Có lẽ vì bữa ăn đơn giản vui vẻ bên vách đá này nên ngày hôm sau Lương Thi Nhĩ và Giang Tự Xuyên đã tự nhiên trở thành cộng sự, cùng nhau đến Ubud check-in thắng cảnh, cứ đi một đoạn lại dừng lại một lát, chụp được rất nhiều ảnh, cũng mua được vài món đồ chơi khá thú vị, mặc dù những đồ chơi này có thể là Made in China.
Chơi liên tục hai ngày, sang ngày thứ ba Lương Thi Nhĩ không định đi tham quan thắng cảnh gì nữa, hủy bỏ đồng hồ báo thức ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa mười một giờ.
Sau khi rời giường, cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi thay sang một bộ quần áo thoải mái, kéo rèm cửa sổ phòng ra.
Ngoài rèm cửa sổ vẫn là khoảng sân, bể bơi, còn có cảnh biển mênh mông bát ngát. Nhưng khác với lúc trước, hôm nay trong bể bơi có thêm một bóng người.
Người nọ đang bơi tự do, hai cánh tay có tiết tấu lướt qua mặt nước, làm gợn lên sóng nước, cơ thể thì nhanh chóng lướt qua dưới nước, giống như một chú cá thon dài nhanh nhẹn.
Lương Thi Nhĩ khẽ híp mắt, đang định đoán xem người trong nước là ai thì đúng lúc này người nọ cũng vừa bơi tới bên thành bờ phía cô, rào rào một tiếng trồi lên khỏi mặt nước.
Anh thở hắt ra một hơi, tùy ý vuốt tóc ra phía sau để lộ vầng trán cao rộng, xương mày lập thể, góc cạnh rõ ràng.
Lương Thi Nhĩ sửng sốt, cứ thế nhìn bọt nước xuôi theo gương mặt anh chảy xuống phía dưới, đi qua bờ vai rộng dày, thân trên không một tấc vải, xuống đến vòng eo gầy nhưng đường cong cơ bụng rõ ràng...
Ánh mặt trời rực rỡ nhưng vẫn không thể nào chói mắt bằng quang cảnh trước mắt.
Ngay lúc Lương Thi Nhĩ đang suy tư có nên nhìn lén tiếp hay rời đi, thì người trong bể bơi bỗng nhìn về phía cô. Thấy cô đột nhiên xuất hiện sau cửa sổ sát đất, rõ ràng anh cũng thoáng giật mình.
Tầm mắt giao nhau, Lương Thi Nhĩ bỗng ngớ ra mấy giây, quyết định “Bình tĩnh tự nhiên” chào hỏi.
Mà người trong bể bơi cũng đã hoàn hồn, giơ tay ra hiệu với cô.
Bởi vì cửa sổ đang đóng nên cả hai không thể nghe đối phương nói gì, song Lương Thi Nhĩ có thể nhìn thấy khẩu hình của anh, anh nói là “chào buổi sáng”.
Sáng cái gì nữa mà sáng.... Đã giữa trưa rồi.
Lương Thi Nhĩ mỉm cười, kéo rèm cửa sổ lại cách ly với “cảnh đẹp” bên ngoài, xoay người đi ra ngoài phòng khách.
Giờ này Ôn Diệp Lam cũng mới rời giường, cô ấy ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu đi xuống: “Ấy, hôm nay cậu không ra ngoài chơi à?”
Lương Thi Nhĩ hắng giọng: “Chơi mệt rồi, nghỉ ngơi một ngày đã, tối nay mình định đến Jimbaran ngắm mặt trời lặn.”
“Được đấy! Vậy chúng ta cùng đi đi.”
“Ừm.”
Ôn Diệp Lam: “Buổi sáng cậu ăn gì rồi?”
Lương Thi Nhĩ đi vào phòng bếp: “Trong tủ lạnh có trứng gà...”
