Chương 35
Đăng lúc 18:05 - 23/01/2025
183
0

Lúc này trong một phòng bệnh khác, Quý Đình Dương đang kéo rèm cửa sổ ra, để ánh nắng mùa đông tràn vào.


“Chị Thi Nhĩ đến rồi.” Quý Đình Dương nói.


Quý Bạc Thần mở mắt ra, lập tức ngồi dậy, bởi vì động tác quá nhanh nên đã động đến miệng vết thương, anh ta đau đớn rên lên một tiếng.


“Nhưng mà anh à, em khuyên anh không nên qua đó.”


Quý Bạc Thần biết chàng trai tên Giang Tự Xuyên đang ở phòng bệnh cùng tầng với mình, nghe vậy bèn nhìn về phía Quý Đình Dương: “Tại sao anh không thể qua đó?”


“Em thấy chị dâu và anh chàng kia khá thân thiết, hay là anh đừng qua đó nữa không lại rước bực vào mình.”


Sắc mặt Quý Bạc Thần trầm xuống.


“Em đoán sẽ có tình huống như vậy mà.” Quý Đình Dương mang theo giọng điệu ai oán ngồi xuống bên cạnh anh ta, “Điều kiện như chị dâu có kiếm đỏ mắt cũng không ra, vậy mà anh lại đâm đầu đi tìm người khác.”


“Quý Đình Dương!”


“Em nói sai à?” Quý Đình Dương tức giận, “Bây giờ thì hay rồi, chị dâu đã bỏ đi, vừa đi chưa được bao lâu đã có người theo đuổi, còn là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai nữa chứ. Anh có biết anh chàng đẹp trai kia là ai không? Tối hôm qua em cứ bảo sao trông anh ta rất quen mắt, hóa ra là ca sĩ chính của ban nhạc tên Blue Lion, trong trường bọn em có rất nhiều nữ sinh thích anh ta....”


Quý Bạc Thần nghe cậu ấy nói mà sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng Quý Đình Dương lại chẳng mảy may nhận ra: “Anh, bác sĩ nói anh có thể xuất viện rồi, chúng ta về nhà thôi. Bên phía chị dâu... hay là quên đi.”


Quên đi?


Quý Bạc Thần không biết làm sao mới có thể quên được.


Anh ta đã ở bên Lương Thi Nhĩ mười năm rồi, trước đây chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nếu bên cạnh cô có người khác thì anh ta phải làm thế nào...


Anh ta bực bội nằm xuống: “Không quên được, cũng không về. Bây giờ anh mà về nhà thì biết giải thích với bố mẹ thế nào đây?”


“Nhưng vết thương trên mặt anh đâu thể lành lặn trong một hai ngày được, chẳng lẽ anh muốn ở lại bệnh viện mãi?”


“Không cần em lo, về lớp đi.”


Quý Đình Dương biết anh ta chỉ muốn đến gần Lương Thi Nhĩ hơn một chút, bất đắc dĩ nói: “Được rồi... Buổi tối em sẽ đến đưa đồ ăn cho anh.”


-


Thời gian ăn trưa, Ôn Diệp Lam cũng tới bệnh viện, còn mang cơm trưa đến cho bọn họ.


Sau khi ba người ở trong phòng bệnh ăn cơm xong, Giang Tự Xuyên nghỉ ngơi, Ôn Diệp Lam và Lương Thi Nhĩ xuống quán cà phê bên cạnh bệnh viện ngồi một lát.


“Bây giờ làm sao đây?”


Lương Thi Nhĩ uống một ngụm cà phê: “Dù nói thế nào thì cậu ấy cũng vì chuyện của mình mới trở thành như vậy, trong khoảng thời gian này mình sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ấy nhiều hơn một chút.”


Ôn Diệp Lam nói: “Aiza, ý mình không phải là vết thương của cậu ấy, mình đang nói đến trái tim của cậu ấy!”


Lương Thi Nhĩ hơi khựng lại: “Ồ, trái tim cậu ấy làm sao?”


“Cậu bớt giả ngu với mình đi. Giang Tự Xuyên thích cậu! Cậu nói xem, lúc cậu còn chưa ly hôn thằng nhóc này đã để ý đến cậu rồi, đúng là vừa cầm thú lại tinh mắt!” Ôn Diệp Lam lại gần cô, hỏi, “Này, vậy cậu cảm thấy cậu ấy thế nào?”


“Cái gì mà thế nào. Chẳng lẽ cậu không biết cậu ấy nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi sao?”


Ôn Diệp Lam cười khẽ: “Vậy thì sao? Lần trước ở Bali đâu có nghe cậu bảo là không chấp nhận tình chị em?”


Lương Thi Nhĩ sửng sốt: “Nhưng cậu ấy chưa từng yêu đương.”


