Hai ngày sau, bệnh cảm của Lương Thi Nhĩ đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Hôm nay cô đang ngồi vẽ thì Ôn Diệp Lam gọi điện thoại tới hỏi cô là định tổ chức sinh nhật như thế nào.
Lương Thi Nhĩ suýt quên béng đi sinh nhật của mình, vừa được cô ấy nhắc nhở mới sực nhớ ra ‘sinh nhật tuổi ba mươi’ của mình là vào cuối tuần này.
“Không định tổ chức thế nào cả, có gì vui đâu mà tổ chức.”
Ôn Diệp Lam nghe vậy thì lập tức xụ mặt: “Sao lại không có gì vui, đây là tuổi ba mươi rực rỡ nhất. Không được, phải ăn mừng hoành tráng vào, cứ giao cho mình, mình sẽ chuẩn bị cho cậu.”
Lương Thi Nhĩ sợ nhất là mấy buổi tiệc sinh nhật rầm rang linh đình, vì ngại Ôn Diệp Lam làm thật nên cô vội vàng nói: “Đừng đừng, tổ chức sinh nhật cũng được, nhưng chỉ cần ăn một bữa cơm đơn giản là được rồi, đừng làm khoa trương quá.”
“Nhưng đây là sinh nhật đầu tiên của cột mốc ba mươi, năm nay cậu còn gặp nhiều chuyện phiền lòng nữa, phải đi xả xui chứ.”
Lương Thi Nhĩ nghe cô ấy nói mà buồn cười: “Vậy mua cho mình một chiếc bánh kem to, ra ngoài ăn một bữa cơm là được rồi.”
“Được thôi ~ nhất định sẽ mua cho cậu một chiếc bánh kem thật to.”
Đến ngày thứ Bảy, Lương Thi Nhĩ ở nhà trang điểm tỉ mỉ. Cô bỗng nhiên cảm thấy Ôn Diệp Lam nói cũng không sai, sinh nhật tuổi ba mươi phải rực rỡ chói mắt.
Khi còn bé cứ tưởng ba mươi tuổi là đã già, nhưng khi thực sự đến ba mươi tuổi rồi mới thấy, hóa ra thời điểm này cũng có thể bắt đầu một khởi đầu mới.
Ở tuổi ba mươi có một công việc có thể nuôi sống bản thân, có được sự tự do muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Không muốn làm gì thì cũng có thể lớn tiếng nói với người khác rằng tôi không muốn làm chuyện đó.
Hai mươi tuổi không thể muốn làm gì thì làm.
Nhưng ba mươi tuổi thì có thể.
Cho nên cô phải ăn mừng hoành tráng vào.
Nơi ăn cơm được Ôn Diệp Lam giúp đặt trước, là một nhà hàng kiểu Lounge nằm trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc nổi tiếng, cửa sổ bằng thủy tinh kéo dài từ trần nhà tới sàn có thể nhìn ngắm được toàn cảnh thành phố về đêm, rất có không khí lãng mạn.
Lúc Lương Thi Nhĩ đến, Ôn Diệp Lam cũng đã đến.
“Anh Yêu đâu?”
Hôm qua Ôn Diệp Lam nói sẽ gọi thêm mấy người bạn đến góp vui, Lương Thi Nhĩ cũng đồng ý.
“Vừa rồi nói đang đỗ xe... Ê, hình như tới luôn rồi kìa?” Ôn Diệp Lam lắc lắc tay, nói với người sau lưng cô, “Bên này.”
Lương Thi Nhĩ quay đầu lại thấy Chương Nghiêu, không chỉ có anh ấy mà còn có nhóm của Giang Tự Xuyên.
“Cậu.... gọi bọn họ đến à?”
“Gọi bạn đại học đến thì mình sợ cậu lại nhớ tới...” “Ôn Diệp Lam kịp thời dừng lại, nói: “Sợ bọn họ lại hỏi đông hỏi tây khiến cậu phiền lòng, chi bằng gọi nhóm A Xuyên đến chơi, đúng không?”
Nếu như không có chuyện Giang Tự Xuyên tỏ tình, vậy thì gọi mấy người họ đến dự sinh nhật quả thật tốt hơn gọi bạn đại học đến, bởi vì có rất nhiều bạn đại học có quen biết Quý Bạc Thần, cô cũng không muốn hôm nay lại nhớ đến Quý Bạc Thần.
Nhưng mà...
Lương Thi Nhĩ nhìn Giang Tự Xuyên.
