Chương 55
Đăng lúc 18:40 - 06/02/2025
1,742
0

Trong mối quan hệ với Giang Tự Xuyên, Lương Thi Nhĩ quả thật luôn được chú ý và được chú ý hơn.


Chính cô cũng thừa nhận chuyện này, bởi vì tình yêu của Giang Tự Xuyên rất nồng nhiệt, không hề cố kỵ hay giấu diếm, gần như là móc tim móc phổi ra để chứng minh anh đã yêu cô bao nhiêu.


Còn Lương Thi Nhĩ, có thể bình thường cô dành sự chú ý cho công việc quá nhiều, cũng có thể là cô đã qua cái tuổi yêu đương cuồng nhiệt, không có cách nào như thời niên thiếu vì yêu mà nhượng bộ tất cả mọi chuyện. Cũng không có cách nào lại để một người kiểm soát mọi cảm xúc của mình.


Nhưng cô thề, điều đó không có nghĩa là cô không thích Giang Tự Xuyên. Mà thay vào đó cô rất thích anh.


Nhờ có sự xuất hiện của Giang Tự Xuyên, cuộc sống của cô mới từ hỗn loạn và tẻ nhạt trở nên ngăn nắp, gọn gàng và sinh động, muôn màu muôn vẻ.


Cô thích mỗi thời khắc ở bên anh, cũng hy vọng trong tương lai lúc nào cũng có anh bên cạnh.


Những lời tối đó Giang Tự Xuyên mượn rượu nói ra khiến cô tự suy xét lại mình, liệu có phải cô đã biểu đạt ý thích quá ít, dẫn đến việc anh cảm thấy cô không quan tâm đến anh nhiều...


Lương Thi Nhĩ nghĩ, chờ anh tỉnh táo cô phải nghiêm túc trao đổi với anh thử xem.


Nhưng không ngờ hôm sau tỉnh dậy, Giang Tự Xuyên hoàn toàn không nhớ đêm qua mình đã nói gì.


Lương Thi Nhĩ không tin anh đã quên hết, vì thế ngay lúc anh vào phòng vệ sinh rửa mặt xong đi ra, cô ngoắc anh đến. Cô đứng trên mép giường, anh đứng trên mặt đất, cô có thể từ trên cao nhìn xuống anh.


“Nếu anh không nhớ rõ thì để em nhắc lại một lần nữa. Em đã vứt hết những thứ liên quan đến người cũ, cũng không hề hoài niệm. Nên là, anh cứ yên tâm đi.”


Giang Tự Xuyên đương nhiên nhớ rõ tối qua mình nói những gì, chỉ là hiện tại anh đã tỉnh táo, cảm thấy rất mất mặt. Nói ra sẽ lộ bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, tối qua trước mặt bao nhiêu người anh đã buột miệng kể lể.


“Anh biết rồi.... ban nãy em từng nói rồi.”


Vành tai Giang Tự Xuyên ửng đỏ, cố gắng rời đi nhưng lại bị Lương Thi Nhĩ ôm cổ không cho đi: “Dù đã nói rồi nhưng em vẫn muốn nhấn mạnh, để tránh việc anh cảm thấy em đang nói dối.”


Giang Tự Xuyên: “Anh không cảm thấy như thế.”


“Vậy sau này nếu anh cảm thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói thẳng cho em biết, hỏi em đáp án. Giống như lần này vậy, nếu anh không nói thì em cũng đâu có biết anh đã hiểu lầm em cất đồ đi.”


Giang Tự Xuyên hắng giọng: “Anh, lần sau anh sẽ không suy đoán lung tung nữa.”


Lương Thi Nhĩ hài lòng, cúi đầu hôn lên môi anh một cái: “Ừ, ngoan.”


-


Sau đó, về chuyện này hai người không nhắc lại nữa.


Hai tuần sau, Lương Thi Nhĩ chuyển đến nhà mới.


Vào nhà mới ở chưa được một tháng thì đến tết Âm lịch, cô được nghỉ phép nên về bên nhà bố mẹ.


Ngày giao thừa trong nhà lại bận rộn, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên.


Lương Thi Nhĩ ngồi trong phòng khách gửi tin nhắn cho Giang Tự Xuyên: [Anh đang làm gì vậy?]


