Bởi vì ba đội có điểm bằng nhau, thăng hạng có thể coi là điểm nhỏ, Tiền Đường thua Tô Châu, số điểm thắng Quảng Đông gần như rất mỏng manh, mà Quảng Đông chiến thắng Tô Châu với tỉ số lớn, cho nên đội Quảng Đông vẫn nhất bảng như cũ, Tiền Đường thứ hai, vòng bán kết phải đấu với đội Bắc Kinh đứng nhất bảng còn lại.
“Đây thật sự là lành ít dữ nhiều rồi.” Lưu Khôn than thở, “Đội Bắc Kinh thực sự rất mạnh.”
Vương Khản ha ha cười, “Trận đấu ngày mai để ngày mai nói, hôm nay đừng suy nghĩ nữa!”
Từ Đào kêu gọi mọi người, “Nào nào nào, chúng ta chụp một tấm ảnh chung đi, coi như chào đón Tiểu Triệu vào đội, Tiểu Triệu chắc chắn là công thần lớn trong chiến thắng của chúng ta!”
Triệu Tỉnh Quy đã hồi phục sức lực, cùng đồng đội ngồi xe lăn xếp thành một hàng, Từ Đào và đội y tế đứng phía sau bọn họ. Liên đoàn Người khuyết tật có một cô gái phụ trách việc tuyên truyền cầm máy ảnh DSLR và chụp ảnh trong suốt trận đấu. Đầu tiên là chụp ảnh tập thể cho đội Tiền Đường, sau đó nhìn nhóm cổ vũ bên cạnh, nói, “Nếu không thì mọi người chụp chung đi! Đứng sát vào sát vào, kéo biểu ngữ lên!”
Bành Khải Văn đã tháo biểu ngữ xuống, tất cả mọi người vây quanh lại. Các bạn cùng lớp của Triệu Tỉnh Quy ngồi xếp bằng một hàng ở dưới đất, các thành viên trong nhóm ngồi xe lăn ở phía sau bọn họ. Có người ôm con nhỏ, có người kéo biểu ngữ, phía sau đứng dồn lại thành một hàngngười, Hướng Kiếm vác cờ đội trên vai, cười ngây ngô đứng ở bên cạnh.
Nhóm người thân đều có mặt, còn có nhân viên của liên đoàn và đám người Trâu Tiểu Quỳnh, chừng hơn 70 người, trong đó có hơn hai mươi người đến vì Triệu Tỉnh Quy.
Trác Uẩn đứng sau lưng Triệu Tỉnh Quy, khom lưng ôm cổ anh, kề sát vào mặt anh mắt nhìn về phía máy ảnh.
Cô gái hô, “Tôi chụp đây! Một, hai, ba, chiến thắng!”
“Yeah!” Mọi người giơ tay hình chữ V, ai nấy đều cười vô cùng xán lạn.
Chụp ảnh xong, mọi người chuẩn bị rời khỏi sân bóng rổ, Quý Phi Tường hỏi Từ Đào, “Lão Từ, tối nay không có tiệc chúc mừng sao?”
“Tiệc chúc mừng cái rắm!” Từ Đào trừng mắt nhìn anh ấy, “Cậu thanh toán hay tôi thanh toán? Hay là bảo Liên đoàn thanh toán hả?”
Quý Phi Tường bĩu môi, “Giành chiến thắng vất vả như vậy, ngay cả bữa cơm cũng không được ăn.”
Từ Đào cho anh ấy một cái bánh nướng lớn, “Nếu ngày mai cậu có thể thắng đội Bắc Kinh, tiến vào trận chung kết, tôi nhất định sẽ mời các cậu ăn một bữa thật ngon!”
Lưu Khôn cười ha ha, “Huấn luyện viên, thầy không nói bọn em lấy quán quân chứ?”
Triệu Vỹ Luân đi đến trước mặt Từ Đào, nói: “Huấn luyện viên Từ, đợi giải đấu lần này kết thúc, tôi mời mọi người ăn bữa cơm thật ngon, lại bao xe đi thành phố Ngô tìm một khách sạn có môi trường tốt ở một đêm, coi như teambuilding.”
Từ Đào vẫn còn ngớ ra, Quý Phi Tường và Lưu Khôn đã la lên, “Cảm ơn chú Triệu!”
Hai người bọn họ muốn đi tìm Triệu Tỉnh Quy, phát hiện anh đang chào tạm biệt với một chàng trai có vóc dáng học sinh.
Hồ Quân Kiệt mới tán gẫu vài câu với Triệu Tỉnh Quy, thấy có người đến tìm anh, cuối cùng duỗi nắm tay ra, “Rùa Nhỏ, tớ đi đây, lần sau lại đến chơi tiếp.”
Triệu Tỉnh Quy chạm tay với cậu ta, “Ừm, bái bai, liên lạc qua Wechat.”
Quý Phi Tường và Lưu Khôn liếc nhau, thấy Hồ Quân Kiệt đi rồi, Quý Phi Tường hỏi: “Tiểu Triệu, biệt danh của cậu là Rùa Nhỏ hả?”
Triệu Tỉnh Quy nói, “Vâng, có một số bạn thích gọi tôi là Rùa Nhỏ.”
Lưu Khôn không nghĩ ra, “Không phải rùa là đồ khốn nạn sao? Cậu không tức giận à?”
“Có gì mà phải tức giận?” Triệu Tỉnh Quy cười, “Rùa nhỏ đáng yêu lắm, trong nhà tôi còn nuôi một con nữa.”
Quý Phi Tường lập tức nói chuyện này cho đội bóng rổ nghe, nói hoá ra Tiểu Triệu ngầu lòi có biệt danh siêu đáng yêu là “Rùa Nhỏ”! Triệu Tỉnh Quy thở dài, nghĩ thầm, sau này có lẽ sẽ không ai gọi anh là Tiểu Triệu nữa.
Bên kia, Trác Uẩn nói lời chào tạm biệt với Tô Mạn Cầm và Bành Khải Văn. Tô Mạn Cầm chắc chắn không có buồn đau của biệt ly, bởi vì tháng 8 cô ấy sẽ đi New York với Trác Uẩn, chỉ có Bành Khải Văn là không nỡ.
Đành vậy, từ trước đến nay cậu ta đều học không giỏi, thi đại học cũng đã liều mạng rồi, thật sự không muốn học tiếp, định về nhà kế thừa gia sản của lão Bành.
Không bao lâu sau, tất cả mọi người giải tán, Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn cũng chuẩn bị về nhà.
Trận đấu với đội Bắc Kinh diễn ra vào chiều hôm sau, Triệu Tỉnh Quy cảm thấy bản thân nghỉ ngơi một đêm, thể lực sau khi khôi phục còn có thể chiến thêm trận nữa, cho nên đêm đó cùng với Trác Uẩn ở lại quận Tử Liễu.
Trên xe quay về nhà, anh mở bàn tay ra cho Trác Uẩn xem. Trận đấu này chơi rất kịch liệt, khi chèo xe lăn anh có chút không biết nặng nhẹ, bàn tay ma sát bị trầy xước chảy máu.
Trác Uẩn nhìn mà cảm thấy đau lòng, cầm lấy tay anh hỏi: “Sao lại như vậy?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Xe lăn dùng trong trận đấu không có thắng, muốn dừng lại phải lấy tay chà xát.”
Trác Uẩn vô cùng đau lòng, “Vậy ngày mai làm sao bây giờ? Đã như vậy rồi, ngày mai lại chơi nữa anh không bị đau chết à?”
“Không sao, bôi chút thuốc là được.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Thực ra như vậy là đã đỡ lắm rồi, anh luyện tập khá ít nên tay không bị trầy nhiều. Em chưa nhìn thấy tay của đám người lão Khản đâu, toàn là vết chai với sẹo, đều là do ma sát trong quá trình huấn luyện thường ngày. Lúc bọn họ huấn luyện phải ngồi xe lăn chạy vòng vòng trên sân vận động, giống như bọn em chạy bền vậy, rất vất vả. Bình thường lúc chơi anh không muốn chạy lắm, bây giờ lại cảm thấy sau này anh cũng phải chạy vòng vòng, vì thể lực của anh quá kém.”
