Gió đêm đông mang theo hơi lạnh.
Lương Thi Nhĩ ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, tim khẽ rung lên một nhịp. Cô bình tĩnh nhìn anh, hỏi: “Giang Tự Xuyên, lý do cậu thích tôi là gì?”
Giang Tự Xuyên siết chặt tay: “Tôi cũng không biết lý do là gì, nhưng từ lần gặp đầu tiên tôi đã không kìm được lòng muốn nhìn chị thêm vài lần, sau đó cũng không biết tại sao...”
“Vậy là cậu cảm thấy ngoại hình của tôi hợp gu cậu?”
“Cũng không đơn thuần vì chuyện này...” Giang Tự Xuyên nhíu mày, “Tôi thích chị, là bởi vì tất cả ở chị.”
Lương Thi Nhĩ: “Tất cả? Do cậu chưa nhìn thấy tính xấu của tôi thôi.”
Giang Tự Xuyên: “Tôi sẵn lòng được nhìn thấy, đương nhiên cũng có thể chấp nhận.”
Lương Thi Nhĩ rũ mắt, trong mắt đột nhiên có vài phần cô tịch: “Trước kia người đó cũng từng nói như vậy...”
“Tôi không giống anh ta!”
“Vậy sao?”
Giang Tự Xuyên: “Phải, tôi bảo đảm, chị có thể thử xem.”
Anh nói chuyện có vài phần vội vàng, cứ như sợ cô không tin mà van nài khẩn thiết đến tội.
Thấy anh như vậy, trái tim Lương Thi Nhĩ thoáng mềm nhũn, dù sao anh cũng vừa giúp cô, cô không nên trêu chọc anh như thế: “Được rồi, chúng ta lên xe trước đã.”
“Vậy tôi....”
“Tôi tin cậu, càng tin là giờ phút này cậu không hề nói dối.”
“Thật sao?”
“Ừ, nhưng chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, nếu không bọn họ ra ngoài lại thấy.”
Giang Tự Xuyên: “... Cũng đúng.”
Đứng trước cửa nói chuyện cũng không tiện, Giang Tự Xuyên đành thôi, vòng qua ghế lái.
Ba phút sau, anh lái xe ra khỏi khu vực nhà cô.
“Chân cậu khỏi hẳn rồi chứ?” Trên đường đi, Lương Thi Nhĩ đột nhiên nhớ tới việc này bèn hỏi một câu.
Giang Tự Xuyên buồn bực nói: “Khỏi rồi, tuần trước đã tháo bột.”
“Ồ... thế thì tốt. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi xem pháo hoa thật à?”
“Ừm, tôi biết một vị trí rất thích hợp để ngắm pháo hoa.”
“Chờ chúng ta đến nơi liệu còn pháo hoa để xem không?”
“Còn chứ.”
Đường phố đêm giao thừa vắng vẻ hơn nhiều so với trước đó, Lương Thi Nhĩ nhìn cây cối không ngừng trôi dạt về phía sau ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm.
So với bầu không khí khiến người ta phiền não trong nhà, cô bằng lòng trốn ra ngoài như vậy hơn. Giờ phút này cô cảm thấy biết ơn vì sự tồn tại của Giang Tự Xuyên.
Chẳng mấy chốc xe đã rời khỏi khu vực sầm uất, chạy lên con đường núi quanh co uốn lượn. Ngọn núi này chắc là thuộc về khu nghỉ dưỡng đã khai phá qua, trên đỉnh núi có ánh đèn, cây cối bên ven đường cũng được cắt tỉa gọn gàng.
Hơn mười phút sau, Giang Tự Xuyên dừng xe ở một đài ngắm cảnh giữa sườn núi.
Sau khi xuống xe, Lương Thi Nhĩ nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ở đây ngoại trừ họ ra thì không có xe nào khác, đương nhiên cũng không có người.
Một khoảng đất mênh mông vắng lặng, tựa như cách ly với thế giới.
