Chương 43
Đăng lúc 18:05 - 23/01/2025
206
0

Giọng nói của anh lúc này trở nên khác lạ, vừa nguy hiểm khó hiểu lại quyến rũ lạ lùng.


Lương Thi Nhĩ vốn dĩ đã mê đắm chất giọng của anh, nhưng trạng thái của anh hiện tại lại khiến cô bị mê mẩn hơn. Cô khẽ nuốt khan, hơi thở có hơi rối loạn.


Nhưng chuông cửa thật sự đang vang in ỏi không ngừng, khiến tim gan người ta ngứa ngáy.


Cô thở hắt ra một hơi, cố gắng kéo lý trí về lại.


“Chắc là tìm cậu có việc gấp đấy, hay là đi mở cửa trước đã.”


Giang Tự Xuyên đỡ trán, hít sâu một hơi, vẻ mặt oán giận đi tới cửa ấn camera theo dõi.


“Anh Xuyên, là bọn em, mở cửa ra nào!”


Giang Tự Xuyên nhìn mấy người đứng ngoài cửa, huyệt thái dương khẽ giật giật: “...Các cậu tới đây làm gì?”


Nhậm Kha nói: “Bọn em mua đồ ăn đến nhà anh ăn, lát nữa ăn xong còn phải luyện hát nữa.”


“Ăn cái gì mà ăn... tôi đã ăn rồi.”


“Không sao, vậy bọn em ăn, anh mở cửa nhanh lên.”


Giang Tự Xuyên đau đầu không thôi, vừa quay đầu lại thì thấy Lương Thi Nhĩ cũng đứng dậy đi tới: “Sao vẫn chưa mở cửa?”


“À, mở đây...” Giang Tự Xuyên không chút tình nguyện đáp.


Sau khi cửa lớn bên ngoài được điều khiển mở ra, đám Nhậm Kha nhanh chóng chạy vào, trên tay quả nhiên xách theo mấy túi thức ăn.


“Ăn tôm hùm đi!” Nhậm Kha vừa chen chân vào khe cửa đã thấy Lương Thi Nhĩ đứng trong phòng khách, động tác thoáng khựng lại, “Ơ....chị Thi Nhĩ.”


Lương Thi Nhĩ gật đầu chào bọn họ.


“Chị Thi Nhĩ, thì ra hôm nay chị ở đây, thật ngại quá, bọn em không biết.”


“Không biết sao không hỏi trước.” Giang Tự Xuyên trừng mắt nhìn cậu ta, thầm mắng một câu.


Nhậm Kha ấm ức đề thấp giọng nói: “Quen rồi, quên mất chuyện anh đã có bạn gái.”


Lương Thi Nhĩ không nghe thấy hai người họ đang thì thầm chuyện gì, cô mỉm cười nói: “Không sao, tôi cũng tới đây ăn bữa cơm thôi, các cậu cứ ăn uống rồi tập hát tự nhiên đi.”


Tạ Thanh Hãn nói: “Vậy... không quấy rầy hai người chứ?”


Lương Thi Nhĩ thoáng sửng sốt, nhớ tới sự mập mờ mấy phút trước, cô lập tức nói: “Không hề, tôi cũng đang định đi đây.”


“Ơ... chị chuẩn bị đi rồi à?” Nhậm Kha tiếc nuối nói, “Chị, chị ở lại đi, lát nữa chúng ta có thể chơi với nhau vài ván game.”


“Để lần sau đi, tối nay các cậu còn phải luyện hát mà đúng không? Vậy tôi không nán lại lâu nữa.” Lương Thi Nhĩ cầm túi xách lên, “Giang Tự Xuyên, tôi đi trước nhé.”


Giang Tự Xuyên lập tức nói: “Tôi tiễn em!”


“Ừm.”


Hai người một trước một sau xuống bãi đỗ xe ngầm. Có lẽ là cách đây không lâu bọn họ suýt nữa đã ‘vượt quá giới hạn’, thế nên lúc này bầu không khí im lặng một cách khác thường.


Lương Thi Nhĩ kéo cửa ghế lái ngồi vào trong, hắng giọng nói: “Cậu về đi, tôi đi đây.”


Giang Tự Xuyên: “Ờ... đi đường cẩn thận.”


“Ừm.”


“...”


Bầu không khí vô cùng kỳ lạ, Lương Thi Nhĩ thực sự không chịu nổi, vội vàng khởi động xe: “Tạm biệt.”


“....Ừm.”


Tiếng động cơ vang lên, Giang Tự Xuyên nhìn Lương Thi Nhĩ rời khỏi gara nhà anh, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại không lên không xuống được, buồn bực vô cùng.


Sau khi trở lại phòng khách, ba người đồng đội đang ngồi ăn bên phía bàn ăn.


