổ xưa làm chủ đạo, đồ dùng bằng gỗ lim, tranh chữ, đèn lồng đều tản ra hơi thở trầm lắng mà nồng hậu.


“Nhà hàng này rất đẹp, trước đây tôi cũng không phát hiện gần công ty lại có nhà hàng này.” Lương Thi Nhĩ nói.


Giang Tự Xuyên: “Một người bạn vừa mở, tới nếm thử xem.”


“Ồ, vậy sao?”


“Anh Giang, phòng anh đặt nằm ở bên này, mời đi theo tôi.” Nhân viên phục vụ bước tới nói.


Giang Tự Xuyên nói tiếng cám ơn rồi quay sang nhìn Lương Thi Nhĩ, rất tự nhiên nắm tay cô: “Đi thôi.”


Lương Thi Nhĩ khựng lại, cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, nhấc chân đi theo.


Phòng bao có thể chứa từ bốn đến sáu người, bàn gỗ dài. Nhân viên phục vụ đã dọn xong bát đũa mỗi bên một bộ, chỗ ngồi đối diện nhau.


Lương Thi Nhĩ lắc khẽ tay, ý bảo anh buông ra.


“Chúng ta ngồi cùng một bên đi.” Nói xong, cũng không đợi cô đồng ý anh đã kéo cô ngồi xuống cùng một bên.


Nhân viên phục vụ hiểu ý, lập tức giúp điều chỉnh vị trí bộ đồ ăn.


Giang Tự Xuyên cảm thấy hài lòng, hỏi cô muốn uống trà gì.


Bàn tay hai người dưới bàn vẫn đang nắm thật chặt, Lương Thi Nhĩ hắng giọng nói: “Gì cũng được.”


Giang Tự Xuyên nói với nhân viên phục vụ: “Vậy Phổ Nhĩ đi.”


“Vâng thưa anh.”


Nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, sau đó bưng trà đến. Tay trái của Lương Thi Nhĩ bị anh nắm nên chỉ có thể dùng tay khác lật xem, sau khi chọn được vài món bèn nói: “Giang Tự Xuyên.”


‘Hửm?”


“Cậu định nắm tay tôi vậy sao?”


Giang Tự Xuyên: “Ừ.”


Lương Thi Nhĩ quay sang, vừa không thể tưởng tượng được vừa cảm thấy buồn cười bảo: “Để xem lúc ăn cơm cậu còn cứng miệng như vậy không.”


Giang Tự Xuyên đúng là không nỡ buông tay, anh đã đợi cả một ngày rồi, bây giờ anh chỉ muốn bám dính lấy cô từng giây từng phút thôi.


“Lúc ăn cơm tôi có thể đổi tay.”


Lương Thi Nhĩ cười mắng: “Cậu được rồi đấy.”


Giang Tự Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên nói: “Tôi rất nhớ em.”


Nếu người bình thường nói câu này thì e là sến sẩm không chịu được.


Nhưng chàng trai trước mắt có khuôn mặt mang nhiều lợi thế, hơn nữa ánh mắt của anh còn quá mức chân thành tha thiết, khiến Lương Thi Nhĩ không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại trái tim còn đập liên hồi vì sự nghiêm túc của anh.


Cô chỉ đành mặc kệ anh, quay đầu nói: “...Tôi gọi xong rồi, cậu gọi nhanh lên.”


“Ừm.”


Một bữa cơm quấn quýt không rời cuối cùng cũng kết thúc, khoảng một tiếng sau hai người mới rời khỏi nhà hàng.


Sau khi ngồi lên xe, vốn là nên đưa Lương Thi Nhĩ về, nhưng Giang Tự Xuyên cứ lần lữa mãi không nỡ đưa cô về nhà sớm như vậy.


Lương Thi Nhĩ nhận ra được, cô bình tĩnh mở di động rồi truy cập vào app nào đó xem thử vài vòng: “Hay là đi xem phim nhé?”


Giang Tự Xuyên lập tức nói: “Được.”


