Chương 59
Đăng lúc 18:41 - 06/02/2025
1,843
0

Cuối thu Minh Hải, nhiệt độ đã giảm xuống dưới mười độ, cái lạnh cắt da trong không khí khiến người ta cũng giảm bớt ham muốn vận động ngoài trời.


Đã một thời gian dài Quý Bạc Thần không ra ngoài vận động, hôm nay anh bị bạn thân Dương Thuật cưỡng chế kéo đi chơi tennis một tiếng đồng hồ.


“Quả nhiên lớn tuổi rồi, trước kia chơi tennis một tiếng cũng không mệt như bây giờ.” Dương Thuật uống ngụm nước rồi cảm thán một câu.


Quý Bạc Thần lau mồ hôi trên mặt, dựa về phía sau: “Trí nhớ của cậu có vấn đề à? Trước đây cậu đánh tennis một tiếng cũng vậy mà.”


Dương Thuật không phục: “Nào có, hồi đại học tôi đánh suốt hai tiếng mới mệt đến mức này ấy chứ.”


Quý Bạc Thần cười cười, không tranh luận với anh ấy.


Dương Thuật buồn bực nuốt nước bọt, nói: “Đúng rồi, cậu với bạn gái thế nào rồi?”


Quý Bạc Thần hơi khựng lại: “Thì cũng thế thôi.”


“Cũng thế thôi? Vậy là tốt hay không tốt?”


Quý Bạc Thần ngẫm nghĩ giây lát, cũng không nói được rốt cuộc có tốt hay không, anh cảm thấy cũng được, tạm ổn... chắc là có thể.


Thực ra anh cũng không quan tâm quá.


Ba tháng trước sau khi được thân thích giới thiệu làm quen, người nhà hai bên đều cảm thấy môn đăng hộ đối rất thích hợp, hai người họ đã quyết định đến với nhau.


Giữa bọn họ không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào, nhưng ba tháng ở bên nhau, Quý Bạc Thần vẫn cố gắng làm những chuyện mà một người bạn trai nên làm, ví dụ như hẹn hò, tặng quà, còn có những lời hứa hẹn về vật chất trong tương lai nếu kết hôn...


“Aiza, có thế nào thì cậu cũng nên kết hôn đi. Cậu xem, con trai tôi bây giờ sai vặt được rồi đấy.”


Quý Bạc Thần nói: “Bố mẹ tôi giục đã đành rồi, còn gặp cậu giục nữa?”


“Giục là đúng, cậu đáng bị giục. Ly hôn với Thi Nhĩ đã nhiều năm rồi, cậu nên bắt đầu lại thôi.”


Vừa dứt câu, Quý Bạc Thần bỗng rơi vào trầm mặc.


Dương Thuật biết Lương Thi Nhĩ là một cái gai trong lòng Quý Bạc Thần, năm qua tháng lại tích tụ sâu đậm, làm cách nào cũng không nhổ ra được.


Thế là anh ấy nghĩ, nếu đã không rút ra được thì cứ đạp cho lún xuống, đừng để cho mũi nhọn lồi lên nữa, vậy thì cuộc sống mới trở lại bình thường được.


“Tôi nói nghiêm túc đấy, lần trước gặp mặt tôi cảm thấy cô gái kia cũng không tệ, vừa biết nũng nịu còn đáng yêu.... Hơn nữa người ta cũng thích cậu.”


Quý Bạc Thần vẫn không nói gì, đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Anh lấy ra nhìn thử, thấy là người mà họ vừa nhắc đến.


Quý Bạc Thần nhận máy: “Alo.”


“Bạc Thần, các anh đánh tennis xong chưa?” Người bên kia đầu dây hỏi.


Quý Bạc Thần nói: “Ừ, đánh xong rồi.”


“Vậy em qua đó tìm các anh nhé, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm.”


Quý Bạc Thần nhìn Dương Thuật, anh ấy cũng đã nghe thấy, bèn gật đầu tỏ ý có thể.


Quý Bạc Thần nói: “Được, vậy em qua đây đi.”


Sau khi cúp điện thoại, hai người không tiếp tục chơi bóng nữa mà vào trong phòng rửa mặt, ngồi chờ người tới.


Khoảng chừng hai mươi phút sau, Tống Diệc Thuần đến sân tennis.


