Chương 27
Đăng lúc 18:04 - 23/01/2025
172
0

Sau khi màn đêm buông xuống, không khí trong quán bar càng trở nên sôi động.


Không ít người đứng dậy rời khỏi vị trí của mình, đi đến trên bãi đất trống bên cạnh bể bơi, lắc lư cơ thể hòa theo điệu nhạc.


Lúc Giang Tự Xuyên ngồi ở vị trí cũ uống cạn không biết bao nhiêu ly cocktail, chợt có một người đẹp tóc vàng đi tới, cúi người xuống bên cạnh anh thì thầm.


Giang Tự Xuyên nhanh chóng liếc mắt nói một câu xin lỗi từ chối khéo, người đẹp nghiêng đầu tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn cầm cái ly trên tay ra hiệu.


Giang Tự Xuyên cười nhạt, chạm ly với cô ta, người đẹp uống một ngụm rượu rồi xoay người đi.


Ôn Diệp Lam ngồi đối diện nhìn thấy hết toàn bộ quá trình, lộ ra biểu cảm ‘đúng là phung phí của trời’.


“Bố mẹ cậu lo cậu độc thân cả đời cũng có lý đấy chứ.”


Giang Tự Xuyên làm như không nghe thấy, hỏi cô ấy: “Hai người còn muốn uống rượu không?”


Ôn Diệp Lam: “Muốn.”


“Tôi đến quầy bar xem thử.”


Giang Tự Xuyên đứng lên, ánh mắt anh dừng lại ở đôi nam nữ đang nói chuyện vui vẻ bên phải quầy bar, sắc mặt càng trầm xuống. Nhưng anh cũng không muốn nhìn tiếp nữa, trực tiếp đứng bên cạnh cô gái, gọi một ly Whisky với bartender trong quầy bar.


Giọng nói của anh thu hút sự chú ý của người bên cạnh.


Lương Thi Nhĩ quay đầu nhìn thấy anh, bèn nói: “Bloody Mary ở đây uống ngon đấy, cậu thử chưa?”


Giang Tự Xuyên nói chưa.


Lương Thi Nhĩ: “Vậy cậu uống thử xem.”


“Ừm, được.”


“Đây là bạn cô à?” Đúng lúc này, chàng trai bên bên cạnh cô cất tiếng hỏi.


Tiếng Anh của chàng trai này mang theo chút khẩu âm đặc trưng của người Hàn Quốc, không quá nặng nhưng vẫn có thể nghe ra được.


Giang Tự Xuyên không đợi Lương Thi Nhĩ trả lời đã đáp lại: “Đúng vậy, tôi là bạn cô ấy.”


Có lẽ giọng điệu của Giang Tự Xuyên không được thân thiện lắm, cũng có lẽ đối phương khá kiêng dè khi nhìn thấy ngoại hình của Giang Tự Xuyên, anh ta nhìn Lương Thi Nhĩ, cười hỏi: “Chỉ là bạn bè, không phải là bạn trai đúng không?”


Lương Thi Nhĩ lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”


“Vậy sao, nhưng nhìn cậu ấy đẹp trai thế mà.”


Lương Thi Nhĩ cũng liếc nhìn Giang Tự Xuyên, cười nói: “Quả thật rất đẹp trai.”


Giang Tự Xuyên đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện một hồi, trên cơ bản là chàng trai kia nói đất nước của họ có chỗ nào chơi vui, đề cử cho cô, còn mời cô đến chỗ bọn họ chơi.


Nơi nào mà chẳng có nhiều chỗ để vui chơi?


Giang Tự Xuyên không nghe nổi nữa, dùng mu bàn tay chạm vào khuỷu tay cô: “Muốn về chưa?”


Hai người đang nói chuyện thì bị cắt ngang, Lương Thi Nhĩ quay sang nhìn anh: “Hả?”


Cô không nghe rõ, bèn nghiêng người về phía anh.


