Tối hôm ấy ở bãi đậu xe dưới hầm, hai người ngồi trong xe quấn quýt nhau một hồi lâu mới chịu tách ra.
Lúc Lương Thi Nhĩ về đến nhà rồi soi mình trong gương, cô lại lần nữa phát hiện sắc mặt mình ửng hồng một cách khác thường. Nhưng cô không còn thấy ngượng ngùng như lần đầu nữa mà đã bắt đầu tận hưởng cảm giác đắm chìm. Nhịp tim cứ hỗn loạn, mặc kệ hết tất cả...
Một thời gian sau đó, bọn họ thường xuyên gặp nhau.
Ngày trong tuần thì đợi sau khi tan làm hai người sẽ ở bên nhau, còn cuối tuần cả hai đều rảnh rỗi thì sẽ ở trong nhà cô hoặc là nhà Giang Tự Xuyên cả ngày.
Bọn họ giống như đại đa số các cặp tình nhân bình thường, cùng nhau ghép Lego, xem phim, ăn cơm.... Sau đó trong lúc thổn thức không thôi lại hôn nhau say đắm.
Lâu lắm rồi Lương Thi Nhĩ không còn nghĩ đến những chuyện từng khiến cô đau khổ suy sụp, cô cảm thấy những vết nứt trong cuộc sống của mình đã được tình cảm của Giang Tự Xuyên lấp đầy. Cô không còn thấy cô độc, cũng sẽ không cảm thấy trống rỗng.
Cô bắt đầu cảm thấy may mắn vì lúc trước đã đánh liều một phen, để Giang Tự Xuyên bước vào thế giới của cô.
Hôm nay, thứ Bảy.
Hai người ra ngoài mua một bộ Lego to đùng, bên trong là một chiếc Bugatti, định là cuối tuần sẽ ráp chiếc xe này.
Lương Thi Nhĩ hăng hái ngồi xuống, bắt đầu tháo túi đóng gói ra.
“Em muốn uống nước ép trái cây không, hôm qua tôi có mua trái cây, bây giờ vừa hay có thể ép uống.”
Lương Thi Nhĩ cũng không khách sáo với anh, vừa tháo vừa nói: “Có dâu tây không? Tôi muốn uống nước ép dâu tây.”
“Có.”
Giang Tự Xuyên đứng dậy đi vào bếp ép nước trái cây. Lúc bắt đầu ép, điện thoại đột nhiên đổ chuông, anh cầm lên nhìn thử thì thấy là người nhà gọi tới.
“Alo, anh ạ.”
“Gần đây nhớ về thăm nhà, bố mẹ cứ nhắc em mãi đấy.”
Giang Tự Xuyên ồ một tiếng: “Em biết rồi.”
“À phải rồi, em cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, bởi vì lần này em về có thể mẹ sẽ giới thiệu vài cô cho em đấy.”
Giang Tự Xuyên khựng lại, nhìn người phụ nữ đang nghiêm túc chia khối gỗ cách đó không xa, lạnh nhạt nói: “Bảo mẹ đừng sắp xếp xem mắt cho em nữa, em có người mình thích rồi.”
Người bên kia đầu dây sửng sốt: “Em có bạn gái rồi à?”
“Ừm.”
“Bao giờ thế, sao không nghe em kể?”
Giang Tự Xuyên hắng giọng, khóe miệng khẽ cong lên: “Gần đây thôi.”
“Vậy anh sẽ nói với mẹ một tiếng, bảo mẹ đừng gây sức ép cho em nữa. Nếu em có thời gian thì dẫn người ta về gặp mặt mọi người.”
“Ừm, nói sau nhé.”
Sau khi cúp điện thoại thì nước trái cây cũng ép xong.
Giang Tự Xuyên rót ra hai cốc lớn, ngồi xuống bên cạnh Lương Thi Nhĩ: “Tốc độ nhanh thế, em định chia xong hết mất thứ này luôn sao?”
Lương Thi Nhĩ: “Chia xong thì tiện hơn.”
“Ừm, vậy em uống nước trước đi, để tôi chia cho.”
“Ồ.”
Lương Thi Nhĩ ngồi trên thảm nhận lấy nước dâu tây, vừa nhìn sườn mặt Giang Tự Xuyên vừa nhãn nhã uống nước.