“Nhưng em thấy anh đã rất giỏi rồi. Trận đấu hôm nay, mỗi người các anh đều rất giỏi.” Đôi mắt Trác Uẩn vẫn còn sưng, giọng cũng hơi khàn, lúc xem thi đấu cô cứ khóc mãi, khóc không dừng lại được. Thực ra cô biết không có gì hay để khóc, trận đấu nếu không thắng thì là thua. Thắng đương nhiên vui vẻ, mà thua cũng không sao, nhưng trong một hoàn cảnh như vậy, nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy và nhóm Quý Phi Tường liều mạng theo đuổi điểm số thì cô lại muốn khóc.
Không chỉ có cô mà người bên cạnh cũng đang khóc, còn gào to hơn. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng nhất cho sự nỗ lực chăm chỉ của Triệu Tỉnh Quy và đồng đội, chứ không phải dựa vào may mắn.
Triệu Tỉnh Quy ôm bả vai Trác Uẩn, xoa xoa cánh tay cô, nói: “Anh rất vui.”
Trác Uẩn hỏi: “Vui cái gì? Trận đấu thắng sao?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu, “Không phải, trận đấu thua hay thắng cũng không quan trọng, anh chỉ là cảm thấy, anh làm được rồi.”
Anh lại làm được một chuyện, nhưng không nói mạnh miệng, rằng anh đã giành được vị trí chủ lực trong đội Tiền Đường trước năm 20 tuổi.
Tối nay, Triệu Tỉnh Quy ăn cơm tối rồi tắm rửa xong thì gọi chú Miêu vào phòng giúp anh xoa bóp vai và hai cánh tay, thả lỏng bắp thịt đau nhức.
Anh nằm sấp trên giường, Trác Uẩn và chú Miêu mỗi người phụ trách một cánh tay. Trác Uẩn học theo động tác tay của chú Miêu để xoa bóp, hai người ấn ấn, phát hiện Triệu Tỉnh Quy đã nghiêng đầu ngủ thiếp.
“Anh ấy chắc chắn mệt muốn chết rồi.” Trác Uẩn vẫn đang xoa cánh tay cho anh, cười nói, “Giống như ông vua nhỏ vậy, hai người hầu hạ hai bên mà anh ấy cũng có thể ngủ ngon lành.”
Chú Miêu nói, “Hình như trận đấu ngày mai chơi không tốt, hôm nay chú nghe bọn họ nói đội Bắc Kinh rất lợi hại.”
Trác Uẩn nói, “Chắc vậy ạ. Tiểu Quy cũng bảo mấy bạn học của anh ấy là ngày mai không cần đến đây, nói sẽ thua. Thật ra tâm trạng anh ấy không tệ, biết trận đấu luôn có thắng có thua, thực lực xếp đúng chỗ, không có cách nào khác. Nhưng anh ấy vẫn muốn ra sân, chắc là bị nghẹn lắm rồi.”
Lại xoa bóp một hồi, chú Miêu xoay người Triệu Tỉnh Quy lại để anh nằm thẳng. Trác Uẩn cởi quần dài của anh, đặt hai chân anh lại, động tác lớn như vậy nhưng anh cũng không tỉnh lại.
Chú Miêu rời khỏi phòng, Trác Uẩn đắp chăn cho Triệu Tỉnh Quy, tắt đèn trần, ngồi bên mép giường nhìn anh ngủ. Anh nhắm mắt lại, lông mi dài, ngủ rất ngoan, còn ngáy khò khè rất nhỏ, Trác Uẩn cúi đầu hôn lên môi anh, nhỏ giọng nói, “Ngủ ngon, chàng trai của em.”
——
Trận đấu ngày hôm sau, quả nhiên đội Tiền Đường thua đội Bắc Kinh, nhưng quá trình diễn ra trận đấu đều không nghiêng về một phía. Thành viên của đội Tiền Đường vẫn dùng hết sức lực như trước, lúc bị tụt xuống 20 điểm, đội Bắc Kinh đã thay nhóm chính, Triệu Tỉnh Quy và Quý Phi Tường nhân mấy phút đó đuổi theo 8 điểm, dọa nhóm chủ lực của đội Bắc Kinh thở không ra hơi, phải lăn trở vào sân, sợ giẫm vào vết xe đổ của đội Quảng Đông.
Trong giải đấu mời không có huy chương đồng, đội Quảng Đông đấu với đội Bắc Kinh trong trận chung kết. Đội Tiền Đường giành vị trí thứ ba với một đội khác ở bán kết. Như vậy, đội Tiền Đường đã kết thúc hành trình của giải đấu mời này.
Tối hôm kết thúc trận đấu, Triệu Tỉnh Quy cùng Trác Uẩn, Biên Lâm, chú Miêu và Trác Hoành vội vàng quay về huyện Quan. Phạm Ngọc Hoa ảo não hỏi tại sao anh lại đi vội vàng như vậy, sao không ở lại thêm hai ngày rồi về. Triệu Tỉnh Quy nghiêm túc trả lời, “Hamster và rùa của con vẫn còn ở đó, con sợ chúng nó bị đói.”
Phạm Ngọc Hoa: “..............”
Giải đấu mời bóng rổ xe lăn này giống như một đoạn nhạc đệm tươi đẹp trong kỳ nghỉ hè, sau khi trở về huyện Quan, cuộc sống của Triệu Tỉnh Quy lại trở về dáng vẻ ban đầu, nhàn nhã, quy luật, thoải mái còn rất ngọt ngào.
Sáng sớm mỗi ngày anh vẫn đi luyện xe như trước, có lúc luyện xong quay về Trác Uẩn vẫn chưa ngủ dậy, Triệu Tỉnh Quy sẽ ngồi bên mép giường nắm lấy lỗ tai cô, gãi cho cô ngứa, chọc cho Trác Uẩn tức giận đến mức ôm gối đánh anh.
Trước giờ cơm trưa bọn họ đều làm tổ trong phòng, tìm bộ phim điện ảnh cùng nhau xem hoặc cùng chơi game trên di động. Lúc Triệu Tỉnh Quy còn đi học không chơi game, bây giờ Trác Uẩn còn phải dạy anh. Trác Uẩn phát hiện người này học cái gì cũng rất nhanh, chưa được mấy ngày mà kỹ năng chơi game đã trở nên trơn tru và lưu loát, có thể hành hạ cô dù mới bắt đầu chơi.
Ăn cơm trưa xong, Triệu Tỉnh Quy sẽ ngủ trưa. Buổi sáng Trác Uẩn ngủ đủ rồi nên đến thư phòng luyện tập thiết kế phần mềm, hoặc đeo tai nghe điện thoại nghe tiếng Anh để chuẩn bị ra nước ngoài.
Cái khiến cho cô khó chịu chính là thư phòng giống như thế giới thu nhỏ của động vật, nếu Triệu Tỉnh Quy không kịp thời quét dọn vệ sinh cho hamster và rùa, cả thư phòng sẽ có mùi thoang thoảng.
Trác Uẩn thích động vật nhỏ, nếu chỉ có một con thì cô sẽ dọn dẹp, nhưng đằng này là năm con đấy! Mỗi lần như vậy cô chỉ kêu to, “Triệu Tỉnh Quy! Con trai con gái của anh hôi chết đi được!”
Triệu Tỉnh Quy sẽ ngồi xe lăn ngoan ngoãn qua đây, đeo bao tay bắt hamster ra, cẩn thận quét dọn nhà cửa cho bọn nó.
Trác Uẩn phát hiện cậu ấm nhỏ nhà họ Triệu là một người kỳ lạ. Bản thân rất thích sạch sẽ nhưng không ghét hamster nhỏ bẩn và hôi hám chút nào, trong quá trình chăm sóc chưa từng oán hận một câu.
Có một lần, cô nói giỡn với anh, “Aida, em cảm thấy sau này anh nhất định sẽ là một người bố tốt.”
Triệu Tỉnh Quy đang cầm bàn chải nhỏ quét dọn biệt thự, ngẩng đầu nhìn cô, “Thật sao?”
“Thật mà, anh cẩn thận tỉ mỉ lắm.” Trác Uẩn nói, “Em thì không được, em rất lười.”
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu cười, Trác Uẩn lại hỏi anh, “Triệu Tiểu Quy, anh thích con trai hay con gái?”
Đây là câu hỏi mà những cặp đôi đang yêu đương ngọt ngào hay hỏi nhau, Trác Uẩn không hề nghĩ nhiều, cảm thấy với tính tình của Triệu Tỉnh Quy, rất có thể anh sẽ trả lời chỉ cần là cục cưng của chúng ta, trai hay gái anh đều thích.
