Chương 48
Đăng lúc 18:08 - 23/01/2025
346
0

Giọng của anh đã thấm sâu vào tận xương tủy cô, bởi lẽ cô đã nghe quá nhiều lần những bài hát của anh.


Lương Thi Nhĩ lập tức nhận ra vị thần giữ cửa trước mắt này là ai, cô nhướng mắt nhìn lướt qua, sắc mặt lạnh xuống, đi vòng qua anh mở cửa nhà mình.


“Chờ đã, tôi không hiểu một số chuyện, em nói rõ ràng với tôi được không?” Giang Tự Xuyên xoay người nắm lấy tay cô.


Lương Thi Nhĩ đã mở cửa ra, nhưng người lại không vào được, cô phiền não quay đầu nhìn anh: “Không phải tôi đã nói là chúng ta chia tay à? Cậu còn tới đây làm gì?”


“Vậy thì cũng phải cho tôi hiểu rõ lý do chia tay chứ. Chị Diệp Lam nói tôi ôm người khác là có ý gì, tôi ôm người phụ nữ khác lúc nào?”


Cách đây không lâu anh nhận được điện thoại của Ôn Diệp Lam, nhưng hiển nhiên là cô ấy đã say rồi, cứ lấy chuyện này ra mắng anh, rồi lại bảo là không rõ anh ôm người phụ nữ khác lúc nào.


Anh cảm thấy hẳn là bọn họ đã hiểu lầm chuyện gì đó, muốn đến tìm bọn họ, nhưng nhất thời không biết bọn họ đang ở quán bar nào, bèn chạy thẳng đến nhà cô rồi cứ thế chặn đường cô lại.


Lương Thi Nhĩ nghe anh nói vậy thì càng thấy anh đáng ghét, ôm cũng đã ôm rồi, giờ còn bày đặt viện lý do này nọ, còn dám phủ nhận nữa chứ!


“Sao cậu không đi ôm người phụ nữ khác đi, Giang Tự Xuyên, hôm đó ở hậu trường livehouse cậu đứng trong phòng nghỉ của người khác ôm người ta cười nói vui vẻ lắm mà? Bây giờ cậu ở đây phủ nhận cái gì, bộ cậu tưởng không ai phát hiện ra sao?”


Giang Tự Xuyên sửng sốt: “Hậu trường? Phòng nghỉ... chờ chút, ý em là phòng nghỉ của MJ?”


“Ừm, nhớ ra rồi à? Vậy thì tốt.” Vì đã uống rượu nên đầu óc Lương Thi Nhĩ rất choáng, vừa nổi giận là cô lại thấy trời đất quay cuồng. Cô đẩy anh ra, lớn tiếng nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu đừng đứng đây nữa!”


Giang Tự Xuyên vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn bước tới ôm lấy cô. Vì chệnh lệch hình thể nên anh ôm cô vào lòng rất dễ dàng.


Lương Thi Nhĩ vừa hoảng loạn vừa tức giận: “Giang Tự Xuyên!”


“Đó là chị tôi, chị ruột tôi!” Giọng nói của Giang Tự Xuyên vang lên trên đỉnh đầu cô, vừa vội vàng kích động mà còn mang theo vài phần mừng rỡ vì đã biết rõ chân tướng.


Lương Thi Nhĩ ngẩn người, lập tức lạnh giọng nói: “Chuyện này mà cậu cũng bịa được sao?”


“Không hề! Chị tôi có quen biết mấy thành viên của ban nhạc MJ kia, ngày đó chị tôi giấu tôi đến hội trường, sau khi buổi biểu diễn kết thúc chị ấy ở lại nói chuyện với nhóm MJ, sau đó kêu tôi qua thì tôi mới biết là chị ấy đến!” Giang Tự Xuyên cuống quýt nói, “Chị ấy ra nước ngoài cả năm rồi, đã lâu không gặp, lúc gặp lại chị ấy tôi rất vui... Còn về cái ôm thì chắc là lúc chị ấy chuẩn bị đi mới ôm một cái thôi. Thật đấy, tôi bảo đảm người tôi ôm không phải thành viên của MJ!”