“Vừa rồi anh tôi gọi điện thoại cho tôi.” Giang Tự Xuyên đột nhiên nói.
Lương Thi Nhĩ hơi khựng lại: “Anh ruột của cậu à?”
“Ừm, anh ấy bảo tôi về nhà một chuyến, nói mẹ tôi muốn sắp xếp xem mắt cho tôi.” Giang Tự Xuyên lại nhanh chóng nói, “Nhưng em yên tâm, tôi đã từ chối rồi, hơn nữa tôi còn nói tôi đã có bạn gái.”
Lương Thi Nhĩ đặt cái cốc xuống: “Rồi sao nữa?”
“Rồi anh tôi nói có thời gian thì chúng ta về nhà chơi, họ muốn làm quen với em.”
“Vậy cậu từ chối chưa?” Lương Thi Nhĩ hỏi.
Giang Tự Xuyên sửng sốt: “Sao phải từ chối?”
Lương Thi Nhĩ nhíu mày, gần như là vô thức nói: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc gặp bố mẹ cậu.”
Giang Tự Xuyên siết chặt khối gỗ trong lòng bàn tay, quên cả chia lại. Anh nhìn cô một lúc lâu, trên mặt có vẻ mất mát: “Em... là bởi vì em chưa chuẩn bị sẵn sàng sao?”
Không phải là chưa chuẩn bị sẵn sàng, mà là căn bản không muốn.
Lương Thi Nhĩ không nói thẳng câu này, bởi vì cô phát hiện cảm xúc của đối phương là lạ, bèn nói: “Giang Tự Xuyên, chúng ta chưa tới bước đó.”
Giang Tự Xuyên từ từ tiêu hóa lời nói của cô, một hồi lâu sau mới gật đầu: “Đúng, là tôi quá sốt ruột, chúng ta bây giờ... quả thật vẫn chưa tới bước gặp bố mẹ.”
“Ừm.”
Lương Thi Nhĩ đặt cốc nước trái cây xuống, nghiêng người qua giúp anh chia Lego, lại chuyển chủ đề: “Vậy tôi bắt đầu ráp trước nhé.”
Giang Tự Xuyên: “....Ừm.”
Sau một đoạn nhạc đệm nhỏ, hai người vẫn tiếp tục ghép Lego, có điều không khí đột nhiên trầm hẳn xuống.
Lương Thi Nhĩ có thể cảm giác được, tuy rằng anh đồng ý với cô nhưng trong lòng không được vui vẻ lắm. Song cô cũng không thể vì muốn khiến anh vui vẻ mà nói những lời lừa gạt anh.
Cô thích đoạn tình cảm này, thích cảm giác được ở bên anh, nhưng quả thật chưa từng suy nghĩ chuyện sâu xa hơn.
Gặp gỡ phụ huynh có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩy mối quan của một đôi tình nhân, nhưng cô lại không muốn tiến triển đến bước này.
Cô không muốn kết hôn.
Tối hôm đó, Lương Thi Nhĩ về nhà khá sớm.
Giang Tự Xuyên đưa cô về, trên đường đi hai người khá là yên tĩnh. Nhưng lúc chia tay anh vẫn ngồi trong xe ôm hôn cô một lúc lâu như trước.
Không đúng, cũng có chút khác biệt, đó hôm nay anh hôn cuồng nhiệt và táo bạo hơn bình thường, tựa như muốn trút hết mọi cảm xúc ra ngoài.
-
Hai tuần sau, Giang Tự Xuyên bận chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tháng sau của họ, Lương Thi Nhĩ cũng bận rộn hơn vì phải tiếp nhận dự án mới, số lần hai người gặp nhau giảm mạnh.
Bọn họ vẫn sẽ trò chuyện qua Wechat, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện “dẫn về nhà” nữa.
Cuối tuần đầu tiên của tháng sau, nhóm Giang Tự Xuyên có một buổi biểu diễn ở quán Ôn Diệp Lam, không phải buổi biểu diễn riêng mà là có vài ban nhạc cùng biểu diễn.
Tháng này Lương Thi Nhĩ bề bộn nhiều việc, cuối tuần cũng phải tăng ca, thế nên khi Giang Tự Xuyên mời cô đi cô đã từ chối vì nguyên nhân công việc.
