Buổi tối hôm chính thức lấy được giấy chứng nhận ly hôn, Ôn Diệp Lam và Chương Nghiêu mời Lương Thi Nhĩ ra ngoài ăn mừng. Nhưng cả thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi, nên đã khéo léo từ chối, về đến nhà thì ngủ một giấc li bì.
Hôm sau tỉnh dậy đã là thứ Bảy, cô không cần đến công ty, bèn đến bệnh viện sớm một chút. Ai dè vừa đến nơi thì nghe thấy bên trong vọng ra giọng nói của bố cô.
Cô cũng không muốn nhìn thấy bố cô, không muốn nghe ông ấy nói những lời ngụy biện kia, cho nên vẫn luôn tránh ông ấy. Vốn dĩ bình thường giờ này ông ấy đang ở trong xưởng, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.
“Vậy là hôm qua hai đứa nó đi nhận giấy chứng nhận ly hôn rồi sao?!”
Lâm Thu Vân nói: “Nghe bảo thế.”
“Khốn nạn.... đúng là đồ khốn nạn! Rốt cuộc nó đang nghĩ gì vậy!”
Lâm Thu Vân: “Haiz...... Cũng không biết hai đứa nó có thể quay về với nhau hay không.”
“Lúc trước Bạc Thần đã nói với tôi là thằng bé không muốn ly hôn! Chỉ cần Thi Nhĩ chịu quay đầu, thằng bé tuyệt đối sẽ bằng lòng tái hôn.”
“Thi Nhĩ bây giờ vẫn đang tức giận...”
“Dặn Bạc Thần nói chuyện dịu dàng một tí. Hay là thế này, bà cứ nằm đây đi, tạo cơ hội cho hai đứa nó tiếp xúc.”
Đây là bệnh viện tư nhân, phòng bệnh cũng là dạng VIP, có tiền thì muốn ở thế nào cũng được.
Lương Thi Nhĩ không ngờ thì ra bệnh tình của mẹ cô đã sớm khỏi, chỉ là lúc trước vì muốn tạo cơ hội cho cô và Quý Bạc Thần ở chung mà lần lữa mãi không xuất viện.
Cô đứng ở cửa nghe một hồi, sau đó thản nhiên đi vào.
Người trong phòng bệnh cũng không ngờ cô lại đến vào giờ này, tiếng nói chuyện lập tức ngừng lại.
“Thi Nhĩ, sao hôm nay con lại đến sớm vậy?” Lâm Thu Vân dịu dàng hỏi.
Lương Thi Nhĩ: “Hôm nay là thứ Bảy.”
“À à, mẹ quên mất.”
Lương Viễn nhìn cô, giọng điệu cũng không khách sáo hơn là mấy: “Hôm qua con và Bạc Thần đi nhận chứng nhận ly hôn rồi à?”
“Vâng.”
Lương Viễn bực bội nói: “Bạc Thần rõ ràng là không muốn ly hôn, muốn quay lại với con, sao con cứ dửng dưng như thế!?”
Lương Thi Nhĩ cười khẩy: “Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì bố mẹ mới chịu tỉnh đây. Thời điểm con quyết định ly hôn là con đã không nghĩ đến việc quay lại với nhau rồi!”
“Vậy bố cũng phải nói với con bao nhiêu lần nữa thì con mới chịu tỉnh đây!” Lương Viễn cả giận nói, “Bây giờ con đã ba mươi tuổi rồi, sau này làm sao tìm được đối tượng kết hôn nào tốt hơn nữa? Cho dù tìm được thì đời chồng thứ hai cũng làm gì có điều kiện như Bạc Thần! Con nên tự biết thân biết phận đi chứ!”
‘Ồ, thế thì đã làm sao? Sau này con không tìm chồng nữa là được chứ gì?”
“Con là con gái, không kết hôn sao được?!”
“Sao lại không được?”
Lương Viễn: “Con ——“
“Được rồi được rồi, đừng ồn ào nữa.” Lâm Thu Vân u sầu kéo Lương Viễn về sau, sau đó cất giọng khuyên nhủ Lương Thi Nhĩ, “Thi Nhĩ, bố mẹ cũng không phải muốn ép con, chỉ là lo lắng nếu con không kết hôn... lỡ sau này không còn Bạc Thần nữa thì sẽ không có ai bầu bạn chuyện trò với con, bị bệnh cũng không có ai chăm sóc, như vậy rất cô đơn.”
“Vậy lúc mẹ bệnh bố có chăm sóc túc trực bên mẹ mỗi ngày không? Bình thường bố có bầu bạn với mẹ mỗi ngày không? Có thường xuyên trò chuyện hay dẫn mẹ đi chơi không? Mẹ, mẹ đã kết hôn, mẹ đã có chồng, nhưng từ trước tới nay chẳng phải mẹ vẫn luôn cô độc đó sao?”
