Chương 36
Đăng lúc 18:05 - 23/01/2025
1,609
0

Phòng bệnh dù sao cũng không thoải mái như ở nhà, ngày hôm sau vừa được bệnh viện đồng ý, Giang Tự Xuyên chuẩn bị xuất viện.


Hơn năm giờ chiều, Ôn Diệp Lam và Lương Thi Nhĩ cùng tới đón anh.


“Chị dâu.”


Lúc ra khỏi phòng bệnh, Quý Đình Dương đi tới gọi cô lại.


Lương Thi Nhĩ nói: “Diệp Lam, hai người xuống lầu trước đi, lát nữa mình sẽ qua đó.”


“Được.” Ôn Diệp Lam đỡ Giang Tự Xuyên, “Đi thôi.”


Giang Tự Xuyên nhìn thoáng qua Quý Đình Dương, im lặng đi theo Ôn Diệp Lam về phía thang máy.


“Hôm nay em không đi học à?” Lương Thi Nhĩ hỏi.


Quý Đình Dương: “Buổi sáng có tiết, buổi chiều không có.”


“Ừm.”


“Anh ấy chuẩn bị xuất viện ạ?”


“Đúng vậy.”


“Vậy... chị sẽ không đến bệnh viện nữa đúng không?”


Lương Thi Nhĩ biết cậu ấy muốn nói gì, ừ một tiếng.


“Anh trai em đang bôi thuốc... nếu chị sắp đi rồi, có thể đến thăm anh ấy một lần được không?”


Lương Thi Nhĩ trầm mặc mấy giây: “Đình Dương, em đưa anh ta về nhà đi.”


Ý tứ từ chối của cô rất rõ ràng, thật ra chính Quý Đình Dương cũng biết Lương Thi Nhĩ sẽ không quay đầu lại, nhưng hai ngày nay nhìn dáng vẻ của anh trai mình, cậu ấy cũng không khỏi có chút hy vọng... Biết đâu cô vẫn còn một chút tình cảm với anh trai cậu ấy thì sao.


“Hai hôm nay anh ấy cứ muốn đi tìm chị, nhưng lần nào đi được một nửa cũng ngừng lại, là anh ấy không dám. Chị dâu, hai người thật sự không còn khả năng nào sao?”


Lương Thi Nhĩ bình tĩnh nói: “Đình Dương, em nói với anh ta giúp chị là bọn chị thật sự hết khả năng rồi, bảo anh ta đừng nghĩ nhiều nữa.”


Quý Đình Dương nhìn người trước mắt, khẽ mím môi, cúi đầu xuống: “Em biết rồi, em sẽ nói với anh ấy.”


“Ừm, cám ơn em.” Lương Thi Nhĩ cười với cậu ấy, “Vậy chị đi trước đây.”


“Được...”


Tối hôm đó sau khi rời khỏi bệnh viện, Lương Thi Nhĩ không gặp lại Quý Bạc Thần nữa, có thể là do sự “lợi dụng” của Giang Tự Xuyên có tác dụng, cũng có thể anh ta đã nghe được những lời Quý Đình Dương thuật lại.


Tóm lại, cô cảm thấy cuộc sống của mình dường như lại trở về dáng vẻ bình thường mà cô vẫn nghĩ.


Ngoại trừ có thêm một người ngày nào cũng gửi tin nhắn cho cô.


[Tối nay ăn lẩu không?]


Liên tục một tuần liền, cứ đúng giờ này mỗi ngày là lại có tin nhắn rủ ăn uống, Lương Thi Nhĩ mới từ phòng họp ra, hồi âm lại: [Cậu muốn ăn thì nói với Diệp Lam nhé.]


Cả tuần nay vì nghĩ dù gì Giang Tự Xuyên bị thương cũng tại mình, nên Lương Thi Nhĩ đã đưa cơm cho anh hai lần, những lúc khác đều là Ôn Diệp Lam và Triệu Minh Tuấn đến chăm sóc anh.


Thực ra cô cũng không bận nhiều việc lắm, chẳng qua là cô cố tình không đến thăm anh thường xuyên thôi.