Giang Tự Xuyên hiểu tình huống của cô, nhưng Lương Thi Nhĩ lại thấy hơi ngại. Dù sao dạo trước cô đã áy náy vì chuyện ‘không về nhà anh’, bây giờ lại từ chối đến xem buổi biểu diễn đầu tiên của anh trong mấy tháng gần đây.
Cho nên cả tuần đó cô đã cố gắng giải quyết xong công việc trước thời hạn, ngày nào cũng tan tầm rất muộn, cuối cùng đến ngày thứ Bảy cũng rảnh được buổi tối.
Nhưng cô không nói với Giang Tự Xuyên, bởi vì muốn tạo cho anh chút bất ngờ nho nhỏ.
Sau khi từ công ty đến livehouse, cô đi thẳng vào trong, bây giờ cô đã quen thuộc với các quản lý ở đây, không có vé vào cũng không sao.
Trong bầu không khí quen thuộc, Lương Thi Nhĩ ngồi ở vị trí VIP lầu hai chờ Giang Tự Xuyên lên sân khấu.
Màn biểu diễn của Blue Lion gần cuối chương trình, khoảng chừng nửa tiếng sau, ban nhạc bọn họ mới lên sân khấu.
Sự cuồng nhiệt vẫn như cũ, bài hát vẫn hay như vậy khi.
Lương Thi Nhĩ nhìn chàng trai nhiệt tình phóng khoáng trên sân khấu, trong lòng không thể không thừa nhận rằng Giang Tự Xuyên tỏa sáng muôn phương, khác hẳn người thường.
Mà cô cũng cần thành thật với chính mình, thừa nhận rằng trong những khoảnh khắc sa sút và lạc lõng nhất, cô đã được một người như thế yêu thương, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cảm giác thỏa mãn. Loại cảm giác thỏa mãn này khiến cô không còn bị chìm đắm trong cơn đau khổ vì bị phản bội nữa. Cô vừa đồng thời đang chữa lành cho bản thân, vừa có thể cảm nhận được sự ngọt ngào mà người khác mang đến cho mình...
Khóe miệng cô hơi nhếch lên, lấy điện thoại di động ra hướng về phía sân khấu như bao khán giả trong đám đông khác.
Nhưng cô chỉ nhắm ngay một mình Giang Tự Xuyên, cô phóng to ống kính, lại phóng to hơn nữa... cho đến khi thấy rõ mặt mày và màu tóc của anh.
Chàng trai kiêu ngạo vừa lên sân khấu là lại nhuộm tóc cho mình, vẫn là màu xanh khói như trước.
Hai mươi phút sau, buổi biểu diễn của Blue Lion kết thúc.
Lương Thi Nhĩ xuống lầu gọi điện thoại cho quản lý, chẳng mấy chốc đã có nhân viên mặc đồng phục đi tới, dẫn cô vào hậu trường.
“Cô Lương, phía trước đều là khu vực nghỉ ngơi.”
Lương Thi Nhĩ gật đầu: “Được, tôi biết rồi, vậy cậu cứ làm việc của mình đi, tôi tự qua đó được.”
“Vâng ạ.”
Nhân việc mặc đồng phục xoay người rời đi, Lương Thi Nhĩ tự đi vào trong, chẳng mấy chốc đã thấy được phòng nghỉ có đánh dấu là của Blue Lion, nhưng vào trong lại không thấy ai cả.
Cô chần chờ giây lát, gọi một nhân viên phục vụ đi ngang qua: “Xin chào, xin hỏi Giang Tự Xuyên ở phòng này sao?”
“À, anh Xuyên ạ? Đúng vậy. Nhưng anh ấy vừa ra ngoài rồi, chắc là ở phòng 307.”
“Vậy sao...tôi cảm ơn nhé.”
Nhân viên phục vụ nói một câu không có gì rồi lại vội vàng rời đi.
Lương Thi Nhĩ tiếp tục đi về phía trước, khoảng chừng hơn mười mét thì thấy phòng 307, là phòng nghỉ của nhóm MJ.
Cô có ấn tượng với ban nhạc này, là của ba cô gái, ban nãy khi cô đến đây cũng đúng lúc bọn họ đang biểu diễn.
Lương Thi Nhĩ bước tới, lúc này cô vẫn đang nghĩ không biết Giang Tự Xuyên đến phòng nghỉ của người khác làm gì. Nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy có hai bóng người đang ôm nhau trong phòng nghỉ.
