Chương 57
Đăng lúc 18:41 - 06/02/2025
1,613
0

Tín hiệu trên núi không được ổn định, nhưng cũng may là hai người không trò chuyện gì nhiều, chỉ để điện thoại đó, thỉnh thoảng hình ảnh bị đứng cũng không sao.


Lương Thi Nhĩ vẽ được một lúc thì thấy có người ngồi xuống đối diện, xem chừng cũng định ngồi đây để lấy cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, chào hỏi người tới.


Lịch Bắc cũng vội vàng gật đầu với cô: “Tôi có thể ngồi bên này không?”


Lương Thi Nhĩ mỉm cười nói: “Tùy cậu, cậu muốn ngồi đâu vẽ cũng được.”


“Vâng.”


Lương Thi Nhĩ tiếp tục vẽ, Giang Tự Xuyên trong màn hình nghe thấy giọng nói thì ngước mắt nhìn cô: “Em đang nói chuyện với ai vậy?”


Lương Thi Nhĩ vẫn không dừng động tác trong tay, thấp giọng nói: “Một cậu thanh niên.”


“Họa sĩ trong bộ phận các em à?”


“Ừ, bây giờ mọi người đã lục tục ra ngoài vẽ tranh rồi.”


Giang Tự Xuyên ồ một tiếng, không hỏi nhiều, chỉ nói: “Chốc nữa trời tối bên em sẽ lạnh đấy, có mang theo áo khoác ngoài chưa?”


“Nhà nghỉ gần đây mà, lạnh thì về lấy là được.”


“Sợ em ham vẽ quá lại quên mất, để bị cảm lạnh thì hỏng bét.”


Lương Thi Nhĩ dừng bút, cúi đầu nhìn vào màn hình: “Giang Tự Xuyên, anh có phát hiện bây giờ anh rất giống mẹ em không?”


Giang Tự Xuyên: “...Gì cơ?”


Lương Thi Nhĩ: “Xem ra có tuổi rồi nên càng ngày càng biết quan tâm người khác nhỉ.”


“Giọng điệu em thế này là chê anh à?”


“Đâu có, chị đâu có dám chê em trai.”


Khóe miệng Giang Tự Xuyên cong lên: “Vậy thì chị ơi, lát nữa nhớ mặc thêm áo khoác nhé.”


“Vâng vâng vâng, tuân mệnh tuân mệnh!”


Đến sáu giờ tối, mặt trời dần khuất bóng. Nhiệt độ trên núi quả nhiên bắt đầu giảm xuống, Lương Thi Nhĩ đứng dậy định trở về phòng lấy thêm áo mặc.


“Chị Thi Nhĩ, chị định về ạ?” Lịch Bắc ngồi cách đó không xa hỏi.


Lương Thi Nhĩ: “Ừm, cũng tối rồi, cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi.”


“Vâng.”


Lịch Bắc nhanh chóng thu dọn dụng cụ vẽ tranh, đuổi theo bước chân của cô, cùng nhau về nhà nghỉ.


Trên đường đi, Lương Thi Nhĩ nhìn bán thành phẩm của cậu ấy, trong mắt không thiếu sự tán thưởng: “Phong cách vẽ của cậu thật sự rất đặc biệt.”


Lịch Bắc là học sinh ưu tú của học viện mỹ thuật, từ nhỏ đến lớn đã nghe rất nhiều lời khen ngợi kiểu này, nhưng nhận được lời khen từ miệng Lương Thi Nhĩ, trong lòng cậu ấy vẫn lâng lâng vui sướng.


“Đâu....đâu thể so sánh với chị.”


“Phong cách của chúng ta khác nhau mà, hơn nữa cậu vẫn còn nhỏ, còn nhiều không gian để phát triển.”


Lịch Bắc liếc nhìn cô: “Năm nay tôi đã hai mươi ba rồi, không còn nhỏ nữa.”


Lương Thi Nhĩ cảm thán: “Hai mươi ba? Đó là số tuổi của tôi cách đây nhiều năm rồi.”


“Nhưng trông chị rất đẹp. À không.... ý tôi là, chị còn rất trẻ.” Sau khi nói xong, vành tai Lịch Bắc đỏ lên trước.


Lương Thi Nhĩ cũng không phát hiện, vui vẻ tiếp nhận lời khen ngợi này, tùy ý nói: “Cám ơn nhé, vậy cậu tranh thủ mang đồ về cất đi, sau đó đó ra ngoài ăn cơm.”


