Chương 58
Đăng lúc 18:41 - 06/02/2025
1,847
0

“Xin lỗi, điện thoại của em bị rớt rồi... Với lại ở đây không có sóng, nên em không liên lạc với anh được.”


“Anh biết, anh đều biết cả.”


Lúc này Giang Tự Xuyên chỉ có tâm trạng mất mà có lại được. Không ai biết rằng sau khi anh không liên lạc được với cô thì đã đi khắp nơi hỏi thăm, cho đến khi từ công ty của cô biết được những người đi theo cô đều không liên lạc được, tâm trạng của anh đã suy sụp như thế nào.


Anh mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện chẳng lành, bèn lái xe thẳng đến Nghiêu Sơn. Tiếp đó, anh phát hiện ra tình trạng sạt lở ở dưới chân núi cách đó không xa. Nghe người ở hiện trường nói có một chiếc xe khách bị vùi lấp, chỉ là không biết bên trong có người hay không.


Lúc ấy trái tim anh sắp ngừng đập, khoảnh khắc đau khổ đó khiến anh gần như phát điên.


Cũng may, cũng may là cô hiện tại không sao, bằng không anh thật sự không biết phải làm sao bây giờ.


“Em không sao, anh yên tâm...” Lương Thi Nhĩ có thể cảm giác được áp lực và sợ hãi của anh, vỗ vỗ lưng anh.


Giang Tự Xuyên hít sâu một hơi, hơi buông cô ra, nhưng không ngờ anh vừa buông ra như vậy thì người trong lòng đột nhiên trượt xuống.


“Thi Nhĩ! Em sao vậy?” Anh kịp thời ôm cô lại.


Bên cạnh có một cô gái vội vàng nói: “Tối qua chị Thi Nhĩ phát sốt.”


Giang Tự Xuyên nghe xong lập tức bế người lên: “Xin hỏi cô ấy ở phòng nào?”


“302!”


“Cảm ơn.” Giang Tự Xuyên nhìn người đàn ông mặc áo nâu lên núi cùng anh, “Theo tôi!”


“Được!”


Giang Tự Xuyên bế Lương Thi Nhĩ đi về phòng, một người đàn ông còn lại trong ba người nói: “Tôi cũng là bác sĩ, các anh còn ai bị thương hoặc sốt không, bên tôi có thuốc.”


“Tôi! Bác sĩ, buổi sáng tôi cũng bị sốt nhẹ.”


“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy.”


“Bác sĩ, cảm lạnh thì nên uống thuốc gì?”


....


Mọi người lập tức vây quanh, Lịch Bắc đứng yên tại chỗ, là người duy nhất không nhúc nhích. Cậu ấy nhìn về hướng Lương Thi Nhĩ vừa rời đi, khẽ mím môi dưới.


Người này...... là bạn trai của cô sao?


-


Giang Tự Xuyên bế Lương Thi Nhĩ lên giường, bảo bác sĩ đi theo khám bệnh cho cô.


Sau khi bác sĩ Lý kiểm tra qua, xác nhận cô chỉ bị sốt, không có vết thương nào khác, Giang Tự Xuyên mới yên tâm hơn một chút.


Sau đó thì truyền nước biển, đút thuốc, rồi bác sĩ rời khỏi phòng trước.


Lương Thi Nhĩ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Giang Tự Xuyên lo lắng, cứ thế ngồi ở bên giường trông chừng cô, nhìn từng giọt thuốc nhỏ xuống, nhìn lỗ kim thấm vào mu bàn tay tái nhợt lạnh lẽo của cô...


Chỉ mới mấy ngày không gặp mà trông cô yếu ớt đi rất nhiều. Trái tim Giang Tự Xuyên bất giác nhói đau, nhẹ nhàng nắm tay cô, cố gắng sưởi ấm tay cô.


Cốc cốc ——


Ngồi đợi bên giường khoảng một tiếng thì có ai đó gõ cửa. Giang Tự Xuyên đứng dậy mở cửa, bác sĩ Lý đứng ngoài cửa nói: “Tự Xuyên, người trong nhà nghỉ không có gì đáng ngại, có người bị sốt hoặc bị cảm, đã tiêm thuốc cho họ rồi.”


