Chương 24
Đăng lúc 18:04 - 23/01/2025
184
0

Nhiệt độ ở Bali quanh năm luôn duy trì ở mức 25-33 độ, nắng khá gắt, Lương Thi Nhĩ thay áo hai dây và quần ống rộng, trang điểm nhẹ rồi xuất phát.


Lúc cô ra ngoài, Ôn Diệp Lam và Triệu Minh Tuấn vẫn chưa dậy, nhưng cô vốn không định quấy rầy hai người họ nên cũng không có ý định gọi họ dậy.


Trước khi đến đây cô chỉ xem qua bản đồ hướng dẫn du lịch, có một số đảo và bãi biển nhất định phải check-in, nhưng vì hôm qua đã di chuyển cả ngày, hôm nay cô cũng không có ý định đi check-in khắp nơi, nên bắt xe đi thẳng đến một khu chợ.


Sau khi dạo quanh chợ một vòng, mua được rất nhiều đồ lặt vặt, cô lại tiếp tục tản bộ trên đường phố, cứ thế đi mãi đến khi gặp bãi biển.


Bên bờ biển có rất nhiều quán bar trên bãi cát, Lương Thi Nhĩ thấy khá nóng, bèn bước đại vào một quán gọi đồ ăn và cocktail. Cô dựa vào ghế sô pha nhỏ, cũng không nghĩ ngợi gì, ngồi ngẩn ngơ cả một buổi chiều.


Cảnh đẹp mênh mông bát ngát và hoàng hôn phủ kín chân trời khiến lòng người thư thái, Lương Thi Nhĩ thả lỏng đầu óc, mãi đến khi trời hơi tối mới luyến tiếc đứng dậy, chuẩn bị quay về.


Khi về đến biệt thự, Triệu Minh Tuấn và Ôn Diệp Lam ra ngoài vẫn chưa quay lại.


Hôm nay Lương Thi Nhĩ cũng đổ mồ hôi, bèn về phòng tắm rửa trước, vừa tắm xong quấn khăn tắm bước ra ngoài thì chuông cửa đột nhiên vang lên.


Cô thoáng kinh ngạc, vừa nghĩ hai người kia ra ngoài không mang chìa khóa sao, vừa đi ra cửa.


Bên ngoài cổng lớn của biệt thự còn có một sân nhỏ, tiếng chuông cửa vừa rồi là vang từ cổng hàng rào của sân nhỏ.


Lương Thi Nhĩ mở cửa lớn trước, vừa bước ra khỏi cửa cô đã nhìn thấy Giang Tự Xuyên đứng bên ngoài cổng hàng rào.


Ở nơi đất khách quê người gặp được anh khiến cô thoáng chốc thấy khó tin, mãi đến khi người bên ngoài giơ tay vẫy chào, cô mới giật mình phản ứng lại.


“Sao cậu lại ở đây?”


Giang Tự Xuyên mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai màu xanh hải quân, tay kéo vali, dáng vẻ rất thoải mái.


“Dạo này vừa bận xong nên muốn đi nghỉ dưỡng, nghe chị Diệp Lam nói chị ấy đang ở đây nên tôi cũng qua đây chơi vài ngày. Chị Diệp Lam không nói với chị sao?”


Hôm nay Lương Thi Nhĩ có liên lạc với Ôn Diệp Lam trên WeChat, nhưng không nghe cô ấy nhắc chuyện Giang Tự Xuyên sẽ đến đây, có điều bây giờ người ta đã đến rồi, cô đương nhiên không thể chặn anh ở ngoài cửa được: “Chưa nói, vậy cậu vào đi.”


“Ồ, được.”


Lương Thi Nhĩ đi vào trong: “Hai người họ ra ngoài vẫn chưa về.”


Giang Tự Xuyên rũ mắt nhìn cô, ừ một tiếng.


Hình như cô vừa tắm xong, mặc một chiếc váy hai dây rộng rãi thoải mái, vạt váy dài đến giữa bắp chân để lộ ra làn da trắng nõn mịn màng. Tóc cũng được quấn khăn, nhưng khăn không thể bao hết tất cả tóc, có vài lọn tóc lòa xòa rớt xuống, ướt sũng dính vào sau gáy cô, vẫn đang nhỏ nước.


Giang Tự Xuyên nhìn thấy giọt nước chảy dọc theo làn da của cô, chui vào cổ áo. Anh lập tức quay mặt đi, vành tai nóng lên.


“Cậu định ở lại đây à?”


Bỗng nghe người phía trước hỏi một câu, Giang Tự Xuyên khẽ ho một tiếng, đáp: “Chị Diệp Lam nói chỗ này có nhiều phòng, tôi... tiện ở lại không?”


Chỗ này rộng, phòng cũng nhiều, Lương Thi Nhĩ cũng không để ý có thêm người ở hay không.