“Vâng.”


Bữa tối là do phòng bếp của nhà nghỉ chuẩn bị, nhóm của bọn họ có hơn mười người, ngồi thành một bàn dài.


Lương Thi Nhĩ không ăn cay được, nhưng đầu bếp ở đây là người Tứ Xuyên, đồ ăn trên cơ bản đều cho ớt. Điều này khiến cô ăn uống có chút khó khăn, ăn được non nửa bát thì cay không chịu nổi nữa, bèn dừng đũa lại.


Vốn lúc trước cô còn nói miệng Giang Tự Xuyên xui xẻo, cứ bảo sang đây cô có thể ăn uống không quen, ai dè đâu gặp đúng tình huống này. Mì ăn liền mà anh mang cho cô không ngờ lại có đất dụng võ.


Hơn tám giờ tối, Lương Thi Nhĩ và Giang Tự Xuyên đang gọi điện thoại cà khịa chuyện này thì đột nhiên cửa phòng bị ai đó gõ mấy tiếng.


“Anh chờ tí, có người tìm em, để em đi mở cửa xem thử.”


Giang Tự Xuyên ở bên kia ừ một tiếng.


Lương Thi Nhĩ đi tới cửa, dùng mắt mèo xác nhận người đứng ngoài cửa rồi mở ra: “Lịch Bắc, có chuyện gì vậy?”


Lịch Bắc: “Là, là thế này, bữa tối nay tôi ăn chưa no, muốn mượn phòng bếp tự nấu thêm đồ ăn cho mình, bên phòng bếp bảo là không thành vấn đề, nên tôi đã nấu mì cà chua trứng. Chị Thi Nhĩ, tôi thấy tối nay chị cũng chưa ăn gì mấy, có muốn ăn một phần không?”


Lương Thi Nhĩ ngẩn người: “Không sao, tôi không cần. Thực ra tôi có đem theo mì ăn liền, vừa nãy còn đang định chế ăn.”


“Mì ăn liền không tốt, dù sao tôi cũng nấu nhiều, chị giải quyết phụ tôi với nhé.” Lịch Bắc nói xong thì lập tức xoay người đi về phía hành lang bên kia, “Chị đợi một lát, tôi mang qua cho chị ngay.”


“Này, Lịch Bắc ——”


Thế nhưng cậu ấy đi rất nhanh, không gọi lại được.


Lương Thi Nhĩ đành phải quay vào nói với Giang Tự Xuyên: “Để em vào bếp xem thử, cúp máy trước đã nhé.”


“Vừa rồi em nói chuyện với ai vậy?”


“Đồng nghiệp của em, tới bảo là nấu đồ ăn khuya hơi nhiều, hỏi em có ăn không.”


“Đồng nghiệp thôi mà cũng để ý bữa tối nay em không ăn được nhiều, khá là chu đáo nhỉ.”


Thật ra Giang Tự Xuyên đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi của họ.


Lương Thi Nhĩ cảm nhận được chút ghen tuông trong giọng điệu của anh: “Anh nghĩ đi đâu vậy, người ta tốt bụng thôi.”


Giang Tự Xuyên cười khẽ: “Đùa em thôi, vậy em đi ăn đi, so với mì ăn liền thì mì nấu quả thật tốt hơn một chút.”


Còn đang nói chuyện thì bên kia hành lang lại vang lên tiếng bước chân. Lương Thi Nhĩ vội vàng để di động xuống đi ra xem, thấy Lịch Bắc đã bưng mì tới: “Chị ăn lúc còn nóng đi nhé.”


“À, vậy, cảm ơn cậu...” Dù sao người ta cũng đã bưng mì tới, Lương Thi Nhĩ không từ chối nữa, “Làm phiền cậu rồi.”


“Không có gì, tôi chỉ tiện đường thôi.”


Lịch Bắc đi rồi, Lương Thi Nhĩ đóng cửa lại, bưng mì trở vào phòng.


Bây giờ cô quả thật rất đói bụng, ăn được vài miếng lại nhịn không được cảm thán một câu: “Ưm...ngon thật.”


Giang Tự Xuyên dỏng tai lên: “Ngon thế cơ à? Ngon hơn anh nấu luôn sao?”


Lương Thi Nhĩ đương nhiên phải phủ nhận, dỗ dành bạn trai bên kia đầu dây: “Sao mà so sánh được với đầu bếp đại tài như anh, có thể bây giờ em đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon thôi.”


