Chương 25
Đăng lúc 18:04 - 23/01/2025
192
0

Ôn Diệp Lam tuy đã ăn no nhưng dưới sự cám dỗ của câu “Đây là cơm Giang Tự Xuyên nấu” vẫn cầm đũa lên ăn thử mấy miếng, sau đó kinh ngạc đến biến sắc.


“Mấy ngày tới nếu bọn tôi muốn ăn cơm thì gọi cậu làm nhé! Cậu nấu ngon quá trời.”


Giang Tự Xuyên cười: “Vậy trừ qua tiền phòng được không?”


“Được, chắc chắn là được.”


“OK, lúc nào các chị muốn ăn thì cứ gọi tôi.” Lúc nói câu này, Giang Tự Xuyên nhìn về phía Lương Thi Nhĩ.


Lương Thi Nhĩ liên tục gật đầu.


Điều này khiến tâm trạng của anh rất tốt, trong lòng âm thầm lên kế hoạch cho những món ăn tiếp theo.


Ăn cơm xong cũng đã muộn, hôm nay mọi người cũng đã thấm mệt, nên là ai về phòng nấy nghỉ ngơi.


Lương Thi Nhĩ nằm trên giường, chọn vài bức ảnh hoàng hôn chụp được hôm nay rồi đăng lên vòng bạn bè. Chẳng mấy chốc đã có người vào thả like, trong đó có cả Quý Bạc Thần. Anh còn bình luận một câu: [Chơi vui vẻ nhé.]


Lương Thi Nhĩ không trả lời anh.


Vừa định đặt điện thoại xuống ngủ thì WeChat lại rung lên. Cô lấy ra xem, là Giang Tự Xuyên.


[Ngày mai chị định đi đâu chơi?]


Lương Thi Nhĩ: [Tôi đặt tài xế kiêm hướng dẫn viên đi đảo Nusa Penida rồi, định đến đó dạo chơi vài vòng.]


Giang Tự Xuyên: [Tôi cũng muốn đến đó, nhưng chưa kịp đặt xe, ngày mai tôi có thể đi nhờ xe được không?]


Sau bữa cơm tối nay dĩ nhiên Lương Thi Nhĩ cũng dễ nói chuyện hơn: [Vậy cậu nhớ bảo quản gia biệt thự mua cho cậu vé tàu ra đảo nhé.]


Giang Tự Xuyên: [Được, mấy giờ chị đi?]


Lương Thi Nhĩ: [Tám giờ rưỡi.]


Giang Tự Xuyên: [OK]


Ngày hôm sau, Lương Thi Nhĩ dậy đúng giờ, thoa kem chống nắng đầy đủ, thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng.


Vừa mở cửa ra cô đã thấy Giang Tự Xuyên ngồi ở phòng khách, anh mặc quần hộp màu xám đậm phối với áo thun trắng đơn giản, xách theo chiếc túi đen lớn, còn đeo kính râm, trông vừa đơn giản lại thoải mái.


“Sớm vậy.” Lương Thi Nhĩ đóng cửa phòng rồi bước tới.


Giang Tự Xuyên đứng dậy, nói đùa: “Sợ muộn chị không dẫn tôi theo nữa.”


Lương Thi Nhĩ mỉm cười: “Đi thôi.”


Cô ra khỏi cửa trước, Giang Tự Xuyên đi theo cô lên xe mà quản gia biệt thự cử đến. Sau khi lên xe ngồi xong, anh đưa chiếc túi giấy trong tay cho cô.


“Cái gì vậy?” Lương Thi Nhĩ hỏi.


Giang Tự Xuyên: “Bữa sáng mua ở gần đây, chị ăn đi.”


“Ồ...cảm ơn nhé, cậu ăn chưa?”


“Tôi ăn rồi.”


Sáng ra Lương Thi Nhĩ không có khẩu vị, vốn định đến đó rồi ăn trưa luôn, nhưng mở túi ra thấy bánh mì kẹp xúc xích bên trong thì lại khá có cảm giác thèm ăn, sau đó cũng ăn ngon lành.