“Trên lầu dưới lầu đều còn phòng, cậu tự chọn đi.”


“Được, cảm ơn chị.”


“Cậu đi mà cảm ơn cô ấy, chỗ này cô ấy thuê mà.” Lương Thi Nhĩ nói, “Tôi vào sấy tóc đây, cậu cứ tự nhiên.”


“Ừm.”


Sau khi vào phòng, Lương Thi Nhĩ cúi người lấy điện thoại trên giường, lúc này mới phát hiện trước khi cô đi tắm Ôn Diệp Lam đã gửi cho cô một loạt tin nhắn.


Cô ấy nói Giang Tự Xuyên đột nhiên tới Bali mà không hề báo trước, đến sân bay rồi mới gọi điện cho cô ấy. Rồi nói vì anh đến đột ngột nên chưa đặt phòng khách sạn, đến chỗ chúng ta ở tạm một đêm được không.


Lương Thi Nhĩ hồi âm cho cô ấy: [Được, vừa rồi mình đã để cậu ấy vào rồi]


Ôn Diệp Lam: [Tên nhóc này cũng nhanh quá nhỉ, xem ra đã muốn ở lại chỗ chúng ta từ trước rồi, thảo nào hôm qua hỏi mình đang ở đâu!]


Lương Thi Nhĩ: [Khi nào các cậu về?]


Ôn Diệp Lam: [Bọn mình đang định đi ăn nhà hàng, nhà hàng này nổi tiếng trên mạng nên nhiều người xếp hàng lắm, chắc về hơi muộn.]


Lương Thi Nhĩ mỉm cười: [Được, hai người cứ tận hưởng đi.]


Sấy tóc xong, Lương Thi Nhĩ ra khỏi phòng, thấy Giang Tự Xuyên vừa bước ra từ phòng bên cạnh.


“Tôi ở phòng này.” Anh nói.


Lương Thi Nhĩ hỏi: “Cậu mới xuống máy bay chưa lâu phải không, đã ăn gì chưa?”


“Chưa, chị định ra ngoài ăn à? Tôi đi cùng chị nhé.”


Lương Thi Nhĩ định tối nay tìm một nhà hàng địa phương để ăn cơm, vốn đang nghĩ một mình cũng không gọi được mấy món, bây giờ có thêm một người lại vừa thích hợp.


“Tôi muốn đến nhà hàng này, cậu xem có ăn được không?”


Cô đưa nhà hàng được đề xuất trên ứng dụng cho anh xem, Giang Tự Xuyên cầm lấy nhìn thoáng qua, lập tức đồng ý: “Được, đi thôi.”


“Ừ.”


Thế là hai người ra ngoài bắt xe, cùng nhau đến một nhà hàng Indonesia địa phương.


Nhà hàng này được trang trí theo kiểu bí ẩn, từ lối ra vào đã bày đủ loại đồ trang trí và tranh treo tường khó hiểu, tông màu tổng thể thiên về vàng sẫm, cảm giác như bước vào bảo tàng địa phương vậy.


Đến nhà hàng đa phần là người da trắng, chắc đều là người nước ngoài đến thử món ăn địa phương.


Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cầm thực đơn bắt đầu gọi món.


Trên quyển thực đơn này không phải món nào cũng có hình ảnh, Lương Thi Nhĩ xem qua một lượt, chọn đại hai món bán chạy được gắn sao của nhà hàng, thầm nghĩ món bán chạy chắc cũng không đến nỗi nào.


Giang Tự Xuyên cũng chọn hai món, rồi gọi thêm một chai rượu vang đỏ.


Nửa tiếng sau, các món ăn lần lượt được dọn lên.


Lúc món đầu tiên được bưng lên, hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt hơi thay đổi. Bởi vì đó là một món thịt trông như được tẩm ướp rất nhiều nước sốt, ngửi thì... còn có một mùi lạ.


Lương Thi Nhĩ: “Cậu thử xem?”


Giang Tự Xuyên nghe lời Lương Thi Nhĩ, cầm đũa gắp một miếng ăn thử.


Lương Thi Nhĩ tò mò hỏi: “Thế nào?”


“Vị hơi... kỳ.”


Lương Thi Nhĩ thấy anh không chê dở thì cũng gắp một miếng ăn thử, ai dè vừa bỏ vào miệng sắc mặt đã lập tức thay đổi. Giang Tự Xuyên rất tự giác rút khăn giấy đưa cho cô, Lương Thi Nhĩ nhận lấy, nhả ra.


“Đây là thịt bò sao?”


“Là thịt bò, nhưng mà mùi hương liệu nồng quá.”


Lương Thi Nhĩ hoàn toàn không nuốt nổi, chất vấn anh: “Vậy mà cậu chỉ thấy nó ‘hơi kỳ’ thôi à?”


