Chương 41
Đăng lúc 18:05 - 23/01/2025
199
0

Vài ngày sau, đối tác quảng cáo được xác nhận là quảng cáo Thiên Lam.


Mấy tuần sau đó nhóm của Quý Bạc Thần thường xuyên đến công ty của họ họp, nhưng may mà Lương Thi Nhĩ chưa từng gặp anh ta ở công ty.


Sau đó, một tháng bận rộn nhất sau Tết cuối cùng cũng qua đi, Lương Thi Nhĩ cũng có thời gian rảnh hỏi Ôn Diệp Lam là cuối tuần có muốn tụ tập không.


Gần đây ai cũng bận, đã một thời gian rồi không gặp nhau, thậm chí chuyện cô và Giang Tự Xuyên ở bên nhau cô cũng chưa nói với cô ấy.


Ôn Diệp Lam nhận được điện thoại của cô đương nhiên là nhiệt tình nói sẽ tổ chức một bữa cho ra trò, Lương Thi Nhĩ đồng ý.


Thứ Sáu sau khi tan ca, cô ở trong văn phòng sửa soạn lại bản thân rồi lái xe đến quán bar.


Bạn bè của Ôn Diệp Lam nhiều, hôm nay người ngồi trong bàn cũng không ít, nhưng phần lớn đều là những người lúc trước cô đã gặp qua, trong đó có em họ xa Tô Hiểu Đường của Ôn Diệp Lam.


Lương Thi Nhĩ nhìn thấy cô ấy thì nhớ tới lúc trước Ôn Diệp Lam từng se duyên cho Tô Hiểu Đường và Giang Tự Xuyên, lúc ấy hình như cũng ở quán bar.


“Thi Nhĩ, gần đây thế nào rồi?” Sau khi ngồi xuống, Chương Nghiêu chuyển sang nói chuyện với cô.


Lương Thi Nhĩ dời tầm mắt, đáp: “Mới đầu năm đã bận, bận đến bây giờ mới thảnh thơi được một tí.”


Chương Nghiêu tỏ vẻ đồng tình: “Chứ gì nữa, công ty của bọn anh cũng bận muốn chết.”


Hai người ngồi cà khịa công ty mình, sau khi uống mấy ly, Chương Nghiêu hỏi: “Vậy em và Quý Bạc Thần thế nào rồi?”


“Đã rất lâu rồi bọn em không gặp nhau.”


“Vậy thì tốt, anh còn lo cậu ta không chịu buông tay.”


Lương Thi Nhĩ uống một ngụm rượu, không tiếp lời.


Chương Nghiêu biết cô không muốn nhắc nhiều về người này, bèn cười ha hả nói: “À này, tối nay A Xuyên không bận việc, để anh gọi cậu ấy đến chơi.”


Sau khi đi ăn với nhau mấy bữa cơm, mối quan hệ của Giang Tự Xuyên và Chương Nghiêu cũng thân thiết lên nhiều, trước đó hai người còn trao đổi Wechat.


Vừa rồi Chương Nghiêu đăng ảnh uống rượu lên vòng bạn bè, Giang Tự Xuyên còn vào bình luận, hai người trò chuyện qua lại mấy câu.


Lương Thi Nhĩ vừa nghe thấy tên của Giang Tự Xuyên thì tâm hồn bỗng phiêu lãng.


Chưa tới hai phút sau, điện thoại di động của cô rung lên.


[Mọi người đang ở GT à?]


Quả nhiên Giang Tự Xuyên gửi tin nhắn cho cô, Lương Thi Nhĩ trả lời: [Ừ, anh Yêu nói cho cậu biết sao?]


Giang Tự Xuyên: [Tôi thử hỏi xem có em và chị Diệp Lam ở đó không, anh ấy nói có. Em đi chơi sao không gọi tôi?]


Lương Thi Nhĩ cố ý trêu anh: [Gọi cậu làm gì?]


Giang Tự Xuyên gửi cho cô một icon tức giận.