Không ngờ, Triệu Tỉnh Quy sau khi nghe thấy câu hỏi này thì trầm mặc, Trác Uẩn nhận ra sự lo lắng của anh, bèn gọi anh, “Triệu Tiểu Quy?”
Triệu Tỉnh Quy lại ngẩng đầu nhìn cô, mím môi một lúc mới mở miệng, “Tiểu Uẩn, anh có thể sinh con, chỉ là… để em mang thai tự nhiên sẽ khá khó.”
Trác Uẩn sững sờ: “Hả?”
Bọn họ đã làm chuyện vui vẻ mấy lần, mỗi lần đều không dùng áo mưa. Ban đầu Trác Uẩn rất lo lắng, sợ bản thân sẽ mang thai ngoài ý muốn, về sau Triệu Tỉnh Quy mới nói cho cô biết, thực ra mỗi lần anh đều không biết bắn.
Lúc đó Trác Uẩn rất mù mờ, bèn hỏi anh, vậy anh có cao trào gì đó không?
Triệu Tỉnh Quy nói, có chứ, cho dù không thể bắn nhưng trong đầu anh cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng rất lớn, hoàn toàn có thể thoả mãn nhu cầu của anh.
Cái này thật sự vượt qua phạm vi hiểu biết của Trác Uẩn, nhưng cô cũng không thể làm gì được, chỉ có thể nghĩ hết cách lấy lòng Triệu Tỉnh Quy lúc thân mật, hy vọng anh có thể hạnh phúc giống như cô. Dù sao thì mỗi lần làm anh đều dốc hết sức bình sinh chăm sóc cô, khiến cô vô cùng hưởng thụ.
Bây giờ nghe Triệu Tỉnh Quy nói như vậy, Trác Uẩn mới hiểu là chuyện quả thực có hơi khó giải quyết. Bởi vì Triệu Tỉnh Quy không nhạy cảm, không biết bắn, cho nên không cần áo mưa, cũng vì Triệu Tỉnh Quy không biết bắn, cho nên… anh rất khó để cho bạn đời mang thai tự nhiên.
Triệu Tỉnh Quy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trác Uẩn, ánh mắt vô cùng áy náy, “Nói thật, anh không muốn để em làm thụ tinh trong ống nghiệm, anh đã tìm hiểu qua, cái đó không tốt cho cơ thể phụ nữ.”
Anh dừng lại rất lâu mới nói tiếp, “Trác Uẩn, xin lỗi, chúng ta khoan hãy nói đến chuyện này được không? Anh không hy vọng chuyện này trở thành mâu thuẫn giữa chúng ta. Thứ nhất là anh vẫn chưa đến tuổi hợp pháp để kết hôn, thứ hai là chuyện này cũng không có cách nào giải quyết, cho nên bây giờ chúng ta suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Anh chỉ hy vọng em biết, anh yêu em, anh muốn kết hôn với em. Về chuyện sinh con, bây giờ nói còn quá sớm.”
Anh rất căng thẳng, giống như đứa trẻ phạm lỗi, dường như sợ Trác Uẩn sẽ tức giận vậy. Nhưng Trác Uẩn không hề tức giận, có gì mà tức giận chứ? Triệu Tỉnh Quy nói đúng, bọn họ đều còn trẻ, tại sao phải lo bò trắng răng? Hơn nữa đúng thật là chuyện này có cách giải quyết, không có gì ghê gớm cả.
Vốn dĩ Trác Uẩn cũng không phải phụ nữ có tư tưởng truyền thống. Bởi vì bản thân từng trải qua nên vẫn đang sợ hãi hôn nhân và sinh con, từ nhỏ đến lớn chưa gặp được một người đàn ông đáng tin cậy, trước kia hoàn toàn không tưởng tượng ra được cảnh cô yêu một người đàn ông sẽ như thế nào, càng khỏi phải nói đến chuyện kết hôn và sinh con với một người đàn ông, cho đến khi gặp Triệu Tỉnh Quy.
Anh thật sự rất tốt, tốt đến mức không có cách nào xoi mói được. Nếu ở bên Triệu Tỉnh Quy cả đời, Trác Uẩn biết rõ, cô bằng lòng.
Sinh con chỉ là dệt hoa trên gấm, không phải là lựa chọn cần thiết. Chuyện sau này để sau này nói.
Trác Uẩn ôm Triệu Tỉnh Quy hôn một cái ‘chẹp’, đồng ý yêu cầu của anh, “Được, em đồng ý với anh, không nói chuyện này nữa. Chúng ta còn phải mất nhiều năm để nghiên cứu, Triệu Tiểu Quy, chúng ta yêu đương cho thỏa thích trước đã nhé.”
——
Trung tuần tháng 7, Phạm Ngọc Hoa gọi video với Triệu Tỉnh Quy, nói cho anh biết thư thông báo trúng tuyển Đại học A đã gửi về đến nhà.
Trong video, bà ấy mở thư thông báo trúng tuyển cho Triệu Tỉnh Quy xem, cười nói: “Chúc mừng con nha, sinh viên tương lai.”
Triệu Tỉnh Quy cũng cười: “Cảm ơn mẹ.”
Phạm Ngọc Hoa hỏi, “Con tính khi nào thì về? Cũng ở đó hơn một tháng rồi, khi nào thì Tiểu Trác đi?”
Triệu Tỉnh Quy nói, “Cô ấy nhập học sớm, mua vé vào ngày 12 tháng 8, cùng bạn của cô ấy bay từ Thượng Hải. Con định ngày 10 tháng 8 về, để trải qua đêm Thất Tịch với cô ấy.”
“Kéo dài thời gian thế à?” Phạm Ngọc Hoa đau đầu, chỉ chỉ anh ở trong màn hình, “Con đấy con đấy, đảm bảo tương lai là đứa sợ vợ.”
Triệu Tỉnh Quy che mặt cười vui vẻ, Phạm Ngọc Hoa nói: “Tiểu Quy này, Tiểu Trác sắp đi rồi, con nỡ sao?”
Nụ cười của Triệu Tỉnh Quy dần biến mất, không trả lời.
Phạm Ngọc Hoa thấy tâm trạng anh không tốt, cố ý dừng chủ đề này lại, “Đúng rồi, hôm qua dì con có gọi điện thoại cho mẹ, nói con đang nổi tiếng trên mạng đấy, con có biết chuyện này không?”
Mặt Triệu Tỉnh Quy càng đen hơn.
Chuyện này rất kỳ lạ, nguyên nhân là do giải đấu bóng rổ xe lăn hồi đầu tháng 7.
Sau khi thi đấu, nhân viên công tác của Liên đoàn Người khuyết tật Tiền Đường lấy mấy tấm ảnh thi đấu đăng lên trang web chính thức của Liên đoàn Người khuyết tật, đây cũng là công việc thường xuyên, Triệu Tỉnh Quy chưa bao giờ đi xem. Ai ngờ một tuần trước, có người nào đó đã tải những bức ảnh từ trang web chính thức về và đăng lên Weibo, nói phát hiện ra một cậu trai trẻ ngồi xe lăn cực đẹp trai.
Tấm ảnh đó được chụp trước khi bắt đầu trận đấu, lúc ấy Triệu Tỉnh Quy đang bày tỏ tình yêu với Trác Uẩn ngồi trên khán đài, được một cô gái ở Liên đoàn Người khuyết tật chụp lại bằng máy ảnh DSLR, cũng được xem là một bức ảnh cận cảnh.
Triệu Tỉnh Quy ở trong ảnh chụp tóc đen cắt ngắn sạch sẽ, làn da trắng ngần, ngũ quan rõ ràng lại sắc nét, cả người mang theo hơi thở thiếu niên nồng đậm, hơn nữa bả vai anh rộng lớn, cánh tay thon dài, mặc đồng phục bóng rổ, vừa nhìn đã thấy dáng người đẹp trai, cực kỳ giống nam chính trong truyện tranh.
Tấm ảnh được chia sẻ một cách chóng mặt, Triệu Tỉnh Quy vốn chỉ là một thanh niên bình thường bỗng trở nên nổi tiếng, thậm chí còn leo lên hotsearch mấy ngày trời.
Mấy ngày gần đây anh cũng mới biết được chuyện này, vẫn là Hướng Kiếm nói cho anh.
