Chương 42
Đăng lúc 18:05 - 23/01/2025
204
0

Sau khi tiệc rượu ở quán bar kết thúc, Ôn Diệp Lam cùng Lương Thi Nhĩ về nhà cô ở lại, hai người tắm rửa thay đồ ngủ xong thì lên giường làm ổ.


Vừa rồi bọn họ còn hơi say, nhưng về nhà tắm rửa xong thì hiện tại đã tỉnh táo hơn một tí. Ngày mai thứ Bảy không cần đi làm, Ôn Diệp Lam bèn kéo Lương Thi Nhĩ nói chuyện thâu đêm.thi


“Cậu có biết lúc nãy trước khi về em họ mình đã nói gì với mình không?”


Lương Thi Nhĩ nhắm mắt lại: “Nói gì?”


“Con bé nói nó nhìn thấy Giang Tự Xuyên và cậu ôm nhau ngay trong quán bar. Sau đó con bé còn trách mình, bảo là sao mình không nói cho nó biết chuyện này.”


Lương Thi Nhĩ lập tức mở mắt ra: “Con bé nhìn thấy rồi...”


“Vậy là thật đúng không!?” Ôn Diệp Lam ngồi bật dậy, “Được đấy Lương Thi Nhĩ, cậu và Giang Tự Xuyên ở bên nhau sao không kể cho mình biết!”


Lương Thi Nhĩ vốn định từ từ nói với Ôn Diệp Lam, không ngờ lại bị người ta phát hiện ra trước, cô có chút xấu hổ nói: “Không phải đâu... mình định kể cho cậu chuyện này lâu rồi...”


“Vậy cậu kể đi!”


Lương Thi Nhĩ đành phải ngồi dậy kể cho cô ấy nghe chuyện xảy ra hồi Tết, lại nói: “Sau đó cũng không biết thế nào, cậu ấy nói là cứ thử xem... nên mình cũng muốn thử xem.”


Ôn Diệp Lam kinh ngạc mắng: “Wow, Quý Bạc Thần vẫn chưa từ bỏ ý định! Mà tên Giang Tự Xuyên này cũng láu cá thật, tranh thủ cơ hội phết!”


Lương Thi Nhĩ: “....”


Ôn Diệp Lam mắng xong đột nhiên nhíu mày nói: “Vậy, cậu cảm thấy thế nào?”


“Thế nào cái gì?”


“Đừng có giả bộ với mình, hẹn hò với cậu ấy cậu cảm thấy thế nào? Hai người các cậu đã ——”


Lương Thi Nhĩ biết ngay cô ấy muốn nói gì, cô hắng giọng nói: “Cậu bớt suy nghĩ lung tung đi, gần đây bọn mình rất ít gặp nhau, tới bây giờ vẫn chưa làm gì cả.”


“Lừa ai đấy, hôm nay hai người ôm nhau còn gì?”


Lỗ tai Lương Thi Nhĩ nóng lên: “Thì cũng chỉ ôm thôi mà, ngoài ra chưa thật sự làm gì cả.”


Ôn Diệp Lam chậc một tiếng, nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Vậy mà cậu cũng chịu được sao?”


“Có gì mà không chịu được.... chờ đã, sao đầu óc cậu đen tối thế hả?”


“Hẹn hò với một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, đầu óc không đen tối chứ chẳng lẽ lại yêu đương trong sáng?”


Thấy Lương Thi Nhĩ im lặng, Ôn Diệp Lam lại nói: “Chẳng lẽ lúc ở bên cậu ấy cậu không có cảm giác gì? Chẳng lẽ trong lòng cậu còn nhớ Quý Bạc Thần?!”


“Không hề! Chẳng qua là hẹn hò với Giang Tự Xuyên đột ngột quá nên mình chưa kịp thích ứng thôi.”


Ôn Diệp Lam trầm tư: “Cũng đúng, đời cậu chưa từng yêu người đàn ông nào khác Quý Bạc Thần, nên chưa kịp thích ứng cũng phải.”


Nghe câu này mà Lương Thi Nhĩ chỉ muốn chửi thề một tiếng.


“Vậy bây giờ cậu cảm thấy con người của Giang Tự Xuyên thế nào?”