Nửa tiếng sau, xe chạy đến gần bến tàu, hai người xuống xe lên tàu đi đến đảo Nusa Penida.


Vé tàu là do quản gia mua giúp, là loại tàu cao tốc cỡ trung bình chở mười mấy người. Thời điểm này không phải là ngày lễ theo quy định của trong nước, nhưng trên tàu này cũng có vài người Trung Quốc.


Sau khi tàu cao tốc khởi hành, những người trên tàu ban đầu vốn đang vui vẻ đùa giỡn còn chụp ảnh các thứ, nhưng không lâu sau mọi người đều bị say sóng đánh gục. Lương Thi Nhĩ cũng hơi khó chịu trong cơn lắc lư, cô nhắm mắt lại không nhìn nước biển cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ nữa.


Giang Tự Xuyên ngồi bên cạnh cô, có chút lo lắng nhìn cô: “Chị thấy khó chịu lắm à?”


Lương Thi Nhĩ: “Không đến nỗi, chỉ hơi hơi thôi, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút là được.”


Giang Tự Xuyên nhíu mày, có chút tự trách mình trước khi đến đây không tìm hiểu kỹ, cũng không biết mua theo thuốc chống say sóng.


Nước biển bên ngoài tiếp tục gợn sóng theo hành trình của con tàu, ánh nắng mặt trời cũng dần chói chang, xuyên qua cửa sổ tràn vào trong.


Giang Tự Xuyên thấy góc độ này mặt Lương Thi Nhĩ bị nắng chiếu, bèn lấy chiếc áo chống nắng mỏng nhẹ trong túi ra che bớt nắng gắt cho cô.


Lênh đênh trên biển mất khoảng một tiếng, Lương Thi Nhĩ ngủ thiếp đi trong lúc tàu lắc lư, Giang Tự Xuyên thì liên tục đổi góc độ che nắng cho cô.


Tàu cao tốc này một hàng có ba chỗ ngồi, cùng hàng với họ còn có một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi, cũng là người Trung Quốc. Thấy Giang Tự Xuyên cầm áo chống nắng đã lâu, bà ấy bèn cười nói: “Chàng trai, có mỏi tay không?”


Lúc này Giang Tự Xuyên mới quay đầu nhìn người vừa hỏi: “Cũng bình thường ạ.”


“Chu đáo quá, bạn gái cậu thật có phúc.”


Giang Tự Xuyên sững người, vô thức quay đầu nhìn Lương Thi Nhĩ, thấy cô vẫn đang dựa vào lưng ghế ngủ say, anh mới thở phào nhẹ nhõm.


Nhưng rồi lại cảm thấy tim đập nhanh vì ba chữ “bạn gái cậu”, anh nói với người phụ nữ kia: “Dì ơi, cô ấy không phải bạn gái cháu ạ.”


“Không phải à?” Người phụ nữ trung niên cười đầy ẩn ý, hạ giọng thì thầm: “Vậy là cậu thích cô ấy?”


Lần này Giang Tự Xuyên không phủ nhận.


Sáng hôm qua sau khi thấy ảnh bìa vòng bạn bè của Lương Thi Nhĩ thay đổi, anh đã gọi điện cho Ôn Diệp Lam bóng gió hỏi dò.


Biết được Lương Thi Nhĩ đã cùng chồng đến Cục dân chính làm thủ tục ly hôn, đang trong quá trình chờ đợi hoàn tất giấy tờ, anh vội vàng mua vé máy bay sớm nhất để chạy đến đây. Lúc đó trong đầu anh không nghĩ gì cả, sự phấn khích và vui sướng tràn ngập trong từng tế bào, chỉ muốn nhanh chóng đến bên cô.


Vì vậy, anh căn bản không thể phủ nhận.