Khóe miệng Lương Thi Nhĩ khẽ nhếch lên, thành thạo dỗ dành: [Được rồi, cậu muốn tới thì bây giờ tới vẫn kịp.]


Khoảng thời gian này cô bận rộn liên tục, mà anh cũng cần phải hoàn thành ca khúc mới, thế nên hai người rất ít gặp mặt, cho dù có gặp nhau thì cũng chỉ đi ăn một bữa cơm đơn giản.


Lần cuối cùng hai người gặp nhau là thứ Bảy tuần trước.


Trả lời xong câu cuối cùng, Lương Thi Nhĩ thả di động xuống, cùng Ôn Diệp Lam và mọi người chơi bài.


Hôm nay Lương Thi Nhĩ khá đen đủi, sau khi chơi bài thì cứ năm ván lại thua bốn ván, thành ra liên tục bị phạt rượu.


“Lại lần nữa xem, em có dự cảm ván này mình có thể thắng.”


Chương Nghiêu cười đến run người: “Ván trước em cũng nói như vậy, còn trụ nổi không đấy?”


Lương Thi Nhĩ lườm anh ấy: “Anh mặc kệ em.”


“Được được được, lần nữa nào.”


Chương Nghiêu bắt đầu xào bài, đang xào thì động tác đột nhiên dừng lại, giơ tay về phía đối diện: “Bên này!”


Mọi người vô thức nhìn theo tầm mắt của anh ấy, chợt thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đi về phía này, khẽ gật đầu với mọi người như lời chào hỏi, sau đó tìm chỗ trống ngồi xuống.


“Giang Tự Xuyên?!” Em họ Tô Hiểu Đường của Ôn Diệp Lam lên tiếng trước.


Ôn Diệp Lam cũng sửng sốt: “Ơ, sao cậu lại ở đây, trùng hợp thế.”


Ánh mắt Giang Tự Xuyên lướt qua gương mặt Lương Thi Nhĩ ngồi đối diện, sau đó nhìn về phía Ôn Diệp Lam: “Không hề trùng hợp, là vì biết mọi người ở đây nên mới tới. Sao, có tiệc rượu mà không gọi tôi à?”


Ôn Diệp Lam: “Thì mấy hôm trước gọi cho cậu, cậu bảo cậu đóng cửa làm việc còn gì?”


Giang Tự Xuyên nói: “Đó là mấy ngày trước.”


Ôn Diệp Lam lườm nguýt: “Tôi nào có biết!”


Giang Tự Xuyên nở nụ cười, lại nhìn Lương Thi Nhĩ: “Mọi người đang chơi bài à? Vậy tiếp tục đi.”


Ôn Diệp Lam đảo mắt nhìn hai người họ. Chậc, còn bảo là hôm nay không bận việc, có mà thấy người mình thích đang ở đây nên đến ấy chứ.


Cô ấy hỏi một câu đầy ẩn ý: “Vậy cậu có muốn chơi chung không?”


Giang Tự Xuyên: “Hay là các chị chơi trước đi, tôi ngồi xem một lát.”


Xem một lát? Cũng không biết là xem trò chơi hay là ngắm người chơi nữa đây. Ôn Diệp Lam cười thầm trong lòng, nhưng cũng mặc kệ anh, gọi mọi người tiếp tục.


Lương Thi Nhĩ theo thứ tự cầm bài của mình lên, trong lúc sờ bài không kìm được liếc mắt nhìn người đối diện. Hôm nay anh hiếm khi mặc áo sơ mi, còn là màu đen. Điều này làm giảm bớt khí chất thiếu niên trên người anh, tăng thêm vài phần trưởng thành lạnh lùng.


Khí chất khác biệt, cũng rất đẹp mắt.


“Đến lượt cô đấy, cầm bài đi.” Người bên cạnh nhắc nhở cô.


