Ngày đó sau khi rời khỏi Cục dân chính, Quý Bạc Thần cứ như người mất hồn.
Trong khoảng thời gian này anh ta cũng không đến công ty, cho dù có đến cũng không thể nào tập trung làm việc được. Cấp trên nhận ra sự lơ đãng của anh ta, cau mày bảo anh ta giao lại việc cho người khác, đi nghỉ ngơi vài ngày đi.
Ngày trước Quý Bạc Thần không thích giao dự án trong tay mình cho người khác, nhưng hiện tại anh ta không có cách nào tập trung vào những chuyện này. Thứ quan trọng nhất của anh ta sắp vụt mất rồi, thế nên những chuyện khác dường như không còn quan trọng trong mắt anh ta nữa.
Hôm nay anh ta tới tìm Lương Thi Nhĩ cũng bởi vì anh ta đột nhiên rất muốn nhìn thấy cô. Mặc dù anh ta biết cô không hề muốn gặp mình.
“Anh Quý, anh tới đây làm gì?”
Quý Bạc Thần không ngờ sẽ nhìn thấy chàng trai này ở chỗ cô, thấy anh đứng trong căn nhà mà bọn họ từng sống, đầu óc anh ta như nổ ầm một tiếng, sắc mặt cũng trắng bệch ra. Anh ta nhìn chằm chằm Giang Tự Xuyên, vừa mờ mịt lại cảm thấy hoang đường: “Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ!?”
Giang Tự Xuyên khẽ nhướng mày, nói: “Tôi tới chăm sóc cô ấy, nấu cơm cho cô ấy ăn.”
Chàng trai trước mắt còn trẻ, lại tuấn tú, trong mắt chứa đầy ý thù địch với anh ta, còn trong lời nói lại chan chứa sự dịu dàng dành cho cô.
Quý Bạc Thần cảm giác được rõ ràng, lồng ngực phập phồng kịch liệt: “Cậu chăm sóc cô ấy?”
“Tôi là bạn cô ấy, cô ấy bị bệnh tôi đương nhiên có thể tới chăm sóc cô ấy.” Giang Tự Xuyên nhíu mày, “Anh là ai mà đứng đây chất vấn tôi?”
“Tôi là chồng cô ấy!”
Giang Tự Xuyên nở nụ cười, châm biếm: “Hình như trí nhớ của anh không được tốt thì phải? Chẳng phải hai người đã ly hôn rồi sao?”
Đồng tử Quý Bạc Thần chợt co rút, giống như bị chạm vào thần kinh yếu ớt nhất. Anh ta xông lên phía trước, hung hăng đẩy người ra, cửa nhà cũng vì thế mà bị anh ta kéo ra.
Quý Bạc Thần dừng lại ở cửa ra vào, nhìn thấy Lương Thi Nhĩ đang ngồi trong phòng ăn cách đó không xa, hờ hững nhìn anh ta. Mà trước mặt cô là một bàn thức ăn nóng hổi, khiến cho lồng ngực của anh ta càng thêm lạnh buốt.
Những thứ này.... là chàng trai này nấu cho cô sao?
Quý Bạc Thần sững sờ tại chỗ.
Anh ta vẫn luôn cho rằng nguyên nhân chính khiến bọn họ ly hôn là vì anh ta đã làm sai chuyện, phản bội cô. Thế nên điều anh ta nghĩ ra được cũng chỉ là mình phải cố gắng đối xử tốt với cô, để cô nguôi giận, để cô hồi tâm chuyển ý.
Anh ta chưa từng nghĩ rằng trong khoảng thời gian anh ta hy vọng cô hồi tâm chuyển ý này lại có một người đàn ông khác chen chân vào.
Bởi vì ở trong thế giới của anh ta, Lương Thi Nhĩ là của anh ta. Dù cô có hận có oán trách anh ta thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng thích người khác, nhất là đang ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Quý Bạc Thần: “Thi Nhĩ ——”
Lương Thi Nhĩ: “Giữa chúng ta chắc là không cần thiết phải gặp lại nữa, mời anh ra ngoài cho.”
Khóe miệng Quý Bạc Thần khẽ run, không đè nén được cơn giận trong lòng: “Anh ra ngoài để cậu ta ở lại đây sao?”
Lương Thi Nhĩ lạnh nhạt nói: “Chuyện này không liên quan đến anh.”