Bởi vì đã uống rượu nên gò má cô cũng dần phơn phớt ửng hồng, như tỏa ra từ trong da thịt. Hơn nữa khi cô mang theo chút tò mò khẽ nhướng mày, trên người bỗng toát ra một sức quyến rũ khó diễn tả thành lời.


Giang Tự Xuyên khựng lại, xem như đã biết vì sao chàng trai Hàn Quốc này cứ muốn kéo cô lại nói chuyện phiếm.


“Bữa tối chị cũng chưa ăn được bao nhiêu, về chỗ ăn thêm chút gì đi. Vừa rồi tôi có gọi thêm vài món, tranh thủ ăn không nguội.”


Lương Thi Nhĩ quả thật đã đứng hơi mệt, bèn quay đầu nói với chàng trai kia một tiếng, sau đó cùng Giang Tự Xuyên đi về vị trí của bọn họ.


“Chị thích người này lắm à? Trò chuyện gì mà lâu thế?” Trên đường trở về, Giang Tự Xuyên hỏi một câu.


Lương Thi Nhĩ nói: “Cậu không cảm thấy cậu ấy giống một diễn viên Hàn Quốc sao?”


“Tôi không xem phim Hàn Quốc nhiều.”


“À, cậu ấy rất giống một nam diễn viên Hàn Quốc hồi đại học tôi từng xem, có điều cậu ấy nhỏ tuổi hơn anh chàng diễn viên đó nhiều.”


“Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?”


“Vừa rồi nói là hai mươi lăm thì phải.”


Giang Tự Xuyên cảm thấy như có cục máu chèn ở lồng ngực.


Sau khi trở lại vị trí, Ôn Diệp Lam dùng ánh mắt ra hiệu cho Lương Thi Nhĩ, hỏi cô thấy thế nào.


Lương Thi Nhĩ nói rất thú vị, có thể tán gẫu, có điều cô hơi đói bụng, muốn trở về ăn chút gì đó.


Ôn Diệp Lam nói: “Ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta lại đi nhảy nhót.”


“OK.”


Men rượu bắt đầu phát huy tác dụng, tối nay Lương Thi Nhĩ cũng định thả lỏng thoải mái.


Một lát sau, ánh đèn trong quán bar lại thay đổi, từ màu cam ấm áp biến thành màu xanh huyền bí, âm nhạc cũng theo đó trở nên sôi động kích thích, càng lúc càng có nhiều người đứng dậy đi nhảy múa, một đám người vừa thân quen lẫn xa lạ từ khắp nơi trên thế giới tụ tập lại đây ca hát vui đùa.


Sau đó Ôn Diệp Lam cũng không ngồi yên được nữa, kéo Lương Thi Nhĩ và Triệu Minh Tuấn lên, đi thẳng vào khu vực nhảy múa.


Giang Tự Xuyên vốn không có hứng thú gì với nhảy nhót, nhưng anh không quá yên tâm về Lương Thi Nhĩ, bèn đuổi theo ba người, chen vào trong đám đông.


Vốn bốn người còn ở cùng một chỗ, nhưng càng lúc càng nhiều người, nhảy tới nhảy lui thế là chẳng mấy chốc đã tách nhau ra.


Giang Tự Xuyên mất dấu Lương Thi Nhĩ, vội vàng chen qua một đám người đi tìm cô.


Tìm một chốc lâu rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng của cô, nhưng lại phát hiện bên cạnh cô lúc này là mấy người trẻ tuổi ngồi bàn bên, trong đó đương nhiên cũng bao gồm anh chàng Hàn Quốc kia.


Anh dừng bước, nhất thời không tiến lên nữa.


Theo âm nhạc cao trào, có rất nhiều người cởi giày nhảy vào trong bể bơi của quán bar.


Đến bờ biển chơi nên vốn cũng có một số người mặc đồ bơi, hành động này cũng không có gì lạ lẫm, ai nấy đều đắm chìm trong bầu không khí say sưa và âm nhạc.


“Đi nào, chúng ta cũng xuống dưới đi!” Đang còn lắc lư theo âm nhạc, cô bé xinh xắn người Châu Âu đi tới kéo Lương Thi Nhĩ.


