Lương Thi Nhĩ lướt qua cô ấy, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Vu Gia Gia.
Vu Gia Gia lảng tránh, nét mặt thoáng chút ngượng ngùng, có thể thấy được cô ta không muốn lên xe của Lương Thi Nhĩ.
Khóe miệng Lương Thi Nhĩ khẽ cong lên, không chiều theo ý cô ta: “Được thôi, mấy cô lên xe tôi đi, tôi đưa các cô đi một đoạn.”
Hứa Lệ: “Thật ạ!! Cảm ơn, cảm ơn chị!!!”
Hứa Lệ vui mừng quay lại kéo hai người bạn lên xe, Vu Gia Gia và Lâm Mục Hân ngồi phía sau, còn cô ấy ngồi ghế lái phụ.
“Làm phiền chị rồi, thực sự là bọn tôi không gọi được xe, mà ga tàu điện ngầm lại quá xa chỗ này.”
Lương Thi Nhĩ nói: “Không sao, tôi đang định đến Vạn Lê, tiện thể đưa các cô đến đó luôn nhé?”
Vạn Lê là một nhà hàng cao cấp nằm ở khu vực sầm uất, bên cạnh có ga tàu điện ngầm, dừng ở đó vô cùng thuận tiện.
“Được chứ ạ! Vậy thì tốt quá, chúng tôi không cần gọi xe nữa, đi tàu điện ngầm là về đến nhà rồi.”
“Được, vậy tôi đưa các cô đến đó.”
“Vâng ạ!”
Quá giang được xe, không phải đứng bên đường chờ đợi mệt mỏi, thế nên tâm trạng của Hứa Lệ rất tốt. Ngồi thêm một lúc, cô ấy lại không kìm được mà quan sát nội thất trong xe, thấy phía trước có đặt một cặp búp bê tình nhân xinh xắn đáng yêu, bèn hỏi: “Cái này dễ thương quá, chị mua ở đâu vậy ạ?”
Lương Thi Nhĩ: “Chồng tôi mua, tôi cũng không hỏi anh ấy.”
“Trời ơi, chồng chị thật thú vị.”
Lương Thi Nhĩ: “Anh ấy là vậy đấy, thích bày mấy thứ này trên xe tôi.”
“Wow, kiểu đàn ông như vậy chắc chắn là yêu vợ lắm.”
Lương Thi Nhĩ cười nhạt nói: “Anh ấy chỉ là hơi trẻ con thôi.”
Trẻ con.
Ánh mắt Vu Gia Gia rơi vào cặp búp bê nhỏ phía trước ghế lái phụ, đó là hai con búp bê tròn trịa, một con đội khăn voan, một con đội mũ dạ, rõ ràng là kiểu dáng dành cho cặp đôi.
Quý Bạc Thần bày mấy thứ này sao? Anh mà trẻ con?
Cô ta chưa từng thấy...
Lương Thi Nhĩ liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy sắc mặt người ngồi phía sau có chút khó coi, trong mắt cô thoáng qua vẻ chế giễu.
Món đồ này đúng là Quý Bạc Thần mua tặng cô sau một chuyến công tác từ rất lâu trước đây, anh nhất quyết muốn đặt nó trên xe cô, bảo là sau này dù cô lái xe đi đâu thì nhìn thấy chúng cô cũng sẽ nhớ đến anh.
Sau đó cô cũng không tháo xuống, không ngờ có ngày thứ này lại có tác dụng kích thích người khác.
[Xe thơm quá, mùi dễ chịu ghê. Ê, xe này chắc mắc lắm nhỉ?] Lâm Mục Hân ngại nói mấy lời này trước mặt Lương Thi Nhĩ, nên chat vào trong nhóm ba người.
Hứa Lệ: [Trên trăm vạn đấy, cậu nói xem có mắc không? Đây là chiếc xe trong mơ của mình! Không ngờ có ngày mình lại được ngồi ghế phụ của chiếc xe trong mơ.]
Lâm Mục Hân cũng gửi mấy icon bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Tiếp đó, hai người họ lại chuyển sang bàn tán về thương hiệu quần áo, giày dép của Lương Thi Nhĩ trong nhóm chat... Cuối cùng còn nói đến tóc của cô, trông kiểu tóc như được chăm sóc bằng cả đống tiền, mượt mà óng ả vô cùng.
Hai người trò chuyện rất hăng say, thậm chí còn không nhận ra Vu Gia Gia trước nay cũng rất thích tán gẫu mấy chuyện này trong nhóm hôm nay bỗng im lặng suốt dọc đường.
Nửa tiếng sau, xe của Lương Thi Nhĩ đến trước cửa Vạn Lê.
Ga tàu điện ngầm nằm ngay bên phải Vạn Lê, đi bộ chưa đến ba phút, Hứa Lệ vui vẻ cởi dây an toàn: “Cảm ơn chị nhé ạ! Làm phiền chị quá!”
Lương Thi Nhĩ: “Không có gì, tôi cũng tiện đường thôi.”
Hứa Lệ: “Vậy chúng tôi đi trước ạ.”
“Ừm.”
Hứa Lệ đưa tay định bấm nút mở cửa, nhưng vừa chạm vào thì bỗng dưng nhìn thấy có người tiến lại gần cửa sổ bên này, còn gõ nhẹ mấy tiếng.
Nhìn từ bên trong ra không thấy rõ mặt người đó, vì người bên ngoài đội mũ lưỡi trai và khẩu trang đen, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Loáng thoáng cảm thấy có vài phần quen mắt...
Hứa Lệ thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lương Thi Nhĩ.
Vì tối om nên Lương Thi Nhĩ cũng không nhìn rõ. Cô tưởng là nhân viên của Vạn Lê đến giúp cô đỗ xe, bèn hạ cửa kính xe bên phía Hứa Lệ xuống một nửa.
Không còn lớp phim dán kính đen che chắn, ánh sáng tràn vào trong xe, Lương Thi Nhĩ cũng nhìn rõ đôi mắt của người bên ngoài.
Không chỉ cô mà nhóm của Hứa Lệ cũng nhìn thấy rõ.
Trong xe có một thoáng yên tĩnh, như bị đột ngột ấn nút tạm dừng vậy.