Cô nhìn bầu trời đêm xa xa: “Ở đây ngắm được pháo hoa thật à?”
“Ừ.” Giang Tự Xuyên mở cốp xe ra, không gian trong cốp xe rất lớn, không hề bày bừa đồ linh tinh mà chỉ có ít hoa quả với bánh kẹo, lại còn có hai cái đệm.
“Chị ngồi xuống ngắm đi, có thể ăn chút trái cây.”
Giang Tự Xuyên vừa nói vừa đi vòng qua ghế lái, sau khi lấy điện thoại của mình thì ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh dùng một tay cầm di động, soạn tin nhắn gửi cho người trên Wechat: [Có thể bắn pháo hoa được rồi.]
Nhưng còn chưa soạn xong tin nhắn thì đã nghe người bên cạnh hô lên một tiếng, anh vội vàng quay sang hỏi: “Sao vậy?”
Lương Thi Nhĩ mở to hai mắt, đưa tay ra ngoài: “Giang Tự Xuyên, hình như trời mưa rồi.”
“...Gì cơ?”
Anh khó có thể tin chìa tay ra cảm nhận thử, ai dè đâu một giọt nước rất lớn rơi xuống lòng bàn tay anh. Giang Tự Xuyên ngẩn người, tiếp theo đó càng có nhiều giọt mưa từ trên trời rớt xuống.
Giang Tự Xuyên chợt cứng đờ người, thu tay lại, im lặng nhìn sang người bên cạnh.
Lương Thi Nhĩ cũng ngẩn ra như anh.
Chẳng mấy chốc nước mưa đã rơi lộp bộp trên mặt đất, hai người nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên đồng thời bật cười thành tiếng.
Từ nụ cười buồn bực đến tiếng cười vui sướng, xen lẫn với tiếng mưa, cuối cùng bị bao phủ trong thế giới rộng lớn này.
“Xin lỗi, tôi không biết đêm nay trời sẽ mưa, tôi thật sự muốn dẫn chị đi ngắm pháo hoa.”
Lương Thi Nhĩ ngừng cười, nhưng niềm vui trong đáy mắt cũng không hề tan đi: “Không sao, ai mà lường được trời sẽ mưa chứ.”
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
“Không làm thế nào cả, mưa lớn rồi, chờ nó ngừng rơi thôi.”
Giang Tự Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, ừ khẽ một tiếng. Anh chỉ ước gì được ngồi ở đây chờ mưa tạnh, nếu mưa có thể không tạnh luôn thì càng hợp ý anh.
Ting ——
[Thiếu gia, trời mưa rồi, không bắn pháo hoa được.] Điện thoại di động nhận được tin nhắn mới.
Giang Tự Xuyên đọc rồi trả lời: [Tôi biết, không cần bắn nữa.]
Anh tắt điện thoại, xoay người lấy tấm chăn mỏng trong xe ra: “Chị khoác cái này vào đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Hai người cùng ngồi trong cốp xe nên không gian có vẻ hơi chật chội, lúc Giang Tự Xuyên nghiêng người phủ tấm chăn lên giúp cô, khoảng cách giữa hai người cũng xích lại gần hơn.
Lương Thi Nhĩ cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa, cũng cảm nhận được sự tồn tại của anh, đôi môi khẽ mím lại, nói tiếng cảm ơn.
“Tôi biết chị không tin lời tôi vừa nói.” Giang Tự Xuyên ngồi xuống, nhẹ giọng nói.
Lương Thi Nhĩ: “Gì cơ?”
“Tôi nói tôi không giống anh ta, chị không tin lắm đúng không?”
Lương Thi Nhĩ im lặng nhìn màn mưa, một hồi lâu sau mới nói: “Cậu còn trẻ, đâu biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Nhưng chị cũng không thể phủ nhận hết tình cảm tôi dành cho chị hiện tại chỉ vì cảm thấy tương lai không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Huống hồ, tôi chắc chắn tương lai tôi sẽ không thay đổi.”
Lương Thi Nhĩ quay đầu nhìn anh.