Giang Tự Xuyên gật đầu: “Vất vả rồi.”


Bác sĩ Lý nói: “Không có gì, để tôi vào xem cô Lương thế nào.”


“Được.”


Sau khi vào trong, bác sĩ Lý giúp Lương Thi Nhĩ rút kim, lại đo nhiệt độ cơ thể, thấy nhiệt độ đã giảm xuống một ít: “Tự Xuyên, tiếp theo để cô Lương nghỉ ngơi đầy đủ là được, lát nữa tỉnh lại thì uống thêm một lần thuốc.”


“Ừm.”


Sau khi bác sĩ Lý đi, Giang Tự Xuyên rón rén đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.


Hôm nay anh gần như bò qua đoạn đường sạt lở kia, quần áo trên quần đã rất bẩn, anh không muốn chốc nữa cô dậy mà mình lại bẩn thỉu, cũng không có cách nào ôm cô.


Sau khi tắm xong, anh thay quần áo sạch sẽ rồi nằm xuống bên cạnh cô.


Một đêm không ngủ, cơ thể đã rất mệt mỏi, nhưng giờ phút này anh lại không tài nào ngủ được.... Sau đó cũng không biết qua bao lâu, người bên cạnh giật mình tỉnh lại.


“Giang Tự Xuyên......”


Anh lập tức chống nửa người lên: “Anh đây.”


“Em khát nước....”


Giang Tự Xuyên xoay người cầm lấy nước ở đầu giường, thấy đã lạnh thì vội vàng hâm nóng, điều chỉnh lại nhiệt độ rồi mới dìu cô dậy.


Uống nước xong, Lương Thi Nhĩ thoải mái hơn rất nhiều, cô ngước mắt nhìn người mình đang dựa vào, thì thầm: “Lúc này nhìn thấy anh, sao giống như đang nằm mơ vậy nhỉ.”


Giang Tự Xuyên nói: “Anh nhìn thấy em mới giống như nằm mơ.”


“Sao anh lại tới đây, anh biết em xảy ra chuyện gì à?”


Giang Tự Xuyên điều chỉnh lại vị trí, để cô tựa vào lòng anh: “Hôm qua sau khi gọi cho em không được thì anh đã cảm thấy không ổn, bèn gọi điện thoại cho ông chủ Lục Viễn các em.”


“Anh có số của sếp Lục?”


“Anh nhờ người hỏi thăm. Sau đó anh mới biết người trong nhóm của em không ai liên lạc được, đoán là đã xảy ra chuyện, nên anh lái xe đến thẳng đây.”


“Lúc trước người dân trong thôn nói có ai đó dẫn người đến đây sửa đường... là anh sao?”


“Ừm, lúc anh đến thì ở đây đã có người, nhưng nhân lực của bọn họ không đủ, không có cách nào nào bắt tay vào sửa ngay. Nên anh đã gọi điện thoại cho người của chi nhánh bên này, bảo họ sắp xếp người có chuyên môn đến đây hỗ trợ. Lúc ấy người ở hiện trường còn nói cho anh biết có một chiếc xe khách bị cuốn trôi xuống dưới, trôi rất sâu, lờ mờ có thể nhìn thấy một nửa bên trong....”


Lương Thi Nhĩ: “Anh tưởng em ở phía dưới à?”


“Đúng vậy, anh tưởng em bị rơi xuống cùng xe khách.....” Khóe miệng Giang Tự Xuyên khẽ run lên, cảm giác sợ hãi ngày hôm qua dường như đã trở lại. Anh ôm chặt cô, thấp giọng nói, “Em có biết anh sợ thế nào không, anh nghĩ anh sắp mất em rồi.”


Lương Thi Nhĩ cảm nhận được sự luống cuống của anh, cô nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay anh, “Không sao rồi, em ở đây.... anh đừng nghĩ nhiều.”


“Ừ.... May mà sau đó người thăm dò nói trong xe khách không có ai, cũng may là em còn ở đây.”


“Vậy sau đó anh lên đây bằng cách nào?”


“Anh bảo nhân viên sửa chữa mở một con đường nhỏ trước, dẫn theo hai bác sĩ leo lên đây.”