[Tối nay chị không tới sao?] Giang Tự Xuyên hỏi cô.


Lương Thi Nhĩ trả lời: [Bận vẽ bản thảo rồi]


Giang Tự Xuyên: [Được, vậy ngày mai thì sao?]


Lương Thi Nhĩ bịa đại: [Ngày mai cũng bận.]


Giang Tự Xuyên: [Ngày mai là thứ Bảy]


Lương Thi Nhĩ: [Vậy cũng bận]


Giang Tự Xuyên không trả lời, chỉ gửi một icon hụt hẫng buồn bã.


Lương Thi Nhĩ cảm thấy icon của anh khá buồn cười, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên.


“Xem gì mà cười vui vẻ thế.” Lục Nguyên vừa cùng cô ra khỏi phòng họp hỏi một câu.


Lương Thi Nhĩ thu lại ý cười: “Hả? Đâu có gì.”


“Không có?” Lục Nguyên khẽ híp mắt, “Sao, gần đây có niềm vui mới rồi đúng không?”


“Niềm vui mới?” Lương Thi Nhĩ kịp phản ứng, vội vàng nói, “Đâu có, làm sao có thể.”


Lục Nguyên cười khẽ, như thể đã nhìn thấu được gì đó: “Đừng căng thẳng, có cũng tốt mà.”


Lương Thi Nhĩ: “....”


Có cái gì mới được.... Quả thật là không có gì cả.


Lương Thi Nhĩ lập tức rời khỏi Wechat, ném di động vào trong túi.


Ngày hôm sau thứ Bảy, Lương Thi Nhĩ ngủ thẳng đến giữa trưa mới bò dậy khỏi giường, tối hôm qua cô chơi game một mình, cày phó bản đến hai giờ sáng mới ngủ.


Vừa rửa mặt xong ngồi xuống phòng khách, cô nhận được điện thoại của Ôn Diệp Lam: “Tối nay mình không qua đó được nha, cậu mua gì đó đưa cho Giang Tự Xuyên giúp mình.”


“Cậu bận việc à?”


“Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là hẹn Triệu Minh Tuấn ăn tối dưới ánh nến thôi~” Ôn Diệp Lam nói, “Lâu rồi bọn mình không ra ngoài hẹn hò, bên phía Giang Tự Xuyên đành nhờ cậu qua đó chăm sóc một tí, cậu ấy què chân không thể ra ngoài chơi, cũng đáng thương thật.”


Hôm qua Lương Thi Nhĩ mới nói với Giang Tự Xuyên là không có thời gian.


Cô gãi gãi tóc, buồn bực nói: “Cậu ấy muốn ăn gì?”


“Lúc trước nói muốn ăn lẩu.”


“Được rồi....”


“Vậy cậu nhớ đi đó.”


Lương Thi Nhĩ: “.... Biết rồi.”


Sau khi cúp điện thoại với Lương Thi Nhĩ, Ôn Diệp Lam lập tức gửi tin nhắn cho Giang Tự Xuyên: [Buổi tối chuẩn bị tiếp giá.]


Giang Tự Xuyên: [?]


Ôn Diệp Lam: [Nữ hoàng đại nhân của cậu sắp qua đấy.]


-


Cho tới hiện tại Giang Tự Xuyên vẫn chưa để gia đình biết mình bị thương, một là bởi vì anh vốn đã quen sống một mình, lâu ngày không về nhà cũng là chuyện rất bình thường. Hai là trong nhà ai nấy đều bận rộn, cũng không rảnh quan tâm đến anh.


Về phần mấy đồng đội kia của anh, lúc trước anh đã bịa với Lương Thi Nhĩ và Ôn Diệp Lam là sau khi lưu diễn về đang rảnh rỗi nên bọn họ ra ngoài du lịch rồi.


Anh làm vậy, chính là kiếm cớ để Lương Thi Nhi thấy bên cạnh anh chẳng có ai quan tâm, thỉnh thoảng phải đến xem thử anh thế nào.