Mùa thu lạnh lẽo nhưng cô ăn mặc rất đơn giản, áo khoác, giày ống cao, rõ ràng là đã trang điểm tỉ mỉ rồi mới ra ngoài.


Thấy Quý Bạc Thần, cô nhiệt tình khoác tay anh: “Dương Thuật, lại gặp mặt rồi.”


Dương Thuật cười chào hỏi cô: “Đúng vậy, tối nay chúng ta đi đâu ăn đây nhỉ?”


Tống Diệc Thuần nhìn sang Quý Bạc Thần: “Em không biết, anh nói xem?”


Quý Bạc Thần: “Đồ Trung Quốc đi.”


“Được.”


Ba người đến một nhà hàng gần trung tâm thương mại, sau khi ăn xong thì đi dạo gần đó một lát để tiêu cơm.


“À đúng rồi, tôi vẫn chưa mua được cái túi mà vợ tôi cứ nhắc mãi trong lần sinh nhật vừa rồi, hay là hai người vào xem cùng tôi một lát nhé, biết đâu hôm nay có lại thì sao.” Dương Thuật nhìn thấy cửa hàng cao cấp cách đó không xa, bèn nói.


Tống Diệc Thuần: “Dương Thuật, anh đối xử với vợ anh cũng tốt quá nhỉ.”


Dương Thuật khoát tay: “Như vậy đã là gì, chuyện nên làm thôi, vợ tôi cũng chỉ thích mấy thứ như túi xách này nọ.”


Tống Diệc Thuần có chút hâm mộ, kéo tay Quý Bạc Thần.


Quý Bạc Thần nghiêng mắt nhìn cô, nhàn nhạt mỉm cười: “Em cũng thích chiếc túi nào sao? Vậy vào xem thôi.”


“Thật à?”


Quý Bạc Thần: “Ừ.”


Thế là ba người cùng đi vào cửa hàng, Dương Thuật tìm nhân viên bán hàng hỏi thăm, biết được chiếc túi kia vẫn chưa có hàng thì không mua nữa. Ngược lại Tống Diệc Thuần lại chấm được một chiếc túi trong cửa hàng, Quý Bạc Thần trả tiền.


Sau khi ra khỏi cửa hàng, tâm trạng của Tống Diệc Thần hiển nhiển tốt hơn hẳn, trên đường đi cứ ríu rít không ngừng.


Lúc ba người sắp tạm biệt, Dương Thuật len lén vỗ vai Quý Bạc Thần, cho anh một ánh mắt khen ngợi: “Con gái thì phải dỗ dành như vậy, cậu lên tay rồi đấy, không tệ không tệ.”


Quý Bạc Thần có chút hoang mang. Thực ra anh cũng không cảm thấy mình đang dỗ dành cô, mà giống như một loại mệnh lệnh do đầu óc phát ra hơn.


Bởi vì trước kia mỗi lần nghe Lương Thi Nhĩ dùng giọng điệu hâm mộ nói về người khác, anh sẽ lập tức làm giống như vậy để khiến cô vui vẻ.


Anh đã quen rồi.


Nên khi đối mặt với việc cô bạn gái mới hâm mộ vợ của Dương Thuật, anh cũng theo bản năng cảm thấy phải làm như thế.


-


Một tháng sau, việc hẹn hò với Tống Diệc Thuần vẫn diễn ra bình thường.


Hôm nay, Quý Bạc Thần về nhà bố mẹ ăn cơm với mọi người.


“Bạc Thần, con và Diệc Thuần định khi nào thì kết hôn?” Mẹ Cát Giai Thanh hỏi một câu trên bàn cơm.


Quý Bạc Thần: “Con vẫn chưa nghĩ đến.”


Cát Giai Thanh nói: “Con cũng nên suy tính đi. Đã ba mươi sáu tuổi rồi, tranh thủ lên.”


Bố Quý Hoa Ngữ cũng gật đầu theo: “Đúng vậy, bố thấy mùa xuân năm sau là thích hợp đấy, chúng ta nhân dịp năm mới đến nhà Diệc Thuần thăm hỏi rồi bàn chuyện này luôn.”


Quý Bạc Thần không nói gì.


Quý Đình Dương liếc nhìn anh, nói: “Nếu anh vẫn chưa nghĩ đến thì cứ tiếp tục hẹn hò một thời gian nữa đi. Không phải mới ở bên nhau được mấy tháng sao?”