“Ái chà!! Thi Nhĩ, có người đang bơi kìa!” Ôn Diệp Lam đột nhiên ngắt lời cô, âm cuối như trôi nổi.
Lương Thi Nhĩ gần như có thể đoán được cô ấy sẽ nói câu gì tiếp theo, quả nhiên đúng như cô dự liệu, người trước mắt mang theo vẻ mặt kích động quay đầu lại bảo cô: “Mau đến xem này mau đến xem này, hàng tươi mới!”
Lương Thi Nhĩ: “....”
“Nhanh lên, rời khỏi Bali chắc chắn sẽ không thấy được nữa đâu!”
Cửa sổ sát đất phòng khách và phòng của cô cùng một hướng, đứng trong phòng khách nhìn thấy gì thì đứng phòng cô cũng có thể nhìn thấy y vậy.
Lương Thi Nhĩ không muốn nói là vừa rồi ở trong phòng cô đã ‘ngắm’ trọn vẹn một lần rồi, cô cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Có gì đâu mà ngạc nhiên...Cậu ra cửa quẹo phải đi thẳng, trên bờ biển có khối ‘cảnh đẹp’.”
“Đó không phải là gu mình thích, trông thô kệch quá, phong cách của em trai mới chuẩn này! Xứng với cái danh ‘tiểu thịt tươi’.”
Lương Thi Nhĩ đi tới quầy thủy tinh trong phòng bếp, chợt phát hiện trên quầy có ba phần điểm tâm đã dọn sẵn, cô liếc nhìn về hướng bể bơi, nói: “Cậu nói vậy lỡ Triệu Minh Tuấn nghe thấy thì thế nào?”
“Thì kệ anh ấy, sự thật là dáng người anh ấy không đẹp bằng Giang Tự Xuyên mà.” Ôn Diệp Lam ngồi trên sô pha nhìn ra ngoài, đầy cảm khái, “Đàn ông trên ba mươi bắt đầu yếu dần rồi, hơn hai mươi mới là hàng tươi... Thi Nhĩ, cậu đừng làm bữa sáng nữa, lại đây ngắm đi!”
Lương Thi Nhĩ nghe mà cạn lời: “Bữa sáng đã làm xong rồi, mau tới ăn đi.”
“Hả? Tốc độ của cậu sao nhanh thế.”
“Chắc là Giang Tự Xuyên làm đó.”
Ôn Diệp Lam đứng dậy, lật đật chạy tới: “Được đấy, cậu em trai này không chỉ đẹp trai mà còn hiếu thảo nữa, không uổng công hồi bé mình đã nhiều lần giải cứu nó từ tay anh chị nó.”
Lương Thi Nhĩ nhếch môi: “Cậu bớt bớt lại đi.”
Hai người nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn sáng, ăn đến giữa chừng thì cửa phòng khách bị kéo ra, Giang Tự Xuyên mặc áo choàng tắm từ bên ngoài đi vào. Bởi vì mới từ trong bể bơi lên nên tóc của anh vẫn đang nhỏ nước.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lương Thi Nhĩ, ánh mắt anh hơi khựng lại, chào hỏi lần nữa: “Chào buổi sáng.”
Ôn Diệp Lam giơ tay: “Chào buổi sáng, A Xuyên, cậu mặc áo choàng tắm làm gì, cứ đi thẳng vào nhà là được mà.”
Giang Tự Xuyên: “Làm ướt sàn nhà thì sao.”
Ôn Diệp Lam: “Không sao, tôi với chị Thi Nhĩ của cậu cũng không ngại đâu~”
Lương Thi Nhĩ: “....”
Giang Tự Xuyên lại nhìn Lương Thi Nhĩ, chuyển đề tài: “Bữa sáng mùi vị thế nào?”
“Ngon lắm.” Lúc này Lương Thi Nhĩ mới đáp lời, “Cậu làm đúng không?”
Giang Tự Xuyên: “Trứng thì tôi rán, còn sandwich và sữa thì mua bên ngoài.”