Vẫn là Giang Tự Xuyên bên ngoài xe cất tiếng hỏi trước: “Bạn của chị à?”
Câu này là hỏi Lương Thi Nhĩ.
Lương Thi Nhĩ không ngờ lại gặp Giang Tự Xuyên ở đây, cô gật đầu rồi hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Giang Tự Xuyên nói: “Không phải đến ăn khuya sao? Lúc xuống xe tôi thấy xe chị đỗ ở đây, nên lại xem thử.”
Lương Thi Nhĩ hiểu ra, chắc là Ôn Diệp Lam cũng gọi bọn họ đến: “Diệp Lam đâu rồi?”
“Chị ấy cũng vừa đến, mới vào trong.”
“Ờ.”
Hai người tuy không nói gì nhiều, nhưng có thể nhận ra bọn họ có quen biết.
Hứa Lệ trợn tròn mắt, một lúc sau mới lắp bắp nói: “Giang, Giang Tự Xuyên.”
Bấy giờ Giang Tự Xuyên mới dời tầm mắt khỏi Lương Thi Nhĩ, chuyển sang cô gái lạ mặt trước mặt, khẽ gật đầu.
Hứa Lệ nhất thời kích động nói năng lộn xộn: “Thật sự là anh sao!! Tôi, tôi, hôm nay tôi có đi xem anh biểu diễn ở lễ hội âm nhạc đấy! Buổi biểu diễn hôm nay của các anh rất tuyệt vời, anh đẹp trai quá đi! Hát cũng siêu siêu hay! Tôi thích anh lắm!!!”
Lâm Mục Hân ngồi ở ghế sau cũng không bình tĩnh được nữa, nhích người lên nhìn Giang Tự Xuyên chằm chằm.
Không phải chứ, có ai nói cho cô ấy biết là tại sao lại gặp được idol ở đây không?!
Giang Tự Xuyên thì bình tĩnh hơn nhiều, nói tiếng cảm ơn rồi lại nhìn sang Lương Thi Nhĩ: “Không đi đậu xe à?”
“Họ muốn xuống xe trước.”
“Đúng đúng! Là bọn tôi muốn xuống xe, cho nên mới dừng ở đây!” Hứa Lệ sực tỉnh, vội vàng mở cửa xe.
Mấy người họ bước xuống, đối diện trực tiếp với Giang Tự Xuyên thì càng thêm bối rối.
“A Xuyên! Làm gì đó? Ủa? Là Thi Nhĩ tới rồi sao?” Ở phía cửa ra vào vang lên một giọng nữ.
Thấy là Ôn Diệp Lam, Lương Thi Nhĩ quay sang nói với Hứa Lệ: “Vậy bọn tôi vào trước nhé, tạm biệt.”
“À... Vâng, vâng ạ, tạm biệt.”
Mấy người họ nhường chỗ, Lương Thi Nhĩ bèn lái xe vào chỗ đậu xe bên trong. Giang Tự Xuyên cũng không dừng lại lâu, đi theo xe cô vào trong, đứng bên cạnh chờ cô đậu xe xong, lại đi theo cô ra sảnh trước.
Ôn Diệp Lam đang đứng ở cửa ra vào của sảnh trước đợi họ, cô ấy liếc nhìn ven đường phía xa xa, đột nhiên nói: “Khoan đã, cô gái đó....”
Cô ấy càng nhìn càng thấy quen mắt, đang định đi ra ngoài để xác nhận lại thì bị Lương Thi Nhĩ đi tới chặn đường: “Đi thôi, vào trong nào.”
“Cô gái mặc áo hồng đó!” Ôn Diệp Lam nắm chặt cánh tay Lương Thi Nhĩ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải là con nhỏ đê tiện đó sao?!”
Lương Thi Nhĩ vẫn giữ nét mặt thản nhiên, xoay người cô ấy lại để tránh người ở ven đường nhìn ra điều gì đó: “Bình tĩnh nào.”
“Mẹ kiếp! Là cô ta đúng không? Sao cậu lại đi cùng cô ta? Tại sao cô ta lại bước xuống từ xe cậu?”
Lương Thi Nhĩ: “Hôm nay cô ta đến xem lễ hội âm nhạc, cũng ở khu VIP, mình thấy cô ta.”
“Vậy là —— vì hôm nay cô ta ở đó nên cậu mới đi một mình?”
“Ừ, mình tưởng anh ta cũng sẽ ở đó.”
‘Anh ta’ này ám chỉ ai thì không cần phải nói.
Ôn Diệp Lam lại buông một câu chửi thề, quay đầu lại định xông ra ngoài, bị Lương Thi Nhĩ giữ lại: “Đi đâu đấy?”
Ôn Diệp Lam: “Sao cậu không nói sớm cho mình biết là hôm nay cô ta cũng ở đó? Nếu mình biết, cho dù có bận thế nào cũng phải gác lại để chạy qua đó!”
Lương Thi Nhĩ: “Nói cho cậu biết để cậu như bây giờ à? Cái dáng vẻ sắp sửa đánh nhau đến nơi vậy.”
“Thôi được rồi, vào trong đi, tối nay anh ta không đến.”
Ôn Diệp Lam bị Lương Thi Nhĩ kéo vào trong, Giang Tự Xuyên ở bên cạnh bị bơ đẹp vẫn giữ im lặng, quay đầu nhìn ba cô gái cách đó không xa.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái áo hồng vài giây, dáng vẻ lạnh lùng như đang dò xét.
Vậy nên, nỗi buồn của cô bắt nguồn từ người này sao?
-
Ga tàu điện ngầm giờ này có rất nhiều người chen lấn, trên đường đến cửa tàu điện ngầm, Hứa Lệ và Lâm Mục Hân vẫn đang kích động bàn tán về chuyện vừa nãy.
“Nhìn ở khoảng cách gần mới thấy chiều cao của Giang Tự Xuyên càng nổi bật, anh ấy cao thật, mà mắt cũng đẹp nữa.”
“Đúng vậy! Không ngờ lại tình cờ gặp được, nhưng vẫn chưa kịp xin chữ ký, á á á á.”
“Lúc nãy đáng lẽ mình nên đề nghị chụp ảnh chung mới đúng! Chỉ biết đứng ngớ người ra đó!”