Giang Tự Xuyên nhanh chóng trả lời cô: [Vừa chơi mạt chược với người nhà, bây giờ chuẩn bị ăn cơm tất niên, còn em?]


Lương Thi Nhĩ đi tới phòng ăn, chụp cho anh một tấm hình: [Bàn cơm tất niên đã chuẩn bị được 60%.]


Giang Tự Xuyên: [Nhìn ngon nhỉ, toàn là món sở trường của dì.]


Lương Thi Nhĩ: [Anh vẫn còn nhớ à?]


Giang Tự Xuyên: [Giao thừa lần trước đến nhà em ăn cơm rất ngon.]


Lương Thi Nhĩ: [Ồ, vậy lần sau anh qua đây đi, mẹ em cũng vừa nhắc đến anh đấy.]


Giang Tự Xuyên: [Được không? Thế mai anh đến nhé?]


Lương Thi Nhĩ: [Ngày mai mùng một tết, anh không bận à?]


Giang Tự Xuyên: [Anh nhớ em]


Bởi vì ăn tết nên ai về nhà nấy, trong nhà Giang Tự Xuyên lại tương đối bận rộn, hai người đã bảy, tám ngày không gặp mặt.


Lương Thi Nhĩ quả thật cũng nhớ anh, nhưng ngày mai lại không thích hợp: [Mùng một nhà em phải sang nhà bà ngoại, mấy ngày sau cũng phải ghé nhà thân thích, chắc là không được rồi.]


Giang Tự Xuyên: [Vậy thôi....]


Chỉ nhìn con chữ mà đã cảm nhận được mùi vị đáng thương.


Lương Thi Nhĩ cười khẽ: [Anh ngoan ngoãn ở nhà đợi nhé. Mẹ em gọi em rồi, em phải đi phụ mẹ đây, anh cũng tranh thủ ăn cơm đi.]


Giang Tự Xuyên: [Ừ]


Lương Thi Nhĩ để điện thoại xuống, vào phòng bếp giúp bưng đồ.


Một tiếng sau, đồ ăn đã được bưng lên đầy đủ, mọi người trong nhà ngồi xuống ăn cơm tất niên.


Cơm nước xong, Lương Thi Nhĩ lại ngồi xem chương trình Gala cuối năm với mẹ. Bây giờ chương trình càng lúc càng chán, cô cũng không có hứng xem mấy, thấy đã đến mười giờ, cô cầm chìa khóa xe muốn đi ra ngoài.


“Thi Nhĩ, đêm hôm khuya khoắt mà con còn đi đâu vậy?” Lâm Thu Vân hỏi.


Lương Thi Nhĩ: “Con có chút việc, chắc về hơi muộn ạ.”


Lâm Thu Vân lo lắng, còn muốn nói gì đó thì bị Lương Viễn kéo lại: “Muộn thế này rồi còn ra ngoài thì có thể làm gì? Chắc là vì Tiểu Giang rồi.”


Tuy rằng Lương Thi Nhĩ ít khi trao đổi với Lương Viễn, nhưng lần này ông ấy đã đoán đúng.


Cô muốn đi tìm Giang Tự Xuyên, làm một cuộc tập kích có chuẩn bị.


Bên này, Giang Tự Xuyên hoàn toàn không biết gì đang bị anh chị trong nhà lôi kéo chơi mạt chược, ngồi cùng bàn còn có mẹ anh. Bố anh thì ngồi trong phòng khách vừa uống trà vừa nói chuyện với mấy người thân trong nhà.


Hôm nay Giang Tự Xuyên khá may mắn, sau vài vòng thắng được không ít tiền từ ba người kia.


“Bình thường ở bên ngoài em hay chơi mạt chược lắm đúng không? Lành nghề quá nhỉ?” Chị Giang Tuyết Đình bất mãn nói.


Giang Tự Xuyên: “Bên ngoài em làm gì có bạn mạt chược nào, là do bọn chị yếu nghề quá thôi.”


Giang Tuyết Đình đưa tay định đánh anh, bị Giang Tự Xuyên né tránh: “Chị, chị đừng có chơi ăn gian.”


“Ăn gian chỗ nào? Đây là chị đang dạy em tôn trọng người lớn tuổi!”


Giang Tự Xuyên cười nói: “Tôn trọng? Ha, thôi gọi em họ đến chơi đi, để em chơi tiếp là bọn chị thua cháy túi đấy.”