“Không liên quan đến anh?” Sắc mặt Quý Bạc Thần bỗng chốc trống rỗng, dáng vẻ của anh ta tựa như đang không nghĩ ra vì sao chuyện này lại không liên quan đến mình.
“Em là vợ của anh, nếu muốn chăm sóc thì cũng là anh chăm sóc em. Cậu ta không được ở đây, em cũng không thể ăn đồ ăn cậu ta nấu!” Anh ta sải bước tới bên cạnh cô, nắm chặt lấy bả vai cô, “Lương Thi Nhĩ!”
“Quý Bạc Thần, chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Ly hôn rồi thì em có thể để cậu ta đến nhà chúng ta ư? Sao em có thể để cho cậu ta đến nhà chúng ta!”
“Anh đừng kéo cô ấy!” Giang Tự Xuyên bước tới đẩy anh ta ra, lo lắng nhìn sang Lương Thi Nhĩ, “Chị không sao chứ?”
Quý Bạc Thần nhìn vợ của mình được người khác che chở trước mắt, đôi mắt đỏ bừng vì tức tối, “Mẹ kiếp, cậu cút cho tôi!”
“Người nên cút xéo là anh đấy!”
“Cậu lấy thân phận gì nói chuyện với tôi?!”
Giang Tự Xuyên: “Dù là thân phận gì thì tôi cũng có thể nói chuyện với anh như vậy, bởi vì anh chẳng là cái thá gì cả!”
“Cậu——”
“Đừng cãi nhau nữa!” Lương Thi Nhĩ nghe mà càng đau đầu, “Hai người im miệng hết cho tôi.”
Giang Tự Xuyên liếc nhìn Quý Bạc Thần, trên mặt vẫn còn giận, nhưng cũng nghe lời lạnh lùng đứng sang một bên.
Quý Bạc Thần hít sâu một hơi: “Thi Nhĩ, rốt cuộc cậu ta là ai?”
“Cậu ấy là ai tôi không cần giải thích với anh. Quý Bạc Thần, anh đã kết hôn rồi nhưng vẫn ăn đồ ăn do Vu Gia Gia nấu, tại sao bây giờ tôi ly hôn rồi mà vẫn không thể ăn đồ người khác làm? Anh lo chuyện bao đồng quá rồi đấy.”
Quý Bạc Thần đứng giữa phòng, siết chặt nắm đấm đến nỗi mấy khớp xương chuyển sang màu trắng bệch.
Lương Thi Nhĩ cụp mắt nhìn bát cháo trước mắt, châm chọc: “Mới có bao nhiêu đây mà anh đã thấy khó chịu rồi à? Trước kia ngày nào tôi cũng thấy cô ta nấu cơm cho anh ăn, nhìn anh mua cho cô ta biết bao nhiêu là quà cáp, nhìn hai người sớm chiều ở chung... Chẳng phải mấy chuyện đó còn nghiêm trọng hơn bữa cơm này gấp bội lần sao?”
“....”
“Tính ra nỗi đau của anh hiện tại còn chẳng bằng một phần mười của tôi ngày trước. Thế nên, bây giờ anh còn cảm thấy tôi phải tha thứ cho những chuyện trước đây của anh nữa không?”
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu.
Quý Bạc Thần không cãi lại được một câu.
Thấy dáng vẻ này của anh ta, Lương Thi Nhĩ hài lòng đặt thìa xuống. Cũng không để ý đến hai người họ nữa, cô xoay người đi vào phòng ngủ: “Hai người rời khỏi đây cho tôi, tôi muốn ngủ.”
Cửa phòng bị đóng lại, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.
Lương Thi Nhĩ nằm trên giường, trạng thá no nê cùng cơ thể ấm áp làm cô cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, nhưng đầu óc tỉnh táo lại khiến cô chẳng thể nào chợp mắt được.
Đàn ông...
Phiền muốn chết.
Cô thở hắt ra một hơi, kéo chăn che kín mình lại.
Mà lúc này bên ngoài phòng ăn, Giang Tự Xuyên liếc nhìn Quý Bạc Thần, trong lòng đầy chán ghét nhưng không nói gì nữa.
Anh đi đến bên bàn ăn thu dọn đống bát đũa Lương Thi Nhĩ vừa ăn xong, sau đó lại bưng đến phòng bếp, coi như chốn không người bắt đầu rửa chén và dọn dẹp rác thải.
Lúc anh xử lý xong, Quý Bạc Thần còn đứng đực ra tại chỗ, như thể vẫn chưa thoát khỏi lời nói vừa rồi của Lương Thi Nhĩ.
