Chương 54
Đăng lúc 18:40 - 06/02/2025
1,637
0

Ngày hôm sau, Giang Tự Xuyên rời khỏi nhà cô từ sáng sớm.


Động tác của anh rất nhẹ nhàng, Lương Thi Nhĩ không hề bị đánh thức, mãi cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên cô mới bò dậy khỏi giường.


Lúc gửi tin nhắn cho anh, cô mới biết anh đã cùng người nhà đến sân bay. Lương Thi Nhĩ cũng không trò chuyện gì nhiều, rửa mặt sửa soạn xong thì đi thẳng đến công ty.


Hai tuần gần đây công việc lại bắt đầu bận rộn, thường xuyên tăng ca đến khuya, điều này cũng dẫn đến cô không có nhiều thời gian để trò chuyện với Giang Tự Xuyên đang ở nơi khác.


Có điều, cô nghĩ mấy ngày nay chắc anh cũng bề bộn nhiều việc, vả lại còn ở bên người nhà, ít liên lạc cũng không có vấn đề gì.


Một tuần trôi qua rất nhanh, hôm nay bộ phận vẫn bận rộn như trước, buổi chiều cô vừa họp xong đi ra thì nhận được tin nhắn của Giang Tự Xuyên.


[Anh về rồi, lát nữa tới tìm em nhé.]


Lương Thi Nhĩ biết lát nữa mình không thể tan làm đúng giờ, bèn nói: [Em tăng ca, đừng đợi em. Hôm nay anh vừa mới về, cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi.]


Giang Tự Xuyên: [Được]


Lương Thi Nhĩ không cảm thấy có vấn đề gì, gần đây cô thật sự bận rộn đến phát điên.


Nhưng bên kia, Giang Tự Xuyên lại không hay biết gì, anh không biết gần đây cô bề bộn nhiều việc, anh chỉ biết tuần vừa rồi nếu anh không chủ động tìm cô nói chuyện thì cô cũng ít khi gửi tin nhắn cho anh.


Mà khi anh tranh thủ về sớm, cô dường như lại chẳng mong chờ gặp anh như anh vẫn mong chờ.


Sau khi về đến nhà, Giang Tự Xuyên vừa đặt hành lý xuống thì nhận được cuộc gọi của Nhậm Kha hỏi anh đã về chưa, có muốn đi ăn cơm không.


Vừa hỏi được một nửa thì bị Tạ Thanh Hãn bên kia ngăn lại: “Cậu ấy vừa về sao rảnh rỗi đi ăn với chúng ta được, phải dành thời gian cho bạn gái chứ, cậu đúng là không tâm lý gì cả.”


Nhậm Kha: “Ừ nhỉ...... Đúng đúng đúng, vậy thôi anh Xuyên, ngày mai hoặc mốt chúng ta —— ”


“Ăn gì?”


“Hả?”


“Tôi hỏi cậu là buổi tối muốn ăn gì?”


“Vẫn chưa nghĩ ra.... lâu rồi không tụ tập, đi uống vài ly nhé?”


“Vậy cậu đặt phòng đi, lát nữa tôi qua đó.”


Nhậm Kha: “Thật à? Anh rảnh thật đấy chứ? Vậy chị Thi Nhĩ thì sao?”


Tạ Thanh Hãn: “Chắc là chị Thi Nhĩ không rảnh để gặp cậu ấy rồi, nếu không đâu đến phiên chúng ta.”


Giang Tự Xuyên nghẹn họng: “Mấy cậu còn muốn đi ăn cơm không?”


Tạ Thanh Hãn vui vẻ nói: “Ăn chứ, lát nữa gửi địa chỉ cho cậu”


Hơn bảy giờ, Giang Tự Xuyên lái xe đến nhà hàng bọn họ nói, đã đặt sẵn phòng riêng, lúc anh đến thì đồ ăn cũng đã được bưng lên gần hết.


Trong phòng cũng không có ai, chỉ có ba người bọn họ.


Giang Tự Xuyên đặt mông ngồi xuống chỗ trống: “Rượu đâu, không gọi à?”


Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy tên này sao hôm nay cứ là lạ.


Tạ Thanh Hãn nói: “Chờ cậu gọi đấy, cậu muốn uống rượu vang đỏ hay là uống bia?”


Giang Tự Xuyên: “Sao cũng được.”


Tạ Thanh Hãn nhướng mày: “OK.”


Sau khi rượu và đồ ăn được mang lên hết, mấy người họ ngồi trò chuyện một lúc, nhưng Giang Tự Xuyên hiển nhiên là không có hứng nói chuyện, chỉ ngồi im lặng uống rượu.