“Em cũng tự tin quá nhỉ, chị thấy em muốn chuồn đấy chứ, không biết là thắng tiền thì không được đi à?”


“Đúng đúng đúng, thắng tiền thì không thể đứng dậy.” Mẹ Giang nói, “Con ngồi yên đó cho mẹ.”


Giang Tự Xuyên hết cách, anh không có hứng chơi mặt chược, cảm thấy thời gian chơi trò này chi bằng đi đánh một ván [Kiếm Giang Hồ] còn hơn, không chừng còn có thể trò chuyện với Lương Thi Nhĩ một lát.


“Đúng là.... mọi người nghiện quá rồi đấy.” Giang Tự Xuyên đành phải ở lại đánh với họ thêm một ván, ai dè vừa cầm lá bài đầu tiên lên thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.


Anh luôn đặt âm báo tin nhắn của Lương Thi Nhĩ khác biệt, vừa nghe thấy là lập tức cầm điện thoại lên xem ngay.


[Anh chàng đẹp trai, có rảnh không?] —— Lương Thi Nhĩ.


Giang Tự Xuyên sửng sốt, trả lời: [Có, có gì cần dặn dò?]


Lương Thi Nhĩ: [Em đang ở trước cổng khu nhà anh, nếu anh rảnh thì để em dẫn anh đi hóng gió nhé?]


Tay cầm mạt chược của Giang Tự Xuyên chợt khựng lại, xoay người hô về phía cách đó không xa: “Tiểu Thiên, lại đây!”


Em họ học trung học đang xem ti vi hấp tấp đi tới: “Sao vậy anh?”


Giang Tự Xuyên đứng lên, kéo cậu ấy ngồi xuống ghế: “Đánh tiếp giùm anh, thua cứ tính cho anh, thắng thì em lấy.”


“Hả? Được được được!”


Mẹ Giang: “Aiza, nó còn chưa trưởng thành nữa, biết đánh không?”


Giang Tự Xuyên đã gấp muốn đi lắm rồi: “Nó cái gì mà không biết.”


Giang Tuyết Đình nói: “Giang Tự Xuyên! Em thắng tiền rồi tính chuồn sao!”


Giang Tự Xuyên mặc áo khoác vào: “Em trả lại tiền thắng ban nãy cho chị được chưa? Giờ em có việc gấp phải ra ngoài đã.”


Nói xong thì biến mất như một làn khói.


Mẹ Giang buồn bực nói: “Đi đâu mà gấp gáp như lửa đốt sau mông thế nhỉ?”


Giang Tuyết Đình và anh cả nhìn nhau, sờ sờ cằm nói: “Có thể khiến nó gấp gáp như thế... khả năng cao là đi gặp bạn gái rồi?”


“Bạn gái? Lẽ nào đang ở ngoài cửa? Vậy sao không bảo người ta vào nhà ngồi chơi một lát?” Vừa nói xong, mẹ Giang chợt tỉnh táo lại, “Haizzz..... thôi không gặp thì hơn, cái thằng nhóc này suốt ngày cứ nói chủ nghĩa không kết hôn, thế chẳng phải là chơi bời với người ta sao? Mẹ chẳng dám gặp con gái nhà người ta nữa.”


......


Xe Lương Thi Nhĩ dừng ở bên đường, đợi một hồi lâu cuối cùng cũng thấy bóng dáng Giang Tự Xuyên.


Cô xuống xe, ở bên đường chờ anh.


Giang Tự Xuyên chạy chậm đến ôm chầm lấy cô: “Có lạnh không?”


“Không lạnh, anh thì sao?”


“Vừa thấy em là không còn lạnh nữa.”


Lương Thi Nhĩ nhếch môi cười, “Bớt mồm mép lại, lên xe đi.”


Giang Tự Xuyên gật đầu, cũng không hỏi cô đi đâu mà leo thẳng lên ghế lái phụ.


Lương Thi Nhĩ thấy anh không hỏi thì cũng không chủ động nói, chạy thẳng lên núi.


Giang Tự Xuyên cứ nhìn cô mãi, sau đó thấy đường hơi quanh co mới nhận ra họ đang đi lên núi.


“Sao lại quen mắt thế nhỉ...”