Cơ thể ấm áp dán sát vào cô, Lương Thi Nhĩ bị sức nóng của anh làm cho đầu óc ngây ngất.


Giang Tự Xuyên sợ cô không tin, bớt một tay lấy điện thoại ra thao tác một hồi tìm được gì đó rồi đưa tới trước mặt cô.


“Đây là Wechat của chị tôi, hôm đó chị ấy đăng lên mạng xã hội, chị xem, là chị ấy đúng không?”


Lương Thi Nhĩ nhất quyết không chịu tin anh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn qua.


Tóc dài, màu đen.... Tuy rằng đêm đó không nhìn thấy mặt mũi nhưng quần áo và kiểu tóc thì đúng.


Lương Thi Nhĩ cau mày giật lấy điện thoại di động của anh, lại lật xem những hình ảnh khác, có một tấm vừa hay là bóng lưng “Chị gái” đang xem biểu diễn, hoàn toàn trùng khớp với bóng lưng trong ấn tượng của cô.


Mà trong phần bình luận còn có bình luận của phụ huynh trong nhà.


Bố: [Vừa xuống máy bay sao không về nhà trước mà chạy tới thăm em trai con làm gì?]  


Mẹ: [A Đình về rồi à.]


“Chị ấy thật sự là chị gái của tôi, tôi không hề gạt chị...”


Mặt Lương Thi Nhĩ đỏ bừng, cô dùng sức nhét trả điện thoại lại cho anh: “Liên quan gì tới tôi.... Buông tay ra.”


Giang Tự Xuyên không buông, anh dùng một tay ôm eo cô, một tay xoa má cô: “Vậy là vì chuyện này em mới chia tay tôi, em ghen nên mới tức giận đúng không?”


Lương Thi Nhĩ có một cảm giác chật vật khi bị vạch trần, cô cả giận nói: “Tôi không có ghen, cậu nghĩ nhiều rồi!”


“Rõ ràng là em đang ghen. Lương Thi Nhĩ, em thích anh, em thích anh....”


Lương Thi Nhĩ không chịu nổi câu này, đưa tay bịt miệng anh lại.


“Tôi đã chia tay với cậu rồi Giang Tự Xuyên, cậu đừng ở đây nói những lời này nữa. Mấy ngày nay không phải cậu đã biến mất hoàn toàn sao? Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa?”


Tầm mắt Giang Tự Xuyên dừng lại trên mu bàn tay cô, ánh mắt vốn mang theo ý cười vừa nghe vậy chợt thu lại vài phần, anh dễ dàng kéo tay cô xuống, gập ngược ra sau lưng cô.


“Mấy ngày nay không phải là anh không đến tìm em, mà là anh muốn giải quyết triệt để chuyện em nói... Lần trước em nói với anh là đời này em sẽ không kết hôn nữa, em không thích đi đến bước đó, muốn chia tay với anh.” Giang Tự Xuyên nói, “Cho nên hôm đó khi bố mẹ anh lại nhắc đến chuyện dẫn em về gặp họ, anh cũng đã nói rõ với họ là anh theo chủ nghĩa không kết hôn, cả đời này anh sẽ không kết hôn.”


Ấn đường của Lương Thi Nhĩ giật nhẹ, cô ngước mắt trừng anh: “Cậu bị điên rồi à?”


“Anh không hề điên, dù sao chỉ cần ở bên nhau là được, có kết hôn hay không cũng đâu quan trọng lắm, đúng không?”


“....”