“Thế thì càng tốt chứ sao? Vừa thuần khiết lại sạch sẽ.”


Lương Thi Nhĩ bị sặc cà phê, ho khan vài tiếng: “Ơ kìa, bây giờ cậu bắt đầu đẩy thuyền bọn mình à?”


“Aiza, thì tại mình thấy A Xuyên cũng tốt mà.” Ôn Diệp Lam nói, “Trước đây mình từng nói rồi, cách tốt nhất để thoát ra khỏi một cuộc tình là bắt đầu một cuộc tình mới, chuyện với Quý Bạc Thần một mình cậu không gượng dậy nổi đâu, phải để người khác giúp cậu.”


“Nhưng như vậy không công bằng với cậu ấy.”


Ôn Diệp Lam bật cười: “Trời, mình thấy cậu ấy rất vui vẻ là đằng khác. Cậu không thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cậu sao? Cứ như thể muốn giải quyết hết mọi ưu phiền cho cậu ngay lập tức vậy!”


Lương Thi Nhĩ nghe cô ấy cười mà mặt không khỏi nóng lên: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Cậu uống xong chưa, uống xong rồi thì mình đi đây, tối nay cậu mua đồ ăn cho cậu ấy nhé.”


“Lại là mình à —— vậy ngày mai tới lượt cậu đó!”


Sau khi ra khỏi quán cà phê, Lương Thi Nhĩ lái xe về nhà.


Hiện tại cô vẫn đang ở Hoa Châu Phủ, căn nhà bên Vân Cẩm Loan lúc chia tài sản cũng đứng tên cô, nhưng cô không định qua đó ở, bởi vì đó là nơi cô và Quý Bạc Thần sống lâu nhất, chứa đựng quá nhiều ký ức.


Cô định rao bán nó cho sạch sẽ dứt khoát.


Tắm rửa xong thay quần áo đi ra ngoài, Lương Thi Nhĩ ngồi trong phòng khách, nhìn đống túi quà đặt bên cạnh, là quà mọi người tặng cô nhân ngày sinh nhật hôm qua.


Lương Thi Nhĩ ngồi xuống thảm, lấy chúng ra khỏi túi.


Ôn Diệp Lam mua cho cô một chiếc túi xách, là chiếc túi xách lúc trước đi dạo phố cô đã chấm, sau đó vì hôn nhân xảy ra vấn đề nên cô cũng quên đi mua lại.


Bây giờ cô ấy đã mua tặng cô, còn để lại tờ giấy cho cô: [Chị em cũng có thể mua túi xách cho cậu, đâu cần tới chồng!]


Lương Thi Nhĩ cười cười, cầm túi xách đứng trước gương chụp một tấm hình, gửi qua cho cô ấy: [Cám ơn chị em phú bà, yêu cậu.]


Ôn Diệp Lam: [Hừ hừ (đắc ý]]


Lương Thi Nhĩ tiếp tục ngồi xuống khui quà, nào là mỹ phẩm dưỡng da, rượu vang đỏ, bàn phím, tai nghe... Bởi vì lúc tặng quà cô biết bọn họ cầm túi nào nên cũng dễ phân biệt được là quà ai tặng. Anh Yêu tặng cô mỹ phẩm dưỡng da, là bộ mỹ phẩm cô thường dùng, chắc là Ôn Diệp Lam gợi ý cho anh ấy.


Còn ba món quà khác là do Tạ Thanh Hãn, Nhậm Kha và Quý Tiểu Xương tặng, bọn họ tặng những thứ cô thích và cần, rất có tâm.


Món quà cuối cùng...


Lương Thi Nhĩ liếc nhìn túi quà màu xanh kia, cô mở ra rồi lấy hộp nhung bên trong ra, là một đôi bông tai.


Kim cương xanh trong suốt mang màu sắc đại dương tinh khiết được gắn trên bệ đỡ, tinh xảo mà rực rỡ.


Ấn đường của Lương Thi Nhĩ khẽ giật, chỉ cần nhìn thương hiệu cũng đủ biết đôi bông tai này không hề rẻ. Cô đóng hộp lại, đặt nó vào trong túi. Sau đó gửi tin nhắn cho những người khác cảm ơn món quà của họ.


Ngày hôm sau, cô vẫn đến công ty làm việc như thường lệ, mãi cho đến năm giờ chiều cô mới rời khỏi công ty. Trước khi xuất phát, cô nhắn tin cho Giang Tự Xuyên, hỏi anh có muốn ăn gì không.


Giang Tự Xuyên nhanh chóng trả lời cô: [Bảo Lê Hiên]


Một nhà hàng Quảng Đông khá nổi tiếng ở Minh Hải, cách bệnh viện của anh không xa.