Lương Thi Nhĩ nhíu mày: “Quá nguy hiểm.”


“Cũng tạm ổn. Ngược lại là em đấy, nếu không có bác sĩ khám thì có thể sẽ sốt đến ngất đi.”


“Em không sao, có thể trụ được...”


Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Lương Thi Nhĩ lại cảm kích sự xuất hiện của anh. Bắt đầu từ hôm qua cô đã chịu đựng sự giày vò rất lớn cả về sinh lý lẫn tâm lý, bây giờ nằm trong vòng tay anh, cô cảm nhận được sự an tâm và thoải mái mà trước nay chưa từng có.


Cô chợt phát hiện ra, những năm qua Giang Tự Xuyên đã trở thành chỗ dựa mà cô hoàn toàn có thể tin tưởng.


“Đúng rồi, bên chỗ mẹ em thì sao?” Lương Thi Nhĩ nói, “Biết ngày hôm qua em vốn nên về, bà ấy chắc chắn sẽ gửi tin nhắn cho em.”


“Hôm qua bà ấy cũng có liên lạc với anh. Lúc ấy anh sợ bà ấy lo lắng nên không nói cho bà ấy biết tình huống cụ thể. Nhưng em yên tâm, ban nãy anh đã gửi tin nhắn cho bà ấy báo em bình an, chỉ là bị rớt điện thoại thôi.”


“Vậy là tốt rồi, nếu anh nói xe khách bị lật, có khi bà ấy sẽ sợ muốn chết.”


Hai người ở trong phòng tỉ mỉ kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, Lương Thi Nhĩ vẫn còn sợ hãi nói: “Cũng may khi đó mọi người xuống xe đúng lúc, nếu không sẽ cùng xe rớt xuống dưới.”


“Em rất thông minh, phản ứng cũng nhanh.”


“Nhưng em chạy chậm, hôm qua nếu không phải có Lịch Bắc kéo em chạy thì có thể đã bị rớt xuống cùng xe rồi.”


“Đừng nói vậy, không may mắn.”


Thấy sắc mặt Giang Tự Xuyên nghiêm túc, Lương Thi Nhĩ cũng không nói bừa nữa.


Sau đó hai người lại nằm thêm một lúc rồi Giang Tự Xuyên đứng dậy đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn cho cô.


Hiện tại trên núi đã khôi phục internet và sóng điện thoại, nhóm người ngồi trong đại sảnh ăn cơm trưa sắc mặt đã khá hơn trước rất nhiều, nhao nhao cầm điện thoại liên lạc với người nhà.


Lúc Giang Tự Xuyên đi ra ngoài, ông chủ lập tức tiến lên đón: “Cậu Giang, thật sự cảm ơn cậu, nghe nói cậu đã bỏ tiền ra gọi người đến sửa chỗ chúng tôi trước, bây giờ điện và internet đã được khôi phục, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.”


“Không có gì, chuyện nên làm thôi.” Giang Tự Xuyên nhàn nhạt nói, “Buổi trưa nhờ anh nấu giúp tôi một bát mì thanh đạm được không? Bạn gái tôi hiện tại chưa ăn được đồ nhiều gia vị.”


“Đương nhiên được! Để tôi bảo người trong bếp đi làm.”


“Xin chào, anh là Giang Tự Xuyên phải không?” Đúng lúc này, một cô gái ngồi bên bàn ăn hỏi.


Giang Tự Xuyên nhìn qua, gật đầu.


Cô gái kia lập tức nói: “Tôi, trước kia tôi từng đến buổi live của anh. Tất nhiên là bây giờ tôi cũng rất thích nghe nhạc của anh.”


Hai năm đổ lại đây Giang Tự Xuyên ít đi hát live, về cơ bản là không lộ diện nữa... Cũng may là hiện tại có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng và bên phim điện ảnh tìm đến anh mời anh sáng tác, thế nên fan hâm mộ vẫn còn nghe được giọng hát và bài hát của anh.


Giang Tự Xuyên gật đầu với cô gái: “Cảm ơn cô.”