“Đương nhiên là quen mắt rồi, trước kia chúng ta đã từng tới đây.”


Giang Tự Xuyên nghiêm túc quan sát: “Có phải nơi mà giao thừa lần trước chúng ta đến không?”


“Đúng vậy, chính là nơi người nào đó muốn dẫn em đi xem pháo hoa nhưng lại bị dính một trận mưa to.”  


Nhớ lại tình huống lúc đó, Giang Tự Xuyên cảm thấy có chút buồn cười: “Lúc đó cũng trùng hợp quá nhỉ.”


“Ừ, rất trùng hợp, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Nên em quyết định bù đắp tiếc nuối lần đó, làm lại một chuyến.”


Giang Tự Xuyên sửng sốt, bất ngờ nhìn cô.


Lương Thi Nhĩ mỉm cười không nói, một lát sau, xe dừng lại ở khoảng sân thượng lưng chừng núi. Tối nay cũng như đêm giao thừa hôm đó, không có ai khác, cả sân thượng chỉ có hai người bọn họ.


Lương Thi Nhĩ mở cốp xe ra, mời anh ngồi lên.


Hoa quả, đồ ăn vặt, đệm ngồi, chu toàn như Giang Tự Xuyên chuẩn bị lúc đó.


“Em chuẩn bị mấy thứ này khi nào... Khoan đã, tối nay có pháo hoa không?” Giang Tự Xuyên vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc hỏi.


“Bùm!”


Đúng lúc này, trên bầu trời đêm tĩnh mịch đột nhiên có một đốm sáng nho nhỏ xuất hiện.


Nó nổ tung ngay thời khắc anh vừa cất lời xong, nở rộ thành một đóa hoa mượt mà xinh đẹp. Đóa hoa này còn chưa tắt thì lại có nhiều đóa hoa khác nổ rộ, nào là màu đỏ, vàng, xanh, tím.... Đủ loại màu sắc tựa như biển hoa rực rỡ.


Cả bầu trời đêm được chiếu sáng.


Giang Tự Xuyên sửng sốt không thôi, kinh ngạc quay đầu nhìn Lương Thi Nhĩ.


“Đẹp không!” Lương Thi Nhĩ không ngờ hiệu quả tốt như vậy, có chút hưng phấn nhìn lại anh.


Giang Tự Xuyên chưa từng cảm nhận được niềm vui bất ngờ như thế này từ cô gái mình thích, nhất thời cảm xúc lẫn lộn khó tả: “Đẹp, rất đẹp. Thì ra hôm nay em không phải tập kích mà đã chuẩn bị từ sớm rồi.”


Lương Thi Nhĩ gật đầu: “Trước đó em đã muốn cùng anh đón giao thừa.”


Từ một tháng trước cô đã có dự tính cho màn trình diễn pháo hoa này. Lúc ấy cô còn đích thân đến chỗ bắn pháo hoa, sau khi thương lượng một hồi lâu mới chốt được giờ bắn đêm giao thừa.


Giang Tự Xuyên nghe cô kể lại chuyện này thì cảm động không thôi, nhịn không được nghiêng người hôn lên môi cô.


Lương Thi Nhĩ thản nhiên ôm lấy cổ anh, chủ động kiễng chân đi tìm môi anh. Trong thế giới huyên náo rực rỡ, hai người yên lặng trao cho nhau nụ hôn.


“Đợi chút, vẫn còn một thứ cho anh đấy.” Cô hơi buông anh ra, thấp giọng nói.


Giang Tự Xuyên thở dốc, nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.


Lương Thi Nhĩ sờ túi lấy ra một thứ: “Là cái này. Mỗi người một chiếc.”


“Cái gì vậy?”


“Anh tự mở đi.”


Giang Tự Xuyên mở chiếc hộp nhỏ cô đưa tới, vừa nhìn thấy thứ bên trong thì sững người tại chỗ.


Nhìn phản ứng của anh, Lương Thi Nhĩ bèn đẩy anh một cái: “Làm gì thế, không lấy ra thử xem à?”


Giang Tự Xuyên chậm rãi ngước mắt, “Cái này, thật sự cho anh sao?”


“Chứ không thì sao?” Lương Thi Nhĩ lấy chiếc nhẫn nam bên trong ra, “Anh đưa tay ra đi.”


