Chương 51
Đăng lúc 18:40 - 06/02/2025
1,744
0

Theo tình cảm ngày càng mặn nồng của hai người, đồ đạc của Giang Dữ Xuyên ở nhà cô cũng ngày một nhiều hơn, trong một tuần thì có đến nửa thời gian là anh ở lại đây. Nửa còn lại phần lớn là bị cô ‘đuổi’ về.


Sau đó bất tri bất giác đã trôi qua gần nửa năm.


Hôm nay đang trên đường đi làm thì Ôn Diệp Lam gọi điện thoại tới cho cô.


“Thi Nhĩ, chuyện thầy Lâm nói thế nào rồi, cậu đồng ý chưa?”


Lương Thi Nhĩ mở loa ngoài, vừa làm việc với đồng nghiệp trên máy tính vừa trả lời cô ấy: “Thầy Lâm gọi cho mình nhiều quá, mình cũng không tiện từ chối.”


“Vậy thì đi thôi, mình cảm thấy rất tốt! Cậu đừng lo lắng sẽ có người bàn ra tán vào chuyện của cậu và Quý Bạc Thần, với lại chắc gì chúng ta đã gặp cậu ta.”


Tháng trước thầy hướng dẫn thời đại học gọi điện cho cô, hỏi cô là đến ngày trường tổ chức lễ kỷ niệm có bằng lòng quay về trường tham gia buổi diễn thuyết với các đàn em không.


Lương Thi Nhĩ vốn đã từ chối, nhưng sau đó thầy hướng dẫn lại gọi cho cô vài cú điện thoại, thế là cô đành phải nhận lời.


“Không phải mình e dè Quý Bạc Thần nên không đi, tại mình sợ mình nói không hay làm mất mặt thôi.” Lương Thi Nhĩ phủ nhận.


Ôn Diệp Lam: “Không phải vì Quý Bạc Thần thì tốt rồi.”


Lương Thi Nhĩ: “Đã là chuyện quá khứ rồi... Với lại trọng điểm bây giờ là mình phải suy nghĩ thật kỹ xem mình cần nói những gì.”


Ôn Diệp Lam thoải mái nói: “Aiza, cái này đơn giản mà, game cậu thiết kế nổi tiếng khắp cả nước, đám đàn em trong học viện của chúng ta ai mà không biết đến cậu, khiếm tốn quá rồi đấy.”


“Nói thì đơn giản....” Lương Thi Nhĩ nói, “Thôi được rồi, mình cúp máy trước đã, làm xong công việc mình còn phải chuẩn bị vài thứ nữa.”


“Được, vậy cậu làm việc đi.”


Kỷ niệm thành lập trường rơi vào thứ Bảy hai tuần sau. Để chuẩn bị cho bản thảo diễn thuyết, Lương Thi Nhĩ còn lên mạng tìm kiếm rất nhiều bài giảng tương tự. Cô không mong mình sẽ nói hay, chỉ hy vọng đến lúc đó mình có thể mang đến cho các đàn em chút gợi ý và kiến nghị nho nhỏ.


Giang Tự Xuyên biết cô đang chuẩn bị những thứ này, hôm nay sau khi hai người ở nhà cơm nước xong, Lương Thi Nhĩ tựa vào ngực anh lẩm nhẩm nội dung trong bản ghi nhớ.


“Giang Tự Xuyên.”


“Hửm?”


“Em đứng lên nói cho anh nghe thử một lần nhé?”


Giang Tự Xuyên nghịch tóc cô, cúi đầu nhìn cô: “Được.”


Lương Thi Nhĩ lập tức đứng dậy, hắng giọng rồi bắt đầu đọc thứ cầm trên tay, đọc đến một nửa đột nhiên phát rồ bổ nhào vào sô pha: “Không được rồi, như vậy trông ngốc nghếch quá, em phải bỏ giấy, bỏ giấy!”


Giang Tự Xuyên bật cười kéo cô vào lòng: “Ban nãy em nằm đọc gần như bỏ được giấy được rồi mà?”


“Nhưng mà lúc em đứng lên, vừa nghĩ đến chuyện phải lên sân khấu là em lại thấy căng thẳng, không nhìn là không nhớ ra được.”


“Đừng căng thẳng quá, đều là đàn em cùng ngành, em hoàn toàn có thể thả lỏng một chút.” Giang Tự Xuyên nói, “Kể lại những gì mình đã trải qua, coi những người bên dưới như củ cải.”


Lương Thi Nhĩ lườm anh: “Vậy ra bình thường đứng trên sân khấu trước bao nhiêu người như thế, anh đều xem họ là củ cải à?”