Ngay cả Weibo Triệu Tỉnh Quy cũng không có, chắc chắn sẽ không trả lời lại, Trác Uẩn cùng anh xem tấm ảnh kia, nói: “Anh thật sự rất đẹp trai. Nếu em không quen biết anh, chỉ cần nhìn tấm ảnh này cũng sẽ kinh ngạc đến há hốc. Ấy, có phải cô ấy photoshop cho anh không vậy?”
“Không hề photoshop!” Triệu Tỉnh Quy không vui, “Bộ nhìn anh khác với trong hình lắm sao? Nhưng vấn đề bây giờ là chuyện này giải quyết thế nào đây?”
“Không sao không sao, cư dân mạng có trí nhớ rất ngắn.” Trác Uẩn an ủi anh, “Vừa khéo anh tránh ở chỗ em, cũng không ai tìm được anh, qua một thời gian sẽ không ai nhớ rõ chuyện này đâu!”
Trác Uẩn suy nghĩ quá đơn giản rồi. Vài ngày sau, không chỉ có người đăng lại bức ảnh này, mà ngay cả đoạn video Triệu Tỉnh Quy cướp hôn một năm trước cũng được tung lên mạng. Sau khi so sánh, cư dân mạng xác nhận rằng cậu trai trẻ ngồi xe lăn chơi bóng rổ chính là cậu trai trẻ ngồi xe lăn cướp hôn năm trước. Vì thế, ngay cả người từng xuất hiện trong ống kính như Trác Uẩn cũng trở nên nổi tiếng.
Một vấn đề mà cư dân mạng quan tâm chính là, lúc cậu trai trẻ ngồi xe lăn chơi bóng rổ đang thả tim với ai? Hay là thả với cô dâu đã cướp hôn kia?
Nếu là vậy, bọn họ lại tin vào tình yêu rồi!
Triệu Tỉnh Quy phiền không thôi, gọi điện thoại cho bố mình nhờ ông ấy giải quyết chuyện này giúp mình. Đúng thật là Triệu Vỹ Luân không ngờ con trai nhà mình còn gặp phải loại chuyện này, nhanh chóng liên hệ với công ty quan hệ công chúng, cuối cùng cũng đè chuyện này xuống.
Cuối tháng 7, Triệu Tỉnh Quy thi qua vòng hai và vòng ba, chuẩn bị lấy bằng lái xe C5.
Anh gọi điện thoại cho mẹ, Phạm Ngọc Hoa biết tâm tư của thằng nhóc con nhà mình, bèn trêu anh, “Bây giờ con vô cùng giống mấy đứa con hoang đàng, sau khi vào đại học là cắt đứt liên lạc với gia đình, vừa liên lạc lại là mở miệng ra vòi tiền!”
Triệu Tỉnh Quy: “Mẹ…”
“Đừng làm nũng.” Phạm Ngọc Hoa thở dài, “Nói đi, nhìn trúng chiếc nào?”
Triệu Tỉnh Quy đã chọn xe xong từ sớm, nhưng xe anh chọn cũng không phải là xe sang.
Chiếc xe này phải được lắp đặt lại, chân ga và thắng đều phải dùng tay để thao tác. Dựa theo quy định chỉ có thể do anh lái, người khác không lái được. Hơn nữa, sau này anh muốn lái chiếc xe này đến Đại học A và đội bóng rổ, nên không thích hợp để mua cái đắt, như vậy sẽ bị nghi ngờ là khoe khoang giàu có.
Triệu Tỉnh Quy dứt khoát chọn chiếc Mercedes-Benz màu đen có giá bốn năm mươi vạn, rất vững vàng, hợp thành xe tình nhân với Trác Uẩn. Tiếc là giữa tháng 8 mới có thể lấy xe được, trước khi Trác Uẩn ra nước ngoài, Triệu Tỉnh Quy không có cách nào lái xe chở cô đi hóng gió.
Nói đến lái xe, còn có một chuyện khá thú vị.
Trác Uẩn phải ra nước ngoài nên chiếc Mercedes-Benz của cô sẽ để không ở nhà, Trác Hoành có hơi ngứa ngáy, muốn hỏi chị gái để mượn chạy, nhưng bị Trác Uẩn một mực từ chối.
Cô nói, “Lúc chị đi, chiếc xe này sẽ đưa cho mẹ lái.”
Trác Hoành kinh ngạc, “Cái gì? Mẹ cũng có bằng lái xe sao?”
Đúng thật là Biên Lâm có bằng lái xe, mười mấy năm trước đã đi thi, cũng đã đổi bằng, nhưng bà ấy rất ít khi lái xe, mấy năm gần đây không chạm đến vô-lăng dù chỉ một chút, thậm chí Trác Hoành cũng không biết bà ấy có bằng lái xe.
Không phải Biên Lâm không muốn lái xe. Thứ nhất là vì năm đó Trác Minh Nghị từ chối mua xe cho bà ấy, mà bà ấy cũng không nỡ dùng tiền riêng. Thứ hai, mỗi khi cùng Trác Minh Nghị ra ngoài, bà ấy cũng từng đề nghị để mình lái xe, nhưng Trác Minh Nghị đều từ chối, dùng lý do là phụ nữ lái xe không tốt.
Thỉnh thoảng Biên Lâm cũng có lái xe, Trác Minh Nghị không ở đó còn ổn, chỉ cần ông ta ở cùng thì cả đoạn đường đều xoi mói khuyết điểm, lắm mồm đến nỗi Biên Lâm bực dọc. Có khi một thao tác không thoả đáng như xi nhan sai, hay là đánh vô-lăng nhiều lần khi đậu xe, bà ấy sẽ bị Trác Minh Nghị xoi mói, mắng bà ấy là ngốc, chậm chạp, nhát như chuột nên không được lái xe. Lỡ như ngày nào đó bà ấy lái xe đụng phải người ta, vậy lại càng khủng khiếp hơn, Trác Minh Nghị sẽ mắng bà ấy đến phát khóc, dần dà Biên Lâm cũng không dám lái xe nữa.
Sau khi chú Miêu vào nhà Trác Uẩn, nghe Trác Uẩn nói ra nước ngoài sẽ đưa xe cho mẹ lái, Biên Lâm có bóng ma tâm lý, phẩy phẩy tay nói đừng đừng. Chú Miêu hỏi Biên Lâm có bằng lái xe không, rồi tình nguyện nói có thể dạy bà ấy, mỗi ngày đều ra ngoài tập lái xe, chẳng mấy chốc sẽ quen cả thôi.
Sau đó, hai người bọn họ mỗi ngày đều lái chiếc Mercedes-Benz ra ngoài. Chú Miêu chở Biên Lâm đi vào nơi vắng, xúc cảm của Biên Lâm dần dần quay về, lái xe càng ngày càng tốt.
Quanh năm chú Miêu làm hộ lý, ưu điểm lớn nhất chính là tính tình tốt, vô cùng dịu dàng kiên nhẫn, chưa bao giờ trách mắng Biên Lâm, cho dù bà ấy có lái sai chỗ nào chú Miêu cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, sau đó lại khích lệ lần nữa.
Biên Lâm chưa bao giờ được người khác đối xử như vậy, ngay từ đầu vừa sợ hãi lại không quen, nhưng dần dà bà ấy phát hiện, ở cùng một chỗ với người có cảm xúc ổn định và tính tình hiền lành thật sự là một chuyện vô cùng tốt, mãi mãi sẽ không lo bị ai mắng, cho dù phát cáu nói ông ấy vài câu, ông ấy cũng sẽ chỉ ha ha cười ngây ngô, xong rồi còn không quên mua nước và đồ ăn vặt cho bà ấy, ra ngoài thì che dù cho bà ấy, thấy bà ấy ra mồ hôi lại đưa khăn giấy cho bà ấy…
Có một hôm, Trác Uẩn phát hiện mẹ mình có hơi khác thường, nhìn kỹ mới phát hiện bà ấy thoa son môi, Trác Uẩn thuận miệng hỏi, “Mẹ, mẹ mua son hả?”
Biên Lâm xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, ấp úng không trả lời, Trác Uẩn phản ứng lại: “Ồ! Là chú Miêu tặng mẹ phải không?”
Biên Lâm thẹn thùng, nhưng vẫn thừa nhận, “Ông ấy nói thoa chút son trong sẽ có khí sắc hơn.”
Lại có một hôm, Trác Hoành cũng ở đây, năm người chuẩn bị ăn cơm, lúc Biên Lâm đang bưng thức ăn thì tay bị cái đĩa làm phỏng, chú Miêu buột miệng nói: “Lâm Lâm! Không sao chứ?”