Lâm Thu Vân sửng sốt, há miệng, đột nhiên không nói nên lời.
Lương Viễn lại thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn cô, lồng ngực phập phồng.
Lương Thi Nhĩ làm như không thấy: “Tóm lại, bố mẹ đừng quan tâm đến chuyện của con nữa, con không phải là con nít, tự biết chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.”
Cô đặt đồ trong tay xuống, xoay người rời đi, trước khi đi còn nói một câu: “Mẹ, nếu mẹ khỏi bệnh rồi thì về nhà đi, ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.”
....
Cuộc sống sau khi ly hôn cũng không khác trước kia là mấy, có chăng là bên cạnh thiếu đi sự tồn tại của một người.
Lương Thi Nhĩ cảm thấy cô có công việc có bạn bè, sau khi về nhà chơi game hoặc vẽ bản thảo, cho dù chỉ có một mình thì mọi thứ vẫn có thể chấp nhận được.
Không lâu sau, Minh Hải bước vào tháng Mười hai.
Đến giữa tháng, gió mùa mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, cả thành phố như bị bao trùm trong sự lạnh giá.
Gần đây trong phòng ban lại có mấy người bị cảm, sáng nay có một cô gái còn xin Lương Thi Nhĩ nghỉ phép, nói là bị sốt không thể đi làm được.
Lương Thi Nhĩ vừa bước ra khỏi thang máy vừa dùng điện thoại duyệt đơn xin nghỉ phép cho cô ấy. Sau khi đến văn phòng, cô cởi áo khoác lông ra.
Cô lái xe đi làm, hệ thống sưởi trong phòng làm việc cũng đầy đủ, bình thường mặc một áo cũng không vấn đề gì. Nhưng hai hôm nay cô như bị ‘trúng chiêu’ vậy, sáng nay thức dậy cổ họng khá khó chịu, thế là cô lấy tấm chăn mỏng trên sô pha khoác lên người mình.
Trước khi đi họp cô còn lấy một viên kẹo ngậm từ trong hộp thuốc ra ngậm. Nhưng làm vậy rõ ràng cũng không có hiệu quả gì, sau khi họp xong quay về vẽ bản thảo, cô lại cảm thấy cổ họng càng lúc càng khó chịu, người cũng bắt đầu mệt lả.
Cô bèn rót cho mình một ly nước nóng, lại lấy nhiệt kế trong hộp thuốc ra đo thử.
Ba mươi bảy độ tám, vậy là sắp sửa phát sốt rồi.
Công việc trên tay vẫn chưa xử lý xong, vả lại cũng không sốt cao lắm, Lương Thi Nhĩ bèn mặc kệ, tiếp tục ngồi vẽ. Mãi cho đến buổi chiều vẽ xong bản thảo, cô mới gọi cấp dưới vào, bảo bọn họ có vấn đề gì thì có thể điện thoại cho cô, cô về nghỉ ngơi một lát.
Họa sĩ thấy sắc mặt cô hơi kém thì vội vàng tỏ vẻ không thành vấn đề, bảo cô nhanh chóng đến bệnh viện.
Lương Thi Nhĩ không đến bệnh viện, cô ghé qua tiệm thuốc mua thuốc, sau khi về nhà thì uống thuốc rồi làm ổ trên giường.
Giấc này cô ngủ rất lâu, nửa chừng có tỉnh dậy một lần, lúc đó cô cảm thấy đã đỡ hơn một chút, nên gọi đồ ăn ngoài về lót dạ, ăn xong lại quay về giường ngủ tiếp.
Sau đó ngủ thẳng đến sáng hôm sau, lúc mơ màng mở mắt ra cô quả thực không thể đi làm nổi, bèn gọi cho đồng nghiệp nói hôm nay không đến công ty.
Lần nữa đo nhiệt độ cơ thể đã là 38 độ, vẫn đang trong trạng thái phát sốt.
Lương Thi Nhĩ thở dài, dán cho mình miếng dán hạ sốt, lại uống thêm một lần thuốc. Sau đó nửa tỉnh nửa mê nằm trên sô pha, trong TV cũng chiếu hết bộ phim này đến bộ phim khác.
Đinh đinh ——
Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông.
Lương Thi Nhĩ giật mình tỉnh giấc, mò mẫm chiếc điện thoại kẹt trong góc, kẹp vào giữa mặt và bả vai.
“Chuyến lưu diễn kết thúc rồi, hôm nay tôi vừa về đến Minh Hải, lần này có thể đi ăn một bữa cơm không?”
Giọng nói đã lâu không nghe thấy vẳng lại từ ống nghe khiến Lương Thi Nhĩ thoáng chút ngẩn ngơ. Cô lấy điện thoại ra nhìn thử màn hình, xác nhận là cuộc gọi của Giang Tự Xuyên, cô mơ mơ màng màng nghĩ sao tên này lại gọi đến nữa? Chẳng phải cô đã từ chối anh chuyện ăn cơm rồi sao?