Điều này khiến Nhậm Kha không nhịn được nữa, ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh Xuyên, anh cãi nhau với chị Thi Nhĩ à?”


Giang Tự Xuyên: “... Đâu có, cãi nhau làm gì.”


“Sao trông anh cứ rầu rĩ không vui vậy?”


Giang Tự Xuyên không chịu thừa nhận: “Mấy hôm nay tôi chạy đông chạy tây nên mệt mỏi thôi, đừng đoán mò.”


“Ồ.... phải không đấy.”


Giang Tự Xuyên đương nhiên nói phải, anh không thể để cho người khác biết lúc trước anh nhìn thấy quyển album của Lương Thi Nhĩ mà hờn dỗi được.


Chuyện từ ngày tháng năm nào rồi mà bây giờ anh mới bắt đầu ghen tuông, nói ra anh còn tự cảm thấy mất mặt....


Tạ Thanh Hãn thấy anh không chịu nói thì cũng không hỏi nhiều, rót cho anh một ly rượu: “Nói rất đúng, đừng nói lung tung, tình cảm của hai người họ rất tốt. Nào nào, đã lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau, chạm ly tí nào.”


Giang Tự Xuyên lấy lại tinh thần: “Được.”


Giang Tự Xuyên vừa uống vừa tự nói với mình, hôm nay phiền muộn qua đi thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, quên chuyện album ảnh đi, đừng so đo thích nhiều hay ít.


Lương Thi Nhĩ đã ở bên cạnh anh, đây chính là kết quả tốt nhất.


Nhưng mà, một tiếng sau ——


“Tôi cảm thấy cô ấy không yêu tôi, cùng lắm chỉ là thích tôi thôi...”


“Trước kia bọn họ rất mặn nồng thắm thiết, cô ấy còn làm riêng một quyển album ảnh rất đáng yêu và tinh xảo, nhưng với tôi thì chưa từng có thứ này.”


“Chắc chắn là cô ấy yêu Quý Bạc Thần hơn tôi, hơn rất nhiều!”


“Cậu nghĩ sao? Cậu cảm thấy cô ấy có đang quan tâm tôi không?”


“Nhưng cô ấy không quan tâm tôi thì tôi cũng đâu thể làm gì được, tôi vẫn rất yêu cô ấy.”


“Tại tôi so đo quá nhiều, cô ấy mới quen tôi chưa được bao lâu, không yêu tôi thắm thiết thì cũng là chuyện bình thường....”


Đêm nay Giang Tự Xuyên uống say nên nói cũng nhiều hơn, hơn nữa còn là những lời mà bình thường anh sẽ không bao giờ nói ra.


Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, vừa cảm thấy chấn động vừa bận an ủi anh.


“Không có chuyện đó đâu, chị Thi Nhĩ chắc chắn rất yêu anh, anh đẹp trai như thế mà anh Xuyên.”


Giang Tự Xuyên: “Cậu không hiểu đâu, đẹp trai thì có ích lợi gì, người cũ của cô ấy cũng đẹp trai vậy!”


“Nhưng, nhưng anh vẫn đẹp trai hơn!”


“.... Đây không phải trọng điểm!”


Tạ Thanh Hãn: “Cậu nói album gì, cô ấy cho cậu xem à?”


Giang Tự Xuyên nghiêng nửa đầu, lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải, là lúc cô ấy chuyển nhà tôi vô tình nhìn thấy. Hơn nữa lúc cô ấy đang xem lại tôi cũng nhìn thấy, nhưng vừa nghe thấy tiếng tôi là cô ấy lập tức giấu đi...”


Nhậm Kha vỗ vỗ vai anh: “Anh, em cảm thấy thế cũng không thể trách chị Thi Nhĩ được, dù sao đó cũng là người chị ấy thích nhất thời niên thiếu, mối tình này thật sự rất khó quên.”


Giang Tự Xuyên cảm thấy lồng ngực đau nhói.


Tạ Thanh Hãn và Quý Tiểu Xương đồng thời cho Nhậm Kha một quyền: “Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại.”


Nhậm Kha: “...”


Tạ Thanh Hãn và Quý Tiểu Xương lại an ủi anh một hồi, nhưng Giang Tự Xuyên đã say đâu có nghe lọt tai, chỉ tự mình lẩm bẩm, lại lôi kéo bọn họ uống rượu.


Đến khi mọi người cảm thấy trễ rồi nên về nhà thì Giang Tự Xuyên lại sống chết không đi.