Chàng trai bên cạnh có một đôi mắt màu hổ phách, nhìn ở khoảng cách gần sẽ thấy được sự trong suốt rõ ràng, tựa như có thể nhìn thấy được mọi cảm xúc ẩn chứa bên trong đáy mắt, vừa kín đáo lại nồng nhiệt.
Lương Thi Nhĩ cảm thấy đôi mắt này mang lại cho anh quá nhiều lợi thế, chẳng hạn như khi dùng ánh mắt như vậy nói chuyện thì sẽ khiến cho người ta bất giác tin tưởng, cũng bất giác cho rằng mình đã hiểu lầm anh, anh thật sự rất ấm ức.
Cô nhanh chóng dời tầm mắt, không nhìn anh nữa. Bởi vì cô có linh cảm, nếu mình tiếp tục nhìn thì sẽ bị mê hoặc, phòng tuyến trong lòng cũng sẽ sụp đổ.
“Thôi bỏ đi, tôi biết bây giờ tôi có nói gì cũng vô dụng, thời gian sẽ chứng minh tất cả.” Giang Tự Xuyên nhích về phía cô, ngồi gần cô hơn, “Nhưng bất kể chị cảm thấy tương lai sẽ thế nào thì hiện tại tôi vẫn đề nghị chị cứ lợi dụng tôi triệt để, thử một lần với tôi.”
“Giang Tự Xuyên....”
“Chẳng phải chị đã nói với người khác tôi là bạn trai chị sao? Điều này đại biểu cho việc thời gian tới chúng ta phải duy trì thân phận này. Cho nên, tại sao chúng ta không thử một lần? Như vậy về sau tôi cũng sẽ không bám riết lấy chị nữa, cũng có thể để chị bước tiếp vào cuộc tình mới, hoàn toàn quên đi đoạn quá khứ kia. Lương Thi Nhĩ, chẳng lẽ chị không muốn bắt đầu một cuộc sống mới sao? Hay là chị thật sự không thích tôi một chút nào?”
Có thể sự xuất hiện của Quý Bạc Thần vào tối nay đã hoàn toàn chọc giận cô, có thể trong thâm tâm cô thật sự mong có người bước đến khiến mình quên đi đoạn quá khứ kia. Cũng có thể là ánh mắt của chàng trai đang hiện diện trước mặt quá mức chân thành, khiến cho cô thật sự bị mê hoặc...
Lương Thi Nhĩ nghe được tim mình đập rất vang dội.
Thật sự không thích cậu ấy chút nào sao?
Không, cô không thể không thừa nhận rằng cô có cảm giác với anh.
Vì thế trong đầu như đột nhiên có hai người đang đánh nhau. Một người nói cậu ấy thích mày, nhưng mày chỉ có có cảm giác, vậy đâu có công bằng? Nhưng người kia lại giương nanh múa vuốt gào thét rằng dù sao cũng là anh tự nguyện, cô cứ ích kỷ một lần thì đã sao?
Chỉ là thử thôi mà?
Thử yêu đương, thử quên đi quá khứ, thử để bản thân bước vào cuộc sống bình thường...
Cô thật sự cần một người như vậy.
Nước mưa không ngừng rơi xuống, mặt đất trước mắt hình thành một vũng nước nhỏ. Lương Thi Nhĩ nhìn chằm chằm mảnh sóng gợn lăn tăn kia, qua một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi: “Giang Tự Xuyên, liệu cậu có hối hận không?”
Tim Giang Tự Xuyên đập thình thịch: “Tôi có gì mà phải hối hận?”
“Vậy nếu sau khi thử qua cậu phát hiện cũng chỉ có như thế, thì cậu cứ thoải mái nói ra nhé, chúng ta sẽ kết thúc bất cứ lúc nào.”
Nhận ra cô đồng ý thử với mình, Giang Tự Xuyên thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, anh nhìn chằm chằm sườn mặt cô, kiềm chế sự xao động trong lồng ngực: “Chị cũng vậy, nếu tôi không thể mang đến niềm vui cho chị, chị cũng có thể kêu dừng bất cứ lúc nào.”
