Trên đường trở về, phần lớn thời gian đều là Ôn Diệp Lam rôm rả trò chuyện. Từ khi nghe Lương Thi Nhĩ nói anh chàng Hàn Quốc kia kéo người ta xuống nước nhưng không quan tâm xem người ta có biết bơi hay không, cô ấy đã tức giận loại anh chàng Hàn Quốc kia ngay.
“May mà lúc đó A Xuyên ở ngay bên cạnh, nếu không chắc phải đợi cậu chết đuối mới được người ta phát hiện ra quá. Cậu chưa thêm phương thức liên lạc của người nọ đúng không? Nếu thêm rồi thì xóa đi, chúng ta không cần loại người này, ngày mai lại tìm người khác.”
Lương Thi Nhĩ: “Cậu tha cho mình đi, ngày mai mình không quay lại đó nữa đâu.”
“Chúng ta vẫn chưa tán được trai trẻ mà? Sao cậu lại bỏ cuộc nửa chừng?”
Lương Thi Nhĩ: “... Lần sau, lần sau có thời gian rồi tính tiếp.”
Sau khi về đến nhà, Lương Thi Nhĩ tức tốc chạy vào phòng mình tắm rửa. Cô cảm thấy nước trong bể bơi đó không được sạch sẽ, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa rất kỹ lưỡng, lại tỉ mỉ tẩy trang, sau đó mới ra khỏi phòng tắm.
Ôn Diệp Lam và Triệu Minh Tuấn đã trở về phòng mình ở lầu hai, phòng khách im lặng, đèn cũng đã tắt, chỉ có bên phía phòng bếp còn một ngọn đèn đang sáng.
Lương Thi Nhĩ đi thêm mấy bước rồi vô thức quay đầu nhìn về phía phòng của Giang Tự Xuyên, thấy không có động tĩnh, đoán chừng sau khi về anh đã ngủ rồi. Cô rón rén đi vào bếp, muốn tìm chút gì đó để uống.
Ai dè vừa qua khúc cua đã nhìn thấy một người đứng trước tủ lạnh.
Chàng trai mặc áo ngủ màu đen, cao gần bằng tủ lạnh, mái tóc vừa tắm xong vẫn chưa sấy khô khẽ rũ trước trán, mang theo hơi ẩm.
“...Cậu vẫn chưa ngủ à?” Cảnh tượng trong bể bơi cách đây không lâu khiến cô vẫn có chút xấu hổ, cô cố gắng làm bộ như không có gì xảy ra, bình tĩnh hỏi.
Ánh mắt của Giang Tự Xuyên hơi lóe lên: “Tôi đi lấy chút đồ uống, chị có muốn uống không? Sữa nhé?”
Lương Thi Nhĩ: “....”
“Để tôi hâm nóng cho chị một ly.”
“Không cần phiền vậy đâu, cứ uống luôn cũng được.”
“Không phiền gì cả, buổi tối uống ly sữa nóng sẽ ngủ ngon hơn.”
“Được rồi... Cảm ơn cậu.”
Giang Tự Xuyên nói một câu không có gì, anh lấy sữa trong tủ lạnh ra, sau đó lại lấy thêm một cái nồi hâm sữa trong tủ chén bát ra, đứng bên bàn bếp thao tác.
Lương Thi Nhĩ nhìn anh hâm sữa, không giúp được gì lại không tiện bỏ đi, bèn đứng dựa vào bên cạnh nghịch điện thoại di động.
Nồi hâm sữa dần nóng lên, chất lỏng trắng như tuyết từ từ sôi trào.
Giang Tự Xuyên chú ý đến nhiệt độ, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người Lương Thi Nhĩ.
Bây giờ anh quả thực không thể nhìn thẳng vào cô, bởi vì vừa nhìn thấy cô là anh lại nhớ đến hình ảnh hai người ôm chặt lấy nhau trong bể bơi cách đây không lâu... Sau đó nhiệt độ cơ thể lại không kìm được mà dâng cao, giống như phần sữa đang được hâm nóng.
