Xuống phía trước là lối đón taxi, Lương Thi Nhĩ đi nhanh vài bước, vừa bắt kịp thời gian vào thang máy.
Lúc quay người lại, qua cửa kính của thang máy cô nhìn thấy Giang Tự Xuyên đang đứng cách đó không xa. Trong sân bay người đến kẻ đi, nhưng chiều cao nổi bật của anh khiến người ta không thể nào không tập trung tầm mắt vào người anh.
Còn anh khi thấy cô nhìn mình thì mang theo vẻ mặt ũ rũ chỉ chỉ vào điện thoại di động.
Thang máy đi xuống, anh rời khỏi phạm vi tầm mắt của cô.
Lương Thi Nhĩ thở hắt ra một hơi, cảm thấy người này thật khó “Xử lý”, anh tỏ tình quá thẳng thắn khiến cô không có cách nào tiếp lời.
Thanh niên bây giờ đều thể hiện tình cảm trực tiếp như vậy sao?
Ting ——
Điện thoại di động đổ chuông.
Lương Thi Nhĩ mở khóa xem thử, quả nhiên là Giang Tự Xuyên gửi tin nhắn cho cô: [Đi đường cẩn thận, tôi có thể đợi.]
Lương Thi Nhĩ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lại thấy hơi buồn cười. Cô không trả lời tin nhắn của anh, ném thẳng điện thoại vào trong túi.
Sau khi lên taxi, Lương Thi Nhĩ về nhà trước để cất hành lý. Cô cũng không nghỉ ngơi mà lái xe đến bệnh viện Lâm Thu Vân đang nằm.
Trên đường đi, cô gửi tin nhắn cho Lương Vân Sâm. Hôm nay là thứ Bảy, cậu ấy không cần phải đi học, chắc chắn đang chơi điện thoại di động.
Quả nhiên, Lương Vân Sâm nhanh chóng hồi âm lại cho cô, báo cho cô biết hiện tại bố cô không có ở bệnh viện, buổi tối mới đến được.
Lương Thi Nhĩ yên tâm, lúc đến bệnh viện, cô đi sang bên cạnh mua một ít trái cây và hoa tươi mà Lâm Thu Vân thích, sau đó mới vào phòng bệnh.
Nhưng cô không ngờ sẽ gặp Quý Bạc Thần ở cửa phòng bệnh, anh đứng ở hành lang, cũng không biết là vừa tới hay là đang định rời đi.
Từ cái lần hai người gặp nhau ở Cục dân chính đến nay cũng đã hơn nửa tháng, bao nhiêu năm ở bên nhau, bọn họ hiếm khi xa cách lâu như vậy. Cho nên khi nhìn thấy đối phương, cả hai đều có một cảm giác mơ hồ.
Song cảm giác kia cũng nhanh chóng qua đi, vừa ra ngoài một chuyến về, Lương Thi Nhĩ cảm thấy tâm tình của mình đã thoải mái hơn rất nhiều, cô cũng cảm giác mình đã từ từ buông bỏ.
Trái lại Quý Bạc Thần không thể bình tĩnh được như cô. Mấy hôm nay mỗi lần về đến nhà đối mặt với căn nhà trống rỗng, anh không thể nào thích ứng nổi, cũng khó lòng tiếp nhận.
Nhưng anh biết Lương Thi Nhĩ vẫn đang tức giận. Sau khi biết cô ra ngoài du lịch, anh không tìm cô làm phiền nữa, anh cảm thấy giữa họ cần thời gian hòa hoãn lại.
“Thi Nhĩ, em về rồi à.” Trông thấy cô tới, anh đi về phía cô hai bước, khó giấu được ánh sáng trong mắt.
Lương Thi Nhĩ hờ hững liếc nhìn anh, bây giờ cô cũng lười hỏi anh là vì sao phải xuất hiện ở đây làm những chuyện vô ích này, chỉ gật đầu: “Tôi đến thăm mẹ tôi.”
“Tình trạng của mẹ rất tốt, bác sĩ nói tiếp tục quan sát là được, mẹ vừa mới ngủ đấy.”
“Ồ.”
Lương Thi Nhĩ vòng qua anh đi vào phòng bệnh, Lâm Thu Vân đúng là đã ngủ, em trai cô thì đang ngồi bên cạnh giường, cúi đầu chơi game.