Sau khi mấy người họ cưỡng chế kéo anh cũng thất bại, Quý Tiểu Xương đề nghị: “Hay là gọi điện cho chị Thi Nhĩ đi, nếu không hôm nay chắc chắn anh ấy sẽ không đi đâu.”


Tay áo Tạ Thanh Hãn bị Giang Tự Xuyên kéo, một bước cũng không dịch chuyển được: “Tôi thấy được đấy...”


Nhậm Kha: “Vậy, vậy để tôi gọi!”


Lúc Lương Thi Nhĩ nhận được điện thoại thì cô cũng vừa mới về nhà tắm rửa xong, hiện tại đã là mười giờ đêm, cô định gửi tin nhắn cho Giang Tự Xuyên hỏi anh đang làm gì.


“Alo, Nhậm Kha?”


Nhậm Kha: “Chị Thi Nhĩ, bây giờ chị có bận gì không?”


“Không, có chuyện gì thế?”


“Là thế này, anh Xuyên uống say rồi, bọn em có kéo thế nào anh ấy cũng không chịu đi, bọn em nghĩ nếu chị đến đây có khi anh ấy sẽ nghe lời chị. Chị có thể đến....”


Lương Thi Nhĩ ngẩn người, lập tức đi đến phòng thay đồ: “Các cậu đang ở đâu? Để tôi qua đó.”


“Em sẽ gửi địa chỉ cho chị!”


Thay quần áo xong, Lương Thi Nhĩ lái xe đến địa chỉ Nhậm Kha gửi cho cô.


Địa điểm cũng khá gần, hai mươi phút sau cô đã chạy đến nơi, vừa vào cửa phòng bao thì nhìn thấy Giang Tự Xuyên say rượu ngã xuống.


“Sao cậu ấy lại uống say thế này?” Lương Thi Nhĩ thật sự kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của cô anh chưa từng say bí tỉ như vậy.


Nhậm Kha: “À thì....bọn em vừa uống vừa nói chuyện, rồi anh ấy cứ vậy uống say, cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa.”


Lương Thi Nhĩ đi tới vỗ mặt anh: “Giang Tự Xuyên?”


Đối phương mơ mơ màng màng mở mắt, vừa nhìn thấy người trước mắt là Lương Thi Nhĩ thì lập tức buông bàn tay đang túm quần áo Tạ Thanh Hãn ra, nhào về phía cô, ôm lấy eo cô.


“Sao giờ em mới đến...” Anh thấp giọng nỉ non.


Lương Thi Nhĩ cảm thấy hơi có lỗi, dù sao hôm nay cô cũng bận quá nên mới không để anh đến tìm mình.


“Hôm nay em tăng ca, lúc về đến nhà định gọi điện cho anh thì lại nhận được điện thoại của Nhậm Kha trước.” Lương Thi Nhĩ để mặc anh ôm, nhéo nhẹ khuôn mặt nóng hổi của anh, “Sao anh uống nhiều thế?”


“Không có gì... nhớ em....”


Bên cạnh vẫn còn mấy người, Lương Thi Nhĩ cảm thấy mặt hơi nóng, bèn bịt miệng anh lại.


Nhưng anh lại nghiêng má, cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô: “Một tuần rồi em không gặp anh, không thấy nhớ anh à?”


Lương Thi Nhĩ: “...Anh say rồi, đừng nói lung tung.”


“Anh không say, anh đang nghiêm túc hỏi em đấy.”


Lương Thi Nhĩ không trả lời anh, cô nói với mấy người bên cạnh: “Mọi người phụ tôi đưa cậu ấy lên xe nhé, nhà tôi ở cách đây khá gần, cứ đưa về nhà tôi đi, buổi tối tôi có thể chăm sóc cậu ấy.”


Mấy người còn lại cảm thấy khả thi, vội vàng tới giúp đỡ. Nhưng Giang Tự Xuyên lại cứng đầu cứng cổ không cho ai động vào mình.


Lương Thi Nhĩ nhíu mày, cảnh cáo anh: “Giang Tự Xuyên, anh mà không chịu đứng lên là em đi đấy, ngày mai cũng đừng mơ đến gặp em.”


Người ban nãy còn đang kỳ kèo làm giá bỗng đứng thẳng người dậy, chỉ là không đứng vững nên bị lệch sang bên cạnh một tí, được Tạ Thanh Hãn kéo lại.


Nhậm Kha: “Quả nhiên lời nói của chị Thi Nhĩ có trọng lượng hơn....”


Tạ Thanh Hãn buồn cười: “Hai cậu sang bên kia đi, dìu cậu ấy ra ngoài.”


Nhậm Kha, Quý Tiểu Xương: “Được.”


