Đinh đinh đinh ——
Một ngày thứ Bảy cuối hè nào đó, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Hai người đang nằm ườn trên giường bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, Lương Thi Nhĩ vươn tay lấy điện thoại vào trong chăn, ấn tắt âm thanh.
Vừa mới nhổm dậy đã bị người phía sau ôm eo kéo về.
“Đừng quậy nào, em phải dậy rồi.”
Người phía sau ừ một tiếng, nhưng không hề buông cô ra, dùng giọng điệu ngái ngủ nói: “Để anh đưa em qua đó.”
Lương Thi Nhĩ: “Anh không buồn ngủ à?”
“Không sao, tỉnh rồi.”
Giang Tự Xuyên vén chăn lên, kéo người trong lòng dậy: “Em lên núi nhớ phải chú ý an toàn, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm bên đó rất lớn, bỏ thêm hai cái áo khoác đi. Về phần đồ ăn... mang theo chút đồ ăn vặt nữa, bên kia không gọi đồ ăn ngoài được, lỡ như không ăn được đồ ăn họ nấu thì em cũng không đến mức đói bụng.”
Từ hai ngày trước Lương Thi Nhĩ đã nghe anh nhắc mấy chuyện này, nghe đến nỗi tai muốn nổi kén. Cô còn trộm nghĩ, tên này chưa đến ba mươi tuổi mà đã mắc chứng lải nhải rồi.
Cô quay đầu lại, nhéo hai má anh: “Em biết rồi, đã mang theo cả rồi.”
“Ừm, để anh kiểm tra lại giúp em lần nữa.”
Cuối tuần này Lương Thi Nhĩ sẽ dẫn nhóm họa sĩ dưới trướng của cô đến ngọn núi của thành phố lân cận tìm cảm hứng, đi tầm khoảng năm ngày. Công ty đã sắp xếp xe khách, sáng nay lúc chín giờ mọi người cần tập trung tại cổng công ty.
Lương Thi Nhĩ sau khi rời giường thì đi rửa mặt thay quần áo trước.
Giang Tự Xuyên đi vào phòng khách, sắp xếp lại hành lý chưa thu dọn xong của cô, lại để thêm một chiếc áo khoác và đống đồ ăn vào, nhét đầy ắp một vali.
Lương Thi Nhĩ đi tới, thấy chiếc vali to suýt không đóng lại được thì không khỏi bật cười: “Em chỉ đi có năm ngày thôi, đâu cần phải mang nhiều đồ như thế.”
“Nhét được thì cứ nhét nhiều một chút.”
Giang Tự Xuyên thu dọn xong đứng dậy, quay đầu đưa tay về phía cô.
Lương Thi Nhĩ phối hợp đi tới ôm lấy eo anh: “Bây giờ chúng ta xuất phát luôn à?”
Giang Tự Xuyên ừ một tiếng: “Mạng bên kia không được ổn định, buổi tối có thể gọi video với anh không?”
Lương Thi Nhĩ nói: “Chắc là được đấy.”
“Vậy em nhớ gọi video cho anh, báo cáo tình hình an toàn của em nhé.”
“Em biết rồi.”
Hai người ôm nhau một hồi mới lưu luyến không rời buông nhau ra.
Sau khi xuống lầu, đi ăn sáng gần đó, Giang Tự Xuyên lái xe đưa cô đến công ty.
Lúc đến công ty là tám giờ bốn mươi, Giang Tự Xuyên dừng xe bên đường, giúp cô lấy hành lý và các dụng cụ vẽ khác xuống.
“Xe khách ở đó rồi, em qua trước đây, anh về đi.”
Giang Tự Xuyên: “Để anh kéo qua giúp em.”
“Không cần đâu, kéo qua đó cũng đâu có nặng, anh tranh thủ đi đi, ở đây không tiện đậu xe.”
Nói xong, Lương Thi Nhĩ đeo dụng cụ vẽ tranh lên lưng, kéo vali rời đi.
Giang Tự Xuyên đành phải vào xe ngồi, bật đèn cảnh báo hai bên.
Anh có chút lo lắng dõi theo cô, thấy cô đi được một đoạn thì có một người đàn ông từ trên xe khách xuống hỗ trợ đón lấy hành lý, lúc này anh mới thoáng yên tâm.
[Em lên xe rồi, chuẩn bị xuất phát, anh về ngủ bù đi.] Lương Thi Nhĩ ngồi lên xe khách rồi gửi tin nhắn cho Giang Tự Xuyên.
Giang Tự Xuyên trả lời: [Được, vậy em cũng ngủ một lát đi, quãng đường còn rất dài]
[Ừmmm]
Lương Thi Nhĩ quả thật có hơi buồn ngủ, nhưng nhóm người trên xe cứ ríu rít không ngừng, dường như ai cũng hưng phấn, thế là cô cũng không định ngủ bù nữa, ngồi tại chỗ tán gẫu với bọn họ một hồi.