Lương Thi Nhĩ chợt hoàn hồn, cùng lúc đó cũng đối diện với ánh mắt của Giang Tự Xuyên. Anh khẽ nhướng mày với cô, trong mắt bỗng có thêm ý cười.


Tim Lương Thi Nhĩ đập thình thịch, vội vàng cụp mắt, cầm lấy bài thuộc về cô trên bàn.


Tiêu đời rồi......


Cô đang căng thẳng gì thế này.


Cô khẽ cau mày mở lá bài của mình ra, thật bất ngờ, đây là lá bài tốt nhất cô sờ được đêm nay. Thế là cô thắng mà không tốn chút sức lực nào, cũng không cần uống rượu nữa.


Mấy ván sau đó cô cũng rất may mắn, ngược lại Tô Hiểu Đường ngồi đối diện lại trở nên xui xẻo, thua hết ván này đến ván khác.


Cuối cùng Tô Hiểu Đường phải uống bốn ly đầy, một mình không kham nổi, bèn nhờ các anh trai ga lăng đến hỗ trợ.


Mọi người đương nhiên tình nguyện giúp cô em họ này, nhưng ánh mắt của cô ấy chỉ nhìn về phía Giang Tự Xuyên cách cô ấy một vị trí, ý tứ trong ánh mắt đó ai thấy cũng hiểu được.


Chương Nghiêu không biết giữa Giang Tự Xuyên và Lương Thi Nhĩ đang quanh co lòng vòng, thấy vậy bèn nói: “Tự Xuyên, cậu mới tới vẫn chưa uống, hay là uống giúp em gái chúng ta đi!”


Giang Tự Xuyên ngước mắt nhìn Lương Thi Nhĩ, nhưng cô lại cố ý không nhìn anh, soạn lại bài trong tay, dáng vẻ không thèm để ý chút nào.


Thế là anh mấp máy khóe môi nói: “Tối nay tôi lái xe, không tiện uống rượu.”


Chương Nghiêu chậc một tiếng, đáy mắt hiện rõ vẻ ‘Không biết thương hoa tiếc ngọc’.


Tô Hiểu Đường có chút hụt hẫng cúi đầu.


Ôn Diệp Lam biết Giang Tự Xuyên thích bạn thân của mình, bèn vội vàng đứng ra hòa giải: “Để tôi uống giúp rượu của em họ cho, nào, tôi phụ hai ly.”


Chương Nghiêu không nỡ để em họ buồn, cũng tiếp lời: “Không thành vấn đề không thành vấn đề, anh uống hai ly cho! Em họ nghỉ ngơi một lát đi, không cần uống nữa.”


Tô Hiểu Đường nhìn hai người cười cười, giấu đi chút xấu hổ ban nãy: “Cảm ơn chị với anh Yêu nhé.”


Trò chơi tiếp tục, Lương Thi Nhĩ vừa may mắn được vài ván lại thua một trận lớn. Đêm nay cô đã uống hơi nhiều, lần này nhìn mấy cái ly đầy rượu, cô bắt đầu hối hận vì vừa rồi mình lại tham gia ván này, đáng ra cô nên rút lui sớm.


“Thi Nhĩ, để tôi uống giúp cô, đừng lo.” Người đàn ông mặc áo xám ngồi bên cạnh Lương Thi Nhĩ là một người bạn của Ôn Diệp Lam, bọn họ từng đi chơi chung vài lần, cũng coi như có quen biết.


Lương Thi Nhĩ thấy có người muốn hỗ trợ thì không khỏi mừng rỡ, lập tức tỏ ý cảm ơn.


Người đàn ông áo xám cười nói không cần cảm ơn, cầm lấy một ly rượu chuẩn bị uống, ai ngờ còn chưa chạm môi thì ly rượu trong tay đã bị người ta lấy đi mất.


Mọi người bất ngờ nhìn về phía người cướp rượu, người nọ đã hơi ngẩng đầu uống cạn ly rượu kia.