Biên Lâm vừa nghe vậy đã biết xong đời rồi, quay đầu nhìn, quả nhiên, ba đứa con đều sợ ngây người.
Nhất là Trác Hoành, hai mắt mở lớn nhìn thẳng vào mẹ như thể vừa bị sét đánh.
Đợi Biên Lâm được chú Miêu đưa vào phòng bếp xả nước, Trác Uẩn trìu mến gọi Triệu Tỉnh Quy: “Quy Quy.”
Triệu Tỉnh Quy rất phối hợp: “Uẩn Uẩn.”
Trác Hoành túm tóc, “Hai người câm miệng lại đi!”
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhịn cười, Trác Uẩn liếc mắt nhìn em trai, “Em thì hiểu cái gì? Cái này gọi là tình thú.”
Cô lại ôm lấy cánh tay Triệu Tỉnh Quy, cười to, “Úi chà mẹ tôi ơi, chú Miêu ỏn ẻn thiệt chứ, Lâm Lâm, ha ha ha ha… Em thật sự không ngờ, người trung niên hoặc là không phát đường, đã phát đường chỉ có thể ngọt ngấy. Mười Ba, em cần phải học hỏi đấy, biết đâu ngay cả một nửa cấp bậc của chú Miêu em cũng không có.”
Trác Hoành đã cạn lời nhìn trời, chỉ cảm thấy nhân sinh không có gì luyến tiếc.
——
Ngày tháng trôi qua, Triệu Tỉnh Quy nhìn lịch, tâm trạng vốn dĩ vẫn được coi là bình tĩnh lại trở nên càng ngày càng luyến tiếc.
Anh thích sống chung với Trác Uẩn, bọn họ rất hòa thuận, chưa từng cãi nhau, mỗi ngày đều cùng vào cùng ra, cùng ăn cùng ngủ, có lúc yêu đương như những người trưởng thành, có khi lại nói những lời ngốc nghếch giống trẻ con, cãi nhau ầm ĩ đấu võ mồm, cuối cùng lại quấn lấy nhau, tiếp theo là nụ hôn ngọt ngào.
Thất Tịch năm nay rơi vào ngày 9 tháng 8, một ngày trước khi Triệu Tỉnh Quy quay về Tiền Đường.
Anh và Trác Uẩn ra ngoài hẹn hò, tự mình lái xe lăn bằng điện.
Hai người đi dạo ở trung tâm thương mại, tặng quà cho nhau rồi ăn một bữa beefsteak, buổi chiều lại quyết định đi xem phim.
Đây là lần đầu tiên hai người đến rạp chiếu xem phim, rạp chiếu phim của huyện Quan không đủ cao cấp để xây dựng sảnh phim không có rào chắn, mỗi một sảnh nhỏ đều có mấy bậc thang. Cũng may là bây giờ bậc thang đã không còn khó khăn với Triệu Tỉnh Quy, chỉ là anh vẫn cần Trác Uẩn giúp như trước.
Triệu Tỉnh Quy mang theo hai cái nạng, chống nạng đứng trước bậc thang. Trác Uẩn giúp anh di chuyển chân phải lên một bậc thang, anh lại nhấc chân trái lên, sau khi giẫm lên ổn định, Trác Uẩn lại chuyển chân phải lần nữa…
Trác Uẩn oán giận: “Cuối cùng thì khi nào chân của anh mới có thể nhấc lên được vậy?”
Triệu Tỉnh Quy thử cảm nhận nửa người dưới của mình, trả lời: “Anh không biết, biết đâu một ngày nào đó có thể nhấc lên, cũng có thể không bao giờ.”
Xem phim xong, hai người về nhà. Sau khi Triệu Tỉnh Quy tắm rửa ra thì nhớ tới một chuyện, mở bàn tay về phía Trác Uẩn, “Đưa cho anh hai tấm vé phim.”
“Vé xem phim?” Trác Uẩn ngẫm nghĩ, sờ túi áo rồi lại lật túi, “À, hình như em vứt rồi, lúc vứt trà sữa tiện thể vứt luôn.”
Vẻ mặt Triệu Tỉnh Quy chán chường, thu tay lại.
Trác Uẩn cảm thấy dáng vẻ của anh rất thú vị, cười hỏi: “Anh muốn vé phim làm gì?”
Triệu Tỉnh Quy nói, “Đây là bộ phim đầu tiên chúng ta đi xem ở rạp chiếu phim, anh muốn giữ vé lại làm kỷ niệm.”
Trác Uẩn khoát khoát tay, “Bỏ đi bỏ đi, hai vé xem phim mà thôi, sau này chúng ta lại đi xem nữa.”
Triệu Tỉnh Quy vẫn không vui lắm.
Đến tối anh vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, nghĩ ra một cách đền bù, bèn bảo Trác Uẩn vẽ cho anh một bức tranh.
Trác Uẩn hỏi: “Vẽ gì?”
Triệu Tỉnh Quy nói, “Là bức tranh đầu tiên em vẽ cho anh, em vẫn chưa đưa cho anh, anh muốn em vẽ giúp anh thêm một bức.”
Trác Uẩn nghĩ không ra, “Bức tranh đầu tiên em vẽ cho anh hả? Là cái gì vậy?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Chú rùa dũng cảm, không sợ khó khăn.”
Trác Uẩn: “………..”
Đã hai năm rồi, làm sao cô còn nhớ rõ hồi đó con rùa kia được vẽ như nào chứ. Triệu Tỉnh Quy khoa tay múa chân để miêu tả, thậm chí còn lấy tờ giấy cố gắng vẽ lại nó cho cô xem.
Trác Uẩn xem danh tác của anh xong thì rơi vào trầm tư, bởi vì hoàn toàn xem không hiểu.
“Sao còn muốn bức tranh này?” Cô cảm thấy không có ý nghĩa gì, “Về sau em tặng cho anh nhiều tranh như thế, còn chưa đủ sao?”
Triệu Tỉnh Quy nói, “Anh chỉ muốn bức tranh đó.”
Trác Uẩn lấy giấy bút, cố gắng nhớ lại, “Vậy em sẽ cố gắng, vẽ không giống anh cũng đừng bắt bẻ.”
Cô nghiêm túc vẽ một chú rùa nhỏ, trong lúc vẽ ký ức lại ùa về một chút. Chú rùa nhỏ có cái đầu tròn tròn, hai chân mập mạp, trên trán cột miếng vải có viết chữ “cố lên”, mắt to, lông mi dài, khuôn miệng rộng nhếch lên nụ cười rất đắc ý.
Triệu Tỉnh Quy nhìn bức tranh này, nói: “Lần trước cái miệng kia rũ xuống, trông rất oai phong.”
Trác Uẩn ném bút đi, “Vậy anh làm đi!”
Triệu Tỉnh Quy chớp mắt nhìn cô, Trác Uẩn lắc đầu nói, “Em muốn vẽ chú rùa nhỏ cười tít mắt, anh đừng hòng rũ xuống!”
Triệu Tỉnh Quy lại cúi đầu nhìn bức tranh, khoé miệng cũng cong lên, “Anh muốn mà, em ký tên ghi chữ cho anh đi, còn phải ghi thời gian nữa.”
Trác Uẩn ghi: Chú rùa dũng cảm không sợ khó khăn!
By Zoe ^_^
201Y.8.99
Triệu Tỉnh Quy vừa lòng cất bức tranh đi, Trác Uẩn rất tò mò, “Cuối cùng hôm nay anh bị làm sao vậy? Cứ thấy là lạ, còn đột nhiên muốn em vẽ tranh nữa?”
Triệu Tỉnh Quy nhìn thẳng vào mặt cô, nhìn rất lâu rất lâu, sau đó để bức tranh xuống, chèo xe lăn đến trước mặt cô, kéo tay cô để cô ngồi lên đùi anh, dùng sức ôm cô vào trong lòng.
“Anh không nỡ để em đi.” Giọng anh đã mang theo nghẹn ngào, “Trác Uẩn, anh không nỡ rời xa em.”
Lần này đi sẽ là 4 tháng, nghỉ lễ Noel mới trở về, cũng chỉ có thể ở chung một tháng, sau đó là nửa năm chia xa dài đằng đẵng, nghỉ hè gặp được hơn 2 tháng, lại chia xa 4 tháng…. Tuần hoàn như thế, cần phải 4 năm.