Từ Ôn Diệp Lam biết được Lương Thi Nhĩ sắp đến, anh gọi hộ lý tới đỡ anh vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi thay quần áo mới xong, anh lại gọi dì giúp việc quét dọn nhà cửa một lần nữa. Cuối cùng anh mới yên tâm ngồi trên sô pha, vừa chờ cô vừa chơi guitar.


Khoảng năm giờ chiều Lương Thi Nhĩ mới đến nhà anh. Bây giờ cô đến chỗ anh đã quen đường quen nẻo, chạy thẳng vào hầm để xe rồi dừng lại, xách theo một ít trái cây lên lầu.


Vừa đến phòng khách đã nghe thấy tiếng đàn guitar, là một tiết tấu xa lạ, có thể là bài hát mới của Giang Tự Xuyên.


Cô thừa nhận Giang Tự Xuyên có tài năng âm nhạc rất nổi bật, bởi vì chỉ một đoạn giai điệu ngắn ngủi cũng đủ khiến cô dừng chân tại chỗ một hồi lâu.


“Chị đến rồi à.”


Tiếng nhạc dừng lại, Giang Tự Xuyên phát hiện cô đã đến.


Lương Thi Nhĩ đáp lại một tiếng, đi về phía phòng ăn, lấy trái cây từ trong túi ra: “Diệp Lam nói cậu muốn ăn lẩu nên tôi đã gọi đồ ăn bên ngoài rồi, nửa tiếng nữa nhân viên quán lẩu sẽ giao đến.”


“Được, cám ơn chị.” Ánh mắt Giang Tự Xuyên dõi theo cô, cuối cùng dứt khoát cầm lấy chiếc nạng bên cạnh, đi về phía cô.


Mấy ngày nay ở nhà anh đã sử dụng nạng thành thạo.


Lương Thi Nhĩ thấy anh đứng dậy, bèn nhíu mày: “Cậu muốn lấy gì, để tôi lấy giúp cậu nhé?”


Giang Tự Xuyên: “Không lấy gì cả... Chỉ muốn hỏi chị là có muốn uống gì không? Trong tủ lạnh có đồ uống đấy. Hoặc là chị muốn uống cà phê không? Tôi pha cho chị một cốc nhé.”


Lương Thi Nhĩ có chút nghẹn lời, liếc nhìn anh: “Cậu đã vậy rồi mà còn muốn pha cà phê cho tôi à?”


“Nếu chị muốn uống thì tôi có thể pha được, gần đây ở nhà tôi cũng đã thử pha cho mình.”


“Cậu đừng đi tới đi lui nữa, có thể ngồi yên được không?”


“Ồ... vậy thôi.” Giang Tự Xuyên đành chống nạng đi tới sô pha, ngoan ngoãn ngồi xuống.


Lương Thi Nhĩ đứng sang bên cạnh đánh giá anh.


Cô cũng đâu nói gì nặng lời nhỉ? Sao nhìn anh cứ như đang ấm ức tủi thân vậy?


Cô hắng giọng, đi qua ngồi xuống sô pha bên kia.


Vì món lẩu vẫn chưa đến nên cô chỉ có thể chờ: “Cậu có muốn ăn trái cây không, ban nãy tôi có mua một ít.”


“Không ăn.” Sợ Lương Thi Nhĩ hiểu lầm anh không muốn ăn trái cây cô mua đến, anh lại bổ sung một câu, “Bây giờ tôi không ăn, chút nữa ăn.”


“Ồ.” Lương Thi Nhĩ không hỏi lại, nhưng cũng không biết nói gì, bèn lấy điện thoại ra định chơi một lát.


Nhưng chơi chưa được mấy phút cô lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, bởi vì người ngồi bên cạnh cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nồng nhiệt đó khiến người ta dễ dàng cảm nhận được.


Lương Thi Nhĩ đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn anh: “Giang Tự Xuyên.”


“Hửm?”


“Cậu...” Lương Thi Nhĩ muốn nói gì đó, rồi lại cảm thấy nói ra cũng hơi kỳ kỳ.