Giang Tự Xuyên đi tới, lạnh lùng nói: “Cô ấy bị bệnh, phát sốt, nếu anh thật sự còn chút lương tâm thì hôm nay đừng quấy rầy cô ấy nữa.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Sau khi xuống lầu, Giang Tự Xuyên lên xe của mình.
Kỳ thật anh không muốn rời đi, nhưng anh biết lúc này nếu mình còn ở đó thì Quý Bạc Thần cũng không chịu thôi, cuối cùng người bị làm phiền chỉ có Lương Thi Nhĩ.
Brum——
Điện thoại di động rung lên, hiển thị có cuộc gọi đến.
Giang Tự Xuyên không khởi động xe mà nhận điện thoại trước: “Alo.”
“Anh Xuyên, anh đang ở đâu vậy? Sao không thấy ở nhà?”
Giang Tự Xuyên: “Có chuyện gì không?”
Nhậm Kha: “Cũng không có gì. Vừa về nhà thấy bố mẹ đang ở nhà nên em chạy lẹ đến nhà anh thôi. Trước đó cứ tưởng bọn họ đi công tác rồi chứ...Em đến nhà anh trốn đỡ, mất công bọn họ thấy em là lại lải nhải không chịu dừng.”
“Ừm, vậy cậu đợi đó đi, giờ tôi về đây.”
“Mà khoan, anh đi đâu vậy, sao lúc vừa xuống máy bay đã bỏ chạy rồi?”
“Có việc gấp.”
“Việc gấp gì chứ...”
“Không có gì. Tôi vẫn chưa ăn cơm, cậu gọi đồ ăn giao đến nhà đi.”
“......”
Cúp điện thoại, Giang Tự Xuyên lái xe trở về.
Khi anh về đến nhà thì thấy Nhậm Kha đã thay đồ ngủ, nằm ngửa trên sô pha lớn trong phòng khách.
“Đã gọi đồ ăn chưa?” Giang Tự Xuyên hỏi.
Nhậm Kha: “Gọi rồi, trong vòng mười phút nữa sẽ tới.”
“Được, vậy tôi đi tắm trước.”
Lúc Giang Tự Xuyên tắm rửa xong thay quần áo đi ra, Nhậm Kha đã ngồi ăn trong phòng ăn.
Anh kéo ghế ngồi xuống, tùy ý đẩy hai cái.
“Anh Xuyên, anh Xuyên?!”
“Gì?”
Nhậm Kha nhíu mày: “Đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe thấy không?”
“Vừa rồi cậu nói gì cơ?”
“Em nói...” Nhậm Kha khựng lại, lấy làm lạ hỏi, “Sao cứ thấy anh như bị mất hồn vậy, đang suy nghĩ gì à?”
Giang Tự Xuyên đúng là đang suy nghĩ, anh đang nghĩ xem Quý Bạc Thần đã đi chưa, đang nghĩ xem Lương Thi Nhĩ ăn cơm xong đã thấy thoải mái hơn chút nào chưa... Cũng đang nghĩ xem kế tiếp anh phải làm gì.
Nhậm Kha thấy anh không trả lời mình thì cũng mặc kệ, tập trung ăn cơm.
Ai ngờ vừa ăn được mấy miếng thì đột nhiên nghe thấy người đối diện hỏi: “Cậu nói thử xem, nếu mình thích một người thì phải làm sao mới khiến người ta cảm nhận được là mình thực sự rất thích người ta?”
Nhậm Kha suýt nữa bị nghẹn cơm, cậu ta run rẩy ngước mắt lên: “Thích ai? Anh thích ai?”
“Cậu đừng quan tâm chuyện này.”
“Ơ kìa, ngày nào em cũng bám dính lấy anh, tại sao em không biết anh thích ai nhỉ?” Nhậm Kha kích động vô cùng, “...Là cô Lý lúc trước muốn ký hợp đồng với chúng ta phải không? Không đúng, sau khi anh từ chối thì đâu thấy cô ấy đến tìm anh nữa. Vậy là cô tiểu thư lần trước đến hậu trường tìm anh? Cô đó trông cũng xinh, nhưng hơi chảnh. Hay là....”
“Không phải ai cả, đừng đoán mò nữa. Cậu cứ nói là làm thế nào được không?”