Bốn năm sau, Trác Uẩn gần 27 tuổi, Triệu Tỉnh Quy cũng là cậu thanh niên tròn 23 tuổi. Đến lúc đó, anh đã sống hơn 7 năm trên xe lăn rồi.
Cuộc sống chung hai tháng qua thật đẹp như mơ, ngọt ngào lãng mạn, là vì hết thảy đều quá hoàn mỹ nên xa cách càng luyến tiếc hơn.
Cho đến bây giờ, chưa bao giờ Triệu Tỉnh Quy nói những lời quá phận với Trác Uẩn, chẳng hạn như tuyên bố chủ quyền, “Em không được ăn cơm riêng với những chàng trai khác”, “Mỗi ngày phải báo cáo hành tung với anh”, “Em không được đi bar uống rượu nhậu nhẹt”,… Cái gì anh cũng không nói, dành cho cô một sự tín nhiệm lớn nhất, nhưng thật ra đến giây phút chia xa anh vẫn không nhịn được, bàn tay đè chặt gáy Trác Uẩn, không cho cô có khoảnh khắc lẩn tránh, gần như điên cuồng gặm cắn môi cô.
Sau khi môi lưỡi buông ra, anh vùi mặt vào cổ cô, nói đi nói lại với cô rằng: “Em là của anh, Trác Uẩn, em là của anh, anh cũng là của em, mãi mãi đều là của em. Em không được vứt bỏ anh, không được không cần anh, anh yêu em, Trác Uẩn, anh yêu em…”
“Em cũng yêu anh, Triệu Tỉnh Quy, em cũng yêu anh, không nỡ rời xa anh. Anh là của em, em cũng là của anh.” Trác Uẩn xoa mái tóc của anh, nước mắt chảy dài theo hai má, “Em sẽ không vứt bỏ anh, sẽ không không cần anh, anh tốt như vậy, làm sao em nỡ không cần anh chứ?”
Triệu Tỉnh Quy ngước mắt nhìn cô, đôi mắt ướt át đen nhánh, đào hoa mà xinh đẹp, trong đôi mắt đó chứa đựng sự lưu luyến và không nỡ rất mãnh liệt.
Trác Uẩn lấy ngón tay miêu tả đôi mắt anh, anh lại dùng ngón tay sờ lúm đồng tiền nhỏ bên khoé môi cô, khẽ nói, “Em đừng khóc, cười lên, em không cười lúm đồng tiền sẽ biến mất.”
Trác Uẩn mím môi cười, lúm đồng tiền nho nhỏ lại xuất hiện trước mắt Triệu Tỉnh Quy. Anh sờ nó không biết chán, muốn nhớ kỹ cảm giác trong khoảnh khắc này, mấy tháng sau anh nhớ cô cũng không có cách nào chạm vào cô được.
“Em nhất định phải chú ý an toàn.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Bên đó rất loạn, em phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng cãi nhau với người khác, có lúc chịu thiệt thì cứ chịu thiệt thôi, tiền và những đồ vật không quan trọng, người mới là quan trọng nhất. Bọn họ có súng, có một số người còn mang ý thù địch với người Trung Quốc, em đừng cứng rắn với bọn họ làm gì. Nếu có chuyện gì không liên lạc được với anh thì phải trao đổi với Tô Mạn Cầm ngay, biết không?”
“Ừm, em biết rồi.” Trác Uẩn gật đầu, phát hiện qua một năm Triệu Tỉnh Quy đã trưởng thành. Tháng 8 năm ngoái lúc cô rời đi anh mới vừa phẫu thuật xong, cả người vẫn còn mơ hồ hỗn loạn, cũng không nói những lời này với cô. Mà bây giờ, anh đã rất giống một người bạn trai, dặn dò mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp giống như người lớn.
Triệu Tỉnh Quy lại nói: “Tiền không đủ dùng cứ nói với anh, ngàn vạn lần không được tiết kiệm tiền. Em là bạn gái anh, không cần lo lắng những cái đó, muốn ăn gì cứ ăn, thích cái gì cứ mua, anh chu cấp được.”
Trác Uẩn nhíu mày, “Không phải anh đã hết tiền rồi sao?”
Triệu Tỉnh Quy: “………..”
Trác Uẩn cười, vân vê lỗ tai anh, “Đừng lo, em có tiền, anh cũng biết thói quen sinh hoạt của em mà, em không tiết kiệm tiền lắm, cái gì nên tiêu sẽ tiêu, nếu không đủ tiêu em sẽ nói với anh.”
Triệu Tỉnh Quy gật gật đầu, yên lặng một lúc sau, như là đã hạ quyết tâm, nói, “Anh muốn cho em xem cái này.”
Trác Uẩn: “Cái gì vậy?”
Triệu Tỉnh Quy kêu cô đứng dậy khỏi chân mình, chèo xe lăn đến bên tủ quần áo, lấy cái hộp vuông rất lớn bằng nhựa ở tầng dưới.
Lúc Trác Uẩn dọn tủ quần áo đã thấy cái hộp vuông này, biết là của Triệu Tỉnh Quy nên không mở ra, cô không có ý nhìn trộm, không biết bên trong là cái gì.
Triệu Tỉnh Quy đặt cái hộp vuông lên đùi, vươn tay về phía Trác Uẩn, “Lại đây, chúng ta lên giường xem.”
Hai người lên giường, không nằm ngửa mà là sánh vai nằm sấp chống khuỷu tay lên mặt giường, đầu chạm đầu.
Triệu Tỉnh Quy nghiêm túc mở nắp hộp ra, Trác Uẩn nhìn thấy… một đống rác.
“Đây là gì vậy?” Cô cầm một tờ biên lai lên, đã phai màu nghiêm trọng, “Biên lai ở siêu thị? Bắc Kinh?”
Lại cầm tờ hóa đơn ở nhà hàng cũng đã phai màu lên, “Cái này, cái này là gì vậy?”
Tất cả ảnh trong hộp đều được Triệu Tỉnh Quy cho vào album, những món quà chính thức như quạt giấy, tiền lì xì, bùa bình an các thứ cũng được anh cất giữ ở chỗ khác. Những thứ còn lại trong hộp bây giờ đều là những thứ nhỏ nhặt, một số Trác Uẩn còn có ấn tượng, còn một số hoàn toàn không nhớ được.
Triệu Tỉnh Quy lấy một tập giấy có 16 bản phác thảo từ trong hộp ra, trên đó là hình anh đang ngủ, Trác Uẩn mở to mắt nhìn chằm chằm bức chân dung chằm chằm.
“Đây là món quà đầu tiên em tặng cho anh.” Triệu Tỉnh Quy nói.
Anh lại tìm tờ giấy ghi chú màu vàng, “Đây là cái thứ hai, em còn nhớ không? Em nói hy vọng có một ngày anh có thể đi đứng lại bình thường, bây giờ đã thực hiện được rồi.”
Trác Uẩn kinh ngạc đến ngây người, “Anh vẫn còn giữ?”
“Ừm.” Triệu Tỉnh Quy lại tìm một túi đóng gói bơ đậu phộng, “Đây là cái thứ ba.”
Anh đưa cho Trác Uẩn xem, nói cho Trác Uẩn nghe. Cái thứ 4 là túi kẹo cưới, cái thứ 5 là tờ giấy thông tin cá nhân, cái thứ 6 là hộp sen ngâm đã mở ra, cái thứ 7 là tờ giấy note ở tiệm thịt nướng, chữ viết đã nhạt đến mức không nhìn thấy được nữa…
“Đây là bức tranh em viết nguệch ngoạc trong phòng anh, đây là hoá đơn lần trước đi ra ngoài mua trà sữa, đây là hộp đồ ăn vặt em mang cho anh…”
Một chiếc hộp đầy ắp danh sách, hoá đơn, giấy đóng gói, đều là rác trong mắt Trác Uẩn nhưng Triệu Tỉnh Quy lại xem như bảo bối, thậm chí còn nhớ rõ rành mạch lúc nào lấy nó.
Trác Uẩn dần dần hiểu ra, tại sao anh lại muốn hỏi cô vé phim, tại sao lại muốn cô vẽ bức tranh chú rùa nhỏ kia lần nữa, tại sao anh lại cho cô xem những thứ này.