Đồng thời trong lòng cô cũng không thể không thừa nhận rằng, cô có chút bối rối trước sự nồng nhiệt đơn thuần này.


“Gì cơ?” Giang Tự Xuyên hỏi.


Lương Thi Nhĩ cảm thấy phiền não, dứt khoát đứng dậy không nhìn anh.


Cô đi đến ngồi trước đàn piano bên cạnh, đưa tay ấn thử vài phím.


Là một đoạn nhạc quen thuộc, Giang Tự Xuyên bất ngờ: “Chị biết chơi piano à?”


“Hồi tiểu học có học qua vài năm, sau đó không đụng đến nữa.”


Khi còn bé mẹ cô từng dẫn cô đi thử vài loại nhạc cụ, cô chọn đàn piano, mặc dù không có thiên phú gì nhưng cô vẫn học vài năm, bởi vì cô rất thích âm thanh đàn piano.


Về sau cô không chơi nữa, là bởi vì năm lớp năm có một lần bố mẹ cãi nhau rất dữ dội, đập phá nhiều thứ, cây đàn piano của cô cũng bị đập hỏng trong lúc đó.


Sau đó bọn họ làm hòa, nhưng bố cô nói dù sao cô cũng chơi không giỏi, chi bằng cứ tập trung vào học hành, nên không sửa cây đàn piano kia cho cô nữa.


Khi ấy cô cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không than phiền gì. Bởi vì thời điểm đó cô không thể đưa ra bất cứ ý kiến gì với bố cô.


Nghĩ kỹ lại thì cũng đã rất nhiều năm rồi cô không chạm vào đàn piano.


“Bài hát gì đây?”


Cô tò mò chỉ vào một bản thảo trên cây đàn piano.


Giang Tự Xuyên nói: “Một ca khúc mới, vẫn chưa hoàn chỉnh, trên đó chỉ có một đoạn.”


“Là bài cậu vừa đàn guitar à?”


“Đúng vậy.”


Lương Thi Nhĩ cảm thấy giai điệu kia rất êm tai, bèn dựa vào ký ức thời bé đàn thử theo bản nhạc. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, cộng thêm cô chơi đàn cũng không giỏi lắm.


“Thôi bỏ đi, đừng nên phá hỏng bài nhạc của cậu thì hơn.”


“Không sao, chắc do lâu rồi chị không đụng vào đàn piano thôi. Để tôi làm mẫu cho chị trước nhé.”


Đàn piano cách sô pha gần, Giang Tự Xuyên cũng không cần chống nạng, nhảy hai cái đã ngồi xuống trước đàn piano.


Ghế đàn piano đủ dài cho hai người ngồi, nhưng lúc anh ngồi xuống bên cạnh cô, Lương Thi Nhĩ vẫn thoáng khựng lại, vô thức muốn đứng lên: “Cậu chơi đi.”


“Chị cứ ngồi đi.” Giang Tự Xuyên kéo cô lại, sau đó lại buông ra, nói, “Chị có thể chơi nốt trầm.”


Nói xong, hai tay của anh đặt trên phím đàn, bắt đầu đàn tấu đoạn thứ nhất trên khúc phổ.


So với guitar thì tiết tấu được đánh ra từ đàn piano nghe du dương hơn nhiều, Lương Thi Nhĩ lập tức bị hấp dẫn, cụp mắt nhìn những ngón tay đang nhảy múa trên phím đàn của anh, tập trung nghe giai điệu này....


“Lương Thi Nhĩ.”


“Hả?”


“Chị đàn phần này đi.”


Giang Tự Xuyên chỉ cho cô, rồi làm mẫu cho cô hai lần: “Thử xem.”


Có lẽ là chút hứng thú với đàn piano khi còn bé được khơi dậy, Lương Thi Nhĩ học theo anh đàn ở phần nhạc của mình. Lần thứ nhất vẫn còn hơi vấp váp, lần thứ hai đã tốt hơn rất nhiều, lần thứ ba thì đã khá trôi chảy.


Giang Tự Xuyên nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, nói: “Chúng ta cùng thử một lần nhé.”