Lương Thi Nhĩ đi phía trước, mấy người họ đi theo phía sau.


Bởi vì bọn họ uống rượu rồi nên Lương Thi Nhĩ chịu trách nhiệm lái xe, Quý Tiểu Xương và Tạ Thanh Hãn ở phía sau một trái một phải đỡ Giang Tự Xuyên, Nhậm Kha thì ngồi ở ghế lái phụ.


“Chị Thi Nhĩ, chị và anh Xuyên.... gần đây tình cảm vẫn tốt chứ?”


Lương Thi Nhĩ liếc nhìn cậu ta, cười nhạt nói: “Bọn tôi ấy hả? Rất tốt, sao vậy, cậu ấy nói với các cậu là không tốt à?”


“Đâu có đâu có! Làm gì có chuyện đó.” Nhậm Kha ngượng ngùng nói, “Cả tối nay anh Xuyên cứ kể anh ấy với chị yêu nhau thế nào, nghe mà ngán muốn chết.”


Lương Thi Nhĩ liếc nhìn người nào đó qua gương chiếu hậu: “Sao tự dưng cậu ấy lại nói chuyện này?”


“Thì... khoe khoang đó! Nhưng mà anh ấy thật sự rất thích chị, điểm này bọn em có thể nhận ra được.” Nhậm Kha thử dò xét, “Chị Thi Nhĩ, chị thì sao, chị cảm thấy anh Xuyên của bọn em thế nào?”


Lương Thi Nhĩ ngẩn người, khá bất ngờ khi nghe Nhậm Kha hỏi như vậy, song cô vẫn đáp: “Đương nhiên là tôi cảm thấy cậu ấy rất tốt.”


“Vậy là chị rất thích anh ấy nhỉ?”


Lương Thi Nhĩ bật cười: “Nếu không thích thì tôi ở bên cậu ấy làm gì?”


“Cũng đúng, cũng đúng ha...”


Nhậm Kha không hỏi thêm gì nữa.


Hai mươi phút sau, xe chạy đến nhà. Sau khi nhóm Nhậm Kha đưa Giang Tự Xuyên đến phòng thì rời đi trước.


Lương Thi Nhĩ vào trong phòng tắm lấy khăn ra, ngồi xuống bên giường giúp anh lau mặt. Lúc này Giang Tự Xuyên rất ngoan, mở to mắt nhìn cô, tựa vào giường không nhúc nhích.


“Muốn uống nước không?”


Giang Tự Xuyên gật đầu.


Lương Thi Nhĩ để khăn mặt xuống, bưng ly nước bên cạnh tới cho anh uống một ngụm: “Anh cứ thế mà nằm ngủ đi.”


Giang Tự Xuyên lập tức túm lấy tay cô: “Anh ngủ trên giường của em à? Nhưng anh chưa tắm, còn chưa đánh răng.”


Lương Thi Nhĩ cười nói: “Không sao, nghỉ ngơi trước đã.”


“Không được....”


Giang Tự Xuyên nói xong đột nhiên đứng dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm, Lương Thi Nhĩ kéo lại cũng không được, đành phải nhanh chóng đi theo.


“Giang Tự Xuyên, anh quay lại đây.”


Nhưng đối phương căn bản không nghe cô nói, ghé vào bồn rửa mặt sờ soạng lấy bàn chải đánh răng của mình, bắt đầu đánh răng.


Lương Thi Nhĩ nhìn mà không khỏi buồn cười: “Lúc này rồi mà anh còn mắc bệnh sạch sẽ à?”


Cô cũng không ngăn cản anh nữa, ở bên cạnh canh chừng, đề phòng anh bất cẩn ngã sấp xuống.


Mấy phút sau, vừa mới vất vả trông chừng anh đánh răng xong, đột nhiên anh lại quay đầu đi về hướng buồng tắm, quần áo cũng không cởi đã mở vòi hoa sen.


Trên người anh mặc một chiếc áo phông, thoáng cái đã bị nước thấm ướt.


Lương Thi Nhĩ nhìn mà ngây cả người, cảm thấy anh say lắm rồi, lập tức xông vào định kéo anh ra: “Không cần tắm rửa đâu! Mau đi ngủ đi!”


Dè đâu không kéo được người ra ngoài mà bản thân còn bị anh ôm vào trong.


Nước ấm rơi xuống, anh ôm chặt cô vào lòng.


“Không tắm rửa quá bẩn, lỡ em chê anh thì sao...”


Lương Thi Nhĩ sờ soạng nút tắt, nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà quần áo trên người đã bị ướt, cô vừa buồn cười vừa bất lực nói: “Em đâu có chê anh, anh uống say rồi cứ đi ngủ trước đã.”