Giang Tự Xuyên hài lòng, nhưng lại lo bữa cơm tiếp theo của cô phải làm thế nào đây.


“Sáng mai em dặn ông chủ nhà nghỉ một tiếng đi, bảo phòng bếp làm một hai món không cay, chứ không mấy ngày tiếp theo em định ăn gì để sống?”


“Ừ, em biết rồi.”


Hôm sau thức dậy, sau khi ăn sáng xong, Lương Thi Nhĩ đi tìm ông chủ nói chuyện này, ai ngờ ông chủ báo cho cô biết trong đoàn của họ đã có người dặn rồi.


Trong đoàn đông người luôn có một hai người không ăn cay được. Lương Thi Nhĩ nghĩ, có người đến dặn trước cũng là chuyện rất bình thường.


“Xin lỗi nhé cô Lương, trước giờ tôi ăn cay quen rồi, đầu bếp cũng quen rồi, tối qua lại quên không cân nhắc chu toàn.” Ông chủ nói.


Lương Thi Nhĩ: “Không sao không sao, cũng trách tôi không báo trước.”


“Tôi đã dặn phòng bếp buổi tối làm thêm mấy món không cay rồi, cô yên tâm đi.”


“Cảm ơn ông chủ, vậy tôi ra ngoài trước nhé.”


“À được!”


Buổi sáng Lương Thi Nhĩ dẫn mọi người ra ngoài tìm cảm hứng.


Ở Nghiêu Sơn này ngoại trừ phòng cảnh hữu tình ra thì còn lưu giữ lại rất nhiều nét đẹp văn hóa nhân văn.


Nhà cửa bên này đa phần đều cũ kỹ, nhiều nhà dân còn làm bằng gỗ, thoạt nhìn rất có nét xưa cũ, đúng khung cảnh mà dự án game tiếp theo của bọn họ cần.


Thế là sau khi đi được một đoạn đường, Lương Thi Nhĩ bảo mọi người tự đi tìm nơi mình thích vẽ tranh, tách ra hành động.


Mấy ngày sau cũng sắp xếp như vậy. Thành ra ngày nào họ cũng lượn lờ bên ngoài, tìm cảm hứng vẽ vời, rồi buổi tối trở về lại họp hành nho nhỏ.


Cho đến một ngày trước khi trở về, thời tiết bỗng thay đổi, trên núi bắt đầu đổ mưa.


Hôm đó bọn họ đành phải kết thúc công việc sớm để quay lại nhà nghỉ, nhưng cũng may là ngày mai đã về rồi, thời tiết cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho công việc.


Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị khởi hành, cơn mưa đã rơi cả đêm qua lại trở nên lớn hơn.


Lương Thi Nhĩ che ô lên xe, còn gửi tin nhắn cho Giang Tự Xuyên báo cho anh biết thời tiết không được tốt, có thể xe sẽ chạy chậm hơn một chút, đến chiều mới về đến nhà.


Giang Tự Xuyên trả lời: [Chậm một chút không sao, an toàn quan trọng hơn. Anh ở nhà chờ em.]


Lương Thi Nhĩ: [Được]


Sáng nay dạy sớm nên sau khi lên xe Lương Thi Nhĩ đã hơi buồn ngủ.


Nhưng vừa mới chợp mắt được hai mươi phút thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng ồn áo. Cô mở mắt ra, thấy mọi người đều đứng lên nhìn ra bên ngoài.


“Có chuyện gì vậy?” Cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập hẫng một nhịp, thấy phía trước xe cách đó không xa đã có hiện tượng sạt lở đất, đường bị chặn lại.


“Trời ạ, mưa lớn quá nên ở đây đã bị sạt lở rồi!” Trên xe có người sợ hãi thốt lên một câu, những người khác đang ngủ cũng tỉnh giấc, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng.


Lương Thi Nhĩ nhíu mày, đứng dậy nói với tài xế: “Bác tài, đường xuống núi chỉ có con đường này thôi sao?”


Tài xế nói: “Đúng vậy, chỉ có một con đường này thôi.”


“Vậy bây giờ bị chặn rồi, tạm thời chưa thể thông thoáng lại được, chúng ta trở về nhà nghỉ đi. Mưa lớn quá, ở lại đây cũng không phải là cách.”