Lương Thi Nhĩ im lặng giây lát rồi thành thật nói: “Cậu ấy rất tốt, lúc ở bên cậu ấy mình cảm thấy khá vui vẻ, quên đi một số chuyện muốn quên, cũng cảm thấy cuộc sống này còn nhiều điều thú vị.”


“Thấy chưa! Nên mình mới nói là muốn quên một cuộc tình thì phải lao vào một cuộc tình khác!”


Lương Thi Nhĩ từ chối cho ý kiến, hồi lâu sau lại nói: “Nhưng mà, đâu ai biết sự yêu thích của cậu ấy sẽ kéo dài được bao lâu.”


Ôn Diệp Lam ngẩn người: “Cậu không thể vì Quý Bạc Thần mà phủ định Giang Tự Xuyên được.”


Giang Tự Xuyên cũng từng nói câu tương tự.


Lương Thi Nhĩ nói: “Mình cảm thấy có lẽ tất cả tình cảm rồi cũng sẽ như vậy...”


“Cho dù điều đó có xảy ra thì tình yêu hiện tại không phải là tình yêu sao? Chúng ta cứ tận hưởng từng khoảnh khắc khi mình còn sống trên thế giới này đi, mà cậu cũng đừng lăn tăn về những chuyện chưa xảy ra nữa, bởi vì như vậy không công bằng cho cả cậu và cậu ấy.”


Lương Thi Nhĩ: “Ừ.... Cũng đúng.”


“Đương nhiên là đúng. Mình nói cậu hay, bây giờ cậu cứ thoải mái hưởng thụ tình cảm của người khác đi. À, dĩ nhiên là còn hưởng thụ về mặt thể xác nữa, còn những việc khác cậu cứ mặc kệ chúng!”


Lương Thi Nhĩ trở tay muốn đánh cô ấy: “Cậu đừng nhắc tới chuyện này nữa!”


Ôn Diệp Lam cười ha ha: “Sao! Có gì phải xấu hổ chứ! Chẳng lẽ cậu không thèm muốn thể xác của Giang Tự Xuyên!!!”


“Ôn Diệp Lam ——”


-


Trải qua chuyện tình khắc cốt ghi tâm với Quý Bạc Thần, Lương Thi Nhĩ mang đầy thương tích, đau thấu tim gan, thế nên cô có vài phần e dè với chuyện tình cảm là đúng.


Nhưng Ôn Diệp Lam nói cũng không sai, cô không thể vì người khác mà phủ định Giang Tự Xuyên được. Dù sao sự nhiệt tình của anh hiện tại là thật, mà cô cảm thấy vui vẻ vì sự nhiệt tình của anh cũng là thật.


Nên cứ thoải mái mà hưởng thụ đi, nghĩ cho lắm vào cũng chẳng được gì, cuộc đời còn có mấy khi...


Sau khi nghĩ thoáng được chuyện này, một tuần sau đó Lương Thi Nhĩ đã chủ động hẹn Giang Tự Xuyên ăn mấy bữa cơm.


Mỗi lần cơm nước xong, anh đều đưa cô về nhà.


Anh không dám làm gì quá đường đột với cô, nhưng vẫn quấn quýt không buông ở cửa một hồi.


Nói thật lòng thì đã lâu rồi Lương Thi Nhĩ không được thể nghiệm cảm giác này, có một người đặt hết tinh thần lẫn thể xác vào bạn, ánh mắt của anh như lửa, thân thể cũng giống hệt vậy.


Cảm giác được nỗi khao khát này khiến cô như trở về thời thanh xuân đại học, giữa nam nữ thuở ấy, khát vọng dành cho đối phương đều khắc sâu trong ánh mắt.


“Được rồi, cậu về nhà đi, muộn lắm rồi.”


Hôm nay đưa cô về xong, hai người lại ôm nhau trước cửa nhà cô một hồi lâu. Nhưng Giang Tự Xuyên cũng nghe lời, sau khi Lương Thi Nhĩ ra lệnh thì anh nhanh chóng buông tay ra.


“Tối mai em muốn ăn gì?” Giang Tự Xuyên hỏi.


Lương Thi Nhĩ: “Chúng ta vừa mới đi ăn cơm tối về mà cậu đã hỏi vấn đề này rồi sao?”


Có lẽ Giang Tự Xuyên cũng cảm thấy mình không có gì để nói: “Tôi chỉ muốn sớm được hẹn em thôi mà.”