“Ban đầu vốn là như vậy, nhưng về sau quen rồi thì anh không để ý nhiều nữa. Em cứ nghĩ bọn họ đến là vì em, nên em cứ làm hết sức mình là được.”


Lương Thi Nhĩ ồ một tiếng, nhẩm đi nhẩm lại câu này nhiều lần, dường như cũng đã thả lỏng đôi chút.


“Ngày kia anh rảnh, để anh đưa em đi.”


Lương Thi Nhĩ: “Không cần phiền phức vậy đâu.”


“Không phiền, tình cờ anh cũng muốn xem trường các em trông như thế nào, trước kia anh chưa từng qua đó.”


Hai ngày sau, thứ Bảy.


Cũng là kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường đại học Minh Hải, trước cổng trường xe cộ nhộn nhịp, dòng người náo nhiệt không dứt.


Giang Tự Xuyên lái xe vào sân trường, sau khi dừng lại ở bãi đỗ xe, anh nghe Lương Thi Nhĩ gọi điện thoại: “Bọn mình đang ở bên bãi đỗ xe phía đông, vừa mới tới... Ừm, các cậu cũng tới à? Cũng đang ở đây? Sao mình không thấy cậu?”


“Thi Nhĩ! Lương Thi Nhĩ!” Đúng lúc này, giọng nói của Ôn Diệp Lam từ xa truyền đến.


Hai người xuống xe, nhìn qua thì thấy bóng dáng Ôn Diệp Lam và Chương Nghiêu.


Lương Thi Nhĩ thả di động xuống: “Ở đây!”


“Ơ, cậu cũng tới à?” Ôn Diệp Lam đi tới thấy Giang Tự Xuyên bèn trêu chọc một câu.


Giang Tự Xuyên: “Đưa cô ấy tới.”


Ôn Diệp Lam: “Hiểu chuyện quá nhỉ~”


Chương Nghiêu nói: “Dính người thì có.”


Lương Thi Nhĩ cười cười: “Thôi, đừng ba hoa nữa. Mình phải đến khu văn phòng tìm thầy hướng dẫn rồi đến hội trường đây.”


“Để bọn mình đi với cậu.”


“Không cần đâu, có các cậu mình lại thấy căng thẳng thêm...” Lương Thi Nhĩ nói, “Hôm nay trong trường cũng có nhiều chỗ hay ho để đi dạo đấy, mọi người đi dạo trước đi.”


Ôn Diệp Lam: “Ồ... Vậy A Xuyên thì sao?”


“Cậu ấy cũng muốn đi dạo, các cậu đi cùng đi, lát nữa bên mình xong sẽ đến tìm các cậu.”


Giang Tự Xuyên: “Chắc chắn không cần chờ em chứ?”


Lương Thi Nhĩ vỗ nhẹ anh: “Chắc chắn.”


Học viện Mỹ thuật của đại học Minh Hải nằm ngay phía đông, Lương Thi Nhĩ nhanh chóng tìm được thầy hướng dẫn.


Từ trước đến giờ thầy hướng dẫn luôn xem cô là học trò cưng, hôm nay nhìn thấy cô thì rất phấn khích, hai người vừa trò chuyện vừa đi đến hội trường diễn thuyết.


Ban đầu là tâm sự công việc, về sau thầy hướng dẫn hỏi một câu: “Đúng rồi, thầy nhớ em và Quý... Quý Bạc Thần đúng không? Em với cậu ấy kết hôn rồi nhỉ, hôm nay cậu ấy có đến không?”


“Em cũng không rõ lắm.” Lương Thi Nhĩ thành thật nói, “Bọn em ly hôn rồi ạ.”


Thầy hướng dẫn ngẩn người: “Vậy à...”


Lương Thi Nhĩ cười: “Đúng ạ. Thầy, mấy năm gần đây sức khỏe của thầy thế nào?”


Câu chuyện nhanh chóng bị chuyển hướng, thầy hướng dẫn cũng hiểu ra, không nhắc tới Quý Bạc Thần nữa.


Hơn mười phút sau, Lương Thi Nhĩ đến hội trường diễn thuyết. Các đàn em cùng ngành đã ở bên trong chờ đợi, lúc Lương Thi Nhĩ lên sân khấu bọn họ còn nhiệt liệt vỗ tay.


Ban đầu Lương Thi Nhi quả thực khá căng thẳng, nhưng sau đó nhìn thấy những gương mặt trẻ trung như chồi non phía dưới, không hiểu sao cô lại nghĩ đến bản thân mình ngày trước, lúc ở độ tuổi này cô cũng tràn đầy khát vọng đối với cuộc đời chưa biết trước của mình.