“Cảm ơn nhé, làm phiền rồi.”
Giang Tự Xuyên: “Không có gì, tôi đi tắm trước đã.”
Lương Thi Nhĩ: “Được.”
Giang Tự Xuyên xoay người vào phòng, Lương Thi Nhĩ tiếp tục cúi đầu ăn sáng. Đang ăn thì khuỷu tay bỗng dưng bị người bên cạnh đụng nhẹ: “Vừa rồi mình nói có lý không?”
“Nói gì?”
Ôn Diệp Lam: “Thanh niên hơn hai mươi tuổi mới là hàng tươi.”
Lương Thi Nhĩ uống ngụm sữa bò, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh trong bể bơi mà cô mới thấy cách đây không lâu, đương nhiên cô cũng không phủ nhận rằng thanh niên bây giờ rất biết cách rèn dáng.
“Ý cậu là Giang Tự Xuyên ấy hả? Cậu tém lại giùm mình đi, đừng giống như một tên biến thái nữa.”
Ôn Diệp Lam: “Aiza, mình chỉ lấy cậu ấy ra làm ví dụ thôi mà. Điều mình thực sự muốn nói là cậu đã đi đến bước này rồi, nên hưởng thụ sự tươi trẻ của Bali một chút, quên đi tên đàn ông khốn nạn nào đó cho mình!”
Lương Thi Nhĩ chống cằm, buồn cười nhìn cô ấy: “Hưởng thụ thế nào?”
“Buổi tối cậu đến mấy bar bên bờ biển ngồi đi, trai Tây tóc vàng mắt xanh cũng khá đẹp trai đấy, hôm qua mình đi chơi với Triệu Minh Tuấn có thấy một nhóm người.” Ôn Diệp Lam nói, “Cậu mau đi kích thích hormone đi! Cảm nhận dopamine sôi trào!”
Lương Thi Nhĩ nhón miếng trứng gà, không đáp lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Ôn Diệp Lam có chút bất lực nói: “Chẳng lẽ cậu còn nhớ Quý Bạc Thần?!”
“Đương nhiên không phải!” Lương Thi Nhĩ gần như là phản xạ có điều kiện, cô trầm mặc một hồi rồi quay đầu nói, “Mình chỉ đang nghĩ là ở đó có khuôn mặt châu Á không thôi, mình không có hứng thú với trai Tây.”
Ôn Diệp Lam: “...Có! Đương nhiên là có!”
Ôn Diệp Lam bảo Lương Thi Nhĩ cùng đến đảo Bali, một mặt là hy vọng cô có thể thư giãn đầu óc, mặt khác.... Nếu như được, đương nhiên cô ấy cũng hy vọng cô có thể gặp được một mối tình ngọt ngào lãng mạn nào đó.
Tục ngữ nói rất đúng, cách nhanh nhất để bước ra khỏi đoạn tình cảm trước là tiến vào đoạn tình cảm tiếp theo!
Nhưng Ôn Diệp Lam cũng không xếp Giang Tự Xuyên bên cạnh vào nhóm mục tiêu, nguyên nhân là cô ấy cảm thấy mình rất hiểu Giang Tự Xuyên, con người anh đã quen cao ngạo trong quan hệ nam nữ, từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa từng nghe anh có quan hệ thân mật với cô gái nào.
Lần trước làm mai cho em họ khiến cô ấy vô cùng thất vọng về Giang Tự Xuyên, cảm thấy con người anh quá cứng rắn.
Cho nên mặc dù buổi sáng vẫn còn lấy dáng người anh ra trêu chọc, nhưng hoàn toàn không đưa anh vào trong danh sách ‘mua vui cho chị em’.
Bọn họ ở trong biệt thự nghỉ ngơi hơn nửa ngày, tới năm giờ chiều, Ôn Diệp Lam mới kêu mọi người ra ngoài, cùng đến bãi biển Jimbaran ngồi chơi, nhấm nháp tí rượu rồi thuận tiện ngắm cảnh hoàng hôn.