“Đúng, nên như vậy.” Tài xế bỗng biến sắc, “Nhưng tôi vừa phát hiện không thể lái được nữa, bánh xe hình như bị lún rồi.”


Lương Thi Nhĩ có chút sốt ruột, lấy điện thoại ra định gọi cho ông chủ nhà nghỉ, nhưng lại phát hiện ở đây không bắt được tín hiệu.


“Chị Thi Nhĩ, tình huống bây giờ thế nào? Làm sao đây?”


“Không thể quay lại sao? Tôi thấy chỗ này ghê quá.”


“Nghe nói bánh xe bị lún rồi.”


“Vậy, chúng ta xuống xem thử thế nào?”


“Thôi cứ ngồi yên trên xe đợi đi, bên ngoài mưa lớn quá, chắc sắp có người đến thông đường rồi.”


.....


Một đám người mồm năm miệng mười, đúng lúc này, có một người ghé vào cửa sổ lớn tiếng nói: “Cảm giác như nó sắp rơi xuống rồi —— ”


Lương Thi Nhĩ lập tức cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện vách núi bên cạnh xe khách quả thật có gì đó bất thường, đồng tử cô chợt co lại, vội vàng nói: “Xuống xe! Xuống xe nhanh lên! Vách núi bên này cũng có khả năng sẽ sạt lở!”


Tài xế cũng phát hiện ra, cấp tốc mở cửa, mọi người hoảng loạn ùa xuống xe.


Lương Thi Nhĩ: “Tiểu Chu! Đừng lấy hành lý nữa! Chạy trước đã!”


“A.....ồ ồ!”


“Đừng chặn đường, mau xuống xe!”


Tiếng động nặng nề dường như phát ra từ khắp bốn phương tám hướng, sau khi xác định mọi người đã xuống xe hết, Lương Thi Nhĩ cũng vội vàng bước ra. Mưa quá lớn, cô vừa ra khỏi cửa xe thì toàn thân đã ướt sũng.


“Chị Thi Nhĩ! Nhanh lên!”


“Ầm ầm ——”


Đúng lúc này, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ lớn, giống như cả ngọn núi đang run rẩy.


Lương Thi Nhĩ bị nước mưa làm nhòa tầm nhìn phía trước, chỉ cảm giác được có người đang túm lấy cổ tay cô rồi liều mạng chạy về phía trước, cô cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác đi theo.


Lại một tiếng ầm nữa vang lên, mọi thứ trên sườn núi bất ngờ đổ ập xuống như lũ quét, nơi cô vừa đứng bỗng chốc bị nhấn chìm.


Mọi người vừa chạy vừa ngã, dùng cả tay lẫn chân cuối cùng cùng bò đến nơi an toàn, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng kia thì chân đều mềm nhũn, có hai cô gái còn bật khóc nức nở.


“Hành lý của chúng ta đều ở trên xe...”


“Rùng rợn quá, tôi muốn về nhà, huhuhu.”


“Đừng quan tâm hành lý nữa, mạng sống mới quan trọng nhất! Mọi người mau trở về đi, ở đây chưa chắc đã an toàn đâu.”


Lương Thi Nhĩ ở trong mưa lớn tiếng hô, kéo lý trí của mọi người về.


Mọi người vực dậy tinh thần, dìu đỡ lẫn nhau tiếp tục đi về phía nhà dân trên núi.


Lúc bọn họ đi ra thì xe đã chạy được hai mươi phút, bây giờ đi bộ về, còn dưới tình huống trời đổ mưa to thế này, thế nên đi mãi cũng chưa thấy đến nơi.


“Chị Thi Nhĩ, chị không sao chứ?”


Lương Thi Nhĩ không bị thương, chỉ là đã kiệt sức: “Không sao, cảm ơn cậu nhé Lịch Bắc, vừa rồi nếu không có cậu kéo tôi chạy thì chưa chắc tôi đã chạy thoát được.”


“Chuyện nên làm thôi... Chị cũng vì mọi người nên mới đi cuối cùng. Chị không sao là tốt rồi.”


“Không sao, không sao rồi. Hay là cậu qua giúp Khả Khả một chút đi, bây giờ tôi có thể tự đi một mình được.”


“Khả Khả có người dìu rồi, chị Thi Nhĩ, để tôi cõng chị nhé.”


Nói xong, cậu ấy đi tới phía trước cô, định ngồi xổm xuống.