“Chị gái này hình như rất thân với Giang Tự Xuyên!”
“Phương diện xã giao của giới thượng lưu là như vậy sao? Ghen tị quá đi mất, huhu.”
“À đúng rồi!” Hứa Lệ nhìn sang Vu Gia Gia, “Vu Gia Gia, cậu với chị Thi Nhĩ có Wechat của nhau mà, có tiện nhờ chị ấy xin chữ ký của Giang Tự Xuyên không.....” Nói xong cô ấy mới phát hiện sắc mặt Vu Gia Gia không được tốt lắm, “Cậu sao thế?”
“Không sao, mình với chị ấy không thân lắm, nên không tiện nhờ chuyện này.” Vu Gia Gia lạnh mặt nói, “Hai cậu đi tàu điện ngầm đi, mình hơi mệt, muốn bắt xe về.”
“Ê, đợi đã—”
Nhưng Vu Gia Gia hoàn toàn không có ý định nói chuyện tiếp, quay đầu đi thẳng về phía ngã tư.
Hứa Lệ và Lâm Mục Hân nhìn nhau, buồn bực nói: “Sao tự dưng cậu ấy lại như thế?”
Về đến căn hộ Thiên Viên, Vu Gia Gia mệt mỏi nằm vật ra sô pha. Cô ta nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, sau đó quay sang nhìn chiếc túi xách đặt trên bàn trà.
Chiếc túi vốn được cô ta yêu thích và trân trọng, sau đêm nay bỗng không còn thấy yêu thích nữa.
Cô ta không khỏi nhớ đến Lương Thi Nhĩ, nhớ đến túi xách và xe hơi của cô, cặp búp bê trên xe và cả Giang Tự Xuyên mà cô rất thân thiết.....
Sao số cô ta lại vất vả thế này, phải cố gắng mãi mới kiếm được một chút thứ mà người khác đã có sẵn.
Sao có người sinh ra đã sung sướng như vậy nhỉ?
Không không không......cũng không hẳn.
Chưa chắc Lương Thi Nhĩ đã hạnh phúc hơn cô ta, chí ít thì hạnh phúc lớn nhất của cô bây giờ đang nghiêng về phía cô ta rồi còn gì?
Chiếc xe đó, chiếc túi đó, thậm chí cả cặp búp bê kia......chỉ cần cô ta muốn, chắc chắn Quý Bạc Thần cũng sẽ mua cho cô ta.
Vu Gia Gia hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra bấm vào người được ghim ở đầu danh bạ, gửi tin nhắn thoại cho anh.
“Em từ lễ hội âm nhạc về rồi, có thể gọi cho anh không?”
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của cô ta mới đổ chuông. Thấy cuộc gọi đến, cô ta lập tức nghe máy: “Alo, anh bận xong rồi ạ?”
“Ừ, sao thế?” Giọng anh có chút mệt mỏi, cũng có chút hững hờ.
“Không có gì...chỉ muốn báo cho anh biết là em đã về nhà rồi thôi. Bên anh kết thúc muộn vậy sao?”
“Ừm.”
“Vậy anh có say không ạ?”
“Hơi hơi.”
Vu Gia Gia: “Thế à? Biết vậy em đã cùng anh đi công tác rồi.”
“Không phải dự án của em, đi theo cũng chẳng ích gì.”
“Em có thể giúp anh đỡ rượu mà.” Vu Gia Gia nũng nịu nói, “Như vậy anh sẽ không phải vất vả quá.”
Có lẽ câu nói này khiến người đối diện cảm thấy khá êm tai, anh khẽ cười, giọng điệu cũng mềm mại hơn: “Lễ hội âm nhạc vui không?”
“Vâng, vui lắm. Lần đầu tiên em được xem ở khu VIP, tầm nhìn cực kỳ tốt. Nhưng mà...”
“Nhưng mà sao?”
“Em thấy chị Thi Nhĩ ở đó.”
“... Gì cơ?”
Vu Gia Gia nói: “Chị Thi Nhĩ cũng đi xem lễ hội âm nhạc, anh không biết sao? Bọn em tình cờ gặp nhau ở khu VIP.”
“Biết thì tôi còn để em đi à?” Giọng Bạc Thần trầm xuống, “Cô ấy đến đó làm gì? Hai người nói chuyện gì?”
Nghe anh nói câu đầu tiên, Vu Gia Gia chợt cảm thấy tủi thân. Lễ hội âm nhạc lớn như thế, tại sao Lương Thi Nhĩ đi được mà cô ta lại không được đi?
Cô ta buồn bực nói: “Bọn em không nói gì cả, chỉ chào hỏi nhau thôi. Còn về phần chị ấy đến đó làm gì, thì đương nhiên là nghe nhạc rồi. Chị ấy quen cả ca sĩ chính của Blue Lion, sau khi kết thúc còn hẹn nhau đi ăn nữa đấy.”
“Blue Lion? Ban nhạc? Nam à?”
Trước đây cô ta muốn anh lấy vé giúp nên đã nói với anh là cô ta đến đó vì Blue Lion, ai ngờ anh nghe tai này lọt qua tai kia.
Tên ban nhạc cô ta cứ luôn miệng nhắc đến vậy mà anh lại chẳng nhớ gì.
Vu Gia Gia càng thêm buồn bực: “Vâng, là nam, em thấy chị Thi Nhĩ nói chuyện cười đùa với anh ta rất vui, hình như khá thân thiết.”
“Cô ấy đi xem lễ hội âm nhạc một mình?”
“Vâng.” Vu Gia Gia gục đầu, thấp giọng nói, “Quý Bạc Thần... khi nào anh về? Em học được món mới rồi, anh đến nếm thử nhé.”
Đầu dây bên kia không trả lời, hình như đang lơ đãng, mãi một lúc sau mới nói: “Em nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy đây.”
-
Phòng riêng của Vạn Lê đã được chuẩn bị sẵn sẵng, sau khi Lương Thi Nhĩ và mọi người bước vào, thức ăn cũng bắt đầu được dọn lên.
Nhậm Kha thấy cô vào thì hào hứng bắt chuyện, hỏi cô là hôm nay buổi biểu diễn của họ thế nào, rồi lại hỏi khi nào có thể cùng chơi game.