Lương Thi Nhĩ đặt hoa quả xuống, vỗ nhẹ vào đầu Lương Vân Sâm.
Cậu bé ngước mắt lên, chợt thấy chị gái mình bày ra vẻ mặt hung dữ.
Cậu ấy lập tức cụp đuôi, lí nhí nói: “Chị, lúc chị gọi điện chỉ hỏi là có bố ở đây không, đâu có hỏi là có anh rể ở đây không...”
Lương Thi Nhĩ hừ lạnh một tiếng, biết chắc cậu ấy đã bị Quý Bạc Thần mua chuộc rồi.
Cô quay đầu nhìn người đi theo sau lưng: “Anh đi được rồi.”
Quý Bạc Thần không nhúc nhích: “Anh có thể nói với em mấy câu rồi đi không?”
Lương Thi Nhĩ muốn nói không được, nhưng trong lòng cũng biết rõ với cái tính của Quý Bạc Thần, cho dù cô có nói không được thì anh cũng sẽ đứng lì ở đây.
“Đi ra ngoài rồi nói.”
Khu phòng bệnh rất yên tĩnh, trên hành lang cũng chỉ có một hai y tá đang đi lại làm việc. Lương Thi Nhĩ không định đứng đây nói chuyện, cô đi xuống thêm một tầng, đến một cái bục nhỏ.
“Anh muốn nói chuyện gì? Nói đi.”
“Em đi Bali vui không?”
Lương Thi Nhĩ nhíu mày: “Anh chỉ muốn hỏi chuyện này?”
Quý Bạc Thần không lắc đầu cũng không gật đầu, trên thực tế chính anh cũng không biết mình nên nói chuyện gì mới phải. Anh chỉ muốn giữ cô ở lại để trò chuyện đôi ba câu, nói gì cũng được.
“Anh nhớ trước kia em từng nói muốn đi hải đảo chơi, nhưng sau đó chúng ta lại bận quá. Bên kia có gì thú vị không? Em chơi được trò gì rồi?”
Lương Thi Nhĩ mất kiên nhẫn: “Thú vị, tôi chơi được rất nhiều trò. Được chưa? Tôi đi đây.”
Cô xoay người định lên lầu, nhưng lại bị Quý Bạc Thần giữ chặt cổ tay: “Thi Nhĩ, chúng ta đã lâu không gặp, nói chuyện một lát cũng không được sao?”
“Bây giờ tôi không có tâm trạng tán gẫu những chuyện vô bổ này.”
“Được, vậy để anh nói những chuyện có ích nhé. Em dọn về căn nhà bên Vân Cẩm Loan đi, dù sao bên đó cũng gần chỗ làm của em hơn, anh có thể dọn đi. Còn nữa, anh đã giải quyết xong chuyện của Vu Gia Gia rồi, cô ta đã nghỉ việc, cũng đã bỏ đứa bé...”
“Đó là con của anh, liên quan gì đến tôi.” Lương Thi Nhĩ cười khẩy, “Nhưng tính ra anh cũng tàn nhẫn với con ruột của mình thật.”
“Đó là chuyện ngoài ý muốn! Cũng do Vu Gia Gia có toan tính nên nó mới xuất hiện. Đối với anh nó không phải là con của anh.” Nhắc tới chuyện này là sắc mặt của Quý Bạc Thần lại tái nhợt vài phần, “Thi Nhĩ, anh chỉ cần con của em thôi.”
“À, xin lỗi nhé, tôi không có con.” Lương Thi Nhĩ quay đầu nhìn anh, “Bây giờ anh nói xong chưa? Tôi muốn lên thăm mẹ tôi.”
Khóe miệng Quý Bạc Thần khẽ mấp máy, “Còn một chuyện, mấy hôm nữa cửa hàng của Dương Thuật khai trương, em... đi không?
Dương Thuật cũng giống như nhóm Chương Nghiêu, đều là những người bạn quen biết từ thời đại học, nhưng mối quan hệ giữa Dương Thuật và Quý Bạc Thần khăng khít hơn, hai người là bạn cùng phòng đại học, thân thiết như hình với bóng, dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt ăn cơm.
Sau đó Dương Thuật kết hôn, bọn họ lại trở thành hai cặp đôi cùng hẹn đi ăn cơm.