“Có bộ phim nghệ thuật mới ra, đánh giá cũng bình thường, chắc là ổn nhỉ?”


Giang Tự Xuyên đâu có quan tâm hai người sẽ đi xem phim gì, anh chỉ cảm thấy miễn có thể ở bên cô là được rồi, nên cũng nhanh chóng đồng ý.


Thế là hai người lại bắt đầu kế hoạch mới, đến rạp chiếu phim của trung tâm thương mại.


Lần cuối xem phim là khi nào nhỉ...


Hình như lâu lắm rồi, Lương Thi Nhĩ cảm giác mình đã sắp quên mất.


“Cậu đội mũ mang khẩu trang đi.” Lúc xuống xe, Lương Thi Nhĩ nói một câu.


Giang Tự Xuyên có chút bất ngờ nhìn cô, Lương Thi Nhĩ nói tiếp: “Rạp chiếu phim có nhiều cô gái trẻ, đề phòng lỡ có cô nào nhận ra cậu.”


Giang Tự Xuyên đáp: “Không sao, tôi hẹn hò với chị không phải là bí mật không thể nói.”


Lương Thi Nhĩ sửng sốt, khóe miệng bất giác cong lên rồi lại nhanh chóng đè xuống: “Ồ.... Tôi không có ý này. Ý tôi là nếu cậu bị người ta phát hiện thì sẽ gặp phiền phức nhất định, ví dụ như các cô ấy muốn xin chụp ảnh chẳng hạn.”


Giang Tự Xuyên cảm thấy cô nói có lý, anh lại lấy khẩu trang và mũ ra khỏi xe.


Sau khi xuống xe, anh đi tới trước mặt cô, giơ tay lên.


Bàn tay của anh rất lớn, ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, đối với một người mê tay đẹp như Lương Thi Nhĩ thì điều này quả thực rất tuyệt vời.


Cô thản nhiên đưa tay mình cho anh: “Sắp đến giờ chiếu phim rồi, lát nữa tôi đi lấy vé, cậu đi mua bỏng ngô nhé.”


Giang Tự Xuyên có chút kinh ngạc: “Em còn muốn ăn bỏng ngô sao?”


“Con gái có hai cái dạ dày mà cậu không biết hả? Với lại xem phim mà không ăn bỏng ngô thì còn xem phim gì nữa?”


Giang Tự Xuyên gật đầu, cũng nhanh chóng ghi nhớ những lời cô nói. Lần sau đến xem phim anh sẽ không hỏi nữa mà sẽ tự giác đi mua.


Đến sảnh rạp chiếu phim, hai người chia làm hai đường.


Lương Thi Nhĩ lấy vé rất nhanh, sau khi lấy xong thì quay đầu lại tìm anh, vừa liếc mắt đã thấy Giang Tự Xuyên xếp hàng trước quầy cách đó không xa.


Anh như hạc giữa bầy gà.


Rõ ràng anh đã bịt mặt kín mít, ăn mặc cũng đơn giản chỉ là áo khoác và quần dài, còn toàn là màu đen. Thế nhưng nhờ vóc dáng cao ráo mà cả người anh lại toát ra một khí chất khó tả, khiến người xung quanh cứ phải ngoái nhìn.


Lương Thi Nhĩ cứ nhìn mãi nhìn mãi, bỗng dưng có một cảm giác kiêu hãnh như thời còn đi học.


Chàng trai khác biệt này là của cô.


Người khác có nhìn cũng chẳng được ích gì.


Cô nhếch môi cười, nhấc chân đi tới, đợi anh mua bỏng ngô và coca xong thì vươn tay nói: “Để tôi cầm coca giúp cậu.”


Giang Tự Xuyên: “Không cần, tôi cầm được.”


Lương Thi Nhĩ khẽ nhướng mày, ra vẻ nghi hoặc hỏi: “Cậu bận hết hai tay rồi thì tay nào nắm tay tôi nữa?”


Đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai bỗng sáng rực lên trông thấy, ngay sau đó anh nhanh tay chuyển lon coca bên tay phải sang tay trái đang cầm bỏng ngô, rồi dùng bàn tay rảnh rỗi nắm lấy tay cô.


“Bây giờ là có thể rồi.” Anh nói.


Lương Thi Nhĩ cười khẽ: “Ồ, vậy vào thôi.”


Ngày trong tuần nên người đến xem phim không nhiều, tính cả hai người họ cũng không quá tám, chín người. Lúc bọn họ ngồi xuống vị trí chính giữa thì đèn trong rạp chiếu phim cũng tắt đi, bộ phim chuẩn bị chiếu.


Bộ phim này quả thật đầy tính nghệ thuật, cách thức dựng phim cũng là phong cách trước sau như một của vị đạo diễn này, có điều nghe bảo cốt truyện đã mất dần chất lượng so với những bộ phim trước đây của ông ấy.


Lương Thi Nhĩ muốn xác định xem cư dân mạng nói có thật hay không, vì thế sau khi bộ phim bắt đầu, cô xem rất nghiêm túc.


Giang Tự Xuyên lại không tập trung lắm. Sau khi bộ phim bắt đầu chiếu, anh vẫn không buông tay cô ra.


Anh cảm thấy rất thần kỳ, bình thường nhìn tay cô có cảm giác rất thon dài, nhưng cầm trong tay rồi mới phát hiện tay cô lại nhỏ nhắn, anh có chể bao phủ toàn bộ tay cô.


Hơn nữa cũng rất mềm.... Tay con gái thường sẽ mềm mại vậy sao?


Anh không nhịn được nhéo thử một cái, nhưng vẫn chưa đã ghiền, thế là lại nhéo thêm một cái nữa.


Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng nhưng Lương Thi Nhĩ thấy nội dung khá nhạt nhẽo, bắt đầu cảm thấy cư dân mạng nói khá đúng.


Đồng thời cô cũng phát hiện người bên cạnh tuy đang xem phim nhưng không hề tập trung. Tay cô thì bị anh nắm lấy, bóp nắn nghịch ngợm như cục đất sét.


Lương Thi Nhĩ cảm thấy buồn cười, dùng bàn tay rảnh rỗi nắm lấy cánh tay anh, đợi anh quay sang nhìn mới thấp giọng hỏi: “Chơi đủ chưa?”


Giang Tự Xuyên dùng cùng âm lượng với cô nói: “Cứ mặc kệ tôi, em xem phim đi.”


Lương Thi Nhĩ bĩu môi, thành thật nói: “Phim hơi chán.”


“Vậy sao?”


Lương Thi Nhĩ lườm anh, quả nhiên anh không hề xem phim.


Giang Tự Xuyên nhận ra mình nói hớ thì trên mặt có chút ngại ngùng, thấp giọng nói: “Vậy bây giờ thế nào?”


“Đi ra ngoài đi.”


Giang Tự Xuyên sửng sốt: “Em muốn về à?”


Lòng bàn tay bị anh xoa nắn thoáng đổ mồ hôi, Lương Thi Nhĩ im lặng giây lát, thì thầm: “Cũng đâu phải về nhà là tạm biệt luôn, cậu sợ gì chứ.”


-


Một phút sau, hai người nhanh chóng rời khỏi rạp chiếu phim.


Giang Tự Xuyên lái xe về nhà Lương Thi Nhĩ. Dọc theo đường đi, trong đầu Lương Thi Nhĩ cứ hồi tưởng lại câu nói trước khi mình rời khỏi rạp chiếu phim.


Âm mưu kín đáo, dụng ý sâu xa khiến Giang Tự Xuyên không chút do dự lập tức kéo cô rời khỏi nơi không đủ riêng tư ấy.


Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, không cần nói cũng biết.


Thế là lúc xe dừng hẳn lại trong bãi đỗ xe, người bên cạnh lập tức quay đầu nhìn qua.