Giang Tự Xuyên hoàn toàn choáng váng, bởi vì quá mức hưng phấn.


Lương Thi Nhĩ không có kiên nhẫn, trực tiếp cầm tay anh lên giúp anh đeo nhẫn vào: “Sau này đây sẽ là nhẫn đôi của chúng ta, thế nào, đẹp không?”


Nhẫn có ý nghĩa đặc biệt đối với các cặp tình nhân, bởi vì đó là một loại biểu tượng, một sự ràng buộc.


Không phải Giang Tự Xuyên không nghĩ tới việc tặng nhẫn trang sức vào các ngày lễ, nhưng lần nào cũng bị anh nhanh chóng gạt bỏ, bởi vì anh biết ý nghĩa của chiếc nhẫn quá lớn, sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều, cho rằng anh lại thúc giục cô chuyện gì đó.


Thế nên anh vẫn lần lữa không dám mua, không ngờ cô lại chuẩn bị nhẫn tình nhân cho hai người trước.


“Đẹp.” Giang Tự Xuyên cầm lấy chiếc còn lại trong hộp, nhìn về phía cô.


Lương Thi Nhĩ cười vươn tay.


Yết hầu Giang Tự Xuyên chuyển động lên xuống, trong lòng như có dòng nhiệt nóng hổi chảy qua, rũ mắt giúp cô đeo nhẫn lên từng chút một.


Hệt như vận mệnh của hai người, hoàn toàn khóa chặt cùng một chỗ.


Cặp nhẫn đôi bằng vàng hồng, kiểu dáng tối giản nhưng lại trở nên cực kỳ nổi bật khi đeo trên tay của hai người.


Lương Thi Nhĩ kéo tay anh, tựa vào trên vai anh, tiếp tục nhìn khói lửa rực rỡ chói mắt trong màn đêm.


“Giang Tự Xuyên, em hy vọng anh sẽ không ghen tị với người khác.”


Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, giọng nói nhàn nhạt của Lương Thi Nhĩ bỗng vang lên.


Giang Tự Xuyên hơi ngẩn ra, chợt nghe cô nói tiếp: “Em không thể thay đổi chuyện xảy ra trong quá khứ, em cũng không thể giữ được nét ngây thơ nhiệt thành với tình cảm như thời thiếu niên. Nhưng em có thể cam đoan với anh, quá khứ là quá khứ, còn hiện tại em chỉ thích anh, rất thích anh. Và niềm yêu thích này sẽ không ít hơn trước kia, sẽ chỉ trưởng thành hơn, hoàn chỉnh hơn trước kia.”


Giang Tự Xuyên đột nhiên nắm chặt tay cô, biết cô vẫn đang canh cánh chuyện lúc trước.


“Anh hiểu.... là do lúc trước anh nghĩ nhiều rồi.”


“Anh xác định là đã hiểu rồi?” Lương Thi Nhĩ ngồi thẳng dậy, nghiêng mắt nhìn anh, “Sau này trong lòng không còn lén lút ghen tị nữa?”


“Anh sẽ không làm thế nữa.”


Giang Tự Xuyên cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay họ, trong mắt tràn đầy ý cười: “Đã đeo nhẫn rồi mà, hơn nữa em cũng đã ở bên cạnh anh, như vậy là tốt nhất rồi. Trước kia có thế nào cũng không quan trọng, sau này em đã thuộc về anh.”


“Là anh thuộc về em.” Lương Thi Nhĩ nhéo ngón tay anh, “Nhớ kỹ, sau này đi tới đâu cũng phải đeo chiếc nhẫn này, đừng để mấy cô bé kia đến gần anh.”


Giang Tự Xuyên cười khẽ, nhìn cô không chớp mắt, dịu dàng mà nhiệt tình đáp: “Tuân mệnh.”


Pháo hoa trên bầu trời sắp tắt, bảy màu thay nhau nở rộ, là trạng thái kết thúc.


Hai người dựa vào nhau ngắm nhìn, biết đây không phải là kết thúc câu chuyện của bọn họ.


Tương lai còn dài, tình yêu còn dài.


Trước khi tận cùng của tương lai kết thúc... Cô/anh nghĩ, tình yêu của họ sẽ không tàn phai.


-


(Nội dung chính kết thúc tại đây)

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 114,859
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,118
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,345
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,064
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,155
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...