Lương Thi Nhĩ khẽ ồ một tiếng, trầm tư vài giây rồi nói: “Hình như đã lâu rồi không được ăn cơm cậu nấu.”


Ánh mắt Giang Tự Xuyên hơi sáng lên: “Em muốn ăn à? Vậy ngày mai tôi nấu, sau khi tan làm em ghé qua nhà tôi nhé.”


“Cậu không bận gì chứ, liệu có tốn thời gian của cậu không?”


“Bạn gái muốn tôi vào bếp thì sao có thể gọi là tốn thời gian được?”


Lương Thi Nhĩ mỉm cười: “Được, vậy ngày mai sau khi tan ca tôi sẽ tới.”


“Ừ, vậy tôi.... đi trước đây?”


“Ừm.”


Giang Tự Xuyên buông tay cô ra rồi đi về phía thang máy, nhưng vừa mới nhấn thang máy, đột nhiên anh lại quay về đứng trước mặt cô.


“Tôi...”


Lương Thi Nhĩ ngước mắt nhìn anh: “Sao vậy?”


Sau khi hỏi xong, cô phát hiện tầm mắt của anh hơi dịch xuống dưới, nếu phải nói chuẩn xác hơn thì có lẽ là dừng lại trên môi cô.


Lương Thi Nhĩ thoáng sửng sốt, lồng ngực đột nhiên có chút căng thẳng.


“... Giang Tự Xuyên?”


Anh khẽ mím môi, lại nhìn vào mắt cô: “...Không có gì, tôi chỉ quên nói chúc ngủ ngon thôi.”


Lông mày của Lương Thi Nhĩ khẽ giật giật: “À, ngủ ngon.”


Đinh ——


Thang máy sau lưng mở ra, trên mặt Giang Tự Xuyên thoáng qua vẻ hối hận, nhưng anh cũng nhanh chóng tiết chế lại, bước vào thang máy.


Lương Thi Nhĩ đứng tại chỗ nhìn thang máy đóng cửa lại rồi đi xuống.


Một lát sau cô mới thở hắt ra một hơi. Cô nghĩ, cô biết vừa rồi anh muốn làm gì.


-


Chiều ngày hôm sau, Lương Thi Nhĩ cùng người của bộ phận đến phòng họp mở một cuộc họp.


Nhưng cô không ngờ lúc ra khỏi phòng họp lại đụng phải Quý Bạc Thần.


Từ khi Quý Bạc Thần hợp tác với công ty bọn họ tới nay cô vẫn chưa từng gặp anh ta trong công ty, đây là lần đầu tiên.


Lúc Quý Bạc Thần nhìn thấy cô, anh ta cũng khá kinh ngạc.


Người đi bên cạnh rất tinh mắt, không dừng bước lại lâu mà nhanh chóng đi trước.


Quý Bạc Thần đi tới: “Khéo vậy.”


Lương Thi Nhĩ tỏ rõ vẻ khó chịu khi nhìn thấy anh ta, cô ừ khẽ một tiếng, toan cất bước rời đi.


“Thi Nhĩ, uống cà phê không?” Anh ta hỏi.


Lương Thi Nhĩ: “Thôi, không tiện lắm.”


Quý Bạc Thần: “Anh không định làm gì cả, chỉ uống một ly cà phê thôi.”


“Vậy cũng không tiện.” Lương Thi Nhĩ nói thẳng, “Bây giờ tôi có bạn trai rồi, nhỡ đâu đi uống cà phê với chồng cũ khiến cậu ấy nổi cơn ghen thì sao? Anh cũng biết mà, mấy anh chàng trẻ tuổi hay ghen bóng ghen gió lắm.”


Quý Bạc Thần biết cô đang châm chọc anh ta: “Bây giờ em cứ phải nói chuyện kiểu xóc óc vậy sao?”


“Cũng không xóc óc gì, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi.”


Cô quay đầu muốn rời đi, nhưng bị Quý Bạc Thần nắm chặt cổ tay.


Lương Thi Nhĩ lập tức sầm mặt: “Quý Bạc Thần, anh nhất định muốn chọc điên tôi đúng không? Cái hôm giao thừa anh đến nhà tôi là tôi đã cảm thấy bị xúc phạm rồi, bây giờ anh lôi kéo tôi thì càng xúc phạm hơn!”


