Chương 52
Đăng lúc 18:40 - 06/02/2025
1,675
0

“Anh chàng đẹp trai này là ai vậy?” Thấy mấy cô gái đến xin chụp ảnh chung, Tề Vân không nhịn được hỏi Ôn Diệp Lam.


Ôn Diệp Lam nói: “Một ban nhạc rất nổi tiếng đang được giới trẻ yêu thích.”


“Thật không! Để tôi search thử xem!”


Tề Vân lấy điện thoại ra: “Vừa rồi cậu ấy nói tên là Giang Tự Xuyên nhỉ? Là ba chữ nào?”


Ôn Diệp Lam dứt khoát cầm điện thoại của cô ấy viết giúp ba chữ đó.


Sau khi tìm kiếm, một đám người tụ tập lại bàn tán.


“Mấy bài hát này tôi từng nghe rồi, nhưng không biết là cậu ấy hát. Thật đấy, trong danh sách nhạc của tôi vẫn còn này!”


“Tôi cũng nghe bài này rồi!”


“Nhìn đẹp trai nhỉ.”


“Mẹ kiếp, năm nay cậu ấy mới hai mươi bốn tuổi, vậy là nhỏ hơn chúng ta rất nhiều.”


“Đọc cái tin này đi... hình như còn là thiếu gia đấy. Diệp Lam, gia đình cậu trai này giàu có lắm à?”


Ôn Diệp Lam chỉ ước gì bọn họ biết những chuyện này, sau đó về truyền tai nhau trong nhóm bạn học, để cho mọi người đều biết Lương Thi Nhĩ rời khỏi Quý Bạc Thần là đúng! Vì thế cô ấy nói: “Đương nhiên là thật rồi, thiếu gia đấy, không có tiền sao dám chơi nhạc được.”


“Được ấy nhỉ....”


Bên này bàn tán sôi nổi, Lương Thi Nhĩ đứng cách đó không xa dõi theo Giang Tự Xuyên, nhìn anh phối hợp chụp ảnh với mấy cô gái.


“Anh chụp xong rồi.” Chụp xong tấm cuối cùng, anh đi thẳng đến đây, “Em nói chuyện với bạn xong chưa?”


Lương Thi Nhĩ nói: “Nói xong rồi, đang chờ anh đây.”


“Vậy chúng ta đi thôi, đi dạo một vòng nhé.” Giang Tự Xuyên quay qua khẽ gật đầu với mấy cô gái cách đó vài bước, sau đó kéo cô rời đi.


Thừa dịp không có ai, Lương Thi Nhĩ mới hỏi anh: “Sao vừa rồi anh không đeo khẩu trang? Đeo khẩu trang lên đi.”


Giang Tự Xuyên nghe lời lấy một chiếc khẩu trang mới trong túi ra đeo vào: “Vừa nãy anh cố ý cất đi đấy, dù sao em cũng đang đi cùng bạn học mà.”


Lương Thi Nhĩ: “Có ý gì?”


Giang Tự Xuyên thản nhiên nói: “Anh phải cho người khác xem bạn trai mới của em trông như thế nào.”


“....?”


Bóng dáng hai người càng lúc càng khuất xa, mấy cô gái kia vẫn đứng yên tại chỗ, kích động không thôi.


“Vậy ra đàn chị của chúng ta là cô bạn gái thần bí của anh Xuyên?”


“Chắc chắn là thế rồi, cậu xem, bọn họ còn nắm tay nhau kìa!”


“Thảo nào hôm nay anh ấy xuất hiện ở trường chúng ta, thì ra là đi cùng đàn chị!!”


“Ôi hưng phấn quá, tôi muốn đăng bài ngay bây giờ!”


“Tí đã tí đã, giờ mà cậu đăng là trường chúng ta sẽ chạy đến đây chặn anh ấy lại đấy.”


“Cũng đúng... nhưng thật sự chịu không nổi!!!”


....


Khác với sự náo động bên này, chỗ của Quý Bạc Thần không có ai mở miệng.


Dù sao đương sự còn đang ở đây, có mấy lời khó nói.


