Sau khi đóng cửa lại, Lương Thi Nhĩ đứng sau cửa rất lâu, cô không biết sau khi cô nói câu đó Giang Tự Xuyên đã rời đi hay chưa, nhưng cô cũng không muốn quan tâm nữa.
Thực ra cô nên chất vấn anh.
Một đôi tình nhân bình thường nếu gặp phải chuyện như vậy đáng ra phải chất vấn cho rõ ràng, rằng vì sao anh lại ôm người con gái khác, vì sao lại nở nụ cười như thế với cô ấy, vì sao lại thân mật khăng khít đến vậy.
Nhưng cô lại không muốn hỏi.
Không phải không quan tâm, mà là cô chán ghét cảm giác chất vấn này.
Cô gần như có thể tưởng tượng được anh chắc chắn sẽ bối rối giải thích rằng họ không phải loại quan hệ đó, chỉ là bạn bè? Chỉ là khích lệ? Sau đó sẽ nói cô suy nghĩ quá nhiều.
Rồi cô sẽ như thế nào đây.... Có thể tin, có thể không.
Nhưng cuối cùng sẽ có nghi kỵ, có vướng mắc.
Quá trình này khó chịu đến mức nào chỉ có chính cô biết, mà cô đã trải qua một lần rồi, không muốn trải qua lần thứ hai nữa.
Tới đây là được rồi.
Cô không nên đặt ra bao nhiêu là yêu cầu, còn khắt khe với anh như thế.
Đêm đó Lương Thi Nhĩ gần như thức trắng, ngày hôm sau đi làm cô phải che khuyết điểm cho vành mắt thâm quầng của mình.
Mấy ngày sau đó, cô không gặp lại Giang Tự Xuyên nữa.
Cô nghĩ, anh vừa trẻ tuổi lại được chào đón nồng nhiệt, có lẽ sẽ nhanh chóng chấp nhận được chuyện này thôi. Dù sao không có cô thì anh vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác.
Đồng thời cô cũng không ngừng tự nói với mình rằng chia tay cũng không sao cả, cùng lắm thì sau này cô mất đi một niềm vui, cuối tuần sẽ khá thảnh thơi mà thôi.
Không dây dưa mới là tốt nhất.
“Chị Thi Nhĩ, sao gần đây anh chàng đẹp trai kia không đến nữa.” Buổi trưa cùng mấy đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm trở về, Chu Chu hỏi cô một câu.
Lương Thi Nhĩ thoáng sửng sốt: “Gần đây cậu ấy khá bận.”
“Ồ, vậy mà em còn đem theo một số tấm card để trong văn phòng. Em gái em tự in ảnh cậu ấy, nhờ em mang đi ký tên.” Chu Chu nói,
“Khi nào cậu ấy tới lại chị nhớ nói cho em biết với nhé!”
Lương Thi Nhĩ không muốn nói nhiều về chuyện của bọn họ, bèn gật đầu đồng ý.
Trong cuộc họp buổi chiều cô cũng không khỏi thất thần, vất vả lắm mới họp xong đi ra, cô lại gặp Quý Bạc Thần ở công ty.
Từ khi hai công ty hợp tác tới nay, anh ta thường xuyên xuất hiện ở chỗ cô, gặp phải anh ta cũng không còn là chuyện kỳ lạ gì.
“Thi Nhĩ.” Anh ta gọi cô lại.
Lương Thi Nhĩ nhìn anh ta, ánh mắt thản nhiên: “Chuyện gì vậy?”
“Anh muốn nói với em chuyện liên quan đến căn nhà ở Vân Cẩm Loan, có tiện không?”
Cô đã rao bán căn nhà ở Vân Cẩm Loan rất lâu rồi, nhưng bởi vì thị trường nhà ở năm nay không khả quan, mà cô lại không muốn giảm giá, cho nên vẫn chưa bán được.
Lương Thi Nhĩ không biết anh ta muốn nói gì, nhưng ở đây thường xuyên có đồng nghiệp lui tới, cô không muốn mọi người lại ngóng nhìn rồi bàn tán, bèn nói: “Đi theo tôi.”
Tầng cao nhất của công ty họ có một sân thượng cực kỳ rộng rãi, trồng rất nhiều hoa tươi và cây xanh, ánh mặt trời mùa xuân chiếu xuống, có thể chữa lành phần nào cho những con người đang gồng mình bán sức cho tư bản.