Giang Tự Xuyên không nói gì, nhưng cũng không nhịn được mà liếc nhìn Lương Thi Nhĩ vài lần. Anh nhận ra cô trò chuyện với Nhậm Kha rất vui vẻ, tâm trạng dường như không bị cô gái ban nãy ảnh hưởng.
Vẻ mặt của Ôn Diệp Lam ở bên cạnh còn khó coi hơn cả cô.
Nhưng anh biết, không phải là cô không quan tâm. Bởi vì nếu không quan tâm thì ngày đó ở ngoài quán bar cô sẽ không khóc, tối nay cũng sẽ không một mình đến tham gia lễ hội âm nhạc.
“Các cậu thường sáng tác hoặc luyện tập ở đâu?” Lương Thi Nhĩ đột nhiên hỏi Nhậm Kha.
Nhậm Kha đáp: “Có hai nơi, một là phòng nhạc ở nhà anh Xuyên, một nơi khác là studio bọn em thuê ở ngoài. Sao vậy chị Thi Nhĩ? Chị tò mò à?”
Lương Thi Nhĩ thành thật đáp: “Ừ, gần đây công ty tôi chuẩn bị ra mắt một game tình yêu, sau khi xem buổi biểu diễn của các cậu hôm nay thì tôi đột nhiên có chút cảm hứng, có một nam nhân vật tôi muốn thiết lập là ca sĩ của một ban nhạc, nên tò mò về một số địa điểm riêng tư của ban nhạc các cậu.”
“Vậy là chị nhìn anh Xuyên mà có cảm hứng hả? Hay là nhìn em?”
Giang Tự Xuyên nghe vậy lại đưa mắt nhìn Lương Thi Nhĩ, đối phương mỉm cười với anh, thẳng thắn nói: “Cả hai.”
Khi cô cười khóe mắt hơi cong lên, ánh mắt long lanh như có vì sao, vô cùng rạng rỡ, khiến trái tim Giang Tự Xuyên lỡ mất một nhịp.
Anh vội vàng dời mắt, cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm, nhưng lúc đặt xuống lại không kìm được mà nhìn thoáng qua cô. Song lúc này cô đã không còn nhìn anh nữa, tiếp tục nói chuyện với Nhậm Kha.
“Kha à, chị Thi Nhĩ chỉ nói đùa thôi, cậu phải tự biết thân biết phận chứ. Sao có thể nhìn cậu mà có cảm hứng được? Cậu đã thấy nam chính nào có khuôn mặt baby như cậu chưa?” Quý Tiểu Xương cười nói.
Nhậm Kha không phục: “Có chứ! Cũng có kiểu nam chính đáng yêu mà! Chị Thi Nhĩ, chị nói có phải không?”
Lương Thi Nhĩ khẽ cười: “Ừm, cũng không phải là không được.”
Nhậm Kha mừng rỡ: “Vậy nếu chị cần tư liệu bối cảnh gì, có thể đến tham quan studio của bọn em nhé. Nếu cần hình mẫu nhân vật, em cũng có thể đứng vẽ cho chị luôn!”
Lương Thi Nhĩ dịu dàng hỏi: “Thật sao, vậy có tiện không?”
“Tất nhiên là tiện rồi, hơn nữa phòng nhạc nhà anh Xuyên còn đẹp hơn cả studio của bọn em nữa, chị cũng có thể đến tham quan nhà anh ấy.”
Lương Thi Nhĩ mỉm cười: “Đến nhà thì thôi vậy, không dám làm phiền.”
“Không sao đâu, có làm phiền gì.” Nhậm Kha vỗ vai Giang Tự Xuyên, “Phải không anh Xuyên, phòng nhạc có thể tham quan mà, đúng không?”
Giang Tự Xuyên hắng giọng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Tùy ý.”
Nhậm Kha cười tinh quái: “Chị thấy chưa ~”
Lương Thi Nhĩ cười cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Lần sau có dịp sẽ đến studio của các cậu tham quan.”
“Được thôi, hoan nghênh chị bất cứ lúc nào.”
Bọn họ vừa trò chuyện vừa dùng bữa, một tiếng sau, mọi người rời khỏi phòng riêng, chuẩn bị về nhà mình.
“Cậu tem tém cái ánh mắt lại.”
Trong lúc mọi người lần lượt đi về phía bãi đậu xe, Tạ Thanh Hãn lười biếng ghé vào tai Giang Tự Xuyên nói một câu.
Giang Tự Xuyên liếc nhìn anh ấy: “Cái gì?”
Tạ Thanh Hãn ra hiệu về phía Lương Thi Nhĩ đang đứng cách đó không xa: “Lúc ăn cơm cậu cứ nhìn cô ấy hoài, hơi bị thường xuyên luôn đó.”
Giang Tự Xuyên khựng lại, có chút lúng túng khi bị vạch trần tâm tư: “Trên bàn ăn cũng chỉ có mấy người, chẳng lẽ ánh mắt của tôi cứ dán chặt vào một chỗ?”
“Anh Xuyên, tối nay bọn em đến chỗ anh ngủ nhé! Đi xe anh luôn.” Đúng lúc này, Nhậm Kha và Quý Tiểu Xương từ phía sau chạy tới.
Tạ Thanh Hãn thấy vậy cũng không nói gì nữa, vỗ nhẹ vai anh, bày ra vẻ mặt ‘Tôi hiểu nhưng cậu làm vậy không được hợp lý cho lắm’, khiến Giang Tự Xuyên muốn nổi đóa.
“Anh Xuyên? Sao hả, tối nay vừa hay có thể đánh vài ván game luôn.”
“Game game cái gì? Bận rộn cả ngày rồi không mệt à?” Giang Tự Xuyên buồn bực mắng một câu, “Về nhà mình mà ngủ!”
Nói rồi anh ngồi lên chiếc xe thể thao màu bạc của mình, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Quý Tiểu Xương nhìn Nhậm Kha: “Cậu chọc giận anh ấy à?”
Nhậm Kha: “Oan cho tôi quá! Vừa nãy vẫn còn ổn mà!”
Thế là hai người cùng nhìn về phía Tạ Thanh Hãn, Tạ Thanh Hãn xòe tay: “Tôi cũng chẳng biết gì cả, đi đây.”