“Bên kia phong cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng chỗ ở lại rất bình thương, mấy ngày tới mọi người chịu khó một xíu nhé.” Lương Thi Nhĩ nói.
“Không sao ạ! Miễn phong cảnh đẹp là được! Cứ coi như đi trải nghiệm thôi.”
“Đúng đúng đúng, tôi nghe nói du lịch ở đó chưa phát triển lắm, cơ sở hạ tầng chưa theo kịp cũng là điều bình thường.”
“Aiza, tôi lên mạng tra rồi, nghe nói bên đó buổi tối có thể ngắm bầu trời đầy sao đấy.”
“Thật à, thời buổi này còn ngắm được bầu trời đầy sao nữa sao?”
“Aiza, lúc trời quang mây tạnh thì vẫn thấy được mà, đây không phải là cư dân mạng nói sao?”
.....
Lần này ra ngoài ngoài ba ‘lão làng’ đã theo Lương Thi Nhĩ từ lâu thì đa số đều là người trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp hoặc mới đi làm được một hai năm, hiện tại mọi người đều rất nhiệt huyết.
Có điều, sự nhiệt huyết này cũng dần hạ xuống sau khi xe xuất phát được hơn một tiếng. Mọi người đều phải dậy sớm nên lúc này đã rất buồn ngủ.
Lương Thi Nhĩ thì lại không ngủ được, rảnh rỗi không có việc gì làm cô bèn lấy máy tính bảng ra vẽ tiếp bản thảo trước đó chưa hoàn thành.
Đúng lúc này, bỗng nhiên cô nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng sột soạt.
Lương Thi Nhĩ ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện người ngồi phía bên kia hành lang đang tìm kiếm vật gì đó, thấy sắc mặt người nọ hơi tái nhợt, cô khẽ hỏi: “Cậu bị say xe à?”
“Hơi hơi.”
Lương Thi Nhĩ mở túi xách bên cạnh lấy thuốc say xe ra, đây là thuốc Giang Tự Xuyên chuẩn bị cho cô, bảo là đi đường núi bằng xe khách dễ bị chóng mặt.
“Lịch Bắc, cho cậu cái này, cậu uống một viên đi.”
Lịch Bắc là họa sĩ mới vào công ty bọn họ tròn một năm, năng lực xuất sắc, Lương Thi Nhĩ rất thích phong cách vẽ tranh của cậu ấy.
“Vâng... Cám ơn chị Thi Nhĩ.”
“Không có gì.”
Lịch Bắc nhận lấy thuốc, Lương Thi Nhĩ nhìn cậu ấy uống xong lại cho cậu ấy một quả quýt.
Lịch Bắc: “Đây là....”
“Cậu cầm đi, thuốc này tạm thời chưa phát huy tác dụng đâu, ăn quả quýt này vào sẽ thoải mái hơn.” Lương Thi Nhĩ nói, “Với tôi là vậy, còn với cậu thì không biết có hiệu quả không, cứ thử xem sao.”
Lịch Bắc có chút cảm kích: “Được, để tôi thử xem.”
Trái quýt trong lòng bàn tay tròn vo, màu sắc rực rỡ.
Một lát sau, Lịch Bắc len lén liếc nhìn Lương Thi Nhĩ bên cạnh, nhận ra cô đang nghiêm túc vẽ tranh, cũng không để ý đến mình, cậu ấy lặng lẽ bỏ quýt vào trong túi của mình, không hề bóc ra.
Hơn hai tiếng sau, xe khách chạy đến chân núi Nghiêu Sơn. Khi xe chạy lên núi, bởi vì đường quanh co nên mọi người đều không ngủ được, lần lượt tỉnh giấc.
Đường lên núi thật ra không dài, nhưng bởi vì không dễ đi nên phải chạy hơn nửa tiếng đồng hồ.
Khi xe dừng hẳn trước cửa nhà nghỉ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vốn còn đang trêu nhau là đường núi khó đi, nhưng sau khi xuống xe, họ lại bị rung động trước cảnh núi cách đó không xa.
Nơi đây xa rời thành thị, núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi um tùm, ánh nắng chan hòa, không khí dường như đều là hương vị trong lành ngọt ngào.
“Wow, thở được rồi, thoải mái quá.”
“Hôm nay không nóng lắm nhỉ.”
“Đúng vậy, chúng ta bây giờ như đi nghỉ phép ấy.”
Mọi người cười cười nói nói, để nhân viên nhà nghỉ dẫn đường vào trong.
Lương Thi Nhĩ kéo vali đi ở cuối cùng, đi chưa được mấy bước thì vali trong tay bị ai đó rút đi. Cô liếc mắt nhìn qua, là Lịch Bắc. Cô nói: “Tôi tự kéo được, cậu còn hành lý của mình mà.”
“Hành lý của tôi để ở đây đã, đường này đi không tiện, để tôi xách qua đó giúp chị trước.”
Nói xong, Lịch Bắc mang theo vali cỡ lớn của cô đi về phía trước, nhấc tới phần đất bằng phẳng trước nhà nghỉ rồi mới thả xuống.