Cô gái này là bạn với chàng trai Hàn Quốc ban nãy, chơi rất high.


Lương Thi Nhĩ ý thức được cô ấy muốn xuống bể bơi, bèn khoát tay nói: “Đừng đừng, tôi không biết bơi.”


“Kate vẫn chưa có bạn gái! Anh ấy nói cô rất xinh, rất thích cô, cô cảm thấy có thể làm bạn với anh ấy không?”


Cô bé người Châu Âu không nghe thấy cô nói gì, nhiệt tình ôm cánh tay của cô, nói lảng sang chuyện khác.


Lương Thi Nhĩ loáng thoáng nghe thấy, cũng biết Kate trong miệng cô ấy chính là chàng trai Hàn Quốc kia, cô cười cười, nói câu đương nhiên có thể.


Cô bé người Châu Âu rất hưng phấn, vui vẻ kéo chàng trai Hàn Quốc kia lên: “Vậy ba người chúng ta cùng xuống đi!”


“Hả?”


Âm nhạc quá lớn, bọn họ muốn nói chuyện thì gần như phải dán sát vào nhau rồi hét lớn, Lương Thi Nhĩ hoài nghi mình nghe lầm, vừa định ghé sát vào hỏi lại một câu thì đột nhiên bị kéo xuống.


Dưới chân bỗng hẫng một nhịp, cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã vào bể bơi.


Không khí rất nóng, cho nên khoảnh khắc rơi vào bể bơi cũng không cảm thấy lạnh.


Chỉ là hoảng loạn, hoảng loạn đến mức sợ hãi.


Đầu lập tức chìm trong nước, chân cũng giẫm không đến đáy, trong lúc hít thở nước tràn vào trong, lập tức chặn đứng không khí.


Nước này sâu bao nhiêu? Tại sao cô không thể đứng dậy?


Cô không biết bơi!


Tất cả mọi người đã say rồi, có ai chú ý tới cô không? Cô sẽ không chết ở đây chứ?


Rơi xuống nước dường như chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng cô lại cảm thấy như đã trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng, trong đầu óc hỗn loạn bỗng sinh ra rất nhiều ý niệm....


Suy nghĩ cuối cùng trong đầu là, cô sẽ không thảm như vậy chứ, bởi vì ly hôn nên muốn ra ngoài giải sầu, kết quả lại chết đuối ở nơi đất khách quê người.


Tuyệt vọng cùng cực.


Ngay khi cô cảm thấy có thể mình sắp chết đến nơi rồi, bỗng có một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy eo cô. Cô cảm giác mình được bàn tay bên hông giữ lại, kéo lên khỏi mặt nước.


Rào......


Dòng nước rủ xuống, không khí lập tức ùa vào mũi cô. Lương Thi Nhĩ túm chặt lấy bả vai của người trước mắt, vùi vào đầu vai anh ho khan dữ dội.


“Chị không sao chứ, Lương Thi Nhĩ!?”


Lương Thi Nhĩ ho khan một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, cô đứng thẳng dậy, chợt phát hiện Giang Tự Xuyên không biết đã nhảy vào vào bể bơi từ lúc nào. Hôm nay anh mặc áo T-shirt màu trắng, lúc này áo đã ướt sũng, dán sát vào người. Còn cô thì được anh ôm trọn vào lòng, cánh tay của anh còn đỡ sau lưng cô, đề phòng cô ngã xuống lần nữa.


“Tôi không sao...” Sắc mặt cô trắng bệch, khẽ đẩy anh một cái, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng cũng chính vì cái đẩy này đã làm cho cả người cô lắc lư theo. Cảm giác sợ hãi khi bị chìm xuống đáy bể bỗng chốc khiến cô lại đặt tay lên vai anh.


“Chị không biết bơi mà xuống nước làm gì?” Giang Tự Xuyên sốt ruột hỏi.


Lương Thi Nhĩ chật vật trả lời: “Vừa rồi có người kéo tôi xuống, tôi không để ý...”