-
Trước giao thừa, Lương Thi Nhĩ chưa từng nghĩ rằng cô sẽ thật sự hẹn hò với Giang Tự Xuyên, việc này phát triển quá đột ngột, cũng quá diệu kỳ. Nhưng sau khi về đến nhà, cô phát hiện mình cũng không hối hận.
Cô nghĩ cô bị anh hấp dẫn, nhưng cũng thật sự chờ mong mình có thể bước ra khỏi vòng xoáy quá khứ.
Mà mấy ngày sau giao thừa ở nhà, ‘hiệu ứng’ Giang Tự Xuyên cũng đã phát huy tác dụng. Ví dụ như Lương Viễn rốt cục cũng không còn càm ràm nữa, chỉ thỉnh thoảng tìm đọc một vài tin tức về Việt Hàng, bảo cô hỏi thử xem gần đây bọn họ định mua đất xây nhà ở những đâu.
Lương Thi Nhĩ không quan tâm đến mấy vấn đề vô bổ này của bố cô, mấy ngày nay ở nhà chỉ cùng mẹ đi dạo phố mua sắm, tối đến lại online game tán gẫu với Giang Tự Xuyên một lát.
Trong thời gian năm mới này Giang Tự phải gặp rất nhiều thân thích, tham gia nhiều tiệc tùng, cho nên ngày nào cũng bề bộn nhiều việc.
Lương Thi Nhĩ vẫn chưa quen lắm với việc hai người là ‘người yêu’, nên bảo anh là nếu bận thì không cần phải online chơi game với cô. Nhưng anh lại nói anh đã không thể tới gặp cô, vậy thì dù sao cũng phải trò chuyện với cô...
Lương Thi Nhĩ cảm thấy anh đã nhập tâm vào vai bạn trai rồi, khá là thú vị, cô cũng không muốn dập tắt sự nhiệt tình của anh.
Ngày mùng Sáu, bắt đầu đi làm lại, Lương Thi Nhĩ trở lại vị trí của mình.
Tháng đầu tiên của năm công ty thường có rất nhiều việc, bộ phận của Lương Thi Nhĩ cũng thế, vì phải gấp rút cho bản cập nhật mùa mới của game nên mấy hôm đầu đi làm về rất muộn.
Điều này cũng dẫn đến sau khi ăn Tết xong Giang Tự Xuyên vẫn chưa thể mời cô đi ăn cơm tối. Nhưng Lương Thi Nhĩ cũng mặc kệ anh, bởi vì cô vẫn đang bù đầu với một đống bản thảo.
Tối hôm nay, cả bộ phận bọn họ đều tăng ca.
“Này, tám với mọi người một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Mấy họa sĩ cùng vẽ tranh đã mệt mỏi, bèn vươn vai duỗi lưng, châu đầu lại hóng hớt.
“Trong cuộc đấu thầu quảng cáo ‘Kiếm Giang Hồ’ năm nay, công ty quảng cáo Thiên Lam đã lọt vào vòng trong.”
“Hả? Rồi sao, có liên quan gì?”
“Aiza, thì bữa đó nghe người bên bộ phận kinh doanh nói xong tôi mới sực nhớ, chẳng phải chồng cũ của chị Thi Nhĩ làm bên quảng cáo Thiên Lam sao?”
“Mẹ kiếp, tôi quên mất chuyện này kìa.”
“Không biết chị Thi Nhĩ đã biết chưa nhỉ?”
“Biết thì thế nào? Chúng ta cũng đâu làm bên bộ phận marketing, liên quan gì đến chúng ta?”
“Nhưng người đại diện cho Thiên Lam có khả năng sẽ tới chỗ chúng ta, lỡ như gặp phải thì sao? Chẳng phải sẽ có trò hay để xem à...”
