Hai mươi phút sau, Lâm Thu Vân bắt đầu gọi mọi người vào ăn cơm.
Lương Viễn nhiệt tình giữ Quý Bạc Thần lại, bảo anh ta cùng họ ăn bữa cơm tối giao thừa này.
“Bạc Thần, bố mẹ con chắc không có ý kiến gì đâu, tối nay con ở lại đây dùng cơm đi.” Lương Viễn nói.
Quý Bạc Thần: “Trưa nay gia đình con đã tới khách sạn ăn cơm tất niên với họ hàng rồi, bố mẹ con cũng biết tối nay con đến thăm gia đình mình.”
Lương Viễn cười nói: “Vậy thì tốt rồi, nào đến đây, chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi. Tiểu Sâm, gọi chị con vào đây.”
“Ồ....”
Lâm Vân Sâm rời khỏi bàn ăn đi tìm Lương Thi Nhĩ, mấy phút sau lại chạy về nói: “Bố, chị bảo chờ thêm chốc nữa.”
Lương Viễn bất mãn: “Chờ cái gì? Tới giờ ăn cơm rồi.”
“Chị nói có người muốn tới nhà mình, sắp tới rồi.”
Quý Bạc Thần ngẩn người, trong lòng đã có chút suy đoán, ánh mắt nhất thời tối sầm lại.
Lương Viễn và Lâm Thu Vân thì không hiểu ra sao: “Người nào muốn tới đây?”
Lương Vân Sâm cũng không biết, đúng lúc này, qua cửa sổ bên kia cậu ấy nhìn thấy một chiếc xe dừng lại trước nhà bọn họ: “Đến rồi đến rồi, khách đến rồi!”
Ánh mắt mọi người cũng đổ dồn ra ngoài cửa sổ theo cậu ấy, loáng thoáng nhìn thấy một chiếc xe SUV ngừng lại trong chỗ đậu xe của nhà họ, Lương Thi Nhĩ đứng ở cửa lập tức chạy ra đón.
“Để con đi xem!” Lương Vân Sâm chạy ra cửa trước, Lương Viễn và Lâm Thu Vân cũng cảm thấy kỳ lạ, đứng dậy đi theo xem có chuyện gì.
Nào ngờ vừa đi ra thì phát hiện chiếc xe kia không phải SUV bình thường, mà là một chiếc Cullinan đen tuyền. Cốp sau của chiếc Cullinan đang mở, có lẽ thấy bọn họ đi ra nên người đang lấy đồ ở cốp sau cũng đi tới.
“Chào chú, chào dì, năm mới vui vẻ ạ.” Hai tay đối phương đều xách đồ, vô cùng lễ phép nói với bọn họ.
Lương Viễn và Lâm Thu Vân nhìn nhau, kinh ngạc không nói gì.
Cậu thanh niên trước mặt cũng không ngượng ngùng, khách sáo nói: “Chú dì, xin lỗi vì cháu đến vào giờ này, làm phiền gia đình mình rồi ạ. Đây là quà cháu mang tặng chú dì, hy vọng chú dì có thể nhận.”
Lương Viễn: “Cậu là...”
“....”
Giang Tự Xuyên nhìn Lương Thi Nhĩ, nghiêm mặt nói: “Thưa chú dì, cháu là bạn trai của Thi Nhĩ, cháu tên Giang Tự Xuyên.”
Hai người lớn không khỏi khiếp sợ, nhanh chóng đánh giá Giang Tự Xuyên. Chàng trai trước mắt khôi ngô tuấn tú, gương mặt có chiều sâu, sống mũi cao thẳng, khiến Lâm Thu Vân cảm thấy có nét giống mấy diễn viên trên TV. Dáng người của anh cũng rất cao, thân hình lại ưu việt. Chỉ là thoạt nhìn hình như còn khá trẻ.
“Cậu là bạn trai của Thi Nhĩ? Làm sao có thể?” Lương Viễn lập tức nhìn sang Lương Thi Nhĩ bên cạnh, “Thi Nhĩ, chuyện gì đây?”
Ánh mắt Lương Thi Nhĩ vẫn bình tĩnh, đưa tay ôm lấy cánh tay Giang Tự: “Sao lại không thể? Cậu ấy đúng là bạn trai con. À, con mới hẹn hò gần đây thôi.”
Lương Viễn và Lâm Thu Vân lại nhìn nhau: “Sao, sao không nghe con nói gì?”
“Hôm nay con định nói với bố còn gì, cũng đã gọi người ta tới nhà rồi.”
Lương Viễn: “....”
