Chương 50
Đăng lúc 18:08 - 23/01/2025
821
0

Buổi biểu diễn bên ngoài chưa kết thúc, trên hành lang của hậu trường vẫn còn nhiều nhân viên công tác và thành viên của các ban nhạc lui tới.


Bọn họ đều quen biết Giang Tự Xuyên, nhất là người của các ban nhạc. Lúc này nhìn thấy anh ra ngoài còn dắt theo một người phụ nữ thì ánh mắt lập tức dõi theo.


Trước đây từng nghe nói Giang Tự Xuyên có bạn gái, nhưng mọi người chưa từng gặp qua, nên chỉ xem đó là lý do thoái thác anh dùng để từ chối các cô gái.


Bây giờ nhìn thấy người thật xuất hiện ở đây, bọn họ mới chợt bừng tỉnh, thì ra là thật!


Dọc đường đi Lương Thi Nhĩ có thể cảm nhận được ánh mắt của những người bên cạnh, nhưng Giang Tự Xuyên lại chẳng thèm để ý, cứ thế dắt cô ra ngoài.


“Hình như mấy người này có quen biết anh đúng không?” Lương Thi Nhĩ nhịn không được hỏi một câu.


Giang Tự Xuyên liếc mắt nhìn cô: “Ai?”


“Người trong hậu trường.”


“Mấy thành viên của ban nhạc ấy hả? Thành viên của ban nhạc đêm nay thì đúng là có quen biết.”


“Vừa rồi bọn họ đang nhìn anh, anh không chào hỏi gì à?”


Dường như lúc này Giang Tự Xuyên mới để ý: “Có sao, anh không chú ý.”


Lương Thi Nhĩ bật cười: “Thôi bỏ đi. Bây giờ anh muốn ăn gì, chúng ta đi ăn cơm trước.”


Giang Tự Xuyên: “Em chọn món em thích là được.”


Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, bên ngoài hậu trường là một bãi đỗ xe lớn, khu vực này chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ, bình thường sẽ không có fan vào.


Nhưng không ngờ hai người vừa ra ngoài đã bắt gặp ánh đèn flash, Lương Thi Nhĩ vô thức che mặt, nhìn theo hướng ánh sáng.


Đối phương dường như cũng sửng sốt, có khoảng chừng sáu bảy nam nữ thanh niên đang trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ.


“Anh, anh Xuyên.” Một hồi lâu sau, một cô gái trong đó mới mở miệng nói, “Bọn em là fan của anh, chờ anh một hồi lâu rồi, muốn xin anh ký tên....”


Giang Tự Xuyên nhìn bọn họ, hỏi: “Ban nãy vừa chụp ảnh đúng không?”


“À....Đúng vậy...”


Giang Tự Xuyên kéo Lương Thi Nhĩ về phía sau: “Chụp tôi không thành vấn đề, nhưng nếu chụp trúng cô ấy thì vui lòng xóa cho.”


Ngữ khí của anh khá ôn hòa, nhưng người hiểu rõ anh đều biết lúc anh nói chuyện nghiêm túc thì thường là không được vui.


Cô gái vừa rồi cầm di động chụp ảnh lập tức nói: “Được, được.... Em sẽ xóa, xin lỗi nhé.”


Giang Tự Xuyên tận mắt nhìn thấy cô gái xóa ảnh, sau đó quay đầu nhìn Lương Thi Nhĩ: “Chờ anh ba phút được không?”


Lương Thi Nhĩ đương nhiên không có ý kiến, buông tay anh ra: “Anh đi đi.”


“Ừm.”


Sau khi anh đi qua đó, mấy nam nữ trẻ tuổi kia lập tức vây quanh anh.


“Anh Xuyên, ký vào áo em đi!”


“Anh ký giùm em tấm bưu thiếp này đi, cảm ơn anh!”


“Em cũng muốn em cũng muốn....”


“Anh Xuyên, anh có bạn gái rồi ạ!”


Trong những lời xin chữ ký đột nhiên lẫn vào câu nói này, Lương Thi Nhĩ sờ sờ mũi, hơi không được tự nhiên.


Tuy Giang Tự Xuyên không nổi tiếng trên các nền tảng như ca sĩ thần tượng, nhưng anh cũng có rất nhiều fan hâm mộ, mỗi lần xem livehouse và lễ hội âm nhạc của anh là có thể cảm nhận được.


Mặc dù trước đây Giang Tự Xuyên luôn nói mình không phải Idol, yêu đương là việc riêng của anh, người khác không thể xen vào. Nhưng Lương Thi Nhĩ cảm thấy những nhân vật của công chúng như ca sĩ bình thường vẫn sẽ giấu fan chuyện có người yêu, để giữ chân các fan nữ.