“Anh không muốn chọc em nổi giận, anh chỉ muốn hỏi em là cảm giác hiện tại của em thế nào?”


Lương Thi Nhĩ nhíu mày: “Cảm giác gì?”


“Em với cậu ta chơi đủ chưa?”


Cơn giận trong lồng ngực bỗng chốc vọt thẳng lên đầu, cô nói: “Sao? Anh vẫn đang cảm thấy tôi vì anh nên mới ở bên cậu ấy à?”


Quý Bạc Thần: “Chẳng lẽ không phải?”


“Không, phải.”


Quý Bạc Thần ép sát từng bước: “Với tính tình của em thì sao có thể thích người khác trong khoảng thời gian ngắn vậy được? Em chỉ lợi dụng cậu ta để đối phó với anh thôi. Thi Nhĩ, anh đã bị trừng phạt rồi, cũng biết đau rồi, em có thể dừng lại được không?”


Khóe miệng Lương Thi Nhĩ khẽ run, cảm giác đau đớn mà bấy lâu nay cô cố gắng kìm nén lại bất chợt ùa về. Cô cực kỳ phẫn nộ, bởi vì phát hiện mình vẫn còn bị anh ta chọc cho điên tiết lên.


“Ở đây là công ty, xung quanh đều là đồng nghiệp của tôi, vui lòng đừng đứng đây nói những chuyện này với tôi nữa!”


Quý Bạc Thần buông tay ra, thấp giọng nói: “Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh vẫn đang đợi em...”


“À, vậy tôi thật sự cảm ơn sự trung trinh của anh nhé.”


Lương Thi Nhĩ không muốn nói chuyện với anh ta nữa, nhanh chóng đi về phía thang máy.


Sau khi trở lại văn phòng, cô bực bội uống một ngụm cà phê lớn.


Bây giờ đã năm giờ chiều, bình thường phải hơn sáu giờ cô mới tan ca. Nhưng hôm nay Lương Thi Nhĩ ở trong phòng làm việc đi tới đi lui mấy vòng vẫn thấy phiền não, bèn dứt khoát cầm lấy túi xách ra khỏi phòng làm việc.


“Tiểu Thính, chị có việc phải đi trước, có chuyện gì gấp thì gọi cho chị nhé.”


“Vâng thưa chị!”


Lương Thi Nhĩ dặn dò xong thì xuống bãi đỗ xe, lái xe đến nhà Giang Tự Xuyên.


Hiện tại cô đã có mật khẩu vào nhà anh, nên sau khi đến nơi thì trực tiếp lái xe vào gara ngầm của nhà anh.


Nhưng đậu xe xong đi vào phòng khách, cô lại không thấy bóng dáng Giang Tự Xuyên đâu.


Lương Thi Nhĩ cũng không gọi điện cho anh ngay, tùy ý đi dạo trong nhà anh một vòng, phát hiện trên bàn bếp đã bày sẵn những nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn.


Sườn, tôm tươi, rau... Về cơ bản đều là một số thứ cô thích ăn.


Nhìn những thứ này, Lương Thi Nhĩ cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn một chút, cô thở hắt ra một hơi.


“Em tan ca sớm vậy sao?”


Đúng lúc này, trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói.


Lương Thi Nhĩ ngước mắt, nhìn thấy Giang Tự Xuyên đứng chống khuỷu tay ở lan can lầu hai, có chút kinh ngạc nhìn cô.


Lương Thi Nhĩ cũng không kể là vừa rồi gặp phải chuyện không vui, chỉ nói: “Tôi thấy hơi đói bụng nên tan làm sớm.”


Giang Tự Xuyên lập tức từ trên lầu đi xuống: “Vậy sao em không nói sớm với tôi, tôi vẫn chưa bắt đầu nấu.”


“Không sao, bây giờ cậu nấu vẫn kịp.”


Giang Tự Xuyên đi tới trước mặt cô, ôm lấy cô theo thói quen: “Vậy em chờ tôi một tiếng nhé.”


Chắc là anh mới tắm xong, trên người thoang thoảng mùi thơm của nước giặt và mùi sữa tắm, dễ chịu vô cùng. Lương Thi Nhĩ tựa vào ngực anh ngửi trộm, kiềm chế xúc động muốn hỏi anh dùng loại nước giặt và sữa tắm gì, nói: “Tôi ra phòng khách chờ cậu.”