“Khách đã đến nhà rồi, đứng bên ngoài nói chuyện thì không hay lắm, vào trong trước đã.” Lương Thi Nhĩ khẽ kéo Giang Tự Xuyên, cũng không quan tâm vẻ mặt của bố mẹ mà dẫn anh đi vào trong.
Lương Viễn hoàn hồn, đè thấp giọng nói: “Bạc Thần còn ở bên trong!”
Lâm Thu Vân than một tiếng: “Cũng tại ông, hôm nay ông giữ Bạc Thần lại ăn cơm làm gì?”
Lương Viễn: “Tôi cũng đâu biết là sẽ có tình huống như vậy?”
“Chậc, đừng nói nữa, mau đi vào chào hỏi đi.”
Trong nhà và ngoài nhà là hai nhiệt độ khác nhau, Giang Tự Xuyên theo Lương Thi Nhĩ vào trong, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Quý Bạc Thần đang đứng trong phòng khách.
Anh khẽ nhướng mày, trên mặt không có gì bất ngờ, thậm chí còn thản nhiên cười với anh ta: “Anh Quý, đã lâu không gặp.”
Quý Bạc Thần nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau rồi lại dời mắt đi, lạnh giọng nói: “Đã lâu không gặp.”
Lâm Thu Vân đi theo sau nghe hai người chào hỏi thì kinh ngạc nói: “Hai đứa quen nhau à?”
Giang Tự Xuyên đáp: “Vâng thưa dì, cháu có nghe Thi Nhĩ nhắc tới anh ấy.”
Mặt Lâm Thu Vân lộ vẻ xấu hổ: “Ra là vậy....”
“Đúng rồi dì, mấy thứ này là tặng dì, còn phần bên này là tặng chú. À đúng rồi, còn có phần của Tiểu Sâm nữa, đang để trong cốp sau, để cháu đi lấy ạ.”
Giang Tự Xuyên đặt túi quà trong tay xuống đi ra cửa, lúc trở về cầm theo một cái hộp lớn.
Lương Vân Sâm vừa nhìn đã biết bên trong bao bì cực lớn kia là mô hình ô tô, đây cũng là món đồ chơi cậu ấy thích nhất, cũng từng nghiên cứu rất kỹ. Cậu ấy trợn tròn mắt nói: “Anh trai, cái này có phải là Rambo không?”
“Đúng, là phiên bản sưu tầm, em xem có thích không?”
“Mẹ ơi! Em thích! Em cực kỳ thích! Nhưng cái này đã không còn sản xuất nữa, sao anh mua được!”
“Anh nhờ bạn anh sưu tầm. Nghe chị em bảo em thích mấy mô hình này.”
“Đúng vậy đúng vậy, cảm ơn anh nhé!” Lương Vân Sâm lập tức nhào tới muốn xem, nhưng bị Lâm Thu Vân kéo lại: “Lễ phép chút đi, ăn cơm trước đã!”
“Đúng vậy, em trai, ăn cơm trước đã.” Giang Tự Xuyên khom lưng xách một cái túi rồi quay sang nói với Lương Viễn, “Chú, nghe Thi Nhĩ nói chú thích uống rượu vang đỏ nên cháu mang một chai tới đây, buổi tối chú có thể nếm thử ạ.”
Lương Viễn nhận lấy, sau khi mở ra nhìn thử thì ánh mắt lập tức sáng lên, là chai rượu vang Maison Leroy Chambolle Musigny...
“Mòn quà này hơi quý giá quá rồi.”
Giang Tự Xuyên: “Không đâu ạ, cháu mới gặp chú dì lần đầu, đây là chuyện nên làm, hy vọng chú dì đừng ghét bỏ là cháu vui rồi.”
Lương Viễn thực sự rất mê rượu vang đỏ, lập tức tò mò hỏi: “Rượu này ngon lắm, cậu lấy ở đâu ra vậy?”
“Là một người bạn mở nhà máy rượu tặng cháu nhưng cháu vẫn chưa dùng đến. Bởi vì bình thường cháu cũng không uống rượu, hôm nay vừa hay mượn hoa cúng Phật ạ.”
Lương Viễn: “Vậy nhà máy rượu của bạn cậu chắc cũng không tệ, nằm ở đâu?”
“Bên phía Vosne-Romanée...”
Hai người bỗng nhiên đứng trong phòng khách hàn huyên một hồi, Lâm Thu Vân liếc nhìn Quý Bạc Thần, cảm thấy tình hình hơi kỳ cục, vội vàng kéo Lương Viễn nói: “Đừng đứng nói chuyện nữa, hay là ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”
“Ồ ồ, cũng đúng.” Lương Viễn sực tỉnh, lúc gọi mọi người ngồi vào bàn ăn mới đột nhiên nhận ra có hai người không nên đồng thời xuất hiện trên bàn ăn hôm nay.