“A.... Là chúng tôi cảm ơn anh mới đúng. Không ngờ anh sẽ xuất hiện ở chỗ này.” Cô gái kia vì kích động mà sắc mặt cũng hơi ửng đỏ, “Tôi cũng không ngờ bạn trai của chị Thi Nhĩ lại là anh.... Tôi, ý tôi là... nhờ có anh mà bây giờ chúng tôi có thể liên lạc với người nhà.”


Giang Tự Xuyên cười nhạt, không nói thêm gì.


Nhưng cô gái kia vẫn rất vui vẻ, vỗ vỗ người bên cạnh anh rồi nói: “Lịch Bắc, bài hát lần trước tôi chia sẻ với cậu là do anh ấy sáng tác đấy. Cậu cũng thấy hay đúng không?”


Giang Tự Xuyên vốn định đi, nhưng vừa nghe thấy cái tên trong miệng cô gái thì lại quay người về, nhìn cậu thanh niên ngồi bên cạnh cô gái: “Cậu là Lịch Bắc?”


Từ lúc anh xuất hiện là Lịch Bắc đã dõi theo anh, không ngờ anh lại đột nhiên gọi tên mình. Cậu ấy ngẩn người, trả lời: “Là tôi... có chuyện gì vậy?”


Giang Tự Xuyên trịnh trọng nói: “Cảm ơn cậu nhé.”


“Hả?”


“Tôi nghe Thi Nhĩ nói hôm qua lúc đất lở là cậu đã kéo cô ấy chạy. Cảm ơn cậu.”


Lịch Bắc thoáng khựng lại, trong lòng đột nhiên có chút không vui.


Hôm qua cậu ấy kéo Lương Thi Nhĩ chạy tất nhiên là bởi vì sợ cô gặp chuyện không may, cậu ấy không mong được cảm ơn. Nhưng người trước mặt này là bạn trai của cô, anh nói cảm ơn cậu ấy, hình như cũng không có vấn đề gì.


“.....Không có gì, hôm qua tình huống nguy cấp như thế, đều là việc nên làm thôi.” Lịch Bắc nhìn anh, cũng không biết sao lại bổ sung một câu, “Hơn nữa bình thường cô ấy đối xử với tôi rất tốt, tất nhiên tôi cũng không hy vọng cô ấy xảy ra chuyện.”


Giang Tự Xuyên nhìn cậu ấy mấy giây, khẽ gật đầu.


Không bao lâu sau, nhà bếp đưa mì ra, Giang Tự Xuyên nhận lấy rồi bưng mì về phòng.


-


Dưới chân núi vẫn chưa sửa đường xong, xe ra vào bất tiện, mọi người quyết định ở lại nhà nghỉ thêm một đêm.


Đến tối thì nhiệt độ cơ thể Lương Thi Nhĩ đã trở lại bình thường. Tới giờ cơm tối, cô và Giang Tự Xuyên ra khỏi phòng, cùng mọi người ăn cơm.


“Chị Thi Nhĩ, chị không sao chứ?!”


Cả bàn người đều nhìn qua, quan tâm hỏi thăm cô.


Lương Thi Nhĩ cười với mọi người: “Tôi không sao, mọi người thế nào rồi?”


“Chúng tôi cũng không có vấn đề gì.”


“Vậy là tốt rồi.”


Giang Tự Xuyên kéo ghế ra, dìu cô ngồi xuống, trong lúc cô nói chuyện với người khác thì anh chuẩn bị dụng cụ ăn và rót nước cho cô.


Mà người bên cạnh tuy rằng đang trò chuyện, nhưng trên thực tế ánh mắt vẫn hướng về Giang Tự Xuyên.


Vốn định trêu mấy câu, dù sao mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bạn trai của Lương Thi Nhĩ, nhưng Giang Tự Xuyên thoạt nhìn rất lạnh lùng, cũng không nói chuyện, làm cho người ta không hiểu sao có cảm giác xa cách, vì vậy cũng từ bỏ ý định.


Sau đó đồ ăn lần lượt được mang lên.


Hôm nay đầu bếp làm một nửa là món cay Tứ Xuyên, một nửa là món ăn thanh đạm.


Nhân viên bưng lên cũng chỉ đặt ngẫu nhiên, trước mặt Lương Thi Nhĩ có hai món toàn là ớt. Giang Tự Xuyên thấy vậy cũng không nói gì, dù sao họ cũng đang ăn cơm chung, di chuyển món ăn thì không phải phép, anh thầm nghĩ chốc nữa anh giúp cô gắp món khác là được.