Lương Thi Nhĩ trả lời được, lái xe đi mua mang về trước, sau đó mới chạy tới bệnh viện.


Lúc cô đến, Giang Tự Xuyên đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt có chút u oán.


“Tôi tưởng chị vứt tôi lại bệnh viện rồi chứ.”


Lương Thi Nhĩ đặt thức ăn sang một bên, đi tới cuối giường nâng đầu giường lên giúp anh: “Không phải ở đây có hộ lý rồi sao? Cậu cũng có cơm ăn, đâu chết đói được.”


“Nhưng chẳng có người nào quen cả.” Giang Tự Xuyên nói, “Đám Nhậm Kha chuẩn bị đi du lịch rồi nên tôi không nói với bọn họ, ở đây một mình có hơi chán.”


Lương Thi Nhĩ lấy đồ ăn ra, giải thích một câu: “Sáng nay tôi có chút việc bận.”


“....”


Cô bày xong bữa ăn, liếc mắt nhìn anh.


Có lẽ bởi vì đã nằm một ngày nên sắc mặt Giang Tự Xuyên trong bộ đồ bệnh nhân hơi nhợt nhạt, cộng thêm vẻ uể oải, thật đúng là có vài phần đáng thương.


Nhìn mà cô thấy có chút áy náy.


“Cậu có cần gì không, tôi có thể đến nhà cậu lấy giúp cậu. Máy chơi game, máy tính?”


“Không cần đâu, bác sĩ nói tôi ở lại một hai ngày nữa là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.” Giang Tự Xuyên ngẫm nghĩ, lại nói, “Nhưng lát nữa chị có thể đi dạo với tôi không, tôi nằm mãi thấy đau lưng mỏi eo quá.”


Lương Thi Nhĩ: “Chân cậu đi được không?”


“Có nạng mà.”


“Được, vậy cậu ăn cơm trước đi.”


Được cô đồng ý, trên mặt anh thấp thoáng ý cười: “Ừm, vậy chị cũng ăn chút gì đi.”


Lương Thi Nhĩ cũng mua thêm một phần cho mình, sau khi cơm nước xong, cô thu dọn đồ đạc sạch sẽ, đỡ anh xuống giường.


“Cậu chắc chắn là cậu đi được chứ?”


“Chắc chắn, tôi đã dùng nó rồi.”


Lương Thi Nhĩ lấy hai cái nạng tới cho anh, nhìn anh dựa vào chúng đứng dậy. Có điều anh đi không được vững lắm, cô không quá yên tâm nên đi theo, để dìu anh bất cứ lúc nào.


Hai phút sau, hai người từ từ ra khỏi phòng bệnh.


Bên ngoài đã hơi tối, ánh tà dương le lói xuyên qua ô cửa sổ cuối hành lang, lọt vào trong một tia sáng yếu ớt.


“Cậu cẩn thận một chút.”


Lương Thi Nhĩ đi theo bên cạnh anh.


Giang Tự Xuyên ừ một tiếng, vừa đi vừa quay đầu nhìn cô.


Nhìn mãi nhìn mãi, bỗng dưng anh cảm thấy tâm tình cũng trở nên thoải mái, bởi vì trong mắt cô có sự lo lắng dành cho anh. Nỗi lo lắng này thậm chí còn khiến anh nảy sinh ảo giác rằng dù mình có bị thương thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao.


“Cậu nhìn gì thế? Lo mà nhìn đường đi kìa.” Cô đột nhiên ngước mắt nhìn lên.


Giang Tự Xuyên sửng sốt, có chút mất tự nhiên dời tầm mắt.


“Đúng rồi, chị đã xem món quà tôi tặng chưa?”


Lương Thi Nhĩ đáp: “Xem rồi.”


“Chị thấy thế nào?”


“Rất đẹp.”


Giang Tự Xuyên khựng lại: “Thật sao, vậy... sao chị không đeo?”


Lương Thi Nhĩ cũng dừng lại theo anh, nói: “Giang Tự Xuyên, đôi bông tai cậu tặng hơi đắt.”


“Có đắt hay không thì nó cũng chỉ là một món quà sinh nhật.”


“Tôi không thể nhận.”


Ánh mắt Giang Tự Xuyên tối xuống: “Quà của Nhậm Kha, Quý Tiểu Xương và Tạ Thanh Hãn chị đều nhận đúng không? Quà của ai chị cũng nhận, tại sao quà của tôi chị lại không thể nhận?”


Lương Thi Nhĩ nói: “Cậu biết ý tôi là gì mà.”


“Tôi không biết, tôi chỉ biết là chị đang phân biệt đối xử.”


