Một tuần mới lại bắt đầu, Lương Thi Nhĩ không đến nhà Giang Tự Xuyên thăm anh nữa. Cô thiết nghĩ nếu bạn anh đã có ở đây thì ít ra cũng có người chăm sóc anh rồi.
Ai ngờ tới buổi chiều thứ Tư, Lương Thi Nhĩ mới từ phòng họp về thì trông thấy một anh giao hàng cầm bó hoa lớn đứng ở cửa phòng ban của bọn họ.
“Xin hỏi cô Lương ngồi ở vị trí nào ạ?”
Ở đây chỉ có một người họ Lương là cô, các đồng nghiệp cùng khu vực đều nhìn về phía cô, trong ánh mắt ánh lên vẻ hóng hớt.
Lương Thi Nhĩ sửng sốt: “Số điện thoại là?”
Anh trai giao hàng vội lấy danh sách ra, báo số điện thoại.
Đúng số điện thoại của cô.
Lương Thi Nhĩ hỏi: “Xin hỏi là của ai tặng vậy?”
“Cái này thì tôi không rõ lắm, là cô đúng không? Vậy cô nhận giúp nhé.”
Lương Thi Nhĩ đành phải nhận lấy: “Cảm ơn.”
Đợi anh giao hàng đi rồi, Lương Thi Nhĩ cố gắng chỉnh lại bó hoa hồng to đùng trong lòng.
“Chị Thi Nhĩ, là ai tặng hoa vậy!”
“Màu hồng phấn trông xinh quá đi, cũng nhiều thật đấy.”
“Đẹp quá! Chị Thi Nhĩ, có niềm vui mới rồi nha~”
Lương Thi Nhĩ thấy trên bó hoa có tấm thiệp, cô không mở ra xem trước mặt mọi người mà cười bảo mọi người giải tán: “Tranh thủ vẽ bản thảo đi, đừng nhiều chuyện nữa.”
“Bó này chắc 99 bông nhỉ? Lãng mạn quá.”
Lương Thi Nhĩ không để ý đến sự trêu chọc của bọn họ, mang hoa đến phòng làm việc của mình. Lúc đặt lên bàn, cô thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng có thể rút tấm thiệp ra xem thử.
[Xin lỗi chị —— Giang]
Suy đoán trong lòng Lương Thi Nhĩ được chứng thực, quả nhiên là Giang Tự Xuyên. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, Giang Tự Xuyên nhanh chóng nhận máy, giọng nói có chút hân hoan: “Hôm nay chị có tới không?”
Lương Thi Nhĩ nói thẳng: “Giang Tự Xuyên, cậu tặng hoa cho tôi đúng không?”
Giang Tự Xuyên ừ một tiếng: “Xin lỗi chị, tôi không cố ý lừa chị chuyện nhóm Nhậm Kha ra ngoài du lịch.”
Lương Thi Nhĩ ngồi xuống ghế làm việc, ung dung hỏi anh: “Không phải cố ý chứ là cái gì?”
Bên kia im lặng mấy giây, có chút bất đắc dĩ nói: “Được, đúng là tôi cố ý...... Chủ yếu là tôi sợ tôi nói bọn họ ở đây thì chị sẽ không đến thăm tôi nữa.”
Lương Thi Nhĩ vừa tức vừa buồn cười: “Cậu chú ý dưỡng thương đi, đừng làm mấy trò này nữa, được không?”
“Bây giờ tôi không tiện ra ngoài nên không thể tự mình đi mua, là cửa hàng hoa đó gửi ảnh cho để tôi chọn, chị thấy đẹp không?”
“Cũng được, nhưng ý tôi là...”
“Được là tốt rồi.” Giang Tự Xuyên dường như thở phào nhẹ nhõm, “Vậy tối nay chị có sang đây không? Tôi có thể gọi thêm chị Diệp Lam, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé.”
“...”
Lương Thi Nhĩ cảm thấy mình không có cách nào trò chuyện với anh, đương nhiên cũng sẽ không đồng ý qua nhà anh. Bởi vì cô không muốn kéo dài cái cảm giác kỳ lạ từng len lỏi trong lòng khi ngồi đánh đàn piano đêm đó, nó đến quá đột ngột, cũng không thể kiểm soát....
