Hai người về đến nhà rồi mà Ôn Diệp Lam và Triệu Minh Tuấn vẫn chưa về tới.
Lương Thi Nhĩ bảo anh đặt cô xuống, đi vào khoảng sân nhỏ: “Cậu vào hâm nóng cơm đi, tôi muốn đi rửa cát.”
Giang Tự Xuyên: “Chị đi được không?”
“Được.”
Bên bể bơi ngoài sân có một cái hồ nhỏ, chuyên dùng để rửa chân sau khi đi bộ từ bãi cát về. Lương Thi Nhĩ vặn nước, cẩn thận rửa cát trên chân đi, sau đó khập khiễng trở về phòng khách.
Lúc cô ngồi xuống sô pha, Giang Tự Xuyên đi bỏ đồ ăn vào lò vi sóng để hâm nóng. Muốn hâm nóng phải chờ vài phút, trong lúc này anh tranh thủ ra khỏi phòng ăn, trở về phòng mình lấy một hộp đồ.
Lương Thi Nhĩ còn chưa kịp hỏi anh đang cầm gì thì đã thấy anh co một chân ngồi xổm xuống trước mặt mình, mở hộp đồ lấy chai i-ốt và bông gòn tăm bên trong ra.
“Để tôi giúp chị khử trùng.”
Lương Thi Nhĩ ý thức được anh muốn làm gì thì thoáng sửng sốt, cô đưa tay ngăn lại: “Để tôi tự làm cũng được.”
“Không sao, tôi xử lý được.” Anh nhanh chóng đưa tay giữ lấy mắt cá chân cô, dịch chân cô về phía mình vài phần, tay còn lại thì cầm tăm bông đã nhúng i-ốt nhẹ nhàng lau vết thương.
Cơn đau rát mãnh liệt ập đến, Lương Thi Nhĩ hít nhẹ một hơi. Người ngồi xổm cũng bởi vậy mà lập tức ngước mắt nhìn qua: “Làm chị đau à?”
Bởi vì đang giúp cô bôi thuốc nên anh cách cô khá gần, mà Lương Thi Nhĩ lúc này cũng đang hơi khom người, thế nên khi anh bất ngờ ngẩng đầu nhìn qua, khoảng cách giữa hai người cũng được kéo gần hơn.
Giữa lúc ánh mắt giao nhau, cả hai đều ngẩn ra, trong không khí lan tỏa một cảm giác mập mờ khó tả.
Lương Thi Nhĩ trầm mặc giây lát rồi cất tiếng: “Cũng tạm, không đau lắm.”
“.... Tôi sẽ cẩn thận một chút.”
Lương Thi Nhĩ thấy Giang Tự Xuyên rũ mắt, tiếp tục dùng tăm bông khử trùng cho cô, động tác vẫn cẩn thận như trước, chỉ là vành tai lại có thêm một vệt đỏ khác lạ.
Ấn đường của cô khẽ giật, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, mạnh mẽ giãy chân ra khỏi lòng bàn tay anh: “Đừng làm nữa, cứ vậy là được rồi.”
Giang Tự Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, chợt thấy cô nhíu mày, nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.
Anh sửng sốt, trong lòng thấp thoáng cảm giác căng thẳng như bị nhìn thấu, nhưng vẫn nói: “Dán thêm một miếng băng cá nhân nữa đi.”
“Đưa cho tôi.” Cô vươn tay về phía anh.
Giang Tự Xuyên gật đầu, lấy một miếng băng cá nhân trong hộp thuốc ra đưa cho cô.
“Nếu dính nước thì nhớ đổi cái khác.”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động, là Ôn Diệp Lam và Triệu Minh Tuấn ra ngoài tìm cô đã quay về. Nhìn thấy Lương Thi Nhĩ ngồi trên sô pha, Ôn Diệp Lam tức muốn nổ phổi: “Cậu làm mình sợ muốn chết! Mình còn tưởng cậu bị ai bắt cóc nữa chứ!”
Lương Thi Nhĩ trông thấy cô ấy mới lộ ra nụ cười: “Xin lỗi nha, mình ngồi ngắm biển quên cả thời gian, cũng không mang theo cục sạc dự phòng.”
“Cậu đúng là —— không được như vậy nữa, mấy ngày tới chúng ta phải cùng nhau hành động!”
“Mình sẽ không vậy nữa đâu. Có điều, chắc là không thể cùng nhau hành động được nữa rồi.”
“Tại sao?”
Lương Thi Nhĩ nói: “Mình đã xem vé máy bay, trưa mai có một chuyến có thể về nước, mình muốn về trước.”