Nhậm Kha nhỏ tuổi hơn Giang Tự Xuyên một chút, nhưng đừng thấy cậu ít tuổi mà lầm, thời còn đi học bạn gái xếp cả hàng dài.
Giang Tự Xuyên cũng không cảm thấy yêu đương nhiều là chuyện có ưu thế, nhưng anh thực sự không có kinh nghiệm theo đuổi người khác hay yêu đương. Người duy nhất bên cạnh có thể nghĩ ra đối sách cũng chỉ có Nhậm Kha mà thôi.
Nhậm Kha nói: “Được, em nói với anh, nhưng sau đó anh phải nói cho em biết người anh thích là ai!”
Nhậm Kha đặt đũa xuống, hào hứng bừng bừng nói: “Thật ra trên chuyện này anh phải hốt thuốc đúng bệnh. Anh, anh nói về tình huống của đối phương trước đi.”
“Tình huống? Cô ấy vừa.... chia tay.”
“Hả...Vậy, vậy anh phải bầu bạn với cô ấy nhiều hơn, phải thường xuyên xuất hiện khi người ta thấy yếu đuối, quan tâm và chăm sóc đối phương ân cần vào, chắc chắn đối phương sẽ cảm nhận được tình cảm của anh.”
Giang Tự Xuyên cảm thấy điểm ‘thường xuyên xuất hiện’ này có lý, sau này anh phải cố gắng nhiều hơn mới được. Khoảng thời gian trước vì chuyện đi lưu diễn ở nơi khác nên anh không thể ở bên cạnh cô nhiều.
“Vậy nếu người yêu cũ của cô ấy cứ bám mãi không tha thì tôi nên làm thế nào?”
Ấn đường của Nhậm Kha khẽ giật giật: “Chờ đã.. vậy là, từ lúc người ta còn chưa chia tay anh đã thích người ta rồi ư?”
Chính xác mà nói thì lúc cô còn chưa ly hôn anh đã có thiện cảm với cô.
Đúng vậy, bây giờ anh phải thừa nhận, về điểm này anh quả thực không có đạo đức gì.
Nhưng mà chính anh cũng không kiểm soát được bản thân.
Nhậm Kha thấy anh không phủ nhận thì không khỏi khiếp sợ, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được: “Khụ khụ, thì, người yêu cũ bám mãi không tha đúng là hơi khó xử thật. Dù sao con gái đôi khi rất dễ mềm lòng, nhất là đối với người đã từng yêu....Thế nên thời điểm này anh phải mưu mô lên một tí.”
“Ví dụ như?”
“Học trà nghệ đi.”
“......?”
-
Ngủ một giấc đến sáng, Lương Thi Nhĩ thấy người khỏe khoắn hơn hẳn, cô quyết định trở lại làm việc.
Hơn mười giờ, cô rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài. Lúc cầm điện thoại lên thì phát hiện nửa tiếng trước Giang Tự Xuyên gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đã dậy chưa.
Ban nãy Lương Thi Nhĩ ở trong phòng tắm nên không để ý, lúc này mới hồi âm cho anh: [Ừm, chuẩn bị đi làm rồi đây, cảm ơn bữa cơm hôm qua nhé.]
Trả lời xong cô cất điện thoại đi, vừa mở cửa ra thì đột nhiên thấy có người đứng ở cửa.
Đối phương đội mũ lưỡi trai màu đen, áo khoác dài màu đen, dáng người cao lớn đứng tựa vào tường trông cứ như ma-nơ-canh trong mấy tủ kính của trung tâm thương mại, vừa nổi bật lại khiến người ta giật mình.
Lương Thi Nhĩ vô thức lui về phía sau một bước, sau khi nhìn rõ là ai cô lập tức nhíu mày nói: “Giang Tự Xuyên, mới sáng sớm cậu hù ai vậy?”
Giang Tự Xuyên nghiêng đầu nhìn cô: “Không còn sớm nữa... sắp mười một giờ rồi.”
Lương Thi Nhĩ bước ra khỏi nhà: “Cậu đến đây làm gì?”
Giang Tự Xuyên lắc lắc món đồ trong tay: “Tới đưa đồ ăn cho chị.”
Lương Thi Nhĩ rũ mắt nhìn túi giữ nhiệt trong tay anh, nửa tiếng trước anh đã gửi tin nhắn cho cô nhưng cô không trả lời, chẳng lẽ anh xách theo thứ này đứng đợi ở đây nãy giờ sao?