Nhưng sau khi đồ ăn được bưng lên hết thì có người đứng dậy đổi đồ ăn cay trước mặt cô thành món ăn thanh đạm trước mặt mình.


Giang Tự Xuyên ngước mắt nhìn người nọ, là Lịch Bắc.


Ánh mắt đối diện nhau, Lịch Bắc cũng hơi sửng sốt. Nhưng cậu ấy không nói thêm gì, dường như cũng không làm gì, chỉ tập trung ăn cơm của mình.


Sau bữa cơm tối, có người gọi cho Giang Tự Xuyên, anh ra ngoài nghe điện thoại. Lương Thi Nhĩ bèn cầm trà nóng ngồi bên cửa sổ đại sảnh chờ anh.


“Cô Lương, trong người còn chỗ nào khó chịu nữa không?” Bác sĩ Lý khám bệnh cho cô hôm nay qua đây hỏi thăm một câu.


Lương Thi Nhĩ nói: “Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn bác sĩ Lý. Anh có muốn uống trà không?”


Bác sĩ Lý: “Ồ, được, cảm ơn cô.”


“Không có gì.” Lương Thi Nhĩ rót cho anh ấy một ly.


Hai người mỗi người ngồi một bên, Lương Thi Nhĩ thuận miệng hỏi: “Bác sĩ Lý sao lại đến đây cùng Giang Tự Xuyên?”


Bác sĩ Lý nói: “Là như vậy, tôi và cậu ấy là bạn, trước kia tôi và Tự Xuyên cũng gặp qua rất nhiều lần. Năm ngoái tôi được điều động đến bệnh viện bên này, Tự Xuyên cũng biết, cho nên hôm qua cậu ấy mới gọi điện thoại cho tôi. Có bác sĩ đi cùng thì có thể cứu chữa bất cứ lúc nào.”


“Thì ra là vậy.”


“Đúng vậy, lúc tôi đến hiện trường quả thật cũng giật cả mình.”


Lương Thi Nhĩ: “Cảnh tượng sau khi sạt lở đất rất kinh khủng....”


“Không, tôi không có nói chuyện này, ý tôi là Tự Xuyên. Lúc đó cậu ấy cứ như phát điên đến nơi, một hai muốn xuống dưới tìm cô, nhưng chiếc xe khách đó đã bị vùi hơn phân nửa, ngọn núi thì nhìn có vẻ rất nguy hiểm.”


Lương Thi Nhĩ sửng sốt: “Các cậu... không ngăn cậu ấy lại sao?”


“Đương nhiên là có ngăn lại, nếu không phải sống chết kéo cậu ấy lại thì cậu ấy đã vọt xuống đó rồi.” Bác sĩ Lý thở dài, “Lúc bị cản lại, cậu ấy khóc rất xót xa, cầu xin tôi buông cậu ấy ra, nhưng tôi mà buông tay thì làm sao ăn nói với anh cậu ấy đây....”  


Khóc...


Anh chưa từng nói với cô.


Bác sĩ Lý nói: “Tóm lại sau đó nếu không phải chuyên gia thăm dò quay lại nói bên dưới không có người, có lẽ cậu ấy sẽ bất chấp tất cả lao xuống dưới...”


-


Bảy giờ tối, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, Giang Tự Xuyên cũng kéo Lương Thi Nhĩ trở về phòng của họ.


Sau khi rửa mặt xong, hai người nằm trên giường, Giang Tự Xuyên đột nhiên hỏi: “Người tên Lịch Bắc kia ở trong công ty bọn em giỏi lắm đúng không?”


Lúc này đầu óc Lương Thi Nhĩ chỉ toàn những lời bác sĩ Lý nói về Giang Tự Xuyên, trong lòng cô cảm thấy ngột ngạt, hơi khó thở. Nghe anh đột nhiên hỏi câu này, cô vô thức trả lời: “Lịch Bắc... ừm, rất có năng lực, là người khá xuất sắc trong thế hệ trẻ.”


“Thế nên bình thường em rất chiếu cố cậu ấy, đúng không?”