Anh thật sự thích Lương Thi Nhĩ, thích đến mức bất chấp tất cả, thậm chí còn có phần không màng đến đạo đức. Nhưng anh không quan tâm được nhiều thứ như vậy, anh chỉ biết là anh muốn đến gần cô, dù chỉ là một chút.


Tàu cập bến, Giang Tự Xuyên cất áo chống nắng vào túi rồi gọi Lương Thi Nhĩ dậy.


“Tới rồi sao?” Cô đưa tay che ánh sáng trước mắt, thấy rất chói mắt.


Giang Tự Xuyên nói: “Tới rồi, xuống tàu thôi.”


“Ừ”.


Sau khi xuống tàu, người dì trên tàu lúc nãy vừa đúng lúc đi ngang qua họ, chào Giang Tự Xuyên một câu: “Cố lên nhé.” Sau đó nhìn Lương Thi Nhĩ mỉm cười rồi đi cùng bạn.


Lương Thi Nhĩ cảm thấy khó hiểu, hỏi anh: “Cậu quen bà ấy à?”


Giang Tự Xuyên nói: “Lúc nãy bà ấy ngồi cạnh tôi.”


“Ồ... Bà ấy bảo cậu cố lên làm gì, cố lên cái gì?”


Giang Tự Xuyên đương nhiên không thể nói là bà ấy bảo anh cố gắng theo đuổi cô, anh chưa thể nói thẳng như vậy.


“Tôi cũng không biết.” Anh đáp.


Lương Thi Nhĩ cũng không nghĩ nhiều, cảm giác chóng mặt trên tàu khi nãy đã đỡ hơn sau khi xuống tàu, cô lấy điện thoại liên lạc với tài xế kiêm hướng dẫn viên trên đảo.


Chờ khoảng vài phút thì tài xế kiêm hướng dẫn viên địa phương đã đến.


Hướng dẫn viên đưa họ lên xe, lái đến các điểm tham quan trên đảo.


Hai năm gần đây Lương Thi Nhĩ ít khi ra ngoài du lịch, nhưng thực chất cô rất yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên, thế nên mặc dù các thắng cảnh trên đảo cách nhau xa, đường xá hơi xóc nảy, cô vẫn xem say sưa thích thú.


Cô một mình đi phía trước, thỉnh thoảng dừng bước dùng điện thoại và máy ảnh thay phiên chụp hình.


Sau đó khi đến thắng cảnh nổi tiếng nhất là bãi biển Tinh Linh, cô mới sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu tìm người.


Giang Tự Xuyên ở phía sau cô không xa, đút tay vào túi thong thả đi theo, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người cô, không quấy rầy nhưng cũng chưa từng dời đi xa.


“Giang Tự Xuyên, giúp tôi tí việc đi.”


“Đến đây.” Anh chạy vài bước đến gần, “Chuyện gì vậy?”


“Giúp tôi chụp một bức ảnh.”


“Được.”


Lương Thi Nhĩ đưa máy ảnh cho anh: “Ấn nút này là được.”


Giang Tự Xuyên gật đầu, đưa ống kính lên nhắm vào cô: “Một, hai, ba.”


Một tiếng “rắc” vang lên, anh ấn nút chụp.


“Thế nào, được không?” Lương Thi Nhĩ hỏi.


“Chị xem thử đi.” Anh đi đến bên cạnh cô, hạ thấp máy ảnh xuống.


Lương Thi Nhĩ bèn nhích lại gần xem ảnh anh chụp, vì máy ảnh ở trên người anh nên cô cũng vô thức đến gần anh hơn một chút.


Giang Tự Xuyên hơi nghiêng mắt nhìn cô, hôm nay cô vẫn chỉ trang điểm nhẹ nhàng, hàng mi cong, làn da dưới ánh mặt trời trắng sáng, ở khoảng cách gần như vậy thậm chí có thể nhìn thấy lớp lông tơ trên mặt cô.


Anh khẽ mím môi, bỗng cảm nhận được một mùi hương riêng biệt thuộc về cô. Giống như mùi dầu gội đầu vương trên tóc, lại giống như mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu, hay cũng có thể là... mùi hương nguyên thủy trên người cô.