Nhưng hôm nay Lương Thi Nhĩ không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này, cô dẫn Quý Bạc Thần đến một góc không có người, xoay người lại nói với anh ta: “Anh nói đi.”
“Anh biết trước đó em đã rao bán nhà nhưng vẫn chưa bán được. Anh có một đối tác, hiện tại anh ấy cần gấp nhà ở gần đó, rất thích khu chung cư của chúng ta. Trước đây trong lúc trò chuyện anh ấy biết được nhà của chúng...nhà của em đang rao bán. Anh ấy xem qua ảnh chụp và tầng lầu, cảm thấy rất hài lòng.” Quý Bạc Thần nói, “Nếu em muốn, anh có thể đẩy Wechat của anh ấy cho em, lần sau em dẫn anh ấy đi tham quan nhà thử xem, nếu không có vấn đề gì thì cứ giao dịch hợp đồng riêng, không cần thông qua môi giới cũng có thể tiết kiệm được một số tiền lớn.”
Lương Thi Nhĩ nhíu mày: “Anh ấy thấy giá cả chưa? Không có vấn đề gì chứ?”
Quý Bạc Thần: “Anh ấy cần gấp, hơn nữa cũng không phải người thiếu tiền. Hơn nữa hai bên đều tiết kiệm được phí môi giới, bớt chút đỉnh cũng không sao.”
Lương Thi Nhĩ cũng hơi dao động, nhưng cô đề phòng Quý Bạc Thần, không muốn tiếp nhận phần ân tình này của anh ta.
Quý Bạc Thần nhận ra được, đi tới bên lan can rồi thản nhiên nói: “Anh giới thiệu cho anh ấy căn nhà này cũng là giúp anh ấy giải quyết được một vấn đề lớn, có đoạn ân tình này rồi về sau làm ăn với nhau cũng có lợi cho anh hơn.”
Lương Thi Nhĩ ồ một tiếng, không nói gì nữa.
Một lát sau, Wechat báo Quý Bạc Thần đã đẩy Wechat của đối phương qua.
Lương Thi Nhĩ: “Tôi nhận được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.”
Quý Bạc Thần gọi cô lại, đột nhiên nói: “Hôm qua anh cũng tới công ty em, lúc giữa trưa, anh thấy Giang Tự Xuyên ở dưới lầu, cậu ta đứng trước cửa đại sảnh, hình như đã đợi rất lâu.”
Bước chân Lương Thi Nhĩ hơi khựng lại, cô không hề biết chuyện này.
Mà Quý Bạc Thần hiểu rõ cô, nhìn vẻ mặt của cô thì đã đoán ra được điều gì đó, hỏi: “Hai người chia tay rồi phải không?”
Khóe miệng Lương Thi Nhĩ khẽ giật: “Chuyện này không liên quan đến anh.”
Ánh mắt và lời nói của cô khiến anh ta chứng thực được suy đoán của mình, Quý Bạc Thần khẽ nhướng mày: “Anh đã nói rồi, hai người căn bản không thích hợp.”
Vốn đã bực bội trong lòng, những lời lẽ kích động này càng khiến Lương Thi Nhĩ nổi cơn tức giận. Cô đứng lại, cười khẩy một tiếng: “Rồi sao? Anh muốn nói gì?”
Quý Bạc Thần đi tới trước mặt cô, cụp mắt nhìn cô: “Anh muốn nói rằng, kết quả của việc hành động theo cảm tính đều là như thế cả. Anh biết em không vui khi gặp anh, cho nên trong khoảng thời gian này anh cũng không tới quấy rầy em. Nhưng thời gian sẽ chứng minh, chúng ta mới là thích hợp nhất.”
Có lẽ đã phiền não quá mức, Lương Thi Nhĩ bỗng nhiên càng điềm tĩnh lạ thường, cô cau mày nhìn anh ta, khó hiểu nói: “Vì sao anh vẫn nghĩ như vậy? Vì sao anh vẫn cảm thấy giữa chúng ta còn hy vọng?”
“Anh đã sửa cái sai của mình, anh tin rằng...”