Anh muốn nói cho cô biết, hai năm qua anh nhớ rõ mọi thứ, những thứ này đều là kỷ niệm hạnh phúc trong mắt anh, là từng chút từng chút một kể từ khi bọn họ quen biết nhau đến giờ. Anh muốn trước khi cô rời đi để cô biết rằng, cô có thể quên nhưng anh tuyệt đối sẽ không quên.
Một giọt nước mắt rơi xuống tờ hóa đơn, Triệu Tỉnh Quy đau lòng đoạt lại nó, “Đã phai màu rồi! Làm ướt nữa càng không giữ được.”
Trác Uẩn nước mắt lưng tròng quay đầu lại nhìn anh, “Anh ngốc à?”
“Đúng vậy.” Triệu Tỉnh Quy cất những món đồ này vào hộp vuông, đậy cái nắp lại, “Giờ em mới biết sao? Anh không chỉ là người bại liệt mà còn ngốc nghếch nữa, dù sao cũng dựa cả vào em rồi, lúc nhớ em thì lấy những thứ này ra xem lại một lần. Đừng nói là bốn năm, bảy tám chín năm anh cũng sẽ đợi em.”
Trác Uẩn bỗng nhiên vươn tay phải ra, đè gáy Triệu Tỉnh Quy rồi kéo đầu anh đến trước mặt cô, còn cô thì nâng cằm hướng về phía anh, môi lưỡi lại lần nữa gắn bó thân mật.
Tay Triệu Tỉnh Quy không nhúc nhích, hai khuỷu tay đều chống lên giường, chỉ quay đầu hôn môi cô.
“Muốn làm không?” Trác Uẩn khẽ nhấm nháp đôi môi mềm mại của anh, “Hôm nay là Thất Tịch.”
Triệu Tỉnh Quy nhắm hờ hai mắt, đầu lưỡi liếm lúm đồng tiền ở khoé môi cô, thấp giọng trả lời, “Muốn.”
……….
Chiều hôm sau, Triệu Vỹ Luân và tài xế lái hai chiếc xe đến Cửu Hoa Lan Uyển, thêm chiếc Bentley do chú Miêu lái chở Triệu Tỉnh Quy và hành lý của anh quay về Tiền Đường.
Trác Uẩn đứng ở cổng sân tiễn bọn họ, đây là lần gặp mặt cuối cùng của cô và Triệu Tỉnh Quy trước khi cô ra nước ngoài.
Bọn họ đã nói lúc chia xa không được khóc, phải cười, như vậy mới có thể nhớ kỹ dáng vẻ xinh gái và đẹp trai nhất của đối phương.
Tất cả đồ đạc đã xếp lên xe, Trác Uẩn đứng ngoài cửa sổ nhìn Triệu Tỉnh Quy. Anh đưa tay về phía cô, Trác Uẩn cầm tay anh, anh ngẩng mặt nói, “Tháng 12 gặp.”
Trác Uẩn mỉm cười, “Tháng 12 gặp, mỗi ngày phải gọi video nhé.”
Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy vô cùng nóng bỏng, “Tất nhiên.”
Trác Uẩn cúi người hôn lên môi anh, “Triệu Tỉnh Quy, em yêu anh.”
Triệu Tỉnh Quy nói, “Anh sẽ đợi em trở về.”
——
Cuối tháng 8, Đại học A nhập học, Triệu Tỉnh Quy trở thành sinh viên năm nhất, không cần tham gia huấn luyện quân sự.
Anh không ở lại trường, mỗi ngày đều lái Mercedes-Benz mới đi học. Anh tự học cách nhấc và xếp xe lăn vào trong thùng xe, dự bị một chiếc xe lăn khác ở trong cốp, cố gắng tự mình đến trường mà không cần chú Miêu đi cùng.
Toà nhà dạy học ở Đại học A đều có thang máy, khu nhà vệ sinh cách phòng không có rào chắn. Anh rất ít khi ăn cơm ở trường, giữa trưa đều về nhà, trên cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu đi vệ sinh trong thời gian đi học.
Anh đã rất khiêm tốn, nhưng vẻ ngoài đẹp trai và chiếc xe lăn phía dưới làm anh không thể giữ được vẻ khiêm tốn. Khai giảng chưa được bao lâu đã có cô gái tới hỏi Wechat của anh, thậm chí còn tỏ tình, anh vẫn luôn lịch sự từ chối, nói bản thân mình đã có bạn gái rồi.
Cũng có những cô gái nhìn chằm chằm hỏi anh có phải là cầu thủ bóng rổ đang rất nổi tiếng trên mạng không?
Triệu Tỉnh Quy mở to mắt nói dối, “Không phải, bạn nhận nhầm người rồi, tôi không đẹp trai như người đó.”
Hướng Kiếm cũng thi vào Đại học A, thỉnh thoảng Triệu Tỉnh Quy sẽ gặp mặt cậu ấy, còn ăn cơm cùng nhau. Kim Tiểu Tuyết đến Vũ Hán, lúc Hướng Kiếm nghỉ hè cố lấy dũng khí tỏ tình với cô ấy. Cô ấy nói bản thân không muốn yêu xa nên từ chối cậu ấy. Tình yêu đơn phương của Hướng Kiếm đã thất bại hoàn toàn, ở trước mặt Triệu Tỉnh Quy khóc một trận thật lớn, nói thanh xuân của mình đã kết thúc rồi.
Nghỉ lễ Quốc khánh, Hướng Kiếm đến nhà Triệu Tỉnh Quy chơi, len lén cho anh xem tấm ảnh của một cô gái, hỏi Triệu Tỉnh Quy, “Anh Quy, anh cảm thấy cô ấy có đẹp không?”
Triệu Tỉnh Quy: “……..”
Anh thầm nói, cậu bạn học này, chẳng lẽ thanh xuân của cậu lại bắt đầu rồi sao?
Chú Miêu chính thức xác định mối quan hệ yêu đương với Biên Lâm. Theo kế hoạch ban đầu, Triệu Tỉnh Quy để chú Miêu và Sử Lỗi thay phiên nhau nghỉ một tuần, chú Miêu có thể đến huyện Quan bầu bạn với Biên Lâm vào ngày nghỉ.
Hai người hộ lý vui vẻ đồng ý, bây giờ công việc chăm sóc Triệu Tỉnh Quy vô cùng thoải mái, ngay cả lái xe bọn họ cũng không cần làm. Cậu ấm nhỏ nhà họ Triệu từ khi có bằng lái xe thì ra ngoài không nhờ người khác giúp nữa, rất có tư thế biển rộng cá nhảy, trời cao chim bay.
Tháng tám sau khi trở về Tiền Đường, Triệu Tỉnh Quy liền đến đội bóng rổ tiến hành huấn luyện chính thức. Anh cũng không thể trốn tránh tất cả bài tập cường độ cao với thân phận là nhân viên ngoài biên chế nữa. Lúc đám người Vương Khản và Quý Phi Tường tập luyện chạy vòng, ép tạ trên băng ghế, chạy vị, ném rổ xác định vị trí, Triệu Tỉnh Quy đều phải tham gia.
Để điều khiển xe lăn thi đấu thể thao linh hoạt hơn, anh bắt đầu luyện tập để có độ phối hợp giữa cơ thể và xe lăn. Thi đấu thể thao xe lăn không có thắng, tốc độ hành động cực kỳ nhanh, cần điều khiển phương hướng và tốc độ cao, có lúc dừng lại đột ngột, có lúc bắt đầu bất thình lình, phải dùng tay để kiểm soát, có lúc còn phải dùng đến lực ở eo. Những bài tập này trước kia Triệu Tỉnh Quy không làm nhiều lắm, bây giờ mới bắt đầu coi trọng.
Các buổi huấn luyện của đội bóng rổ đều vào cuối tuần, không xung đột với việc học của Triệu Tỉnh Quy. Anh cũng không nói với bạn học là mình chơi bóng rổ, vẫn luôn khiêm tốn kín tiếng.
Nhưng ai có thể ngờ? Vào cuối tháng 10 anh lại xông lên hot search Weibo, mà lần này là anh chủ động.
Nguyên nhân là Từ Đào tìm anh giúp đỡ, Triệu Tỉnh Quy sau khi nghe xong cảm thấy khó xử. Từ Đào nói, “Tiểu Triệu à, ở trên mạng cậu cũng có chút tiếng tăm, chuyện này do cậu nói ra hiệu quả sẽ tốt hơn. Thật sự tôi cũng đã hết cách, vì tương lai của đội Tiền Đường, vì sự phát triển của thể thao bóng rổ xe lăn, cậu giúp đỡ nhé, được không?”