Giang Tự Xuyên bỗng dưng quay đầu nhìn cô.
Ôn Diệp Lam nói: “Tại sao? Kỳ nghỉ phép của cậu vẫn còn mà? Không phải chúng ta đã bảo là chơi cho đã rồi mới về sao?”
“Mẹ mình nằm viện, mình phải về xem thử thế nào.”
Lý do này Ôn Diệp Lam không thể phản bác: “Có nghiêm trọng không?”
“Mình cũng không biết.” Lương Thi Nhĩ nói, “Không sao, các cậu chơi tiếp đi, hưởng tuần trăng mật vui vẻ rồi về.”
“Sao lại đột ngột thế.”
“Đúng vậy, nên là chúng ta tranh thủ ăn cơm đi, cơm nước xong mình còn phải về phòng thu dọn hành lý nữa.”
Đồ ăn Giang Tự Xuyên nấu vẫn ngon như trước, sau khi ăn xong, Lương Thi Nhĩ trở về phòng tắm rửa, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.
Vốn tưởng rằng sẽ ra ngoài ít nhất hai tuần, nên cô mang theo hai chiếc vali to tướng. Mấy hôm nay hành lý bị cô lật tung lên, bây giờ thu dọn cũng khá vất vả.
Thu dọn được một nửa thì cửa phòng bị gõ vang. Cô đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Giang Tự Xuyên.
“Sao vậy?”
Giang Tự Xuyên nói: “Tôi quên đưa băng cá nhân mới cho chị.”
Lương Thi Nhĩ cúi đầu nhìn mấy miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay anh, nhận lấy: “Cám ơn nhé.”
“Không có gì, ngày mai chị về thật à?”
“Đúng vậy.”
“Ồ...” Giang Tự Xuyên có chút hụt hẫng, lại hỏi cô: “Chiều mai có hai chuyến bay, chị đi chuyến một giờ hay chuyến ba giờ?”
Lương Thi Nhĩ nghiêng đầu, đánh giá anh: “Cậu hỏi chuyện này làm gì?”
“Tôi muốn biết chị đi chuyến nào để tôi cũng mua chuyến đó, về chung với chị.”
“Tại sao phải về chung với tôi?”
Giang Tự Xuyên không chần chừ, gần như là vô thức nói: “Chị đi rồi tôi cũng không muốn chơi nữa.”
Lương Thi Nhĩ ngẩn người, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng dường như mối hoài nghi nào đó đã được giải tỏa. Cô trầm mặc nhìn anh, mãi một lúc lâu sau vẫn không nói gì.
Giang Tự Xuyên bị cô nhìn thì có chút không được tự nhiên, cũng kịp nhận ra lời nói của mình hơi ẩn ý.
Thật ra.... Anh không nên nói những lời như vậy vào lúc này, nhưng có lẽ vì hôm qua thấy cô nói chuyện với người đàn ông khác khá vui vẻ, hôm nay lại biết cô phải về nước, trong lòng anh đột nhiên rất bất an.
Anh cảm thấy mình sắp không còn được sớm hôm ở bên cô, cũng cảm thấy cô không thật sự coi anh là một người đàn ông.
Từ từ thu vén lại tâm tư dường như đã chẳng còn là một lựa chọn chính xác.
Nghĩ vậy, ánh mắt Giang Tự Xuyên cũng có chút thay đổi, nhìn chằm chằm cô: “Sao vậy, không thể à?”
Lương Thi Nhĩ cười khẽ: “Cũng không phải không thể, nhưng mà em trai, đảo Bali còn nhiều thứ thú vị lắm.”
Cô thấp hơn anh, lúc này cũng đang ngước mắt nhìn anh, nhưng trong giọng nói và ánh mắt của cô lại mang theo một loại áp bức khó tả, một khí chất của kẻ bề trên, một cảm giác kiêu ngạo do tuổi tác mang lại.
Cô nói: “Cậu cứ ở lại chơi tiếp đi, biết đâu sẽ phát hiện được nhiều điều mới mẻ.”
Giang Tự Xuyên nhíu mày: “Tôi không cảm thấy ở đây có gì thú vị, cũng không cảm thấy sẽ có điều gì mới mẻ.”
“Vậy ngay từ đầu cậu tới đây làm gì?”
“Bởi vì chị.”
Sau khi buột miệng nói thẳng, anh cũng giật mình hoảng hốt. Nhưng người đối diện thoạt nhìn không hề kinh ngạc.