Vừa nghĩ đến đây, Giang Tự Xuyên đã tự nhiên thừa nhận: “Đúng, cô ấy là bạn gái tôi.”


Lương Thi Nhĩ sững sốt, ngước mắt nhìn sang, chợt thấy Giang Tự Xuyên cũng quay đầu nhìn lại đây, trên mặt thấp thoáng ý cười.


“Wow... vậy có thể công khai không ạ?”


Giang Tự Xuyên vừa ký vừa nói: “Sao không thể công khai?”


“À haha, phải phải phải, chị gái này đẹp thế mà, chắc chắc phải công khai rồi!”


Ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt hai cô gái trong số đó vẫn có vẻ hụt hẫng, không ngừng nhìn về phía Lương Thi Nhĩ.


“Được rồi, tôi đi trước đây.” Giang Tự Xuyên ký xong thì trả lại bút cho họ, “Đây là khu vực dành cho nhân viên nội bộ, chỉ lần này thôi nhé, lần sau đừng đứng đây đợi tôi nữa.”


“Bọn em biết rồi, cảm ơn anh Xuyên!”


Giang Tự Xuyên khẽ gật đầu, quay lại nắm tay Lương Thi Nhĩ: “Đi thôi.”


Hai người đi về hướng đỗ xe của mình, đồng thời khi mấy fan hâm mộ này ra ngoài, họ cũng không nhịn được mà bắt đầu tung tin sốt dẻo này vào nhóm fan hâm mộ.


[Mẹ kiếp!!! Anh Xuyên có bạn gái rồi!!!]


[Hả? Thật không đấy? Cây vạn tuế ngàn năm nở hoa sao?]


[Thật, tôi tận mắt nhìn thấy, là một chị gái vô cùng xinh đẹp.]


[Có hình không!]


[Anh Xuyên bảo tôi xóa, không cho chụp.]


[Tôi có thể làm chứng, thật sự rất xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn!]


[A a a a a tôi thất tình rồi!!!


[Cây vạn tuế nở hoa thật rồi sao! Tôi cứ tưởng anh Xuyên không biết yêu đương, chỉ biết chơi với âm nhạc cả đời chứ!]


[Thôi đi, người ta biết yêu lắm đấy nhé, vừa nãy ánh mắt anh ấy nhìn chị gái kia tràn đầy yêu chiều, cả giọng điệu nói chuyện cũng vậy.]


......


Bên kia, Giang Tự Xuyên không hề biết fan của mình đang tán gẫu ầm ĩ, cùng Lương Thi Nhĩ lên xe.


Lương Thi Nhĩ nói: “Sao anh có thể trực tiếp thừa nhận mình đang yêu đương như vậy?”


Giang Tự Xuyên có chút nghi hoặc nhìn cô: “Tại sao không thể?”


“Anh không thấy vẻ mặt hai cô gái vừa rồi sao? Không sợ thoát fan à?”


Lòng bàn tay Giang Tự Xuyên vẫn giữ chặt tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Chuyện riêng tư của anh không cần bọn họ bận tâm.”


“Đôi khi người ta thích bài hát của anh thì sẽ thích luôn con người anh, sau đó bất giác chú ý đến cuộc sống riêng tư của anh.”


“Vậy thì cứ tự nhiên. Yêu đương là chuyện của anh, bởi vì anh yêu đương mà không thích bài hát của anh nữa....thì anh cũng không cần những khán giả như vậy.”


Lương Thi Nhĩ cười nói: “Ca sĩ chính mà ngang ngược quá.”


Giang Tự Xuyên cầm lấy tay cô cọ nhẹ lên cằm: “Nhưng đâu có ngang ngược với em.... Đã nghĩ ra sẽ đi ăn ở đâu chưa?”


Lương Thi Nhĩ: “Để em xem nào...anh thật sự không có gì muốn ăn à?”


Giang Tự Xuyên trầm tư: “Thật ra là có.”


“Món gì?”


Giang Tự Xuyên nhìn cô không chớp mắt.


Lương Thi Nhĩ không muốn hiểu cũng phải hiểu, cô nắm lấy ngón tay anh, trái tim thoáng xao động trước ánh mắt của anh: “Giang Tự Xuyên.”


“Là em hỏi anh mà.”


Lương Thi Nhĩ quay đầu nhìn phía trước, im lặng mấy giây rồi cúi đầu mỉm cười, trừng anh: “Nhìn cái gì, còn không lái xe đi.”


Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến một khách sạn cao cấp gần đó để thuê phòng.


Mới vừa vào cửa, Giang Tự Xuyên đã cởi áo khoác của cô ra, bế cô lên. Lương Thi Nhĩ ôm lấy eo anh, bám chặt lấy anh.