Sau khi uống xong ly đó, anh vẫn không ngừng nghỉ tiếp tục cúi người uống cạn ly khác của Lương Thi Nhĩ.


Chờ anh đặt ly rượu xuống, Chương Nghiêu mới mơ hồ hỏi: “Không phải cậu vừa bảo là lái xe nên không tiện uống rượu à? Sao bây giờ lại ——”


“Vốn không định uống, nhưng nhìn mọi người chơi vui quá nên đột nhiên muốn uống vài ly.” Giang Tự Xuyên trả lời xong thì quay sang nói với người đàn ông áo xám, “Có thể nhường một chỗ được không, tôi cũng muốn chơi một lát.”


Người đàn ông áo xám ngẩn người: “À... Được.”


Sau khi người đàn ông áo xám dịch sang một chút, bên cạnh Lương Thi Nhĩ trống ra một vị trí. Giang Tự Xuyên tự nhiên ngồi xuống đó, cầm lấy bài trên bàn rồi nói: “Vậy chúng ta tiếp tục đi.”


Chương Nghiêu không hề phát hiện ra điều gì, chỉ thấy hào hứng vì anh chịu tham gia: “Được đấy, nào nào, để tôi xào bài.”


Trên bàn lại bận rộn, Giang Tự Xuyên thừa dịp không ai chú ý ghé sát vào Lương Thi Nhĩ thì thầm: “Tôi vừa giúp em đỡ rượu, sao em không cảm ơn tôi?”


Lương Thi Nhĩ đã uống rượu nên hai gò má đỏ bừng, lại bị hơi thở nóng bỏng của anh phả ra khi nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy làm nóng hơn.


“Tôi cũng đâu có nhờ cậu giúp tôi.” Cô nói.


Giang Tự Xuyên: “Em nói chuyện nghe phũ phàng quá.”


Lương Thi Nhĩ lườm anh, dáng vẻ cứ như tôi thích phũ thế đấy, cậu làm được gì tôi.


Giang Tự Xuyên nhìn ánh mắt kiêu ngạo của cô mà không nhịn được cười: “Được rồi... phũ phàng thì phũ phàng, ai bảo tôi tự nguyện làm gì.”


Trong quán bar ánh đèn lờ mờ, mọi người cũng đã uống khá nhiều nên không ai để ý đến chi tiết nhỏ giữa hai người. Nhưng Tô Hiểu Đường ngồi đối diện vốn vẫn luôn để ý đến Giang Tự Xuyên lại nhìn thấy......


Giang Tự Xuyên không giúp cô ấy uống rượu, nhưng lại bằng lòng giúp Lương Thi Nhĩ uống rượu.


Vốn dĩ cô ấy còn tin vào lời giải thích đột nhiên thích uống vài ly của anh, nhưng bây giờ nhìn nụ cười và sự thân thiết giữa bọn họ, trong lòng cô ấy dấy lên một cảm giác khác lạ...


Liệu có thể không?


Tuy rằng cô ấy thừa nhận Lương Thi Nhĩ rất xinh đẹp, nhưng dù sao cô cũng là một người phụ nữ đã ly hôn.


Giang Tự Xuyên nhỏ hơn cô nhiều tuổi như vậy, chẳng lẽ lại đi thích cô sao?


-


Chơi đến lúc sau, Lương Thi Nhĩ thật sự uống không nổi nữa, muốn đi vệ sinh một lát, bèn đứng dậy khỏi chỗ ngồi.


Hành lang đi vào nhà vệ sinh hơi sâu, quanh co lòng vòng, bên cạnh còn có rất nhiều nam nữ đang đứng tán gẫu.


Lương Thi Nhĩ lách qua bọn họ đi vào nhà vệ sinh.


Sau khi đi ra, cô định đứng trước gương trang điểm lại. Nhưng gò má cô đã ửng đỏ vì men say, giờ có dặm thêm phấn cũng chẳng có tác dụng gì, vì thế chỉ lấy son môi ra dặm nhẹ lên môi một lớp, phủ lại màu sắc đã bị phai do uống rượu.