“Anh Xuyên, qua đây ăn chút đi.”


“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn...”


Nhậm Kha bị chỉnh mà không hiểu mô tê gì.


Ngược lại Tạ Thanh Hãn thì vui vẻ nói: “Tự Xuyên, lần sau chúng tôi biết rồi, trước khi đến chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu để hỏi thử, cũng sẽ giữ thói quen này.”


Giang Tự Xuyên liếc nhìn anh ấy.


Tạ Thanh Hãn hờ hững bới tôm hùm: “Vừa rồi quả thực đã quấy rầy chuyện gì đó đúng không?”


Giang Tự Xuyên: “Cậu nói xem.”


“Xin lỗi, ba đứa tôi có lỗi với cậu.”


Giang Tự Xuyên đá nhẹ vào chân ghế anh ấy đang ngồi: “Biết vậy là tốt...ăn nhanh lên rồi còn đi luyện hát.”


-


Sau khi về đến nhà, Lương Thi Nhĩ vào phòng vệ sinh tắm rửa.


Hệ thống sưởi trong phòng đầy đủ, sau khi tắm xong cô mặc váy ngủ, xõa mái tóc dài ẩm ướt bước ra khỏi phòng tắm.


Cô ngồi bên giường thoa kem dưỡng thể, trong lúc đó còn gọi điện thoại cho Lâm Thu Vân.


Sau khi tán gẫu những chuyện hàng ngày, Lâm Thu Vân rất tự nhiên chuyển đề tài sang Giang Tự Xuyên, bà ấy hỏi bọn họ gần đây thế nào rồi, có tính đến chuyện kết hôn không.


Lương Thi Nhĩ không biết những người lớn tuổi ruốt cuộc đang sốt ruột chuyện gì, cô vừa mới yêu đương đã bắt đầu hỏi chuyện kết hôn. Nhưng cô cũng lười nói cho họ biết mình hoàn toàn không có dự định kết hôn, bởi vì nếu cô nói ra thì chắc chắn sẽ lại bị ‘khuyên răn’ các kiểu.


Quá chán.


Thế là cô dứt khoát bịa ra một lý do, nói hai người đang trong giai đoạn ổn định, sẽ tự sắp xếp mọi chuyện, không cần bọn họ bận tâm.


Sau khi cúp điện thoại, Lương Thi Nhĩ lại vào phòng sách chơi game thêm một tiếng nữa.


Giữa chừng di động có đổ chuông, là Giang Tự Xuyên hỏi cô đang làm gì.


Lương Thi Nhĩ bớt chút thời gian trả lời anh: [Chơi game]


Trả lời xong, khoảng hai phút sau trong danh sách bạn bè chơi game của cô có nick một ai đó sáng lên, mời cô vào team.


Lương Thi Nhi nhấp nút chấp nhận, bên cạnh lập tức xuất hiện một kiếm sĩ điển trai khoác trên mình bộ skin mới nhất. Bộ skin đó là do chính tay cô vẽ, bản Chí Tôn của mùa mới, giá cả đắt đỏ. Nhưng bởi vì tinh xảo điển trai nên số lượng tiêu thụ rất khả quan.


Lương Thi Nhĩ thưởng thức quần áo trên người Giang Tự Xuyên, hỏi: “Không phải luyện hát à? Sao lại online thế?”


“Mới luyện một lúc rồi, đột nhiên không muốn luyện nữa.”


‘Sao vậy?”


“Không có tâm trạng.”


Lương Thi Nhĩ: “Bài hát mới không hợp sao?”


“Không liên quan gì đến chuyện này, là tôi không tập trung được.”


“Ồ, ca sĩ chính mà không tập trung.” Lương Thi Nhĩ thuận miệng nói, “Sao? Chẳng lẽ là do lúc ngồi xếp Lego chưa làm xong chuyện xấu?”


Bên kia lập tức yên lặng.


Bàn tay đang gõ bàn phím của Lương Thi Nhĩ cũng ngừng lại, vốn chỉ muốn trêu anh, nhưng bây giờ thấy anh yên lặng, cô lại hơi thấy ngượng ngùng.


“Vừa rồi em biết tôi muốn làm gì không?”


Lương Thi Nhĩ: “Thì...”


“Vậy nếu vừa rồi tôi hôn em, em đồng ý đúng không?”


Lương Thi Nhĩ hơi dựa người ra sau, im lặng giây lát rồi nói: “Tôi có đồng ý hay chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng?”


Bên kia khẽ hít một hơi: “Cũng do cái đám kia.”


Lương Thi Nhĩ bật cười: “Trách người khác làm cái gì, rõ ràng là cậu lề mề mà...”


Người bên kia tai nghe thoáng im lặng, cũng không biết là ngượng ngùng hay là đang hối hận.