Quý Hoa ngữ: “Cũng đâu còn khúc mắc gì nữa? Người nhà hai bên biết biết rõ ngọn nguồn của nhau, hơn nữa con bé Diệc Thuần kia nhìn cũng không tệ.”


Quý Đình Dương mím môi, than thở: “Không tệ chỗ nào, nũng nịu bánh bèo...”


“Thôi được rồi, vậy năm sau đi.” Quý Bạc Thần đột nhiên mở miệng.


Quý Đình Dương dừng đũa, có chút kinh ngạc nhìn anh, đối phương lại hờ hững nói, “Thời gian cụ thể thì bố mẹ xem xét rồi quyết định giúp con.”


Sau khi cơm nước xong, Quý Bạc Thần trở về phòng, Quý Đình Dương đi theo đặt mông ngồi trên giường anh, nằm nghịch điện thoại di động.


Quý Bạc Thần xử lý công việc trước máy tính, không để ý đến cậu ấy.


Sau đó Quý Đình Dương bực bội để điện thoại xuống, hỏi: “Anh, anh thật sự cảm thấy cô Tống Diệc Thuần kia không tệ?”


Quý Bạc Thần không quay đầu lại: “Sao vậy, em có gì không hài lòng à?”


“Cũng... cũng không có gì.” Quý Đình Dương nói, “Em chỉ thấy chuyện kết hôn phải suy nghĩ cho cặn kẽ, đừng vì bố mẹ thúc giục mà hồ đồ kết hôn.”


“Cũng không phải hồ đồ, nếu thích hợp thì đương nhiên có thể kết hôn.”


“Kết hôn không phải vì thích hợp, mà phải vì thích, vì yêu nên mới kết hôn.”


Bàn tay đang gõ phím của Quý Bạc Thần thoáng khựng lại, quay đầu nhìn cậu ấy: “Nhóc con, em yêu rồi đúng không?”


Quý Đình Dương đỏ mặt: “Đâu, đâu có, em nói thế thôi.”


Quý Bạc Thần mỉm cười, nói: “Trên đời này không phải ai cũng có thể kết hôn với người mình yêu.”


“Sao lại không thể, trước kia không phải anh có thể à?” Vừa dứt lời, Quý Đình Dương đã nhận ra mình nói nhiều, bèn lắp bắp sửa lại, “Ý, ý em là, rồi anh sẽ gặp được người mình thích thôi, kết hôn không thể miễn cưỡng.”


Nói xong, cậu ấy vội vàng rời khỏi giường anh, chuồn ra ngoài.


Quý Bạc Thần nhìn cánh cửa đóng chặt, ngẩn ngơ một hồi lâu.


Thật lâu sau anh mới nở nụ cười tự giễu....


-


Chẳng mấy chốc năm mới lại đến.


Tết năm nay nhà họ Quý sẽ đến nhà họ Tống chúc tết, người nhà hai bên ngồi xuống nói chuyện tường tận, tìm được tiếng nói chung về chuyện hôn lễ.


Vậy nên hôn lễ được ấn định vào giữa tháng 5, mùa xuân ấm áp, hoa lá nở rộ, rất thích hợp cho một đám cưới ngoài trời lãng mạn.


Tống Diệc Thuần cảm thấy rất hứng thú với quá trình kết hôn, trong đầu đã lên rất nhiều kế hoạch chuẩn bị cho hôn lễ.


Bước đầu tiên trong kế hoạch là chụp ảnh cưới.


Thế là hôm thứ Bảy cô hăng hái đến nhà Quý Bạc Thần tìm anh, muốn thảo luận với anh về phong cách chụp ảnh cưới.


“Em thấy phong cách Mori khá đại trà nhưng nhìn cũng sang. Phong cách tranh sơn dầu cũng hay ho, em rất thích.... Mà phong cách Nhật Bản cũng được, anh thấy thế nào?”


Quý Bạc Thần ngồi trước máy tính, lạnh nhạt nói: “Em cứ chọn phong cách em thích là được.”


“Cái này chúng ta phải cùng chọn, chứ để em chọn lỡ như anh không thích thì sao?” Tống Diệc Thuần cướp con chuột của anh, “Quý Bạc Thần, anh đừng làm việc nữa, tính chuyện quan trọng của chúng ta bây giờ đã được không?”


Quý Bạc Thần khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn cô.