“Mấy ngày nay anh không tới tìm em là bởi vì bố mẹ anh rất tức giận, bảo người khóa phòng anh lại. Nhưng sau đó chị anh đã lén thả anh ra.” Giang Tự Xuyên nói, “Anh từng đến công ty của em, nhưng khi đó chuyện này chưa được giải quyết hoàn toàn, anh sợ sau này em vẫn gặp áp lực nên mới không lên lầu tìm em. Nhưng bây giờ bố mẹ anh đã thay đổi suy nghĩ rồi, sau này cũng không quan tâm đến chuyện anh kết hôn hay không nữa. Cho nên nếu em không muốn thì không ai có thể ép buộc được chúng ta, bây giờ em có thể yên tâm rồi chứ?”


Lương Thi Nhĩ không ngờ bởi vì cô không muốn kết hôn mà Giang Tự Xuyên đã trực tiếp giải quyết với bố mẹ anh, cô trố mắt há miệng.


“Cậu, cậu bị điên à?”


“Đúng, anh bị điên....Anh thích em đến phát điên lên được!” Giang Tự Xuyên cúi đầu nhìn cô, “Bây giờ biết em cũng thích anh, anh rất vui.”


“...Tôi nói thích cậu hồi nào?”


“Rõ ràng là em thích anh, vì sao không chịu thừa nhận?”


Lương Thi Nhĩ biết rõ vì sao mình không muốn thừa nhận.


Cơn giận của cô bắt nguồn từ việc cô nhìn thấy anh ôm người phụ nữ khác, nhưng bây giờ cô đã biết đó chỉ là hiểu lầm, trong lòng lại không được tự nhiên cho lắm. Cũng chính trong lần hiểu lầm này cô đã nhận ra được dục vọng chiếm hữu của mình đối với anh, cô sợ mình chìm đắm quá sâu không rút ra được.


Cô muốn gượng dậy, trèo ra khỏi vũng lầy trước khi lún sâu hơn.


Cô quay đầu đi, đã bắt đầu thấy chột dạ: “Tôi không thích cậu.”


Giang Tự Xuyên nghiến răng, xoay đầu cô lại: “Em nói dối.”


Lúc nói câu này vừa hay anh đang đứng ngược chiều ánh sáng, cả người anh phủ bóng lên cô, đôi mắt màu hổ phách không còn trong veo nữa mà sâu thẳm đến đáng sợ.


Tim Lương Thi Nhĩ đập mạnh, cổ họng như thắt lại: “Giang Tự Xuyên, cậu buông tôi ra...”


Anh cách cô rất gần, hơi thở nóng bỏng phả thẳng lên mặt cô: “Không buông.”


“Cậu làm vậy là đang quấy rối đấy.”


Giang Tự Xuyên đã không muốn nghe cô nói chuyện nữa, bây giờ anh chỉ biết là cô đang ghen, cô để tâm đến anh, nên là anh tuyệt đối sẽ không buông tay!


Anh nhanh chóng cúi đầu bịt chặt môi cô, thuần thục gặm cắn cô, lại cạy mở răng môi cô tiến sâu vào bên trong.


Lương Thi Nhĩ bị tấn công bất ngờ bỗng nức nở một tiếng, giãy dụa muốn lui về phía sau, rồi lại bị anh kéo về khóa chặt trong lòng, nụ hôn càng lúc càng dữ dội.


Vốn dĩ đầu óc đã choáng váng mà bây giờ còn bị chiếm lấy hô hấp, thế là cảm giác choáng váng càng thêm mãnh liệt. Cô vô thức ngẩng đầu lên, muốn tránh né anh để lấy chút oxy.


Thế nhưng chiếc cổ mảnh mai ấy cứ phơi bày ra trước mắt, anh cúi đầu gặm nhấm, vừa gấp gáp vừa bá đạo.