Một cao một thấp, một nam một nữ.
Người nữ quay lưng về phía cô nên không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy mái tóc dài và chiếc váy màu đen, dáng người thon thả yêu kiều.
Còn người nam thì ôm lấy vai cô, hơi cúi đầu, trên mặt là nụ cười thoải mái và tự nhiên.
Tư thế thân mật khắng khít, nào phải bạn bè bình thường.
Lương Thi Nhĩ chỉ ngẩn người khoảng hai giây rồi lập tức dời tầm mắt, nhấc chân bước về phía đầu kia hành lang.
Cô không bước đến chất vấn, không hề tranh cãi, cũng chẳng vội vàng đòi một lời giải thích.
Khoảnh khắc ấy, cả thể xác lẫn tinh thần của cô như phải chịu một phản ứng kích thích nào đó.
Cảm giác “bị phản bội” mà trước đó tưởng như đã quên lãng bỗng nhiên quay trở lại, đè nặng lên người cô bằng một tư thế không thể chống đỡ.
Đầu óc cô thoáng trống rỗng.
Lúc ngồi vào trong xe, Lương Thi Nhĩ hít sâu vài hơi.
Dòng suy nghĩ dần trở nên rõ ràng, nhưng lồng ngực vẫn còn đau âm ỉ. Nỗi đau qua đi, một cơn giận dữ không thể diễn tả thành lời bốc lên.
Giờ khắc này Lương Thi Nhĩ đột nhiên cảm thấy mình ngu xuẩn đến kỳ lạ.
Vì cô muốn thử, vì cô muốn quên đi quá khứ nên mới ở bên Giang Tự Xuyên mà đúng không?
Cô không nên tức giận như vậy..... Cũng không nên đau khổ thế này....
Có lẽ anh chỉ ôm xã giao, khích lệ hoặc chỉ là khách sáo thôi.
Cô không nên phản ứng mạnh quá.
Nhưng mà...
Sau lưng Lương Thi Nhĩ rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, bởi vì cô phát hiện dường như mình không thể nào dùng cách nói này an ủi bản thân.
Niềm vui sướng trong khoảng thời gian này khiến cô quên đi một số chuyện, cũng khiến cô đến bây giờ mới phát hiện ra bản thân lại giống như trước đây, lại bắt đầu đặt hết kỳ vọng vào một người, có tính chiếm hữu cao...
Điều này khiến cô sinh ra nỗi sợ sâu sắc, một cảm giác mệt mỏi như sắp lặp lại vết xe đổ.
-
Tối hôm đó, Lương Thi Nhĩ không nói cho Giang Tự Xuyên biết mình đã đến buổi live của anh.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, cô lại lấy lý do bận việc để không gặp anh.
Sau khi bỏ lỡ lần này, hơn một tuần sau hai người cũng không gặp nhau, bởi vì Giang Tự Xuyên và ban nhạc của anh phải đi lưu diễn ở nơi khác.
Trong một tuần này, thời gian rảnh rỗi Giang Tự Xuyên sẽ liên lạc với cô qua Wechat, Lương Thi Nhĩ đã không muốn trả lời nữa, nhưng biết gần đây anh còn buổi biểu diễn quan trọng nên chưa nói ra lời mình muốn nói.
Mãi đến khi chuyến lưu diễn của anh kết thúc, hạ cánh xuống Minh Hải.
Lúc Lương Thi Nhĩ nhận được tin nhắn của anh thì cô vẫn chưa tan làm, cô đọc tin nhắn của anh, ngồi trầm tư một hồi lâu rồi như đã hạ quyết tâm, trả lời anh: [Cậu đừng đến tìm tôi nữa, tôi cảm thấy giữa chúng ta hay là thôi đi, không thử nữa.]
Cô không biết Giang Tự Xuyên nhận được tin nhắn này sẽ có cảm giác thế nào, nhưng lúc cô gửi tin nhắn này trong lòng vô cùng khó chịu.
Cô cau mày chịu đựng, không chọn thu hồi.
Cô cảm thấy dừng lại ở đây có lẽ là lựa chọn sáng suốt.
Đúng sáu giờ chiều, Lương Thi Nhĩ tan làm rồi về thẳng nhà. Lúc này cô không muốn đi đâu cả, chỉ muốn về nhà rồi ngủ một giấc cho đã đời, dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn trong đầu.