Nhậm Kha đầy vẻ hoang mang: “Cái gì với cái gì thế này?”
.....
Ở đầu bên kia, Lương Thi Nhĩ lên xe, cũng chuẩn bị khởi động rời đi. Nhưng đúng vào lúc này điện thoại của cô bỗng đổ chuông, là lời mời gọi video trên WeChat.
Cô lấy ra xem, thấy là Quý Bạc Thần gọi tới.
Thực ra đã rất lâu rồi bọn họ không gọi video nói chuyện thế này, nhớ lại cái thời học đại học bọn họ rất hay gọi video cho nhau, thời điểm đó hầu như mỗi tối hai người đều gọi video nói chuyện một lúc.
Vì sợ làm phiền bạn cùng phòng nên ngay cả mùa hè nóng bức cũng đứng ngoài ban công nói chuyện, lúc đó hai người thường xuyên bị muỗi đốt đầy người, nhưng cứ nhất quyết không ai muốn cúp máy trước.
Bây giờ nghe cuộc gọi video không cần phải cố tình tránh ai nữa, cũng sẽ không bị muỗi đốt nữa. Nhưng khi nhìn thấy lại, cũng đã không còn cảm giác rung động của thời niên thiếu.
Lương Thi Nhĩ bắt máy, nhìn vào người trong màn hình: “Sao vậy? Sao lại gọi video?”
Quý Bạc Thần hình như đang ở trong khách sạn, phía sau là rèm cửa sổ sát đất: “Không có gì, nghỉ ngơi rồi nên gọi nói chuyện với em một lát thôi.”
“Ồ.”
Quý Bạc Thần quan sát cô, hỏi: “Em đang ở đâu vậy? Hình như không phải ở nhà.”
“Trong xe.”
“Giờ này sao lại ở trong xe?”
Lương Thi Nhĩ biết chắc là sau khi Vu Gia Gia về đã gọi điện thoại cho anh, kể với anh rằng cô ta đã gặp cô, nên cô cũng không định giấu giếm mà nói thẳng: “Hôm nay đi xem lễ hội âm nhạc, sau khi xem xong thì đi ăn chút gì đó, bây giờ chuẩn bị về nhà.”
“Em đi với ai, còn ăn cùng nhau nữa à?”
Anh hỏi rất bình tĩnh, như thể chỉ buột miệng hỏi ra.
Lương Thi Nhĩ cứ thế trả lời: “Ban đầu em định đi cùng Diệp Lam, nhưng sau đó công ty cô ấy có việc nên không đến được, thành ra em đi một mình. Sau khi kết thúc thì hẹn cô ấy đi ăn khuya.”
“Chỉ có hai người?”
Lương Thi Nhĩ khựng lại, tới lúc này mới biết Quý Bạc Thần thực sự đang muốn biết điều gì.
Hóa ra anh không gọi đến để dò hỏi cô, cũng không phải muốn biết cô gặp Vu Gia Gia rồi có phát hiện ra điều gì không. Điều anh muốn biết là tối nay cô có hẹn ăn cơm với người khác – hay nói chính xác là đàn ông hay không?
Cô bỗng thấy hơi buồn cười.
Gọi video là vì Vu Gia Gia nói với anh rằng cô đang ăn cơm với người đàn ông khác, nên muốn kiểm tra sao? Thế nhưng rõ ràng bản thân anh đã hẹn hò ăn cơm với một cô gái khác không biết bao nhiêu lần rồi.
Cái này gọi là gì, mình phóng hỏa thì được nhưng không cho phép người khác đốt nhà?
“Ồ, còn có người khác nữa, là ban nhạc trong buổi nhạc hội lần này, cũng là bạn của Diệp Lam.”
Quý Bạc Thần lập tức hỏi: “Là cậu thanh niên ở khách sạn lần trước sao?”
“Ừm, anh cũng biết à?”
“Anh chỉ đột nhiên nhớ ra rất lâu trước đây anh từng gặp cậu ta thôi, mà em cũng có nhắc đến ban nhạc này rồi.”
“Đúng, chính là cậu ấy.”
“Sao lần nào cũng có cậu ta thế? Lương Thi Nhĩ, em với cậu ta thân thiết lắm à?”
Câu hỏi của Quý Bạc Thần có chút chua chát, đương nhiên là anh cố ý để cô biết anh đang ghen, giống như trước đây mỗi lần có người đàn ông khác bày tỏ sự thiện cảm với cô vậy, anh đều ghen tuông như thế.
Nên là Lương Thi Nhĩ cũng như trước, cười nói: “Anh nói vậy là có ý gì, em với cậu ấy cũng không tính là thân thiết.”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy em với cậu ta khá gần gũi, còn đặc biệt đến xem cậu ta biểu diễn nữa.”
“Đến lễ hội âm nhạc là để nghe nhạc, đâu phải vì một mình cậu ấy.” Lương Thi Nhĩ tựa vào ghế lái, nhàn nhạt nói: “Với lại cậu ấy chỉ là một cậu nhóc thôi, anh còn ghen với người ta sao?”
Nghe cô nói thẳng thắn như vậy, cộng thêm việc biết tối nay không phải chỉ có hai người họ cùng ăn cơm, Quý Bạc Thần cũng tự cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi.
Anh biết cô rất yêu anh, cũng biết cô không thể nào tùy tiện thích người khác. Thế là anh hắng giọng, giọng điệu chuyển sang đùa cợt: “Đúng vậy, em ở cùng một thằng nhóc thì anh cũng ghen.”
Ánh mắt Lương Thi Nhĩ thoáng thay đổi: “Anh ở cùng với mấy cô gái trẻ em đâu có ghen, vậy mà anh lại đi ghen với em?”
Quý Bạc Thần sững người, nhanh chóng nói: “Em nói gì vậy, bên cạnh anh chỉ có một cô gái là em thôi.”
Lương Thi Nhĩ chỉ cười chứ không nói gì thêm.
“Được rồi, vậy em về sớm đi.” Quý Bạc Thần chuyển chủ đề, “Mấy ngày nữa anh cũng về rồi.”
“Ừ, vậy cúp máy đây.”