Hô hấp của Lương Thi Nhĩ càng thêm rối loạn, thân thể gần như mềm nhũn, hết chìm đắm rồi lại tỉnh táo, cứ thế lặp đi lặp lại. Cô có thể cảm giác được linh hồn sắp lìa khỏi thể xác, sau đó ở một giây cuối cùng lại bị bàn tay dục vọng mạnh mẽ kéo về, tiếp tục bị nướng chín trong ngọn lửa hừng hực.


“Anh nhớ em, mấy hôm nay không lúc nào là anh không nhớ em. Chị... Lương Thi Nhĩ...”


Anh ghé sát vào tai cô gọi tên cô lung tung, chất giọng của anh vốn đã quyến rũ lạ thường, lúc này còn xen lẫn sự khàn khàn do bị dục vọng hun đúc, trêu chọc đôi tai nhạy cảm của cô, một nửa thần kinh đã hoàn toàn tê dại.


Khóe mắt Lương Thi Nhĩ khẽ run, trái tim sắt đá dần dần nứt ra, không thể kiên trì được nữa.


“......”


Sự chống cự của cô giống như ‘con kiến chống voi’, không có chút tác dụng nào, trái lại nó còn giống như một chất xúc tác và thúc đẩy. Anh buông tay cô ra, bế cô lên lách qua khe cửa rồi trở tay sập mạnh cửa lại.


Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực.


Không còn thị giác, thính giác và xúc giác của họ trở nên nhạy bén hơn, tiếng vải vóc ma sát, tiếng hôn môi ướt át, Lương Thi Nhĩ hoàn toàn bị công kích...


Có lẽ là do rượu, cũng có lẽ là sau khi biết rõ chân tướng sự việc, bản thân cô không còn bao nhiêu sức kháng cự nữa.


Cuối cùng giữa lúc hỗn loạn cô đã hoàn toàn buông xuôi, giơ tay ôm lấy cổ của anh, nghe theo con tim mình lúc này kéo anh sát lại gần hơn, làm cho những nụ hôn trong bóng tối càng thêm sâu đậm.


Sự chủ động của cô đã châm mồi lửa cho anh, hai người loạng choạng va vào nhau, cuối cùng ngã xuống chiếc sô pha êm ái rộng rãi.


Mùi hương quen thuộc và hơi thở quen thuộc càng thêm nóng bỏng kịch liệt, anh gần như không có chút kinh nghiệm nào mà bắt đầu thăm dò....


“...Anh không biết làm thế nào à?” Dưới ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ, Lương Thi Nhĩ nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng trên trán anh, chúng ướt át, nhớp nháp.


Cô đưa tay lau đi, ánh mắt đã mơ màng.


“...Anh đã xem rồi....” Giang Tự Xuyên nghiến răng, giọng khàn đặc đến đáng sợ, “Anh có thể chứ?”


Cô nâng niu khuôn mặt anh, trong lúc hoảng hốt như dao kề cổ, cô lặng lẽ buông xuôi chống cự.


Rồi cuối cùng trong một khoảnh khắc nào đó, cuộc sống tẻ nhạt bấy lâu nay như được tiếp thêm sinh lực, lớp vỏ bọc dày cộm chứa đựng sự bức bối và bất an của cô cũng bị lột bỏ và vứt đi.


Hai cơ thể xa lạ nép sát nhau, giãy giụa trong trầm luân, mơn trớn trong tội lỗi. Rồi bỗng chốc sóng lớn cuồn cuộn, hoàn toàn nhấn chìm cô vào cơn thủy triều...


Trăng thanh gió mát, màn đêm như được kéo dài đến vô tận.


Lương Thi Nhĩ dĩ nhiên không biết về sau mình chiến đấu liên tục từ sô pha trong phòng khách đến giường lớn trong phòng ngủ như thế nào. Cô bị men say che mờ lý trí, cũng bị sự xâm nhập dồn dập lấn át đi hết thảy cảm quan khác.


Một giây trước khi mất đi ý thức, cô mơ mơ màng màng muốn mắng câu gì đó, cũng có khả năng là chửi thề, hoặc là cắn.