“Hửm?”


Giang Tự Xuyên nghịch ngón tay cô, thấp giọng nói: “Hôm nay khi anh gặp cậu ấy, anh đã cảm ơn cậu ấy vì hôm qua cậu ấy cứu em. Cậu ấy nói là không cần cảm ơn, đó là chuyện nên làm, bình thường em đối xử với cậu ấy cũng rất tốt.”


Lương Thi Nhĩ nói, “Chắc là vậy, bạn trẻ nào có năng lực thì em đều chiếu cố, bởi vì công ty bọn em rất cần những người như thế.”


“Nhưng dù là thế thì em cũng đâu cần quan tâm quá mức, chỉ cần vừa phải là được rồi.”


Lương Thi Nhĩ ngước mắt nhìn anh: “Em có quan tâm quá mức sao?”


“Có thể là người ta cảm thấy em rất quan tâm đến người ta. Ý anh là, em đừng đối xử tốt với người ta quá, như vậy sẽ dễ khiến người ta....” Giang Tự Xuyên hắng giọng, “Thích em.”


Lương Thi Nhĩ ngẩn người, kinh ngạc đến mức muốn ngồi dậy đối mặt với anh, nhưng lại bị Giang Tự Xuyên dễ dàng đè xuống lại: “Nghe hiểu không?”


“Anh ghen mù quáng quá rồi đấy.” Lương Thi Nhĩ nói, “Anh biết cậu ấy mới bao nhiêu tuổi không? Hai mươi ba, làm sao có thể thích em được?”


Giang Tự Xuyên nhíu mày, cảm thấy hình như cô không hiểu được sức hấp dẫn vô hình trên người mình: “Hai mươi ba thì không thể thích em à? Lúc anh hai mươi ba tuổi cũng yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đó thôi. Hơn nữa trong tình huống nguy hiểm như vậy mà người ta vẫn muốn cứu em, chứng tỏ cậu ấy thật sự thích em. Em đừng nói không có, anh nhìn ánh mắt của cậu ấy là anh hiểu liền, ánh mắt của tình địch rất dễ phân biệt.”


Lương Thi Nhĩ vốn định nói anh thật lắm lời, nhưng thấy sắc mặt anh nghiêm túc, vẻ cẩn thận và để ý trên mặt anh khiến cô đột nhiên mềm lòng.


Ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc như vậy mà vẫn muốn cứu cô, chứng tỏ là thật sự thích cô.


Còn bản thân anh thì sao, dưới tình huống không chắc cô có thực sự ở trên xe khách mà vẫn liều mình đi tìm, trong lòng lại chất chứa tâm trạng gì đây?


Lương Thi Nhĩ thở hắt ra một hơi: “Em biết rồi, em sẽ không đối xử với người khác quá tốt nữa. Em chỉ đối xử quá tốt với anh, cũng chỉ một mình anh thôi.”


Khóe miệng Giang Tự Xuyên khẽ nhếch lên, như đã được dỗ dành, cúi đầu hôn cô.


Lương Thi Nhĩ nhanh chóng đáp lại.


Ban đầu nụ hôn của anh rất dịu dàng, nhưng sau đó bất giác lại trở nên ngang ngược và bá đạo, giam cầm cô trong lòng, hôn đến mức gần như ngạt thở cũng không chịu buông ra.


Nhưng hoàn cảnh ở đây không cho phép, cũng không có đồ dùng thiết yếu, tuy rằng môi Giang Tự Xuyên đã lướt xuống, nhưng tay lại chẳng có động tác tiếp theo.


Anh vùi vào cổ cô, cắn nhẹ cổ cô, hơi thở hỗn loạn.


Lương Thi Nhĩ cảm nhận được sự bất ổn trong im lặng của anh, đưa tay ôm lấy anh, giữ yên lặng hồi lâu không nói gì.


“Có phải em cảm thấy anh luôn suy nghĩ linh tinh không?” Thật lâu sau, Lương Thi Nhĩ nghe được anh nói như vậy bên tai cô.


Cô mím môi, lồng ngực chua xót: “Không...”


“Là có đúng không? Anh quả thật có.” Giang Tự Xuyên khàn giọng nói, “Anh sợ mất em, anh luôn sợ mất em.”