“Được, tôi có mua ít đồ ăn vặt, để trên kệ bên kia, em ăn lót dạ trước đi.”


“Ừm.”


Trên tấm thảm giữa phòng khách bày một bộ Lego chưa ghép xong, là một tòa lâu đài. Bình thường Lương Thi Nhĩ không hay chơi mấy thứ này, chỉ cảm thấy đây có vẻ là một công trình rất lớn.


Cô ngồi trên sô pha, tiện tay lấy một túi dâu tây sấy khô trên giá mà anh nói. Dâu tây có vị chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.


Trong lúc cô ăn đồ ăn vặt, bên phía phòng bếp cũng bắt đầu có động tĩnh.


Lương Thi Nhĩ quay đầu nhìn sang, thấy Giang Tự Xuyên đưa lưng về phía cô, đứng trước bàn bếp.


Áo thun trắng rộng thùng thình trên người anh được chiếc tạp dề màu nâu thắt lại ở phần eo, phác họa ra dáng người cao gầy và vai rộng eo hẹp, hệt như một cái giá áo.


Cảnh đẹp ý vui.


-


“Món cuối cùng sắp xong rồi.” Một tiếng sau, Giang Tự Xuyên bảo cô ngồi vào bàn ăn, múc canh lên.


Lúc này Lương Thi Nhĩ thật sự đã hơi đói bụng, nhìn một bàn thức ăn như vậy cô lại thấy thèm ăn hơn.


Nửa tiếng sau đó, cô chỉ cúi đầu tập trung ăn uống. Sau khi ăn uống no nê thì tâm trạng dường như cũng tốt lên rất nhiều, cô bỗng dưng không còn thấy phiền não nữa.


“Bộ Lego trong phòng khách là do một mình cậu ghép à?” Lương Thi Nhĩ đặt đũa xuống, hỏi anh.


Giang Tự Xuyên: “Đúng vậy, em muốn chơi chung không?”


“Tôi chưa từng thử trò này.”


Lương Thi Nhĩ đứng dậy muốn thu dọn bát đũa, Giang Tự Xuyên chợt ngăn lại: “Chưa chơi thì em có thể nghiên cứu thử xem, cứ chơi tự nhiên, chỗ này để tôi dọn cho.”


Giọng điệu này không hiểu sao lại nghe như đang dỗ trẻ con vậy...


Có điều Lương Thi Nhĩ rất hưởng thụ, cô bỏ bát đũa của mình vào trong máy rửa bát: “Cậu đã nấu ăn rồi, để tôi dọn phụ cậu.”


“Thật sự không cần đâu.”


Lương Thi Nhĩ bị Giang Tự Xuyên “đuổi” ra khỏi bếp, cô hết cách, đành phải trở lại phòng khách.


Trông thấy bộ Lego trước mắt, Lương Thi Nhĩ đang rảnh rỗi nên cũng ngồi xuống nghiên cứu thử một hồi.


Giang Tự Xuyên thu dọn bát đũa xong thì đi tới ngồi xổm bên cạnh cô: “Thực ra cái này cũng đơn giản, chỉ cần dựa theo hướng dẫn trong sách rồi lắp các chi tiết đã chỉ định lại với nhau, đảm bảo nó có thể cố định là được.”


“Vậy sao?”


“Ừm, ví dụ như phần này đang cần đường ống màu xanh.”


“Là cái này à?”


“Đúng.”


Lương Thi Nhĩ xem anh ráp mấy chi tiết lại với nhau. Xem hiểu rồi, cô hào hứng dựa vào chỉ dẫn trong sách để lắp hai cái kế tiếp.


Sau đó cô nhanh chóng phát hiện ra, khoảnh khắc các chi tiết khớp vào nhau phát ra một tiếng ‘cạch’ nghe thật sự rất đã tai, khiến người ta như giải tỏa được áp lực, thế là cô trực tiếp ngồi xuống thảm, tập trung ghép Lego.


Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Giang Tự Xuyên đứng dậy quay vào phòng bếp rửa một đĩa hoa quả, rót hai ly nước bưng tới.


“Ăn dâu tây đi.” Anh dùng nĩa xiên một quả đưa tới bên miệng cô.