Lương Thi Nhĩ khá thân với vợ của Dương Thuật là Lữ Sam Sam. Lữ Sam Sam là một cô gái hiền lành, lúc trước bọn họ dự định mở cửa hàng mới đã có lời mời Lương Thi Nhĩ, cô cũng đã đồng ý.
Nhưng bây giờ cô không tiện xuất hiện cùng Quý Bạc Thần nữa rồi.
“Tôi không đi nữa, tôi sẽ nói với Sam Sam sau.” Nói xong, Lương Thi Nhĩ xoay người đi lên lầu.
-
Trước đây Lương Thi Nhĩ không chỉ một lần công nhận rằng Lữ Sam Sam là một người có EQ cao, rất khó khiến người ta từ chối.
Quý Bạc Thần nhớ kỹ việc này, cho nên dù hiện tại cô nói không đi, anh cũng ôm tâm tình rằng “Có thể Lương Thi Nhĩ sẽ bị Lữ Sam Sam thuyết phục, nể mặt cô ấy mà đến dự lễ khai trương cửa hàng mới của cô ấy”.
Nhưng buổi chiều hôm đó sau khi đến buổi tiệc, anh vẫn không thấy bóng dáng Lương Thi Nhĩ đâu. Hai ngày nay anh cũng không thấy cô có động tĩnh dọn về nhà ở, đến cửa cũng không bước tới một bước.
Quý Bạc Thần rất thất vọng, nỗi thất vọng này dĩ nhiên không qua được mắt của một người bạn thân như Dương Thuật, buổi tối sau lễ khai trương cửa hàng mới, hai người đến quán bar.
“Được rồi, cậu đừng uống nữa, cho dù bây giờ cậu có uống tới chết thì Thi Nhĩ cũng không ngó ngàng gì tới cậu đâu.”
Dương Thuật nói năng thẳng thắn, Quý Bạc Thần cũng không giận, dù sao anh ấy cũng đang nói sự thật.
“Tôi vốn tưởng vợ cậu có thể gọi cô ấy đến...”
“Làm sao có thể. Với tình hình hiện tại của hai người, cô ấy tới mới là lạ đấy.” Dương Thuật nói đến đây cũng rất bất đắc dĩ, “Mà cậu cũng nghĩ lại mình xem, nếu sớm biết sẽ như vậy, lúc trước hà tất gì lại liên quan đến cô gái kia. Cậu không biết đâu, Chương Nghiêu sau khi biết chuyện này đã gọi điện thoại cho tôi mắng cậu té tát.”
“Anh ấy không gọi cho tôi.”
“Đương nhiên không gọi cho cậu rồi, anh ấy nói thẳng là sẽ cắt đứt quan hệ với cậu.” Dương Thuật thở dài, “Cậu cũng đừng trách Chương Nghiêu, cậu biết anh ấy chơi thân với Thi Nhĩ và Diệp Lam hơn mà. Với lại trước kia cậu theo đuổi Thi Nhĩ thế nào anh ấy đều biết, nên tức giận là chuyện không thể tránh khỏi.”
“Tôi không trách anh ấy, là tôi tự làm tự chịu.”
Dương Thuật lắc đầu, đều là đàn ông, thật ra anh ấy cũng biết Quý Bạc Thần đang nghĩ gì.
Đơn giản là vì sự nghiệp có thành tựu nhưng gia đình lại không quá êm ấm, thêm việc hai người ở bên nhau lâu cũng đã bớt đi cảm giác mới mẻ, rồi nhất thời bị một người khác hấp dẫn.
Nhưng loại hấp dẫn này chỉ là nhất thời, nếu nói anh vì người phụ nữ kia mà bỏ rơi Lương Thi Nhĩ thì đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Anh tự biết Lương Thi Nhĩ quan trọng với anh đến nhường nào.
Con người ấy mà, chỉ khi mất đi thứ gì đó thì mới biết mình đã làm sai chuyện gì.
“Vậy kế tiếp cậu định làm thế nào?”
“Còn hơn một tuần nữa là tôi sẽ đi nhận giấy chứng nhận ly hôn với cô ấy... Dương Thuật, tôi khó chịu quá.”
Dương Thuật trầm ngâm: “Đến bước này rồi thì cũng chịu thôi.”