Vì thế cảm giác căng thẳng cũng vơi đi rất nhiều, cô xem bọn họ như những người bạn học trước đây, kể lại kinh nghiệm của mình và chia sẻ một số tâm đắc.


Lúc nói xong xuống sân khấu, có mấy đàn em còn hưng phấn chạy tới hỏi cô có thể thêm Wechat không, bọn họ rất thích phong cách trò chơi [Kiếm Giang Hồ], cũng rất thích nhiều tác phẩm khác của cô.


Lương Thi Nhĩ vui vẻ đồng ý add Wechat của các cô ấy.


Sau khi kết thúc, Lương Thi Nhĩ rời khỏi phòng họp, đi tìm nhóm Ôn Diệp Lam.


Bây giờ bọn họ đang ở khu vực sân vận động, hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường nên phần lớn các hoạt động đều diễn ra ở gần sân vân động, có biểu diễn văn nghệ và cả các gian hàng nhỏ do các khoa dựng lên.


Sân vân động đông đúc không dễ tìm người, Lương Thi Nhĩ định qua đó rồi tính tiếp.


Cô đi dọc theo con đường rợp bóng cây quen thuộc về phía sân vận động, không ngờ giữa đường lại gặp một nhóm người quen, toàn là thành viên cũ của câu lạc bộ quần vợt.


“Thi Nhĩ! Là em thật à!” Người đầu tiên nhận ra cô là Tề Vân – đàn chị cùng câu lạc bộ quần vợt thời đại học, hồi đó hai người cũng khá thân thiết, chỉ là sau khi tốt nghiệp thì ít liên lạc.


Gặp được cô ấy Lương Thi Nhĩ cũng rất vui, ôm chào cô ấy rồi lại chào hỏi những người bên cạnh.


Trong số những người đó có cả Quý Bạc Thần, ánh mắt Lương Thi Nhĩ lướt qua anh ta, sắc mặt vẫn không thay đổi.


Quý Bạc Thần xuất hiện ở đây không có gì lạ, trước kia anh ta cũng tham gia bộ phận quần vợt của trường, quan hệ của anh ta và những người trong câu lạc bộ rất tốt.


Thế nên chuyện liên quan đến bọn họ, người trong câu lạc bộ đều biết.


Thời đại học thì yêu đương nồng thắm, nhưng từ năm ngoái nghe đâu hai người đã chia tay rồi.


Hôm nay nhìn thấy đôi trai tài gái sắc từng khiến mọi người ghen tị đến nổ mắt đã trở thành người xa lạ, mọi người cũng có chút thổn thức, tầm mắt lại bất giác chuyển qua chuyển lại giữa hai người.


“Thi Nhĩ, chắc cũng năm sáu năm rồi chúng ta mới gặp lại ấy nhỉ?” Tề Vân khoác tay cô, “Đúng rồi, em tới đây một mình à, Diệp Lam đâu?”


Thời đại học mọi người đều biết cô và Ôn Diệp Lam như hình với bóng, Lương Thi Nhĩ nói: “Ban nãy em đến khoa có việc nên Diệp Lam đi dạo sân vận động trước, em cũng đang muốn đi tìm cô ấy đây.”


“Bọn chị cũng đang định tới sân vận động, vậy chúng ta cùng qua đó nhé? Cũng lâu rồi chưa gặp Diệp Lam.”


Lương Thi Nhĩ cười nhạt: “Được.”


Thế là một đám người đi chung với nhau, Lương Thi Nhĩ chẳng buồn để ý đến Quý Bạc Thần, mà cô cũng không muốn người khác thấy cô để ý gì đó đến anh ta.


Đi được một đoạn, mọi người nhìn thấy bên cạnh có nhiều gian hàng do sinh viên dựng nên.


“Có hơi khát nước, hay là chúng ta mua chút đồ uống đi, tiện thể giúp các đàn em tăng tí doanh số.” Tề Vân nói.


“Được, đi mua nào.”


Mấy người đàn ông tiên phong đi mua đồ uống cho phụ nữ.


Các đàn em nhận được đơn hàng lớn, ra sức làm nước ép trái cây tươi.


Hơn mười phút sau, mười ly nước trái cây đã ra lò, Quý Bạc Thần giành trả tiền trước, cùng hai người đàn ông khác mang nước trái cây về.


Ba ly nước dâu tây, ba ly nước dưa hấu, bốn ly nước cam.


Mọi người bắt đầu phân phát, lúc phát đến Tề Vân và Lương Thi Nhĩ thì chỉ còn lại hai ly nước cam.