Lương Thi Nhĩ có một văn phòng riêng, cô cũng không biết người bên ngoài đang tán gẫu về bên hợp tác quảng cáo năm nay của công ty bọn họ.
Nhưng cô có biết trong các công ty đấu thầu có Quảng cáo Thiên Lam. Có điều đây là chuyện của bộ phận marketing, cô không có quyền hỏi đến, cũng sẽ không can thiệp.
Cô sẽ không để chuyện công lẫn với chuyện tư.
Đinh đinh ——
Trong lúc vẽ bản thảo thì di động đổ chuông.
Lương Thi Nhĩ đang đeo tai nghe nên trực tiếp nhận máy: “Alo.”
“Hôm nay chị vẫn đang tăng ca à?” Giọng nói quen thuộc của Giang Tự Xuyên truyền đến.
Lương Thi Nhĩ: “Ừ, sao vậy?”
“Chị có đói bụng không?”
Tối nay Lương Thi Nhĩ vẫn chưa ăn gì, giờ này đương nhiên là đói bụng: “Hơi hơi, lát nữa cùng đồng nghiệp đi ăn khuya.”
“Mọi người trong bộ phận của chị đều tăng ca sao?”
“Không phải tất cả, một vài người thôi.”
“Được.” Giang Tự Xuyên im lặng giây lát rồi đổi giọng hỏi, “Vậy... Lương Thi Nhĩ, khi nào tôi mới có thể gặp em?”
Đầu bút của Lương Thi Nhĩ thoáng khựng lại, không kịp thích ứng với xưng hô thân mật của anh, cố ý chuyển đề tài: “Giang Tự Xuyên, bây giờ cậu quen gọi thẳng tên tôi như vậy rồi đúng không?”
Giang Tự Xuyên nở nụ cười: “Nhưng bây giờ em là bạn gái tôi, tôi gọi em là chị cũng đâu hợp lý.”
“Cậu ngoan ngoãn một tí cho tôi.”
“Tôi rất ngoan ngoãn, em nói bận nên ban ngày tôi đâu tới tìm em.” Giọng điệu của Giang Tự Xuyên hơi nhạt đi, “Nên là, tôi thật sự hơi nhớ em.”
Ngữ khí của anh rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Lương Thi Nhĩ nghe thấy mà ngẩn cả người.
Cô nghĩ chắc là lâu rồi cô không nghe người khác nói chuyện như vậy, giờ phút này trái tim bất giác đập mạnh, cũng rất nóng, thế là cô lúng túng muốn cúp điện thoại: “Cậu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây.”
“Ồ... vậy em làm việc của em đi.”
Lương Thi Nhĩ lập tức cúp điện thoại, cô nhìn màn hình đen thui, vô thức lấy tay quạt quạt mặt để cố gắng hạ nhiệt độ.
Nhưng lại muộn màng phát hiện ra hành động này không có tác dụng gì, ngược lại còn hơi ấu trĩ, thế là cô lật đật bỏ tay xuống, tập trung vào bản vẽ của mình...
-
Hơn hai mươi phút sau, ở khu vực bên ngoài có một cô gái vừa vẽ bản thảo vừa tám chuyện đứng dậy: “Tôi muốn đi WC, ai đi chung không?”
Cô gái tóc hồng ngồi bên cạnh cô ấy đứng lên: “Chúng ta cùng đi đi.”
“Được.”
Hai người cùng bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì đột nhiên nhìn thấy thang máy bên kia hành lang mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen đi ra.
Phụ nữ khi nhìn đàn ông từ xa điều đầu tiên họ để ý là chiều cao, thế nên người đàn ông với vóc dáng cao lớn này đã thu hút tầm nhìn của hai người họ.
Chờ đối phương đi về phía các cô, gương mặt cũng dần dần rõ ràng, hai cô gái như bị đóng đinh tại chỗ, theo quán tính nhìn nhau rồi lại đồng loạt nhìn sang người trước mắt.
“Xin chào, xin hỏi Lương Thi Nhĩ ở tầng này đúng không?”