“Tôi không đến đâu, mọi người ăn đi.”
Sau đó có một khoảng thời gian Lương Thi Nhĩ không đến nhà Giang Tự Xuyên nữa. Cô cố ý cách xa, nhưng Giang Tự Xuyên hiển nhiên không cảm nhận được, thậm chí anh còn bắt đầu tặng hoa cho cô mỗi ngày.
Đôi khi là buổi sáng, thỉnh thoảng là buổi chiều. Về sau chỉ cần tầng của họ nhận được hoa là mọi người đều mặc định hoa của Lương Thi Nhĩ.
Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng tò mò người theo đuổi này là ai mà tặng hoa hào phóng như thế, không chỉ mỗi bó 99 đóa mà mỗi ngày còn tặng một loại khác nhau.
[Giang Tự Xuyên, tôi nói với cậu một lần nữa, đừng gửi hoa đến công ty của tôi nữa!] Sau khi lại nhận được một bó hoa, Lương Thi Nhĩ nghiến răng nhắn tin cho anh.
Giang Tự Xuyên: [Nếu chị thấy nhiều quá thì có thể chia cho đồng nghiệp.]
Bây giờ không cần Lương Thi Nhĩ đích thân chia nữa rồi, bởi vì các cô gái trong phòng ban đã rất tự giác, thấy cô ngày nào cũng sử dụng không hết hoa, mỗi người đều tự tới lấy một ít về đặt trên bàn làm việc của mình.
Bộ phận của họ gần đây rực rỡ sắc màu, tràn đầy sức sống.
Lương Thi Nhĩ: [Tôi không muốn.]
Giang Tự Xuyên: [Chị không muốn chia thì càng tốt, có thể giữ lại để ngắm.]
Lương Thi Nhĩ híp mắt: [Ý tôi là tôi không muốn cậu tặng hoa nữa.]
Giang Tự Xuyên: [Không phải người ta đều bảo con gái thích được tặng hoa sao? Chị đừng thấy áp lực, tôi tặng cho chị rồi chị muốn xử lý sao cũng được.]
Lương Thi Nhĩ hết cách với anh: [Được, cậu muốn tặng thì tặng đi, dù sao tôi cũng sắp nghỉ phép rồi.]
Giang Tự Xuyên: [Công ty chị nghỉ phép à?]
Lương Thi Nhĩ: [Đúng!]
Giang Tự Xuyên: [Được... vậy tôi biết rồi.]
Lương Thi Nhĩ thấy anh rốt cuộc cũng chịu ngừng tặng hoa thì mới đặt điện thoại xuống. Cô nhìn chằm chằm bó hoa hồng Côn Minh rực rỡ trên bàn mà nhức hết cả đầu, cả một bó to đùng...
Bộ anh dư tiền lắm sao!
-
Sắp đến cuối năm nên đa số nhân viên trong công ty đã được nghỉ, một bộ phận nhỏ đang luân phiên làm việc.
Lương Thi Nhi cũng được nghỉ nhưng cô chẳng đi đâu, ở lì trong nhà mấy ngày liền.
Sau khi nghỉ ngơi đủ, cô và Ôn Diệp Lam đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, mua cho mình một số quà mừng năm mới, cũng mua cho người nhà một phần. Trong đó cô có mua cho bố một phần, nhưng không phải là vì muốn làm hòa với ông ấy hay thế nào. Chẳng qua là vì ngày nào mẹ cô cũng gọi điện thoại mong cô về thăm nhà, khiến cô mềm lòng trước mẹ.
Lâm Thu Vân là một người phụ nữ truyền thống, không có nhiều suy nghĩ của các cô gái trẻ hiện đại. Bà ấy bị những tư tưởng cũ kỹ trói buộc, người khác cũng chẳng thể nào gỡ rối giùm bà ấy. Lương Thi Nhĩ vừa ghét mấy cái tư tưởng cổ hủ của bà ấy nhưng đồng thời cũng thấy thương bà ấy.
Thế nên trước giao thừa một ngày, cô vẫn đồng ý với mẹ về thăm nhà.
“Chị!”
Còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng em trai cô, Lương Thi Nhĩ đứng ở cốp sau, gọi người tới: “Tiểu Sâm, lại đây giúp chị chuyển đồ đi.”
“Ồ đến đây!”
Hiếm khi thấy cậu ấy không chúi mặt vào game, Lương Thi Nhĩ đưa mấy cái túi trong cốp xe cho cậu ấy: “Mang vào cả đi.”
“Mấy cái này là gì vậy? Chị có mang quà cho em không?”
“Có.”
“Là cái gì thế!”
“Sách học tốt 5 sao.”
“....Em đi trước đây.”
“Được rồi, có mua cho em mô hình em thích đấy, tự mở ra đi.”
Lương Vân Sâm: “Thật à? Vậy để em xách giúp cho, cứ để em, chị vất vả rồi!”
Lương Thi Nhĩ thấy cậu ấy trở mặt nhanh như lật bánh tráng thì không khỏi bật cười, đi vào trong nhà.
Bấy giờ Lâm Thu Vân cũng nghe thấy tiếng động, thấy cô về, bà ấy vội vàng nói: “Về vừa đúng lúc, hôm nay mẹ có hầm canh gà, con uống bồi bổ cơ thể nhé.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Cảm ơn gì chứ, hai ngày trước mẹ cũng thu dọn phòng con xong rồi. Nào, để mẹ giúp con mang hành lý lên.”
Trong lúc nói chuyện, Lương Thi Nhĩ cũng đi vào nhà, vừa bước vào cô đã thấy Lương Viễn ngồi trong phòng khách.
Chắc là đã được mẹ dặn dò trước nên thời điểm Lương Thi Nhĩ cất tiếng chào hỏi, ông ấy cũng không tỏ ra khó chịu với cô.
Sau đó hai người bình yên trải qua một ngày.
Hôm sau là giao thừa, vừa sáng ra Lâm Thu Vân và dì giúp việc trong nhà đã tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc giao thừa tối nay.
Sau khi Lương Thi Nhĩ vào giúp một lúc thì bị Lâm Thu Vân đuổi ra ngoài, bà ấy bảo cô ra chơi với Lương Vân Sâm đi, đừng đứng trong bếp bày việc thêm nữa.
Nhưng tuổi của cô làm sao chơi với một đứa con nít được, đành phải ngồi trong phòng khách vẽ tranh, xem phim truyền hình giết thời gian.
Bốn giờ chiều, cô thấy hơi buồn ngủ nên về phòng nghỉ ngơi một lát, nhưng không ngờ giấc ngủ này ngủ khá sâu, lúc tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tối om.
Lương Thi Nhĩ đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy trong sân nhà bên cạnh có hai đứa trẻ đang đốt pháo que cầm tay.
Khu vực bọn họ đang ở không được bắn pháo hoa, mọi người chỉ có thể dùng mấy loại pháo nhỏ này để kiếm chút không khí năm mới.
Ting ——
Lúc cô đang xem say mê thì điện thoại bỗng đổ một tiếng chuông. Cô mở ra xem, chợt thấy Giang Tự Xuyên gửi tới một đoạn video. Bầu trời đêm tĩnh lặng bỗng chốc trở nên rực rỡ bởi những màn pháo hoa muôn hình vạn trạng, đầy đủ sắc màu, đẹp không sao tả xiết.
Giang Tự Xuyên: [Đêm giao thừa vui vẻ]
Cô ngồi xuống ghế, xem lại đoạn video đó một lần nữa rồi tò mò hỏi anh là chỗ nào ở Minh Hải được bắn pháo hoa.
Giang Tự Xuyên nhanh chóng trả lời: [Gần nhà tôi có một nơi có thể bắn pháo hoa.]
Lương Thi Nhĩ có chút hâm mộ: [Vui vậy.]
Giang Tự Xuyên: [Chị muốn xem pháo hoa không?]
Lương Thi Nhĩ: [Đã xem được rồi, mấy đứa bé cạnh nhà vừa đốt pháo que cầm tay.]
Đúng lúc này, có ai đó gõ cửa phòng cô.
Lương Thi Nhĩ nói một tiếng “vào đi”, thế là Lương Vân Sâm ló đầu vào trong.