“Tề Vân, Thi Nhĩ, nước cam được không?”


Lương Thi Nhĩ gật đầu: “Tôi sao cũng được ——”


Vừa dứt lời, một ly nước dâu tây bỗng xuất hiện trước mặt, Lương Thi Nhĩ ngước mắt lên, phát hiện là Quý Bạc Thần.


“Không phải em thích uống nước dâu tây hơn sao, em uống cái này đi.” Quý Bạc Thần nói xong lại nhìn sang người đàn ông cầm nước cam, “Đưa nước cam cho tôi.”


Người đàn ông khẽ chớp mắt: “Ồ... OK OK.”


Quý Bạc Thần nhận lấy nước cam, đưa nước dâu tây tới trước.


Lương Thi Nhĩ liếc nhìn anh ta, nhận lấy rồi hờ hững nói một tiếng cám ơn.  


Quý Bạc Thần: “Không có gì.”


Nói xong, anh ta xoay người rời đi.


Những người còn lại lập tức im lặng, đợi mấy người đàn ông khác đi theo Quý Bạc Thần rồi, các cô gái mới tiến đến bên cạnh Lương Thi Nhĩ.


“Thi Nhĩ, tình huống của cậu và Quý Bạc Thần bây giờ là thế nào?”


Cuối cùng bọn họ vẫn không nhịn được sự hóng hớt, nhất là vừa rồi Quý Bạc Thần rõ ràng còn rất quan tâm đến cô.


Lương Thi Nhĩ không mở nước ép dâu, nói: “Bọn tôi đã ly hôn rồi, chẳng phải mọi người đã biết cả rồi sao?”


“À... Nhưng vừa rồi nhìn thấy cậu ấy đối xử với cậu như vậy, làm tôi tưởng đâu các cậu...”


“Cũng lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau.” Lương Thi Nhĩ cười cười, “Đã là chuyện quá khứ rồi.”


“Ồ... Được rồi.”


Bọn họ lại tiếp tục thổn thức, thậm chí còn thấy tiếc thay cho Lương Thi Nhĩ.


Hồi đại học các cô ấy rất hâm mộ cô, bởi vì cô có người bạn trai vừa đẹp trai lại giỏi giang, còn rất cưng chiều cô nữa. Ai ngờ đâu sau đó lại xảy ra chuyện đối phương đi ngoại tình...


Ly hôn ở cái tuổi này, dang dở đủ điều.


“Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta mau đến sân vận động đi, bên kia có nhiều chỗ thú vị hơn.” Tề Vân nói.


“Được được được, chúng ta đi mau thôi.”


Lương Thi Nhĩ không muốn đi dạo với bọn họ lắm, nên lúc sắp tới nơi đã nhắn tin cho Ôn Diệp Lam, báo cho cô ấy mình sắp đến cổng sân vận động hướng ra sân bóng rổ rồi. Hơn nữa còn bảo cô ấy đến nhanh lên, cô gặp rất nhiều người quen trong đó có cả Quý Bạc Thần, cô muốn rời đi sớm một chút.


Gửi xong cất điện thoại di động, Lương Thi Nhĩ tiếp tục cùng mọi người đi về phía trước, đợi đến gần cổng sân vận động cô mới nói: “Tôi đứng đây chờ bạn, mọi người cứ đi dạo đi nhé.”


Tề Vân nói: “Chờ Diệp Lam đúng không? Không sao, chị cũng ở đây đợi cùng em, tiện thể chào em ấy một tiếng.”


Lương Thi Nhĩ cũng không thể không cho bọn họ gặp người quen, nên cũng không nói thêm gì.


Bọn họ đứng lại hàn huyên thêm một lúc, đúng lúc này đột nhiên có ai đó vỗ vai Lương Thi Nhĩ từ phía sau.


Lương Thi Nhĩ quay đầu nhìn lại: “Đến rồi à, Diệp Lam và mấy người khác đâu?”


Giang Tự Xuyên nói: “Đang tính tiền ở bên kia, sắp qua đây rồi.”


Lương Thi Nhĩ: “Được.”


“Này, Thi Nhĩ, đây là ai vậy?”


Sự xuất hiện của Giang Tự Xuyên thu hút rất nhiều ánh mắt, những người ban nãy còn đang trò chuyện hăng say bỗng nhìn hết sang bên đây.


Lương Thi Nhĩ cũng không giấu diếm, nói thẳng: “Bạn trai tôi.” Sau đó lại nói với Giang Tự Xuyên, “Mấy người này đều là bạn học trước đây của em.”


Giang Tự Xuyên khẽ gật đầu: “Chào mọi người, tôi là Giang Tự Xuyên.”