Vừa dứt lời, anh liền hạ tay xuống, tiếng nhạc du dương êm ái tức thì tuôn ra theo những ngón tay anh.


Lương Thi Nhĩ khẽ mím môi dưới, vẫn canh để ấn nút đàn trước mắt mình.


Bản tấu bốn tay, một chuỗi nốt nhạc liên tiếp vang lên.


Tiết tấu này làm cho Lương Thi Nhĩ bất giác nhớ tới bờ biển trên đảo Bali, tự do lãng mạn, vừa dịu dàng uyển chuyển lại nhiệt huyết say mê.


Cô dường như lại trở về bên bờ cát dài, bầu trời bao la và bờ biển mênh mông nối liền thành một màn ảnh rộng lớn, ánh chiều tà từ từ rải đầy cả vùng biển, đi cùng ánh chiều tà là tiếng sóng biển rì rào, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, trên bãi biển còn có đôi tình nhân đang ôm hôn nhau say đắm, đất trời mênh mông như không một bóng người.


Hoàng hôn lụi tàn, tình yêu chớm nở.


Là thế giới như mộng.


Tiếng đàn cuối cùng kết thúc, Lương Thi Nhĩ thu tay lại. Dù giữa chừng cô có đàn sai mấy phím, nhưng giai điệu bài hát vẫn đủ sức cuốn cô đi.


“Bài hát này tên gì?” Cô có chút hưng phấn quay đầu hỏi Giang Tự Xuyên.


“Vẫn chưa nghĩ ra, hay chị thử đặt tên xem?”


Lương Thi Nhĩ thoáng sửng sốt, nhưng dáng vẻ của Giang Tự Xuyên không giống như đang nói đùa: “Thật ra bài này tôi lấy cảm hứng từ lúc ở đảo Bali, xem như là... cảm giác với mấy ngày ở trên đảo. Mấy ngày đó chị cũng có mặt, hẳn là chị cũng có cảm giác với Bali đúng không?”


Ánh mắt Lương Thi Nhĩ hơi thay đổi, cô thật sự không ngờ hình ảnh xuất hiện trong đầu mình khi đàn ca khúc này lại là hình ảnh anh nghĩ đến khi sáng tác.


Sự ăn ý đột ngột này khiến cô bỗng chốc hoảng hốt, cũng khiến cô cảm xúc dâng trào.


“Tôi không biết đặt tên.”


Giang Tự Xuyên ôn hòa nói: “Không sao, cứ dựa vào cảm giác thôi.”


Dưới ánh mắt của anh, Lương Thi Nhĩ hơi cuộn tròn ngón tay, trong lòng dấy lên chút khác thường: “Vậy...”


“Chị Thi Nhĩ?!”


Bỗng nhiên có một âm thanh đột ngột quấy nhiễu khung cảnh trước đàn piano.


Lương Thi Nhĩ và Giang Tự Xuyên đồng thời sửng sốt, quay đầu nhìn về hướng từ hầm để xe đi lên, chợt thấy ở lối vào cách đó không xa chẳng biết từ lúc nào đã có ba người đứng đó, bọn họ đồng loạt nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc không thôi.


“.... Sao các cậu lại tới đây?” Giang Tự Xuyên híp mắt, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi.


Nhậm Kha chớp chớp mắt đi tới: “Ba đứa bọn em định ra ngoài ăn cơm tối, nửa chừng tự nhiên muốn uống rượu vang đỏ nhà anh nên lái thẳng tới đây... Anh Xuyên, không phải anh đang ở chỗ bố mẹ anh à? Sao anh lại ở đây?”


Lúc trước vì không muốn bọn họ tìm mình nên Giang Tự Xuyên đã nói là khoảng thời gian này mình ở bên nhà tổ, không ra khỏi nhà.


Nhưng anh lại bỏ sót một chuyện, đó là ‘bọn họ có khả năng đến thẳng đây’.


Khóe mắt anh giật giật, bỗng dưng rất hối hận vì đã nói mật khẩu hầm để xe cho bọn họ, để bọn họ cứ lặng lẽ vào nhà như thế này.