Thôi bỏ đi...... Đến cũng đã đến rồi, chẳng lẽ cô còn không đỡ nổi một cậu nhóc sao?
Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người nhao nhao tặng quà sinh nhật cho cô.
Cuối cùng Giang Tự Xuyên cũng đưa cho cô một cái túi nhỏ tinh xảo: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lương Thi Nhĩ ngước mắt nhìn anh, “Cám ơn nhé.”
“Không cần cảm ơn, chị cầm đi.” Giang Tự Xuyên thấy cô không nhận thì khẽ nói, “Quà người khác chị đều nhận, chẳng lẽ quà của tôi chị lại không nhận?”
Tình cờ là anh lại ngồi bên cạnh cô, âm lượng nói chuyện không lớn, mọi người đang bận rộn gọi món nên cũng không nghe được lời anh nói.
Nhưng Lương Thi Nhĩ thì nghe rõ, cô trừng mắt nhìn anh, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
Giang Tự Xuyên làm như không thấy, lười biếng nói: “Chị, đừng phân biệt đối xử mà.”
Lương Thi Nhĩ sợ anh lại nói ra mấy lời linh tinh gì đó bị người khác nghe thấy, bèn duỗi tay nhận lấy món quà: “...”
Khóe miệng Giang Tự Xuyên khẽ cong lên, hài lòng tựa lưng vào ghế.
Qua một lúc, sau khi đồ ăn đã được mang lên, Ôn Diệp Lam bảo nhân viên phục vụ đẩy bánh sinh nhật cô ấy đã đặt trước ra, đốt nến rồi chúc mừng sinh nhật Lương Thi Nhĩ. Tiếp theo, mọi người vừa ăn uống vừa chơi một số trò chơi đơn giản.
Thật ra đã lâu lắm rồi Lương Thi Nhĩ không được vui vẻ như vậy, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ thoải mái ăn uống chơi đùa cùng bạn bè.
Cô cảm thấy rất vui, mãi cho đến hơn mười một giờ khuya mới lưu luyến không rời chuẩn bị tan cuộc.
Tối nay mọi người đều uống rượu nên không có ai lái xe, bắt đầu tìm người lái hộ.
Ôn Diệp Lam sợ tối nay Lương Thi Nhĩ ở một mình sẽ cảm thấy cô đơn, bèn nói là muốn cùng cô về nhà, hai người đắp chung một chiếc chăn, có thể tám chuyện đến khi bình minh ló dạng.
“Hai đứa em là con gái, trên đường phải chú ý an toàn.” Chương Nghiêu nói.
Giang Tự Xuyên nhìn hai cô gái đang tựa vào nhau, nói với Chương Nghiêu: “Nhà tôi với nhà cô ấy cách nhau cũng khá gần, hay là để tôi đi cùng xe với bọn họ, đưa bọn họ về trước.”
Chương Nghiêu: “Cái này được nè, cậu phải tận mắt nhìn thấy hai cô ấy về tới nhà nhé.”
“Tôi biết rồi.” Giang Tự Xuyên nói với ba đồng đội của mình, “Vậy các cậu đi trước đi.”
Nhậm Kha và Quý Tiểu Xương đã uống say, vui tươi hớn hở nói không thành vấn đề, Tạ Thanh Hãn thì nhìn anh vài lần, ý vị sâu xa vỗ vỗ vai anh, dẫn hai đồng đội đi trước.
Giang Tự Xuyên gọi người lái hộ xe Lương Thi Nhĩ, anh ngồi vào ghế phụ, hai cô gái ngồi phía sau.
Dọc theo đường đi, hai người ngồi ghế sau vẫn đang líu ríu nói không ngừng.
Giang Tự Xuyên nghe hai người nói chuyện, trong mắt cũng chan chứa ý cười, quay đầu nhìn Lương Thi Nhĩ hỏi: “Chị khát không? Uống chút nước đi.”
Lương Thi Nhĩ khựng lại, nhìn người phía trước: “....Cũng không khát lắm.”
“Tôi khát tôi khát, sao cậu không bảo tôi uống nước đi!” Ôn Diệp Lam thò đầu tới cướp lấy chai nước khoáng trong tay anh.
Giang Tự Xuyên nở nụ cười: “Đang định hỏi chị đây.”