Âm nhạc vẫn dập dìu, mọi người còn đang vui vẻ nhảy nhót, hoàn toàn không chú ý tới đoạn nhạc đệm nhỏ này.


Cạnh bể bơi có rất nhiều người, Lương Thi Nhĩ cũng không thể đi lên từ chỗ này. Cô vội vàng quay đầu lại nhìn, bể bơi này cao khoảng 1m6, nhưng chỗ sâu nhất có thể lên đến 1m8. Độ sâu này đối với một người không biết bơi như cô vô cùng trí mạng, chân cô cũng không chạm đến đáy bể được.


Mà cơ thể đang gần gũi với Giang Tự Xuyên cũng khiến cô bắt đầu mất tự nhiên: “Cậu đưa tôi qua cầu thang bên kia đi, tôi muốn lên bờ.”


Ai ngờ Giang Tự Xuyên nghe xong cũng không buông tay ra, ngược lại còn im lặng một lúc.


Lương Thi Nhĩ lấy làm khó hiểu: “Sao vậy, đi thôi.”


“Chị, đừng nhúc nhích.” Anh đột nhiên thấp giọng nói.


Lương Thi Nhĩ ngẩn người: “Sao thế?”


“... Áo chị bị lỏng dây rồi.”


Lương Thi Nhĩ ngây ra, sắc mặt bỗng đỏ bừng.


Chiếc áo hôm nay cô mặc là kiểu thắt dây sau lưng, chất liệu mỏng nhẹ, nếu sợi dây sau lưng bị lỏng thì chỉ còn lại mảnh vải bay phấp phơi trước ngực, ngoài ra không còn gì khác.


Cô lập tức dán chặt vào lồng ngực Giang Tự Xuyên, đè miếng vải trước ngực xuống không để nó bay lên.


Xúc cảm mềm mại ập đến khiến hơi thở Giang Tự Xuyên ngưng trệ, trên mặt cũng dần nóng lên.


“Cậu, cậu giúp tôi buộc lại đi!” Lương Thi Nhĩ hoảng hốt nói.


“.... Được, chị vịn vào tôi đi.”


Cách đó không xa, cô bé người Châu Âu và anh chàng Hàn Quốc vừa xuống nước cũng nhìn thấy hai người họ, vừa rồi bọn họ không hề phát hiện Lương Thi Nhĩ thiếu chút nữa chết đuối, bây giờ trông thấy cô ôm chặt lấy Giang Tự Xuyên thì thoáng ngẩn người.


Chàng trai Hàn Quốc vô thức muốn bơi sang đây, ai dè một giây sau đã bị ánh mắt của Giang Tự Xuyên chặn lại. Đó là loại ánh mắt mà chỉ những người đàn ông với nhau mới hiểu được, chàng trai Hàn Quốc dừng bước, nhìn thật sâu hai người một lúc, sau đó dẫn cô bé người Âu Châu rời đi.


Lương Thi Nhĩ đang đưa lưng về phía họ nên hoàn toàn không hay biết gì, bây giờ cô chỉ mong chỉnh trang lại quần áo cho xong để nhanh chóng lên bờ.


“Giang Tự Xuyên, nhanh lên!”


Đôi mắt Giang Tự Xuyên rũ xuống, hơi buông cô ra, trở tay tìm dây áo của cô.


Bàn tay anh lướt đến hông cô, nhưng sợi dây áo cứ trôi nổi trong nước làm anh không sao nắm được, ngón tay bỗng xẹt qua eo cô, dù chỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cả hai run rẩy.


“....Xin lỗi.”


Da thịt dưới ngón tay mềm mại như tơ lụa, vành tai Giang Tự Xuyên càng nóng hơn, anh cố gắng thu vén tâm tư, nắm lấy hai sợi dây áo rồi nhẹ nhàng buộc lại sau lưng cô.


“Xong chưa?”


Giang Tự Xuyên ngước mắt nhìn cô, tiếp tục mò mẫm hai sợi dây còn lại: “Còn một nút thắt nữa.”