Trong không gian yên tĩnh, đôi mắt anh như thấp thoáng ánh lửa. Đốm lửa ấy từ từ bùng lên dữ dội, cuối cùng không thể nào cản lại được: “Tôi muốn hôn em.”


Lương Thi Nhĩ đã chắc mẩm trong lòng, nhìn anh ồ một tiếng: “Vậy cậu còn chờ gì nữa?”


Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng dây an toàn cởi ra.


Ngay sau đó, Giang Tự Xuyên nghiêng người qua đỡ lấy gò má cô, phủ lên môi cô.


Nụ hôn đã nhịn cả một đêm.


Nụ hôn này không còn xa lạ như đêm qua nữa, anh vươn đầu lưỡi ra, tìm được lưỡi cô một cách chính xác. Nhưng vẫn có chút gì đó hấp tấp và vồ vập giống như đêm qua.


Lương Thi Nhĩ cảm thấy may vì ban nãy ăn cơm xong cô không thoa son lại, nếu không với cách hôn này của anh, dám chắc sẽ lem luốc không chịu nổi.


“Lương Thi Nhĩ...”


“Ừm...”


“Chị...”


“Gì đó...”


Anh cứ gọi tên cô liên tục, nhưng chẳng nói gì thêm, chỉ điên cuồng gặm nhấm môi lưỡi cô.


Lương Thi Nhĩ bị hôn đến mức gần như nghẹt thở, cảm xúc sục sôi cuộn trào trong lồng ngực sinh ra khao khát mãnh liệt không thể kìm nén.


Mà anh cũng giống như tối hôm qua, hôn được một lát lại lướt xuống dưới, hệt như một chú chó nhỏ, hơi thở nóng bỏng phả tán loạn vào cổ cô.


Lương Thi Nhĩ bị ngứa, nhưng cũng không chỉ là ngứa. Cảm giác tê dại lan ra từ chỗ anh châm lửa rồi chạy dọc xuống tận xương cụt, khiến cả người bủn rủn.


Cô cố gắng ôm lấy cổ anh, để mình không hóa thành một vũng nước mềm mại.


Tiếng hôn hít không ngừng vang lên, tiếng sột soạt của vải vóc ma sát vào nhau cũng liên tục không dứt.


Trong lúc mơ hồ, hình như còn xen kẽ cả tiếng bước chân.


Lương Thi Nhĩ lập tức đỡ lấy mặt anh, không cho anh tiếp tục quậy phá nữa.


“Có người tới.”


“Không có.” Khuôn mặt Giang Tự Xuyên được cô nâng niu trong lòng bàn tay, đôi mắt đỏ bừng chứa đầy dục vọng.


Lương Thi Nhĩ thấy tim mình thắt lại: “Thật sự có mà.... Đừng lộn xộn, cũng đừng làm rối cổ áo tôi nữa.”


Giang Tự Xuyên nuốt nước bọt, cất giọng khàn khàn: “Ừm.”


Dáng vẻ vâng lời của anh lại trở nên ngoan ngoãn.


Trong lòng Lương Thi Nhĩ thoáng mềm nhũn, nhìn thêm một lúc, cô bất chấp có người đi ngang qua hay không mà sát lại gần mổ vào môi anh một cái.


Giang Tự Xuyên lập tức nhào tới, bị cô che miệng ngăn lại: “Không hôn nữa.”


Giang Tự Xuyên kéo tay cô ra, có chút ấm ức nói: “Là em hôn tôi trước mà.”


Lương Thi Nhĩ dễ gì chịu thừa nhận là vì nhìn anh đáng yêu quá nên không nhịn được mới làm như vậy, cô nói: “Đó, đó là phần thưởng cho cậu.”


Giang Tự Xuyên ngẩn người: “Sao lại thưởng?”


Lương Thi Nhĩ ngẫm nghĩ rồi dỗ dành anh: “Hôn môi có tiến bộ nên khen thưởng.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 11,444
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,330
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,382
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,963
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,649
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,192
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,925
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 999
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,470
Đang Tải...