Quý Bạc Thần biết trong lòng mọi người có rất nhiều suy nghĩ, nhưng anh ta không thèm để ý. Trong mắt anh ta lúc này chỉ có đôi tình nhân đang nắm tay nhau rời đi kia. Hiện tại cảm nhận của anh ta không thể chỉ dùng hai chữ ‘hối hận’ để hình dung, mà nhiều hơn cả là sự mờ mịt và hoảng loạn.


Nhìn bóng lưng của hai người họ, anh ta chợt nhớ đến cách đây rất lâu mình cũng từng nắm tay cô đi dạo trên sân vận động này.


Anh ta nhớ bọn họ thích nhất là đi lang thang không mục đích trên sân vào ban đêm mùa hè, hoặc là dưới ánh mặt trời mùa đông, nói chuyện trên trời dưới đất, đùa giỡn qua lại. Khi đó anh ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, cũng cảm thấy bọn họ sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời.


Nhưng sau này...


Quý Bạc Thần cảm thấy ánh mặt trời hôm nay vô cùng chói mắt, anh ta không nhìn nữa, xoay người rời đi.


Bọn họ đã không còn sau này nữa.


-


Trên sân vận động người đến người đi tấp nập, Lương Thi Nhĩ đi tới trước quầy hàng bán mũ lông, cầm một chiếc mũ tai mèo đội lên đầu thử.


“Đàn chị, chị thật sự rất hợp với chiếc mũ này, vô cùng đáng yêu!”


Lương Thi Nhĩ soi vào chiếc gương mà đàn em chủ quầy hàng đưa qua, sau đó lại quay mặt về phía Giang Tự Xuyên: “Đáng yêu không?”


Giang Tự Xuyên bị dáng vẻ đáng yêu của cô chọc cười: “Ừm, đáng yêu.”


“Vậy anh cúi đầu xuống đi.”


Giang Tự Xuyên cúi đầu, Lương Thi Nhĩ nhanh chóng cầm lấy chiếc mũ chó màu vàng sáng đội lên đầu anh: “Anh đội trông càng đáng yêu hơn.”


Giang Tự Xuyên hơi ngẩn ra, kéo dây rút hai bên xuống: “Cái này... nhìn con trẻ quá.”


“Không trẻ con không trẻ con!” Đàn em nói, “Có nhiều người mua lắm, nhất là mấy cặp đôi. Cái này của hai người vừa hay là đồ đôi, chụp ảnh lên rất đẹp!”


“Vậy sao...” Giang Tự Xuyên cầm gương lên nhìn thử, “Vậy trả tiền đi.”


Lương Thi Nhĩ hơi khựng lại: “Mua thật à?”


Giang Tự Xuyên nói: “Không phải em muốn sao? Muốn thì chúng ta mua thôi, vừa hay hôm nay anh ra ngoài không đội mũ.”


Lương Thi Nhĩ bật cười, rốt cuộc ai đột nhiên muốn mua cơ chứ.


Mua mũ xong, hai người tiếp tục đi dạo.


Lương Thi Nhĩ thấy mấy gian hàng bán đồ lưu niệm của trường, bèn lựa chọn mua thêm vài món. Dạo chơi gần nửa tiếng, cô mới kéo Giang Tự Xuyên rời khỏi sân vận động.


Hai người đội hai chiếc mũ đáng yêu đi trên con đường sân trường, vừa rồi ở trong sân vận động có nhiều người đội cùng nên không thấy gì, giờ đi ra ngoài lại cảm thấy có chút kỳ quái.


Thế là Lương Thi Nhĩ định tháo xuống, nhưng tay vừa chạm vào đã bị Giang Tự Xuyên ngăn lại.


“Đừng tháo, đồ đôi mà.”


Lương Thi Nhĩ cười trêu anh: “Anh dễ lừa quá nhỉ, người ta vì muốn bán cho nhanh hết thôi, chứ mèo với chó sao thành đồ đôi được.”


Giang Tự Xuyên: “Anh lại thấy rất hợp, thỏ Disney còn thành CP với cáo được mà.”


Lương Thi Nhĩ: “Anh cũng cổ tích quá đấy....”