Cô quên mất phản ứng của anh là gì, hình như anh vẫn không hề nhúc nhích, cứ thế đòi hỏi hết này đến lần khác, từ ngập ngừng đỏ mặt thăm dò đến khi cố gắng ép khô từng chút tươi tốt của mảnh đất màu mỡ.


.....


Ngày hôm sau, Lương Thi Nhĩ tỉnh lại trong tia nắng ấm áp.


Sau khi say rượu đầu óc luôn không được thoải mái, cô nhíu mày, giơ tay ấn ấn, rồi chợt nhìn thấy một vết đỏ kỳ lạ trên cổ tay mình.


“....”


Cô nhìn chằm chằm nó khoảng mấy giây, mặc cho ký ức của đêm qua như thủy triều cuộn trào ùa về tâm trí, điên cuồng, cắn xé... Chỗ trên cổ tay này e chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.


Lạch cạch.


Cửa phòng sau lưng vang lên một tiếng khe khẽ, cô nghe được có tiếng bước chân tới gần, lập tức nhắm mắt lại.


Chẳng mấy chốc phần chăn bên cạnh đã bị nhấc lên, nệm hơi lún xuống, có người nằm lên rồi ôm lấy cô từ sau lưng.


Toi đời rồi....


Cô đã ngủ với Giang Tự Xuyên.


Trong đầu Lương Thi Nhĩ nhảy ra mấy chữ này, chợt cứng đờ tại chỗ.


Cô say rượu làm càn, nói là nên dừng lại ở đây thôi, thế mà vừa quay đầu lại đã tự vả vào mặt mình.


“Em dậy rồi à.” Người phía sau mở lời.


Cơ thể Lương Thi Nhĩ thoáng căng ra từ khoảnh khắc anh dán sát lại, nên cũng không khó để phát hiện ra.


Cô đưa tay che mắt, thừa nhận: “Ừ, dậy rồi.”


“Vậy em đói bụng không? Vừa nãy anh đi nấu chút cháo, chốc nữa là có thể ăn rồi.”


“Ừm...” Lương Thi Nhĩ muốn xoay người lại đối diện với anh, nhưng vừa cử động đã phát hiện toàn thân ê ẩm khó chịu. Cô bất giác phát ra tiếng rên khẽ, Giang Tự Xuyên lập tức chống nửa người dậy, hỏi, “Em thấy khó chịu ở đâu à?”


“Anh nói xem.”


Lương Thi Nhĩ xoay người lại, đánh vào vai anh một phát thật mạnh, âm thanh giòn tan mà nặng nề.


Nhưng bả vai anh rất cứng, ngược lại còn làm đau tay cô.


Giang Tự Xuyên đau lòng kéo cổ tay cô lại, cánh tay tinh tế trắng nõn nằm gọn trong lòng bàn tay anh, phía trên in hằn nhiều dấu răng khác nhau.


Anh nhớ đến tối hôm qua, tai bất giác nóng lên, cúi người nhìn cô: “Xin lỗi... nhưng mà, em cảm thấy thế nào?”


Lương Thi Nhĩ bực bội nói: “Thế nào cái gì?!”


“Thì....Tối hôm qua đó.”


Lương Thi Nhĩ không có hơi sức đâu lật lại chuyện tối qua, nhưng nếu bảo cô nhớ lại thì cũng chỉ có hai chữ, đó là ‘điên cuồng’.


Giang Tự Xuyên thấy cô im lặng, trên mặt nhất thời có chút lo lắng: “Không bằng anh ta à?”


Lương Thi Nhĩ khẽ nhướng mày, nhìn anh với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chợt thấy anh đỏ mặt nói, “Anh là lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm thực tế... Luyện tập thêm vài lần nữa... chắc chắn sẽ làm tốt hơn anh ta.”