Lúc sửa soạn xong quay về, cô cảm thấy hơi choáng váng, bèn tựa vào hành lang nghỉ ngơi một lát mới đi tiếp, ai dè vừa quay đầu qua đã đụng phải một bức tường thịt.


“Ngại quá.” Cô cũng không ngẩng đầu lên, nói xin lỗi xong thì muốn đi vòng qua.


Nào ngờ bức tường phía trước xê dịch một bước, lại chắn trước mặt cô.


Lương Thi Nhĩ không khỏi nhíu mày, ngước mắt nhìn đối phương.


“Đã say đến mức không nhận ra tôi nữa rồi à?” Người trước mắt hơi cúi người, đánh giá cô.


Tầm mắt Lương Thi Nhĩ va vào anh, lúc này mới nhận ra là Giang Tự Xuyên: “Là cậu à... Tôi còn tưởng là người lạ chứ.”


Giang Tự Xuyên đỡ nhẹ vai cô: “Em không sao chứ?”


“Không sao... tôi đang định quay lại đây. Cậu đi vệ sinh à?”


“Không, tôi tới đây tìm em.”


Lương Thi Nhĩ khẽ trách yêu: “...Tìm tôi làm gì, tôi đâu có say.”


Cô nói xong như muốn chứng minh điều gì đó, vòng qua anh muốn cho anh xem, ai ngờ chưa đi được hai bước đã bị người ta túm cổ tay lại, dùng sức kéo về.


Lương Thi Nhĩ bị bất ngờ, cảm thấy trời đất quay cuồng rồi cả người bổ nhào vào lồng ngực ấm áp.


Hơi thở mát lạnh bao trùm lấy cô, trong nháy mắt lấp đầy từng tế bào trong cơ thể cô, vừa dồn dập mà mãnh liệt, khiến người khác không khỏi rung động...


Cô ngẩn ra hai giây, gương mặt đỏ bừng như lại uống thêm mấy ly rượu.


“Giang Tự Xuyên... cậu làm gì vậy?” Cô cố giả vờ bình tĩnh, muốn giữ vững tư thái ‘chị gái’ của mình.


Nhưng người trước mặt lại không quan tâm đến những thứ này, anh khóa chặt cô vào lòng, tay siết lấy eo cô: “Ban nãy vừa nhìn thấy em là tôi đã muốn ôm em như thế này rồi.”


“.... Ở đây đông người.”


“Chẳng sao cả, chúng ta là người yêu.”


Chắc là do lâu rồi không uống nhiều rượu như thế, Lương Thi Nhĩ bắt đầu thấy đầu váng mắt hoa, lúc này nghe người bên tai nói chuyện, tim cô lại đập nhanh bất thường.


Sau đó cô thật sự không chịu nổi tần suất đập này nữa, bèn đưa tay đẩy anh, nhưng người anh thật sự rất cứng và rắn chắc, cô lại mềm nhũn không có sức lực.


“Được rồi, ôm đủ chưa...” Lương Thi Nhĩ thở hổn hển trong lòng anh.


Giang Tự Xuyên cúi đầu cọ nhẹ vào sườn mặt cô: “Chưa, đã mấy ngày rồi tôi không gặp em.”


Tên này, sao vừa yêu vào là lại giống như chó con thế nhỉ.


Lương Thi Nhĩ bị dáng vẻ nồng nhiệt mà thuần khiết ấy làm cho mặt đỏ tía tai, nhưng trong lòng lại dần mềm nhũn.


“Vậy cậu muốn ôm tới khi nào?” Cô khẽ hỏi.


Giang Tự Xuyên: “Cứ yên lặng một lát đi, lát nữa quay về em lại giữ khoảng cách với tôi cho mà xem.”


“Chẳng phải cậu ngồi cạnh tôi sao? Tôi giữ khoảng cách với cậu lúc nào?”