Khóe miệng Lương Thi Nhĩ càng cong hơn: “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ cậu định chơi game với tôi hay là như nào? Tôi vẫn còn nhiệm vụ chưa làm xong, không rảnh tán gẫu với cậu đâu.”


Bên kia không trả lời, một sự im lặng đến kỳ lạ.


“Giang Tự Xuyên? Cậu không nói chuyện nữa thì tôi đi nhé.”


Vẫn không đáp lại, Lương Thi Nhĩ cũng đang gấp làm nhiệm vụ của hôm nay cho kịp thời gian quy định, nên cũng không chờ anh mà rời khỏi team luôn.


Nhiệm vụ khoảng chừng ba mươi phút, Lương Thi Nhĩ hoàn thành xong thoát ra thì thấy ID của Giang Tự Xuyên trong danh sách đã tối thui.


Tên này... sao offline cũng không nói một tiếng thế nhỉ.


Lương Thi Nhĩ có hơi mất hứng, cũng không gửi tin nhắn cho anh mà định quay về phòng.


Ai dè cô mới về tới cửa phòng thì tiếng chuông cửa lớn chợt vang lên.


Tiếng chuông cửa vào giờ này khiến cô cảm thấy nghi hoặc, cô đi tới sau cửa, liếc mắt nhìn camera.


Chờ đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa, cô chợt ngớ cả người, qua mấy giây sau mới đưa tay ra mở cửa: “Giang Tự Xuyên, sao cậu——”


Còn chưa dứt lời, người bên ngoài đã theo khe cửa chen vào trong. Lương Thi Nhĩ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào tường, cánh môi cũng bị chặn lại.


Trên người ‘kẻ xâm nhập’ mang theo sương lạnh đặc trưng về đêm, bàn tay chạm vào quần áo có cảm giác lành lạnh. Nhưng môi anh lại nóng bỏng, dán sát vào môi cô.


Xúc giác xa lạ, hơi thở xa lạ...


Trái tim Lương Thi Nhĩ chợt co lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô kinh ngạc nhìn người trước mắt, nhưng ở khoảng cách gần như vậy cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt và hàng mi hơi run rẩy của anh.


Cô thu cằm lại tránh né nụ hôn của anh, khiến anh không theo kịp. Anh tựa trán vào trán cô, hai tay đè lên vai cô, hơi thở gấp gáp.


“Em nói đúng, trách tôi lề mề.”


Lương Thi Nhĩ cũng đang điều chỉnh lại hô hấp của mình, nhưng hơi thở nóng bỏng của anh cứ phả thẳng vào mặt cô, mùi hương nam tính nồng đậm khiến cô không tài nào ngăn được cơn run rẩy.


“Tôi nói đừng lề mề chứ có bảo cậu nửa đêm nửa hôm chạy tới đây đâu?”


“Nhưng tôi không nhịn được.”


“....”


“Tôi đã hối hận suốt cả một buổi tối, tôi hối hận vì sao lại để ý đến tiếng chuông cửa kia mà không chịu trực tiếp hôn em.”


Giang Tự Xuyên rũ mắt nhìn môi cô, khát khao lại rục rịch, anh chưa bao giờ lường trước được hôn môi lại có cảm giác như vậy.


Mềm mại, ngọt ngào, rung động.... anh phấn khích như muốn nổ tung.


“Vậy bây giờ hôn xong rồi đó, cậu chịu về chưa?” Lương Thi Nhĩ ngước mắt nhìn anh, cố ý kích thích anh.


Giang Tự Xuyên mím môi: “Thử lại lần nữa rồi về, được không?”


Lương Thi Nhĩ khẽ cong khóe môi, một giây sau cô đưa tay níu lấy áo anh: “Đã nói đừng lề mề mà...”


Ánh mắt anh chợt sáng rực lên, cúi đầu hôn lên môi cô. Lần này quả thực mềm mại hơn lần trước rất nhiều, nhưng anh cũng chỉ dừng lại ở bên ngoài, không lấn sâu vào trong.


“Cậu không biết hôn môi à?” Một lát sau, Lương Thi Nhĩ hỏi.


Mặt Giang Tự Xuyên đỏ bừng: “....Sao lại không biết, em mở miệng ra đi.”


Lương Thi Nhĩ không nhịn được cong môi cười, kiễng chân hôn đáp lại. Cô nhanh chóng vươn đầu lưỡi ra trêu chọc đầu lưỡi anh, nhẹ nhàng mút một cái rồi lại buông ra: “Mở miệng như vậy sao?”


Giang Tự Xuyên gần như ngừng thở, không trả lời gì nữa mà cúi đầu mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Anh tiến quân thần tốc, học theo động tác vừa rồi của cô càn quét môi lưỡi cô, quấn quýt không rời.