Sau khi cân nhắc, Triệu Tỉnh Quy đồng ý.
Mấy ngày sau, Trác Uẩn ở New York xa xôi nhận được điện thoại của bạn thân Tô Mạn Cầm, bảo cô mau mau lên xem hot search Weibo.
Trác Uẩn tìm thấy cái hotsearch kia, vẫn là video, sao người trong video lại giống bạn trai cô đến vậy?
Hot search có tên là thông báo tuyển dụng bóng rổ xe lăn.
Đó là đoạn video được đăng lên Weibo chính thức của Liên đoàn Người khuyết tật Tiền Đường, lại được chia sẻ điên cuồng lần nữa, cư dân mạng đều nhận ra Triệu Tỉnh Quy, là chàng soái ca ngồi xe lăn tạo dáng thả tim kia.
Video là phiên bản dọc, hình ảnh trên màn hình là bóng dáng của Triệu Tỉnh Quy, Trác Uẩn kìm nén sự kinh ngạc, bấm vào để phát.
Video được quay trong nhà, background giống như văn phòng. Triệu Tỉnh Quy mặc áo hoodie màu trắng kết hợp với quần dài màu xám mà anh thường mặc, chân đi giày bóng rổ, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, mái tóc đen nhánh lộn xộn, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, hai tay nắm lại tuỳ ý đặt trên đùi. Toàn bộ quá trình nói chuyện không hề nở nụ cười, hệt như một người máy đang đọc bản thảo, nhưng giọng nói vẫn trong trẻo dễ nghe như trước.
“Xin chào mọi người, tôi là Triệu Tỉnh Quy - cầu thủ số 11 của đội bóng rổ xe lăn Tiền Đường, đây là lần chiêu mộ đầu tiên. Đội bóng rổ xe lăn Tiền Đường là một đội luôn nỗ lực không ngừng và không bao giờ bỏ cuộc. Đội từng đạt được nhiều kỷ lục xuất sắc, đào tạo được nhiều vận động viên ưu tú cho đội tuyển quốc gia. Bây giờ, tôi thay mặt đội bóng rổ, nhiệt liệt hoan nghênh các bạn nam nữ dưới 25 tuổi có hứng thú với thể thao bóng rổ xe lăn từ các quận huyện thành phố ở Tiền Đường, để chúng ta cùng nhau tận hưởng niềm vui của bóng rổ xe lăn, cảm nhận kích thích của trận đấu căng thẳng, cảm nhận sự tuyệt vời của sinh mệnh, cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, cố lên.”
Trác Uẩn: “…………”
Thằng nhóc này, anh bị bắt cóc rồi sao?!
Lúc này, trong video xuất hiện một giọng lồng tiếng, nghe giống như giọng nói của Quý Phi Tường, “Rùa Nhỏ! Có rất nhiều fans hỏi là rốt cuộc cậu có bạn gái chưa vậy?”
Triệu Tỉnh Quy có chút sửng sốt, nhíu mày hỏi: “Cái này cũng phải nói sao?”
Giọng lồng tiếng: “Nói đi chứ.”
Triệu Tỉnh Quy lại nhìn về phía ống kính lần nữa, gương mặt vốn dĩ đang lạnh lùng giống như núi băng đột nhiên thả lỏng, nét mặt cũng trở nên tươi tỉnh có sức sống, ánh mắt vô cùng trong veo, ý cười bên môi cũng thấp thoáng ẩn hiện.
Hình như anh có hơi ngại, nhịn cười nói với ống kính: “Tôi đã có bạn gái rồi, là cô dâu mà tôi đã cướp được kia. Tôi và cô ấy là mối quan hệ nghiêm túc lấy hôn nhân làm tiền đề, cảm ơn mọi người quan tâm.”
Trác Uẩn: “............”
A a a đúng là bị bắt cóc rồi!!
——
Cuộc thi đấu tranh giải bóng rổ xe lăn U23 châu Á sẽ được tổ chức tại Bangkok Thái Lan vào tháng 1 năm sau. Để chuẩn bị cho cuộc thi lần này, đội tuyển bóng rổ xe lăn nam và nữ U23 Trung Quốc quyết định tiến hành tập huấn trước trận đấu, thời gian tập luyện là từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12, tổng cộng 25 ngày, địa điểm tập huấn được sắp xếp ở Trạm Giang Quảng Đông để phù hợp với thời tiết ở Thái Lan.
Đầu tháng 11, Đổng Dương là huấn luyện viên chính đội bóng rổ xe lăn U23 Trung Quốc công bố danh sách tập huấn, Triệu Tỉnh Quy và Trì Thanh cùng được chọn.
Triệu Tỉnh Quy xin nghỉ dài hạn với Đại học A, người hướng dẫn đồng ý, nói các lớp phổ biến trước tiên không đề cập, nội dung chương trình học của lớp chuyên ngành sẽ tìm người gửi cho Triệu Tỉnh Quy đúng hạn, đợi anh tập huấn trở về lại bổ sung cho tốt.
Triệu Tỉnh Quy hứa anh sẽ không rớt môn.
Một ngày buổi chiều đầu tháng 12, trong sân vận động nào đó ở Trạm Giang, hơn hai mươi chàng trai trẻ ngồi xe lăn vừa mới huấn luyện xong, Triệu Tỉnh Quy mệt đến kiệt sức, cả người đều là mồ hôi, lúc đổi xe lăn ở biên sân anh có cảm giác cánh tay mình cũng mềm nhũn.
Trì Thanh chèo xe lăn đến bên cạnh anh, anh ấy bị bắt buộc phải cạo đi mái tóc vàng, bây giờ chỉ còn cái đầu đinh, thường có thói quen đội mũ lưỡi trai để che đậy.
Trì Thanh hỏi: “Chiều nay nghỉ, cậu có muốn cùng anh đây ra ngoài chơi không?”
Triệu Tỉnh Quy: “Nói tiếng người.”
Trì Thanh dùng tiếng Quảng Đông chửi bậy một tiếng, “Là nghỉ đó! Cậu có muốn cùng tôi ra ngoài đi chơi không?”
“Không đi.” Triệu Tỉnh Quy sắp trợn tròn mắt, “Anh không mệt à?”
Trì Thanh cong cánh tay rắn chắc, không chút nể tình cười nhạo anh, “Vẫn còn ổn, cậu yếu ớt quá rồi đấy.”
Mười mấy ngày nay Triệu Tỉnh Quy bị anh ấy quấy rầy đến phiền, nói năng cũng trở nên cộc cằn hơn, “Cút!”
Mấy đồng đội ở bên cạnh đang nghe họ trêu nhau, vừa nghe vừa cười, bỗng có một bạn nam đột nhiên thốt lên một tiếng “Wow”, kích động đụng đụng vào cánh tay người khác, “Mau nhìn mau nhìn, người đẹp kìa!”
Trì Thanh quay đầu nhìn theo tầm mắt của bọn họ, quả nhiên nhìn thấy một mỹ nhân, dáng người cao gầy, ngũ quan xinh đẹp, anh ấy huýt sáo, “Wow, người đẹp!”
Trong mấy người họ chỉ có Triệu Tỉnh Quy không quay đầu lại, anh mới chuyển mình từ xe lăn thi đấu thể thao sang xe lăn sinh hoạt, hai tay chống lên tay vịn, đồng thời nâng mông lên để giảm sức ép, trong đầu đang nghĩ đến chuyện sau khi quay về ký túc xá phải luyện đi bộ một lúc, ngồi mấy tiếng thật sự quá khó chịu.
“Ơ? Cô ấy qua đây nè.”
“Thật ư, đến đây đến đây.”
“Cô ấy đang nhìn ai vậy?”
“…Tiểu Quy?”
Có người vỗ cánh tay Triệu Tỉnh Quy, “Tiểu Quy Tiểu Quy, người đẹp kia đang nhìn cậu kìa.”
Cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng quay đầu lại, nhìn thấy ‘người đẹp’ trong miệng đồng đội đang đi về phía anh với dáng đi như siêu mẫu.
Trạm Giang vào tháng 12 rất ấm áp, nhiệt độ không khí cao nhất là hơn 20 độ, thấp nhất cũng chỉ có 15 độ, tựa như mùa xuân ở Tiền Đường.
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.
Gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của cô, làm say ánh mắt của Triệu Tỉnh Quy.
Hoàn chính văn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