Bọn họ đứng ở cửa ra vào trao nhau nụ hôn gấp gáp, hô hấp loạn nhịp, môi lưỡi ngọt ngào, tựa như muốn dung hòa đối phương vào cơ thể của mình.


Lúc bị ném lên giường, Lương Thi Nhĩ bỗng thấy hơi hoang mang, bọn họ vừa gặp mặt đã dẫn nhau đến khách sạn.... Sao cô lại trở thành kẻ suốt ngày chỉ biết tơ tưởng đến thân xác trai trẻ như trong lời nói của Ôn Diệp Lam thế nhỉ?


Nhưng khi cơ thể nóng bỏng áp sát lại, trong lòng cô bỗng nhiên rất kích động, giữa lúc run rẩy không ngừng chợt nghĩ, cho dù cô có thật sự thèm khát thân xác người ta thì đã làm sao? Đây là bạn trai cô, cô thích làm gì thì làm...


“Anh thích sự bất ngờ này.” Người đàn ông trên người tung hoành ngang dọc, không biết nặng nhẹ là gì, nhưng lời nói xuyên qua màng nghĩ cô lại ngoan ngoãn dịu dàng.


Lương Thi Nhĩ thích sự tương phản này, trong giọng nói vỡ vụn khẽ vuốt ve tóc anh: “Bất ngờ thế nào? Là vì hôm nay em đột nhiên đến tìm anh....hay.... là đột nhiên đến đây?”


“Cái nào cũng thích.” Giang Tự Xuyên vô cùng hưng phấn, “Anh rất nhớ em.”


“Ưm... em mới đi có mấy ngày mà.”


“Dù có mấy ngày thì anh cũng rất nhớ em.... Làm sao bây giờ, anh thích em quá rồi, em có nhớ anh không? Có nhớ anh không, giống như anh nhớ em vậy...”


Thủy triều dâng cao, cuồn cuộn tuôn trào, Lương Thi Nhĩ chìm đắm trong lớp nệm êm ái, thần trí mê loạn.


Đầu óc bỗng chốc trắng xóa, suy nghĩ càng thêm trì trệ.


Mà sự im lặng ngắn ngủi của cô lại khiến anh cho rằng cô không muốn trả lời những câu hỏi này. Hoặc là, cô không muốn nói dối. Trong lòng Giang Tự Xuyên bỗng thấy trống rỗng, càng dùng sức tiến vào, khai phá...


Sau đó anh gặng hỏi cô là rốt cuộc có nhớ anh không.


Lương Thi Nhĩ bị giày vò đến mức mất hết phương hướng, cầu xin tha thứ trong khoảnh khắc vỡ vụn sụp đổ: “Em nhớ anh... Em rất nhớ anh... Giang Tự Xuyên, a... anh nhẹ thôi...”


Quấn quýt lấy nhau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người mới sức cùng lực kiệt nằm vật xuống.


“Em muốn về nhà không?” Giang Tự Xuyên ôm cô từ phía sau, nhẹ giọng hỏi.


Hai người cứ thế vội vã đến đây, không mang theo thứ gì cả, đương nhiên phải về nhà.


“Muốn, em muốn về nhà tẩy trang.”


“Được, bây giờ chúng ta đi ăn chút gì đó đã, ăn xong sẽ đưa em về nhà.”


“Ừm.”


Hai người nói xong lại nằm thêm mười phút, sau đó đứng lên đi vào phòng tắm tắm rửa, nhặt quần áo lên mặc vào rồi ra ngoài kiếm gì đó lót bụng.


Sau khi cơm nước xong, Giang Tự Xuyên và Lương Thi Nhĩ cùng nhau trở về nhà cô.


Xa cách lâu ngày gặp lại, hai người ăn uống no nê nằm trên giường nói chuyện chưa được một lúc thì lại lao vào nhau.


Cứ thế triền miên đến tận nửa đêm, kết quả là ngày hôm sau hai người ngủ thẳng đến tận trưa mới dậy.


Đinh đinh đinh ——


Mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị đi vào phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn thì điện thoại di động đổ chuông. Giang Tự Xuyên liếc nhìn rồi nhận máy: “Chị.”


“Ầm ĩ quá nhỉ, em chuẩn bị công khai bạn gái à?”


Giang Tự Xuyên: “Cái gì?”


Giang Tuyết Đình nói: “Nay chị nghe bạn bè bên ban nhạc nói hôm qua em dẫn bạn gái đến hậu trường, mọi người đều thấy cả. Sau đó còn bị người ta chụp ảnh, buổi sáng thì leo lên thẳng hot search.”