Trên tay người đàn ông xách theo bốn túi đồ ăn lớn, nếu không phải vì vẻ ngoài và cách ăn mặc của đối phương, hai cô gái tuyệt đối sẽ cho rằng đây là nhân viên giao hàng.
“À, chị Thi Nhĩ làm việc ở tầng này! Ngay bên trong ——”
“Các cô thuộc bộ phận của cô ấy à?”
“Đúng...”
“Vậy tốt quá, có thể dẫn tôi qua đó được không?”
“Được chứ! Đi theo chúng tôi!”
Nhất thời hai cô gái cũng không muốn đi WC nữa, cứ đi ba bước là lại ngoái đầu nhìn một lần, dẫn người lạ mặt này về bộ phận của mình.
Cửa kính phòng làm việc của Lương Thi Nhĩ nhìn từ ngoài vào trong không thấy gì, nhưng có thể nhìn từ trong ra ngoài, thế nên khi bên ngoài có chút ồn ào, cô liền ngước mắt nhìn thoáng qua.
Đến khi nhìn thấy bóng dáng bên ngoài, cô bỗng đứng bật dậy.
Sao anh...
Cô lập tức mở cửa phòng làm việc đi ra, mà đối phương cũng tinh mắt nhìn thấy cô, nâng đồ trong tay lên: “Tặng em chút đồ ăn.”
Người trong phòng làm việc mang theo ánh mắt ẩn ý nhìn sang: “Ồ, anh trai, hình như anh là người đàn ông thần bí tặng hoa cả tháng nay đúng không?”
Giang Tự Xuyên nhìn người đang nói chuyện, nở nụ cười: “Ừ, là tôi.”
“Trời ạ! Thật sự là anh sao! Vậy lúc trước anh chính là người theo đuổi chị Thi Nhĩ của chúng tôi đúng không!”
Giang Tự Xuyên không trực tiếp trả lời, nhưng ánh mắt anh nhìn Lương Thi Nhĩ lại chứa đầy sự dịu dàng, không cần trả lời thì mọi người cũng đã hiểu.
“Wow, chị Thi Nhĩ hạnh phúc nha, lúc trước được tặng hoa, bây giờ lại được tặng bữa ăn khuya!”
“Hơn nữa còn tặng cả phần của chúng tôi, cám ơn anh chàng đẹp trai!”
“Ăn ké thôi ăn ké thôi.”
Mọi người vừa tò mò vừa trêu chọc, sắc mặt Lương Thi Nhĩ ửng đỏ, trực tiếp xông tới kéo Giang Tự Xuyên vào: “...Cậu vào đây.”
Giang Tự Xuyên khẽ ra hiệu với mọi người, sau đó ngoan ngoãn cùng cô vào văn phòng.
Sai khi hai người rời đi, mọi người lại càng thêm kích động, thảo luận sôi nổi.
“Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá, chị Thi Nhĩ đúng số đào hoa luôn!”
“Sao tôi cứ cảm thấy cậu ấy quen quen nhỉ... Ê, mọi người từng nghe ban nhạc Blue Lion hát bao giờ chưa?”
“Có nghe có nghe.”
“Cô không cảm thấy cậu ấy rất giống ca sĩ chính của ban nhạc đó sao?”
“Hả? Thật không vậy?”
“Thật, để tôi tìm cho cô xem!”
Bên ngoài thảo luận sôi nổi, sau khi Lương Thi Nhĩ dẫn người vào văn phòng thì đóng cửa lại, quay đầu nhìn Giang Tự Xuyên đang tươi cười dịu dàng: “Sao cậu lại tới đây?”
Giang Tự Xuyên vô tội nói: “Tôi chỉ muốn tới đưa đồ ăn, không muốn quấy rầy em.”
Lương Thi Nhĩ híp mắt, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn anh, Giang Tự Xuyên đành phải đầu hàng: “Được rồi... Tôi thừa nhận, ngoại trừ đưa đồ ăn ra thì tôi muốn đến thăm em một lát.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