Tống Diệc Thuần không hề nhượng bộ, nhìn chằm chằm vào anh.


Cuối cùng Quý Bạc Thần khẽ xoa nắn ấn đường, thỏa hiệp: “Ban nãy em nói những cái nào?”


Trên mặt Tống Diệc Thuần lại hiện lên ý cười, đưa cho anh xem vài kiểu ảnh cưới trong điện thoại.


“Cái này, cái này, còn có cái này... Tổng cộng có hơn mười kiểu, cuối cùng chúng ta phải chọn ra ba kiểu.”


Quý Bạc Thần cúi đầu nhìn ảnh chụp trong điện thoại của cô, kiểu ảnh cưới này trước đây anh từng chụp rồi. Lúc đó chọn thế nào nhỉ....


Quý Bạc Thần thoáng chút ngơ ngẩn, ký ức bất tri bất giác trôi về ngày xưa. Anh nhớ lúc đó người kia hình như cũng rất hưng phấn. Cô đưa vài kiểu dáng cho anh chọn, nói ảnh cưới là chuyện cả đời chỉ có một lần, hơn nữa còn phải treo trong hôn lễ, nên nhất định phải chụp thật đẹp mắt mới được...


“Quý Bạc Thần, trước tiên chúng ta chọn chụp kiểu Hàn Quốc tối giản đi, thích hợp để trưng bày trong hôn lễ. Sau đó.... mình chọn thêm kiểu Nhật Bản. Em thấy kiểu mang hơi hướng sinh viên này cũng rất hay, thể hiện cho việc chúng ta đã đi cùng nhau từ thời sinh viên đến nay. Anh thấy thế nào?” Cô gái dựa vào lòng anh, lúc ngước mắt lên đôi mắt long lanh sáng rực.


Khi đó anh yêu cô vô cùng, cô nói cái gì thì sẽ là cái đó, đương nhiên sẽ đồng ý. Nhưng lại sợ cô cảm thấy mình có lệ, vì thế vẫn nghiêm túc nhìn hai kiểu cô đề cử rồi mới nói: “Anh cảm thấy không tệ, có thể chụp cả hai kiểu này.”


“Được, vậy quyết định hai kiểu này nhé, còn lại anh chọn đi.”


“Hay là em chọn luôn đi, lỡ anh chọn kiểu em không thích thì sao?”


“Không đâu, kiểu anh chọn em nhất định sẽ thích.”


“Được rồi, vậy để anh xem lại.”


.....


Ngày đó hai người làm ổ trên sô pha chọn ảnh cưới rất lâu, cuối cùng quyết định kiểu đơn giản, kiểu Nhật và kiểu Mori.


“Quý Bạc Thần, tự nhiên em có chút lo lắng.”


“Lo lắng chuyện gì?”


Cằm cô gái tựa vào vai anh, lẩm bẩm: “Em sợ lỡ như chụp không đẹp.”


“Em xinh đẹp như thế lo gì chụp không đẹp. Nếu xấu thì chỉ có thể do nhiếp ảnh gia có vấn đề thôi.”


Cô gái nghe xong cười khanh khách, một lát sau lại nghiêm túc nói: “Được rồi, thật ra em không phải lo lắng chuyện chụp ảnh, em lo lắng cho cuộc hôn nhân của chúng ta.”


“Tại sao?”


“Bởi vì.... kết hôn là chuyện rất nghiêm túc, em sợ em làm không tốt.”


Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, hai tay ôm lấy mặt cô: “Đừng lo lắng, bất kể thế nào thì em vẫn tốt nhất ở trong lòng anh.”


“Có thật không? Anh đừng chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt.”


“Không phải lời ngon tiếng ngọt, là lời thật lòng. Lương Thi Nhĩ, anh thật lòng với em.”


.......


“Em phân vân quá, thấy kiểu nào cũng đẹp, anh mau chọn giúp em đi.” Tống Diệc Thuần nói.


Ký ức bỗng quay về thực tại, Quý Bạc Thần cảm nhận được sự đau khổ đã lâu không gặp. Anh mím môi, tùy ý chỉ đại ba kiểu trong điện thoại di động của đối phương.


Tống Diệc Thuần: “Phong cách Trung Quốc, tranh sơn dầu và phong cách Hồng Kông? Anh chọn ba cái này à?”