Giang Tự Xuyên siết chặt bàn tay đang thả lỏng bên hông, lặp lại một lần nữa: “Thật ra vì biết chị đến đảo Bali nên tôi mới chạy đến đây. Lương Thi Nhĩ, đảo Bali chẳng có gì đặc biệt, nhưng bởi vì có chị nên nó mới trở nên thú vị.”
Lại bắt đầu gọi thẳng tên họ của người ta rồi đấy.
Lương Thi Nhĩ nhìn anh, chầm chậm ráp lại những mảnh vỡ thời gian mà hai người ở chung mấy hôm nay—— càng hồi tưởng lại cô càng thấy có nhiều chỗ sai sai.
Nhưng trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy có gì khác lạ, bởi vì Giang Tự Xuyên nhỏ hơn cô vài tuổi, hơn nữa bản thân cô còn là một người phụ nữ đã kết hôn.
Cô cảm thấy anh không thể thích cô được.
“Đầu óc cậu không có vấn đề gì đấy chứ?” Cô hỏi anh.
“Gì cơ?”
“Tôi là người đã kết hôn, cậu thích gì ở tôi?”
Mặt Giang Tự Xuyên bỗng chốc đỏ bừng: “Chị, chị đã tiến hành quá trình ly hôn rồi.”
“Nhưng tôi chưa chính thức ly hôn.”
“Vậy cũng không khác ly hôn là mấy. Chị cũng đâu có ý định quay lại với chồng cũ, đúng không?”
Lần này đổi lại là Lương Thi Nhĩ nghẹn lời: “Chờ đã, cứ coi như tôi đã ly hôn rồi đi, nhưng tôi cũng lớn hơn cậu rất nhiều tuổi ——”
“Lớn hơn sáu tuổi thì có vấn đề gì, chúng ta đều đã trưởng thành rồi.”
“....”
Từ sau khi hẹn hò với Quý Bạc Thần ở đại học, Lương Thi Nhĩ không nhận được lời tỏ tình nào nữa, mặc dù có người thích cô nhưng vẫn ngại sự tồn tại của Quý Bạc Thần, thế nên chỉ âm thầm lấy lòng cô, nhưng kiểu lấy lòng này cũng dần dần biến mất sau khi nhận ra cô rõ ràng từ chối.
Cho nên nhiều năm qua cô chưa từng gặp kiểu tỏ tình trực tiếp như vậy, hơn nữa còn là một chàng trai nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi.
Điều này làm cho Lương Thi Nhĩ dù bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại không biết phải làm sao. Cô im lặng một lúc lâu mới nói: “Đúng là không có vấn đề gì, nhưng tôi từ chối.”
Nói xong, cô lùi lại một bước, muốn đóng cửa lại.
Nhưng giây tiếp theo, cánh cửa đã Giang Tự Xuyên đưa tay chặn lại: “Tôi biết là do chị vẫn chưa ly hôn xong xuôi, vậy cho tôi xếp hàng trước được không, chờ chị và anh ta hoàn toàn kết thúc rồi, tôi sẽ là người đầu tiên.”
“Người đầu tiên làm gì...”
“Theo đuổi chị.”
-
Bởi vì bị Giang Tự Xuyên quấy rầy mà mãi đến hơn nửa đêm mới thu dọn xong đống hành lý lộn xộn.
Lương Thi Nhĩ mệt mỏi nằm vật xuống giường, vừa quay đầu qua thì nhìn thấy mấy miếng băng cá nhân đặt trên tủ đầu giường, trong đầu lại hiện lên lời nói hùng hồn của chủ nhân miếng băng cá nhân này cách đây không lâu.
Nhưng lúc còn trẻ người ta thường thích làm theo ý mình, hồi trước cô kết hôn sớm cũng là vì thế, cho nên Giang Tự Xuyên bây giờ chắc cũng như vậy.
Sau này nhìn lại, hẳn là anh sẽ thấy mình có chút ngu ngốc.
Tâm trạng bồn chồn của Lương Thi Nhĩ dần lắng xuống, cô không nghĩ đến những chuyện này nữa, ép buộc mình đi vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, chín giờ cô rời giường, sau khi khóa kỹ hai vali thì kéo ra đặt ở phòng khách.
Tài xế đang trên đường tới, Lương Thi Nhĩ ngồi trong phòng khách chờ đợi, tiện thể tán gẫu với Ôn Diệp Lam. Đúng lúc này, Giang Tự Xuyên cũng kéo hành lý của anh bước ra khỏi phòng.
“A Xuyên, hôm nay cậu cũng đi à?” Ôn Diệp Lam kinh ngạc nói.