“Nhưng tôi không thể không có cô ấy. Mấy hôm nay cứ về nhà là tôi lại cảm thấy rất đau khổ.” Quý Bạc Thần uống một ngụm rượu, “Lúc trước tôi đồng ý ly hôn với cô ấy cũng là vì muốn kéo dài thời gian, tôi muốn cô ấy bình tĩnh lại... Tôi thật sự cho rằng cô ấy sẽ từ từ nguôi giận, nhưng hai ngày trước gặp lại cô ấy, cô ấy vẫn rất lạnh lùng với tôi, không hề có ý định tha thứ cho tôi...”
“Chuyện này đâu thể dễ dàng tha thứ như thế.”
“Cho nên tôi có chút sợ hãi, tôi sợ khi tôi lấy tờ giấy chứng nhận kia rồi, cô ấy sẽ vĩnh viễn rời xa tôi.”
“Tờ giấy chứng nhận này cậu không muốn lấy cũng phải lấy, trừ phi cậu muốn bây giờ cô ấy hận cậu đến chết.” Dương Thuật thở dài, thấy dáng vẻ suy sụp tinh thần của bạn thân, anh ấy lại an ủi, “Có điều đâu ai biết trước được, cuộc sống này còn dài, biết đâu một ngày nào đó cô ấy đột nhiên nghĩ thoáng ra, tha thứ cho cậu, cảm thấy cậu biết sai rồi, cũng thật sự muốn quay lại thì sao? Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, sống một mình cũng không dễ dàng gì.”
Quý Bạc Thần ngước mắt nhìn anh ấy, đôi mắt đỏ bừng, đã ngấm men say: “Liệu cô ấy sẽ như vậy chứ?”
Dương Thuật sờ sờ mũi: “Cõ lẽ vậy.”
Quý Bạc Thần nắm chặt ly rượu, đè nén hơi nóng trong đáy mắt...
Có lẽ.
Anh cần cái ‘có lẽ’ này.
Cũng chỉ có thể tin tưởng rằng sẽ có cái ‘có lẽ’ này.
-
Ngày hôm sau, Lương Thi Nhĩ ngồi trong phòng làm việc lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Lữ Sam Sam, cô ấy đăng từ hôm qua, nhưng tối qua cô không lướt thì không thấy.
Trong chín ô vuông đều là hình ảnh thẩm mỹ viện cô ấy mới mở, Lương Thi Nhĩ nhìn qua, bấm like cho cô ấy.
Đặt điện thoại xuống, đang định tiếp tục vẽ thì tiếng chuông đột nhiên vang lên.
Cô cầm lên nhìn thử, phát hiện là Giang Tự Xuyên gửi tin nhắn cho cô.
[Tôi đang ở gần công ty của chị, có rảnh đi ăn bữa cơm trưa không?]
Lương Thi Nhĩ nhớ tới dáng vẻ ấm ức của chàng trai lúc chia tay ở sân bay lần trước, nhưng vẫn dứt khoát hồi âm lại ba chữ: [Có hẹn rồi.]
Giang Tự Xuyên: [Được, vậy lần sau.]
Lương Thi Nhĩ gửi lại một icon cười mỉm.
Ý của cô thật ra là, không có lần sau.
Nhưng Giang Tự Xuyên hiển nhiên không nghĩ như vậy. Buổi tối hôm sau, anh lại hỏi cô có thể cùng đi cơm tối không, sợ cô không đồng ý, anh lại gửi thêm một câu: [Mấy ngày nữa tôi phải sang thành phố khác biểu diễn rồi, là đi lưu diễn, phải một tháng sau mới về lại.]
Nhưng Lương Thi Nhĩ vẫn không động lòng trắc ẩn: [Được, vậy chúc cậu biểu diễn thuận lợi nhé.]
Bên kia không trả lời lại nữa.
Lương Thi Nhĩ nghĩ, chàng trai trẻ chắc là sẽ cảm thấy mất hứng, dù sao anh vốn là một người được mọi người tung hô mà.
Có điều cô cũng không muốn để ý đến những thứ này, anh mất hứng thì cứ mất hứng đi, biết đâu chịu bỏ đi suy nghĩ thích cô thì càng tốt.
Mấy ngày sau đó, cứ tan làm xong là cô lại đến bệnh viện chăm sóc mẹ.