“Xin chào anh chàng đẹp trai, ôi đẹp trai quá đi mất!”


Giang Tự Xuyên cười nhạt, nói một câu cám ơn.


Nhóm Tề Vân như muốn sôi trào: “Ôi mẹ ơi, Thi Nhĩ, cậu có bạn trai rồi à! Bạn trai cậu trông đỉnh quá.”


“Không hổ là Thi Nhĩ của chúng ta, sát thủ trai đẹp!”


Quý Bạc Thần và mấy người đàn ông khác đứng cách đó không xa, nghe thấy bên này xì xào bàn tán, tầm mắt của bọn họ cũng vô thức nhìn sang.  


Vừa nhìn vừa nghe được câu chuyện, mấy người đàn ông đó lại liếc nhìn Quý Bạc Thần.


Mà ánh mắt của Quý Bạc Thần cũng đang rơi vào đôi nam nữ cách đó không xa, không nói lời nào.


“Ơ, đều ở đây cả à?” Đúng lúc này, Chương Nghiêu và Ôn Diệp Lam tới, trong tay còn xách một túi quà lưu niệm.


“Diệp Lam! Lão Yêu! Aiza, đã lâu không gặp.”


Ôn Diệp Lam liếc Quý Bạc Thần, lại nói với Tề Vân: “Đã lâu không gặp, chị Tề Vân, chị lại xinh đẹp hơn rồi.”


“Nào có, em mới càng ngày càng xinh đấy.”


Ôn Diệp Lam cười khách sáo rồi nói: “Mọi người đứng đây làm gì, đang nói chuyện gì vậy?”


Bên cạnh có người nói: “Ban nãy đang tám về bạn trai của Thi Nhĩ.”


Ôn Diệp Lam: “À ~ thì ra là nói về trai đẹp.”


“Đúng vậy, bọn tôi đang thắc mắc là hai người họ quen nhau thế nào. Diệp Lam, chắc là cậu biết đúng không?”


Ôn Diệp Lam nói: “Đương nhiên là tôi phải biết rồi, bởi vì hai người họ quen nhau qua một bữa tiệc do tôi tổ chức mà.”


“Thật à!”


“Chứ sao nữa. Thi Nhĩ của chúng ta mà, cậu ấy chỉ cần ngồi yên đó thôi cũng đủ khiến người ta say đắm rồi.”


Lương Thi Nhĩ ở phía sau nghe thấy vậy thì khóe miệng khẽ giật giật, còn Giang Tự Xuyên lại cúi đầu nở nụ cười.


Cô trừng mắt liếc anh: “Anh cười cái gì?”


Giang Tự Xuyên ghé vào tai cô thì thầm: “Trông chị Diệp Lam như muốn kiếm chuyện thêm cho em vậy.”


“Kiếm chuyện gì chứ...” Lương Thi Nhĩ có chút không được tự nhiên, đi lên phía trước kéo Ôn Diệp Lam, cắt đứt màm ‘khoe khoang’ của cô ấy: “Cậu mua gì rồi?”


“À, mua mấy cái huy hiệu với linh vật, dễ thương xỉu.” Ôn Diệp Lam nói, “Cậu có muốn đi xem không, nhiều lắm, còn có linh vật của viện Mỹ thuật chúng ta nữa.”


Lương Thi Nhĩ vốn đã muốn chuồn đi, nghe vậy thì lập tức nói: “Được, vậy để mình đi xem thử.”


Ai ngờ cô vừa quay đầu lại định kéo Giang Tự Xuyên đi cùng thì đột nhiên phát hiện bên cạnh anh có thêm mấy nữ sinh, còn trông rất quen mắt. Chẳng phải là mấy cô đàn em vừa xin Wechat của cô trong hội trường diễn thuyết ban nãy sao?


“Ơ, chị cũng ở đây ạ!” Nữ sinh nọ thấy cô thì rất vui mừng.


Lương Thi Nhĩ khẽ gật đầu: “Tôi đi dạo vài vòng, các em...”


“Bọn em cũng đi dạo ạ!” Nói xong lại vội vàng nhìn sang Giang Tự Xuyên, “Anh Xuyên! Sao anh cũng ở trường bọn em! Thật trùng hợp.”


“Anh Xuyên, có thể chụp ảnh chung không?”


Giang Tự Xuyên sờ sờ mũi, nhìn Lương Thi Nhĩ.


Cô khẽ nghiêng đầu, không có ý định giải vây cho anh.


Ánh mắt kia rõ ràng là, ‘ai bảo anh không đeo khẩu trang’...

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 114,857
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,116
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,343
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,063
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,153
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...