“Không không không, anh sửa không được đâu. Ý tôi không phải là anh không sửa được bản thân mình, mà là anh không sửa được suy nghĩ trong lòng tôi nữa.” Lương Thi Nhĩ nghiêm túc nói, “Quý Bạc Thần, nói thật lòng thì mỗi lần gặp anh, nhìn thấy anh cầu xin tôi tha thứ, nghe anh nói anh sai rồi, tôi lại nhớ tới dáng vẻ trước đây anh hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ phản bội tôi. Rồi sau đó anh lại mang theo lời hứa ngọt ngào như vậy lên giường làm tình với người phụ nữ khác. Thế nên anh càng cầu xin tôi tha thứ thì trong lòng tôi lại càng thấy phản cảm, càng không thể quên được. Anh nói thời gian sẽ giúp ta quên đi tất cả? Không đâu, tôi sẽ không bao giờ quên được những chuyện này. Bởi vì tôi thật sự yêu anh. Vì vậy loại cảm giác bị phản bội này đã khắc sâu đến tận xương tủy, cả đời này tôi cũng không thể quên được.”
Nghe những lời nói thẳng thắn của cô, Quý Bạc Thần bị đả kích đến mức sắc mặt trắng bệch, anh ta vẫn luôn hy bọng cô sẽ dần quên lãng, sẽ từ từ tha thứ, nhưng anh ta không ngờ rằng cô không hề thay đổi.
Phát hiện này khiến anh ta cảm thấy bất lực, cảm giác chán nản như ‘kiếm củi ba năm đốt một giờ’: “Thi Nhĩ, chẳng lẽ em không cho phép người khác phạm phải một chút sai lầm nào sao? Chỉ cần phạm sai lầm là sẽ xử tử hình...”
“Đúng, tôi là vậy đấy, tôi thích phán án tử hình cho người khác, tôi không thể chấp nhận trong mắt dính một hạt bụi nào.”
Lương Thi Nhĩ nói xong, trong lòng cũng đau theo. Nhưng điều kỳ lạ là nỗi đau này không phải bởi vì Quý Bạc Thần trước mắt, mà là bởi vì Giang Tự Xuyên.
Cô nghĩ, chính bởi vì cô cực đoan như thế nên mới không cho Giang Tự Xuyên bất cứ cơ hội nào mà đã trực tiếp loại bỏ anh.
Cô thở hắt ra một hơi, xoay người rời đi: “Quý Bạc Thần, anh vẫn nên tiếp tục đi con đường của mình đi, đừng quay đầu nhìn lại nữa.”
Một góc sân thượng chỉ còn lại một mình anh ta.
Quý Bạc Thần đứng tại chỗ, hồi lâu sau vẫn không nhúc nhích, rồi đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước, ngày cô đồng ý ở bên anh ta.
Trong tiếng ồn ào của mọi người, hai má cô đỏ bừng, đặt tay vào lòng bàn tay anh ta. Khi đó cô nói, Quý Bạc Thần, em đồng ý với anh, anh phải đối xử tốt với em cả đời đấy.
Lúc đó anh ta hưng phấn kéo chặt tay cô, ôm cô vào lòng mình, nói thế này bên tai cô —— Đương nhiên, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, khiến em vui vẻ hạnh phúc mãi mãi.
Nhưng cuối cùng anh ta không thể khiến cho cô vui vẻ nữa.
Cô nhìn thấy anh ta thì chỉ có oán trách và hận thù... Cũng có thể bây giờ đã không còn hận thù nữa rồi, chỉ còn lại sự lạnh lùng thản nhiên.
Mà dường như đến giờ khắc này anh ta mới chịu chấp nhận sự thật rằng Lương Thi Nhĩ đã rời xa anh ta, mãi mãi không quay đầu lại nữa.
-
Sau khi trở lại văn phòng, Lương Thi Nhĩ ngẩn ngơ một hồi lâu rồi đứng dậy đi tới bên bệ cửa sổ. Góc độ này đối diện với cửa chính của công ty, có thể nhìn thấy dòng người ra vào ở cửa đại sảnh.
Cô đột nhiên nghĩ, trưa hôm qua anh đứng ở nơi đó thật lâu...
Mà thôi bỏ đi, anh có đứng hay không cũng đâu liên quan gì.
Quý Bạc Thần nói không sai, cô là kiểu người thích phán án tử hình cho người khác.
Cô đã bất mãn với anh, cũng bất mãn với bản thân vì đã đắm chìm quá sâu, thế nên sẽ không có bất kỳ tâm lý mềm lòng nào nữa.
Tự khuyên nhủ bản thân đến đây, Lương Thi Nhĩ quyết tâm không để mình nhớ tới Giang Tự Xuyên nữa. Nhưng điều khiến người ta suy sụp là sau khi đã hạ quyết tâm này rồi, cô lại nhìn thấy những dấu vết liên quan đến anh ở khắp mọi nơi.