Lương Thi Nhĩ vội vàng đuổi theo: “Cám ơn cậu nhé, vậy để tôi cầm cái túi này giúp cậu, cậu về lấy hành lý của mình đi.”
“Không cần không cần, chị Thi Nhĩ, chị cứ vào trong đi, mấy thứ này để tôi làm được rồi.”
“Ồ...” Lương Thi Nhĩ vừa nghĩ bụng chàng trai cũng khỏe ghê, vừa kéo vali vào nhà.
Sau đó mọi người ăn cơm trưa đơn giản ở nhà nghỉ rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Trở về phòng, Lương Thi Nhĩ quay video gửi cho Giang Tự Xuyên, lại nằm xuống nghỉ ngơi thêm một lát.
Một tiếng sau, cô đứng dậy thay quần áo, cầm bảng vẽ định ra ngoài tìm chỗ vẽ một lúc.
Hiện tại đã hơn ba giờ chiều, ánh mặt trời tuy không quá gắt nhưng dù sao cũng đang cuối hè, phơi nắng có hơi nóng. Lương Thi Nhĩ tìm một vị trí dưới bóng cây, sắp xếp dụng cụ rồi gọi video cho Giang Tự Xuyên.
“Nhìn thấy chưa?”
Trong di động vang lên giọng nói của anh: “Thấy rồi, nhà nghỉ hơi tệ nhỉ, nhưng phong cảnh ở đó quả thật rất đẹp.”
“Đúng vậy, em đã nói mà, nếu không em cũng sẽ không chọn phong cảnh nơi này.”
Giang Tự Xuyên nói: “Vậy bây giờ em chuẩn bị làm gì?”
Lương Thi Nhĩ: “Tìm chỗ râm ngồi vẽ một lát. Anh thì sao, anh đang làm gì vậy?”
Giang Tự Xuyên cũng chụp cho cô xem vị trí của mình: “Phổ nhạc.”
“Vậy anh làm tiếp đi, em cũng làm việc đây.”
Giang Tự Xuyên nói: “Chờ chút, đừng cúp máy nhanh thế, anh muốn nhìn em.”
Lương Thi Nhĩ nhếch môi cười: “Không phải anh đang làm việc sao, có thời gian để lơ đãng à?”
“Có chứ, em cứ đặt điện thoại sang một bên đi, anh không làm phiền em đâu.”
Lương Thi Nhĩ không lay chuyển được anh, đương nhiên cũng không ngại như vậy. Cô đã sớm quen với kiểu bám người của Giang Tự Xuyên rồi, bèn đặt điện thoại sang bên cạnh khung tranh, lấy dụng cụ chuẩn bị vẽ tranh.
Lúc này trong nhà nghỉ cũng có người nghỉ ngơi đủ chuẩn bị ra ngoài làm việc.
Lịch Bắc vừa ra khỏi cửa đã thấy Lương Thi Nhĩ dưới gốc đại thụ cách đó không xa. Cô đã thay quần áo, là váy dài không tay màu lam sương mù, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài bồng bềnh, làn váy cũng dập dờn theo hướng gió, hòa vào cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ nơi đây trông giống hệt như một bức tranh.
“Chị Thi Nhĩ thật sự rất đẹp.” Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói.
Lịch Bắc chợt hoàn hồn, phát hiện có hai nữ đồng nghiệp qua đây, hai người họ cũng đang nhìn về hướng đó giống như cậu ấy.
Người còn lại nói: “Đúng vậy, rất có khí chất! Ngày đầu tiên tôi đến thực tập đã bị kinh ngạc không thôi! Còn lén kể với bạn tôi rằng sếp của tôi là một đại mỹ nhân.”
“Vừa xinh đẹp vừa giàu có! Hâm mộ quá đi!”
“À đúng rồi, chị Thi Nhĩ chưa kết hôn nhỉ?”
“Chưa, tôi nghe nói năm năm trước chị ấy từng ly hôn, hiện tại thì... chắc là có bạn trai rồi. Tôi thì chưa gặp bao giờ, nhưng nghe nói bạn trai của chị ấy nhỏ hơn chị ấy rất nhiều tuổi.”
“A—— chị gái xinh đẹp vừa giàu có lại thống trị được mấy em trai trẻ! Rất đúng với mục tiêu sống của tôi!”
“Ai mà không vậy chứ!”
Nói xong, vừa định đi thì chợt nhận ra Lịch Bắc vẫn còn đứng đó, bèn nói: “Lịch Bắc, cậu đứng đó làm gì, có muốn đi làm việc không?”
Lịch Bắc thu hồi tầm mắt: “Ừ, muốn....”
“Vậy cậu có muốn đi chung với chúng tôi không?”
Lịch Bắc: “Các cô đi bên nào?”
“Chúng tôi định đi xa hơn một tí, ngó nghiêng xem thử.”
“Vậy hai cô đi đi.” Lịch Bắc nhìn bóng cây bên kia, “Tôi tìm chỗ mát mẻ gần đây thôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