Giang Tự Xuyên mặc kệ, kéo cô lại nói: “Chúng ta chụp một tấm nào, vừa rồi đàn em của em nói hai chiếc mũ này lên hình rất đẹp.”


Lương Thi Nhĩ cười, cũng không nói là sao chuyện gì anh cũng tin hết vậy. Cô đứng bên cạnh anh, thuận tay kéo khẩu trang của anh xuống: “Anh nói một hai ba nhé.”


Giang Tự Xuyên một tay ôm vai Lương Thi Nhĩ, hơi khom người xuống, lại đưa điện thoại ra xa để cho hai người cùng lọt vào ống kính: “Chuẩn bị xong chưa?”


Lương Thi Nhĩ đưa tay hình chữ V.


“Một, hai, ba.”


Crắc một tiếng, ống kính ghi lại hình ảnh.


Lương Thi Nhĩ nhích lại gần xem: “Thế nào, đẹp không?”


“Không cần photoshop, em rất đẹp.”


Nói xong, anh mở Wechat ra, đăng lên vòng bạn bè tấm hình này kèm theo ba chữ: Đồ tình nhân


Tốc độ của anh quá nhanh, Lương Thi Nhĩ chưa kịp phản ứng là anh đã đăng rồi.


“Sao anh đăng lên vòng bạn bè làm gì...”


Giang Tự Xuyên: “Đẹp thì đăng thôi.”


Được bạn trai đăng hình lên vòng bạn bè mà không hề che đậy gì, bất kỳ ai cũng thấy được, đó cũng là một cảm giác an toàn kỳ diệu.


Trong lòng Lương Thi Nhĩ rất vui, cô nói: “Em nhớ trước đây anh đâu có hay đăng lên vòng bạn bè.”


“Trước kia không có gì để đăng, nhưng bây giờ thì khác.”


“Hửm?”


“Bây giờ có bạn gái đáng yêu rồi, phải khoe chứ.”


Lương Thi Nhĩ xoa eo anh: “Giang Tự Xuyên, miệng ngọt quá nhỉ.”


“Anh chỉ đang nói sự thật thôi.”


“Được rồi, nể tình anh biết ăn nói, em sẽ mời anh đi ăn món gì đó.”


“Ăn món gì?”


“Ừm....đến căn tìn trường em nhé. Hôm nay kỷ niệm thành lập trường nên căn tin có mở cửa cho khách bên ngoài vào.” Lương Thi Nhĩ nói, “Dẫn anh đi ăn đồ ngon của căn tin trường bọn em.”


“Được.”


Đang là giờ cơm trưa nên trong căn tin có rất nhiều người. Lương Thi Nhĩ dẫn Giang Tự Xuyên đến căn tin số ba mà cô thường ăn nhất thời đại học. Căn tin số ba của lầu hai có rất nhiều quầy hàng cô đã từng ghé ăn nhiều lần.


“Lúc trước em nghe nói căn tìn này vẫn còn nhiều quầy hàng của trước kia, không ngờ là thật.” Sau khi tới căn tin, Lương Thi Nhĩ rõ ràng hưng phấn hẳn lên, “Anh nhìn tiệm mì kéo kia đi, đã mở được mười năm rồi đấy.”


Giang Tự Xuyên: “Mười năm vẫn còn, chứng tỏ nó ăn rất ngon.”


“Ừ, vậy ăn một bát mì trước nhé, như vậy vẫn có thể ăn thêm nhiều thứ khác.”


“Được.”


Có nhiều quầy hàng ở đây đã bán được hơn mười năm, Lương Thi Nhĩ gọi món nào cũng cảm thấy hoài niệm.


“Hoành thánh này cũng ngon lắm, đặc biệt là bỏ thêm tương ớt. Nhưng em không dám ăn quá cay, cho nên lần nào đi ăn hai người cũng chỉ nếm thử trong bát người khác. Hay là lát nữa chúng ta thêm một ít nhé?”


“Được, chúng ta bỏ thêm một ít.”


“Bánh này cũng ngon, ăn thêm một cái đi....”


Sau khi gọi một đống đồ ăn, bọn họ tìm chỗ ngồi xuống.