Giang Tự Xuyên dựa ra sau: “Thật lòng mà nói thì khá dở.”


Cái gì mà khá dở, dở hơn chữ dở luôn ấy chứ.


Nhưng dù sao cũng là món địa phương, lại ở trong một nhà hàng trang trí khá đẹp mắt, Lương Thi Nhĩ thầm nghĩ bọn họ thấy khó ăn chắc là do không quen thôi, biết đâu món sau sẽ ngon hơn.


Ai ngờ sau khi những món khác lần lượt được dọn lên, hai người càng ăn càng nhìn nhau ngơ ngác, cuối cùng không nhịn được phì cười.


“Hay là mình về nhà đi.” Giang Tự Xuyên nói.


Lương Thi Nhĩ: “Ừm, xách chai rượu theo, rượu này khá ngon.”


“Ừm.”


Hai người gọi phục vụ đến, Giang Tự Xuyên nhanh chóng rút thẻ thanh toán trước khi Lương Thi Nhĩ kịp lấy tiền ra trả.


“Chị nói thật đi, đây có phải là nhà hàng chị đã chọn lựa tỉ mỉ không?” Trên xe về chỗ ở, Giang Tự Xuyên ôm chai rượu, cười nhìn cô.


Lương Thi Nhĩ có hơi mất mặt: “Tôi chọn lựa tỉ mỉ thật mà, có trách thì trách cái app đó đề cử linh tinh thôi.”


Giang Tự Xuyên phì cười, nhưng cũng kịp thời an ủi cô: “Không sao, có lẽ chỗ này hợp với mấy người thích ăn mặn, còn chúng ta là những người thích ăn nhạt.”


“Ừm.... Vậy bây giờ tính sao đây, mua gì về ăn à?”


Giang Tự Xuyên nói: “Tôi thấy trong tủ lạnh của biệt thự cũng có nhiều nguyên liệu nấu ăn, chắc là quản gia chuẩn bị sẵn, chúng ta có thể tự nấu ăn.”


“Tự nấu ăn?” Lương Thi Nhĩ như bị ám ảnh tâm lý với hai chữ ‘nấu ăn’, trong đầu lập tức hiện lên cảnh Vu Gia Gia tự tay làm đồ ăn cho Quý Bạc Thần, khẽ lẩm bẩm, “Tôi không nấu đâu…”


“Chị không cần nấu, để tôi nấu cho.”


Lương Thi Nhĩ thoáng sửng sốt, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ: “Cậu? Cậu biết nấu ăn?”


Giang Tự Xuyên: “Tôi biết nấu ăn thì làm sao, kỳ lạ lắm à?”


Lương Thi Nhĩ thật sự không ngờ cậu ấm nổi loạn như anh cũng biết xuống bếp: “Tôi tưởng tay cậu chỉ dùng để soạn nhạc với đàn hát thôi chứ.”


“Dĩ nhiên là không, tay tôi làm được nhiều việc lắm.”


Lương Thi Nhĩ nhướng mày: “Vậy, cậu nấu có ngon không đấy?”


Giang Tự Xuyên nói: “Chị thử là biết liền.”


-


Về đến nhà, Giang Tự Xuyên nhanh chóng vào bếp, anh lựa chọn trong tủ lạnh một hồi rồi lấy ra cánh gà, sườn, trứng, cùng một ít rau củ.


Lương Thi Nhĩ đi tới rót ly nước, hỏi anh: “Cần giúp gì không?”


“Không cần đâu, chị ra phòng khách xem phim đi, xong nhanh thôi.”


Lương Thi Nhĩ quả thực rất bài xích nhà bếp, cũng không khách sáo với anh: “Được.”


Cô quay lại phòng khách, vùi mình vào sô pha, mở đại một bộ phim trên TV để xem.


Khoảng nửa tiếng sau, Lương Thi Nhĩ đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.


Bụng cô đã réo ầm ĩ, không nhịn được đứng dậy đi tới: “Làm được mấy món rồi?”


Giang Tự Xuyên vừa đảo trứng trong chảo vừa nói: “Cánh gà cho vào nồi chiên không dầu để tiết kiệm thời gian, cũng xong rồi. Sườn rim dứa thì một tí nữa là xong.”


“Tốc độ của cậu cũng nhanh quá nhỉ.”


“Trong tủ lạnh toàn nguyên liệu đã sơ chế nên làm nhanh lắm.” Giang Tự Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, “Chị đói lắm rồi đúng không?”


“Cũng tàm tạm, cậu cũng đừng làm nhiều món quá, hai chúng ta ăn không hết đâu.”


Giang Tự Xuyên gật đầu: “Thêm món trứng xào cà chua với rau xào nữa là được rồi.”