Mô hình Lego nhỏ trên bàn làm việc, hoa cắm trong bình, phó bản trong trò chơi.... Còn có lúc nghe nhạc trong tai đều là giọng hát của anh.
Rõ ràng bọn họ chỉ mới ở bên nhau một thời gian ngắn, thế mà khi tiếp xúc với những thứ này cô lại lập tức nghĩ đến anh.
Lương Thi Nhĩ vô cùng tức giận, dứt khoát vứt bỏ Lego và hoa đi, đồng thời xóa sạch tất cả bài hát của anh trong danh sách âm nhạc!
“Diệp Lam, buổi tối có rảnh không, ra ngoài chơi đi.” Trong lúc bực bội chợt nghĩ tới người chị em của mình, Lương Thi Nhĩ gọi điện thoại cho cô ấy.
Ôn Diệp Lam đương nhiên rất sẵn lòng, thế là hẹn cô buổi tối đến quán bar chơi.
Gần đây cả hai đều bận rộn, về chuyện tình cảm cũng không có trao đổi quá nhiều.
Nhưng vừa thấy trạng thái của Lương Thi Nhĩ hôm nay hơi là lạ, Ôn Diệp Lam bèn hỏi dò một câu là có phải đã xảy ra chuyện gì đó với Giang Tự Xuyên rồi đúng không.
Lương Thi Nhĩ đã ngà ngà say, cũng không giấu cô ấy: “Cũng chẳng có gì, chỉ là cảm thấy không hợp nên chia tay thôi.”
Ôn Diệp Lam: “Hả? Sao đột ngột thế?”
Lương Thi Nhĩ khoát tay nói: “Không có gì đột ngột cả, bọn mình vốn chênh lệch rất lớn, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay thôi.”
“Nhưng mà... bộ cậu ấy làm gì khiến cậu giận à? Không có nguyên nhân cụ thể sao?”
Lương Thi Nhĩ lòng dạ rối bời, không muốn nhắc tới chuyện ngày đó cô nhìn thấy: “Nói chung là mình cảm thấy không hợp, mà thôi đừng nhắc tới cậu ấy nữa, chúng ta uống đi, hôm nay chỉ cần uống rượu là được.”
Ôn Diệp Lam nhận ra cô tạm thời không muốn nói, vì thế cũng không truy hỏi nữa, chỉ an ủi cô: “Ha, thật ra cũng không sao cả, nếu cậu không muốn tiếp tục thì dừng lại thôi, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.”
“Đúng vậy, vui vẻ là quan trọng nhất.”
Hai chiếc ly chạm vào nhau, Lương Thi Nhĩ uống một hơi hơn nửa ly.
Ôn Diệp Lam cùng uống với cô, sau đó lại kéo cô đi chơi, muốn cô quên đi cảm giác không vui. Về phần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đợi cô giải tỏa bớt áp lực tự nhiên sẽ kể cho cô ấy biết.
Uống mãi uống mãi, hai người cũng từ từ thấy váng đầu.
Quả nhiên, Lương Thi Nhĩ nhịn không được mở miệng nói.
“Mình thật sự cảm thấy đàn ông ai cũng như nhau, nào là cả đời này chỉ thích em, chỉ yêu mình em... Haha, tưởng người ta là con nít ba tuổi chắc, suốt ngày chót lưỡi đầu môi?!” Lương Thi Nhĩ ngẩng đầu dựa vào ghế sofa, lớn tiếng nói.
Ôn Diệp Lam nhích tới gần cô, tiếp lời: “Mình cũng ghét nhất mấy lời đường mật này, hành động thực tế mới là quan trọng nhất!”
“Đúng vậy, mình nói cậu nghe nhé, thanh niên bây giờ thích làm màu là chính thôi. Nào là chỉ thích em thôi, muốn cưới em, muốn đưa em về nhà... thế mà vừa ngoảnh lại đã thấy ôm ấp cô khác rồi!”
“Mình cũng ghét loại người này nhất, chẳng có tí ý thức giữ khoảng cách nào cả! Nếu Triệu Minh Tuấn mà như thế, mình sẽ chặt luôn ‘của q.u.ý’ của anh ấy!” Nói được một nửa, Ôn Diệp Lam khựng lại, nheo mắt nói, “Mà này, cậu đang nói ai vậy? Không phải là Giang Tự Xuyên đấy chứ?”