“Chị, chị mới dậy à, gần sáu giờ rồi.”
Lương Thi Nhĩ đứng dậy: “Sắp ăn cơm rồi hả?”
“Vẫn chưa, mẹ còn đang hấp cá. Nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì?”
Vẻ mặt Lương Vân Sâm hơi là lạ: “Chị xuống nhà trước đi, trong nhà có khách đến.”
Khách?
Đêm giao thừa còn có khách tới nhà sao?
Lương Thi Nhĩ thầm hoài nghi, nhưng vẫn mở cửa xuống lầu.
Cô vừa bước xuống khỏi cầu thang thì đã nhìn thấy người ngồi trong phòng khách.
Hơn một tháng không gặp, anh ta dường như vẫn không có gì thay đổi, dáng vẻ nho nhã lịch thiệp ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng bố cô.
Lương Thi Nhĩ khẽ híp mắt, cơn giận chạy quanh trong lồng ngực rồi trực tiếp xông lên đầu.
“Sao anh lại ở đây?!”
Quý Bạc Thần quay đầu nhìn cô, đứng dậy khỏi sô pha: “Thi Nhĩ, anh tới thăm bố mẹ và... Tiểu Sâm.”
Lương Thi Nhĩ không nghe nổi mấy lời xàm xí này của anh ta: “Quý Bạc Thần, đêm giao thừa anh đến thăm nhà vợ trước nghe có thích hợp không?”
“Này này, đừng nói vậy chứ.” Lương Viễn đúng lúc chen vào, “Bạc Thần đến thăm bố, bố cũng có ý giữ cậu ấy lại nói chuyện, liên quan gì đến vợ cũ là con.”
Lương Thi Nhĩ nhìn thấy quà cáp đặt đầy nhà mà cổ họng nghẹn lại: “Vậy sao, tình cảm của hai người tốt lên từ khi nào thế?”
“Con quan tâm chuyện này làm gì.” Lương Viễn kéo Quý Bạc Thần qua, “Đúng rồi Bạc Thần, dạo trước bố có mua một bức tranh, hình như nhà con có nghiên cứu về lĩnh vực này đúng không, con xem giúp bố nhé...”
Quý Bạc Thần bị Lương Viễn kéo vào phòng sách.
Lương Thi Nhĩ tức giận vô cùng, vội vàng đi vào phòng bếp tìm Lâm Thu Vân.
“Mẹ! Tại sao lại để anh ta tới nhà chúng ta!”
Lâm Thu Vân cũng không biết phải làm sao: “Mẹ không biết, ban nãy mở cửa ra thấy Bạc Thần đến mẹ cũng rất kinh ngạc, còn bố con thì hình như biết rất rõ, hớn hở mời người ta vào nhà.”
Lương Thi Nhĩ: “Ông ấy có ý gì đây? Biết rõ tình huống giữa con với anh ta mà còn muốn tác hợp sao?”
“Con đừng nóng, Thi Nhĩ, gần sang năm mới rồi, đừng cãi nhau với bố con nữa.”
“Là ông ấy cố ý chọc tức con!”
“Vậy, vậy con đừng quan tâm nữa, con cứ xem có khách lạ đến nhà, cứ mặc kệ đi, được không?”
Lương Thi Nhĩ cũng không muốn làm ầm ĩ vào thời điểm sắp bước sang năm mới. Cô biết mẹ cô đã bận rộn cả một ngày trời, hy vọng mọi người có thể vui vẻ ngồi xuống ăn chung một bữa cơm.
Nhưng cô thật sự rất tức giận, sau khi đến phòng khách ngồi xuống sô pha, cô lạnh lùng nhắn tin cho Quý Bạc Thần.
[Quý Bạc Thần, anh muốn chọc tôi nổi điên đúng không?]
Quý Bạc Thần đang ở trong phòng sách nghe thấy di động rung lên thì ngừng trao đổi với Lương Viễn, trả lời tin nhắn cho cô: [Thi Nhĩ, anh không có ý này]
Thấy anh ta đang nói chuyện rồi ngưng bặt, còn chăm chú nhìn vào điện thoại, Lương Viễn biết chắc là anh ta đang nói chuyện với con gái mình, bèn vui mừng nói: “Bạc Thần, bố đi xem mẹ con đang làm gì, con cứ tự nhiên nhé.”