Mười mấy phút sau, bốn món ăn được dọn lên bàn.


Lương Thi Nhĩ được gọi đến bàn ăn, gắp một miếng sườn thoạt nhìn rất bắt mắt lên. Sau đó dưới ánh nhìn dõi theo của Giang Tự Xuyên, cô cắn thử một miếng.


“...”


“Thế nào?”


“...”


Cô không nói gì, Giang Tự Xuyên càng lộ rõ vẻ hoang mang: “Không ngon à?”


Lương Thi Nhĩ muốn thốt lên một câu chửi thề, nhưng vẫn ráng nhịn: “Không phải, món sườn này của cậu... thực sự rất ngon!”


Giang Tự Xuyên ngẩn ra, khóe miệng nhanh chóng nhếch lên: “Ngon thì chị ăn nhiều vào, thử món trứng xào cà chua này nữa đi.”


“Ừm.”


Mấy phút sau—


“Giang Tự Xuyên, món trứng xào cà chua này rất vừa miệng.”


“Món rau xào cũng thanh mát nữa, cậu làm kiểu gì vậy?”


“Cánh gà này ướp nhìn bắt mắt thật, không ngờ tay nghề nấu nướng của cậu đỉnh như vậy.”


Giang Tự Xuyên được khen mà lâng lâng cả người, khóe miệng không sao hạ xuống được: “Chắc là chị đang đói nên mới thấy món nào cũng ngon thôi.”


“Không hề, tôi thấy ngon thật mà.” Lương Thi Nhĩ thật lòng khen ngợi, “Còn nhỏ tuổi mà giỏi đấy chứ.”


Đang vui sướng lâng lâng thì nghe thấy câu cuối cùng của cô, thế là khóe miệng của anh chợt khựng lại. Nụ cười tắt hẳn, Giang Tự Xuyên nhàn nhạt nói: “Chị nói cứ như chị hơn tôi hai chục tuổi vậy.”


Lương Thi Nhĩ đang ăn ngon lành, thuận miệng nói: “Tôi hơn cậu bảy tuổi.”


“Sáu tuổi.”


“Hửm?”


“Sinh nhật ba mươi của chị vẫn chưa đến, nên tính là hai mươi chín thôi.”


Lương Thi Nhĩ ngạc nhiên: “Cậu biết sinh nhật tôi à?”


“... Cái ngày tháng 1224 trên ID WeChat của chị là sinh nhật chị đúng không?”


“Ờ, đúng rồi.”


“Cho nên chỉ hơn sáu tuổi thôi.”


“Thôi?”


Giang Tự Xuyên muốn nói đúng vậy... bởi vì anh căn bản chẳng quan tâm đến mấy chuyện tuổi tác này. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài đã vang lên tiếng động, là Ôn Diệp Lam và chồng đã về.


“Mẹ kiếp, Giang Tự Xuyên, cậu nói tới là tới liền ấy nhỉ!”


Giang Tự Xuyên nuốt lại những lời muốn nói, chào hỏi Ôn Diệp Lam và Triệu Minh Tuấn: “Cảm ơn chị đã chứa chấp tôi nhé.”


Ôn Diệp Lam: “Sao cậu không báo trước một tiếng vậy?”


“Ban đầu tôi định đi du lịch, nhưng vẫn chưa nghĩ ra đi đâu, hôm qua nghe chị nói tới Bali nên tôi cũng tới đây luôn.”


“Thôi được rồi...” Ôn Diệp Lam kéo Triệu Minh Tuấn lại gần, bất ngờ phát hiện trên bàn ăn có đồ ăn, “Hai người... gọi đồ ăn Trung Quốc à?”


Lương Thi Nhĩ nhả xương gà ra, tranh thủ nói một câu: “Cậu ấy nấu đấy.”


Ôn Diệp Lam: “?”


Giang Tự Xuyên: “Ừm, là tôi nấu.”


Ôn Diệp Lam kinh ngạc: “Sao tôi không biết cậu còn biết nấu ăn nữa nhỉ? Tôi chưa từng được ăn đồ cậu nấu!”


Giang Tự Xuyên: “Chị cũng có bảo tôi nấu bao giờ đâu.”


“Đại thiếu gia của tôi ơi, bình thường tôi nào dám bảo cậu đi nấu cơm chứ.”


Lương Thi Nhĩ đã ăn no một nửa cảm giác như vừa bị điểm danh: “Ờ... mình cũng không dám bảo cậu ấy nấu cơm.”


Giang Tự Xuyên gật đầu, rất tự nhiên tiếp lời: “Đúng vậy, cô ấy không nói gì cả, là tôi tự nguyện nấu.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 11,430
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,220
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,365
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,906
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,609
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,157
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,896
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 988
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,434
Đang Tải...