“...Anh đang nói gì vậy?” Lương Thi Nhĩ im lặng vài giây, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đẩy anh, “Còn nói chuyện này nữa, anh bị điên à!”


“Anh nghiêm túc đấy.”


Lương Thi Nhĩ xoay người lại, không muốn để ý đến anh nữa.


Giang Tự Xuyên bất an nhích tới gần: “Trên người em có đau không?”


“Sao không đau cho được?” Lương Thi Nhĩ trừng anh, “Tối qua thấy em say rượu nên anh bắt nạt em đúng không?”


“Tuyệt đối không phải!” Giang Tự Xuyên nhíu mày, “Lúc ấy anh chỉ cảm thấy...”


“Cảm thấy cái gì?”


“Rất thoải mái.... nên anh không khống chế được.”


“.....”


Giang Tự Xuyên vùi đầu vào cổ cô, buồn bực nói: “Vậy là anh làm em thấy không thoải mái đúng không?”


Lại nữa rồi đấy, rõ ràng tối qua giống như chó săn hung hãn, bây giờ lại giả vờ làm cún con ngoan ngoãn đáng thương.


Nhưng ngặt nỗi Lương Thi Nhĩ lại dễ dàng bị dáng vẻ đáng thương của anh làm mềm lòng.


“Được rồi.... cũng không phải là hoàn toàn không thoải mái.” Một lát sau, cô buồn bực nói.


Giang Tự Xuyên: “Em đang an ủi anh à?”


Lương Thi Nhĩ sờ sờ mũi: “Không phải an ủi.”


Giang Tự Xuyên bỗng ngước mắt lên, ánh mắt rực sáng: “Thật sao?”


Lương Thi Nhĩ ngẩn người, bởi vì cô cảm nhận được theo sự mừng rỡ của anh là sau lưng mình bị cấn nhẹ.


Lời cô vừa nói hoàn toàn là sự thật, không phải an ủi.


Anh thực sự rất được, phần cứng vượt trội, cho đến bây giờ cô vẫn còn cảm giác trọn vẹn đến vỡ òa. Hơn nữa anh cũng còn trẻ, tràn đầy năng lượng, sự ngang tàn và xốc nổi của tuổi trẻ lại mang đến một trải nghiệm khác biệt, triền miên day dứt.


Thành thật mà nói thì cô rất thoải mái.


Cực kỳ thoải mái.


Nhưng bây giờ không thể nói ra chuyện này.


Cô đẩy khuỷu tay về phía sau, cảnh cáo: “Anh tránh xa em một chút, em sắp rã rời rồi.”


Giang Tự Xuyên: “Anh không động vào em, với lại... cũng không còn cái kia nữa.”


Nói đến đây, trong lời nói của anh mang theo chút vui sướng: “Anh đã xem ngày sản xuất rồi, hộp đồ kia là mới mua, vậy là trước đây em có ý định... với anh đúng không?”


“Trước đây em mua phòng hờ thôi!” Cảm giác sau lưng ngày càng rõ ràng, Lương Thi Nhĩ quấn chăn di chuyển ra ngoài mép giường, gượng gạo chuyển đề tài, “Em đói bụng rồi! Cháo nấu xong chưa?”


Khóe miệng Giang Tự Xuyên cong lên: “Sắp rồi, bây giờ em có thể đi rửa mặt trước.”


Lương Thi Nhĩ ừ một tiếng, liếc nhìn đồ lót nằm rải rác trên mặt đất, mất tự nhiên nói: “Anh ra ngoài chuẩn bị đồ ăn đi, em ra ngay.”


Giang Tự Xuyên thoáng nhìn đôi tai ửng đỏ của người phụ nữ trước mặt, trong lòng vô cùng thỏa mãn, cúi đầu hôn lên má cô một cái rồi dịu dàng nói: “Ừm.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 11,433
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,221
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,366
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,909
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,609
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,157
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,897
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 988
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,436
Đang Tải...