“Lái xe cẩn thận.”
Video vừa tắt, nụ cười trên mặt Lương Thi Nhĩ cũng dừng lại đột ngột, hoàn toàn biến mất.
Cô hít sâu một hơi, ném điện thoại sang một bên, lái xe rời khỏi Vạn Lê.
-
Mấy ngày tiếp theo, Lương Thi Nhĩ thường xuyên thấy Vu Gia Gia đăng hình lên vòng bạn bè. Gần đây tần suất cô ta đăng ảnh món ăn tự làm lại tăng lên rất nhiều, đôi khi Lương Thi Nhĩ nhìn mà trong lòng cũng có chút bội phục cô ta.
Quả thật rất có tay nghề, khó trách Quý Bạc Thần lại thích ăn.
Nhưng sau khi Quý Bạc Thần đi công tác về, mấy ngày hôm đó tan làm anh đều ăn cơm ở nhà, cũng không biết “bữa ăn tình yêu” của cô ta ban ngày có lọt vào miệng anh hay không.
Lại một buổi sáng nọ, Lương Thi Nhĩ đang ở văn phòng thảo luận với cấp dưới về một số chi tiết nhỏ trong cuộc họp thì nhận được tin nhắn của Nhậm Kha, cậu ta nói chiều nay sẽ tập luyện, nếu cô rảnh thì có thể đến chỗ bọn họ tham quan.
Lương Thi Nhĩ quả thật muốn xem thử studio của bọn họ, giúp ích cho việc hiểu rõ hơn về ngành này, cũng tiện hơn cho việc vẽ phác thảo background, nên đã hẹn với cậu ta buổi chiều.
Qua bữa trưa, cô lái xe thẳng đến studio của họ.
Studio nằm trong khu công viên sáng tạo Hưng Nguyên, sau khi đỗ xe xong, Lương Thi Nhĩ đi theo định vị, chẳng mấy chốc đã thấy một căn nhà trắng. Bề ngoài thì trông giống như nhà máy, nhưng họa tiết và màu sắc trên tường lại mang đậm tính nghệ thuật.
“Chị Thi Nhĩ!”
Nhậm Kha đã đợi sẵn ở cửa, chạy ra đón cô: “Chào mừng chị đến tham quan! Chị ăn cơm chưa ạ?!”
Lương Thi Nhĩ đáp: “Tôi ăn rồi, làm phiền mọi người quá.”
“Không sao không sao, mời chị vào.”
Từ cổng lớn đi vào, bên trong rộng hơn cô tưởng tượng, được phân thành nhiều khu vực.
Lương Thi Nhĩ nhìn lướt qua, thấy phòng tập chất đầy nhạc cụ, phòng thu âm và phòng máy tính có ba nhân viên đang cặm cụi làm việc.
“Chị đến rồi à.” Cửa phòng tập đang mở, Giang Tự Xuyên bước ra. Hôm nay anh mặc chiếc áo hoodie trắng, tóc không vuốt keo, trông hệt như một sinh viên đại học.
Lương Thi Nhĩ khẽ nói: “Làm phiền mọi người rồi.”
“Không sao, để tôi đưa chị đi tham quan nhé?” Giang Tự Xuyên mở lời.
Lương Thi Nhĩ ừ một tiếng, lại hỏi: “Tôi chụp ảnh được không?”
Giang Tự Xuyên đáp: “Được, chị cứ tự nhiên.”
Thế là Lương Thi Nhĩ được Giang Tự Xuyên và Nhậm Kha dẫn đi một vòng quanh tầng lầu này, cuối cùng đến phòng tập, Quý Tiểu Xương và Tạ Thanh Hãn cũng đang ở đó, thấy cô đến bèn chào một tiếng.
Chụp vài bức ảnh xong, Lương Thi Nhĩ ngồi xuống ghế xem Tạ Thanh Hãn chơi trống.
“Mọi người thường tập ở đây sao?” Cô quay sang hỏi Giang Tự Xuyên.
Giang Tự Xuyên đáp: “Thỉnh thoảng ở nhà tôi, ừm…thực ra ở nhà nhiều hơn, còn sáng tác các thứ nữa.”
“Vậy là cậu thích làm nhạc ở nhà hơn?”
Nhậm Kha chen vào: “Chị Thi Nhĩ, xem ra chị lấy anh Xuyên làm nguyên mẫu thật rồi.”
Lương Thi Nhĩ đáp: “Cũng không phải... Thôi được rồi, coi như là vậy đi. Thật ra tôi chỉ muốn tham khảo về cuộc sống thường ngày của ca sĩ chính một chút thôi.”
“Vậy cứ đến nhà anh Xuyên luôn đi ạ, nhà anh ấy đẹp lắm, lại mang đậm chất nhạc nữa!”
Lương Thi Nhĩ nhìn anh, muốn xác nhận.
Giang Tự Xuyên lại tưởng cô muốn đến nhà mình, trong lòng dấy lên một chút ấm áp, bèn nói: “Nếu chị cần thì có thể đến bất cứ lúc nào, tôi không thấy phiền.”
Lương Thi Nhĩ vốn không có ý này, bởi vì liên quan đến riêng tư, nhưng hiện tại nghe Nhậm Kha nói vậy làm cô cũng khá tò mò về bối cảnh của nhà ca sĩ chính. Thế là sau vài giây do dự, cô không từ chối nữa: “Được, nếu có dịp tôi sẽ đến tham quan.”
Buổi chiều ban nhạc còn phải tập luyện, Lương Thi Nhĩ không để họ dẫn cô đi tham quan nữa. Cô một mình ngồi sang bên cạnh, trong lúc họ tập luyện, cô lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình từ nhiều góc độ khác nhau.
Dĩ nhiên phần lớn ảnh đều chụp Giang Tự Xuyên.
Nhậm Kha nói không sai, xem qua vài buổi diễn trực tiếp, cô định lấy Giang Tự Xuyên làm nguồn cảm hứng.
Chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối, Lương Thi Nhĩ cũng chụp được kha khá ảnh rồi, định đợi nhóm Giang Tự Xuyên tập xong bài này thì chào một tiếng rồi về.
Trong lúc chờ đợi, cô lướt vòng bạn bè, chẳng hề bất ngờ khi lại thấy Vu Gia Gia “thể hiện kỹ năng nấu nướng”.