Giang Tự Xuyên ở đầu bên kia thấy cô không nói gì thì khó hiểu hỏi: “Lương Thi Nhĩ?” Im lặng mấy giây, anh đổi cách gọi, “Chị?”
Lương Thi Nhĩ ấn huyệt thái dương, thấp giọng nói: “Ờ, lưu diễn thuận lợi.”
Vừa mở miệng nói chuyện, cổ họng như có lưỡi dao lướt qua, vừa nuốt nước bọt là lông mày lập tức nhíu lại.
“Trước khi tôi đi chị từng nói với tôi câu này rồi, bây giờ tôi đã quay về.” Ngừng lại giây lát, Giang Tự Xuyên hỏi, “Cổ họng chị bị làm sao vậy?”
“Không sao, bị cảm thôi.” Lương Thi Nhĩ đã mệt chết đi được, cũng không muốn nói nhiều với người khác, bèn bảo, “Tôi không ăn cơm đâu, không có việc gì nữa thì cúp máy đây.”
“Chờ đã ——”
Cô không đợi anh nói gì thêm đã tắt máy. Sau đó nhét bừa điện thoại sang một bên, kéo chăn phủ kín cơ thể.
Ánh sáng ngoài ban công đã yếu đi, Lương Thi Nhĩ liếc mắt nhìn mặt trời sắp lặn, trong lòng có chút trống rỗng.
Quả nhiên, con người tỉnh giấc vào lúc chạng vạng tối mà bên cạnh chỉ có một mình thực sự rất cô tịch, nếu còn bị bệnh nữa thì càng thêm hãi hùng.
Thế là cô không khỏi nhớ đến trước kia, nhưng chỉ trong khoảng hai ba giây hồi tưởng lại, cô đã mạnh mẽ ép mình không nghĩ đến nữa.
Bố mẹ cô nói nếu cô không quay lại với Quý Bạc Thần thì sẽ có kết quả như vậy. Sống một mình cô đơn, đáng thương vô cùng.
Vì vậy cô quật cường phủ định trong lòng, không có Quý Bạc Thần, không có hôn nhân thì cô cũng có thể sống tốt.
Đến sáu giờ chiều, cuối cùng Lương Thi Nhĩ cũng cảm thấy hơi đói bụng trong cơn mệt mỏi. Cô cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi đồ ăn bên ngoài.
Nhưng đúng lúc này chuông cửa lại vang lên.
Cô khoác tấm chăn mỏng trên sô pha đi qua, sau khi liếc nhìn camera ngoài cửa thì bỗng giật mình, mở cửa.
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
Giang Tự Xuyên phong trần mệt mỏi, trên tay còn xách một túi mua sắm siêu thị.
“Tôi hỏi chị Diệp Lam.”
Lương Thi Nhĩ rũ mắt nhìn chiếc túi của anh: “Cậu tìm tôi làm gì?”
Giang Tự Xuyên im lặng mấy giây rồi nói: “Đã tới trước cửa nhà chị rồi, có thể cho tôi vào uống ngụm nước được không?”
Thấy Lương Thi Nhĩ đứng im không nhúc nhích, anh lại nói: “Bỏ qua chuyện lần trước tôi tỏ tình với chị thì chúng ta vẫn được xem là bạn bè chứ? Cho bạn bè uống ngụm nước cũng không được sao?”
Chuyện đó sao có thể bỏ qua được?
Lương Thi Nhĩ rất muốn cà khịa anh, nhưng bây giờ cô thật sự vừa mệt vừa khó chịu, cũng lười nói những lời dư thừa: “Được được, cậu vào uống đi...”
Giang Tự Xuyên vội vàng lướt qua cô đi vào trong: “Không phải chị chỉ bị cảm bình thường thôi à? Phát sốt rồi sao? Đã uống thuốc chưa?”
Lương Thi Nhĩ mệt mỏi nói: “Uống thuốc rồi, cũng đã hạ sốt.”
“Được, vậy chị ăn cơm chưa?”
“Chưa, đang định gọi đồ ăn bên ngoài.”
Nhưng lại bị cậu cắt ngang.
“Đừng gọi nữa.” Giang Tự Xuyên nhìn cơ thể gầy gò của cô, khuôn mặt không trang điểm lại có một vẻ trắng bệch bệnh tật, anh có chút đau lòng, “Đúng lúc tôi có mang chút đồ ăn tới, trạng thái hiện tại của chị... Ý tôi là cổ họng của chị đang khó chịu, nên ăn gì đó thanh đạm thôi, để tôi nấu cháo trước.”