Quý Bạc Thần ngày nào cũng đến.
Cảm xúc của Lương Thi Nhĩ đã chuyển từ phiền não sang thờ ơ, cô dường như đã tê dại, xem anh như không khí.
Cho đến ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Trưa hôm đó, cô đến bệnh viện một chuyến, trước tiên là chuẩn bị cơm trưa cho mẹ cô, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, gọi Quý Bạc Thần đang chờ ở bên ngoài.
Đã nhiều ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với anh.
Nhưng Quý Bạc Thần không vui vẻ nổi, anh im lặng đi theo sau cô, lên xe của cô.
Lương Thi Nhĩ nhanh chóng lái xe đến Cục dân chính, bởi vì đã hẹn trước nên quá trình lấy giấy chứng nhận ly hôn cũng diễn ra khá nhanh, nào là xét duyệt đơn ly hôn, ký tên, ghi chép... rồi cấp giấy chứng nhận ly hôn.
Bước ra khỏi cửa Cục dân chính, cầm giấy chứng nhận ly hôn trên tay, bầu trời cũng trong xanh không một gợn mây, thế nhưng Lương Thi Nhĩ lại chẳng thấy vui vẻ gì.
Cô thấy hôm nay có nhiều cặp đôi đến đăng ký kết hôn, vẻ mặt hớn hở của họ khiến cô nhớ lại cái ngày mình cũng từng đến đây. Hồi đó cô nào có ngờ mình sẽ quay lại đây một lần nữa.
“Thi Nhĩ.”
Lương Thi Nhĩ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Quý Bạc Thần: “Anh bắt xe về đi, tôi không đi cùng đường với anh nữa rồi.”
Khóe miệng Quý Bạc Thần khẽ run, không nói gì.
Anh bước lên phía trước, chợt cúi người ôm chầm lấy cô.
Lương Thi Nhĩ cụp mắt, hiếm khi không vùng vẫy. Nhưng trong lòng đã hoang vắng tê dại, có một cảm giác hư ảo tựa như tất cả đã không thể trở lại.
“Thi Nhĩ, anh sẽ chờ em, anh sẽ chờ em...”
Lương Thi Nhĩ ngẩn người, đột nhiên nhớ đến Giang Tự Xuyên. Sao gần đây ai cũng muốn chờ cô thế nhỉ? Giang Tự Xuyên còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng Quý Bạc Thần lại chờ gì nữa?
“Anh chờ tôi cái gì? Quý Bạc Thần, chúng ta kết thúc rồi.” Lương Thi Nhĩ thản nhiên nói.
“Nhưng đối với anh vẫn chưa kết thúc... Anh sẽ chờ em nguôi giận, chờ em quay đầu lại.”
Lương Thi Nhĩ khẽ nhíu mày, vừa định châm biếm mấy câu thì trên cổ bỗng cảm nhận được sự ướt át.
Anh ôm cô rất chặt, vùi đầu vào hõm cổ cô, cất giọng khàn khàn: “Em thử xem có được không. Giống như trước đây vậy, từ từ tha thứ cho anh. Sau này chuyện gì anh cũng nghe lời em...”
Anh nói mơ hồ, nhưng hai người họ đều biết anh đang nhắc đến bọn họ của trước kia.
Cho dù họ cãi nhau dữ dội thế nào, cho dù cô có tức giận đến đâu, cuối cùng họ vẫn có thể hòa thuận như lúc ban đầu.
Tim Lương Thi Nhĩ đau nhói: “...Đâu có giống như trước đây được, khi đó anh yêu tôi.”
Quý Bạc Thần nghẹn ngào: “Bây giờ anh cũng yêu em!”
Lương Thi Nhĩ: “Nhưng bây giờ tôi đã có thể lý giải được tình yêu của anh, nó biến chất rồi.”
“Không hề.”
Lương Thi Nhĩ: “Anh biết rõ ý của tôi mà... Quý Bạc Thần, buông tôi ra đi.”
Anh vẫn không nhúc nhích, hai mắt đỏ ngầu.
Xung quanh người đến người đi, thỉnh thoảng lại có người liếc nhìn bọn họ. Nhưng lại không biết người đàn ông bật khóc ôm chầm lấy người trước mắt như vậy rốt cuộc là vui hay buồn, là tới ly hôn hay là tới kết hôn...
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