Giang Tự Xuyên nhìn Lương Thi Nhĩ: “Tình cờ trong nhà có chút việc, nên tôi cũng định hôm nay về nước.”
Ôn Diệp Lam: “Vậy à? Thế hai người đi cùng một chuyến bay hay sao?”
Tối hôm qua rốt cuộc Giang Tự Xuyên cũng không hỏi được là Lương Thi Nhĩ đi chuyến một giờ hay chuyến ba giờ, để chắc ăn anh đã mua hết hai chuyến, bây giờ thấy cô chuẩn bị ra sân bây thì đoán chừng là đi chuyến một giờ.
“Tôi đi chuyến 13h20, chị Thi Nhĩ thì sao?” Anh biết rõ còn cố hỏi.
Lương Thi Nhĩ liếc nhìn anh: “Ồ, tôi cũng vậy.”
Ôn Diệp Lam phấn khích nói: “Vậy thì tốt, trên đường về các cậu có thể bầu bạn với nhau.”
Ôn Diệp Lam hoàn toàn không biết gì cả.
Lương Thi Nhĩ nghĩ, nếu để cô ấy biết tối qua hơn nửa đêm Giang Tự Xuyên chạy tới phòng cô tỏ tình, dám chắc cô ấy sẽ ngỡ ngàng đến bật ngửa.
Nhưng bây giờ cô cũng lười nói, bởi vì cô cảm thấy suy nghĩ của Giang Tự Xuyên sẽ nhanh chóng qua đi, nói ra có khi lại khiến cả hai xấu hổ.
Hơn mười phút sau, tài xế đến.
Hai người một trước một sau lên xe, Lương Thi Nhĩ ngồi sát bên cửa sổ, chào tạm biệt Ôn Diệp Lam và Triệu Minh Tuấn. Ôn Diệp Lam khoa trương muốn chết, cầm lấy tay của cô không buông, dáng vẻ như muốn chạy đuổi theo xe, chọc cho Lương Thi Nhĩ buồn cười không thôi.
Sau khi xe khởi động, cửa sổ xe đóng lại, tiếng cười nói vừa rồi cũng biến mất theo, trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Giang Tự Xuyên liếc mắt nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng Lương Thi Nhĩ đã nhắm mắt nghỉ ngơi, anh đành phải dẹp ý định trò chuyện với cô. Vốn nghĩ cô đi xe mệt nên không muốn nói chuyện, ai ngờ sau đó dù là ở trong phòng nghỉ chờ máy bay hay đã ở trên máy bay... anh phát hiện cô không hề muốn nói chuyện với anh.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, khi cô im lặng với khuôn mặt không cảm xúc, khí chất lạnh lùng trên người lại càng thêm rõ rệt, tạo nên một khoảng cách khiến người khác không dám đến gần.
Giang Tự Xuyên nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng lại bị dáng vẻ xa cách ngàn dặm của cô cản lại.
Mãi cho đến khi xuống máy bay, đi ra ngoài, rốt cuộc anh cũng đi nhanh vài bước đuổi theo cô.
“Lương Thi Nhĩ.”
Lương Thi Nhĩ nghiêng đầu nhìn anh: “Cậu đặt xe chưa?”
“Có người tới đón tôi.”
‘Ồ.”
Giang Tự Xuyên nói: “Còn chị?”
“Lát nữa tôi sẽ đón xe.”
Giang Tự Xuyên: “Chị ngồi xe của tôi đi, chị muốn đi đâu tôi đưa chị đến đó.”
“Không cần, không cùng đường.”
“Tôi vẫn chưa nói tôi muốn đi đâu, sao chị biết chúng ta không cùng đường?” Trong lòng Giang Tự Xuyên có chút khó chịu, thấy người bên cạnh vẫn bước không ngừng nghỉ, anh thật sự không kìm được nữa, thẳng thừng giữ chặt cánh tay cô.
Lương Thi Nhĩ bị động dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Sao vậy?”
“Có phải vì tôi tỏ tình nên chị mới không thèm đếm xỉa đến tôi không?”
Giang Tự Xuyên cụp mắt nhìn cô, ánh mắt ẩn dưới vành mũ vừa sâu thẳm lại u ám.
Cô thấy anh lúc này trông hơi giống một chú chó con bị bỏ rơi.
Nhưng trời đất chứng giám, cô không hề bỏ rơi anh, cũng không có tư cách bỏ rơi anh.
Lương Thi Nhi mấp máy môi: “... Tôi không có ý đó.”
“Chị có.” Giang Tự Xuyên cau mày, “Đừng ngó lơ tôi, tôi chỉ là thích chị thôi, tôi không làm gì sai cả.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