Ông ấy liếc nhìn Quý Bạc Thần, sắc mặt có phần mất tự nhiên, đặt chai rượu trong tay xuống không nghiên cứu nữa.
Mà sau khi mọi người ngồi vào bàn ăn, bầu không khí cũng trầm xuống hẳn.
Nhưng Lương Thi Nhĩ không quan tâm tình cảnh này nên giải quyết thế nào, bởi vì đây chính là mục đích của cô, cô muốn bố mẹ cô tỉnh táo, cũng muốn Quý Bạc Thần tỉnh táo càng sớm càng tốt.
“Tiểu Giang à, cậu và Thi Nhĩ yêu nhau từ khi nào?” Sau một hồi im lặng, cuối cùng Lâm Thu Vân cũng không nhịn được mở lời hỏi, bà ấy rất muốn biết, cho nên cũng mặc kệ Quý Bạc Thần đang có mặt ở đây.
Giang Tự Xuyên đặt đũa xuống, nói dối không chớp mắt: “Thưa dì, là một tuần trước ạ.”
“Hả...vậy hai đứa quen biết nhau thế nào?”
Giang Tự Xuyên nói: “Bọn cháu quen nhau qua một người bạn của Thi Nhĩ, tối hôm đó bọn cháu ở cùng một bữa tiệc.”
“Vậy cậu làm nghề gì?” Lương Viễn tiếp lời.
Giọng nói của ông ấy có chút gượng gạo, bởi vì ông ấy muốn giả bộ uy nghiêm nhưng vẫn kèm theo chút xét nét, như vậy mới có thể dễ nói chuyện với Quý Bạc Thần.
Giang Tự Xuyên nói: “Cháu làm ca sĩ chính của một ban nhạc ạ.”
“Ca hát?” Lương Viễn nhíu mày, trong mắt ông ấy, kiểu thanh niên trẻ tuổi coi ca hát là nghề nghiệp này thực sự không đáng tin cậy, “Cậu hát hò mà mua được chiếc xe ngoài kia?”
Lâm Thu Vân lập tức kéo ông ấy, nhắc nhở ông ấy nói chuyện cho đúng mực.
Nhưng Lương Viễn không quan tâm: “Kéo tôi làm gì, chẳng lẽ không được hỏi chuyện này? Chàng trai, cậu nói cậu là bạn trai của con gái tôi, vậy tôi hỏi mấy chuyện này chắc là không có gì quá đáng đâu nhỉ?”
Giang Tự Xuyên gật đầu: “Vâng ạ, chiếc xe này quả thật không phải của cháu. Vốn hôm nay cháu tới nhà là muốn dẫn Thi Nhĩ ra ngoài xem pháo hoa, thùng xe này rộng rãi ngồi xem sẽ thoải mái hơn, nên mới tiện tay lái chiếc này từ nhà tới.”
“Từ nhà... vậy là chiếc xe này của người nhà cậu?”
“Đúng vậy, bình thường anh cháu dùng.”
“Nhà cậu làm nghề gì?”
Giang Tự Xuyên: “Về bất động sản ạ.”
Lương Viễn: “Vậy sao, bất động sản nào?”
“Việt Hàng.”
“Việt Hàng...” Lương Viễn ngẩn người, đột nhiên nhớ tới gì đó.
Chờ chút, tập đoàn Việt Hàng không phải của nhà họ Giang sao? Vậy chàng trai này chẳng lẽ là thiếu gia của tập đoàn Việt Hàng?
Quý Bạc Thần cũng hơi ngẩn ra, cẩn thận đánh giá Giang Tự Xuyên.
Lương Viễn: “Vậy bố cậu có phải tên là ——”
“Được rồi, bố đừng hỏi vặn nữa được không?” Lương Thi Nhĩ không nhịn được cắt lời, “Bố, cậu ấy là bạn trai con, bố khách sáo một chút đi.”
“Bố không khách sáo chỗ nào?”
Lương Thi Nhĩ: “Lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi những chuyện này liệu có thích hợp không?”
“Cái này thì có gì mà không thích hợp, ...”
“Được rồi được rồi, không nói những chuyện này nữa, ăn cơm trước đi.” Lâm Thu Vân lại kéo áo Lương Viễn, sau đó cười nhìn sang Giang Tự Xuyên, chuyển đề tài, “Tiểu Giang, cháu nếm thử món cá này đi, món sở trường của dì đó.”