“Trước kia cứ đến đây là em lại gọi mấy món này, không biết bây giờ mùi vị có thay đổi không.” Lương Thi Nhĩ có chút chờ mong nói.


Giang Tự Xuyên cười cười: “Nhiều đồ như thế, hồi đó em với chị Diệp Lam có ăn hết không?”


“Diệp Lam không thích ăn những thứ này, nên em không rủ cô ấy đi được.”


“Vậy em đi ăn với ai?”


“Em đi cùng...” Lương Thi Nhĩ há miệng, đột nhiên ngừng nói.


Chỉ ba giây khựng lại ngắn ngủi nhưng cũng khiến Giang Tự Xuyên hoàn hồn, ăn nhiều đồ như thế đương nhiên không thể là hai cô gái.


Thời đại học cô đã hẹn hò với người kia, bọn họ sớm chiều ở chung, chắc chắnc là cũng thường xuyên đi ăn cùng. Và những thứ này rất có thể là những món họ đã từng ăn cùng nhau, cảm thấy rất ngon.


Sự trầm mặc đột ngột này cũng khiến Lương Thi Nhĩ kịp phản ứng lại, nhưng cô thề, lúc muốn đến đây ăn cô hoàn toàn không hề nghĩ đến Quý Bạc Thần, cô chỉ là vì ‘những món này ăn rất ngon’ mà thôi.


“À thì, hồi trước em với bạn cùng phòng hay đến đây ăn lắm. Anh đừng coi thường sức ăn của con gái.” Lương Thi Nhĩ không muốn nhắc tới Quý Bạc Thần, cũng biết lúc này không thể nhắc tới Quý Bạc Thần, nên đã kéo bạn cùng phòng ra làm lá chắn.


Giang Tự Xuyên bình tĩnh nhìn cô, cười nhạt: “Ừ, đúng là không thể coi thường sức ăn của em, bình thường lúc anh nấu cơm em cũng ăn rất nhiều.”


“Ê... anh đang chê em à?”


Giang Tự Xuyên lắc đầu phủ nhận, nói đùa: “Anh nào dám.”


Hai người vừa nói vừa cười ăn xong bữa cơm này, chỉ là trong lúc ăn, Lương Thi Nhĩ không nhắc lại chuyện lúc trước ăn những món này như thế nào nữa, cũng không nói hương vị hiện tại dường như đã khác với trước kia.


Sau khi ăn xong, hai người rời khỏi căn tin, đi dạo trong trường học.


Thật ra trước khi đến đây, Giang Tự Xuyên đã nghĩ vì mình chưa từng tham gia vào thời sinh viên của cô, nên muốn ngắm kỹ nơi cô từng sống ngày trước. Nhưng sau khi trải qua chuyện ở trong căn tin, anh đột nhiên cảm thấy, để cô dẫn anh đi tham quan trường học cũng không phải là chuyện thích hợp lắm.


Không phải cô có vấn đề gì, mà là...... anh cảm thấy mình có vấn đề.


Bởi vì anh sẽ không nhịn được mà nghĩ rằng, lúc cô dắt tay anh đi dạo, trong đầu liệu có nhớ lại chuyện đã từng làm với Quý Bạc Thần không.


Ví dụ như món ăn nào đó bọn họ cùng ăn, con đường nào đó bọn họ cùng đi qua, phong cảnh nào đó bọn họ cùng nhau thưởng thức...


Sân trường này tràn ngập ký ức của cô và một người khác.


“Thi Nhĩ.” Lúc đi đến thư viện, Giang Tự Xuyên giữ chặt tay Lương Thi Nhĩ.


Lương Thi Nhĩ quay đầu lại: “Sao vậy?”


Giang Tự Xuyên: “Đi hơi mệt, anh muốn... hay là chúng ta về nhé?”


Lương Thi Nhĩ nhìn anh một hồi, vui vẻ gật đầu: “Để em gọi điện thoại cho nhóm Diệp Lam, nói cho họ biết chúng ta về trước.”


Giang Tự Xuyên rũ mắt: “Ừ, được.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 114,860
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,118
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,345
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,064
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,155
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...