Nhưng không ngờ vừa bước ra thang máy cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Có lẽ anh vừa ra khỏi sân bay đã chạy đến chỗ cô, trên người mặc nguyên bộ đồ màu đen, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trên mặt còn đeo khẩu trang mà anh thường đeo khi ra ngoài.
Trái tim Lương Thi Nhĩ chợt co lại, khẽ siết chặt tay, bắt đầu bày ra tư thế phòng ngự.
Giang Tự Xuyên không phát hiện, anh đứng thẳng dậy rồi đi về phía cô.
“Sao em phải gửi tin nhắn như vậy cho tôi?” Anh kéo khẩu trang xuống, giọng có chút khàn khàn.
Lương Thi Nhĩ ngước mắt nhìn anh, lạnh nhạt nói: “Bởi vì tôi muốn kết thúc.”
“Vì sao?” Giang Tự Xuyên phải chính miệng xác nhận, vẻ hoang mang hiện rõ trên gương mặt anh, “Là tôi làm không tốt chỗ nào sao? Hay là tôi làm sai chuyện gì? Em nói đi, tôi có thể thay đổi.”
Lương Thi Nhĩ không muốn thừa nhận mình đang hoảng loạn, cũng không muốn nghe người nào đó giải thích hoặc nói dối với mình, chỉ nói: “Trước đây không phải cậu nói là cứ thử xem, lúc nào muốn dừng thì kêu dừng sao?”
“Nhưng.... tại sao phải dừng lại? Chúng ta đang ở bên nhau vui vẻ mà.”
“Đúng là khá vui.”
“Vậy tại sao không tiếp tục? Tôi thích em!” Mắt Giang Tự Xuyên thoáng chốc đỏ bừng, giữ chặt cổ tay cô, “Lương Thi Nhĩ, tôi thật sự rất thích em, em đừng như vậy được không...”
“Thích đến mức muốn dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ cậu sao?”
“Phải! Tôi muốn ở bên em mãi mãi, tôi chỉ thích em, chỉ muốn kết hôn với em...”
Chỉ thích em.
Chỉ muốn kết hôn với em.
Cô đã từng nghe những câu nói kiểu này rồi.
Mà cô cũng sẽ không tin nữa.
Trái tim Lương Thi Nhĩ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo: “Giang Tự Xuyên, tôi đã từng ly hôn, tôi biết cảm giác kết hôn là thế nào, thế nên cả đời này tôi sẽ không kết hôn nữa.”
“Nhưng tôi không giống Quý Bạc Thần!”
Lương Thi Nhĩ rút tay về: “Cậu đừng nhắc đến anh ta với tôi.”
Môi Giang Tự Xuyên khẽ run, dưới ánh đèn dịu dàng của hành lang, trong mắt anh như có một tầng sương mù: “Là vì hôm đó tôi nói tôi muốn dẫn em về nhà nên em chùn bước đúng không? Em chưa từng suy nghĩ đến chuyện lâu dài với tôi, nên vừa nghe vậy đã muốn kết thúc với tôi?”
“Cũng có thể nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy đi hơi xa rồi, không muốn tiếp tục nữa.”
“Nhưng tôi đâu có làm gì sai, tôi chỉ muốn ở bên em mãi mãi, em làm vậy với tôi đâu có công bằng!”
Lương Thi Nhĩ nghe hai chữ ‘mãi mãi’ mà đau thấu tim gan, cô đột nhiên trở nên cực đoan, cảm thấy tất cả đàn ông đều khá ‘thú vị’! Không có cảm giác giới hạn, trái tim có thể chứa được rất nhiều người.
“Chúng ta vốn cũng chỉ thử xem, cậu đòi công bằng gì với tôi chứ!”
Ngực Giang Tự Xuyên phập phồng kịch liệt, trái tim siết chặt đau đớn, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này, tựa như giây tiếp theo sẽ chết vậy.
Anh im lặng một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Nếu em không thích như vậy thì tôi không nhắc đến nữa, không đi gặp bố mẹ nữa, được không?... Em đừng nói kết thúc mà.”
Nhưng cô lại đẩy anh ra, lạnh lùng như bị ác quỷ nhập hồn.
“Cứ thế đi, Giang Tự Xuyên, cậu đừng dây dưa nữa.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