Quý Bạc Thần ừ một tiếng, đứng dậy như đang trốn tránh điều gì đó: “Anh có chút việc phải đến công ty, em thì sao?”


Tống Diệc Thuần vẫn đang nghĩ xem có nên chọn ba kiểu này luôn không: “...Tối nay về ăn cơm nhé?”


“Ừm.”


“Vậy em ở lại nhà anh chờ anh về.”


“Tùy em.”


......


Quý Bạc Thần ra ngoài, Tống Diệc Thuần ngồi trong phòng khách gửi ba kiểu vừa chọn cho bạn thân của mình xem thử.


Vài phút sau, cô bạn thân gọi điện thoại lại cho cô.


“Cậu quyết định xong rồi à?”


“Vẫn chưa, ba kiểu này là anh ấy chọn đấy, cậu thấy thế nào?”


“Khá ổn, cứ chọn ba kiểu này đi.” Bạn thân nói, “Thế nào, đi đến bước này rồi đã có chút cảm giác sắp cưới nào chưa?”


“Cũng có chút, nhưng mình cảm thấy anh ấy không hứng thú cho lắm.”


“Aiza, người ta dù gì cũng từng kết hôn rồi, đâu còn hăng hái như mấy cậu thanh niên.”


Tống Diệc Thuần nhăn mũi: “Mình cũng từng kết hôn mà, nhưng mình vẫn cảm thấy rất hứng thú.”


“Chậc...đừng yêu cầu cao quá, cậu cứ nghĩ đi, điều kiện như Quý Bạc Thần vậy là ổn lắm rồi. Người địa phương, bản thân cũng giỏi giang, lại còn đẹp trai chịu chi cho cậu, nên cậu đừng đòi hỏi thêm tính tình tốt nữa.”


Tống Diệc Thuần nghe nói như thế tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút: “Thì mình cũng chỉ mong anh ấy tích cực hơn thôi mà.”


“Con người ai mà chẳng có điểm thiếu sót, nếu anh ấy hoàn hảo thì đã không ly hôn với người cũ rồi.”


Tống Diệc Thuần chống cằm: “Ý cậu là, vì anh ấy lãnh đạm quá nên mới dẫn đến ly hôn?”


“Cái này thì mình không biết.”


Tống Diệc Thuần khẽ hừ: “Thôi... Nhưng mà cậu nói cũng đúng, mình không thể yêu cầu quá mức hoàn mỹ, anh ấy lãnh đạm một tí cũng không sao.... Dù sao anh ấy cũng khá chung tình với mình, lại hào phóng nữa, vậy là đủ rồi.”


Sau khi cúp điện thoại, Tống Diệc Thuần gửi ba kiểu ảnh cưới mà Quý Bạc Thần chọn cho người phụ trách.


Chọn xong cái này cũng không còn việc gì nữa, cô bèn đứng dậy đi dạo một vòng trong phòng sách của anh, xem thử anh đọc những sách gì.


Cô đã tới nhà anh nhiều lần nhưng lại chưa lần nào cẩn thận quan sát qua.


Giữa những hàng sách thẳng tắp, cô chợt thấy một dãy sách có phong cách khác hẳn những cuốn còn lại... Nó rất lớn, thoạt nhìn là tập tranh.


Bởi vì tò mò nên cô đã tiện tay rút một cuốn ra, trên bìa là nhân vật Trung Quốc vô cùng đẹp mắt, lật giở vào trong thấy hiện ra đủ loại nhân vật, cổ kính tao nhã, mỗi hình tượng đều rất hoàn hảo và xinh đẹp.


Cô có chút hứng thú, lại lấy thêm một cuốn nữa ra xem. Đây vốn là tranh vẽ nhiều cảnh sắc, hùng vĩ tráng lệ, cứ như thật sự hiện hữu trên thế gian này vậy. Nhưng cô chắc chắn trên đời không có nơi nào như thế, tất cả đều do hoạ sĩ tưởng tượng ra.


Họa sĩ này thực sự rất giỏi.


Tống Diệc Thuần quay đầu nhìn bìa sách, tìm được tên họa sĩ: Lương Thi Nhĩ.


Mấy tập tranh khác cũng đều là tác phẩm của người này.


Tống Diệc Thuần nhíu mày, hóa ra anh thích tác phẩm của họa sĩ này...

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 114,852
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,113
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,339
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,060
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,151
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...