Lương Thi Nhĩ sửng sốt, túm lấy bả vai cậu ấy: “Cậu đứng lên đi, tôi không cần.”


“Không sao, chị lên đây đi.”


“Bản thân cậu đã mệt không chịu nổi rồi... còn cõng tôi nữa.” Lương Thi Nhĩ nhất quyết không chịu, vòng qua cậu ấy đi về phía trước.


Lịch Bắc mím môi, đành phải đứng dậy đi theo.


Hơn một tiếng sau mọi người mới về tới nhà nghỉ. Chỉ là nhà nghỉ tối om, không có bật đèn. Lương Thi Nhĩ đi vào mới biết ông chủ và mấy nhân viên khác đang bật đèn pin, “Ông chủ, có chuyện gì vậy?”


“Aiza, sao các cô lại quay về, chưa xuống núi à? Mưa to quá nên bị cúp điện rồi.”


“Núi lở, xe khách cũng không chạy được, chúng tôi buộc lòng phải quay về đây.”


“Ôi trời ơi... vậy là tiêu rồi, ở đây có đôi khi sẽ như vậy, năm kia cũng thế, lúc đó trời mưa đường lại sạt lở, điện và sóng điện thoại đều không có. Phải mấy ngày sau mới khôi phục được.”


Có người lập tức nói: “Vậy làm sao bây giờ.... Chúng tôi không có cách nào để về sao?”


“Tạm thời là không có cách nào cả. Thế này đi, trên người các cô đều ướt cả rồi, hay là về phòng nghỉ ngơi tắm rửa trước đã. Còn khi về nào về được... thì phải đợi thông báo thôi.”


Bầu không khí lập tức trầm mặc, mọi người trở nên rầu rĩ vì không thể về nhà, cũng vì sống sót sau tai nạn vẫn chưa hoàn hồn lại.


Lương Thi Nhĩ cũng giống như mọi người, khá suy sụp, nhưng lúc này cô là trụ cột tinh thần của mọi người, tất nhiên không thể biểu hiện ra ngoài.


“Ông chủ, chỗ các anh có điện dự phòng không?”


“Có chứ, bây giờ tôi đang định đi lấy đây, có điều công suất không được cao cho lắm. Chốc nữa các cô muốn dùng máy sấy thì phải chia thời gian ra sử dụng nhé.”


“Được, có điện có nước nóng là tốt rồi.” Lương Thi Nhĩ nói, “Bây giờ mọi người về phòng tắm nước nóng trước đi. Về phần quần áo... tạm thời cứ ở trong phòng trước, từ từ nghĩ cách sau.”


Sau khi Lương Thi Nhĩ lên tiếng, mọi người lần lượt trở về phòng của mình.


Nhiệt độ trên núi xuống rất nhanh, chính cô cũng nhanh chóng trở về tắm rửa, sau khi ra khỏi phòng tắm thì run lẩy bẩy trốn vào chăn.


Không có hành lý nên cũng không có quần áo để thay. Mà điều nguy hiểm hơn là lúc xuống xe cô vội quá nên không có cầm điện thoại theo.


Tạm thời chắc chắn là không thể về ngay được, cũng không biết Giang Tự Xuyên có liên lạc với cô hay không. Không liên lạc được với cô... anh nhất định sẽ rất sốt ruột.


Cô đợi trong phòng chừng một tiếng đồng hồ thì có người đến gõ cửa, là một nữ nhân viên. Cô ấy đưa cho cô một chiếc váy dài và một chiếc áo khoác, nói nếu không ngại có thể mặc đỡ trước.


Lương Thi Nhĩ hiện tại rất cần quần áo, vội vàng nhận lấy, nói lời cảm ơn với cô ấy.


Sau khi mặc quần áo vào thì cũng đến phiên cô sử dụng máy sấy tóc, cô đứng trong phòng sấy khô đồ lót. Nhưng có lẽ do vừa mắc một trận mưa to, lúc này đầu óc cô đã bắt đầu choáng váng, vô cùng khó chịu.


Vất vả lắm mới sấy khô xong đồ lót, cô cố chịu đựng sự khó chịu đi tìm ông chủ, hỏi xem tình hình đường xá bây giờ thế nào rồi.


Ông chủ nói cho cô biết bên ngoài vẫn còn mưa, ở đây lại tương đối hẻo lánh, đường sẽ không thông thoáng nhanh như thế.