“Em không nói với chị Diệp Lan tôi là bạn trai em.”


Lương Thi Nhĩ nghẹn lời: “Thời gian vừa rồi tôi bận quá nên không gặp Diệp Lam, cho nên vẫn chưa nói. Với lại tôi đang nghĩ, chúng ta chỉ đang thử thôi, lỡ như ít bữa nữa ——”


“Sẽ không có chuyện đó!” Giang Tự Xuyên kéo người vào lòng mình, “Chúng ta chắc chắn có thể yêu đương lâu dài... Em đừng nói những lời như vậy nữa được không?”


Câu này thoạt nghe rất ấm ức, khiến Lương Thi Nhĩ cảm thấy mình cũng hơi quá đáng thật, thế nên cô không giãy dụa nữa, để mặc anh ôm mình.


-


Sau khi Giang Tự Xuyên rời khỏi chỗ ngồi không lâu, Tô Hiểu Đường cũng đứng dậy. Cô ấy ấy không phải muốn đi vệ sinh mà là muốn chặn anh ở lối ra hành lang.


Năm ngoái khi được Ôn Diệp Lam giới thiệu với Giang Dữ Xuyên, cô ấy đã có ý với anh, có vài lần anh hát ở các thành phố khác cô ấy còn kéo bạn bè đi ủng hộ.


Nhưng cho dù đã thêm WeChat thì anh vẫn luôn hờ hững, không có phản hồi gì.


Chị cô ấy từng nói Giang Tự Xuyên là như vậy, chỉ nhiệt tình với âm nhạc, còn chuyện tình cảm thì chẳng mấy hứng thú.


Thế nên về sau sự nhiệt tình của cô ấy cũng giảm bớt, chỉ là hôm nay bất ngờ gặp anh ở đây, trong lòng lại dấy lên chút mãnh liệt khác thường.


Cô ấy muốn nói chuyện riêng với anh, ví dụ như vì sao vừa rồi anh không giúp cô ấy uống rượu, ví dụ như hiện tại anh có thích người nào không. Hoặc ví dụ như, bây giờ anh cảm thấy cô ấy thế nào......


Tô Hiểu Đường đợi ở lối vào hành lang một hồi lâu cũng không thấy Giang Tự Xuyên đi ra, bèn đi vào trong xem thử. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy Giang Tự Xuyên đứng giữa hành lang... ôm một người phụ nữ vào lòng, cô ấy trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.


Dáng vẻ anh ôm đối phương vô cùng quyến luyến, biểu cảm đó là thứ cô ấy chưa từng nhìn thấy trên gương mặt anh.


Hơi thở của cô ấy hơi dồn dập, nhìn người có mái tóc dài mặc áo len trắng trong lòng anh.


Người này là...


“Chị Thi Nhĩ....”


Xung quanh ồn ào náo nhiệt, người phụ nữ cách đó không xa có lẽ không nghe thấy giọng nói của cô ấy, nhưng Giang Tự Xuyên lại hơi nhúc nhích, ngước mắt nhìn sang.


Tô Hiểu Đường lập tức dừng bước, bởi vì cô ấy nhìn thấy ánh mắt của anh vốn đang ôn hòa dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo ngay khi trông thấy cô ấy.


Dáng vẻ người lạ chớ gần đó rõ ràng là không muốn ai đến quấy rầy.


Trong lòng Tô Hiểu Đường dần nguội lạnh, không nói gì nữa mà chỉ xoay người vội vàng bỏ đi.


“Vừa rồi hình như có người gọi tôi đúng không?”


Lương Thi Nhĩ cảm giác vừa nghe thấy ai đó gọi tên mình, muốn quay đầu lại. Nhưng vừa mới quay được một nửa thì Giang Tự Xuyên đã xoay đầu cô lại, ấn vào lồng ngực anh.


“Không có ai cả, em nghe lầm rồi.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 11,411
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,184
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,340
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,857
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,574
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,136
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,883
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 970
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,401
Đang Tải...