Anh đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng, lặng lẽ dịch sang bên cạnh, kéo ra một chút khoảng cách.


“Cậu chụp đẹp đấy, hay là tôi cũng chụp giúp cậu một tấm nhé.”


Giang Tự Xuyên hắng giọng: “...Được.”


Thế là hai người đổi hướng, Lương Thi Nhĩ giúp anh chụp một tấm ảnh. Chụp xong cô lại đưa cho anh xem.


Đúng lúc này, người tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch vẫn đi theo họ bỗng nói một câu bằng tiếng Anh pha giọng địa phương: “Tôi chụp cho hai người một bức ảnh chung nhé.”


Lương Thi Nhĩ đang tập trung xem ảnh nên nhất thời không nghe rõ, nhưng máy ảnh đã bị Giang Tự Xuyên cầm lấy đưa cho hướng dẫn viên: “Được, anh chụp cho chúng tôi một tấm đi, cám ơn anh.”


Hướng dẫn viên vội vàng làm dấu “OK”.


Giang Tự Xuyên quay đầu nói: “Đã đến đây rồi, chụp chung một bức ảnh làm kỷ niệm nhé?”


Hướng dẫn viên đã chuẩn bị tư thế chụp, Lương Thi Nhĩ tất nhiên cũng không thể nói không được, cô đứng nghiêm chỉnh lại: “Được, chụp một tấm đi.”


Cô đồng ý rất dứt khoát, nhưng Giang Tự Xuyên lại có vẻ căng thẳng.


Anh chỉnh lại vạt áo, lặng lẽ dịch về phía cô một bước nhỏ.


“Một, hai, ba... OK!” Hướng dẫn viên nhìn ảnh mình vừa chụp, hài lòng nói, “Rất đẹp!”


Lương Thi Nhĩ tiến lại gần xem ảnh, lông mày khẽ nhướng lên: “Bức ảnh chụp chung này quả thực rất đẹp, so với tấm ảnh đơn của tôi thì cười tự nhiên hơn.”


Giang Tự Xuyên: “Vậy sao, tôi thì thế nào?”


“Cậu ấy à, rất đẹp trai.”


Giang Tự Xuyên nhận lấy xem thử, trong ảnh hai người đứng cạnh nhau, giữa khung cảnh biển cả bao la, hai người nhìn về phía ống kính mỉm cười. Đặc biệt là Lương Thi Nhĩ, nụ cười của cô vô cùng rạng rỡ.


Tim anh thoáng rung rinh, nói: “Lát nữa chị gửi tấm này cho tôi được không?” Nói xong như sợ cô nhận ra điều gì đó, anh bổ sung thêm một câu, “Bức ảnh trông tôi rất đẹp trai.”


Lương Thi Nhĩ mỉm cười: “Được, tối về tôi gửi cho cậu.”


Bởi vì đường xuống bãi biển Tinh Linh rất khó đi nên Lương Thi Nhĩ bèn nói với hướng dẫn viên là cô chỉ chụp ảnh ở trên, sẽ không xuống dưới.


Hướng dẫn viên không khỏi vui mừng vì không phải dẫn bọn họ leo bậc thang nữa, bảo là rời khỏi đó rồi sẽ dẫn họ đến một nơi vắng vẻ khác, chỗ đó là vị trí tuyệt vời để ngắm biển.


Buổi sáng vẫn còn thời gian, hai người bèn bảo hướng dẫn viên đưa mình đến nơi anh ta đã nói.


Mười mấy phút sau, họ đến một vách đá ngắm biển.


Ở đây quả thật khá ít du khách, trước mắt là biển cả xanh thẳm mênh mông, tĩnh lặng nhưng lại tràn đầy sức sống.


Lương Thi Nhĩ tiến lên vài bước, hít một hơi thật sâu, cảm thấy nơi này có một loại cảm giác tự do không bị ràng buộc, dường như dù có ở đây làm gì thì cũng không bị ai quản thức, cũng chẳng có ai để ý.