“Chậc, sao đột nhiên cậu lại chu đáo thế? Quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Ôn Diệp Lam quay sang nói với Lương Thi Nhĩ, “Cậu không biết đâu, thằng nhóc này hồi bé đáng ghét lắm, có một lần mình với mấy cô gái khác đến nhà cậu ấy dự tiệc sinh nhật của anh trai cậu ấy, kêu cậu ấy dẫn bọn mình đi tham quan, thế mà cậu ấy chẳng thèm để ý. Còn nữa, lúc ấy có một em gái rất thích cậu ấy, tới tặng quà cho cậu ấy, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã nhét quà lại, bảo là cậu ấy không thích. Chậc, làm người ta khóc nấc lên.”
“Chuyện từ khi nào rồi chị còn lấy ra kể nữa.” Giang Tự Xuyên nói.
Ôn Diệp Lam: “Thì để so sánh với hiện tại, chứng minh cậu đã trưởng thành thôi mà?”
“Chuyện này có liên quan gì đến việc trưởng thành hay không trưởng thành. Giữ khoảng cách với con gái không phải là chuyện nên làm sao?”
“Được được được, vậy bây giờ cậu cũng giữ khoảng cách với chúng tôi đi, xuống xe liền cho tôi.”
“Bây giờ tôi không muốn nữa.” Giang Tự Xuyên nhìn Lương Thi Nhĩ, nhàn nhạt nói, “Cũng chẳng phải với ai cũng giữ khoảng cách.”
Lương Thi Nhĩ cứng nhắc đối diện với ánh mắt của anh: “...”
Ôn Diệp Lam không chú ý tới bầu không khí kỳ lạ của hai người bên cạnh, tự nói một mình: “Coi như cậu có chút lương tâm, còn nói chuyện đàng hoàng với các chị.”
Không lâu sau, xe chạy đến khu chung cư.
Sau khi ba người xuống xe, Giang Tự Xuyên giúp xách một đống túi quà sinh nhật đi ở phía trước, Ôn Diệp Lam và Lương Thi Nhĩ khoác tay nhau đi phía sau.
Ba người cười cười nói nói bước ra khỏi thang máy.
Giang Tự Xuyên đi trước, cũng là người đầu tiên bước ra ngoài. Thế nên khi Quý Bạc Thần nghe thấy tiếng động quay đầu lại, anh ta cũng nhìn thấy Giang Tự Xuyên đầu tiên.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim anh ta chợt thắt lại, bị một nỗi đau đớn khó tả bao trùm.
Một giây sau, anh ta lại thấy Lương Thi Nhĩ bước ra từ sau lưng Giang Tự Xuyên. Vốn dĩ cô đang cười đùa vui vẻ với người bên cạnh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, sắc mặt của cô lập tức lạnh xuống. Sự thay đổi trong nháy mắt đó còn khiến anh ta thấy khó chịu hơn việc bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông khác.
Ba người vừa bước ra khỏi thang máy cũng nhìn thấy anh ta, Ôn Diệp Lam trợn tròn mắt, bỗng chốc muốn bùng nổ.
Lương Thi Nhĩ lập tức giữ cô ấy lại: “Để mình.”
Ôn Diệp Lam trừng Quý Bạc Thần, hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt đầu đi, mắt không thấy thì tâm không phiền!
Giang Tự Xuyên thấy vậy cũng lui về phía sau một bước, để lại không gian cho Lương Thi Nhĩ.
Lương Thi Nhĩ hít nhẹ một hơi, đi tới trước mặt Quý Bạc Thần.
“Quý Bạc Thần, tôi đã nói rồi, chúng ta không nên gặp lại nữa, sao anh lại —— ”
Quý Bạc Thần lấy chiếc bánh kem từ bên cạnh sang: “Anh chỉ tới chúc em sinh nhật vui vẻ thôi.”
Lương Thi Nhĩ rũ mắt nhìn, bánh kem trong hộp có màu vàng sáng, chắc là vị hạt dẻ. Anh ta biết cô thích ăn bánh kem của cửa hàng này nhất, trong suốt những năm bọn họ còn ở bên nhau, cứ đến sinh nhật cô là hai người lại cùng nhau ăn mừng.
“Cảm ơn, nhưng hôm nay tôi đã ăn rồi, ăn không vào nữa.”
Quý Bạc Thần cụp mắt: “Được...”
“Tôi muốn vào nhà ngủ, có thể tránh đường được không?”
“Ừm... Nhưng Thi Nhĩ, anh cũng có lời muốn nói với em. Những lời em nói hôm đó anh đều hiểu được, anh biết anh đã làm tổn thương trái tim em, cũng hiểu lúc đó em biết chuyện của Vu Gia Gia đã buồn đến nhường nào... Cho nên, cho nên anh muốn nói cho em biết, em cũng có thể trả thù anh như vậy, em cũng có thể đối xử với anh như vậy.”