Một tiếng trước khi xuất phát, Ôn Diệp Lam trốn vào phòng Lương Thi Nhĩ, hai người túm tụm lại một chỗ, nhìn chung một tấm gương để trang điểm giống như thời còn trong ký túc xá đại học.
Lương Thi Nhĩ bình thường chỉ trang điểm nhẹ, nhưng hôm nay được Ôn Diệp Lam chăm chút nên lớp trang điểm cũng đậm hơn hẳn.
Sau khi trang điểm xong, Ôn Diệp Lam rời khỏi phòng của cô trước, Lương Thi Nhĩ thì ở bên trong thay quần áo mới.
Thay quần áo xong đi ra, Ôn Diệp Lam vẫn chưa xuất hiện trong phòng khách, chỉ có Giang Tự Xuyên đứng ở cửa chính đang cúi đầu nghịch điện thoại.
“Không phải chuẩn bị đi rồi sao? Bọn họ đâu cả rồi?”
“Chị ấy nói lên lầu thay ——” Giang Tự Xuyên vừa nói vừa quay đầu nhìn cô, đợi sau khi nhìn thấy người trước mắt, giọng nói bỗng nhiên dừng lại.
Hôm nay Lương Thi Nhĩ mặc một chiếc quần jean sẫm màu kết hợp với một chiếc áo yếm màu bạc. Nói là áo yếm nhưng thoạt nhìn nó giống như nửa trên của áo tắm hơn, màu bạc sáng bóng, sau lưng chỉ dùng bốn sợi dây nhỏ buộc lại, để lộ ra tấm lưng trần.
Mà giữa áo yếm và quần cũng để lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn trơn láng, xúc cảm hệt như trân châu.
Đi tới đảo chơi nên cách ăn mặc của mỗi người cũng phóng khoáng cởi mở hơn, ở đây không có sự gò bó, trên đường vẫn có rất nhiều người mặc bikini đi dạo.
Thế nên Lương Thi Nhĩ ăn mặc như vậy cũng không phải là kỳ lạ gì, nhưng vành tai Giang Tự Xuyên vẫn nhanh chóng ửng đỏ, ánh mắt anh hơi lóe lên, nói cho xong câu dang dở: “Cô ấy nói đi thay quần áo, đã đi lên được một lúc rồi, chắc là sắp xuống rồi đấy.”
Lương Thi Nhĩ ồ một tiếng, đi tới bên cạnh quầy bếp rót cho mình một ly nước uống.
Ánh mắt Giang Tự Xuyên bất giác dõi theo cô, trước đây anh vẫn cho rằng cô là người lạnh lùng xa cách, lúc trang điểm nhẹ nhàng ngũ quan sẽ khá nổi bật.
Nhưng hôm nay cô trang điểm rất tinh xảo, mắt đánh theo tông khói quyến rũ, cánh môi đỏ mọng, rực rỡ nhưng không lòe loẹt, xinh mà không yêu mị, dĩ nhiên là càng đẹp hơn.
“Aiyo~ Hot girl, mình tới đây ~” Hai phút sau, Ôn Diệp Lam mặc áo hai dây và quần short từ trên lầu đi xuống, “Đi thôi đi thôi, xe đã chờ ở cửa rồi!”
Lương Thi Nhĩ bước tới: “Trước khi đi còn thay quần áo gì nữa?”
Ôn Diệp Lam: “Bộ vừa rồi Triệu Minh Tuấn nói không đủ ngọt ngào, cho nên mình đổi qua cái áo hai dây màu hồng phấn này, đêm nay mình sẽ hóa thân thành cô em gái ngọt ngào~”
“Được....”
“Aiza, cậu mặc như vậy quả nhiên nhìn xinh hơn hẳn, rất xứng với cái danh ‘ngự tỷ’! Cay chết mình rồi, phải sờ thử sờ thử.” Nói xong định vươn tay đến sờ mó lung tung, Lương Thi Nhĩ sợ hãi thốt lên, “Ôn Diệp Lam, cậu bớt điên lại đi!”