“Cậu ta chứ ai! Hứ! Mình muốn chặt tay cậu ta.” Lương Thi Nhĩ lúng búng nói, “Nhưng mà mình, mình chắc chắn không thể làm vậy. Sau này mình cũng nghĩ thông suốt rồi, mình yêu cầu người ta quá cao, ra ngoài ai mà chẳng có vài người bạn khác giới, ôm nhau có khi chỉ là khích lệ động viên thôi, đâu có sao. Là do tính chiếm hữu của mình quá mạnh... Diệp Lam à, con người không nên có tính chiếm hữu quá mạnh, một khi cậu đối xử với người khác như vậy, cậu rất dễ biến thành kẻ điên, được mất cứ canh cánh trong lòng.”
“Cậu nói đúng, nhưng mà, nhưng mà Giang Tự Xuyên thật sự làm thế rồi sao?”
Lương Thi Nhĩ: “Đúng!”
“Cậu ta dám ôm người khác! Ai vậy?!”
“Là một nữ ca sĩ trong ban nhạc khác. Ngày đó mình thấy rất rõ ràng, cậu ta còn cười nữa, cười rất vui vẻ!” Lương Thi Nhĩ nấc cục, “Nói chung là mình thấy tất cả rồi.”
Ôn Diệp Lam hỏi: “Vậy cậu nói chia tay mà cậu ta cũng không níu kéo gì cả à? Không tới dỗ dành cậu luôn sao?”
“Không hề, sao cậu ta đến dỗ dành mình được, chắc là đi với cô ca sĩ kia rồi.”
Ôn Diệp Lam chửi thề một tiếng, quyết đoán lựa chọn tin tưởng bạn thân: “Nếu thật sự là vậy thì mình đã nhìn lầm Giang Tự Xuyên rồi! Cậu yên tâm, lát nữa mình sẽ gọi điện thoại cho cậu ta, mình sẽ mắng cho cậu ta không ngóc đầu lên được!”
“Không có gì đáng mắng cả, làm vậy chỉ khiến mình trở nên keo kiệt, so đo tính toán thôi.” Lương Thi Nhĩ có chút buồn bã, nhưng vẫn nói, “Mình với cậu ta không thích hợp, nói chung là cứ vậy đi.”
Ôn Diệp Lam mắng: “Đáng chết! Không sao cả Thi Nhĩ, người này không được thì còn người khác, mình sẽ giới thiệu cho cậu ngay!”
Lương Thi Nhĩ thoáng chần chờ: “Có luôn à?”
“Đương nhiên... là có, sẽ có chứ!”
“Ừ! Sẽ có!”
Hai người lại mắng chửi thêm một lát nữa, sau đó gặp được người quen, Ôn Diệp Lam bị người ta kéo đi tán gẫu.
Lương Thi Nhĩ một mình uống rượu, cũng không biết qua bao lâu sau Ôn Diệp Lam mới trở về. Lúc này Lương Thi Nhĩ đã uống hết nổi rồi, bèn nói muốn về nhà ngủ.
Thế là hai người tự gọi lái thay, đi về nhà mình.
Trên đường về nhà khoảng chừng bốn mươi phút, Lương Thi Nhĩ ngủ thiếp đi một lát, lúc tỉnh lại thì xe cũng vừa hay đến gara nhà cô. Cô nói tiếng cảm ơn với người lái thay, thanh toán tiền rồi đi về hướng thang máy.
Sau cuộc vui tưng bừng náo nhiệt lại là một nỗi vắng lặng đến tột cùng.
Lương Thi Nhĩ dựa người vào thang máy, trong lòng chợt thấy trống rỗng. Cô thẫn thờ nhìn con số tầng thang máy nhảy lên từng số một, rồi như thường lệ dừng lại một cách nhàm chán ở tầng của cô.
Lần nào cũng vậy, chẳng có gì mới mẻ.
Cô thở hắt ra một hơi, bước ra khỏi thang máy.
Vừa nghiêng đầu định lấy điện thoại trong túi ra báo cho Ôn Diệp Lam một tiếng là mình đã về đến nhà, khóe mắt bỗng thấy một người đứng ở cửa.
Bóng người to lớn đen ngòm đứng chắn ở đó, giống như một vị thần giữ cửa khó gần. Nhưng khi vị thần giữ cửa cất tiếng nói thì lại phát ra âm thanh đáng thương vô cùng.
“Chị, về rồi à....”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