Giang Tự Xuyên dời tầm mắt, ép bản thân tập trung vào sữa trong nồi. Khi nó cuối cùng cũng ấm lên, anh lặng lẽ thở hắt ra một hơi, đổ nó vào một chiếc cốc.
“Uống được rồi.”
Lương Thi Nhĩ rời mắt khỏi di động, giơ tay nhận ly sữa anh đưa tới: “Cám ơn cậu, vậy tôi về phòng trước đây.”
“...Ừm.”
Cô rời khỏi phòng bếp, mùi hoa gỗ của sữa tắm cũng theo đó nhạt đi.
Giang Tự Xuyên đứng tại chỗ một hồi lâu rồi mới trở về phòng mình.
Anh uống hết một ly sữa nóng, nhưng nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được. Cuối cùng lấy di động ra mở album ảnh, ánh mắt lại rơi vào bức ảnh chụp chung của họ —— tấm ảnh chụp trên bãi biển Tinh Linh.
Trong ảnh, hai người cùng nhìn vào ống kính mỉm cười rạng rỡ, cả hai cách nhau không quá mười cm.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, một lát sau, anh mở Wechat ra, không kìm được lại gửi tin nhắn cho cô.
[Ngày mai chị định đi đâu chơi?]
Bên kia chắc là đang xem điện thoại, chẳng mấy chốc đã hồi âm lại: [Không đi chơi nữa, đi mua cho đồng nghiệp chút mỹ phẩm dưỡng da.]
Giang Tự Xuyên: [Ồ.]
Sau khi gửi xong, anh có chút hối hận. Đáng ra anh nên hỏi cô là muốn mua mỹ phẩm dưỡng da hiệu gì, anh có thể đi cùng cô.
Nhưng nghĩ lại, một người đàn ông bình thường không dùng đến mấy thứ này nhiều, nếu anh đi mua cùng thì không có sức thuyết phục lắm.
Thế là anh buồn bực ném điện thoại sang một bên, suy nghĩ xem còn có hoạt động nào có thể kéo cô đi cùng không.
Lặn, câu cá.... Nghĩ đi nghĩ lại, bất tri bất giác cũng ngủ thiếp đi.
-
Trưa ngày hôm sau, Lương Thi Nhĩ để mặt mộc một mình ra ngoài dạo phố.
Mấy cô gái trong bộ phận sau khi biết cô đến đảo Bali đã nhờ cô mua giùm sản phẩm dưỡng da đặc biệt. Cô đi dạo một vòng các cửa hàng trong trung tâm thương mại, mua được một túi lớn nào là son môi, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da vân vân, nghĩ bụng lúc nào về sẽ tặng cho mấy cô gái trong bộ phận.
Mua đồ xong ra khỏi trung tâm thương mại, cô vốn định mua chút đồ ăn rồi về thẳng nhà, ai ngờ lại nhận được cuộc gọi của Lương Viễn. Mấy ngày nay trong nhà có gọi cho cô vài lần, nhưng cô không nhận, dù có gửi tin nhắn thì cô cũng chỉ xem chứ không hồi âm. Nhưng lần này sau khi cúp điện thoại, Lương Viễn đã gửi tin nhắn nói là mẹ cô bị bệnh, nhớ gọi lại.
Đối diện trung tâm thương mại là biển cả và bãi cát.
Lương Thi Nhĩ đi tới bờ cát ngồi xuống, tiện tay đặt đồ đạc sang một bên, gọi điện thoại về cho Lâm Thu Vân.
“Thi Nhĩ, con có khỏe không? Bây giờ con vẫn đang ở bên ngoài sao?” Vừa nhận máy là cô đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của Lâm Thu Vân.
Lương Thi Nhĩ thấp giọng nói: “Vâng, con vẫn đang ở bên ngoài. Mẹ thế nào rồi, sao lại bị bệnh?”
“Cũng không có gì, chỉ là bệnh cũ thôi... Tim hơi không thoải mái nên đến bệnh viện khám thử ——”
Điện thoại của Lâm Thu Vân bị người ta giật lấy, là bố cô: “Thì cũng do bị con chọc tức đấy! Nếu không huyết áp của mẹ con sao lại cao được! Lương Thi Nhĩ, con mau trở về cho bố! Bây giờ đi rút lại đơn xin ly hôn vẫn còn kịp!”