Lương Thi Nhĩ thấy không được tự nhiên cho lắm, vượt qua anh bấm thang máy: “Không cần đâu, tôi không đói bụng.”
Giang Tự Xuyên cũng không miễn cưỡng đưa cho cô, chỉ hỏi: “Hôm nay chị hết sốt rồi chứ?”
“Ừm.”
“Nhưng cổ họng chị vẫn còn khàn, đau lắm đúng không?”
Lương Thi Nhĩ không đáp, chỉ nói: “Cậu không cần sáng sớm mang đồ ăn đến cho tôi đâu, líc nào thấy đói tôi sẽ tự mua.”
“Tôi biết, nhưng với tư cách là một người bạn, quan tâm bạn bè lúc bệnh hoạn chắc là không có vấn đề gì chứ?”
Rốt cuộc anh có xem cô là bạn bè hay không, trong lòng hai người đều biết rõ.
Lương Thi Nhĩ cũng lười cãi lại, thang máy đến, cô đi vào.
“Hôm qua sau đó anh ta có nói gì nữa không?” Giang Tự Xuyên đi vào, đứng bên cạnh cô hỏi.
Lương Thi Nhĩ biết anh đang nói về ai: “Hôm qua tôi vào phòng thì đi ngủ luôn.”
“Ồ, vậy chắc sau đó anh ta cũng đi rồi.”
“Ừ.”
Thang máy từ từ đi xuống, Giang Tự Xuyên nhìn cô qua gương thang máy, không nói gì nữa.
Chỗ đậu xe của Lương Thi Nhĩ cách thang máy rất gần, cô ấn mở khóa, ngồi vào trong xe.
Kết quả vừa mới đóng cửa xe lại thì vị trí ghế lái phụ bị người ta mở ra.
Giang Tự Xuyên đặt túi giữ nhiệt trong tay lên ghế phụ, khom lưng đứng ngoài xe: “Tặng cái này không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy chị bị bệnh cần người chăm sóc thôi. Chị mang đến công ty ăn đi, nếu không cũng lãng phí.”
Nói xong anh đóng cửa xe lại, xoay người rời đi.
Lương Thi Nhĩ há hốc miệng, muốn ngăn cũng không kịp.
-
Đến công ty đã là chuyện của nửa tiếng sau, đỗ xe xong, Lương Thi Nhĩ quay đầu lấy túi xách để ở ghế lái phụ, đương nhiên cũng nhìn thấy túi giữ nhiệt Giang Tự Xuyên để.
Cô khựng lại giây lát, cuối cùng vẫn xách nó xuống xe.
Trở lại bộ phận, các đồng nghiệp vừa đi ngang qua đều hỏi cô đã hết sốt chưa.
Cô dùng một âm thanh khàn khàn nói đỡ nhiều rồi, các đồng nghiệp vội vàng bảo cô ít nói chuyện thôi, dù sao cảm giác nuốt nước miếng mà cứ như dao cứa cổ họng thật sự rất khó tả.
Lương Thi Nhĩ cười cười trở lại văn phòng. Sau khi xử lý xong chút việc lặt vặt, bụng cô cũng sôi lên ùng ục.
Cô nhìn túi giữ nhiệt đặt bên cạnh, ngẫm nghĩ giây lát rồi lấy đồ bên trong ra.
Là hộp giữ nhiệt bốn tầng cùng một mẩu giấy nhỏ dán bên cạnh.
Cô xé tờ giấy xuống, nhìn thấy trên đó viết: [Lương Thi Nhĩ, phải vui vẻ lên]
Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, phóng khoáng tự nhiên, trông rất đẹp mắt.
Cô nhướng mày, mở tầng thứ nhất của hộp giữ nhiệt ra, bên trong là cháo bí đỏ.
Tầng thứ hai là súp lê Xuyên bối, giúp nhuận họng.
Tầng thứ ba là trái cây đã cắt sẵn.
Tầng cuối cùng một nửa là rau, một nửa là trứng tráng. Trên miếng trứng tráng còn dùng rong biển cắt nhỏ và xúc xích để tạo hình chú heo đang mỉm cười.
Lỗ mũi heo được làm từ lá rong biển dù để một lúc lâu nhưng vẫn nằm im tại chỗ.
Lương Thi Nhĩ trầm mặc nhìn tờ giấy anh viết, lại nhìn chú heo đang cười vui vẻ với cô, khóe miệng cuối cùng vẫn nhịn không được nhếch lên.
“Trẻ con.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