Hướng dẫn viên thấy cô thích thì bèn nói là có thể ước nguyện với vách đá này, người dân địa phương đều cảm thấy rất linh nghiệm.


Lương Thi Nhĩ mỉm cười, không nói gì mà chỉ ngồi xuống bên cạnh tảng đá.


“Chị không ước nguyện à?” Giang Tự Xuyên đứng bên cạnh cô, hỏi.


Lương Thi Nhĩ: “Không cần đâu, tôi đã qua cái tuổi ước nguyện rồi.”


Giang Tự Xuyên: “Ước nguyện mà còn có giới hạn tuổi tác nữa sao?”


Lương Thi Nhĩ nói: “Nếu ước nguyện có tác dụng thì đời người làm gì có nhiều chuyện không được như ý đến thế.”


“Cứ thành tâm ước nguyện ắt sẽ linh thiêng.” Giang Tự Xuyên tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô, “Tôi ước trước một điều nhé... Mong là ngày nào cũng vui vẻ đi.”


Nói xong, anh quay sang nhìn cô: “Đến lượt chị đấy.”


Lương Thi Nhĩ chống chân, hai tay đặt trên đầu gối, lười biếng nói: “Tôi không có nguyện vọng gì cả.”


“Sao lại không có, chị có thể ước giống tôi, mong cho ngày nào cũng vui vẻ.”


“Tôi lúc nào chẳng vui.”


“Chị không hề.”


Lương Thi Nhĩ thoáng sửng sốt, nhìn qua Giang Tự Xuyên. Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, đôi đồng tử nhạt màu dưới ánh nắng càng trong veo như hòn bi thủy tinh, vừa chăm chú lại chân thành.


Cũng không hiểu sao, khoảnh khắc này Lương Thi Nhĩ bỗng có cảm giác như bị nhìn thấu, cô vội vàng quay mặt đi.


“Điều quan trọng nhất của đời người là phải làm bản thân vui vẻ, bất kỳ người nào hay sự việc nào khiến chị không vui cũng phải để cho nó trở thành dĩ vãng.”


Trái tim Lương Thi Nhĩ thoáng xao động, cô cúi đầu cười: “Em trai, cậu đang giảng đạo lý với tôi à?”


Giang Tự Xuyên khẽ ho khan một tiếng, vành tai hơi nóng lên: “Không phải giảng đạo lý, tôi chỉ đang nói... sự thật thôi.”


“Được rồi, lời nói thật của cậu thực ra rất đúng, vui vẻ quả thật là điều quan trọng nhất.” Lương Thi Nhĩ vươn vai, ngả người ra sau, “Có điều bây giờ tôi không thể vui vẻ nổi.”


“Vì sao?”


“Vì... tôi rất đói bụng.”


Giang Tự Xuyên ngẩn người, giữa tiếng than thở nghiêm túc của cô, anh bật cười thành tiếng.


“Chị đói bụng à, sao không nói sớm.”


Anh xoay người kéo chiếc túi đang đặt sau lưng tới trước mặt, cúi đầu móc ra một đống đồ. Nào là khoai tây chiên, bánh mì, thịt bò khô, sô cô la, nước... thậm chí còn có hai lon bia.


Lương Thi Nhĩ vừa mới thuận miệng than thở một câu đói bụng chợt ngớ người: “Cậu... là Đôrêmon à?”


“Sáng nay lúc đi mua bữa sáng tôi tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi luôn, sợ chị… sợ chúng ta đói bụng giữa đường.” Giang Tự Xuyên mở nắp lon bia ra rồi đưa cho cô, “Bây giờ có thể vui vẻ chưa?”


Lương Thi Nhĩ thoáng kinh ngạc, nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn lon bia đã mở, cuối cùng nghiêm túc gật đầu.


“Có thể.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 11,404
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,173
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,334
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,842
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,558
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,129
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,874
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 964
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,396
Đang Tải...