Hốc mắt Lương Thi Nhĩ đột nhiên nóng lên, cô ôm chặt lấy anh, sự hỗn loạn và áy náy trong đầu khiến cô không sao thở nổi.


“Giang Tự Xuyên.” Cô bỗng dưng mở miệng gọi anh.


“Hửm?”


“Hay là, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”


“....”


Người trước mặt dường như cứng đờ, qua hồi lâu mới nói: “Thật sao...?”


“Thật, anh không muốn à?”


Mấy năm qua chiếc nhẫn trên ngón áp út gần như không rời khỏi tay anh, lúc nào anh cũng xem cô như vợ mình. Nhưng không có giấy đăng ký kết hôn thì cũng chưa thật sự trở thành người nhà, thế nên trong lòng anh luôn có cảm giác không an toàn.


“Anh muốn chứ... anh đương nhiên rất muốn.” Anh vừa hoang mang vừa hưng phấn.


Lương Thi Nhĩ cảm giác được trên cổ hơi ướt át, thấp giọng nói: “Vậy lần này về chúng ta đi luôn nhé? Sau này, chúng ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa.”


-


Sau ba ngày mưa bão dữ dội, thiên nhiên cuối cùng cũng trở lại yên bình, người dân dưới chân núi báo tin đường đã thông thoáng, xe cộ có thể lưu thông.


Công ty phái xe khách mới đến đón bọn họ, ai nấy đều vui mừng phấn khởi chờ được trở về nhà.


“Chị Thi Nhĩ! Họ bảo là chiếc xe khách trước đó đã được cẩu lên, khoang hành lý bên dưới xe không bị hư hại gì nhiều, hành lý của chúng ta đã được lấy ra!” Lương Thi Nhĩ vừa ra khỏi nhà nghỉ thì nghe cô gái ở cách đó không xa nói.


Sắc mặt cô vui vẻ: “Thật sao?”


“Ừm! Sáng nay có người dân tốt bụng dùng xe ba bánh vận chuyển hành lý của chúng ta lên rồi, chị mau đi xem hành lý của mình coi có bị hư hỏng gì không!”


“Được!”


Quần áo trong vali thì không sao, nhưng máy tính và các tư liệu tranh vẽ mà lần này đến đây sưu tầm mới là thứ cô quan tâm nhất.


Những thứ này mất đi tìm lại được, khiến ai nấy đều vui mừng khôn xiết.


Lương Thi Nhĩ định đi nhận hành lý của mình, ai ngờ chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy Lịch Bắc cách đó không xa đi tới, cậu ấy kéo hai tay hai chiếc vali, trong đó có một chiếc nhìn màu sắc và kích thước thì hình như là của cô.


Quả nhiên, sau khi Lịch Bắc tới gần, cậu ấy đã đưa vali bên tay trái cho cô: “Chị Thi Nhĩ, của chị đây.”


Lương Thi Nhĩ nhận vali hành lý, liếc nhìn cậu ấy rồi cười nhạt nói: “Tôi vừa định đi lấy, cám ơn cậu đã đưa đến nhé.”


Lịch Bắc: “Không có gì, tình cờ nhận ra cái của chị nên tiện tay kéo qua thôi.”


Lương Thi Nhĩ gật đầu: “Xe khách đến rồi, chuẩn bị xuất phát thôi.”


“Được.”


Hơn mười phút sau, mọi người đặt vali vừa tìm được lên xe mới, vui mừng phấn khích chuẩn bị về nhà.


Giang Tự Xuyên cũng đi cùng Lương Thi Nhĩ, ngồi xe của công ty bọn họ, chiếc hôm qua anh lái đến thì nhờ những người khác giúp lái về Minh Hải.


Trên đường về trong xe cứ ríu rít không ngừng, mọi người đang bàn là sau khi về phải đi ăn ngon, đi spa các làm đẹp các kiểu.


“Thi Nhĩ, sau khi về cậu có muốn đi spa với chúng tôi không?” Người đồng nghiệp thân nhất với cô dò hỏi.


Lương Thi Nhĩ: “Mọi người đi đi, cứ đi ăn cơm với spa, tôi sẽ chi trả.”