Giang Tự Xuyên lên hot search thường là về các ca khúc, còn cuộc sống riêng tư thì không bao giờ có.


Rất nhiều fan trong giới nói rằng không phải là không có chuyện gì để lên hot search, mà là do anh không thích. Chỉ cần anh không muốn đời tư của mình bị đem ra mổ xẻ thì gia đình anh tự khắc sẽ có cách xử lý.


Quả nhiên, Giang Tự Xuyên vừa nghe thấy vậy thì lập tức nói: “Chị cho người gỡ cái hot search đó xuống liền đi, nếu thật sự có ảnh của bạn gái em thì bảo người ta xóa luôn.”


Đúng lúc này, điện thoại của Giang Tuyết Đình bị người nào đó giật mất, trong ống nghe truyền đến giọng nói của mẹ anh: “Con biết che chở người ta như thế thì nên có trách nhiệm với người ta chứ! Suốt ngày hô hào chủ nghĩa không kết hôn, con làm vậy là đang làm lỡ dở con gái người ta đó biết không hả!”


Giang Tự Xuyên suýt bị thủng màng nhĩ, anh híp mắt nói: “Mẹ, mẹ đừng lo chuyện này.”


“Còn bảo mẹ không cần lo, Giang Tự Xuyên, mẹ dạy con như thế hả!”


Giang Tự Xuyên: “Bọn con yêu nhau vui vẻ là chính, chỉ cần bọn con ở bên nhau thì dù có kết hôn hay không cũng không sao cả.”


“Cái gì mà không sao cả? Con con con ——”


“Được rồi mẹ, con cúp máy trước đây, còn chưa ăn sáng nữa.”


Giang Tự Xuyên cúp điện thoại trước khi mẹ Giang muốn tiếp tục dong dài.


Đúng lúc này Lương Thi Nhĩ đi ra khỏi phòng: “Sao vậy?”


“Không có gì, chỉ là từ tối qua chuyện chúng ta yêu nhau đã bị bàn tán khá sôi nổi. Nhưng em yên tâm, chị anh sẽ xử lý.”


Lương Thi Nhĩ có chút mơ hồ: “Ý anh là chuyện này có thể lên cả hot search sao?”


“Có khả năng là đã lên được một lúc rồi.”


Lương Thi Nhĩ cảm thấy có chút vi diệu, lấy điện thoại ra xem thử, trên bảng hot search lúc này đã không còn từ khóa nào liên quan đến chuyện Giang Dữ Xuyên yêu đương nữa, nhưng khi tìm kiếm tên anh thì trên quảng trường* quả thực có rất nhiều người đang thảo luận về việc anh có bạn gái.


(*Quảng trường Weibo: Khi bạn lên Weibo tìm kiếm một người nổi tiếng nào đó thì trang đầu sẽ lập tức hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, chỗ đó được gọi là quảng trường.)


Lương Thi Nhĩ lướt thử mấy tin, thấy rất nhiều người nói anh là ‘cây vạn tuế nở hoa’ thì không nhịn được cười.


“Đang xem gì vậy?” Giang Tự Xuyên đi tới sau lưng cô rồi ôm cô vào lòng.


Lương Thi Nhĩ giơ di động lên cho anh xem, Giang Tự Xuyên nhìn lướt qua: “Mấy người này rảnh rỗi thật...”


“Nhưng nói cũng đâu có sai, đây là lần đầu tiên anh yêu đương.”


“Chuyện này bình thường mà, đáng để thảo luận đến vậy sao?”


Lương Thi Nhĩ quay người lại: “Ừ... đúng là rất bình thường, nhưng cũng khiến em tin chắc rằng em đã nhặt được một bảo bối.”


“Bảo bối? Anh sao?”


“Ừm, là anh.”


Giang Tự Xuyên nhận được sự thừa nhận thì ánh mắt tràn đầy ý cười, vô cùng thỏa mãn bế bổng cô lên.


Thấy anh dễ dỗ như vậy, Lương Thi Nhĩ không nhịn được cười nói: “Này, anh bế em đi đâu vậy?”


“Báo đáp em.”


Thấy anh muốn đi về hướng phòng ngủ, Lương Thi Nhĩ không cười nổi nữa, đưa tay bóp mặt anh: “Đừng mà đừng mà, anh làm vậy mà là báo đáp em sao? Anh muốn em mệt chết à?”


Giang Tự Xuyên buồn cười nói: “Anh chỉ muốn massage cho em thôi, sao làm em mệt được?”


“...Chỉ massage?”


Giang Tự Xuyên nắn bóp chân cô, chân thành nói: “Ừ, chỉ massage thôi.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 11,404
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,173
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,334
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,842
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,558
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,129
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,874
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 964
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,396
Đang Tải...