“Vâng, thưa bố.”
Sau khi Lương Viễn đi ra ngoài, Quý Bạc Thần lại giải thích với Lương Thi Nhĩ: [Anh chỉ muốn tới thăm gia đình, tiện thể tặng cho mọi người chút quà năm mới thôi.]
Lương Thi Nhĩ: [Lòi mặt thật rồi đúng không? Vậy anh tặng xong chưa, tặng xong rồi thì mau đi đi.]
Quý Bạc Thần không trả lời, ngây người trong phòng sách vài phút rồi lại trở về phòng khách.
Lương Thi Nhĩ thấy anh ta đi ra thì âm thầm lườm một cái, tăng âm lượng TV lên. Nhưng cơn tức vẫn chưa giảm xuống, cô liếc mắt nhìn Lương Vân Sâm đang chơi điện thoại bên cạnh, bực bội nói: “Tiểu Sâm, lấy cherry qua đây cho chị.”
Lương Vân Sâm đang chơi game hăng say thì bị vạ lây: “Chị! Chờ em một phút!”
“Chỉ biết cắm mặt vào game, yên tĩnh một chút được không hả?!”
“Aiza, chỉ một phút thôi!”
“Này.” Quý Bạc Thần đã đứng dậy đẩy đĩa cherry trên bàn đến bên cạnh cô.
Lương Thi Nhĩ hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc nhìn anh ta: “Tiểu Sâm, chị không muốn ăn cherry nữa, lấy nho cho chị.”
Lương Vân Sâm để điện thoại xuống: “Tuân lệnh!”
Nhưng Quý Bạc Thần lại nhanh hơn, bưng nho đến trước cô rồi ân cần đặt bên cạnh cô.
Khóe miệng Lương Thi Nhĩ giật giật, lửa giận trong lòng lại bị châm lên, đứng phắt dậy: “Trái cây gì nhìn mà chẳng muốn ăn chút nào!”
“...”
Trong TV vẫn đang phát chương trình vui nhộn, Lương Thi Nhĩ lại nổi giận đùng đùng đi ra sân ngoài. Cô nghĩ nếu như bố cô nhất định muốn giữ Quý Bạc Thần lại ăn cơm, vậy thì cô sẽ thay quần áo rời đi. Đúng lúc này, điện thoại di động đổ chuông.
“Alo?!” Cô không thèm nhìn đã nhận máy.
Người bên kia đầu dây thoáng sửng sốt, hỏi: “Chị sao vậy? Đang tức giận à?”
Lương Thi Nhĩ nghe thấy giọng nói quen thuộc mới liếc nhìn màn hình điện thoại: “Đâu có. Có chuyện gì vậy?”
Giang Tự Xuyên: “Tôi nghe giọng chị hơi là lạ.... Ồ, cũng chẳng có gì, chỉ định nói với chị là lúc nào chị ăn cơm xong có thời gian thì báo cho tôi một tiếng.”
“Là sao?”
“Tôi đang ở gần nhà chị.” Giang Tự Xuyên nói, “Đêm giao thừa mà chỉ xem pháo que cầm tay thì đâu có gì thú vị, chúng ta đi xem pháo hoa đi.”
Lương Thi Nhĩ giật mình: “Cậu đang ở gần nhà tôi à?”
“Ừ, tôi vừa tới.”
Lương Thi Nhĩ đảo mắt, góc khuất trong lòng cứ thế bị lật lại, đột nhiên mở lời: “Giang Tự Xuyên, vậy bây giờ cậu có tiện tới nhà tôi không?”
Người bên kia đầu dây thoáng ngẩn ra, giọng nói có phần mừng rỡ: “Đến nhà chị? Có thể không? Tôi có thể đến không?”
“Có thể, tôi cần cậu giúp đỡ. Nhưng trước đó tôi muốn cho cậu biết một chuyện.”
“Chị nói đi.”
Lương Thi Nhĩ: “Quý Bạc Thần cũng đang ở nhà tôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