Lương Thi Nhĩ không muốn tranh chấp vô bổ với Lương Viễn, nhưng cuộc điện thoại này của bọn họ vẫn có thể nhẹ nhàng kéo linh hồn đang chu du ngoài đảo xa của cô về lại thực tại.
“Đưa điện thoại cho mẹ con.”
Lương Viễn: “Con vẫn không chịu nghe lời bố đúng không? Mấy hôm nay mẹ con bị bệnh, ngày nào Bạc Thần cũng đến chăm sóc, chẳng lẽ các con không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được sao?”
Lương Thi Nhĩ siết chặt di động: “Bố trả lại điện thoại cho mẹ con ngay, nếu không con sẽ cúp máy đấy!”
“Con....”
“Được được được, mẹ nghe máy.” Lâm Thu Vân cầm điện thoại về, “Thi Nhĩ, con còn nghe máy đó không?”
Lương Thi Nhĩ hít sâu một hơi: “Bác sĩ nói thế nào?”
“Cũng không có chuyện gì lớn, nhưng phải nằm viện quan sát.”
“Con biết rồi...”
“Thi Nhĩ, hôm nay Bạc Thần cũng ở đây, các con...có muốn nói chuyện với nhau không?”
Sắc mặt Lương Thi Nhĩ lạnh xuống: “Mẹ, con với anh ta đã được xem là ly hôn rồi, mẹ bảo anh ta đừng tới chăm sóc mẹ nữa, con sẽ tranh thủ quay về.”
“Con cúp máy đây.”
Điện thoại bị cô cúp ngang, sau đó lại đổ chuông, cô bèn chuyển sang chế độ im lặng.
Mặt trời lặn nghiêng về phía Tây, trên mặt biển như được mạ một lớp ánh vàng rực rỡ. Không biết có phải do mấy hôm nay cô ngắm quá nhiều cảnh hoàng hôn hay không mà bây giờ cõi lòng như đã tê dại. Thậm chí bắt đầu cảm thấy kỳ thật ở góc nào trên thế giới cũng giống như nhau, nếu không xóa bỏ được ký ức thì dù có trốn đi đâu cũng không thể thoát khỏi gông xiềng của quá khứ.
-
Cả buổi chiều Giang Tự Xuyên không thấy Lương Thi Nhĩ đâu, vợ chồng Ôn Diệp Lam cũng ra ngoài chưa về.
Anh ngồi một mình trong biệt thự, suy nghĩ giây lát rồi nhắn một câu vào trong nhóm bốn người do Ôn Diệp Lam lập ra: [Buổi tối mọi người có muốn ăn cơm kiểu Trung không?]
Ôn Diệp Lam đang chơi đùa điên cuồng, nhưng hồi âm lại rất nhanh: [Cậu nấu à?]
Giang Tự Xuyên: [Phải, anh chị có muốn ăn không?]
Ôn Diệp Lam: [Tôi ăn tôi ăn]
Triệu Minh Tuấn: [+1]
Giang Tự Xuyên đợi một lúc cũng không thấy Lương Thi Nhĩ hồi âm. Nhưng anh biết so với đồ ăn bên ngoài thì cô bằng lòng ăn đồ Trung Quốc anh nấu hơn, vì vậy cũng không đợi cô trả lời đã thông báo với bọn họ là tối nay anh sẽ ở nhà nấu cơm, nếu ai muốn ăn thì có thể về ăn.
Ôn Diệp Lam reo hò ủng hộ trong nhóm, Giang Tự Xuyên tranh thủ gọi điện thoại cho quản gia biệt thự, bảo ông ấy đưa nguyên liệu nấu ăn tới.
Nấu xong thức ăn thì gần bảy giờ tối, Giang Tự Xuyên đứng trong bếp ra lệnh cho hai vợ chồng Ôn Diệp Lam đã trở về.
“Tôi đang nấu món cuối cùng rồi, chị Diệp Lam, chị gửi tin nhắn cho cô ấy hỏi thử xem.”