Giang Tự Xuyên: “Vâng, cảm ơn dì.”
Lâm Thu Vân lại nhìn về phía Quý Bạc Thần: “Bạc Thần, con cũng ăn đi.”
Quý Bạc Thần: “Vâng, cảm ơn mẹ.”
Không khí ngưng tụ giây lát.
Lâm Thu Vân ngượng ngùng nói: “Ăn đi ăn đi, mọi người ăn cơm đi....”
Giang Tự Xuyên hờ hững liếc nhìn Quý Bạc Thần, không ngờ đối phương cũng đang nhìn anh, tầm mắt hai người chạm nhau, trong không khí như vang lên tiếng xèo xèo —— một dòng điện im hơi lặng tiếng chạy qua.
“Thi Nhĩ, ăn món này đi.” Giang Tự Xuyên gắp cho Lương Thi Nhĩ một miếng thịt kho tàu.
“Cô ấy không thích ăn thịt mỡ.” Quý Bạc Thần đột nhiên nói.
Bàn tay đang cầm đũa của Giang Tự Xuyên chợt cứng đờ, Lương Viễn và Lâm Thu Vân cũng dừng động tác liếc nhìn hai người, chỉ có Lương Vân Sâm gật đầu nói: “Anh trai, anh rể nói đúng đó, chị em không thích ăn thịt mỡ.”
“Lương Vân Sâm.” Lương Thi Nhĩ nheo mắt, “Em không biết bây giờ nên gọi ai là anh trai, ai là anh rể sao?”
Lương Vân Sâm lập tức che miệng, “... À, đúng, em xin lỗi.”
Lương Thi Nhĩ gắp miếng thịt kho tàu kia lên, không hề kén chọn mỡ nạc mà nhét hết toàn bộ vào miệng. Cô bình tĩnh nhai nuốt, hời hợt nói: “Bây giờ tôi thích ăn thịt kho tàu.”
Đôi mắt Quý Bạc Thần khẽ run lên, siết chặt nắm đấm.
Giang Tự Xuyên cũng nhíu mày: “Thi Nhĩ, có thể anh hiểu em chưa đủ, nhưng anh sẽ cố gắng.”
Lương Thi Nhĩ nghe vậy vốn cũng muốn tỏ ra nũng nịu diễn thêm mấy câu, nhưng liếc mắt sang thấy ánh mắt Giang Dữ Xuyên vô cùng nghiêm túc, nhất thời cô lại chẳng thốt ra được lời giả dối nào.
Giang Tự Xuyên: “Lần sau em cứ liệt kê những món em thích ăn và những món em không thích ăn cho anh nhé, sau này anh sẽ làm những món em thích.”
“Tiểu Giang, cháu biết nấu cơm à?” Lâm Thu Vân bất ngờ hỏi.
Giang Tự Xuyên gật đầu: “Khi còn bé có một thời gian mẹ cháu bắt cháu học đầu bếp, vốn là muốn để khi cháu ra nước ngoài du học thì có thể tự lo cho bản thân. Sau đó cháu không ra nước ngoài học, nhưng đã học được chút tài nghệ nấu nướng.”
“Tốt thế sao? Thanh niên bây giờ đều bận rộn, chẳng có ai chịu nấu nướng. Giống Thi Nhĩ nhà dì vậy, con bé không thích vào bếp.”
Giang Tự Xuyên nhìn Quý Bạc Thần, ý vị sâu xa nói: “Không sao, cô ấy không thích vào bếp thì khỏi vào cũng được ạ, để cháu vào bếp là được rồi, cháu có thể nấu cơm cho cô ấy.”
Quý Bạc Thần: “....”
Lâm Thu Vân: “Aiza, vậy cháu cũng giỏi quá nhỉ, trông cháu vẫn còn trẻ mà... À đúng rồi, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”
Tuổi tác không phải ưu thế của anh, Giang Tự Xuyên khựng lại, nhất thời không mở miệng. Ngược lại là Quý Bạc Thần tiếp lời: “Bố mẹ, nếu nhớ không lầm thì năm nay cậu ta mới hai mươi ba tuổi thôi.”
Lương Viễn kinh ngạc: “Cái gì? Cậu mới hai mươi ba tuổi? Vậy thì còn quá nhỏ. Chắc là chưa nghĩ đến chuyện tương lai hay kết hôn gì đâu đúng không? Cậu có biết Thi Nhĩ bao nhiêu tuổi không?”