Lương Thi Nhĩ chơi rất tập trung, khóe mắt trông thấy bóng quả dâu thì vô thức há miệng cắn lấy, nhai được hai lần mới hoàn hồn lại, quay đầu nhìn Giang Tự Xuyên.


Khóe miệng đối phương hiện lên nụ cười nhạt, lại xiên thêm một quả: “Muốn ăn nữa không?”


“...Không cần đâu.”


Lương Thi Nhĩ tiếp tục nhai nuốt.


“Ồ.” Giang Tự Xuyên bỏ dâu tây vào miệng mình, nhưng miếng tiếp theo lại đặt bên cạnh cô.


Lương Thi Nhĩ hơi ngại khi để người ta đút cho mình, bèn nói: “Giang Tự Xuyên, cậu tự ăn đi, lúc nào muốn ăn tôi sẽ tự lấy.”


Giang Tự Xuyên đành phải đặt dâu tây sang một bên, tiến đến bên cạnh cô, “Để tôi ghép với em.”


“Được, vậy cậu ghép phần bên phải, tôi ghép phần bên trái.”


“OK.”


Hai bên tòa lâu đài là hai căn nhà nhỏ, Lương Thi Nhĩ càng lắp càng thành thục, tốc độ cũng ngày một nhanh, hai mươi phút sau đã lắp xong một bên.


Lúc khối gỗ cuối cùng được ghép vào nối liền trên dưới, trên mặt cô cũng hiện lên nụ cười phấn khích: “Tôi làm xong rồi! Chắc là không ghép sai đâu, trông khá đẹp.”


Giang Tự Xuyên nói: “Em ghép rất đúng.”


Lương Thi Nhĩ nghe vậy thì rất có cảm giác thành tựu, hóa ra người ta thích ghép Lego là có nguyên nhân cả: “Ghép đương nhiên là đúng, đây là lần đầu tiên tôi ghép đấy.”


“Ừ, lần đầu tiên ghép mà còn nhanh hơn người đã chơi lâu năm như tôi nữa.”


“Vậy chứng tỏ điều gì?”


“Chứng tỏ em rất thông minh.”


Lương Thi Nhĩ cười càng tươi hơn, nghiêng đầu nhìn anh: “Là chứng tỏ cậu ngốc ——”


Vừa dứt lời, nụ cười trong mắt cô thoáng khựng lại.


Bởi vì cô phát hiện bọn họ ngồi cách nhau rất gần.


Gần như là kề sát vào nhau, lúc cô ngoảnh đầu nhìn anh thì anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách vừa chăm chú lại nồng nhiệt của anh phản chiếu trọn vẹn bóng dáng cô.


Trong phòng khách loáng thoáng phát ra tiếng nhạc, Lương Thi Nhĩ bất giác siết chặt khối gỗ màu đỏ trên tay, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác xao động kỳ lạ.


Giang Tự Xuyên cũng yên tĩnh lại, anh vốn luôn chú ý đến cô, nhìn thấy nụ cười vui vẻ trong sáng của cô sau khi ghép xong, ánh mắt của anh càng khó dời đi...


Ánh mắt chạm nhau, không khí mập mờ bỗng chốc ập đến, cuồn cuộn lan tràn.


Lòng bàn tay siết chặt khối gỗ đến nỗi đau nhức, trái tim đập thình thịch không ngừng, đột nhiên anh hỏi: “Tôi có thể hôn em không?”


Khá bất ngờ, nhưng lại ở trong dự liệu.


Lương Thi Nhĩ nhìn anh, không nói gì.


Mà trong âm thầm anh cũng bất giác nhích lại gần cô.


Hai mươi cm, mười cm, năm cm, hai cm......


Tim đập rộn ràng trong không gian yên tĩnh này.


Ding dong!!


Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang vọng cả căn phòng.


Quả thực không đúng lúc.


Lương Thi Nhĩ giật mình, lập tức dịch ra xa: “...Có người tới kìa, cậu đi mở cửa đi.”


Đôi mắt Giang Tự Xuyên hơi nheo lại, nắm lấy tay cô rồi cất giọng khàn khàn: “Chị, cứ mặc kệ trước được không?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 11,451
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,343
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,392
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,986
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,660
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,219
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,932
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,004
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,475
Đang Tải...