Ôn Diệp Lam: “Mới gửi cho cô ấy mấy tin rồi mà không thấy trả lời, để tôi gọi điện thoại cho cô ấy đi.”
Giang Tự Xuyên: “Được.”
Ôn Diệp Lam gọi điện thoại, kết quả bên kia báo đã tắt máy, cô ấy thoáng sửng sốt, lại gọi thêm hai ba lần nữa, nhưng vẫn tắt máy.
“Không bắt máy, tắt máy rồi.”
Giang Tự Xuyên nhíu mày, tắt lửa: “Tắt máy?”
Ôn Diệp Lam nói: “Có thể là hết pin.... Buổi trưa cô ấy có nói với tôi là cô ấy mua đồ xong sẽ ghé qua spa một lát rồi mới về, chẳng lẽ bây giờ vẫn đang làm spa?”
“Giờ này rồi, muốn làm chắc cũng đã xong rồi.” Giang Tự Xuyên đột nhiên không có tâm trạng nấu cơm nữa, anh đặt món ăn cuối cùng vào nồi, hỏi: “Cô ấy có nói đi đâu làm spa không?”
Ôn Diệp Lam có chút sốt ruột: “Không có nói.”
Triệu Minh Tuấn thấy cô ấy như vậy bèn trấn an: “Đừng sốt ruột quá, chắc là điện thoại của cô ấy hết pin thôi, hôm nay cô ấy sẽ không đi xa đâu.”
Ôn Diệp Lam: “Nhưng hết pin thì có thể tìm chỗ sạc tạm mà.”
“Chắc đi dạo rồi không để ý, không chừng đang trên đường về đấy.”
Giang Tự Xuyên cau mày, không chờ được nữa: “Tôi ra ngoài tìm thử.”
Ôn Diệp Lam: “Cậu định đi đâu tìm?”
“Đến trung tâm thương mại cô ấy đi xem sao.”
Trưa nay lúc cô xuất phát anh có thuận miệng hỏi một câu là cô định đến trung tâm thương mại nào mua đồ, Lương Thi Nhĩ bèn nói cho anh biết.
Tuy rằng tỷ lệ cô vẫn còn ở trong trung tâm thương mại rất nhỏ, nhưng hiện tại Giang Tự Xuyên cũng không thể chờ ở nhà, nhất định phải ra ngoài xem thử.
Ôn Diệp Lam thấy vậy cũng kéo Triệu Minh Tuấn ra ngoài đi tìm khu vực gần đó, nói không chừng Lương Thi Nhĩ tìm không thấy chỗ sạc pin, không có cách nào gọi xe nên phải đi bộ về.
Trung tâm thương mại cách biệt thự khoảng nửa tiếng đi bộ, khoảng thời gian này con phố Bali lại bắt đầu tắc nghẽn khủng khiếp, cho nên Giang Tự Xuyên không chọn đón xe mà chạy bộ tới đó.
Sau khi chạy đến trung tâm thương mại anh cũng không nghỉ ngơi, vòng quanh tầng trệt nhìn thử, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lương Thi Nhĩ đâu, đành phải đi ra lại đến bờ cát đối diện.
Anh nghĩ nếu Lương Thi Nhĩ từ trung tâm thương mại đi ra thì chắc hẳn cô sẽ đi dạo dọc theo con đường ven biển này.
Trên đường ven bờ biển có rất nhiều đèn đường, nhưng dù sao cũng không phải ban ngày, tầm nhìn đã không còn rõ ràng nữa. Giang Tự Xuyên đi chậm lại, nhìn rõ từng người một.
Còn một bên khác, Lương Thi Nhĩ xách túi chậm rãi đi dạo trên bờ cát.
Cô không nhớ mình đã ngồi ở bờ biển bao lâu, lúc hoàn hồn lại chuẩn bị rời đi thì trời đã tối mù. Cô lặng lẽ xách theo túi đồ mình vừa mua, dựa vào trí nhớ đi về hướng nhà thuê.
Mấy hôm nay cô đã đi qua con đường này vài lần, đại khái cũng nhớ kỹ.