“Cho sờ thử đi mà~”
Hai cô gái cười đùa ầm ĩ bước lên xe trước, Triệu Minh Tuấn kéo Giang Tự Xuyên đang đứng ngớ ra tại chỗ: “Đi thôi, đang nghĩ gì vậy?”
Giang Tự Xuyên hoàn hồn: “À, đến đây.”
Giờ này nội thành khá kẹt xe, chạy hơn nửa tiếng mới đến bãi biển Jimbaran.
Trước đó Ôn Diệp Lam đã đặt bàn ở một quán bar bên bờ biển, quán bar nửa mở này đối mặt với mặt biển rộng, diện tích rất lớn, bên trong còn có một bể bơi cỡ lớn, trời vừa sẩm tối là đèn treo trên cây và mái hiên sáng lên, rất có không khí.
Bốn người ngồi xuống chiếc bàn gần biển, gọi bốn ly cocktail và mấy món ăn.
Ăn uống được một lúc thì mặt trời cũng dần lặn về phía Tây, ánh chiều tà phủ kín bờ biển, đủ các sắc hồng, cam, vàng tím... Bầu trời và mặt biển bị nhuộm màu giống như một bức tranh thủy mặc, mang đến cảm giác lãng mạn không thực tế.
“Thấy bàn bên cạnh không?” Ôn Diệp Lam đột nhiên ghé vào tai Lương Thi Nhĩ thì thầm.
Lương Thi Nhĩ nhìn theo tầm mắt cô ấy: “Thấy rồi, thì sao?”
“Có khuôn mặt Châu Á cậu thích đấy, chàng trai mặc đồ đen kia không biết người nước nào nhưng trông rất đẹp trai.”
Bàn bên đó đều là người trẻ tuổi, nam nữ có đủ, có cả người Châu Á lẫn người Châu Âu, khả năng là bạn học cùng đi chơi các thứ.
Tuy rằng cách đây không lâu Lương Thi Nhĩ nói là có thể ra ngoài chơi đùa làm quen vài người bạn mới, nhưng khi thật sự tới đây rồi, cô lại muốn yên tĩnh ngắm cảnh biển về đêm hơn.
Nhưng cô sẽ không nói với Ôn Diệp Lam câu này, bởi vì cô ấy nhất định sẽ cảm thấy cô như vậy là vì vẫn chưa vượt qua được quá khứ, trong lòng còn nghĩ đến Quý Bạc Thần.
Lương Thi Nhĩ: “Hình như là người Hàn Quốc.”
Ôn Diệp Lam: “Annyeonghaseyo? Chào một tiếng nhỉ?”
Lương Thi Nhĩ: “Thôi bỏ đi, kamsamita.”
Cũng không biết có phải các cô nói chuyện sau lưng khiến người ta có cảm ứng hay không, chàng trai mặc quần áo đen bàn bên cạnh đột nhiên nhìn về phía hai người. Tầm mắt Lương Thi Nhĩ vừa hay đối diện với người nọ, cô thoáng ngẩn người.
Chàng trai kia ngược lại khá cởi mở, cầm ly rượu lên ra hiệu với cô.
Đã như vậy, Lương Thi Nhĩ cũng không thể không mỉm cười, cô nhẹ nâng ly rượu trên tay lên.
Hai cô thấp giọng nói chuyện, Giang Tự Xuyên và Triệu Minh Tuấn ngồi cùng bàn không biết họ đang nói gì, nhưng Giang Tự Xuyên vẫn luôn chú ý Lương Thi Nhĩ, nên đương nhiên có thể nhìn thấy động tác nhỏ này của cô.
Anh thuận theo tầm mắt của cô nhìn sang bàn bên cạnh, chợt thấy bên đó có một cậu thanh niên đang nhìn về phía Lương Thi Nhĩ, mỉm cười dịu dàng.