Lương Thi Nhĩ còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đổi giày đi vào phòng bếp của cô, bắt đầu thao tác. Cô ngẩn ngơ một lúc rồi đuổi theo: “Giang Tự Xuyên, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Chị hỏi tôi tìm chị làm gì sao?” Giang Tự Xuyên nói, “Ăn cơm đấy. Lúc trước tôi gọi điện cho chị không phải đã nói rồi à?”
Lương Thi Nhĩ cất giọng khàn khàn: “Nhưng tôi cũng đã nói là sẽ không ăn cơm với cậu.”
“Thì tôi đâu có ăn.” Giang Tự Xuyên nghiêm túc vo gạo, cũng không quay đầu lại, “Tôi nấu cho một mình chị ăn thôi.”
Lương Thi Nhĩ biết suy nghĩ của anh với cô, muốn nói với anh rằng đừng đặt tâm tư vào cô nữa, cũng không cần phải bận rộn, vô dụng thôi.
Nhưng mà bây giờ bản thân đã mệt rã rời, thấy có người đang bận rộn trong bếp nhà mình, trong lòng cô vẫn dâng lên chút cảm xúc phức tạp, vậy nên mấy lời bóng gió kia nhất thời cũng chẳng thốt ra được.
Thôi bỏ đi...
Cổ họng cô quá đau, lười nói nhiều với anh.
Anh muốn nấu cháo thì cứ nấu đi, trong nhà bỗng có thêm một người làm không công, cô ngại gì mà không dùng.
“Đừng đứng ở đó nữa, về nằm nghỉ trước đi, lúc nào xong tôi sẽ gọi chị.” Giang Tự Xuyên quay đầu nhìn cô, nhíu mày nói.
Lương Thi Nhĩ ồ một tiếng, cũng mặc kệ anh, xoay người trở lại sô pha rồi tiếp tục nằm nghỉ.
Qua hơn chừng nửa tiếng, cô ngửi thấy một mùi thơm, mùi thơm kia gợi lên sự thèm ăn của cô, làm cho cảm giác đói bụng của cô càng mãnh liệt.
Cô ngồi dậy, thấy Giang Tự Xuyên bưng bát từ trong bếp đi ra.
“Lại đây ăn cháo đi.”
Lương Thi Nhĩ đi tới bên bàn ăn, thấy trên bàn bày những món thanh đạm nhưng lại khiến cho người ta rất muốn ăn.
Cháo hải sản, trứng xào tôm, rau xanh, canh đậu phụ....
Sao anh có thể làm được chừng này đồ ăn chỉ trong một thời gian ngắn như vậy?
Ánh mắt Lương Thi Nhĩ nhìn anh không giấu được sự bội phục.
“Đừng nhìn nữa, mau ăn đi, bụng chị kêu rồi kìa.” Giang Tự Xuyên đưa đũa và thìa cho cô.
Ấn đường của Lương Thi Nhĩ khẽ giật giật, hiếm khi cảm thấy lúng túng, vì cô thật sự đói bụng rồi.
“Cám ơn nha.”
Cô ngồi xuống, Giang Tự Xuyên cũng ngồi xuống đối diện cô, cười nhạt nói: “Nếu muốn cảm ơn, lần sau chị mời tôi ăn cơm là được.”
Lương Thi Nhĩ liếc nhìn anh: “Cậu đừng được voi đòi tiên.”
Giang Tự Xuyên: “Là chị nói cảm ơn trước mà.”
“... Giang Tự Xuyên, cổ họng tôi đang đau, đừng chơi chữ với tôi.”
Giang Tự Xuyên không chọc cô nữa: “À... Vậy chị đừng nói chuyện nữa, mau ăn cháo đi.”
Cháo thơm nức mũi, Lương Thi Nhĩ cúi đầu ăn thử hai miếng, vị giác tưởng chừng như đã tê dại bỗng chốc được đánh thức, cô vẫn giữ nét mặt thản nhiên, nhưng lại nhanh chóng nếm sang hai món khác.
Tôm bóc vỏ cũng ngon... Canh đậu hũ cũng dễ ăn....
Tài nấu nướng của anh đỉnh như vậy sao lại đi hát nhỉ? Làm đầu bếp không tốt sao?
Lương Thi Nhĩ ăn vô cùng say sưa, nhưng ngay lúc cô vừa ăn được nửa thì chuông cửa lại vang lên.
Giang Tự Xuyên đứng dậy: “Chị đừng nhúc nhích, để tôi đi mở cửa cho.”
Anh đi tới sau cửa, cũng không nhìn camera đã trực tiếp mở cửa ra.
Nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất.
Mà người đứng ngoài cửa nhìn thấy anh cũng ngớ cả ra.
Hai người nhìn nhau vài giây, Giang Tự Xuyên cười khẩy trước: “Anh Quý, anh tới đây làm gì?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