Nhưng đồ trên tay quá nặng, bãi cát dưới chân lại khó đi, chân mặc dép xỏ ngón bị vỏ sò nhỏ cấn vào, ngón chân cái tê rần như bị kim chích.
“Mày cũng chống lại tao nữa.”
Lương Thi Nhĩ vứt túi đồ trong tay sang một bên, bắt đầu hối hận vì bản thân đã mua một túi lớn như vậy... Quả nhiên sau khi một chuyện không vui ập đến thì chuyện không thuận lợi sẽ nối gót kéo tới.
Cô hít sâu một hơi, cau mày khom lưng nhặt bỏ vỏ sò kia ra, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên đầu ngón chân trộn lẫn với cát, một cảm giác sụp đổ không tên bỗng nhiên ập đến, cô lại lần nữa muốn ngồi xuống tại chỗ, không đi đâu cả!
“Lương Thi Nhĩ!”
Bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Có một khoảnh khắc Lương Thi Nhĩ tưởng mình nghe lầm, nhưng giọng nói này và cả cái tên này, ở đây sẽ không xuất hiện một người thứ hai gọi như vậy.
Cô đứng thẳng dậy, quay đầu lại, chợt thấy dưới ánh đèn có một bóng dáng cao lớn đang chạy về phía cô. Anh chạy rất nhanh, khi tới trước mặt cô thì thở hổn hển không ngừng.
“Điện thoại của chị sao lại tắt máy, đã trễ thế này rồi, chị có biết là chúng tôi sốt ruột lắm không?”
Lương Thi Nhĩ chầm chậm chớp mắt, đưa tay lấy di động ra: “Hết pin rồi.”
“Vậy chị... chị sạc pin vào.” Giang Tự Xuyên vô cùng lo lắng, nhưng quan trọng hơn là anh đã tìm được cô rồi, lại không kìm được hỏi: “Chị không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là hết pin không có cách nào đón xe về thôi, tôi cũng đang định quay về.”
Giang Tự Xuyên vẫn chưa yên tâm, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Chân chị bị thương rồi.”
Vừa rồi từ xa anh đã thấy cô khom lưng làm gì đó, bây giờ nhìn ở khoảng cách gần như vậy, quả nhiên là đã rách da chảy máu.
“Không cẩn thận cấn vào thôi, đi nào.” Lương Thi Nhĩ lại khom lưng xách túi đồ nặng trĩu của mình lên, nhưng mới đi được vài bước thì chiếc túi đã bị người ta giật lấy. Cô thoáng khựng lại, sau đó chợt thấy Giang Tự Xuyên ngồi xổm xuống trước mặt mình.
“Lên đi.”
Lương Thi Nhĩ nhíu mày: “Tôi đi được.”
“Đau thì đừng ráng đi nữa.” Giang Tự Xuyên không để cô từ chối, anh dịch về phía sau một bước, ôm lấy chân cô rồi trực tiếp cõng cô lên lưng.
Lương Thi Nhĩ đứng không vững, lập tức bổ nhào lên lưng anh, anh thì đã đứng dậy, cõng cô đi về phía trước.
“Giang Tự Xuyên?!”
“Tôi cõng chị đi còn nhanh hơn.”
“Cậu không ngại mệt à? Thả tôi xuống!”
“Không mệt, chị cũng đâu có nặng mấy.”
Lương Thi Nhĩ giãy dụa, nhưng anh vẫn không hề hấn gì, khóa chặt cô lại. Thế là cô đành từ bỏ, nói: “Cậu qua bên cạnh đón xe đi.”
“Đang tắc đường, bây giờ đi bộ về chỉ mười phút, bắt xe lại mất hai mươi phút.”
“....”
Hôm qua thì bắt anh xuống nước cứu cô, hôm lnay lại bắt anh cõng cô về.
Lương Thi Nhĩ nhủ thầm sao lần nào mình xui xẻo cũng bị anh gặp phải thế nhỉ. Nhưng cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều đã mệt mỏi, giờ phút này cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ là tâm trạng có hơi kỳ lạ, vừa phiền não lại an tâm.
“Hôm nay chị cứ ở bên bờ biển mãi sao?” Giang Tự Xuyên hỏi.