“Thắt chặt một chút...”


“Ừm.”


Giang Tự Xuyên nghe lời cô dùng chút sức siết lại ——


“Ưm.”


Người trong lòng bỗng ngâm nga một tiếng, tay Giang Tự Xuyên nhất thời khựng lại: “Chặt quá sao?


Lương Thi Nhĩ nghiêng đầu qua: “Cũng không cần siết chặt vậy đâu...”


Giang Tự Xuyên cúi đầu đáp một tiếng, nới lỏng dây áo, cẩn thận thắt nút sau lưng cô.


“Được rồi.”


“Vậy đi thôi.”


Giang Tự Xuyên nói: “Chị cứ vịn vào tôi đi, tôi dẫn chị bơi qua bên kia.”


“Ừm.”


Giang Tự Xuyên đủ cao để đứng thẳng trong bể bơi này, anh nửa bơi nửa đi dẫn Lương Thi Nhĩ về phía cầu thang bên kia, nhưng trong bể bơi có quá nhiều người, trong lúc chơi đùa thì có người đụng vào bọn họ.


Giang Tự Xuyên sợ cô bị người ta đụng vào, lập tức xoay người chắn lại cho cô.


Lương Thi Nhĩ bị lôi kéo như vậy lại đụng vào lồng ngực của anh.


Rất cứng.


Áo T-shirt bị nước thấm ướt hoàn toàn không còn che giấu được cơ bắp trên người anh, Lương Thi Nhĩ có thể cảm nhận được thân hình săn chắc cùng nhiệt độ nóng bỏng dưới tay mình.


Loại xúc cảm xa lạ này theo cơn hoảng loạn tan đi bỗng trở nên rõ ràng đến khác thường, trái tim cô như đập hẫng một nhịp, vội vàng nhìn về phía Giang Tự Xuyên, phát hiện anh cũng đang cúi đầu nhìn cô.


Đôi đồng tử màu hổ phách như được ngâm nước, màu sắc trở nên tối hơn, yên tĩnh nhưng đầy sắc bén.


“Cậu ngẩn ra đó làm gì, đi thôi.” Cô cố gắng ổn định lại tinh thần, nghiêm túc nói.


Giang Tự Xuyên buồn bực ừ một tiếng, lúc này mới dời tầm mắt, tiếp tục dẫn cô đi về phía thành hồ bơi.


“Xin chào, cho tôi hai cái khăn sạch.”


Sau khi đưa người lên bờ, Giang Tự Xuyên xin nhân viên phục vụ khăn tắm rồi khoác lên người Lương Thi Nhĩ.


Lương Thi Nhĩ trùm cơ thể lại, cũng không nói chuyện, quay đầu đi về phía vị trí của bọn họ.


Lúc này Ôn Diệp Lam cũng vừa cùng Triệu Minh Tuấn đi quẩy về, nhìn thấy Lương Thi Nhĩ ướt sũng cả người, cô ấy kinh ngạc nói: “Mẹ kiếp! Sao cậu lại xuống nước?”


“Bị cô gái bàn bên cạnh kéo xuống.”


“Hả? Vậy trai đẹp Hàn Quốc đâu?”


“Cũng xuống theo.”


Ôn Diệp Lam chớp chớp mắt: “Nhưng cậu đâu biết bơi... Vậy là anh chàng Hàn Quốc kia anh hùng cứu mỹ nhân à?”


Vừa nói xong, Giang Tự Xuyên cũng đúng lúc đi tới.


Lương Thi Nhĩ liếc nhìn anh, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm: “Người mình ướt cả rồi, về trước đây.”


“Vậy chúng ta cùng về đi, bọn mình cũng chơi đủ rồi.” Ôn Diệp Lam cầm túi lên, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Tự Xuyên, cô ấy sửng sốt nói, “Ơ kìa, cậu cũng xuống nước à?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Ngần Ấy Thời Gian
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 11,447
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,334
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,388
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,978
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,651
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,206
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,928
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,002
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,471
Đang Tải...