Lòng Lương Thi Nhĩ bỗng chùng xuống: “Vậy ông chủ, chỗ này có điện thoại bàn không?”


“Bình thường chúng tôi thường dùng điện thoại di động để nhận đơn...Bây giờ bị mất sóng hết rồi, không có cách nào để gọi điện.” Ông chủ nói, “Có điều cô yên tâm, người dưới xuôi chắc chắn sẽ phát hiện ra tình huống này, bây giờ chúng ta cứ chờ là được, có tín hiệu lại tôi nhất định sẽ báo cho cô biết.”


Lương Thi Nhĩ gật đầu: “Vậy đến lúc đó nhờ anh cho tôi mượn điện thoại nhé, điện thoại của tôi bị rớt rồi.”


“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”


Sau khi về phòng, Lương Thi Nhĩ vẫn rất bất an, nếu là tình huống bình thường thì giờ này cô đã về đến nhà rồi.... Nhưng bây giờ cô không có cách nào khác, ngoài chờ đợi thì cũng chỉ có chờ đợi.


Trời dần dần tối xuống, Lương Thi Nhĩ khó chống đỡ lại sự mệt mỏi trong cơ thể, vùi vào chăn ngủ thiếp đi.


Sau nửa đêm cô lại càng khó chịu, choàng tỉnh khỏi giấc mộng.


Trong mộng lại xuất hiện cảnh tượng ban sáng, tim cô vẫn còn đập thình thịch không ngừng. Ngồi dậy hoà hoãn một lúc, cô phát hiện cơ thể mình rất nóng. Không cần dùng nhiệt kế thì cô cũng cảm nhận được, cô chắc chắn đã phát sốt rồi.


Thế là cô cố gắng chống đỡ cơ thể, định tìm người hỏi xem có thuốc hạ sốt không.


Ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Lịch Bắc từ hành lang bên kia đi tới.


“Chị Thi Nhĩ, sao chị lại dậy giờ này?”


“Tôi thấy hơi khó chịu nên đi ngoài xem thử.”


Lịch Bắc đến gần, phát hiện sắc mặt khác thường của cô, vội vàng đặt tay lên trán cô thăm dò: “Chị cũng phát sốt rồi!”


Lương Thi Nhĩ ngẩn người, lui về phía sau một chút, tránh sự tiếp xúc của cậu ấy: “Cũng?”


“Tưởng Hạo ở cùng phòng với tôi cũng bị sốt, vừa rồi tôi đi kiếm thuốc cảm cho cậu ấy.” Lịch Bắc nói, “Ở đây không có thuốc nào khác...”


Lương Thi Nhĩ: “Ồ... vậy, còn thuốc cảm không?”


“Còn! Chị chờ một lát, tôi đi pha cho chị một gói.”


“Cảm ơn cậu, bây giờ tôi thật sự không còn chút sức lực nào.”


Lịch Bắc nói: “Vậy chị mau vào nằm nghỉ đi, tôi mang tới ngay.”


Lương Thi Nhĩ khẽ gật đầu, trở về phòng ngồi xuống giường.


Chưa tới mấy phút sau, Lịch Bắc đã pha xong thuốc mang đến.


“Cẩn thận nóng.”


“Cảm ơn.”


Lịch Bắc đứng một bên chờ cô uống xong rồi nhận lấy cái bát: “Thuốc cảm này không giải quyết được cơn sốt, bây giờ chị mau về giường nằm đi, đắp chăn cho ra mồ hôi.... Đợi trời sáng tôi sẽ đến nhà dân gần đây để hỏi thăm xem trong nhà họ có thuốc hạ sốt không.”


Lương Thi Nhĩ khẽ khoát tay: “Không sao, không cần phiền phức vậy đâu. Tôi ngủ một giấc dậy chắc là sẽ khỏe thôi, cậu cũng tranh thủ về nghỉ ngơi đi.”


“Vâng.... vậy nếu chị có tình huống gì bất ngờ thì cứ gọi tôi nhé, phòng tôi ở kế bên phòng chị.”


Lương Thi Nhĩ khẽ gật đầu, đã không còn sức lực để nói chuyện nữa.


Lịch Bắc thấy vậy cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, để cô nghỉ ngơi.


Đèn bỗng nhiên tắt phụt, không biết là nhảy cầu dao hay vì nguyên nhân khác.


Lương Thi Nhĩ ở trong bóng tối cảm giác được cơ thể khó chịu, đôi mắt bất giác ửng đỏ.