“Em tốt thế...”


Lương Thi Nhĩ: “Vậy là tốt rồi à?”


“Ừm... trước kia em cũng tốt với Quý Bạc Thần vậy sao?”


Lương Thi Nhĩ chớp mắt: “Sao tự dưng lại nhắc đến anh ta?”


Giang Tự Xuyên im lặng hồi lâu không nói gì, ngay lúc Lương Thi Nhĩ tưởng anh không nói gì nữa, bên tai lại vang lên giọng nói nặng nề của anh: “Bởi vì anh cảm thấy trước đây em rất yêu anh ta.”


Bởi vì kinh ngạc cũng bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, Lương Thi Nhĩ bỗng chốc không biết nói gì cho phải, cô suy tư giây lát: “Giang Tự Xuyên, đó chỉ là trước kia, còn hiện tại em đã không còn yêu anh ta nữa.”


“.... Anh biết, nhưng anh vẫn ghen tị với anh ta.”


“Tại sao?”


“Ngày đó... ngày đó giúp em chuyển đồ anh có nhìn thấy album ảnh em làm, hai người có rất nhiều hồi ức, có rất nhiều tình cảm... Anh có thể nhận ra lúc ấy em thích anh ta đến mức nào.... Anh biết đây là chuyện của quá khứ rồi, nhưng không biết vì sao anh vẫn cảm thấy khó chịu. Có lẽ, có lẽ bởi vì thời điểm đó anh chưa từng gặp em, cũng không có được thứ tình cảm mãnh liệt.... nơi em.”


Lương Thi Nhĩ nghe anh nói mà trái tim thoáng mềm nhũn, có chút sốt ruột nói: “Thì ra anh đã thấy quyển album đó. Xin lỗi, em không cố ý giữ nó lại. Mà cũng chính vào ngày đó em mới biết nó nằm chung với đống sách cũ của em, nhưng em đã vứt nó đi rồi!”


“Vứt đi rồi?” Giang Tự Xuyên đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô, “Anh tưởng... em cất đi chứ.”


“Làm sao có thể, em giữ lại làm gì! Bây giờ người bên cạnh em là anh, em cũng biết người hiện tại em thích là anh. Bất luận trước kia như thế nào thì anh ta cũng là quá khứ rồi, không ảnh hưởng đến chúng ta của hiện tại.”


Nghe cô nói vậy, Giang Tự Xuyên khẽ nhếch môi: “Thì ra em đã vứt bỏ... vậy, vậy tại sao mấy hôm nay em không liên lạc với anh? Anh cứ tưởng em nhìn thấy những hồi ức đó, chợt phát hiện thì ra em cũng không phải thích anh quá.”


Giang Tự Xuyên lúc say nói chuyện ngây thơ hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra trong lòng anh đang suy nghĩ gì.


Lương Thi Nhĩ dở khóc dở cười: “Đó là bởi vì mấy hôm nay em thật sự rất bận, ngày nào cũng tăng ca. Với lại em nghĩ bên phía anh cũng cần thời gian xử lý công việc... Chẳng phải anh cũng ít liên lạc với em đó sao?”


“Anh cố ý đấy, anh chỉ muốn biết em có chủ động liên lạc với anh hay không.”


Lương Thi Nhĩ ngây người: “Giang Tự Xuyên, anh cũng giận dai thật đấy.”


“Xin lỗi...”


Mái tóc anh nhỏ nước, rơi xuống mặt, hệt như nước mắt vậy.


Lương Thi Nhĩ đưa tay lau những giọt nước đó đi, dịu dàng dỗ dành: “Được rồi, thật ra em cũng nên nói lời xin lỗi. Em không chú ý đến cảm xúc của anh, thì ra hôm đó anh đã nhìn thấy... Nhưng em bảo đảm với anh, bây giờ khi nhìn lại những thứ đó em đã không còn cảm xúc gì nữa, cũng đã vứt đi thật rồi. Người em yêu hiện tại là anh, chỉ có anh thôi, em có thể khẳng định.”


Giang Tự Xuyên nhìn cô không chớp mắt, cúi người ôm cô vào lòng: “Vậy anh có tốt hơn anh ta không?”


Lương Thi Nhĩ không so đo với kiểu so sánh trẻ con này của anh khi say rượu, khẳng định một cách chắc nịch: “Đương nhiên, anh là tốt nhất.”


“Thật sao?”


“Thật, tốt nhất thiên hạ!”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 114,849
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,110
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,338
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,057
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,150
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...