Đang suy nghĩ làm sao để đuổi họ đi, anh chợt nghe thấy người bên cạnh hỏi một câu: “Giang Tự Xuyên, không phải cậu nói ba người họ đi du lịch rồi sao?”


Giang Tự Xuyên: “....”


“Du lịch? Du lịch gì cơ? Thời gian gần đây bọn em mệt chết đi được, hơi sức đâu mà đi du lịch.” Nhậm Kha kinh ngạc nhìn Lương Thi Nhĩ, nói, “Mà chị Thi Nhĩ, sao chị lại ở đây, vừa rồi hai người đang... đánh đàn piano à?”


Lương Thi Nhĩ đứng dậy: “Tôi tới đây xem vết thương của cậu ấy lành chưa.”


“Vết thương? Vết thương gì? Mẹ kiếp, anh Xuyên, chân anh bị làm sao vậy!”


“.....Không sao.”


“Ơ kìa, bó cả bột mà lại nói không sao là thế nào?!”


Tạ Thanh Hãn cùng Quý Tiểu Xương bước tới quan sát chân anh. Đến gần rồi mới phát hiện, trên khóe miệng anh dường như cũng có vết thương.


Ding dong ——


Tình cờ lúc này chuông cửa vang lên, Lương Thi Nhĩ biết chắc là người bên quán lẩu đến, bèn chủ động nói đi mở cửa, rời khỏi ‘chiến trường hỗn loạn’ này.


Lương Thi Nhĩ vừa đi là mấy người họ lại càng thêm hỗn loạn.


Giang Tự Xuyên: “Ai bảo các cậu đột nhiên tới đây?!”


“Chân anh rốt cuộc bị làm sao vậy?”


“Thì ra mấy hôm nay anh không ở chỗ bố mẹ mà là ở nhà dưỡng thương, sao không nói cho bọn em biết?”


“Mặt anh hình như cũng bị bầm, đừng bảo là anh đánh nhau với người khác đấy chứ?”


“Cậu với chị Thi Nhĩ ổn chưa?”


“Đánh nhau với ai? Sao anh không kêu em đến? Ơ mà, Thanh Hãn, anh vừa nói gì vậy?”


Huyệt thái dương của Giang Tự Xuyên giật giật: “.... Câm miệng.”


Đúng lúc này, hai nhân viên quán lẩu đi theo Lương Thi Nhĩ vào trong, trên tay bọn họ xách theo nước lẩu và các loại nguyên liệu nấu lẩu.


Lương Thi Nhĩ hướng dẫn nhân viên bày biện đồ đạc xong thì đi tới chào hỏi nhóm Nhậm Kha, sau đó nói với Giang Tự Xuyên: “Nếu bạn bè cậu đang ở đây, vậy thì để họ dùng bữa với cậu nhé, tôi đi trước đây.”


Giang Tự Xuyên vội vàng đứng dậy: “Cùng ăn đi.”


Lương Thi Nhĩ nở nụ cười: “Gần đây tôi đang nóng trong người, không thích ăn lẩu lắm.”


Nói xong cô tạm biệt mấy người khác, xoay người rời đi.


Trong phòng lập tức trở nên rất yên tĩnh.


Qua một hồi lâu, Nhậm Kha mới phản ứng lại: “Anh Xuyên, lần trước anh nói anh đang thích một người, không phải là chị Thi Nhĩ đấy chứ?”


“Đúng vậy.”


Nhậm Kha hít sâu một hơi, cùng Quý Tiểu Xương trố mắt nhìn nhau.


Tạ Thanh Hãn đã sớm đoán được chuyện này, cho nên cũng không cảm thấy tò mò, chỉ hỏi: “Vết thương của cậu là thế nào đấy?”


Giang Tự Xuyên mặt mày u ám vì bị bọn họ quấy rầy, lạnh lùng nói: “Đánh nhau với chồng cũ cô ấy.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 112,185
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 22,135
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,173
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 36,172
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,511
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 20,541
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 17,322
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,399
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 6,907
Đang Tải...