Ấn đường Lương Thi Nhĩ khẽ giật giật, vừa khó hiểu lại thấy hoang đường nhìn anh ta: “Anh nói gì cơ?”
Quý Bạc Thần như sắp phát điên, anh ta không biết mình phải làm thế nào mới khiến cô thoải mái hơn một chút rồi từ từ tha thứ cho anh ta, anh ta cùng đường rồi.
Anh ta kéo cổ tay cô, khóe mắt đỏ hoe: “Nếu bây giờ em cảm thấy hứng thú với cậu thanh niên này thì em cứ ở bên cậu ta đi, anh không quan tâm hai người sẽ làm gì, bất kể là hôn môi hay ôm ấp... Dù em có lên giường với cậu ta thì anh cũng coi như không nhìn thấy, được không?”
“Con mẹ nó, anh nói gì vậy?!” Giang Tự Xuyên quay phắt đầu lại, bước tới nắm chặt lấy cổ áo Quý Bạc Thần, “Anh nói năng cẩn thận cái miệng cho tôi!”
Quý Bạc Thần bị đẩy mạnh vào tường, lạnh lùng liếc nhìn anh: “Tôi không nói chuyện với cậu, cút xa một chút.”
Giang Tự Xuyên tức đến bật cười: “Ở bên người khác là vì trả thù anh? Bớt dát vàng lên mặt mình đi.”
“Chuyện của chúng tôi không đến lượt cậu xía vào! Giang Tự Xuyên, trước đây tôi đã gặp cậu rồi, khi đó cậu đã có ý đồ với vợ tôi rồi đúng không? Cậu có biết sĩ diện là gì không?”
Giang Tự Xuyên lạnh lùng nói: “Đúng đấy, tôi thích cô ấy từ lâu rồi, sự tốt đẹp của cô ấy khiến người ta vừa gặp đã khó lòng quên được. Bây giờ tôi muốn đến gần cô ấy hơn, còn quan tâm sĩ diện làm cái quái gì nữa? Chỉ có loại người như anh mới có được rồi mà không biết thỏa mãn thôi.”
Quý Bạc Thần sửng sốt, cứ như thể dây thần kinh yếu ớt nào đó vừa bị đả kích.
Anh ta bẻ gãy tôn nghiêm của mình để nói với Lương Thi Nhĩ như vậy là một chuyện, nhưng khi thật sự xác nhận người đàn ông này đã mơ ước vợ mình từ lâu thì lại là một chuyện khác.
Lửa giận bốc lên, anh ta đấm một quyền vào mặt Giang Tự Xuyên.
Giang Tự Xuyên cũng không phải dạng vừa, bất ngờ bị đấm cho một quyền thì lập tức trở tay đánh trở lại. Nhất thời, hai người đàn ông cứ thế đánh qua đánh lại trên hành lang.
Ôn Diệp Lam nhìn mà ngẩn cả người, cô ấy vừa nghe được chuyện gì thế này? Quý Bạc Thần đang nói xàm xí gì thế? Rồi thằng nhóc Giang Tự Xuyên này lại đang làm loạn cái gì vậy??
Lương Thi Nhĩ bước tới ngăn cản, nhưng cô căn bản không thể chen vào giữa hai người đàn ông cao lớn, cũng không kéo nổi bọn họ, vội vàng quay đầu nói với Ôn Diệp Lam: “Giúp một tay nào!”
Ôn Diệp Lam ‘à’ một tiếng, như vừa tỉnh mộng, lúc này mới bước tới giúp đỡ.
Nhưng mà sức của hai cô gái cộng lại cũng không thể nào ngăn được bọn họ, với lại Giang Tự Xuyên và Quý Bạc Thần cũng rất ăn ý, hai người đánh trả đối phương nhưng đồng thời tránh không làm người khác bị thương.
Cuối cùng, Giang Tự Xuyên kéo Quý Bạc Thần ra hành lang, cửa chính đập rầm một tiếng, ngăn cách Lương Thi Nhĩ và Ôn Diệp Lam.
“Giang Tự Xuyên! Đừng đánh nữa!”
“Quý Bạc Thần!!!”
Không biết cửa bị cái gì chặn lại mà Lương Thi Nhĩ và Ôn Diệp Lam ở phía sau cửa dù có đẩy thế nào cũng không đẩy ra được.