Tuy nhiên, nội dung hôm nay có chút khác lạ.
[Tối nay toàn món người ấy thích, ghen tị với người nào đó được lộc ăn quá đi.]
Kèm theo ảnh bốn món ăn và hai bát cơm.
Đũa và thìa được đặt ngay ngắn, rõ ràng đây là bữa ăn dành cho hai người.
Nụ cười trên mặt Lương Thi Nhĩ dần nhạt đi, cô nhìn chằm chằm một lúc rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng tập. Men theo hành lang, cô đứng nép mình bên lan can sắt, lặng lẽ nhìn vào điện thoại thêm một lúc.
Cô biết mấy ngày nay Vu Gia Gia cứ đăng bài lên vòng bạn bè để xả nỗi lòng, nào là món ngon, túi xách, trang sức, hoa tươi... cô ta không dám công khai nhưng lại không nhịn được, cứ muốn bóng gió về chút ngọt ngào giữa cô ta và Quý Bạc Thần.
Lương Thi Nhĩ tự nhủ với mình rằng, cô ta đăng mấy thứ này cũng tốt, ít nhất như hôm nay cô có thể nắm được tung tích của Quý Bạc Thần.
Thế nhưng cô vẫn không thể bình tâm nổi, vẫn cảm nhận được nơi đáy lòng đang dâng trào nỗi oán hận, bất cam, nhức nhối âm ỉ rồi lan ra khắp cơ thể.
Cô không kìm được mà gọi cho Quý Bạc Thần, như tự hành hạ mình, cũng như muốn xác nhận. Cô thực sự rất muốn biết giờ phút này anh sẽ nói gì.
“A lô, Thi Nhĩ.” Điện thoại nhanh chóng được kết nối, ngoài giọng nói của anh thì cô chẳng nghe thấy bất kỳ tạp âm nào xung quanh.
Lương Thi Nhĩ nhắm mắt lại, khi mở miệng, giọng nói đã trở nên bình tĩnh: “Ừm, anh dùng bữa chưa?”
Quý Bạc Thần: “Vẫn chưa, anh đang chuẩn bị ăn.”
Lương Thi Nhĩ cụp mắt xuống: “Em cũng chưa, anh có muốn về ăn cùng em không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ vài giây thôi nhưng lại khiến Lương Thi Nhĩ cảm thấy sóng điện thoại như trải qua một quãng đường dài hun hút, phải rất lâu sau cô mới nghe thấy giọng nói của Quý Bạc Thần: “Tối nay có bữa tiệc xã giao, anh ăn tạm chút gì rồi đi luôn, em ăn tối một mình nhé.”
“Thật sự không về ăn sao?” Cô xác nhận lại một lần nữa.
Quý Bạc Thần không hề nhận ra điều gì bất thường: “Tối mai rồi chúng ta ăn cùng nhau nhé, hôm nay không kịp rồi.”
“Ừm.” Lương Thi Nhĩ chống khuỷu tay lên lan can, giọng nói có chút nhạt nhòa: “Vậy anh ăn cơm đi, em cúp máy đây.”
“Em cũng ăn nhanh đi, đừng để bụng đói.”
“Ừm.”
Cúp máy, Lương Thi Nhĩ lặng lẽ đứng đó một lúc, đợi đến khi cơn đau âm ỉ trong lồng ngực dịu đi, cô mới cầm điện thoại gọi cho Ôn Diệp Lam.
“Thi Nhĩ, có chuyện gì vậy?”
Lương Thi Nhĩ nói: “Hôm nay anh ta sẽ đến chỗ của Vu Gia Gia.”
…
Đêm đầu thu đã có chút se lạnh, lúc Lương Thi Nhĩ lấy lại bình tĩnh quay người thì chợt thấy Giang Tự Xuyên đang đứng đó.
“Các cậu kết thúc rồi à?”
“Tôi không cố ý nghe chị nói chuyện điện thoại.”
Cả hai gần như đồng thời lên tiếng, Lương Thi Nhĩ khẽ nhướn mày, nói: “Ồ, vậy là các cậu xong chưa?”
Nét mặt Giang Tự Xuyên thoáng chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu: “Kết thúc rồi.”
“Vừa khéo tôi cũng định nói với các cậu là tôi phải đi rồi.” Lương Thi Nhĩ từ ngoài ban công bước vào, nói với anh, “Lần sau nếu có vấn đề tôi có thể hỏi cậu qua WeChat không?”
“Được.”
“Vậy, tạm biệt nhé.”
Cô xoay người bước về phía cửa chính. Thấy cô định rời đi thật, không hiểu sao Giang Tự Xuyên lại vươn tay bắt lấy cánh tay mảnh mai của cô. Lúc Lương Thi Nhĩ mang theo chút nghi ngờ ngoái đầu nhìn anh, anh lại nhanh chóng buông tay cô ra.
“Sao vậy?”
Giang Tự Xuyên: “Chúng ta đi ăn bữa cơm nhé.”
Lương Thi Nhĩ nhìn anh, nhất thời không đáp lời.
“Dù sao bây giờ chị về nhà cũng ăn cơm một mình.” Lúc đối diện với cô, miệng anh đột nhiên lại nhanh hơn não. Nói xong câu này, vành tai của Giang Tự Xuyên thoáng nóng lên, bởi vì sự đường đột trong lời nói.
“Ý tôi là, nếu chị muốn hỏi gì thì lát nữa ăn cơm cũng có thể hỏi tôi.” Anh vội vàng bổ sung.
Lương Thi Nhĩ lại bị câu nói trước của anh chọc cười: “Hình như cậu nghe tôi nói chuyện điện thoại khá lâu đúng không?”
“Đâu... đâu có.” Giang Tự Xuyên có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa cho mình, anh lắp bắp nói, “Tôi, tôi thật sự chưa nghe được gì nhiều, ban nãy vì thấy chị đi lâu nên qua đây tìm chị thôi.”
“Thôi không sao, không cần giải thích đâu.” Lương Thi Nhĩ thấy gương mặt anh ửng hồng thật sự rất thú vị, thầm nghĩ tại sao lúc lên sân khấu anh tự tin ngời ngời nhưng khi ở riêng lại dễ đỏ mặt như vậy, cảm giác rất tương phản.