Tim anh đập thình thịch, mở miệng cắt ngang: “Còn muốn ăn gì nữa không, tôi gọi thêm một ít nữa nhé.”
Lương Thi Nhĩ theo giọng nói của anh dời mắt về: “Hả? Tạm thời ăn đủ rồi.”
Ôn Diệp Lam nói: “Mình cũng không ăn nữa, nhưng có thể gọi thêm vài ly rượu. Ê, Thi Nhĩ, chúng ta đến quầy bar xem có loại cocktail giới hạn nào không.”
“Ừm, được đấy.”
Giang Tự Xuyên nhìn hai người họ đứng dậy đi về phía quầy bar, sau đó, anh tinh mắt phát hiện chàng trai ngồi bên cạnh cũng đứng lên, cuối cùng dừng lại trước quầy bar, ngay bên cạnh Lương Thi Nhĩ.
Hai người dường như chào hỏi qua, sau đó trò chuyện vài câu.
Giang Tự Xuyên híp mắt, cố gắng đoán xem bọn họ đang nói gì từ khẩu hình của họ, nhưng khoảng cách xa lại dùng tiếng Anh để giao tiếp nên cũng không dễ phân biệt lắm.
Chưa tới mấy phút sau, Ôn Diệp Lam xoay người quay lại, chỉ có một mình.
“Mới gọi thêm ba ly rượu, lát nữa họ sẽ bưng qua đây. Bartender bảo đây là loại cocktail giới hạn của tháng này đấy cục cưng, lát nữa anh nhớ thưởng thức cho kỹ nhé.”
Triệu Minh Tuấn gật đầu: “Được. Mà này? Thi Nhĩ đâu, vẫn đang gọi món à?”
“Đâu có, vừa mới được một anh chàng Hàn Quốc đẹp trai bắt chuyện, hai người đang trò chuyện bên kia kìa.”
Triệu Minh Tuấn quay đầu nhìn, cười nói: “Được đấy.”
“Tất nhiên là phải được rồi, chị em của em tầm cỡ nào chứ, chỉ cần liếc mắt một cái là chàng trai kia chủ động đến bắt chuyện liền.”
Triệu Minh Tuấn: “Cũng đúng nhỉ. Xem ra Thi Nhĩ khá thích chàng trai kia, trò chuyện rất vui vẻ.”
“Vui vẻ là được! Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi là để cho Thi Nhĩ vui vẻ. Biết đâu chừng cô ấy gặp được tiếng sét ái tình rồi tình yêu cứ thế sinh sôi nảy nở giống như chúng ta, phải không cục cưng?”
Triệu Minh Tuấn và Ôn Diệp Lam đúng là tình cờ gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm, anh ấy cười xoa xoa khuôn mặt Ôn Diệp Lam với vẻ nuông chiều.
“Người nào cũng được, không sợ gặp nguy hiểm à?” Ngay lúc hai người đang mặn nồng thắm thiết, Giang Tự Xuyên bất thình lình nói.
Ôn Diệp Lam thu lại ý cười, liếc anh một cái: “Chậc, có chúng ta ở đây, ai dám làm gì chứ?”
“Lỡ như thì sao?”
“Lỡ như cái gì mà lỡ như, cũng đâu có ai dẫn cô ấy đi được.” Ôn Diệp Lam nói, “Chẳng qua chỉ là tìm trai trẻ vui đùa một tí để Thi Nhĩ được thư giãn thôi, cậu đừng xen vào.”
“Vậy thì đâu cần đến mấy người này.”
Màn đêm đã buông xuống, tiếng nhạc trong quán bar cũng dần lớn lớn, Ôn Diệp Lam nhất thời không nghe rõ Giang Tự Xuyên nói thầm câu gì, cô ấy bèn nghiêng người về phía trước: “Cậu nói cái gì?”
Giang Tự Xuyên không chút biểu cảm quay mặt đi: “...Không có gì.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