“Chị Thi Nhĩ, chị thật tuyệt vời!” Mấy cô gái lập tức hoan hô.


Lương Thi Nhĩ cười cười: “Mấy hôm nay vất vả cho mọi người rồi, trở về cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”


“Được! Nhưng chị không đi cùng bọn em thật ạ?”


“Không đi.” Lương Thi Nhĩ nghiêng mắt nhìn Giang Tự Xuyên ngồi bên cạnh, “Sau khi về tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi.”


“Hả? Chuyện gì?”


“Lấy giấy chứng nhận.”


Lương Thi Nhĩ bình tĩnh nói ra mấy chữ này khiến mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Lấy giấy chứng nhận.... chứng nhận gì?


Cho đến khi có người chần chừ hỏi một câu: “Không phải là giấy chứng nhận kết hôn đấy chứ?”


“Hả? Giấy chứng nhận kết hôn?”


“Thật không đấy?”


“Chị Thi Nhĩ, hai người sắp kết hôn sao!?”


.....


Hàng trước hàng sau ai nấy đều ngẩng đầu, Lương Thi Nhĩ cười cười xác nhận: “Đúng, lần này về phải đi đăng ký kết hôn với anh ấy, sau đó sẽ mời mọi người ăn bữa cơm.”


Mọi người xôn xao chúc phúc cho cô.


Lương Thi Nhĩ nói cám ơn với từng người. Lúc liếc mắt nhìn qua, cô chợt thấy vẻ mặt kinh ngạc có phần mất tự nhiên của Lịch Bắc. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ nói: “Lịch Bắc, lần sau nhớ đến uống rượu mừng nhé.”  


Khóe miệng Lịch Bắc khẽ run lên, cụp mắt gật đầu.


Xe tiếp tục đi về phía trước, trong xe tràn ngập không khí vui vẻ hưng phấn.


Giang Tự Xuyên yên lặng nắm tay cô, thấp giọng nói: “Sao tự dưng em lại thông báo trên xe?”


“Bởi vì em bỗng nhiên muốn nói cho mọi người biết, không được sao?”


Sao lại không được, là quá được ấy chứ.


Giang Tự Xuyên mân mê tay cô: “Đâu có, rất được. Nhưng thật sự chiều nay chúng ta phải đến Cục dân chính à, có cần hẹn trước không?”


“Nếu ít người thì không cần hẹn trước đâu.” Lương Thi Nhĩ nhìn anh, “Sao vậy, anh cảm thấy như thế gấp gáp quá à? Hay là anh cần nói với bố mẹ một tiếng? Xem bọn họ có đồng ý hay không?”


“Anh đương nhiên không thấy gáp gáp, anh thấy chiều nay rất thích hợp!” Giang Tự Xuyên nói, “Về phần bố mẹ anh, mấy năm nay họ đã không còn hy vọng gì với chuyện anh kết hôn rồi. Bây giờ mà biết anh muốn đăng ký kết hôn, nói không chừng còn dâng cả sổ hộ khẩu ấy chứ, sao có thể không đồng ý được.”


Lương Thi Nhĩ cười: “Vậy sau khi đến Minh Hải, chúng ta về lấy sổ hộ khẩu rồi gặp nhau ở Cục dân chính nhé?”


“Ừm.”


Ước nguyện ấp ủ bao năm, nay đã đến ngày thực hiện.


Giang Tự Xuyên nắm chặt tay cô, nụ cười hạnh phúc trên mặt không sao kìm nén được.


Lương Thi Nhĩ liếc nhìn anh: “Tiết chế lại chút đi, đừng có cười.”


Giang Tự Xuyên: “Đâu có cười....”


“Trông cái khóe miệng kìa, còn bảo là không cười.”


“Được rồi, là anh có chút hạnh phúc.”


“Chỉ một chút thôi sao?”


“Không phải một chút... Anh rất hạnh phúc. Lương Thi Nhĩ, anh rất rất hạnh phúc.”


-


Lời của Làn: Hai ngoại truyện cuối là của Quý Bạc Thần nha, còn nhân vật chính thì đến đây đã kết thúc rồi ^^

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 114,854
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,114
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,340
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,061
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,151
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...