Đau...... Cảm giác toàn thân đều rất đau nhức.


Đột nhiên cô rất nhớ Giang Tự Xuyên, vô cùng nhớ anh.


Bây giờ chắc là anh đã biết cô không thể về nhà bình thường, cũng không biết hiện tại anh thế nào, đang làm gì...


Trong đầu hiện lên rất nhiều thứ lung tung, bất tri bất giác mơ màng chìm vào giấc ngủ.


Hơn sáu giờ ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng.


Cả đêm qua không ai ngủ được ngon giấc, bao gồm cả Lương Thi Nhĩ đang thấy khó chịu trong người.


Thế nên sáng nay ông chủ đã bảo phòng bếp nấu cháo, thông báo cho mọi người ra ngoài ăn một tí để làm ấm cơ thể.


Lương Thi Nhĩ cố gắng đi tới đại sảnh, cùng đồng nghiệp ngồi vào bàn ăn cháo. Bởi vì những điều chưa biết nên tâm trạng của mọi người vẫn còn rất sa sút, chìm trong bầu không khí u ám.


“Ông chủ! Có người lên núi rồi!” Đúng lúc này, một thôn dân từ ngoài chạy vào, nói với ông chủ nhà nghỉ.


Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía đó.


Đường thông thoáng rồi sao?!


“Chúng ta có thể đi chưa?”


“Các vị đừng vội, bây giờ đường vẫn đang sửa gấp, chưa thông thoáng hoàn toàn đâu.”


Ông chủ nhà nghỉ nói: “Vậy người kia lên đây bằng cách nào?”


“Mở một con đường nhỏ, mấy người vùng ngoài kia vào trước.”


Ông chủ nhà nghỉ: “Tốt, quá tốt. Lần này tốc độ nhanh đấy, chứ năm trước phải đợi mấy ngày liền mới thông thoáng được.”


“Tôi nghe nói người sửa đường chính là người trẻ tuổi dẫn đầu nhóm người tới đây, xử lý suốt một đêm qua, nhưng có vẻ rất sốt ruột! Aiza, là người nhà của ai trong số cô cậu vậy?”


Cả đám người nhìn nhau, không hiểu gì cả. Có điều thôn dân cũng không cần phải hỏi, bởi vì ông ấy từ xa nhìn thấy mấy người kia đã đi đến bên này: “Đến rồi đến rồi, chính là bọn họ!”


Mọi người lập tức đứng dậy đi tới cửa nhìn ra ngoài, chợt thấy cách nhà nghỉ không xa có ba người đàn ông đang đi qua đây, bước đi vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc.


Người đàn ông dẫn dầu mặc nguyên một bộ đồ đen, dáng người cao lớn, khí chất mạnh mẽ. Đến gần rồi mọi người mới phát hiện người này có tướng mạo anh tuấn, đôi mắt cực đẹp, nhưng bởi vì sắc mặt đen kịt nên mặt mày cũng trở nên sắc bén.


Ba người từ bên ngoài đến cũng nhìn thấy bọn họ, người đàn ông mặc quần áo màu nâu dừng bước, mở miệng trước: “Xin hỏi cô Lương có ở đây không?”


“Cô Lương?”


Trong nhóm bọn họ cũng chỉ có một người họ Lương, thế là mọi người lập tức quay đầu nhìn Lương Thi Nhĩ ngồi phía sau.


Lương Thi Nhĩ nghe thấy giọng nói thì chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt cô lướt qua mọi người... Khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đồng tử cô chợt co rút lại.


Sao anh có thể...


Mà người đàn ông mặc đồ đen dẫn đầu đã không thể chờ được nữa, trực tiếp bước vào trong.


Không có mọi người che chắn, anh cũng thấy được người ngồi tuốt bên trong.


Anh không dừng lại, bước nhanh lên phía trước rồi dừng lại trước mặt cô.


Lương Thi Nhĩ kinh ngạc nhìn người tới, hoài nghi mình bị ảo giác: “Giang Tự Xuyên, sao anh lại tới đây?”


Đôi mắt của đối phương khẽ run, cúi người ôm cô vào lòng.


Anh ôm rất chặt, giống như dùng hết sức lực vậy...


“Anh đến tìm em.... Anh cứ tưởng, anh không tìm được em nữa.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 114,853
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,113
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,340
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,061
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,151
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...