“Cả một buổi chiều à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao chị không biết gọi điện thoại cho bọn tôi, hoặc gửi tin nhắn cũng được. Điện thoại hết pin thì sạc pin vào, chị không mang theo cục sạc dự phòng à?”
Lương Thi Nhĩ biết mình không đúng, đã khiến cho mọi người lo lắng theo, nhưng lúc này cảm xúc của cô đang dâng trào, đột nhiên bị cậu thanh niên nhỏ hơn mình nhiều tuổi này dạy dỗ thì không khỏi bực bội.
Sao ai cũng có thể mắng cô vài câu vậy nhỉ?!
“Cậu quản được tôi à Giang Tự Xuyên? Cậu đang dạy đời ai vậy? Tôi thích ở đâu thì ở đó, cho dù tôi ở đó đến ngày mai thì cũng không có ai được ý kiến!”
Từ khi quen biết Lương Thi Nhĩ đến nay, Giang Tự Xuyên luôn thấy cô bình tĩnh thành thục, bỗng dưng đối diện với dáng vẻ tùy hứng lại vô lý này của cô, anh quả thực đã ngẩn ra giây lát. Nhưng ngay sau đó, nét mặt của anh không phải là sự bẽ bàng vì bị mất mặt, mà là một niềm vui thích mới mẻ.
Anh cũng không biết mình bị làm sao, cảm thấy dáng vẻ nổi giận của cô lúc này rất xinh đẹp, càng sinh động hơn.
Tim đập từng nhịp rõ ràng, Giang Tự Xuyên nâng cô lên, vành tai ửng đỏ.
“Không phải tôi đang dạy đời chị... cũng không có ý kiến gì, chỉ là lo lắng cho chị thôi.”
Lương Thi Nhĩ hừ lạnh một tiếng, bực bội nói: “Cho tôi mượn điện thoại, tôi nói với Diệp Lam một tiếng.”
“À... Trong túi bên phải.”
Lương Thi Nhĩ không chút cảm xúc đưa tay lấy điện thoại của anh ra. Giang Tự Xuyên rất tự giác báo mật mã khóa màn hình, sau khi mở khóa, Lương Thi Nhĩ gọi điện thoại cho Ôn Diệp Lam, nói cho cô ấy biết là bọn họ đang trên đường về nhà, bảo cô ấy đừng lo lắng.
Sau đó cô lại ném điện thoại vào trong túi của anh.
“Lương Thi Nhĩ...”
“Cậu gọi tên ai đấy?” Lương Thi Nhĩ bất mãn nói.
Giang Tự Xuyên ngậm miệng, lúc cất tiếng lần nữa đã đổi cách gọi: “Chị.”
Lương Thi Nhĩ ừ khẽ một tiếng, xem như đáp lại.
“Hôm nay chị không được vui à?”
Lương Thi Nhĩ nhíu mày, không nói lời nào.
Thật ra Giang Tự Xuyên cũng không cần cô nói, anh có thể cảm nhận được cảm xúc của cô. Anh bước từng bước đi về phía trước, nói: “Hôm nay tôi có nấu mấy món chị thích ăn, chốc nữa về hâm nóng lên là có thể ăn ngay.”
Lương Thi Nhĩ lườm anh: “Món gì?”
“Tôm sốt tỏi và sườn kho tàu.”
“Ồ.”
“Là món chị thích ăn đúng không? Nếu tôi nhớ không lầm.”
“Ừm.”
“Vậy chúng ta đi nhanh lên, về ăn cơm thôi!” Giang Tự Xuyên đột nhiên tăng tốc.
Lương Thi Nhĩ theo quán tính ngửa ra sau, vội vàng vịn lấy bả vai anh để ổn định lại cơ thể: “Giang Tự Xuyên ——”
“Chị, chúng ta mà về trễ là chắc chắn sẽ bị hai người kia ăn hết phần.”
Bước chân của anh không ngừng nghỉ, gió đêm vù vù lướt qua bên tai, cuốn đi vài phần khô nóng của biển đảo.
Lương Thi Nhĩ im lặng nhìn chằm chằm sườn mặt của anh, không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy không còn buồn bực quá nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