“Vậy tối nay ăn gì?” Cô hỏi.
Giang Tự Xuyên ngẩn người.
Lương Thi Nhĩ nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi không quen khu vực này, cậu gợi ý đi.”
“Ồ, được chứ!”
Gần khu công viên sáng tạo có một nhà hàng Quảng Đông rất ngon, lúc nào qua đây tập luyện Giang Tự Xuyên cũng ghé ăn, nên anh cũng dẫn Lương Thi Nhĩ đến đó.
Hai người tự lái xe riêng, sau khi ngồi vào phòng bao, Giang Tự Xuyên mới cảm thấy có chút lúng túng, vì đây là lần đầu tiên hai người ăn tối riêng với nhau. Nhưng khi nhìn sang Lương Thi Nhĩ đối diện, anh lại thấy cô rất bình tĩnh.
Thậm chí cô còn không hỏi tại sao Nhậm Kha và những người khác không đến cùng, khiến cho lời nói dối mà Giang Tự Xuyên đã chuẩn bị trên đường như “Đám Nhậm Kha có việc nhà nên không đến ăn cơm được” cũng trở nên vô dụng.
Thoạt nhìn cô chỉ muốn ăn một bữa cơm, hoặc là... chỉ muốn có người cùng ăn cơm mà thôi. Còn người đối diện là ai thì dường như cũng không mấy quan trọng.
“Tôm hùm nướng phô mai ở đây có ngon không?” Lương Thi Nhĩ vừa xem thực đơn vừa hỏi.
Giang Tự Xuyên ừ một tiếng: “Là món nổi tiếng của quán đấy.”
“Được, vậy gọi một phần.” Lương Thi Nhĩ lẩm bẩm, “Bò kho củ cải trông cũng được, còn có canh hầm bổ dưỡng Quảng Đông nữa...À, cậu thích ăn vị chua ngọt không?”
Cô ngước mắt nhìn qua, Giang Tự Xuyên vốn dĩ vẫn luôn nhìn cô, anh nhanh chóng đáp: “Ăn chứ, thịt xào chua ngọt ở đây khá ngon.”
Lương Thi Nhĩ gật đầu: “Được, tôi cũng định gọi món này.”
Gọi xong vài món, cô đưa thực đơn cho Giang Tự Xuyên: “Cậu xem có muốn thêm gì không, nếu có món nào tương tự thì cậu cứ bỏ bớt đi. Cậu hay đến đây ăn, chắc là rành món nào ngon hơn tôi.”
Giang Tự Xuyên nhận lấy liếc nhìn qua, thấy mình cũng không muốn gọi thêm gì nữa, bèn gọi phục vụ đến để anh ta lên món.
Sau khi phục vụ rời đi, anh lại nhìn sang người đối diện.
Vừa nãy Lương Thi Nhĩ còn hào hứng gọi món, bây giờ tâm trạng lại có vẻ chùng xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ gì.
Giang Tự Xuyên mím môi, thật ra ban nãy từ khi cô bảo người bên kia điện thoại về ăn cơm cùng cô thì anh đã ở đó rồi.
Anh cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là khoảnh khắc cảm nhận được ngữ điệu đượm buồn của cô, bước chân cứ khựng lại chẳng thể rời đi được. Thậm chí anh còn nhập tâm vào đó rồi bắt đầu cảm thấy khó hiểu, tại sao chồng cô lại chọn cô gái áo hồng hôm nọ mà bỏ rơi cô?
Đúng là chẳng có mắt nhìn.
Mười mấy phút sau, món ăn bắt đầu được dọn lên.
Có món ngon đầy đủ hương vị và màu sắc trước mắt, sự chú ý của Lương Thi Nhĩ mới từ khoảng không ngoài cửa sổ quay trở lại.
“Cậu nói đúng, món thịt xào chua ngọt này ngon quá.”
Giang Tự Xuyên thấy cô hào hứng thì anh cũng vui theo: “Vậy chị thử tôm hùm xem, cũng ngon lắm.”
Lương Thi Nhĩ gắp một miếng, nếm thử xong mắt sáng rực: “Ngon thật, hương vị của quán này có thể xếp vào hàng quán Quảng Đông ngon nhất ở Minh Hải rồi, tuyệt vời.”
“Ngon là được, vậy chị ăn nhiều vào, đừng buồn nữa.”
“Buồn?” Lương Thi Nhĩ có chút bất ngờ nhìn anh, nhưng cũng nhanh chóng nghiệm ra có lẽ anh đã nghe được nội dung cuộc điện thoại của cô. Khóe môi cô khẽ cong lên, đặt chiếc thìa xuống: “Không có gì phải buồn cả. Anh ta có gái trẻ nấu cơm cho anh ta ăn, bây giờ tôi cũng có trai trẻ dùng bữa với tôi mà, đúng không?”
Giang Tự Xuyên ngẩn người, vành tai như bị ai đó châm lửa. Một lúc lâu sau anh mới ngập ngừng lên tiếng trước vẻ mặt thản nhiên của cô: “Chồng... chồng chị ngoại tình thật à?”
Lương Thi Nhĩ lại cầm chiếc thìa lên: “Đúng vậy, không phải cậu nghe thấy cả rồi sao?”
“…Xin lỗi.”
“Cậu xin lỗi tôi làm gì?”
Giang Tự Xuyên cũng chẳng biết vì sao mình lại xin lỗi, anh nhíu mày nói: “Tại sao?”
“Tại sao gì cơ?”
“Tại sao lại ngoại tình?”
Lương Thi Nhĩ chần chừ giây lát: “Chán rồi, phiền rồi, không còn cảm giác mới mẻ nữa chăng? Có lẽ ở bên nhau lâu, đàn ông đều sẽ như vậy.”
“Không phải người đàn ông nào cũng như vậy.”
Thấy Giang Tự Xuyên cau mày, Lương Thi Nhĩ mỉm cười nói: “Ồ? Sao lại không phải?”
“Ít nhất nếu là tôi, khi đã đem lòng yêu ai đó rồi kết hôn với họ, thì cả đời này sẽ chỉ có một mình người đó.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