“Thưa chú, cháu biết ạ.” Giang Tự Xuyên liếc nhìn Quý Bạc Thần, ngắt lời Lương Viễn, “Cháu biết tình hình cụ thể của Thi Nhĩ. Cháu là một người rất cẩn thận về chuyện tình cảm, trước đây cũng chưa từng thích ai, mà Thi Nhĩ là người đầu tiên cháu thích, cũng là người cháu xác định sẽ gắn bó lâu dài. Cho nên chỉ cần cô ấy muốn, cháu có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, bao gồm cả kết hôn. Cháu rất yêu cô ấy, xin chú dì cứ yên tâm.”
Ánh mắt Quý Bạc Thần lập tức lạnh xuống.
Giang Tự Xuyên bình tĩnh nói tiếp: “Cháu hiểu chú dì cảm thấy cháu còn hơi trẻ, nhưng cháu cảm thấy tuổi tác không thể nói lên điều gì. Có thể đối tốt với cô ấy hay không, có thể chung thủy với cô ấy hay không, có thể mang lại hạnh phúc và vui vẻ cho cô ấy hay không mới là quan trọng nhất. Anh nói có đúng không, anh Quý?”
Trên bàn ăn lập tức yên tĩnh, nhất là khi anh nhấn mạnh hai chữ “chung thủy” với Quý Bạc Thần.
Sắc mặt Quý Bạc Thần rất khó coi.
Một hồi lâu sau, Lâm Thu Vân cảm thấy bầu không khí rất xấu hổ, bèn cười khan chuyển đề tài: “Tiểu Giang à, vừa rồi cháu nói cháu biết nấu ăn, vậy cháu biết nấu những món gì?”
Giang Tự Xuyên khẽ cười: “Cháu biết nấu nhiều thứ lắm ạ, ví dụ như...”
Nửa tiếng sau đó, trên bàn cơm không ngừng vang lên tiếng trò chuyện. Phần lớn là mẹ cô hỏi, Giang Tự Xuyên trả lời.
Lương Thi Nhĩ sợ nói nhiều sai nhiều, ăn được một nửa bèn kéo người dậy: “Cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, bọn con chuẩn bị ra ngoài đây. Mẹ, bọn con đi trước đã.”
“Aiza, còn chưa ăn xong mà.”
“Con ăn no rồi.” Lương Thi Nhĩ nắm tay Giang Tự Xuyên, “Anh thì sao, ăn no chưa?”
Tầm mắt Giang Tự Xuyên dừng lại trên tay cô, đứng dậy: “Anh cũng ăn no rồi, cảm ơn chú dì đã tiếp đãi.”
Lâm Thu Vân cũng biết ở lại lâu sẽ xấu hổ, bèn nói: “Được rồi được rồi, vậy hai đứa ra ngoài phải chú ý an toàn đấy.”
“Vâng ạ.”
Trong TV đã bắt đầu chiếu chương trình Gala Mừng Xuân, lúc Lương Thi Nhĩ kéo Giang Tự Xuyên đi ra ngoài, cô tiện thể liếc nhìn Quý Bạc Thần, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Thế nên sau đó khi nói chuyện với Giang Tự Xuyên, vẻ mặt của cô cũng rất vui vẻ: “Sao cậu kiếm được nhiều đồ trong thời gian ngắn như vậy?”
“Nhà anh tôi cách đây không xa, tôi nghe chị miêu tả đại khái sở thích của người nhà xong thì đến nhà anh ấy gom thử một vòng.” Lúc Giang Tự Xuyên nói chuyện, tầm mắt vẫn rũ xuống.
Anh đang nhìn lòng bàn tay của mình, còn có tay của cô trong lòng bàn tay nữa.
Sao tay cô lại mềm thế nhỉ...
Hai người đi tới bên cạnh xe, Giang Tự Xuyên dùng bàn tay rảnh mở cửa xe cho cô: “Biểu hiện của tôi vừa rồi không có vấn đề gì chứ?”
Lương Thi Nhĩ khen ngợi: “Rất tốt, chốc nữa về tôi sẽ tính toán hết mấy thứ cậu đem đến hôm nay rồi trả tiền lại cho cậu.”
“Không cần đâu.” Giang Tự Xuyên đứng thẳng người lại, “Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến thăm bố mẹ chị, còn là đêm giao thừa, tặng quà cũng là việc nên làm.”
“Cái gì mà việc nên làm, chúng ta chỉ đang diễn trò thôi.”
“Tôi không coi đó là diễn trò.” Giang Tự Xuyên tiến lên một bước, chặn cô lại giữa mình và xe, “Lương Thi Nhĩ, tôi nghiêm túc.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