Giang Tự Xuyên nói xong thì nổi giận, trầm mặt đi về phía trước. Nhưng anh sử dụng nạng không mấy thành thạo, cứ lắc lư xiêu vẹo, cách đi nhanh như vậy khiến Lương Thi Nhĩ không khỏi nhíu mày.


Cô đang định bảo anh dừng lại, đột nhiên nhìn thấy chiếc nạng bên phải của anh không chống đỡ vững, trọng tâm nghiêng hẳn đi.


Cô giật thót tim, lập tức tiến lên dìu anh, nhưng anh quá cao lại quá nặng, cô không có cách nào đỡ được anh, đành phải ôm chặt eo anh, cố gắng ổn định trọng tâm của anh.


“Cậu không muốn khỏi hẳn đúng không?!” Nhận ra anh đã đứng lại vững, Lương Thi Nhĩ bực bội ngẩng đầu trừng anh.


Giang Tự Xuyên cụp mắt, không nói gì.


Bởi vì động tác của cô nên lúc này hai người ôm nhau rất chặt, dù cách hai lớp vải nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ da thịt nóng bỏng của cô truyền đến. Mà ở khoảng cách này, anh cũng lần nữa ngửi được mùi hương trên người cô, mùi thơm thoang thoảng đó làm cho người ta muốn tới gần hơn nữa.


Thế là anh lại dễ dàng nguôi giận, chỉ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.


Lương Thi Nhi thấy anh bị mắng mà không nói gì, đôi mắt kia lại có vẻ u ám khác lạ, cô thoáng sững người, buông lỏng tay đang ôm eo anh ra.


Nhưng khi cô muốn lùi lại một bước, Giang Tự Xuyên lại đè eo cô lại, kéo cô trở về, khóa chặt cô vào trong ngực.


“Giang Tự Xuyên——”


“Đừng cử động.”


Giang Tự Xuyên thì thầm bên tai cô: “Anh ta đang nhìn.”


Ánh mắt Lương Thi Nhĩ hơi lóe lên, chợt nghe Giang Tự Xuyên nói tiếp: “Hôm qua tôi nói chị có thể lợi dụng tôi, bây giờ chính là lúc...”


Anh ôm rất chặt, tai Lương Thi Nhĩ dán vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập mạnh.


Từng nhịp từng nhịp liên hồi, làm ảnh hưởng đến nhịp tim trong lồng ngực cô, thế nên sau đó cô cũng không phân biệt được rốt cuộc là tim anh đang đập mạnh hay là tim cô.


Cô có hơi không đỡ nổi tiết tấu và nhiệt độ như vậy, miễn cưỡng đẩy anh ra, nhưng động tác cũng không quá mạnh. Sau khi hơi lùi ra một chút, một tay của cô vẫn níu lấy miếng vải bên hông anh.


“... Cậu đứng vững nào.”


Giang Tự Xuyên rũ mắt: “Lương Thi Nhĩ, anh ta vẫn chưa đi.”


“Đủ rồi.”


Cô nghiêng đầu sang một bên, kiên quyết không muốn ôm nữa.


Nhưng tầm mắt của Giang Tự Xuyên lại bất ngờ chạm phải lỗ tai đỏ bừng của cô, không hề tỷ lệ thuận với vẻ lạnh lùng trên mặt cô.


Anh hơi ngẩn ra, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên: “À, được, vậy là đủ rồi.”


Hai chiếc nạng nằm ngổn ngang bên cạnh, sau khi Lương Thi Nhĩ xác định anh có thể đứng một chân, cô khom lưng nhặt chúng lên.


“Cậu như vậy rồi thì đừng ra ngoài nữa, quay về thôi.”


Giang Tự Xuyên: “Nhưng chúng ta vừa mới ra ngoài mà.”


“Ai bảo vừa rồi cậu nổi giận làm gì, dẹp hết đi!”


Lương Thi Nhĩ giúp anh chống nạn xong thì quay đầu nhìn thoáng qua.


Giang Tự Xuyên cũng không hề lừa cô, Quý Bạc Thần thật sự đang đứng đầu hành lang bên kia, vết thương trên mặt anh ta vẫn chưa lành, vì bôi thuốc nên ửng đỏ rất rõ ràng.


Anh ta đứng đó nhìn bọn họ, không rời đi, cũng không đi tới.


“Tôi về trước đây, cậu có về hay không thì tùy cậu.” Cô không nhìn nữa, quay người lại mặc kệ tất cả, đi đến phòng bệnh.


“Chờ tôi với.”


Giang Tự Xuyên lãnh đạm liếc nhìn Quý Bạc Thần, vất vả xoay người, đuổi theo Lương Thi Nhĩ.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 11,429
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,220
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,364
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,906
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,609
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,157
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,896
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 987
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,434
Đang Tải...