Không còn ai ngăn cản, Giang Tự Xuyên và Quý Bạc Thần cứ thế trút hết lửa giận lên người đối phương, đấm cú nào đáng cú đó.
Quý Bạc Thần: “Cậu cho rằng hai người có thể đi được bao lâu? Cậu cho rằng cậu có thể ở bên cạnh cô ấy mãi sao!?”
Giang Tự Xuyên: “Cho dù không được bao lâu thì cũng đỡ hơn anh, anh vĩnh viễn không còn cơ hội đó nữa!”
“Tôi với cô ấy đã ở bên nhau mười năm, làm sao cậu biết không có cơ hội? Cậu hơn tôi được cái gì!?”
“Mười năm thì thế nào, cuộc đời còn có mấy lần mười năm, cứ thử xem.”
“Cô ấy không thích loại người như cậu đâu, cho dù có ở bên cậu thì cũng chỉ vì muốn quên đi ký ức với tôi thôi!”
“Tôi nói rồi, bớt dát vàng lên mặt mình đi!”
“Cậu cứ thử xem, cậu thử xem cậu có thể đắc ý được bao lâu!”
Quý Bạc Thần đẩy đối phương tới góc lan can cầu thang.
Lúc này sau cửa hình như lại có người khác đến, thùng rác chèn cửa bị người bên trong dùng sức đập mạnh mấy cái, văng ra ngoài.
Giang Tự Xuyên lạnh lùng nhìn Quý Bạc Thần, cũng lướt qua vai anh ta nhìn thấy tình huống bên kia cửa.
Đuôi lông mày anh khẽ nhướng lên, đột nhiên buông lỏng bàn tay đang nắm cổ áo anh ta ra.
Lương Thi Nhĩ và Ôn Diệp Lam đẩy mãi không mở được cửa, cuối cùng phải nhờ nhân viên bảo vệ tới, khó khăn lắm mới mở được từ bên trong. Nhưng vừa mới đẩy cửa ra, cô đã nghe thấy một tiếng động nặng nề.
Cô lập tức vọt tới đầu cầu thang, nhìn thấy Quý Bạc Thần đứng bên kia, còn Giang Tự Xuyên thì ngã xuống cầu thang.
Tim cô đập thình thịch, nhấc chân muốn lao xuống nhưng lại bị Quý Bạc Thần nắm chặt cổ tay: “Thi Nhĩ!”
“Buông ra!”
Lương Thi Nhĩ chạy xuống vài bước, ngồi xổm bên cạnh Giang Tự Xuyên, thử kéo người dậy: “Giang Tự Xuyên, không sao chứ?”
Giang Tự Xuyên bị đau, sắc mặt hơi trắng bệch: “...Đau quá.”
Lương Thi Nhĩ thấy mặt mũi anh bầm dập hết cả, chân dường như cũng bị thương, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Bạc Thần cũng mặt mũi bầm dập đứng trên cầu thang, mắng: “Thần kinh à! Hai người bị điên hết rồi đúng không? Mấy tuổi rồi!?”
Quý Bạc Thần căm tức nhìn Giang Tự Xuyên: “Là cậu ta cố ý ngã!”
Lương Thi Nhĩ không thể tưởng tượng nổi: “Rồi mặt cũng cố ý ngã thành ra thế này luôn đúng không?!”
Tim Quý Bạc Thần phát đau, vừa giận vừa ấm ức: “Anh cũng bị cậu ta đánh ra nông nỗi này còn gì.”
Nhưng sau khi nói xong, anh ta phát hiện cô không hề quan tâm đến mình.
Người vợ trước đây hết mực yêu thương và quan tâm anh ta, giờ đây chẳng buồn liếc nhìn anh ta lấy một cái, chẳng mảy may quan tâm đến việc anh ta có bị thương hay không.
Lương Thi Nhĩ quả thật không rảnh đi quan tâm anh ta, vừa rồi người ra tay đánh trước là anh ta, đánh người ta thành ra thế này cũng là anh ta.
Cô có chút sốt ruột nhìn Giang Tự Xuyên: “Để tôi gọi xe cứu thương tới.”
“Chị, chân tôi đau quá...”
“Cậu đừng cử động lộn xộn!”
“Được...”
“Cậu bớt giả vờ đi!” Quý Bạc Thần tức không chịu nổi, muốn lao xuống đánh tiếp, nhưng bị hai bảo vệ giữ chặt.
“Anh đừng làm bậy nữa! Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