Anh học khá nhanh, nhưng vẫn còn chút lóng ngóng, giam cầm cô trong vòng tay mình, cố hết sức chiếm đoạt hơi thở của cô.


Lương Thi Nhĩ vốn cảm thấy ở phương diện này mình nắm ‘kèo trên’, có thể hoàn toàn khống chế tiết tấu, nào ngờ vẫn bị sự kích động và lỗ mãng của anh làm cho trái tim loạn nhịp.


Anh không hề tiết chế sức lực, áp chặt cô vào tường, môi lưỡi cũng dần tìm được tiết tấu linh hoạt và thoải mái, đùa giỡn cô đến nỗi khiến cô phải thốt ra những tiếng nỉ non ngọt ngào.


Lương Thi Nhĩ dần dần rối loạn, có lẽ vì lâu rồi cô không gần gũi với người khác phái, bị hormone xộc lên làm cho đầu óc quay cuồng, nên cũng không kêu dừng lại mà chỉ khẽ rên rỉ: “Nhẹ thôi... Giang Tự Xuyên.”


Đối phương thoáng buông lỏng, không áp cô vào tường nữa, nhưng bàn tay lại siết chặt eo cô, mạnh mẽ ép cô dính sát vào người mình.


Lỗ tai Lương Thi Nhĩ nhất thời đỏ bừng.


Trong cái giếng khô cạn phun ra dòng nước trong veo, tưới tắm cho cây bên thành giếng vươn mình lớn mạnh.


Lòng bàn chân cô như mất đi sức lực, ngửa đầu tránh né nụ hôn của anh. Anh lại học một hiểu mười, men dần theo cằm cô đi xuống phía dưới.


“Dừng.... Cậu dừng lại đã.” Cô đưa tay ôm mặt anh, không cho anh đốt lửa lung tung nữa.


Giang Tự Xuyên ngước mắt nhìn cô, đáy mắt đỏ bừng, “Chị...”


Lương Thi Nhĩ suýt nữa tước vũ khí đầu hàng trước tiếng gọi này, cắn môi nói: “Giang Tự Xuyên, cậu quá đáng rồi đấy.”


Hình như lúc này anh mới kịp phản ứng lại, đứng thẳng dậy rồi ôm cô vào lòng, điều chỉnh lại nhịp thở: “...Tôi xin lỗi.”


Lương Thi Nhĩ áp mặt vào lồng ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập như trống bên trong, nhưng cũng có thể là của chính cô. Cô biết mình suýt chút nữa đã cản không được.


“Hôn đủ chưa?” Cô bình tĩnh lại, có thể ngước mắt chất vấn anh, hoàn toàn không nhắc tới sự ‘dụ dỗ’ của mình ban nãy.


Cơ thể Giang Tự Xuyên vẫn chưa dịu xuống, bởi vì chỉ cần ôm cô là anh lại không chịu nổi.


Anh đành phải hơi buông cô ra, không tình nguyện ừ một tiếng.


Lương Thi Nhĩ lập tức thoát khỏi vòng tay anh, xoay người lại: “Vậy cậu về đi.”


Giang Tự Xuyên trầm mặc một lúc lâu: “Ngày mai tôi đến tìm em nhé?”


Lương Thi Nhĩ: “Ngày mai tôi đi làm.”


Giang Tự Xuyên: “Tôi biết, sau khi tan làm tôi sẽ tới tìm em.”


“Ồ... vậy tùy cậu.”


Giọng Giang Tự Xuyên lúc này mới trở nên vui vẻ: “Được, vậy tôi đi trước đây... chúc em ngủ ngon.”


“Ngủ ngon.”


Im lặng một lát, cánh cửa ngăn cách phía sau mới được mở ra rồi đóng lại.


Lương Thi Nhĩ nghe tiếng động quay đầu lại, nhanh chóng bước tới chỗ màn hình giám sát xem thử. Cô thấy Giang Tự Xuyên đang đợi thang máy, hơn mười giây sau thì bước vào trong.


Xác định anh đã rời đi, Lương Thi Nhĩ trở lại phòng ngủ.


Cô đi thẳng vào phòng tắm định rửa mặt cho hạ nhiệt. Ai dè vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng và đôi môi hơi sưng đỏ của mình.


Nó ẩm ướt giống như giọt nước long lanh đọng lại nơi đáy mắt cô, đâu đâu cũng đang biểu lộ rõ sự rung động và bối rối của cô trong nụ hôn vừa rồi.


Tai cô càng nóng hơn, cúi người dùng nước sạch rửa mặt, sau đó ngã úp mặt xuống chăn.


A.... tiêu đời rồi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 11,417
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,196
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,349
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,880
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,593
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,146
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,889
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 975
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,417
Đang Tải...